• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Các Người Không Thể Thấy Tôi ? - 3

Độ dài 3,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:08

Translator : Arius.

*************************

Một thiên thần bé nhỏ bước vào trong phòng, Erta bỏ qua mọi lời xã giao và bắt đầu nói những điều cô muốn.

[Với nhân loại, thứ năng lượng họ có được sau này, gọi là Mana, cực kỳ khó để có thể thao túng. Lí do tại sao nhân loại phải dành ra tới 10 năm ở các thế giới khác đó cũng là bởi họ phải trải qua ngần ấy năm để có được khả năng sử dụng Mana].

"Tất cả mọi người, trừ tôi."

Đáp lại lời cãi của Yu IIHan, Erta lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt và tiếp tục nói.

[Thiên sứ Lita đã sử dụng điểm đó để yêu cầu mạnh mẽ sự hỗ trợ cho con người tên Yu IIHan. Khi nói rằng thực sự là một điều bất công đến nghiêm trọng vì bị bỏ lại và chỉ mới luyện tập cơ thể chỉ được có một tí, như thế này, cô yêu cầu phái một thiên thần đến để giúp cậu thích nghi với Mana trong thời gian ngắn nhất].

[Khi cậu nghe Lita đã đứng ra vì mình, Yu IIHan cảm thấy con tim mình đập mạnh. Mặc dầu họ đã biệt ly mà chẳng nói được lời từ biệt, cô ấy có lẽ vẫn còn lo lắng cho Yu IIHan

[Vì đề nghị mạnh mẽ này, yêu cầu của cô đã được chấp thuận. Lita muốn tự mình đảm trách vai trò này, nhưng vì quyết định của những thần tối cao hơn, những người lo về một thiên thần đang trở nên quá gần gũi với một con người, ta đã được điều đi thay cho chỗ của cô ấy].

‘Vậy ư ?’

Nếu nói rằng cậu không thất vọng, thì đó sẽ là lời nối dối nhưng cậu cũng nghĩ đây lại là một điều may. Cậu quyết định trở thành một tồn tại cao cấp hơn chỉ để gặp Lita, nhưng nếu họ lại gặp nhau chỉ vì một số lí do nào đó trước lúc ấy, thì chẳng phải động lực của cậu sẽ bị mất đi chẳng vì nguyên cơ gì cả sao?

Tuy nhiên, Erta lộ vẻ mặt không thích tình huống hiện thời.

[Nhưng bây giờ ta đã ở đây, tình hình sẽ có tí khác biệt so với những gì cô ấy đã nói].

‘Đó là ?’.

[Tại sao thế này mà được gọi là ‘một tí ?’…].

Thậm chí xem xét đến khía cạnh cả một nghìn năm, sự tiến hóa cơ thể của Yu IIHan đạt mức không thể tin được. Nếu một nguồn Mana mạnh mẽ được thêm vào cơ thể naỳ, người này sẽ tiến được đến bao xa ? Đến nỗi Erta đây cũng thấy tò mò.

Nếu họ biết rằng cậu đã luyện tập cơ thể của mình đến độ này, việc cử Erta đi sẽ không bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, Lita đã kiên quyết yêu cầu, một điều mà chưa bao giờ thấy trước đây ở cô, khoảnh khắc cô trở về Thiên Giới, và lời đề nghị của cô, nếu xét bề ngoài, cũng thấy hợp tình hợp nghĩa, đã được thông qua, chuẩn bị và thực thi với một tốc độ nhanh như nướng đậu phộng bằng lôi. Và tình huống Erta gặp phải lại là thế này.

Hay nói cách khác, mọi thứ đều đã được Lita thao túng hoàn hảo. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ sử dụng cái phương pháp xảo hoạt thậm chí dù cô là một thiên sứ, sự tồn tại đáng lý được coi là thuần túy và tinh khiết nhất trong cõi vũ trũ.

Erta thở dài một lần nữa và nói với giọng không còn tí lực.

[Dù trường hợp gì đi nữa, ta dự tính giúp ngươi cho đến khi ngươi có thể thành thục sử dụng Mana. Vậy xin hãy học thật nhanh].

‘Cô sẽ giúp tôi như thế nào ?’.

[Đơn giản. Một tồn tại cao cấp hơn, ta, sẽ ở cạnh ngươi và kích hoạt Mana trong người ngươi. Nhận biết, điều khiển và sử dụng – trong những khía cạnh đó, ngươi sẽ thích nghi với Mana nhanh gấp 10 lần so với người bình thường].

Trong quá khứ, khi cậu không có một tí liên kết Mana nào trong cơ thể, dù cho có ở với Lita 1000 năm, cũng không thể tập được. Nhưng bây giờ, Kỷ Đại Biến đã xảy ra, 1 năm có lẽ cũng đã đủ - đây là dựa trên tính toán của Erta.

Yu IIHan cũng không biết gì về Mana nên cậu chỉ có thể gật đầu với những lời của cô. Cậu sẽ chỉ có thể đồng ý với những gì cô nói.

Khi cuộc đối thoại kết thúc, Erta bay đến và đặt mình lên đầu của cậu. Cô đang làm gì thế - cậu hỏi khi lăng lắc cái đầu, nhưng Erta thậm chí chẳng di chuyển dù là một tí.

[Ta có ma thuật thi triển lên bản thân để ngăn chặn sự phát hiện của các tồn tại thấp hơn nên cậu không cần để tâm].

‘…Vậy nghĩa là cô sẽ tiếp tục ở trên đầu tôi trong tương lai sao ?’

[Đúng vậy].

Đây chẳng tốt tí nào. Hầu như, 1.7 Terabytes thông tin quý giá trong đầu cậu (Thứ được lũy tích trong suốt vô số năm) đang ở trong tình huống khó khăn.

[Ta không quan tâm về những tồn tại thấp kém hơn như cậu. Nên, không cần phải lo].

‘Cô đọc ý nghĩ của tôi ư ?’.

Trong khoảnh khắc, Yu IIHan thực sự cân nhắc xem có nên gửi trả vị thiên sứ này hay không nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội thích nghi được với Mana chỉ trong một năm.

Vâng, chỉ trong một năm.Cậu chỉ cần phải chịu đựng chỉ trong một năm thôi. Yu IIHan khóc ra máu và chấp nhận thực tại.

[Ta thực sự không quan tâm cho dù cậu có nhảy Hip-Hop, múa bụng hay chơi trò nhảy múa giả lập đi chăng nữa].

‘Tôi thì quan tâm đó ! Và cô biết cái cuối cùng đúng chứ ?

Ngày tiếp theo sau khi nhân loại quay trở về, buổi sáng thường nhật của người Hàn đã được phối chung với sự lo lắng về thế giới sẽ thay đổi, thêm một ít sự kì vọng rằng xã hội sẽ đổi khác, nhìn bề ngoài, nó thật sự rất sống động. Những người Yu IIHan thấy, sau khi đi ra khỏi nhà cùng với một Erta đang cư ngụ trên đầu cậu, đều mang vẻ như thế.

Chính phủ và quân đội đã phối hợp cùng nhau, tổ chức phân táng những người lính vận quân phục, cầm súng để giữ gìn trị an và canh gác cho các khu vực xung quanh.

‘Đ* mẹ, tối hôm qua tôi còn đang uống rượu với một người phụ nữ bên cạnh…’.

‘Nhưng cái này tốt hơn những người leo núi thưa ngài, tôi nghe đâu quái vật đã bắt đầu xuất hiện’.

‘Nối ta giết quái vật, ta ít nhất có thể lên được level. Ta cần phải tìm thanh Lôi Kiếm của mình thật nhanh’.

‘Hạ Sĩ Seo, chẳng phải cả trung đoàn đều biết chuyện ngài đã không nhận được một kĩ năng nào cho đến cuối, sau khi ở thế giới Gondia đó sao ?’.

Yu IIHan lắc đầu khỏi tiếng thở dài ngao ngán thứ sẽ đến với cậu trong tương lai không xa và vội vã đi đến trường. Cậu nghĩ rằng mình đã đi thật chậm nhưng thời gian cậu đi bộ cũng tương đương với tốc độ của một chiếc xe hơi và cậu đến sớm, cậu thấy khôi hài thậm chí khi nghĩ bản thân nghĩ về chuyện đó.

Yu IIHan đi vào khuôn viên trường đại học Sungkyunkwan.

Được xây trong thành phố, trường đại học Sungkyunkwan tọa lạc trên một ngọn đồi nhờ vào việc tận dụng một vùng diện tích nhỏ của khu vực hiệu quả hết sức có thể. Sinh viên ở đây đến trường mà luôn tự hỏi nghiêm túc rằng mình đang đi học hay đi leo núi.

Tất nhiên, cấp độ này chỉ đáng cười cho một Yu IIHan hiện tại.

Khuôn viên trường chật ních người. Hầu hết là những sinh viên trẻ tuổi, họ có xu hướng nghĩ tích cực về những gì họ có thể làm được thay vì biến động mình sẽ phải đối mặt. Hầu hết tất cả bọn họ đều đang nói về cái chủ đề mà Yu IIHan chẳng hề biết.

‘Cậu đã tạo ra một kĩ năng hả ?’.

‘Còn cậu thì sao ? Tớ đã xoay sở, tạo ra được một cái đấy’.

‘Fuuu..Tớ thì hai cơ nhé’.

Yu IIHan hỏi Erta bằng giọng thật nhỏ.

‘….Tạo ra kĩ năng nghĩa là sao ?’.

[Đó nghĩa là tạo ra một thứ gì đó và dùng nó để tấn công bằng cách kết hợp một ít Mana và một lượng biên tịch không đáng kể. Là một tồn tại cao cấp hơn, trong mắt ta, thậm chí ngươi có kết hợp tất cả các kĩ năng mà bọn chúng đang khoe khoang kia, ta nghĩ nó cũng chỉ là thứ hời hợt so với kĩ năng Ẩn Thân của ngươi].

‘Ẩn thân không phải là một kĩ năng tôi muốn’.

Một người có thể tự tạo ra những kĩ năng ? Dù gì đi nữa, đây là thứ cậu đã không học được trong ngày hôm qua. Yu IIHan vểnh tai lên nghe ngóng khi cậu đi. Sự kích thích mới. Thông tin mới. Đó luôn là những thứ cậu thích.

‘Sau cùng thì, ai là ‘Nữ Hoàng’

‘Không ai biết hết. Đó họa chăng chỉ là một câu chuyện ? Nghe đâu đó là người duy nhất ở trường Sung U này đã nổi tiếng trong suốt 10 năm khi ở Lanpas và chúng ta đều không biết về cô ta’.

‘Chẳng phải chúng ta sẽ sớm biết khi quái vật xuất hiện sao ?’.

‘Mình không biết. Có thể cô ấy sẽ lại đeo mặt nạ lần nữa’.

Cậu biết được rằng có một người phụ nữ được gọi là ‘Nữ Hoàng’, người đã cho thất năng lực cực kì mạnh mẽ trong thế giới khác ở vũ trụ của mình, và.

‘Khi nào các Hầm ngục sẽ xuất hiện ?’.

‘Thậm chí nó có xuất hiện, cậu sẽ không thể đi vào được đâu, tớ nghĩ. Có yêu cầu cấp độ đấy. Mà level cậu là mấy rồi.

‘Cấp 7’.

‘Mình thì 4’.

‘Huuu’.

‘Chết ti*t’.

Cậu học được rằng có những nơi được gọi là Hầm ngục trong những thế giới khác, mà để vào được, người đó cần có cấp độ cao. Ngoài đó ra, chẳng có mấy thông tin khác cậu tìm được, nhưng được biết thông tin về các Hầm ngục đơn thuần đã là một phần thưởng.

Hầm ngục. Đó là từ làm cho con tim một người đập.

Trong lớp học cậu đi đến, đã có rất nhiều người ở đó. Cứ nghĩ việc họ đến lớp sau khi dành 10 năm ở những thế giới khác…Có lẽ họ cũng nhớ về cuộc sống thường nhật của mình giống như Yu IIHan đã từng.

Trong khi đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, cậu nhìn quanh phòng học, nhưng cũng chẳng có người nào mà mình biết cả. Thật tầm thường nhưng lý do cậu trở nên buồn mọi lúc là vì sao ? Yu IIHan tìm ra một chỗ trống và ngồi xuống, sợ rằng mình sẽ bị người khác nghe thấy nên cậu viết những câu hỏi mình có đến giờ mà không nói cho Erta.

‘Hầm ngục là gì ?’.

Khi cậu ngẩng đầu lên mốt tí, Erta, đang ngồi trên đầu cậu, nhận ra ngay và nói.

[Đó là một cái bẫy].

‘Một cái bẫy’.

Câu trả lời cậu nghe được thật quá ngạc nhiên. Yu IIHan sau cùng, thốt lên một tiếng thật lớn. Tuy nhiên, sự ẩn thân của cậu thực sự ấn tượng đến độ mà ngay cả giọng nói của mình, người khác cũng chẳng nghe được nữa. Ôi thật buồn làm sao !.

[Đó là một cái bẫy được Thánh Chúa cài đặt. Bằng cách tạo ra những bẫy thu hút quái vật, những Hầm ngục kéo quái vật vào và đóng cửa thoát. Những con quái tập trung bị kẹt lại bên trong Hầm ngục và không như những quái vật khác, con người, sinh vật duy nhất có thể tự do đi vào hoặc thoát ra khỏi đó, một khi họ có đủ tư chất, có thể săn an toàn hơn].

‘Đó cũng là sự quan tâm của Thánh Chúa dành cho con người, huh….Nhưng nếu chẳng phải sẽ xong chuyện nếu như chúng bị nhốt đó sao ? Cô có thể để mặc chúng phải không ?’.

[Một Hầm ngục tự nhiên sẽ lụi tàn sau một thời gian nhất định, vậy nên phải tiêu diệt những quái vật trong đó trước thời hạn. Lúc đầu, không có nhiều quái vật không bị kẹt lại trong cái bẫy và thậm chí có nhiều con quái có thể phá hủy Hầm ngục, và cũng có nhiều con, có thể ngụy trang thành cả chính Hầm ngục nữa, nên tuyệt đối không được bất cẩn].

Khi Yu IIHan và Erta đang đối thoại, giáo sư đến và bài giảng được bắt đầu. Tuy nhiên, vị giáo sư dường như không có tâm ý để dạy và học sinh cũng chẳng có vẻ muốn nghe. Yu IIHan, người mong nhận được một bài giảng qua một thời gian dài thế kia, có đôi chút thất vọng.

‘Từng người, từng người một các em phải thích nghi với sự đổi thay của xã hội. Tình huống là Liên Hiệp Quốc đã đề ra luật cấm sử dụng Mana một cách vô lý, quy định về việc tăng cấp, và những quốc gia lớn mạnh như Mỹ và Trung Quốc, đang tập trung chú ý đến sự thay đổi môi trường và các quái vật vì Mana. Theo động thái mà Hàn Quốc sẽ phản ứng, vô số ngành công nghiệp sẽ sụp đổ và vô số những ngành khác cũng sẽ xuất hiện.

Trong tiết giảng 50 phút, vị giáo sư chỉ ám muội phun ra những gì mà ai ai cũng có thể nghĩ ra.Vì thế mà, Yu IIHan quên ngay về hàng thế kỉ cô độc trong thoáng chốc và thật sự mong đợi bài giảng kết thúc. Không, cậu tự hỏi liệu mình có cần phải đi đến trường đại học nữa hay không.

Cuộc sống tương lai của cậu, bằng đại học liệu còn quan trọng đến đâu ? Cậu chỉ có thể lắc đầu. Cậu chỉ vừa biết được rằng bố mẹ của mình lo lắng đến nhường nào khi biết cậu không thể sử dụng Mana.

Nếu có thể sử dụng mana, cậu sẽ dừng đến trường, nơi mà Yu IIHan luôn bị người ta lờ đi. Đó không phải là lỗi của cậu. Đó là do cái xã hội này, và chính cái vũ trụ này, quá tệ bạc !.

Erta nói như thể cô đoán được những nghĩ suy trong cậu lúc này.

[Hiệu quả luyện Mana không khác đi gì cả dù cho ngươi có làm gì trong bất cứ nơi nào. Không, có một cách đấy].

‘Đó là gì ?’.

[Săn quái vật].

‘Tôi không thích những thứ nguy hiểm’.

Cậu không thể sử dụng Mana nhưng cô ta muốn cậu đi đánh quái vật sao ? Đó là Yu IIHan, người từ chối đề nghị đó khi nghĩ rằng nó quá vớ vẩn, nhưng Erta nói như cô đã biết trước phản ứng đó sẽ đến.

[Giống như nhân loại trên Trái Đất bây giờ chỉ là cấp độ thấp, những con quái vật sẽ xuất hiện sau và cả những Hầm ngục nữa, cũng sẽ có cấp độ thấp tương ứng. Đó là vì chúng mới chỉ kết nối với Mana. Có thể có những con quái cấp độ cao hơn hoặc những chủng nguy hiểm được sinh ra từ các thảm họa thiên nhiên, nhưng sau cùng, đều có thể lẩn phát hiện và lẩn tránh kịp thời những sinh vật ấy].

‘Hmmm…Đó là sự thật nhưng…’.

[Bây giờ, đại đại đa số quái vật đều rất yếu, thích nghi với Mana nhanh chóng bằng cách thu kinh nghiệm từ những con quái vật thế này là một lợi thế lâu dài].

Yu IIHan ghét những thứ nguy hiểm. Vô số năm đắm mình trong việc tự luyện, sau cùng, không có nghĩa lí gì khi cậu chết sau Kỷ Đại Biến cả. Tuy nhiên, có lẽ như là một tác dụng phụ khi vô số năm như thế trôi qua, khi cậu biết điều gì đó không nguy hiểm, cậu có được sự dũng cảm đến mức không hề ngại ngần để hành động khi biết chắc rằng việc đó không có nguy cơ nào.

Một ví dụ điển hình sẽ là đi khắp thế giới, quét sạch những thư viện và cái còn lại chính là đi ra biển khơi trên con thuyền đánh cá để tái hiện lại cảnh tượng mà Moby Dick tạo ra.

Vào thời điểm đó, cậu nghĩ việc ấy là cần thiết, nhưng nói cho nghiêm thì, nó giống với sự giải trí hơn là việc luyện tập. Cậu hành động vô thức để làm tâm lý mình không bị tê liệt trong dòng chảy của vô số năm liền.

‘….Tốt. Vậy tôi sẽ thử’.

Đây cũng giống lúc đó. Cậu đánh giá tình huống rằng nó không nguy hiểm, và khi chắc rằng việc ấy sẽ giúp cho sự tồn tại trong tương lai của mình, cậu thể hiện ý chí muốn ‘thực hiện’ nó mà hoàn toàn không một chút khoảng khắc do dự nào. Erta nói như thể cô đang chờ đợi thời điểm này.

[Ngươi sẽ không thể vô được các Hầm ngục vì có yêu cầu cấp độ. Vậy nên hãy săn quái vật bên ngoài trước. Cân nhắc về cấp của ngươi hiện giờ, có lẽ ngươi sẽ giết được những con quái vật tầm level 25?].

‘….Tội chỉ mới có cấp 1, cô biết chứ ? Tôi thậm chí không thể sử dụng được mana, cô có biết không ?’.

[Nhưng thay vào đó, ngươi sở hữu một cơ thể quái cường. Ta nói điều này là đã cân nhắc trên khía cạnh ngươi không có một trang bị phòng thủ vững chắc nào. Nếu có, thậm chí ngươi có thể săn những con quái vật có cấp độ cao hơn].

Vấn đề ở đây là tìm ra những con quái vật như thế.

[Fuu. Ta là một tồn tại cao cấp hơn. Để có thể rời xa khỏi ngươi nhanh hơn.....không phải thế. Để giúp ngươi phát triển, ta có thể tìm giúp những con quái vật thích hợp].

‘Làm thế nào ?’.

[Nếu có con quái nào ở gần, ta sẽ có thể phát hiện được nó].

‘……’.

Sau cùng, cách Yu IIHan chọn lại là lướt Internet lần nữa. Thật sự mà nói, cậu không hề mong đợi gì nhiều. Cậu dự định bỏ đi cùng với Erta ngay khi bài giảng kết thúc.

Tuy nhiên.

[Chết ti*t. Những người đang ở trong tòa nhà, tuyệt đối không được đặt chân ra bên ngoài].

[Tên nào nói xạo ? Ở bên ngoài bây giờ là địa ngục đây này].

[Bên trong cũng là địa ngục nữa. Các người bộ không thấy tòa nhà đang sập sao ?].

[Đây là lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến những người lính bắn súng đấy. Chết ti*t. Mấy anh lính ngầu quá đi].

[Ừ..Cậu cũng có thể bắn được chúng nữa, sớm thôi ^^].

[Trước khi luyện mana để lên cấp, chúng ta chẳng phải nên ‘hợp pháp hóa’ đôi tay trước chứ ?].

Các bài viết trong website của cộng đồng mạng hơi bị phóng đại thái quá. Yu IIHan nhấn vào một trong những bài viết đó, và không lâu sau, một bức ảnh hiện lên trên mà hình.

Một con chó săn phát triển đến kích cỡ của một bò mộng, đang tấn công con người với một khuôn mặt hung dữ đến vô độ.

Nó quá khủng khiếp để chấp nhận rằng đó là hiện thực, nhưng con chó trông cũng quá thật để có thể là một bức ảnh ghép giả.

Yu IIHan ngẩng đầu lên. Bài giảng đã kết thúc khi nào. Mọi người, kể cả vị giáo sư và học sinh đều đang đóng chặt mình bên cửa sổ và nhìn xuống quảng trường.

Cậu chầm chậm đứng dậy và tới gần họ. Trong khi không một ai để ý đến mình. Cậu nhìn xuống, thông qua cánh cửa sổ gương.

Chúng đang ở đó.

Những côn trùng có kích cỡ giống con người – Lũ quái vật.

*************

Lời Tác Gỉa :

1.      Tình cảm trong tim Lita lúc này là??

2.      Dance dance revolution = DDR

3.      Những Hầm ngục thì không quan trọng trong chương này đâu.

4.      Đây là khởi đầu của một huyền thoại về một kẻ đơn côi.

Bình luận (0)Facebook