• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : Các Người Không Thể Thấy Tôi ? - 1

Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:08

Translator : Arius.

********************************

Người đầu tiên có điều gì đó không đúng, không phải Lita mà là Yu IlHan.

‘Có thứ gì đó đang chuyển động.’

[Cái gì đang chuyển động?]

‘Kiếm của cô.’

[Cái quái! Kyaaaaa! Không!]

Dưới đôi mắt hiện thời của Yu IIHan, yhanh kiếm là thứ phế phẩm nhất trong những thứ phế phẩm, là thanh mà cậu tạo ra sau 5 năm cầm búa, đang rung lắc dữ dội trên eo của Lita.

Mà đâu chỉ có mỗi điều đó? Những chiếc hơi xe trên phố, bộ quần áo Yu IlHan đang mặc, và tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bắt đầu chuyển động.

Đó chứng tỏ một điều. Thời gian trên thế giới đang trở lại, vào lúc mà nó ngừng lại lần đầu tiên.

‘Chúng là những thứ bị chuyển đi và thay đổi khi thời gian ngưng đọng trên Trái Đất.

[Thay vì để ý mấy thứ đó, hãy làm gì đó với thanh kiếm này đi].

‘Tôi sẽ làm cái tốt hơn nên sao cô không trả lại nó đây ?’

[Không bao giờ!]

Trong khi Lita bối rối và cầu nguyện khi đang nắm thanh kiếm tồi tàn kia, cơ thể Yu IlHan cuối cùng cũng chuyển động ngoài ý cậu muốn.

Không phải cơ thể cậu trở về trạng thái cũ. Chỉ là, cậu bị di chuyển về vị trí mình ở khi bị cả nhân loại bỏ lại. Trông như thể, cậu như con chim đang bay.

‘Tôi có thể bay kìa!’

[Ah, IlHan, đợi đã! C, Chúa, Thánh Chúa, chỉ một chút thôi! Xin hãy cho con ít thời gian nữa thôi để nói lời tạm biệt.]

Lita nhận ra được tình hình sau khi nắm chặt lấy thanh kiếm, tuyệt vọng thét lên, nhưng Thánh Chúa nào đâu đáp lại lời nguyện cầu của cô.

Trong khi cơ thể của Yu IlHan đang bay về khuôn viên trường đại học bởi một lực mạnh không thể cưỡng lại, thì Lita lại bị kéo lên trời bởi một thứ sức mạnh khác. Nó quá mạnh đến nỗi cô chỉ biết buồn rồi khóc.

[Ngài đã làm cho chuyện này thật thư thả, nhưng tại sao lại đột nhiên thế….Ngài đi quá xa rồi. Ngài đi quá xa rồi đó].

Lita sỉ vả Thánh Chúa khi phàn nàn, thật chẳng giống với một đại sứ của Thánh Chúa tí nào. Điều duy nhất cô có thể làm giờ đây chính là ngắm nhìn tấm lưng của Yu IlHan từ phía đằng xa và cầu nguyện cho vận may của cậu trong khi ôm chặt thanh kiếm tồi tàn kia.

[Ngài đã để lại thanh kiếm. Nên con xin rút lại câu ‘ngài đã đi quá xa].

Liệu cô có thể gặp lại Yu IlHan lần nữa? Cô nguyện rằng cả hai sẽ có thể. Cô cầu rằng cô sẽ lại được thấy Yu IlHan sau khi cậu được giải thoát khỏi những dòng thời gian Sớm nhất có thể. Thậm chí là cả ngày mai cũng được nữa.

Trong khi ôm lấy hi vọng mà thậm chí cô sẽ không nghĩ đến, khi một ngàn năm trước, lúc cô đến với Yu IlHan, một kẻ bị bỏ lại, cô chầm chậm nhắm mắt và nhận ra một điều.

[Sau cùng thì, chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau!]

Cùng lúc với nàng thiên thần tội nghiệp quay trở về, Yu IlHan cũng hạ cánh vào  khuôn viên trường đại học. Khi sắp bị té vào khoảnh khắc cuối cùng, Yu IIHan tự thăng bằng bản thân trên không trung  rồi đáp xuống đất trong tư thế hoàn hảo để hạn chế tổn thương cơ thể.

‘Mình có cảm giác tốt’

Hơn mọi thứ cậu trải nghiệm trong những năm ròng dài đằng đẵng, bay quả thực là thứ thú vị nhất. Có phải, đó là minh chứng rõ ràng rằng những ngày chán ngắt đã đến hồi kết thúc? Trong khi nghĩ rằng mình có thể tự bay sau khi học cách điều khiển mana, cậu ngẩng đầu lên.

Và nhìn thấy Lita đang bay về trời.

‘Ah.’

Yu IlHan thốt lên trong vô thức. Cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ bỏ đi như thế mà chẳng có lời từ biệt nào, quả thực, lẽ nào Yu IIHan chỉ đơn thuần là một con người thú vị với Lita hay sao ? Lẽ nào cậu là thứ tồn tại cô ấy dành thời gian cho chỉ để thoã đầy sự chán nản của cô ?

Nhưng điều đó không quan trọng. Bất kể là gì, Lita, người đã gặp cậu là một tồn tại tử tế, xinh đẹp và là người đã an ủi  mỗi lúc cậu cảm thấy đơn côi. Khi nghĩ rằng cậu không thể gặp lại cô ấy trong tương lai, Yu IIHan cảm thấy, trái tim mình trống rỗng

Nguyên bản thì, chuyện này âu cũng là điều bình thường. Cậu nghĩ rằng ở bên cạnh cô ấy là điều hiển nhiên vì họ đã ở cùng nhau một thời gian rất dài, nhưng một thiên thần như Lita đến với một gã bình thường như Yu IlHan, ngay nơi đầu tiên này, là một trường hợp cực kỳ hiếm hoi.

Một tồn tại mà sẽ không bao giờ có thể kết nối được, thậm chí dù ở cùng một chiều không gian đi chăng nữa.Chẳng phải Lita đã tự nói mình rằng cô là một tồn tại cao cấp hơn đó sao ?

 ‘Một tồn tại cao cấp hơn, eh...’

Yu IlHan lẩm bẩm một mình và siết chặt nắm tay.

Tận dụng những kĩ thuật và kiến thức để không thua những người khi Kỷ Đại Biến xảy ra. Đây chính là mục tiêu của Yu IIHan hiện giờ.

Tuy nhiên, giờ đây, cậu đã có một mục tiêu lớn lao nhưng đồng thời, vững chắc.

Một sự tồn tại cao hơn, nếu mình trở thành một, thì mình sẽ có thể gặp và trò chuyện với cô ấy lần nữa. Cuối cùng mình cũng có thể đứng ngang hàng với được với cô ấy.

Thế nên mình sẽ trở thành một. Không có gì không thực hiện được khi mình dồn hết nỗ lực nên liệu mình sẽ trở thành một tồn tại cao cấp hơn, nếu làm việc chăm chỉ như thể sắp đi chết ? Yu IIHan quyết định như thế.

Tất nhiên, Yu IlHan không biết rằng, trái tim cô đã thuộc về cậu đến độ mà chính Yu không thể bắt được nó nữa. Bởi vì cậu là một gã trai tân, người thậm chí chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ nào trong suốt hơn cả nghìn năm.

Dù Yu IlHan có quyết tâm hay không thì thế giới cũng đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Những chiếc xe bị nổ đã được hồi phục và quay lại vị trí cũ, và mọi thứ trên thế giới, những thứ đã bị hư hại khi rơi vào tay Yu IlHan cũng đã quay lại trạng thái vốn có của nó.

Và khoảnh khắc đó đang đến gần.

Yu IlHan từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi, giống như cậu từng làm trong quá khứ.

Và khi vài tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cảm thấy thế giới, và cả bản thân mình đang thay đổi. Cậu hiểu cơ thể mình nhiều hơn bất kì ai. Và có một sự thay đổi nhỏ bé nhưng rõ ràng đã xảy ra trên cơ thể cậu ấy.

Một năng lượng mát lạnh, sáng ngời, tuyệt diệu và mạnh mẽ. Khi trái tim cậu đập, năng lượng đó cũng đập cùng với tim như thể nó đã tồn tại như thế từ lúc đầu.

Cậu thậm chí chẳng cần phân vân về nó. Đó chính là mana. Một dạng năng lượng mới mà Trái Đất đã kết nối được. Thứ năng lượng mà mọi người đã thích nghi trong 10 năm khi ở thế giới khác. Dạng năng lượng mà Yu IlHan phải thích nghi trong tương lai.

‘Chà, mình sẽ làm được.'

Cậu đã không còn là một chàng sinh viên năm nhất trẻ con như lúc xưa nữa. Không, à thì, trên trục thời gian, cả hai vẫn là một, nhưng chẳng phải cậu có cái lịch sử của vô số năm liền nỗ lực và đạt được những thành tựu đó sao.

Cậu mở mắt ra, có rất nhiều người bên trong khuôn viên trường chật hẹp. Trong khi họ đều ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng đồng thời, lo lắng như thể họ đều chờ đợi cho điều này.

Con người. Thực sự đang có rất nhiều người. Vì quá hạnh phúc, cậu muốn thét lên nhưng lại kìm nén nó lại.

‘Chúng ta thực sự đã quay lại sau 10 năm.’

‘Theo lời của họ, cuối cùng chúng ta cũng có thể...’

‘Uu, Tớ sợ!’

‘Này, tớ có thể mở bảng trạng ở đây nè!’

‘Chết tiệt, mọi thứ thật sự đều thiết lập lại.’

Những tiếng hét và lời than có thể được nghe thấy từ chỗ này và chỗ kia. Nhưng trong khoảnh khắc này, Yu IIHan nhận ra có điều gì đó không đúng.

Chi tiết họ nói mình đã quay trở lại sau 10 năm là điều mà Lita đã nói và điều đó chẳng có gì kì lạ cả. Tuy nhiên, chẳng phải họ đang quá thân thiết với nhau đó sao ? Bình thường thì. Khi mọi người sống tách biệt ở những thế giới khác nhau, là lẽ thường tình khi họ thấy ngượng ngùng khi gặp mặt.

Nếu không phải, thì là cái gì. Điều đó chẳng phải là mọi người ở đây đã được di chuyển đến cùng một thế giới sao? Không, đợi đã, nghĩ về nó, không có lý do gì để mà phân cách những người đã ở cùng một địa điểm cả. Và nếu đó là sự thật thì…Họ sẽ không nhận ra rằng Yu IIHan đã bị bỏ lại sao ?

Yu IlHan trở nên lo lắng và cậu quay đầu lại, mặc dù những 'người' cậu đã không gặp trong thời gian dài đang ở trước mặt mình. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Cậu đang ở giữa quảng trường. Cậu chỉ có thể được tìm thấy….

'.......Ể?'

Yu IlHan ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, mọi người xung quanh chỉ đang nói chuyện với nhau mà chẳng thèm liếc nhìn Yu IlHan một cái. Không, dường như có vẻ họ thậm chí không nhận thấy cậu vậy.

Tất nhiên đó có thể là một tình huống được sắp đặt. Họ đều biết lí do cậu vắng mặt và lên kế hoạch sẵn trước để lờ Yu IIHan đi. Nhưng điều đó làm sao có thể ?

'Oh. Dường như có lẽ không phải vậy?'

Tuy nhiên, sau một lúc phân vân, Yu IlHan không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận tình huống khó tin.

Thứ mà cậu đã quên mất vì nói chuyện với Lita trong nhiều năm, cậu có một thành tựu huyền thoại trong việc bị bỏ rơi ở những chuyến dã ngoại tiểu học, buổi cắm trại thời sơ trung, chuyến du lịch cao trung.

Đâu phải chỉ có thế ? Bị lơ mất ngay cả khi cậu giơ tay tại hàng ghế đầu tiên trong suốt quá trình học xảy ra rất thường xuyên. Cũng chẳng ngoa khi gọi cậu là 'Bóng Ma Thứ Sáu'.

Và thế là, không có cách nào để những con người Trái Đất đang hào hứng kia có thể nhận ra Yu IIHan cả. Một khi là kẻ cô độc, sẽ mãi là kẻ cô độc.

 ‘Tốt, ta nói đấy. Bọn người Trái Đất kia................!’

Cậu ấy thậm chí nói thật to ra nhưng mọi người xung quanh dường như không có vẻ là họ đã nhận thấy cậu. Những người hồi hương cậu đợi chờ suốt quãng thời gian dài thế kia đã quay trở lại nhưng cậu lại khóc, không phải vì xúc động mà đó là những giọt nước mắt của đau thương.

Cậu thực sự muốn gặp lại Lita, người luôn nhìn ra mình. Cậu muốn trở thành một tồn tại cao cấp hơn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, cậu đầu tiên cần phải.

‘Trở về nhà nhanh và khác hơn bất kì ai’.

Với đôi vai rũ xuống, cậu rời khỏi khuôn viên trường, phớt lờ những tiếng reo hò, biểu hiện lo lắng cho tương lai và những kỳ vọng cho các thay đổi của những người hồi hương. Đó chẳng phải là việc của cậu. Tôi hi vọng mấy người ngã sấp mặt và vỡ mũi luôn đi. - Cậu nghĩ.

Xe buýt vẫn không hoạt động. Ừ thì, đây đâu phải là lúc cho tài xế xe buýt và hành khách đặt mình vào ghế xe. Họ có lẽ đã quay trở về nhà và đợi thông cáo chính thức từ chính phủ hoặc là vội vã đi gặp những người họ yêu quý sau sự biệt ly không tránh được kia.

Trong trường hợp nào đi chăng nữa, Yu IlHan, người có thể chạy hàng chục kilometer trên mỗi giờ nếu cậu chạy nhanh một tí, nên từ lúc đầu cậu đã chẳng có ý định đón xe buýt. Đó không phải là lời ba hoa khi nói rằng cậu nhanh hơn mọi người khác. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể khi không tính đến Mana.

'Cô ấy nói Mana là nguồn sức mạnh vĩ đại. Nó có thể cường hoá cơ thể, làm nó di chuyển nhanh hơn, hoặc tạo ra lực mạnh mẽ hơn.

Cậu dễ dàng chấp nhận vì đã thấy Lita sử dụng phép thuật. Con người rồi sẽ lại một lần nữa bị phân thành những người có thể sử dụng Mana và những kẻ không thể. Không giống như toàn bộ nhân loại đã luyện tập trong 10 năm trời, Yu IIHan chỉ mới vừa thức tỉnh được Mana, vậy nên nếu phân loại vào khả năng Mana, cậu sẽ bị đặt ở dưới đáy.

‘Thế thì đã sao ? Kiến thức và sự luyện tập mình tích luỹ được cũng chẳng kém cạnh. Nếu 10 năm nữa trôi qua, mình có thể phát triển mà không phải ganh tị với người ta’.

Vì đã tập luyện vô số năm, cậu có mới có một sự tự tin đến thế. Thực sự, cậu đang đánh giá thấp bản thân mình, nhưng bản thân lại không hề biết điều đó. Bởi vì Lita đã cấm tiệt cậu nói ra những lời ấy để cậu không mắc chứng tự mãn.

‘Ồ phải rồi. Bảng trạng thái.'

Đó là những gì cậu nghĩ trước khi về đến nhà. Lita nói rằng khi Kỷ Đại Biến xảy ra, Biên Tịch Akashic sẽ được liên kết với Trái Đất và con người sẽ được nhận được quyền để xem một số bản ghi của nó. Những người hồi hương khác cũng đã nói về bảng trạng thái và thứ gì đó, đại loại như vậy

Nhưng làm sao mình xem được cái này?

Ngay sau khi nghĩ về nó, những dòng chữ xanh lá bắt đầu hiện lên trong mắt cậu như thể nó được khắc trên võng mạc.

[Yu IlHan]

[Con người - Thất nghiệp – Cấp Độ 1].

[Danh hiệu: Kẻ Cô Độc Nhất Trên Cõi Vũ Trụ (Năng lực Ẩn Thân trở thành kĩ năng bị động)].

[Sức mạnh – 72 Nhanh Nhẹn – 81 Sức Khoẻ - 78 Ma Thuật – 1]

[Kĩ Năng Chủ Động: Ẩn Thân Lv Max. (Có thể tiến hoá. Cần những vật liệu tiến hoá kĩ năng.)]

[Kĩ Năng Bị Động: Không xác định được]

[Đã nhận được phần thưởn do bị bỏ lại, và đã phân phối vào bảng]

[Các chỉ số tăng 5 mỗi khi tăng một cấp]

‘..........’

Một ngàn năm tập luyện đã cho thấy kết quả.

********

Lời tác giả

Kẻ cô độc mạnh nhất của Nhân Loại! (Bang!)

Tất nhiên vì Lita không phải nhân vật phụ nên cô sẽ trở lại sớm thôi. Cậu Main cô độc của Nhân Loại sẽ hoà hợp được với các thiên thần hơn là những con người. Nước mắt đang che khuất mắt tôi đây này.

Mặc dù truyện chỉ mới bắt đầu nhưng tôi rất hạnh phúc vì được nhiều người quan tâm.

Bình luận (0) Facebook