• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-6 Những ngày thường hoa lệ của tuổi lên ba

Độ dài 5,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:23

Trong thế giới này, tất cả nhân loại và các loại sinh vật sống, mọi người đều đang sống nghiêm túc. ____________________________________________________________________

 Đã nửa năm trôi qua từ ngày sinh nhật ba tuổi của tôi.

 Đúng là năm ba tuổi. Nó khác với khi tôi hai tuổi. Trong nửa năm đó tôi hiểu thêm được nhiều thứ, và tôi cũng nhận ra rằng, những ngày đó, cũng có thật nhiều điều thay đổi.

 Đầu tiên là về otou-sama.

 Lúc trước một năm ông chỉ ghé thăm qua dinh thự này có một hai lần nhưng gần đây lên tới một hai lần một tháng.

 Có chuyện gì sao, otou-sama? Người có bị đuổi việc hay không vậy?

 Không không, với một người thật bảnh như otou-sama thì, cho dù có đem ông ra triển lãm thì cũng có cả núi khách tới coi cho mà coi. Tôi, con gái ông, sẵn sàng bảo chứng cho điều đó.

 Bởi vậy nha... Lần tới tới đây, đừng có đem kẹo tới nữa được không. Tôi ăn kẹo tới mức sợ nó luôn rồi. Khi ông ta tôi ăn kẹo bằng tay, tôi không thể từ chối được và chỉ có thể, nuốt nước mắt mà tiếp tục.

 Bởi vì, nếu tôi nói “con không thích” thì, lúc nào khuôn mặt của ông cũng trở nên cực kì cô đơn hết...

 Aa, có điều chưa lần nào tôi thắng được sức dụ hoặc của việc ngồi trong lòng otou-sama hết cả. Tôi yêu việc ngồi trên đùi ông rồi gừ gừ nhẹ như một con mèo vậy. Gần đây, okaa-sama cũng chơi chung với chúng tôi và xoa xoa đầu tôi nữa.

 ...Hai người nha, hai người chiều chuộng tôi quá rồi đó đúng không?

   *

 Đọc sách cho tôi trở thành công việc của Min. Có vẻ cô ấy cũng thích những câu chuyện lắm.

 Tất nhiên tuổi này thì phải có người khác đọc cho tôi nghe rồi đúng không? Mặc dù chỉ toàn là sách tranh thôi. Tới bây giờ thì sách mà tôi được đọc cho nghe là các loại truyền kì, với sách về địa lý của những vùng xung quanh đây.

“Sâu trong rừng, có yêu tinh tộc và Shiodaifuku sinh sống”

“...Hả?”

“Sâu trong rừng, có yêu tinh tộc và Shiodaifuku sinh sống”

“Ư, em biết rồi...~”

 Tôi đáp lại câu lặp lại vô tư lự của Min một cách vui vẻ để dừng chị ấy lại. Nhưng mà “diêm đại phúc”... (TN: tác giả giỡn ở đây, shiodaifuku là một loại bánh, search google daifuku)Là gì vậy chứ? Lúc tôi đang nghĩ không biết nó là loại sinh vật nào mà tên lạ vậy và cố nhớ lại nó thì tôi nhận ra một thứ.

 Một Ác Ma như tôi, hay nói cái khác là những cư dân của Tinh Thần Giới, chúng tôi không hiểu được ngôn ngữ, mà chúng tôi cảm nhận ý nghĩa trong giọng nói, và hiểu chúng như ngôn ngữ.

 Nếu là những danh từ có sẵn đặc biệt của thế giới này thì thứ mà tôi nghe được vẫn là “âm” đó, ví dụ một từ mang nghĩa là “táo” chẳng hạn, thì tai của tôi cũng nghe ra là táo, và khi tôi phát âm từ táo, thì nó là một loại ngôn ngữ còn cao hơn “Tinh Linh Ngữ” là “Thần Linh Ngữ”, môi tôi sẽ tự mình phát ra từ đó theo kiểu của thế giới này.

 Khá là tiện lợi, nhưng mà nếu là văn tự thì có chút khó khăn.

 Nếu là đọc thì không có vấn đề gì. Chỉ cần tôi liếc qua một cái, văn tự sẽ tự động sắp xếp lại và biến thành một loại ngôn ngữ mà tôi biết. Ngay từ đầu là tôi đã có năng lực đó rồi, chỉ cần nhìn thấy qua từ đó một lần thôi thì từ đó tôi có thể đọc được nó rồi.

 Nhưng mà vẫn không được. Tôi không viết được. Việc không hiểu ngữ pháp trở thành tử huyệt của tôi.

 Tôi chỉ có thể thành thành thực thực mà học thuộc từng văn tự một, rồi vừa nhìn văn tự mà mình viết ra được chuyển thành văn tự khác nhờ năng lực chuyển đổi vừa chỉnh sửa từng tí một mà thôi. Phiền phức thiệt.

 Vì vậy lúc nãy tôi vừa nhớ ra, là mình đã hạ thấp năng lực “ngôn ngữ biến hoán” để học tập và nhằm mục tiêu hiểu rõ ngôn ngữ được tốt hơn.

 Tôi đưa năng lực “ngôn ngữ biến hóa” trở về như cũ, rồi chầm chậm phát âm từ “shiodaifuku”.

“...Elf”

 Gì nữa vậy.

 Theo như câu chuyện mà tôi nghe được thì elf ở đây cũng không khác gì những tri thức mà tôi đã có về elf nhưng mà, theo thường thức của thế giới này thì chúng cũng không ngây thơ lắm.

 À mà cũng có Dwarf nữa.

 Phát âm theo thế giới này là “mochipurun” (TN: tác giả giỡn tiếp, search google mochi để biết thêm chi tiết) , nói chung so với shiodaifuku thì vẫn tốt hơn......Hử? Tốt hơn chỗ nào hả? Kệ nó đi, nhưng mà nghe đâu họ cũng cao tới hai mét lận.

 Cả hai đều sống ở những nơi xa cách với con người, bởi vậy chắc ở đất nước này thì sẽ không thể thấy được họ đâu ha. Tôi cũng tha thiết cầu mong điều đóBởi vì lỡ mà có dịp gặp họ, thì chắc chỉ cần nhìn mặt họ một cái là tôi sẽ bò lăn ra mà cười cho coi.

 Tôi cũng được dạy về đất nước này.

 Thánh Vương Quốc TariteldNgoài Vương Đô, còn có các đô thị khác xung quanh nó. Có vẻ như tổng dân số là khoảng vài triệu người. Nhưng mà tôi không biết như vậy là nhiều hay ít nữa.

 Và nơi tôi đang ở là lãnh địa ở phía tây tên là Tuul. Chỉ tính riêng ở lãnh địa này thôi thì dân số cũng là vài trăm ngàn người.

 Và có vẻ như có những người ở đây cả đời mà chưa từng đặt chân tới nơi nào khác.

 Hình như còn có rất nhiều quốc gia khác nữa nhưng mà ngay cả quốc gia láng giềng, thì muốn đến đó cũng phải ngồi xe ngựa hai ba tuần lễ nên nếu được thì tôi cũng chả muốn đi đâu.

“Yuru-sama, ở một quốc gia xa xôi kia còn có cả “Ma Vương” nữa đó-”

“Ma, Ma Vương?”

 ...Đúng là thế giới giả tưởng thiệt ha.

 Ở một nơi xa xôi kia có ma tộc sinh sống ở đó, và dường như cũng có vài vương quốc của ma tộc.

 Ủa, cứ tưởng ma tộc là phải sống ở Ma Giới chứ? Tuy là tôi nghĩ như vậy nhưng mà, rốt cuộc thì họ cũng sống ở những vùng đất bình thường nữa.

 Ngoại hình của họ khác với con người bình thường, và tính tình cũng nóng nên toàn là tối ngày có chiến tranh thôi. Thiệt tình, bình tĩnh lại một chút xíu cái đi.

 Lần cuối cùng họ tấn công nhân loại cũng đã là vài trăm năm trước rồi, nên không có gì phải sợ đâu. Min vừa nói vậy vừa xoa đầu tôi. Cái đó, đâu có gì để chắc chắn đâu đúng không? Đừng có bật flag bậy bạ lên mà.

   *

“Yuru-sama, chắc thích cá-san lắm nhỉ”

“Ưn...”

 Thực ra thì tôi không có sở thích đó.

 Dinh thự của chúng tôi nằm ở lưng chừng một ngọn đồi nhỏ, mà bản thân ngọn đồi này cũng giống như một khu nghĩ dưỡng vậy, và bên phía đối diện hàng rào, có một dòng suối nhỏ chảy qua.

 Franz-san, người làm vườn kiêm hộ vệ đang câu cá ở đó...Còn công việc thì sao nhỉ?

 Tôi đang được Fir-san ẵm, đây chỉ là một chuyến đi dạo quanh thôi nhưng mà, tới mấy tuổi thì tôi mới thoát khỏi cái kiếp tối ngày bị ẵm thế này đây...?

 Mọi người không sợ cơ tay họ phát triển thiệt là lớn luôn sao? Vậy thì không biết có làm cô dâu được nữa không ta?

 Bỏ qua chuyện đó, mấy con cá mới câu được nãy giờ sẽ trở thành bữa tối của ngày hôm nay sao? Vì vị giác của tôi có hơi lạ, nên với mấy món có vị đạm bạc này thì tôi lại càng ăn được ít hơn.

 Tôi như vậy mà họ lại nhận xét là tôi thích cá thì có vẻ là do tôi đã hồi phục cho cá-san ở buổi kiểm tra ma lực đó thì phải.

 Nói thực ra thì, bản thân tôi muốn tránh xa chỗ đó ra nhưng mà khi nhìn thấy con cá đang gần chết thì tôi bỗng thấy ngứa ngáy. Nó giống như cái cảm giác mà tôi dí theo mấy con bọ và chuột lúc còn ở Ma Giới rồi đập bẹp tụi nó vậy đó.

 Nhưng nếu mà tôi để cho bản năng dẫn lối rồi lấy tay trần mà đập bẹp con cá đó thì khả năng cực kì cao là tôi sẽ được dẫn đi khám ở bệnh viện tâm thần cho mà coi đúng không.

 Đồng thời với đó, mình ghét làm dơ tay lắm...cái ý nghĩ ích kỉ đó cũng có trong tôi nữa.

 Và để thoả mãn cái cảm giác khi nhìn con mồi sợ hãi đang ngứa ngáy trong tôi, tôi đã yểm hồi phục ma pháp lên cho nó.

 Lí do ác ghê luôn ha.

 Tôi rụt rè nhìn vô cái giỏ đang đựng cá, có vài con cá sông đang vùng vẫy trong đó.

 Có hơi kì cục nhưng mà, không hiểu sau lúc này, tôi có cảm giác nếu so với mấy con cá đã được nấu nướng xong thì nhìn mấy con cá nửa sống nửa chết này còn ngon hơn nữa.

 Hử? Nếu vậy thì, có phải vì thế này, mà tôi bị nói là thích cá-san không nhỉ?

 Wa~, đúng là con nít mà...THIỆT HẢ trời.

 Ưm... Tôi cũng không hiểu nổi thị hiếu của mình nữa.

   *

 Vio cũng có dạy ma pháp cho tôi nữa.

 Rốt cuộc thì tôi cũng biết là mình chỉ có thể sử dụng được triệu hoán ma pháp cùng với Thần Thánh ma pháp mà thôi, nhưng mà, nếu hiểu thêm về các loại ma pháp khác thì cũng tốt mà.

 Tới bây giờ, tôi vẫn còn chưa rõ việc mình là con người hay là Ác Ma, nhưng với tình hình hiện tại, tôi vẫn chỉ có sức lực của một đứa trẻ ba tuổi mà thôi vì vậy, nếu lỡ mà chuyện của tôi bị lộ ra thì không tốt một tí nào.

“Đây là thủy ma pháp phổ thông”

 Vừa mở rộng lòng bàn tay, ở đó có một quả cầu nước bồng bểnh nổi lên, Vio vừa nói câu đó với vẻ mặt nghiêm túc.

“...Phổ thông là?”

“Là một thủy ma pháp cực kì phổ thông ạ”

“....... . ”

 Mơ hồ quá.

 Rốt cuộc phổ thông là sao...? Là nó cực kì phổ biến? Còn nguyên lí để phát động cái ma pháp này thì sao? Rồi cái chú văn đó, ý nghĩa của nó là gì?

“Cứ xướng lên chú văn có từ xa xưa là có thể sử dụng được nó”

“... Vậy sao. ”

 Đúng là mơ hồ quá...Rốt cuộc, Ma Thuật Học Viện làm cái gì vậy chứ?

“...Ai là người nghĩ ra chú văn?”

“Theo như tôi nghe được thì là từ elf...”

 Vậy sao. Shiodaifuku, làm việc tốt lắm.

 Có nghĩa là, cứ được người ta truyền cho mấy cái chú văn đó, rồi không thèm suy nghĩ gì hết, mà cứ vậy xài hoài xài hoài luôn đó hả...Bộ mấy người NGỐC hả.

 Nói chung là ngốc thật, nhưng mà cũng có thể xem xét mà tha thứ được một chút vì chú văn được vịnh xướng lên không phải bằng thứ “ngôn ngữ thông thường”. Tôi không biết rõ đó là loại ngôn ngữ gì, nhưng mà chắc là mấy Shiodaifuku vĩ đại đó, đã làm gì đó với thứ ngôn ngữ mà Tinh Linh hay sử dụng, gọi là “Tinh Linh Ngữ” để có thể kết hợp được nó với ngôn ngữ của thế giới này.

 Nhưng mà ngốc thì vẫn là ngốc, nghĩ sao mà thuật giả khi sử dụng mà không biết là mình đang vịnh xướng cái gì hết là sao.

 Học vẹt à.

 Nhưng một Ác Ma như tôi thì biết. Mặc dù tôi không muốn biết nhưng mà vẫn hiểu được.

 Như những gì mà lúc nãy Vio vừa vịnh xướng, thì tôi nghe thành.

“Thủy, kẻ thống lãnh vạn vật, hãy bạo phát trên tay ta”

 Có hơi lộn xộn ha. Nhưng mà, rốt cuộc thì nó vẫn mở rộng ra như bình thường. Tại sao có như vậy mà lại phát động được nhỉ.

 Cái loại ma pháp phổ thông này, đúng là mơ hồ thiệt mà.

 

“Còn Tinh Linh ma pháp?”

“Chúng ta phải gọi chúng lên”

“Ể...?”

“Tìm kiếm Tinh Linh rồi gọi chúng ra là sử dụng được thôi”

 Rùi không có Tinh Linh thì làm sao...?

“Căn bản thì chỗ nào có gió thổi thì ở đó có phong linh, có nước nhiều thì chỗ đó có thủy linh, gần chư chắc chắn là chúng chỉ trốn ở chỗ nào đó mà thôi”

 Rồi cứ kiếm, và gọi ra là tốt rồi sao...Giống chơi trốn tìm quá.

 Nhưng mà nghĩ lại thì, ngoài ở Ma Thuật Học Viện ra thì tôi chưa từng thấy chúng nha...

 Vio dường như cũng nhận ra gì đó, nên chị ấy nghiêng đầu làm ra vẻ mặt khó hiểu.

“Nói mới nhớ, tôi không cảm giác thấy khí tức nào của Tinh Linh ở xung quanh dinh thự này hết”

“....... . ”

 Mấy con hàng đó thấy tôi thì bỏ chạy hết nữa rồi chứ gì.

 Hèn chi lúc tôi ngồi kế bên lò sưởi thì tự nhiên lửa nhỏ xuống đây mà.

 Nói tóm lại là vậy, nếu một người thích hợp tìm thấy Tinh Linh và gọi nó ra thì nó sẽ cho phép người đó có thể sử dụng ma pháp. Vậy có nghĩa là thuật giả giỏi thì là người kiếm ra được tụi nó giỏi hơn sao.

 Thêm nữa, nếu mà được Tinh Linh yêu thích thì, kêu một cái là nó đi theo liền...Có cảm giác là như vậy đó.

 Sao thấy đơn giản quá mà lại không có ngầu gì hết nha...

 Cái đó, gọi là ma pháp có được không ta...?

 

“Còn triệu hoán ma pháp thì được nói là việc đồ hình hóa ngôn ngữ mà Tinh Linh sử dụng”

 Nó rõ ràng hơn tôi nghĩ.

“Rồi?”

“...Còn gì nữa sao? Yuru-ojou-sama. ”

“...Hả?”

 Vậy là xong rồi đó hả?

“Dù sao thì, tự thân triệu hoán ma pháp vẫn đang trên đường được nghiên cứu mà thôi, chỉ có gần đây thì khi được triệu hoán ra, Tinh Linh mới chịu nghe lời yêu cầu thì phải...”

“Hồi xưa thì...?”

“Mới gọi ra là chúng chạy mất tiêu luôn ạ”

 Có xài được đâu cơ chứ.

 À mà nãy nói là lời yêu cầu... Nói vậy, là chỉ khi mà triệu hoán ra được Tinh Linh nào đó mà quen thuộc với mình ra thì mới xài được đúng không?

 Là vậy sao. Bởi vậy triệu hoán Ác Ma mới thành chủ lưu ở đây.

 Với Ác Ma thì nếu không trao “quà” ra thì cũng không sử dụng được sức mạnh nên mới có cái khế ước đó ha.

 Bỏ qua việc triệu hoán động vật, triệu hoán được Tinh Linh và Ác Ma là việc khá khó khăn. Nói chung là tôi cũng hiểu được việc đó. Có vẻ vì thân thể của chúng được bao phủ bằng ma lực, như tôi chẳng hạn, một cái triệu hoán trận mà nhỏ quá thì tôi cũng không chui vô được.

 Trong ấn tượng của tôi, một ma pháp trận nếu được vẽ thật đẹp thì sẽ ổn định. Còn mấy cái ma pháp trận loại cùi thì, nhìn nó cứ có cảm giác như dính vô cái gì đó xù xì vậy đó.

 Sau nữa, kích thước của triệu hoán trận có liên quan đến lượng ma lực cần thiết để đưa vào trong nó.

 Có lẽ do tôi cố tình ép buộc chui qua nên mới thành ra như bây giờ thì phải.

 

“Cái cuối cùng là Thần Thánh ma pháp thì...”

 Vio dạy cho tôi một cái chú văn đơn giản.

 Nó giống với ma pháp thông thường nhưng mà cũng có cảm giác là hơi khác một tí. Dễ cực kì luôn. Nếu dịch câu chú văn của Vio ra ngôn ngữ thông thường thì “ánh sáng, hiện lên” và hết.

 Khi tôi làm thử thì ma thuật quang giống như quang cầu xuất hiện. Trong trường hợp của ma thuật quang phổ thông thì, nếu không tương thích với hỏa ma thuật phổ thông thì sẽ không sử dụng được nó.

“Wa, tuyệt thật đó Yuru-ojou-sama”

“Cá-cám ơn. ”

 Cái này, nếu mà quen rồi thì cũng không cần chú văn luôn có phải không. Có vẻ như cảm giác thấy tôi đang suy nghĩ như vậy nên Vio cũng lên tiếng.

“Thần Thánh ma pháp phụ thuộc vào, kinh nghiệm, bản tính cùng sự tưởng tưởng”

 Chỉ có một chủng loại chú văn này mà thôi thì phải

 Sau đó thì cứ nhồi cho nhiều ma lực vô thì nó sẽ mạnh lên. Và khi đã quen với cái cảm xuất ra ánh sáng thì ánh sáng sẽ mạnh hơn. Sau nữa thì nếu tưởng tượng là thần đang dùng nó để chữa trị thì nó sẽ thành “trì dũ”. Còn tưởng tượng ra hiệu quả phá tà thì nó sẽ thành “thánh quang”.

 Vậy thì có quan hệ gì với thần đâu cơ chứ.

 Tóm lại, bởi vì nó là một loại năng lượng vạn năng dễ dàng sử dụng trong trạng thái “ánh sáng” nên người ta mới liên hệ tới thần thánh có đúng không.

 Còn tôi thì tôi nghĩ cái này là mấy con Tinh Linh có ý chí yếu chứ gì...

   *

 Bây giờ nói tới chuyện động vật ở thế giới này nào.

 Ở đây có ngựa. Tất nhiên rồi nhỉ... Có xe ngựa kia mà.

 Hình dạng của nó không khác gì hình dạng của ngựa trong kí ức của tôi. Có điều, hình như nó có hơi ngốc thì phải (TN: chỗ này có hơi chơi chữ, và ngốc (baka) viết ra hán tự mà 馬鹿 (mã lộc) có từ mã trong đó). Nó mà thấy chủ nhân thì sẽ chạy lại như chó vậy rồi chơi đùa với họ. Có điều nó bự chà bá nên nhìn đáng sợ lắm.

“Nè Yurushia. Ngựa-san đó con”

“Ngựa ~”

 Hiện tại, otou-sama đang bế tôi và cho tôi xem con ngựa yêu quí của ông”

 Có vẻ như thấy tôi suốt ngày không có ra ngoài có hơi tội, nên okaa-sama dã nói với ông đem tôi đi chơi thì phải.

 Đáng lẽ là tôi, otou-sama, okaa-sama, ba người sẽ đi chơi vậy mà...Nếu vậy thì vui lắm nhỉ, nhưng mà rốt cuộc thì hình như okaa-sama không đi được thì phải. Híc.

 Vio cũng có đến để thay cho bà, nhưng mà có vẻ như người tới phiên bồng tôi hôm nay là otou-sama.

 ...Nè, bộ cho tôi đi bộ thì có chuyện gì xấu sẽ xảy ra hả...? Chừng nào tôi mới thoát được xiềng xích của sự bảo bọc quá mức này cơ chứ.

 Và như vậy, ngày hôm nay trở thành ngày tôi được cưỡi ngựa ở ngoại ô.

 Chơi ở gần nhà không được sao ta? Mà tôi được ngồi trong lòng otou-sama nên cũng không sao, nhưng mà tôi không ngờ là chúng tôi phải đi xe ngựa cả một giờ đồng hồ với những người trông giống như là bộ hạ của otou-sama vậy.

“....... . ”

“Siegert im lặng quá ha”

 Siegert là con ngựa yêu quí của otou-sama nhưng mà, mặc dù nó vui vẻ có phần thái quá khi chạy lại gần otou-sama thì ngay khi nhìn thấy tôi, nó cứng người lại ngay lập tức.

 Siegert-kun. Sao bạn né tránh ánh mắt của mình vậy?

 Còn một con khác, con ngựa của một người thuộc hạ thì lại thân thiết với tôi quá mức.

 Ngay khi thấy tôi, nó liền chạy lại rồi lấy mặt dụi dụi vào tôi như cuồng lên vậy, khi thấy người bộ hạ đó nổi giận với nó, nó liền nằm xuống rồi ngước mắt nhìn lên tôi với ánh mắt lấp la lấp lánh.

 Đúng là không thể hiểu được mấy con vậy này mà.

 Không rõ năng lực của tôi có thể làm cho tôi trò chuyện được với chúng hay không nhỉ, nhưng khi tôi thử thì, chúng chưa có đủ trí thông minh để làm những việc như trò chuyện.

 Sau đó, Siegert-kun để cho tôi với otou-sama cùng cưỡi lên nó.

 Nó đi từng bước chậm rãi và thận trọng... Giỏi thiệt đó Siegert-kun. Tôi không ngờ một con ngựa mà có thể di chuyển nhẹ nhàng như đi trên băng mỏng thế này được đó.

 Có điều nếu được thì tôi muốn nó phi nước đại luôn kìa. Hiếm khi lắm mới được cưỡi một con bạch mã với một otou-sama đẹp trai thế này mà, không có hoàng tráng gì hết á.

 Otou-sama mà cưỡi bạch mã mà phi nước đại thì nhìn ngầu phải biết luôn ha.

 Nhưng khi tôi tưởng tượng bằng cái tri thức ít ỏi của mình thì cảnh tượng otou-sama cưỡi bạch mã, mặc kimono và phóng như bay bên bờ biển trở nên, không hiểu sao hình ảnh của otou-sama hiện lên trong tôi nhìn giống như một đứa trẻ khó dạy vậy đó. Sao vậy ta ha.

 

 Khoảng thời gian vui vẻ với otou-sama trôi qua trong chớp mắt, và chúng tôi lại leo lên xe ngựa để trở về.

 Lúc trở về, tôi vẫn ngồi trên đùi otou-sama. À mà từ lúc ra khỏi nhà tới bây giờ, chân tôi chưa một lần chạm đất luôn đó.

 Trên đường trở về, khoảng ở giữa đoạn đường, không hiểu sau xe ngựa đột nhiên dừng lại. Có tai nạn giao thông hả ta?

 Ngay sau đó, cửa xe ngựa bật mở, và một người bộ hạ kề sát vào tai otou-sama nói gì đó với ông. Có vẻ như tôi không có tai của Ác Ma nên tôi không biết họ nói gì.

 Otou-sama bỏ tôi ra khỏi đùi ông...đúng hơn là nhấc tôi lên rồi trao qua tay của Vio, sau đó ông rời khỏi xe ngựa.

 Ngoài đó có chuyện gì sao? ...Tôi lo lắng.

“Yu, Yuru-ojou-sama. ”

 Hiếm lắm mới thấy Vio hoảng lên một chút như vậy. Cũng đúng thôi.

 Bởi vì bình thường không bao giờ nói những lời ích kỉ mà chỉ thành thành thực thực nghe lời giống búp bê-san mà lúc này, tôi lại vùng vẫy cố với tới cái cửa sổ của xe ngựa.

“Bên ngoài, nhìn thử-”

“O, ojou-sama, danna-sama sẽ về liền bây giờ thôi mà...”

 Có lẽ Vio nghĩa do phải xa otou-sama nên tôi thấy buồn thì phải...Phải thử với tới một lần nữa nào.

“Mư...”

“Hết cách rồi, một chút thôi nha”

 Khi tôi phùng má ra rồi nhìn chị ấy chằm chằm, thì có lẽ do sợ ánh mắt của tôi hay sao á, mà chị ấy chấp nhận cho tôi một cách dễ dàng.

 Đúng là tôi đáng sợ quá có đúng không?

 Khi tôi bám vào cái cửa sổ bằng thủy tinh nho nhỏ và nhìn thử ra ngoài thì, có một phụ nữ có mái tóc đỏ thẫm vừa mới bước xuống từ một cái xe ngựa khác đang nói chuyện với otou-sama.

 Mĩ nhân-san đó nha. Nhưng mà okaa-sama đẹp hơn.

 Nhìn mĩ nhân-san có vẻ không vui cho lắm. Còn otou-sama thì lại hơi có chút rụt rè. Không lẽ có va chạm gì với xe ngựa của chúng tôi sao? Có mua bảo hiểm chưa ta?

 Nhưng mà cái người đó...có vẻ hơi hách dịch với otou-sama.

 Khi tôi không vui mà nhìn chằm chằm vào bà ta, thì mĩ nhân-san đó lập tức nhìn ra xung quanh, và khi ánh mắt chúng tôi chạm phải nhau, thì đôi mắt bà ta bỗng mở lớn ra.

 Có lẽ là bất ngờ, nhưng dường như đôi mắt đang nhìn vào tôi ấy phức tạp hơn và bao gồm nhiều cảm xúc pha trộn lại với nhau, sau đó bà ta nói gì đó với otou-sama rồi quay trở về xe ngựa của mình ngay lập tức.

 Rốt cuộc là có chuyện gì vậy...?

   *

 Tôi tập luyện ma pháp từng chút một.

 Rốt cuộc thì, tôi cũng chỉ mới có ba tuổi mà thôi. Và chưa kể tôi còn không được vận động cho ra vận động nữa, không nói tới chuyện không được sinh hoạt như một đứa trẻ bình thường, tôi giống như một tiểu thư chỉ được bảo vệ và chiều chuộng đủ điều tối ngày chỉ nhốt mình trong khuê phòng vậy.

 Thay vì lo lắng vì bí mật Ác Ma của mình bị lộ ra, thì phải nói hiện tại, sự nguy hiểm do bị bắt cóc còn cao hơn nữa.

 Chưa kể tới, cho dù tôi là một đứa con gái không giống con người và có một ánh mắt đáng sợ thế này, nhưng nếu ai đó mà đòi tiền chuộc thì thế nào cặp ba mẹ hiền lành này cũng sẽ trả tiền cho họ cho coi.

 Thể lực không đủ thì chỉ có thể tranh hơn thua bằng ma pháp mà thôi.

 Điều đáng mừng là, không hiểu là do tôi là Ác Ma hay là do ba mẹ di truyền nhưng mà có vẻ như tôi có một lượng ma lực khá lớn, nên nhờ nó thì, nếu có lỗ hổng thì có lẽ tôi cũng có thể chạy thoát được.

 Phải mạnh lên thôi.

“...Giờ thì”

 Tôi lén lút ngồi dậy trên giường.

 Từ hai tuổi tôi đã có phòng riêng nhưng mà tới ba tuổi thì tôi mới được ngủ một mình.

 Nhưng mà ba tuổi có hơi nhanh một chút không. Có lẽ là do thế giới này chăng? Nếu mà một đứa trẻ bình thường thì, nửa đêm mà thức dậy rồi không thấy ba mẹ đâu hết cả thì thế nào cũng khóc hu hu cho coi.

 Nhưng mà tôi không khóc. Cũng không có chuyện nửa đêm tôi thức dậy rồi chạy tới phòng okaa-sama đâu. Tôi cũng biết là nửa đêm, okaa-sama với mấy chị maid-san cũng hay đi loanh quanh ngoài cửa phòng tôi, nhưng mà tôi vờ như không thấy.

 Mọi người thiệt tình mà, không phải mọi người đã nói là tôi phải ngủ một mình sao?

 Quay trở lại câu chuyện, nửa đêm thức dậy, tôi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

 Mục tiêu thì tất nhiên là để luyện tập ma pháp rồi. Không như tôi nghĩ, dường như có khá nhiều đứa trẻ có thể sử dụng được Thần Thánh ma pháp nhưng mà vì là trẻ con nên bắt chúng tưởng tượng thì đúng là một việc khó khăn, nên cho dù có luyện tập thì chúng không giỏi lên được, từ đó dẫn tới việc chúng bỏ lơ hay quay ra ghét nó, và chạy trốn bằng cách học ma pháp phổ thông.

 Phần lớn những đứa trẻ như vậy sẽ mất đi tính thích hợp với Thần Thánh ma pháp.

 Từ đó, tôi có dựng lên một giả thuyết, bởi vì Thần Thánh ma pháp có căn nguyên từ Quang Tinh Linh, nên chúng không cho những đứa trẻ ghét chúng mượn sức mình của chúng. Nói chung là tôi cảm giác thấy như vậy đó.

 Có điều tới một Ác Ma như tôi mà chúng cũng không sợ, phải nói mấy con Tinh Linh này cũng tốt tính ghê ha. Mặc dù đây cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.

 Những người thân của tôi cũng nghĩ tới chuyện đó, họ sợ rằng tôi sẽ mất đi tính thích hợp với Thần Thánh ma pháp và chỉ còn có có thể học cái triệu hoán ma pháp đang bị ấn tượng xấu mà thôi.

 Bởi vậy, Vio cũng chỉ dạy cho tôi duy nhất cái thứ giống ma thuật quang đó. Theo như họ thì, chỉ tập làm sao để phát ra ánh sáng lớn hơn là tốt rồi.

 Nhưng mà như vậy không thì không được. Bây giờ, lúc tôi vẫn còn nhỏ là lúc nguy hiểm cơ mà.

“Mư...”

 Cảm thấy bóng dáng của Vio, trong miệng tôi khẽ phát ra một tiếng kêu nho nhỏ.

 Bữa nay là phiên trực của Vio sao.

 Cứ khi nào tôi thức dậy để đi toa lét là có người ngay lập tức xuất hiện dắt tôi đi.

 Nhưng mà, ngoài mặt tuy là trẻ con, nhưng bên trong tôi là Ác Ma đó. Bởi vậy nếu tôi hòa mình vào bóng đêm, thì tôi sẽ tránh được ánh mắt của mọi người một cách đơn giản thôi đúng không.

“Yuru-sama, người đi toa lét sao?”

“Ưn...”

 ...Đành vậy thôi. Bị phát hiện mất rồi.

 Hôm nay lại là một ngày trốn thoát thất bại nên tôi đành phải từ bỏ cuộc đặc huấn bí mật này, và thay vào đó, tôi lên giường là tập luyện trong tưởng tượng.

 Hể? Cái đó cũng là tập luyện mà đúng không?

 

 Thay vì là luyện tập triệu hoán ma pháp thì nó giống như là “học bài” vậy đó.

 Dựa trên cuốn sách “ ma pháp mà từ ba tuổi trở lên có thể làm được”, tôi bắt đầu viết ra cái triệu hoán ma pháp trận đơn giản nhất. Bằng bút chì màu.

“Đúng là Yuru-ojou-sama, giỏi thiệt”

“...Vậy, vậy sao?”

 Nếu mà tôi giỏi như vậy thì, trước khi tôi kịp đổ ma lực vào đó, tại sao chị ta lại lại vội giằng lấy nó rồi đổi cho tôi tờ giấy khác chứ?

 Nhưng mà, sao lại phải là bút chì màu cơ chứ? Bằng cái bút chì màu còn bự hơn ngón tay của tôi này, thì làm sao mà tôi có thể viết ra những văn tự tinh tế được chứ.

“Bút lông sắc lắm nên không được đâu ạ”

 Sắc sao...không phải nó cũng chỉ giống như cái nĩa thôi sao...Hể? Nhắc mới nhờ thì ngoài muỗng ra, họ không cho tôi xài cái gì khác cả...

 Trong lúc đang ngốc trệ đi vì nhận ra sự thật, thì Vio tóm lấy tay tôi và vẽ ra hai vòng tròn tuyệt đẹp.

“Ojou-sama, đầu tiên thì ojou-sama cứ tập vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo trước đi”

 Chưa tới giai đoạn viết văn tự nữa sao.

 Mà cũng không có cách nào khác. Mới có ba tuổi nên dù cho không vẽ được một vòng tròn hoàn hảo thì tôi cũng không có cách nào khác.

 ...Híc.

“...Giờ thì”

 Luyện tập bí mật lúc nửa đêm, đệ nhị chiến.

 Nếu mà vì thân thể này quá vụng về mà không thể vẽ ma pháp trận cho tốt được thì tôi phài dùng năng lực của Ác Ma và tri thức của mình để vẽ bằng ma lực thử mới được.

 Gợi nhớ lại đồ hình ma pháp trận bên trong đầu mình, tôi phát họa nó ra bằng ma lực.

 Cái này cũng là do ảnh hưởng từ tri thức mà tôi từng thấy ở được ở thế giới trong mơ đó. Trong một cuốn sách mà tôi từng đọc thì các Ma Pháp Sư-san ở đó, không cần xướng lên bất cứ thứ gì mà cứ thế đã xuất ra ma pháp trận, còn kẻ địch thì cứ vậy mà ngã rạp như cỏ vậy.

 Tốt, thế này thì tôi có thể làm được.

“...Để coi...”

 Không tốt cho lắm.

 Làm thì được nhưng nó có cong cong vẹo vẹo sao đó, và khi tôi cố sửa lại mấy chỗ cong vẹo đó thì nó lớn lên và văn tự cũng biến mất luôn. Chỉ cần tôi mất tập trung trong chốc lát, thì bên trong cái vòng tròn hoàn hảo đó, một dấu hiệu giống cá-san bỗng nhập vào trong đó.

“Chắc phải làm lớn hơn ha...”

 Đột nhiên tôi nghĩ vậy rồi chạy đi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Một làn gió lành lạnh tràn vào phòng, nhưng tôi không cảm thấy mấy chị maid-san chạy lại phòng tôi.

“Ưm ưm”

 Tôi bắt đầu hào hứng vẽ ma pháp trận bên ngoài cửa sổ. Tôi cố gắng làm cho màu sắc của nó tối nhất có thể, và vẽ nó lớn thiệt lớn để cho dù có cong vẹo thì cũng không sao. Tôi nghĩ trong phòng không vừa nên mới ra ngoài vẽ nhưng không ngờ cũng đúng ghê ta.

 Có lẽ vì quá hào hứng hay sao đó, nên rốt cuộc tôi cũng làm ra được một cái triệu hoán trận, nó trôi bồng bềnh trên bầu trời của thành phố, và vì bề ngoài của nó cũng tiệp với bầu trời đêm nên không có ai nhận ra.

 Phải có ma lực thì nó mới khởi động được, nhưng mà do nó được vẽ ra bằng ma lực nên tôi có thể phát động nó mà không có vấn đề gì.

“...Nó là loại triệu hoán trận gì vậy ta?”

 Đúng rồi, là triệu hoán ra côn trùng...

 Ngay lúc đó, tôi nhận ra một chuyện. Một đống thứ thứ nhỏ nhỏ đen đen bắt đầu được triệu hoán trận phun ra và tản ra mọi phía, sau đó nó bắt đầu rớt xuống một góc của thành phố.

 Cái đó là...Khi tôi nhìn thấy cái thứ đen bóng và kêu lào xào lạc xạc đó, tôi đóng cửa sổ lại, vùi mình vào giường và kéo mền lên đắp kín mặt mình.

 Ừm. Tôi không thấy gì hết á. Cũng không biết cái gì hết đó nha.

   *

 Đêm hôm đó, tại một góc của thành phố, một lượng lớn những “con côn trùng đen bóng” chưa từng được thấy qua đột nhiên xuất hiện và khiến cư dân ở đó lâm vào hỗn loạn.

 Để khu trừ bọn chúng, không chỉ cư dân địa phương mà binh sĩ, lính tình nguyện, và cả giáo sư của Ma Thuật Học Viện cũng cùng tham gia vào, và nhờ vào sự tìm kiếm tỉ mĩ của Tinh Linh thì một tuần sau, cuối cùng thì họ cũng kết thúc được việc khu trừ đó.

 Mặc dù Ma Thuật Học Viện cũng tỏ ra ý muốn nghiên cứu chúng, nhưng không hiểu sau các Tinh Linh nhất quyết yêu cầu phải khu trừ sạch sẽ, ngay cả một cái trứng cũng không được quyền để lại.

 Bên trong số hạ cấp hỏa tinh được gọi ra để làm công tác khu trừ, không hiểu sao có một cá thể vừa sợ hãi vừa làm việc với tinh thần quyết tử như là bị ai đó uy hiếp vậy.

 Cùng lúc đó, có một cô bé đơn độc đứng bên của sổ, và khi nhận ra đã có chuyện gì xảy ra thì cô bé đó khẽ thì thầm một câu nói với với một vẻ mặt buồn bã.

“...Xin lỗi mọi người. ”

____________________________________________________________________

Phần nghiêm túc có lẽ còn xa lắm.

________________________________________________________________

Phần chú thích của ngubathong

Tại sao có cái phần này, chủ yếu là tại mình thấy truyện có nhiều tình tiết khá hay (và hài) mà ít bạn bàn luận tới quá nên làm ra cái này rồi nêu vài câu hỏi để mọi người đọc xong suy nghĩ tí cho nó vui thôi :3

Những câu hỏi trong từ các chap trước tới chap này:

1. Tại sao lúc Yuru-chan lại gần ba mẹ và nhũ mẫu thì bé ngửi thấy mùi say nhẹ

2. Theo các bạn main triệu hoán ra con gì.

3. Main đã học được phép triệu hoán theo bạn main có thử triệu hoán đám đệ để mofumofu không?

4. Tại sao lại có một con hỏa tinh vừa làm việc vừa sợ hãi trong chap này.

Ai có gì thắc mắc thì cũng post lên luôn bàn cho vui ha :3

Bình luận (0)Facebook