• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1-11.5: Phụ chương: Ma Giới chi Thú

Độ dài 2,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Siêu nghiêm túc. 

__________________________________________

 Một thế giới khác với Vật Chất Giới nơi con người đang sống.

 Thế giới mà những sinh mệnh thể Tinh Thần như Tinh Linh và yêu tinh, thứ tồn tại tách ra từ Tinh Linh và bị bán vật chất hóa sinh sống.

 Ở tầng sâu nhất nơi “Tinh Thần Giới” đó - nơi bóng tối sâu thẳm nhất, nơi tập trung những cảm xúc “tiêu cực” ứ động, nơi những Ác Ma sinh sống, “Ma Giới” tồn tại ở nơi đó.

[Bên kia, bên kia]

[Biết]

 Hai con Ác Ma nhỏ bé nhìn như bánh mochi có mọc sừng đen trên đầu đang đuổi theo mấy con Ác Ma lớn bằng chúng nhìn như khỉ để săn mồi.

 Hồi trước, chủ nhân của chúng từng gọi thứ đó là “khỉ mini” và bắt cho chúng làm “đồ ăn vặt”, tuy hồi trước chúng còn không săn được mấy thứ nhỏ hơn như con chuột nhưng nhờ có chủ nhân “thiết định” cho và trở thành hình dáng này mà chúng đã có thể săn được tới mấy chục con rồi.

[Ngon quá]

[Ngon quá]

 Đối diện với hai đứa đang nhảy lên nhảy xuống là một con Ác Ma nhìn như một con khỉ con màu trắng đeo mặt nạ hề.

[Kyahaha]

 Con khỉ con màu trắng đang liệng con khỉ mini còn lớn hơn nó để chơi đùa.

 Vì có tính cách ưu tiên cho việc chơi đùa hơn săn mồi nên thường thấy con khỉ con màu trắng chơi đùa với con mồi mà nó săn được như vậy.

[Chơi đùa hoài]

 Một con rắn màu vàng quay về nơi đó.

 Nhìn thì có vẻ như con rắn vàng khá tự cao và nó sẽ không chơi đùa với con mồi như vậy nhưng trong đám thì nó hẳn là đứa hiếu chiến nhất.

 Vài sợi dây tuôn ra từ con rắn màu vàng, nó đang kéo theo mấy con khỉ mini tơi tả.

[Cái này, ăn đi]

[Không chơi hả?]

[Ăn đi. Mạnh mẽ lên. Chủ nhân, vui vẻ]

[Ưn]

 Rắn và khỉ con ăn con mồi, hai con sừng đen cũng chạy tới họp mặt và chúng bắt đầu ăn cơm với vẻ thân thiết.

[Cái này, ngon quá]

[Cái này, ngọt ghê]

[Ngọt, thích lắm]

[Cái này, ăn không?]

 Tuy cả bốn Ác Ma đều có hình dáng và cách suy nghĩ khác biệt nhau nhưng chúng không bao giờ đánh nhau hết cả.

 Được chủ nhân nuôi lớn, coi chủ nhân mà “mẹ”, nên cái suy nghĩ bản thân chúng là “huynh muội” trở thành thứ tồn tại căn bản của chúng.

 Cách suy nghĩ đó khác với những Ác Ma thông thường. Với Ác Ma thì toàn bộ những tồn tại khác là con mồi của chúng, nếu không là con mồi thì cũng chỉ là thứ chúng lợi dụng.

 Tuy vậy, nhưng chúng đã thay đổi tới thế này chỉ bởi một Ác Ma kim sắc mà thôi.

 Đối với một tinh thần sinh mệnh thể như Ác Ma thì chuyện đó có thể tiêu diệt sự tồn tại của chúng nhưng kì tích lại ngẫu nhiên xuất hiện, chúng còn sống và thực lực lại tăng lên.

 “Chủ nhân” nuôi lớn chúng đã đi mất rồi.

 Khi vị “chủ nhân” ấm áp đó không còn ở đây, chúng đã nhận ra được là mình cảm nhận được sự tối tăm lạnh lẽo thật sự ở cái nơi “Ma Giới” này.

 Chúng chỉ mong ước có một thứ mà thôi, được nhìn thấy nụ cười của “chủ nhân”.

 Vì vậy chúng phải mạnh mẽ lên. Mạnh hơn và đuổi theo sau “chủ nhân”. Chúng luôn cố gắng để có ích hơn và được khen ngợi thật nhiều.

[Chủ nhân, đi mất rồi, đồ ăn vặt, muốn quá]

[Hử~~? Chocolate?]

[Chocolate, bánh gạo, muốn ăn]

[Với con người, cái nào, ngọt hơn?]”

[Đồ ngọt, ăn]

 Không có bao giờ có chuyện chúng đuổi theo chủ nhân là vì muốn ăn.

 ...Gàoooooooooo....

[[................ ]]

 Nghe thấy tiếng rống đó từ đằng xa, mấy Ác Ma vừa cảm thấy mặt đất rung lên nhè nhẹ vừa nhìn nhau.

[Lại, vậy nữa rồi]

[Ra xa, thêm tí nữa?]

[Ưm, chạy trốn thôi]

[Ám Thú...vẫn còn, giận dữ]

 Bốn đứa nhảy theo hướng ngược lại với cái âm thanh chúng vừa mới nghe thấy một cách cực kì thuần thục, rời xa nơi đó như thể chạy trốn vậy.

 Giữa đường chúng có thấy một con khỉ lớn bị bị đánh đập tàn tạ bay trở về từ “Vật Chất Giới”, nghe thấy chuyện nó nhìn thấy một “kim sắc Ác Ma” ở Vật Chất Giới từ cái con đã bị thoái hóa thành dạng sương mù đó nên bốn đứa nó ở lại nơi đó, tiếp tục chờ đợi tới khi được chủ nhân kêu gọi.

   *

 Ở Ma Giới có một Ác Ma được gọi là “Ám Thú’.

 Bị sợ hãi như dã thú nơi Ma Giới, mặc cho việc những Ác Ma đồng cách với “anh ta” có nhiều bộ hạ dưới trướng, vì sự hung ác của mình nên bình thường, lúc nào anh ta cũng chỉ có một mình.

 “Anh ta” không có tên. “Ám Thú” chỉ là tên chủng tộc mà thôi.

 Tuy phần lớn những Ác Ma đồng cách đều có “tên” nhưng vì lúc nào cũng mưu cầu sức mạnh, anh ta đã ăn tươi triệu hoán giả đầu tiên triệu hoán ra anh ta, và vì sự cường đại đó nên mặc cho việc không có “tên”, “anh ta” vẫn là một tồn tại đáng sợ nơi Ma Giới như một Ác Ma mạnh mẽ chỉ có một mình thuộc chủng loại của mình.

 Không có một Ác Ma có trí thông minh bình thường nào tới gần lãnh địa của “anh ta” hết cả.

 Tuy những Ác Ma đồng cách với anh ta cũng có phái bộ hạ tới đó để lấy thông tin nhưng những bộ hạ đó đều bị giết chết trong khoảnh khác và tiêu diệt.

 Con “Ám Thú” đó mà lại đột nhiên kiềm chế lại sự cuồng loạn của mình,

 Dù cho nó có săn nhiều Ác Ma hơn từ trước tới giờ để ăn uống nhưng sự thay đổi đó lại khiến những Ác Ma đồng cách nghi ngờ, và có một tin đồn nho nhỏ tới tai chúng.

 Bên cạnh Ác Ma chỉ có một mình thuộc chủng tộc của mình “Ám Thú”, dường chi có một “Kim Sắc Ác Ma” đồng tộc với hắn.

 Những Ác Ma đồng cách ôm lấy sự sợ hãi khi nghe thấy tin tức đó.

 Cho dù đó hãy còn là một cá thể trẻ tuổi và yếu ớt, nhưng nếu nó đồng tộc với “Ám Thú”, thì chúng không biết nó sẽ trưởng thành tới mức nào.

 Cho dù có cảm thấy nguy hiểm đi chăng nữa thì vì nuôi lớn đồng tộc của mình mà đổ sức lực vào, “Ám Thú” cũng đã khống chế lại sự cuồng bạo của mình.

 Tuy những Ác Ma đồng cách không phải là đồng bạn của nhau nhưng chúng cũng kết thành một điều ước bất khả xâm phạm tới một mức nào đó.

 Nếu cứ chiến đấu với nhau, có khả năng là khi yếu đi, chúng sẽ bị một đồng cách khác tấn công nên chúng nắm lấy điểm yếu, kiềm chế lẫn nhau và tạo ra một tình thế khó mà can thiệp lẫn nhau được.

 Nhưng, nếu cá thể đó thực sự là đồng tộc của “Ám Thú” thì một kẻ không có điểm yếu như “hắn ta” sẽ có một điểm yếu duy nhất có đúng không?

 Suy nghĩ như vậy nên một vài Ác Ma đồng cách kết thành đồng minh, và khi chúng đang chuẩn vị chĩa mũi tên công kích vào lãnh địa của “Ám Thú” thì con Kim Sắc Ác Ma đó đột nhiên biến mất.

 Bị Ác Ma nào khác săn mất rồi sao? Hay là bị “Ám Thú” tự mình tiêu diệt?

 Khi chưa biết được bất kì một tin tức nào thì thay vì tin tức mà chúng muốn biết, một tin tức kinh tởm khác lại tới tai chúng.

 Con “Ám Thú” ấy không còn hiếu chiến và cuồng bạo như lúc trước mà nó bùng nổ trong cơn giận dữ, xuất hiện sát cạnh lãnh địa của chúng và tàn sát rất nhiều Ác Ma khác.

 Thứ gì mà lại khiến “hắn ta” giận dữ tới mức đó chứ?

 Không lẽ có một Ác Ma đồng cách nào đó, tự mình quyết định tiêu diệt đồng tộc đó hay sao?

 Một Ác Ma trong số đồng cách hành động.

 Tuy “Ám Thú” cũng có tấn công lãnh địa của Ác Ma đó, nhưng còn là vì dù cho là trong số những Ác Ma đồng cách thì đó cũng là Ác Ma được triệu hoán tới “Vật Chất Giới” nhiều nhất và được nói tới là Ác Ma thông minh nhất, nó cũng là Ác Ma từng có kinh nghiệm trò chuyện với “Ám Thú” nhiều lần.

 Cho dù vậy nhưng chúng không phải là bạn bè cũng như đồng bạn.

 Nhưng nói cho cùng thì đó cũng không phải là mối quan hệ đối địch tới mức ngươi chết ta sống.

 Thêm nữa, vì con Ác Ma đó cảm thấy có nơi nào đó ở “Vật Chất Giới” đang định triệu hoán nó nên để đoạt lấy được sức mạnh ở hiện thế, nó không thể để bộ hạ và chiến lực của mình suy giảm thêm nữa.

 

[...Lâu rồi không gặp, “Ma Thú” - “Ám Thú”...]

 Một quý ông lịch thiệp nhìn giống như một hiền giả con người xuất hiện mà không phát ra chút tiếng động nào trước mặt “anh ta”, lúc này vẫn còn đang điên cuồng giận dữ.

 Nhưng đó không phải là con người thật sự. Mặc cho việc chỉ là thoáng dừng chân lại, chỉ cần cái uy áp đó thôi mà đã đủ để nghiền nát những Ác Ma nhỏ yếu xung quanh và hấp thu chúng.

 Hắn ta là...

[...“Ác Ma Công” - Zephyrus...]

 Cả cơn giận của “Ám Thú” cũng biến mất trong khoảnh khắc và anh ta lẩm bẩm điều đó như đang cảnh giác.

 Cũng đúng thôi, Zephyrus là một trong số ít những tồn tại có thể trò chuyện với “Ám Thú”, là một Ác Ma vừa có trí thông minh vừa có tri thức, không chỉ sức mạnh đó, cả tri thức của hắn cũng là thứ khiến “anh ta” cảnh giác.

[Tại sao lại nổi giận như vậy chứ, “Ám Thú”. Nơi đây không tồn tại kẻ trở thành kẻ địch của ngươi]

[...Tùy hứng thôi]

 “Ám Thú” nói chuyện như thể nhổ những lời đó ra, Zephyrus thì vô thức nhíu mày.

 Cho dù chính bản thân hắn cũng biết là “Ám Thú” thích chiến đấu với những kẻ mạnh mẽ nhưng đó không phải là kẻ sẽ để cơn giận cuốn lấy là săn giết những Ác Ma yếu đuối.

[Nếu vậy thì ta cũng không ngăn ngươi cuồng bạo. Hãy đi tới chỗ của kẻ khác đi. Với ta thì vậy đã đủ rồi]

[...............]

 Đứng trước kẻ có thể bán đứng Ác Ma khác một cách dễ dàng như Zephyrus khiến cơn giận của “Ám Thú” cũng giảm đi một chút.

 Anh ta vừa cảm thấy có chút thú vị khi nghĩ tới việc nếu để tên này gặp gỡ cái con đó thì hắn sẽ có phản ứng thế nào, vừa bị cái cảm giác mất mát làm cho cơn giận trong người đang đặc sệt tựa dung nham bùng lên nữa.

 Tại sao lại rời xa cơ chứ.

 Tại sao lại ngóng trông thế giới con người cơ chứ.

 Với ta, chỉ cần có ngươi thì mọi thứ khác đều là vô nghĩa mà thôi.

[Ta trở về đây. Ta không phải loại cuồng chiến đấu như ngươi. Nếu nhớ lấy lời ta thì hãy đi nơi khác đi. Ta sẽ không cản trở]

[.....................]

 Tuy “Ám Thú” không đáp lại những lời của hắn nhưng Zephyrus lại coi đó là đồng ý, và có lẽ thả lỏng hơn hay sao đó mà hắn cũng nói nhiều hơn.

[À mà đúng rồi, hình như có lũ nào đó gọi là Ma tộc tính triệu hoán ta thì phải. Ngươi cũng nên chú ý hơn tới cách cư xử của mình đi. Mấy thứ con người đó dễ bị lừa gạt bởi bề ngoài lắm]

[...............]

[Đúng là đáng mong chờ mà. Nếu có thể tới thế giới loài người, lần này ta sẽ ăn sạch hết thảy con người. Cả những Tinh Linh và Ác Ma được con người gọi lên đó, ta cũng sẽ giết sạch chúng luôn, phư ha ha ha ha]

[...Kể cả Ác Ma, sao?]

 Gàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!

 Cơn giận của “Ám Thú” bộc phát trong khoảnh khắc, và một Zephyrus đang lơ là bị anh ta tấn công rồi cắn nát vai.

[Ư! Ngươi, tính đối địch với ta sao!]

 Cho dù có dễ nói chuyện hơn đi chăng nữa thì cũng không thể có chuyện Zephyrus lơi lỏng thật sự được.

 Đột nhiên như thể đã có gì đó kích động “anh ta”, nhưng vì là Ác Ma nên Zephyrus không nhận ra điều đó, lúc này, “Ám Thú” chỉ đáp lại một cách gọn lỏn.

[Tùy hứng thôi]

 Trận chiến của “Ma Thú” và “Ác Ma Công” bộc phát một cách đột nhiên, toàn bộ Ác Ma quanh đó bị tiêu diệt, lãnh địa của Zephyrus gánh chịu những vết thương nghiêm trọng tới gần như bị phá hoại hoàn toàn, và trước khi những Ác Ma khác tới can thiệp thì trận chiến cũng đã kết thúc.

[.... Ngu ngốc...đồ...điên]

[...............]

 Hấp thu lấy Zephyrus đã bị đánh nát tan và biến mất, gánh chịu những vết thương nặng tới mức không tự mình đứng dậy nổi trong một trận chiến mà anh là người chiến thắng cuối cùng, mặc cho điều đó, trái tim của “Ám Thú” không thấy thoải mái hơn được tí nào.

 Anh ta chỉ muốn có một điều duy nhất mà thôi.

 Tiếng gào thét của một con thú vang vọng khắp nơi hoang dã không người và cũng không có bất cứ thứ gì khác này.

[...”Kim Sắc Thú” uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!]

Bình luận (0)Facebook