Akugyaku no Black Maria
Noshiyuki Noguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Lý do anh trở thành sát thủ

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

—Tôi đã mơ thấy  quá khứ.

Khoảng thời gian tôi không chỉ là Shizuru, mà còn là Mukouda Shizuru.

Khoảng thời gian tôi không phải là bác sĩ, cũng không phải là sát thủ, mà là một cậu bé bìnhthường,  đi học ở Nhật.

Vâng, đó là giấc mơ về ngày cuối cùng.

Tôi đã đến thế giới này bảy năm trước.

Tôi đã 19 tuổi, vì vậy tôi lúc đó12 tuổi.

Và vì một lý do nào đó, tôi không thể nhớ gì trước đó.

Tôi nhớ tên tôi.

Tôi nhớ tuổi của tôi.

Tôi thậm chí còn nhớ được thế giới đó , và tôi sống  như thế nào.

Tuy nhiên, tôi không thể nhớ gia đình hay bạn bè.

Không thể nhớ nơi tôi ở.

Cũng không thể nhớ những gì đã xảy ra ngay trước khi tôi đến thế giới này.

Tôi cũng cúng không nhớ tôi đến thế giới này thế nào.

Tôi không thể nhớ gì cả, không có gì trong đầu tôi.

Ngay cả bây giờ, khi bảy năm trôi qua.

Đó là câu chuyện diễn ra xảy ra cách đây 7 năm, khi tôi vừa đến thế giới này.

Đối với tôi, người đi bộ mà không biết nên đi phải hay trái, thì đây là một thế giới lộn xộn khác xa với Nhật Bản hiện đại.

Lúc tôi đi với biêu hiện tràn đầy sự không chắc chắn, chắc hẳn trông tôi giống con mồi dễ dãi.

Tôi gặp một sự cố sau một giờ khi đến  thế giới này.

Một nhóm những người đàn ông dữ tợn, không nghĩ được họ là người tốt.

Họ là những kẻ bắt cóc, họ bắt tôi bằng vũ lực vào ép tôi vào một ngõ sau.

Họ lấy tất cả những gì tôi có cho tôi và trói tôi.

Ngay khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị đưa đi đâu đó,

Chiếc đầu của năm người đàn ông đồng thời lăn xuống đất, không ai ngoại lệ.

Những cái đầu trúng mặt đất như đầu búa cái búa, thân hình đổ sập như những con rối  bị cắt dây, và máu chảy xuống.

Tắm trong mưa ấm đầy mùi sắt gỉ, tôi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Và rồi một phụ nữ bước đi giữa cơn mưa.

"Những việc như chém đầu, cậu không cần phải kiểm tra vì chùng đã chết. Cậu có thể phát hiện dễ dàng khi làm vậy "

Người phụ nữ mặc vest đang cầm một chiếc dù che nắng.

Cô ấy nhắm đôi mắt dịu dàng. Mái tóc bạc của cô ấy tạo ra âm thanh xào xạc.

Trên bàn tay không cầm chiếc dù , cô đã giữ một chiếc gậy trắng tinh khiết.

Không lâu sau đó tôi mới biết được đó là một thanh gươm sắc bén.

Người phụ nữ mù di chuyển như thể cô ấy không muốn lộ ra, đóng dù lại ngay khi cơn mưa máu ngừng .

Sau khi dừng lại một lát, cô ấy đến chỗ tôi.

"Cậu ổn chứ? Cậu thật may mắn vì tôi đã có một hợp đồng để giết những kẻ này "

Khi cô nói chuyện, có cú chém bằng kim loại.

Dây thừng và bịt miệng của tôi rơi xuống.

Đúng là một cú chém thần tốc, nhanh hơn so với tốc độ mắt có thể nhìn thấy.

"Nhưng đây là một vấn đề. Bây giờ tôi hoàn toàn bị nhìn thấy, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi "

Vào thời điểm đó, cô có vẻ ngần ngại một chút.

Có nên giết tôi hay để tôi đi.

Sau khi suy nghĩ và lưỡng lự, cô đưa ra quyết định trên.

"À, tôi biết rồi. Ba năm kể từ khi bắt đầu, chúng ta vẫn còn thiếu trong tay. Chúng ta hãy để cậu ta đi cùng. Vì còn nhỏ, cậu ta có thể trở nên hữu ích tùy vào việc huấn luyện "

Cô kết luận sau một màn độc thoại.

Không cần hỏi ý kiến của tôi, cô quay sang tôi, rất dứt khoát.

Và cho tôi một cái chém karate.

Tâm trí của tôi tối sầm và tầm nhìn của tôi bị biến dạng. Trong vài giây, tôi đã mất ý thức.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng lạ.

"Chào buổi sáng. Cậu có ngủ ngon không? "

Cô ấy nhìn xuống tôi, thủ phạm khiến tôi ngất đi.

Người phụ nữ mù với mái tóc bạc dài tới vai.

"Đây là đâu?" Tôi rên rỉ. Cô ấy gõ xuống sàn bằng chiếc gậy một lần và trả lời saukhi suy nghĩ.

"Căn cứ của một tổ chức tôi đã xây dựng. Ngoài ra, là nơi cậu sống từ hôm nay "

Ngắn gọn và xúc tích.

Quá ngắn đến nỗi tôi hiểu hết, một lời giải thích không thực sự giải thích bất cứ điều gì.

Nhưng dù sao, cô ấy luôn luôn như thế này.

Cô ấy nói và hành động thật lịch sự, nhưng ích kỷ và không thực sự nghĩ cho người khác.

Một người tượng trưng cho thuật ngữ đạo đức giả .

Tôi đã được chọn bởi loại người đó.

Tôi muốn về nhà, tôi nói.

Mặc dù tôi không biết nơi  tôi ở và loại gia đình tôi đã sống cùng.

Nhưng lúc tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, thì tôi nhớ lấy từ "nhà", thứ đã cho tôi cảm giác an toàn.

Sau đó, đáp lại những gì tôi nói, cô chỉ nghiêng đầu và hỏi, "tại sao?"

"Không cần phải về nhà, phải không? Cậu sẽ sống ngay tại đây "

Không có cơ hội phản đối nào.

Không. Cô ấy thậm chí không bao giờ nghĩ rằng tồn diều đó ngay từ đầu.

Đó là tính cách của cô ấy.

Tôi không thể đưa ra bất kỳ lời phản đối nào .

Bởi vì tại thời điểm đó,  tôi cuối cùng đã nhớ.

Sự sợ hãi và đau đớn khi bị ép, đánh và trói bởi những người đàn ông to hơn tôi.

Và trên hết, cơn mưa của máu tôi đã thấy trước khi mất ý thức.

Cảnh tượng đó là thực tế mà người này mang lại.

Tôi vào thời điểm đó, thành thật mà nói, sợ.

Câu hỏi về nơi tôi đã ở đâu và đâu là đường về nhà được cất vào góc trong tâm trí tôi.

Đầu tôi đầy ý nghĩ rằng tôi sẽ bị giết nếu tôi chống lại cô ấy.

"Cậu nói những điều thật lạ đấy, cậu bé. Chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện vào ngày mai. Hôm nay cậu nên nghỉ ngơi "

Cô giữ thái độ  định đoạt mọi thứ trước cho đến khi  rời khỏi phòng.

Và do đó, tôi đã  không biết về, cái tên của Richelieu, cũng như nơi đó.

Không có bất kỳ lựa chọn nào, tôi phải gia nhập.Tổ chức của cô, nhóm sát thủ "Black Maria".

Từ ngày đó trở đi, tôi không còn là Mukouda Shizuru, mà chỉ là Shizuru.

Sống như một bác sĩ chữa bệnh bằng ma thuật ở mặt ngoài, một sát thủ giết người bằng dao ở mặt ẩn.

Đó là chuyện của bảy năm trước.

Bình luận (0)Facebook