• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Tôi Săn Một Mình.

Độ dài 2,853 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

Translator : Arius.

******************************

Sau ngày tiêu diệt bọn quái cấp thấp kia, hôm nay - thứ sáu, Yu IlHan rời khỏi nhà và đến trường đại học lần nữa.

Dù cho sự thật là, chẳng có tiết học nào vào ngày thứ Sáu cả.

‘Con đi học sao, con trai? Cẩn thận nhé, nếu có thấy quái vật thì chạy đi. Nếu nghỉ ở nhà luôn thì tốt hơn cả’.

‘Hôm nay sẽ ổn thôi! Mẹ ơi, ở nhà và đừng ra ngoài đó nhé?’

Bằng cách nào đó Yu IlHan đã thành công trong việc tạo cho mình ngày thứ sáu thảnh thơi khi đăng ký môn học vào năm nhất, tất nhiên cậu chẳng còn nhớ điều đó, nhưng nếu chỉ ở nhà thì chỉ làm cậu chết ngộp.

Điều này là bởi thứ duy nhất cậu có thể làm ở nhà là ngồi ăn bắp rang trong phòng bởi vì kĩ năng lo lắng-cho con của mẹ cậu đã nhận thêm một hiệu ứng ‘tích cực’ sau 10 năm xa cách.

Nhưng cậu không thể nói với mẹ rằng tuy mình không dùng được mana, nhưng lại mạnh một cách ấn tượng do cơ thể đã phát triển đến cực hạn. Cách dễ nhất là đánh lừa mẹ cậu, người không thể nhớ được lịch học của con mình sau 10 năm li biệt, và nhờ thế mà cậu mới có thể ra ngoài.

 'Mình hiểu mẹ cảm thấy thế nào nhưng...'

Và đó chính là lý do cậu phải ra ngoài. Để trở nên mạnh nhất có thể trước khi những con quái vật nguy hiểm xuất hiện, học những kĩ năng mạnh hơn và học cách sử dụng thành thạo mana, để có thể bảo vệ bố và mẹ và cho cả bản thân mình để có thể sống tốt.

‘Tôi muốn có một nhà xưởng. Tôi cũng muốn có xe hơi.’

[Ngươi cần kiếm tiền.]

‘Tôi muốn sử dụng được mana nhanh chóng.’

[Ngươi cần lên cấp.]

‘Tôi muốn có trang bị phòng ngự thật tốt.’

[Ngươi cần giết quái vật mạnh.]

Đúng vậy. Mọi kết luận đều yêu cầu cậu phải đi săn quái.

Vì thế, Yu IiHan mang một cái túi to trên vai, bước đi với cây thương thép bọc trong tấm vải được cầm trên tay. Cậu đang tự tìm kiếm quái vật.

Tất nhiên, tuy Hàn Quốc hiện tại đang được bảo vệ như thể đang trong thời chiến vì những nạn xâm quái vật xảy ra liên tục, giống như vụ quái vật tấn công trường đại học hôm trước, đối với Yu IlHan, người đã trốn khỏi con mắt của Thánh Chúa, giấu mình khỏi con mắt của dân quân – những người thậm chí đang tự hỏi liệu mình có phải là quân sĩ hay chỉ là những gã ngốc - thì thật dễ dàng.

Không, kể cả vậy, nếu có một trong số bọn họ đi tìm cậu, thì cũng thật tốt. Nhưng không một ai thấy Yu IIHan như thể họ cố tình lờ cậu đi. Đó là một điều lại là một câu chuyện buồn.

‘Chúng ta thực sự có thể tìm được quái vật bằng cách này ư?’

[Ngươi xem thường ta, một tồn tại cao hơn? Ta thậm chí có thể dò được một con nhầy xuất hiện từ lỗ trống trong thiết bị điều hòa khí, nên cứ tin ở ta.

Kể cả với cuộc hội thoại lớn lao với cái con quái vật tự xưng mình là cái radar, Erta, cậu chỉ còn biết nhăn mặt. Vào lúc đó, cậu thấy một khung cảnh thân thuộc xuất hiện bên trong cái TV lớn. Cậu tự động dừng lại và nhìn vào màn hình. Và khi cậu làm thế, Yu IIHan nhận ra tức khắc.

Đó là khuôn viên trường đại học của cậu. Không chỉ có thế, ở đó có hai người đang đeo mặt nạ Ironm*n và mặt nạ H*lk.

[Hai năng lực giả, đươc cho là có liên can đến trường đại học S, đã lập tức có mặt sau khi quái vật xuất hiện trong khuôn viên trường và tiêu diệt hết bọn chúng trước khi có biến xảy ra và  đột ngột biến mất. Những nhà nghiên cứu gọi hai người này là là ‘siêu’ năng lực giả, họ ước tính khả năng thích nghi với Mana của cả hai quá cao, và đã phục hồi, nâng cao một số kĩ năng ngay lập tức sau khi họ trở về].

Mấy người còn chưa đủ tư chất để mà nghiên cứu.

[Những thảm họa đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới do ảnh hưởng của Kỷ Đại Biến. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng về sự tăng lên nhanh chóng của quái vật và đang kiến nghị Chính Phủ những biện pháp đối phó kịp thời. Chính Phủ đang dự định tạo ra một đội tinh anh năng lực giả với hai người siêu năng lực ấy làm trung tâm].

Thật vô nghĩa khi nghe tiếp. Cậu đã thực sự khó chịu bởi không có khả năng sự dụng mana mà bọn họ gọi cậu là ‘siêu’ sao ? Nếu như theo tâm trạng hiện thời thì cậu chắc chắn là sẽ vung thương, nhưng khi nghĩ về bài thuyết giảng mình phải nghe từ Erta sau khi cậu vung xong, cơn giận trong cậu bình tĩnh lại hẳn.

Cậu khì mũi rồi bỏ đi.

Tất nhiên, cậu chẳng phải là cao quý đến mức đi hợp tác với chính phủ. Điều mà Yu IlHan muốn là bảo vệ bản thân đầu tiên và sau đó gia đình của mình.

Cuối cùng, những thứ còn đọng lại trong đầu cậu là về thương tích của một người.

‘Mặt nạ H*lk, cô ta được mọi người gọi là Nữ Hoàng, đúng không?’

[Ngươi có vẻ có hứng thú với cô ta?. Tuy ta không thể thấy khuôn mặt do chiếc mặt nạ đó, nhưng cơ thể của cô ấy rất đặc biệt. Ừ thì, nếu cô ta lên level cao thì cô ta sẽ đẹp hơn nữa nhờ đặc tính chủng tộc nên cũng đáng mong chờ. Dù sao, tất cả đàn ông đều.......]

‘À không, tôi không quan tâm vì điều đó.’

[Thật sao?]

‘Đúng vậy.’

Đó là đòn phủ nhận mang tính rất Yu IIHan, một người chẳng thể nói dối giỏi.

Erta lập tức nghĩ đến từ ‘bất lực’ khi nghe câu trả lời. Bởi vì, kể cả bản thân cô, một thiên thần, xét thấy rằng, sự quyến rũ của cái người được gọi là Nữ Hoàng kia cũng thật sự phi thường.

Tuy nhiên, Yu IlHan không bất lực. Đây là điều mà Yu IIHan vẫn tự thắc mắc bản thân bằng những câu hỏi như là: Cậu không cảm thấy bất cứ kích thích nào khi nhìn vào người phụ nữ đẹp hay những người có dáng hình vô cùng chuẩn. Ngay từ lúc đầu, cậu đã không như thế này. Trước khi bị bỏ lại, mọi thứ vẫn ổn

Giống như ‘kho báu’ phản chiếu phía sau tấm màn ảnh, không phải là người phụ nữ thật. Lo lắng cho ‘đứa con của mình’ chẳng phản ứng dù cho cậu có dồn sức thế nào đi chăng nữa, Yu IIHan chỉ có thể cho nó năng lượng sau khi thử nhiều các chủng loại khác nhau. Và đến bây giờ, cũng chẳng có sự khác biệt.

Vì một vài lý do nào đó, cậu đã không nghĩ về nguyên cơ, nhưng giờ đây khi nghĩ lại, Yu IIHan ngay lập tức nhận ra được câu trả lời.

 ‘Có lẽ vì tôi đã quá quen với bóng hình của Lita.’

[Oh!]

Erta đồng ý với giọng buồn.

[Có lẽ là vậy. Vì ngươi đã dành quá nhiều thời gian với một tồn tại cao cấp hơn, nên ngươi không khác gì một kẻ bất lực với người bạn đời của mình, là một phụ nữ nhân loại].

‘Tôi không bất lực, không bất lực’.

Đây là một chủ đề nhạy cảm, nên cậu nhấn mạnh rõ ràng quan điểm đó. Tuy nhiên, sự thật rằng không  ai thèm liếc nhìn cậu dù mình đã hô rất to ‘bất lực, bất lực’ ngay giữa phố. Điều đó khiến cậu thậm chí cảm thấy khốn đốn hơn nữa.

Cậu hạ giọng xuống, mặc dù chẳng ai chú ý đến mình và nói nhấn mạnh với Erta.

‘Điều mà tôi đang nói là sức mạnh đó. Khả năng sử dụng mana.’

[..... Oh! Không ngoài dự kiến. Nó chẳng là điều đặc biệt gì so với ngươi, người có thể phá nát lớp vỏ của quái vật mà không có Mana.. Cái tên ‘Nữ Hoàng’ thực sự có ảnh hưởng to lớn, nhưng lý do mà Thánh Chúa gửi nhận loại đến thế giới khác là để tạo ra những con người như thế.]

‘Trừ tôi ra.’

[Đúng, trừ ngươi ra., kẻ có thể che dấu sự hiện diện của mình ở cấp độ vũ trụ.]

Yu IlHan nghĩ Erta có tài hùng biện với cách nói nhanh hơn Lita. Dù cho đang nghĩ vậy, cậu vẫn tiếp tục di chuyển.

[Đợi đã. Cuối cùng ta cũng thấy một. Nó đang gần đây.]

Vào lức đó, Erta bắt cậu dừng lại. Giọng nói rõ ràng của cô chỉ ra đây không phải điều bình thường. Yu IlHan hỏi lại một cách cẩn thận như khi lấy miếng khoai tây chiên bằng tay.

‘Bao nhiêu?’

[70]

I beg your pardon? Quá bất ngờ, Yu IlHan đã thốt lên bằng tiếng Anh.

[Ta thấy sự hiện diện của một con Sói Hoang cấp 35, nó là con đầu đàn. Không phải trong Hầm Ngục mà ở trên phố.]

‘Cô có nhớ đã nói gì với tôi hôm qua không? Cô đã nói rằng những quái vật cấp cao sẽ không xuất hiện trong giai đoạn sơ khai của Kỷ Đại Biến. Không phải cô đã nói, nếu chúng có xuất hiện thì chỉ trong các Hầm Ngục thôi sao?’

[Chúng đã không rơi vào bẫy. Bởi vì trí thông minh của chúng quá cao].

Khi Yu IlHan thở dài vì sự vô lý, Erta cũng thở dài theo mà thậm chí còn trĩu nặng hơn cả cậu trước khi cất tiếng.

[Thực sự thì, kể cả ngày hôm qua, ta đã cảm thấy lạ. Dù nghĩ thế nào đi nữa, đúng là có vấn đề khi khi có rất nhiều quái vật cấp 10+ xuất hiện.]

‘Nhưng cô đã phản ứng rất bình tĩnh.’

[Ta không muốn lộ vẻ hoảng hốt cho một thứ tồn tại thấp kém].

Giọng của Erta lúc trả lời lạnh lùng một cách kì lạ. Chẳng phải Lita cũng thế này trong quá khứ đó sao ? Đối với Erta, người đã xây dựng một bức tường dày giữa họ, Yu IlHan cảm thấy hơi chán

Nhấn mạnh vị trí của mình và đồng thời ngấm ngầm xem thường đồng sự của mình làm cho cô trông giống một tiêu thư kiêu ngạo. Cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lita, người mà từng giống như một cô chị gái của mình. Vào lúc đó, Erta nói tiếp, chắn ngang suy nghĩ của cậu.

[Tuy nhiên, ta bây giờ cần sự hợp tác của ngươi nên sẽ nói thật. Tình trạng của Trái Đất hiện thời không hề bình thường chút nào.]

Dường như chỉ nói trong khi đứng yên cũng là phí thời gian, nên Erta lôi tóc cậu để chỉ định Yu IIHan đi theo một hướng nhất định nào đó. Trong khi trải nghiệm cảm giác được làm một con robot khổng lồ, điều khiển bởi anh hùng, Yu IlHan di chuyển trong khi Erta tiếp tục nói.

[Ngươi cần phải biết một điều rằng, trong cuộc di tản quy mộ toàn nhân loại, trong thời bị bỏ rơi của ngươi, tất cả các dạng sống trên trái đất trừ con người cũng bị bỏ lại .]

‘Vâng, vâng. Khi tôi phân tách xác của một số bọn chúng, Lita luôn ồn ào về việc tôi đã giết chúng, thậm chí mới có một lượng nhỏ.

[Không có cách nào khác ngoài việc đó để đảm bảo sự cân bằng cho thế giới. Chúng ta không thể quá thiên vị con người nên…Dù gì đi chăng nữa, ngươi phải biết rằng, không giống như ngươi, các dạng sống ấy không được phép thay đổi]

 ‘Đúng thế.’

[Thánh Chúa cho rằng như thế là đủ. Ông nghĩ sẽ không có vấn để nếu bỏ mặc chúng như thế trong 10 năm trước khi nhân loại quay về.]

Bằng cách nào đó, Yu IlHan dường như nhận ra những điều mà Erta sắp nói.

[Tuy nhiên, không rõ lý vì lỗi lầm gì, mà trục thời gian của Trái Đất đã bị lệch đi rất nhiều, trong khi 10 năm trôi qua ở thế giới khác thì đối với Trái Đất đó là 1000 năm.]

‘Một ngàn năm!?’

Qủa nhiên, Yu IIHan đã rất ngạc nhiên khi nói đến đoạn đó.

‘Tôi nghĩ nó chỉ khoảng 150 năm.’

[Đó là một ngàn năm.]

‘Không phải 300 hay 500 năm sao?’

[Một thiên niên kỉ.]

‘Ôi má ơi!’

Trong khi Yu IlHan đang cảm thấy rùng động vì ngần ấy năm tháng đã trôi qua, Erta vẫn tiếp tục nói.

[Tuy nói rằng, mọi thứ sẽ được hiệu chỉnh lại vào thời điểm con người trở lại, nhưng nó không có nghĩa là trạng thái tâm thần của chúng cũng trở lại như cũ. Đó là một ngàn năm. Nếu động vật đáng lẽ chỉ sống được 10 năm, giờ đây lại có thể sống đến 1000 năm, thì sẽ thật kì lạ nếu chúng không thay đổi. Và điều đó xảy cực kì mạnh mẽ khi sự ngưng đọng thời gian trên Trái Đất biến mất].

‘Tôi chỉ cần kết luận thôi.’

[Có khả năng rất cao rằng quái vật xuất hiện trên Trái Đất sẽ mạnh và thông minh đến mức vô lý so với những thế giới khác].

‘Bọn tôi chết chắc rồi’

[Chúng ta tồn tại để ngăn điều đó xảy ra.]

Erta tuyên bố. Thậm chí Yu IIHan mới cảm thấy sự kiêu kỳ, vô cảm từ những lời lẽ củ cô vừa rồi, lại cảm thấy rằng cô thật tuyệt khi nói ra những điều đó, đến mức cậu dường như cảm thấy thân thiện với cô trở lại.

[Ta đã báo cáo vấn đề này cho thiên giới, và để giữ vững sự cân bằng, mọi người đang bắt đầu hành động. Tuy nhiên, sẽ mất một khoảng thời gian để thực thi được việc đó. Yu IlHan, ngươi có định ‘bận bịu’ cho đến khi đó không ? Tất nhiên sẽ có một phần thưởng xứng đáng nếu làm thế.]

Erta đang nói rằng – Hãy trở thành tấm khiên chắn cho nhân loại cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong

‘Tôi chắc rằng nó sẽ khó và đau lắm đây’

[Ta sẽ không phủ nhận điều đó.]

Cậu dừng lại và nói lên cảm xúc chân thành của mình.

‘Và đó là lý do tại sao tôi thích nó.’

Đây là một ý tưởng ngốc nghếch kể cả khi Yu IlHan nghĩ về, nhưng cậu thích hành động hơn là đứng một chỗ giữ khoảng cách mà không làm gì cả. Bây giờ, sau khi trả qua vô số năm, như Erta nói đó là 1000 năm, cậu đã thay đổi như thế.

Hơn nữa, cậu cảm thấy hứng thú khi tiếp cận những thứ bí ẩn mà chưa từng có ai trải qua.

Nếu cậu không chết.

‘Mặc dù vậy, nếu tôi thấy mình sắp chết, tôi sẽ bỏ chạy.’

[Ngươi sẽ không chết! Ngươi đang tự đánh giá thấp năng lực mình].

Erta khịt mũi. Cô đã thấy một phần năng lực của Yu IlHan. Hôm qua, cô đã chứng kiến lực chiến áp đảo của cô với rất nhiều quái vật, cô cũng đã thấy cảnh tượng cậu chế ra món tạo tác xứng tầm đánh giá từ những phụ phẩm của quái vật.

Và cô đã thấy cây thương cậu lôi ra khi rời khỏi nhà vào hôm trước.

Cô hoàn toàn đã đánh giá sai con người này. Quái vật level 30? Đừng đùa! Cậu không phải là người sẽ phải vật lộn với những quái vật tầm cấp đó. Kỹ thuật và sức mạnh, luyện tập cho mức phá vỡ cả giới hạn, bên trong thân thể của cậu, đang chứng tỏ sự thật đó là đúng

[Bọn quái sẽ xuất hiện sớm thôi. Chúng sẽ dùng những chiếc răng nanh nuối chửng con người để đạt được chiều cao lớn hơn. Nên trước đó.]

Những bước chân của Yu IIHan trở nên nhanh hơn

Đeo chiếc mặt nạ Ir*nman trên mặt, nắm chặt lấy thanh thương thép lấp lánh dưới ánh dương mặt trời, sau khi tháo phần vải bao ra.

Bây giờ, cậu đã cảm thấy điều đó. Sát ý ở một mức độ khác hẳn lúc cậu cảm thấy được trong khuôn viên trường.

Erta hét lên.

[Nhổ sạch răng bọn chúng! Hỡi, Thừa Hành Giả!]

*****************

Lời tác giả

Có các Thừa Hành Giả khác ngoài Yu IlHan. Điều này sẽ được giải thích sớm thôi, chỉ khi nào bạn tò mò.

Thực sự thì, những tồn tại tối cao đang vay chỗ này đắp vào chỗ kia,....!? Như các bạn đã đoán được, những tồn tại cao cấp hơn trong bộ tiểu thuyết này không phải là toàn năng cũng không toàn toàn trí.

Cứ nghĩ rằng Tôi…Tôi bất lực!

Bình luận (0)Facebook