• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Tôi Sống Một Mình - 3.

Độ dài 4,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07

Translator : Arius.

****************************

Yu IlHan quay về nhà mình ở Seoul, Hàn Quốc, xem lại những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng. ‘Điều gì sẽ thay đổi khi quái vật xuất hiện trong xã hội? Cần cái gì khác ngoài sức mạnh và kiến thức để có thể làm tốt trong một xã hội bị đổi thay?’ Cậu muốn học những điều ấy.

Những việc Yu IIHan đã làm bây giờ làm không khác gì những thanh niên Hàn Quốc chọn chuyên môn, vùi đầu vào học từ sớm để ‘vào được trường đại học tốt’ hoặc ‘để nhận được việc trong một công ty tốt’ Và có lẽ nó cũng là điều có thể chấp nhận khi  xây dựng ngần ấy chuyên môn của mình trong suốt hàng trăm năm.

[Không, mình không thể chấp nhận được...]

Lita, người lén lút đi về phía sau lưng Yu IlHan khi cậu đang tìm đủ thứ điều từ những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng, nhìn cậu, cô lắc đầu. Cho dù học sinh Hàn Quốc có học nghiêm túc như thế nào chăng nữa, liệu có khả thi không nếu như học cả vài trăm năm trời.

Tất nhiên, những hành động hiện thời của Yu IlHan chủ yếu để chạy trốn khỏi sự cô đơn, không chịu đầu hàng hoàn cảnh thực tại mà luôn cố gắng tìm kiếm những thứ mới mẻ để làm là một minh chứng cho tinh thần mạnh mẽ của cậu. Không, có lẽ kì huấn luyện dài đằng đẵng đã thay đổi cậu.

‘Lita, vì cô đang ở đây, nói cho tôi biết. Tôi muốn thử phân giải xác hay rèn trang bị. Tôi nên thử cái nào trước ?’.

Yu IlHan nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Lita nghĩ điều đó vô lý nhưng cô không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời.

[Để đối đầu với những quái vật thì sử dụng giáp và vũ khí được làm bằng nguyên liệu từ chúng là tốt nhất. Nên ta có thể nói là ‘cả hai’. Nhưng ta nghĩ học nền tảng cơ bản của thuật phân giải xác thì tốt hơn nhiều với nghề rèn.

‘Vậy thì đi xử mấy cái xác nào!’

[Này, hãy nghỉ ngơi chút đã!]

Động vật rất phong phú trên thế giới, Yu IlHan tin rằng mình có thể săn bất cứ con nào nếu có một cây thương tốt nên cậu không hề do dự. Yu IIHan tìm đến nhà máy sản xuất vũ khí và lấy cho mình vài cây thương và bắt đầu hành động.

Nghệ thuật phân tách không phải là điều dễ dàng. Việc săn một con vật mà không làm hư cơ thể nó nhiều không những là điều rất khó, mà quá trình cắt da, lọc thịt thành từng mảng và tất cả các quy trình các cần đòi hỏi một lượng kiến thức, độ thấu hiểu đáng kể về sinh vật mình đang phân giải, và quy trình ấy khác cho những động vật khác nhau ví như : bò, lợn, gấu, hổ, sư tử, voi…

Tuy nhiên thời gian giải quyết mọi thứ. Yu IlHan săn và phân tách hầu như tất cả động vật mình có thể săn được trong vài thập kỉ và học được tất cả những kỹ thuật ấy. Đến độ mà cậu có thể ước định và thấy ngay được cách mình sẽ phải phân tách một con vật mà mình chưa từng thấy bao giờ

‘Lita, nếu tôi săn hết tất cả động vật thì quái vật sẽ không xuất hiện đúng không?’

[Thánh Chúa đã đưa loài người sang những thế giới khác để cho con người và quái vật hoàn thành tiến hóa trong cùng một điều kiện]

‘Phải rồi, ngoại trừ tôi ra.’

Lita lờ đi những lời của Yu IIHan và tiếp tục nói và.

[Nhưng nếu cậu giết sạch động vật bây giờ thì nó sẽ chống lại  'sự cân bằng'. Đó là lý do tại sao ta giúp đỡ cậu nhằm để phù hợp với 'sự cân bằng'. vậy cậu nghĩ ta sẽ cho cậu săn tất cả các loại động vật sao ?. Hãy chỉ ngoan ngoãn săn đúng số lượng ta  cho phép].

‘Chậc.’

Việc cuối cùng là phân tách xác con Cá Voi Xanh.

[Dừng lại, đồ ngốc!]

‘Hãy gọi tôi là Ishmael….’ 

[Đừng có mà nói mấy thứ mà chẳng ai hiểu.]

‘Đừng ngớ ngẩn thế. Không phải là không có người hiểu mà là chẳng có người nào để hiểu hết.’

Trong khi luyện võ hàng trăm năm và chinh phục tất cả thư viện trên thế giới, Yu IlHan trở nên cứng đầu một cách kì lạ. Sau khi quyết định điều gì cần thiết để hoàn thành công việc, cậu liền hành động ngay. Săn Cá Voi Xanh là một ví dụ

Tất nhiên, Cá Voi Xanh được liệt vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng và cấm săn bắt, nhưng thành thực mà nói, Yu IlHan chẳng quan tâm.

‘Không phải số lượng động vật sẽ tăng lên nhanh chóng sau khi con người quay lại sao?’

[Không như cậu, động vật hiện tại không ăn và cũng chẳng phát triển, nhưng giống cậu, chúng không già đi và không thể sinh sản. Tất cả điều đó là...]

‘Và cô sẽ bảo là 'vì thời gian đã dừng lại'!’

[Vì thời đã d... Whoa!?]

Cậu đã dành một tháng chuẩn bị trước khi săn một con Cá Voi Xanh, nhưng ngần ấy thời gian cậu bỏ ra không phải là ‘chờ đợi’. Yu IlHan, người luôn bình lặng tập luyện  võ thuật trên boong tàu, ngay sau khi cậu hoàn thành xong việc săn và phân tách xác cá.

Theo những gì Lita mói, có một số quái vật mang những bộ phận, phần có hiệu ứng đặc biệt hoặc vì một số lý do nào đó có thể bán với giá cao, nên việc phân tách cá voi xanh, con vật mang trong mình hổ phách xám là một việc thực hành mang tính thực tiễn cực kì đáng lưu tâm.

[Mọi người thường nghĩ về việc bỏ chạy khi quái vật xuất hiện trên thế giới.]

‘Ai là người đã bắt họ phải chiến đấu và bây giờ cô lại bắt đầu nói chuyện vớ vẩn như thế sao ? Dù sao, tôi đã quen với việc phân tách rồi, tôi sẽ học rèn.’

[Phải rồi, cậu sẽ học mọi thứ, mmmọi thứ.]

Chính xác đã 300 năm sau trôi qua khi cậu bị bỏ lại.

Đây là cây búa cậu nhặt được mà chẳng mấy nghĩ suy, nhưng không ngờ cậu lại dành rất nhiều thời gian với nó. Khi cậu phải học từ những tài liệu, vì chả có ai dạy mình, việc này quả thực quá khó.

Tuy nhiên, cậu đã có một cơ thể được phát triển đến đỉnh điểm thông qua hàng trăm năm tập luyện, nó đã phát triển đến mức cậu thậm chí không thấy mệt mỏi thậm chí với những việc nguy hiểm.

‘Khi! Tôi! Đọc! Tiểu! Thuyết! Viễn! Tưởng! Bọn Họ! Tất Cả! Đều Học! Các Kĩ Năng! Dễ Dàng! Nhưng! Tại Sao! Tôi! Không Thể! Làm! Được! Như Họ! ?’

Yu IIHam đay nghiến răng, phun ra từng từ mỗi lần cậu nện búa vào miếng kim loại trên chiếc đe. 'Vậy thì đừng làm!' -  những lời này trào chực thoát ra từ họng của Lita nhưng cô biết rằng Yu IIHan vẫn sẽ không dừng lại cho dù cô có nói thế, cô sau cùng chỉ gọi gió đến, làm mát đi những giọt mồ hôi trên đầu cậu.

‘Chỉ! Tôi! Kĩ Năng! Gọi! Gió!’

[Ta đã nói là cậu cần biết cách sử dụng mana?]

‘ARRGH!’

Phải mất không ít hơn 5 năm để cậu có thể quen với việc sử dụng lò, tách các kim loại như sắt, thổi bể, và tạo ra một thanh kiếm có thể được xem là ‘có gờ sắc’.

Lita, người nhận được thành phẩm đầu tiên của Yu IIHan, thứ mà không phải là trường kiếm cũng chẳng phải là đoản kiếm mà là cái vật gì đó, ở chính giữa bọn chúng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rồi nhìn thanh kiếm trước khi bày tỏ thành thật bày quan ngại.

  [Ta tự hỏi nếu cậu có thể thái cải với cái này không ? .]

‘Tôi sẽ không bảo cô thái cải, nên trả nó lại đây!’

[Ta muốn giữ nó làm vật kỉ niệm. Ta sẽ xin Thánh Chúa bảo quản nó thậm chí sau khi thế giới này được thiết đặt lại đi chăng nữa].

‘Tại sao cô muốn bắt nạt tôi nhiều thế ...?’

Và sau khi 30 năm nữa trôi qua, Yu IIHan tự tin rằng mình có thể chế tạo được thanh kiếm tốt hơn những thanh do nhà máy sản xuất.

Và sau khi 50 năm nữa trôi qua, cậu tin rằng vũ khí mình chế tạo vượt xa tất cả những thứ vũ khí tồn tại trên Trái Đất, nhưng Yu IIHan vẫn biết rõ rằng khả năng của mình chưa đủ tốt nên đã không dừng lại ở đó.

Giống như học sinh đạt 97 điểm trong kì thi thử vẫn mà không hài lòng với kết quả của mình, Yu IIHan tiếp tục mù quáng lao đầu việc rèn. Cậu đã tạo ra những vũ khí chứa kim loại như là kiếm, thương, rìu và thậm chí đến những cây kích. Cậu cũng chế tạo cả những trang bị phòng thủ như chiến găng. Và 50 năm nữa đã trôi qua như thế. 

‘Không, cô thậm chí không thể cắt dưa chuột bằng thứ này!’

[Bộ cái dưa mà cậu biết làm bằng kim cương chắc?] 

Thật không may là toàn bộ nhân loại có một thứ gọi là ‘tài năng’. Sự xuất hiện hay vắng mặt của cái tài năng này là lý do có những người không thể đạt được một thứ gì đó mặc dù họ có nỗ lực đến nhường nào, và cũng có những kẻ có thể một lần thử mà đạt được cả kỷ lục thế giới và cũng có những người đạt được những thành tựu tương ứng với những nỗ lực họ bỏ ra.

 Yu IlHan không phải là dạng thiên tài có thể thành thục một kỹ thuật chỉ với một lần thử. Tuy nhiên, khi cậu nỗ lực liên tục, những khả năng của cậu dần tăng. Chầm chậm, nhưng không bao giờ ngừng.

Qủa thực là tình cờ nhưng với cậu, người bị Thánh Chúa bỏ quên, bị bỏ lại một mình trên thế giới, đó thực ra lại là một phước lành. Những thế kỉ trở thành tài sản của cậu mà chẳng hề phí hoài.

Khi hơn 200 và một ít năm nữa trôi qua kể từ khi cậu cầm búa lần đầu, Yu IlHan thành công trong việc tạo ra vũ khí hợp với sở thích của mình. Cậu chỉ theo đuổi những vũ khí mình có thể tạo ra trong không gian riêng của mình,  nên những nó không phải được làm từ hợp kim Titan hay Sợi Carbon và những nguyên liệu mới, nhưng được làm từ thép và đó là một cây thương cực kì cứng và sắc mà một con người có thể tạo ra.

‘Nó thế nào?’

[Ta nghĩ một giới hạn nào đó trong công nghệ đối với Trái Đất... nhưng có lẽ sự bền bỉ của con người đã mang đến phép màu...]

‘Ahaha, cuối cùng tôi cũng tạo được thanh kiếm thép có thể làm cho Mo Palmo phải khóc thét!...!’ 

[Nhưng đây là cây thương chứ.]

Đã có những điểm mà thậm chí đến một thiên thần như Lita phải kinh ngạc. Độ sắc bén đến nỗi dường như có thể cắt kẻ nào dám nhìn nó, và cả độ cứng. Mũi thương và thân thương được phân ra bởi một cái lỗ nhưng chính thân thương, cũng làm từ sắt hoàn toàn và nó rất rặng.

Mang cây thương này một cách tự do chỉ có khả thi với những người như Yu IIHan hay Lita. Tất nhiên, chỉ có hai bọn họ và cả lũ động vật là ở trên Trái Đất bây giờ.

[Nhưng, ta đã liên tục nói cho cậu, đúng không?  Khi mana được phóng thích, những vật liệu mới được sinh ra liên miên, tại sao cậu cứ phải bị ám ảnh với thép?]

‘Bây giờ tôi đã quen với việc xử lý kim loại, nhưng trong tương lai tôi có thể xử lý bất cứ vật liệu nào.’

Yu IlHan thờ ơ trả lời trong khi đang vung cây thương sau khi Lita trả lại cho cậu. Cảm giác như nó được thiết kế để hợp đúng với kiểu người của cậu, cảm giác cậu có được khi vung nó thật tuyệt vời. Một món vũ khí tự làm có thể sử dụng trong nhiều thập kỉ nếu được bảo quản cẩn thận, đã được tạo ra

Đây là năm thứ 507 sau khi cậu bị bỏ lại.

‘Rồi….’

Yu IlHan thở dài trong khi đặt cây thương xuống.’

‘Bây giờ thì sao?’

Trái tim Lita chùng xuống sau khi nghe những lời ấy. Cô ước chi nhân loại sẽ sớm quay lại khi thấy cậu cầm búa hơn vài thập kỉ. Nhưng cô đã không biết thâm chí đến bây giờ, khi đã hơn 50 lần  so với thời gian dự trù là 10 năm, đã trôi qua, nhân loại vẫn không quay về.

Trục thời gian đã lệch đến nhường nào để trở thành như thế này? Lita muốn tấu trình với Thánh Chúa nhưng sự thật là, cô thậm chí chưa bao giờ đích thân gặp được ngài. Đó là một sự tồn tại cao quý mà mãi mãi phải chờ đợi mà không được yêu cầu những câu trả lời. Cô đã học được điều đó từ những thiên thần cao cấp hơn.

[Kỷ Đại Biến sẽ sớm đến thôi, đúng không? Cậu không biết khi nào sẽ phải đối mặt với quái vật nên ta nghĩ tốt hơn cậu nên tiếp tục tập luyện võ thuật và nâng cao các giác quan của mình.]

‘Ờ, tôi nghĩ 100 năm đã trôi qua, nên đã đến lúc họ quay lại, đúng không?’

Yu IlHan, người luôn đắm mình vào việc trước mắt, không còn cảm nhận được dòng chảy thời gian cho rõ ràng nữa. Tất cả các thiết bị quan sát giờ trên thế giới đã bị dừng lại nên chỉ có Lita - một sự tồn tại cao hơn - mới có thể nói chính xác cho cậu biết. Đối với Lita, đây lại là một điều may mắn.

Và thế là, Yu IlHan lại tiếp tục tập luyện võ thuật lần nữa. Vẫn là Võ Tự Do và Thương Thuật, nhưng đã có rất nhiều thứ thay đổi so với ban đầu.

Độ cứng và đàn hồi của cơ thể, cùng những kĩ thuật đã khắc hẳn, và đặc biệt là, khả năng tập trung của cậu. Sức tập trung đã được gia tăng đáng kể do việc đọc và rèn kim, là thành tựu không thể sánh được.

‘Whoa, tôi nghĩ đã vung thương trong suốt 3 giờ đồng hồ rồi. Lita, cho tôi ít thức ăn. Tôi đói đến mức sắp chết rồi đây.’

Có lẽ do tập trung vung thương, cậu cảm thấy đói hơn. Yu IlHan nghĩ thế, Lita đổ mồ hôi hột trong lòng mặc dầu cô gượng cười ở bên ngoài. Thời gian Yu IIHan tập trung vào thương thuật không phải là ba tiếng đồng hồ như cậu tưởng, mà là ba ngày ròng.

Từ đó, Lita chuẩn bị một bữa ăn mỗi ngày - nghĩa là cứ 24 tiếng. Tất nhiên, lượng thức ăn là rất lớn, nhưng Yu IlHan ngay lập tức dẹp sạch chúng và quay lại tập luyện lần nữa.

Và 200 năm nữa trôi qua như thế, Yu IlHan cảm thấy tập thương là không đủ nên cậu bắt đầu chọn những thứ vũ khí khác. Dao găm, đại kiếm, rìu và thậm chí là cả súng cũng không thể thoát khỏi tay cậu.

Võ thuật cũng chịu chung số phận. Cậu nghiên cứu và học Teakwondo, Akido, Karate, Muay Thái, Kick-Boxing và cả những môn võ chỉ tồn tại trong sách vở.

Thời khắc ấy trở thành bước ngoặt, cơ thể cậu đã vượt qua giới hạn và bắt đầu biến đổi. Trên hết, sức mạnh và độ bền cơ bắp trở nên mạnh mẽ hơn nhưng kích cỡ cơđã giảm đi từng chút một.

Đó không chỉ phải là trạng thái 'cơ nén' mà mọi người nói đến. Các tế bào trên cơ thể cậu biến đổi đến một trạng thái diệu kì do không già đi mà liên tục được hoạt động, biến đổi do một thời gian luyện tập lâu dài. Mạnh mẽ hơn, nhưng hiệu quả hơn để không cản trở chuyển động. 

Tất nhiên, xương, da và nội tạng cũng như thế. Như thể nó biết rằng mình sẽ phải chiến đấu với nhiều kẻ thù trong tương lai, nó đã tiến hóa mạnh mẽ để tối ưu chính mình trong chiến trận. Nói trắng ra, nó có thể được so sánh với một biến đổi mà sẽ không xảy ra trong vài thế hệ, ấy vậy mà lại đang diễn ra trong một con người.

Lita quan sát mà không giấu nổi vẻ thất vọng. Nhờ vào sai lầm của Thánh Chúa, cô mới có thể được tận măt chứng kiến một con người, trở nên trội hơn bao người khác, thậm chí cho dù không có mana, và khi Kỷ Đại Biến xảy ra, Yu IIHan học cách sử dụng mana, vậy khi ây, cậu sẽ phát triển trở thành một tồn tại cực kỳ ấn tượng.

'Có phải ngài đã nhằm điều này cho sự phát triển của Yu IIHan không? Ngài bắt nạt cậu ấy vì sự tiến bộ của Yu IIHan không vừa ý người ?  Chỉ khi nào... Chỉ khi nào chứ? Cậu ấy sẽ sớm đạt tới giới hạn của mình. Xin hãy gửi nhân loại quay trở về Trái Đất trước khi điều đó xảy ra. Trước khi cậu ấy từ bỏ cuộc sống của mình,... làm ơn!'

Như chế giễu lời nguyện cầu của Lita, thứ chứa đầy ắp những tình cảm chân thành nhất của cô, thời gian vẫn cứ thấm thoắt trôi đi. May mắn thay, Yu IlHan vẫn tiếp tục đắm chìm trong võ học nên không để ý đến dòng chảy thời gian. Nhưng cậu không phải là Thần, cậu rồi cũng sẽ sớm đạt tới giới hạn của mình.

Và khi giới hạn đó xảy đến, Lita có thể làm gì cho Yu IlHan? Là thứu gì ?

'Nếu có điều gì đó mà IlHan chưa trải nghiệm...'

Những mường tượng của Lita đi xa vô tận và giao nhau tại một điểm. Cảnh tượng một người đàn ông và một người phụ nữ nồng nhiệt bó lấy nhau trên một cái giường, đột nhiên hiện lên trong đầu cô một cách kì lạ. Giữa bọn họ, gương mặt người phụ nữ thuộc về Lita. Và của người đàn ông là…

Sau khi nhìn Yu IlHan đang đá và đấm những khối thép như thế nó là đối thủ của mình, gò má cô đỏ ửng như trái cà chua.

'Thật nông cạn mặc dầu mình đường đường là một thiên sứ thực thi mệnh lệnh của Thánh Chúa. Dù đã từ rất lâu rồi, mình đã được giải phóng khỏi những thứ cảm xúc và ham muốn thường thức.

Tuy nhiên, càng nghĩ về hình ảnh của Yu IlHan khi đang đắm mình vào việc đọc sách, luyện võ, rèn kim, những suy nghĩ của cô ngày càng trở nên thực tế hơn.

Thứ tình tiết tiểu thuyết gây sốc nhất. Không kể cho Yu IIHan có chán cỡ nào với mọi thứ, cậu ấy sẽ không bị quyến rũ bởi thứ như thế chăng ? Như cái thời mà cậu đắm mình vào việc đọc và rèn kim. Đến độ mà chẳng làm thứ gì khác ngoài những cái đó trong suốt hai trăm năm…

Mặt Lita càng trở nên đỏ hơn khi cô tưởng tượng khung cảnh ấy. Cứ nghĩ rằng khuôn mặt cô sẽ thay đổi vì những xúc cảm thế này. Nếu cô nói với bản thân mình điều này trước khi đến trái đất, chính cô cũng sẽ không tin.

‘Ừ, đây rồi, cuối cùng thì, để tiếp tục làm theo mệnh lệnh của Chúa không để những vọng tham của mình được thực hiện. Nhưng nếu có người chết vì không thể đợi Kỷ Đại Biến xảy ra, nó sẽ làm uế danh của Thánh Chúa. Ngay từ đầu, đây là lí do mình đến với Yu IIHan nên mình hoàn toàn đúng.

Với tốc độ sẽ khiến cho Usain Bolt phát khóc,  những nghĩ suy trong cô đã hoàn toàn hợp lí. Từ khoảnh khắc tiếp theo, cô cân nhắc thời điểm mình sẽ ôm chầm lấy Yu IIHan.

Cô muốn đem lại một sự kích thích hoàn toàn mới, từ sâu thẳm trái tim mình... Không, đó là cho IlHan, nhưng trong khi cậu đang đắm mình vào võ thuật thế kia, cô không nên làm phiền cậu được. Để khóa chặt tâm ý của cậu ở đây, cô sẽ phải chờ đợi kiên nhẫn.

Vào thời khắc này, Lita đã có một sự hiểu lầm lớn. Yu IIHan, tất nhiên, luôn di chuyển là để tránh đi một cuộc đời trống rỗng. Nhưng nguyên lí của những hành động ấy là để bản thân có thể tồn tại được, sau Kỷ Đại Biến.

Nếu cậu chỉ đơn giản muốn có những trải nghiệm mới, có rất nhiều điều cậu có thể làm. Như game hay thể thao...hay là thứ gì cũng được.

Vì cô đã không cân nhắc đến quan điểm đó, Lita thực ra, đã cơ bản thú nhận rằng mình yêu Yu IlHan. Có lẽ chính cô cũng đã trở nên kì lạ khi quan sát Yu IlHan trong từng ấy năm.

Tuy nhiên, thật đáng buồn, hay họa chăng nó lại là điều may mắn, khoảnh khắc để Lita bùng nổ những xúc cảm vào khao khát của mình cho Yu IIHan đã không hề đến. Chính xác là một thiên niên kỷ sau khi Yu IIHan bị loài người bỏ rơi.

Thế giới đã tái thiết và nhân loại cuối cùng đã quay trở về.

********************

Lời tác giả

Tôi đã đưa nhân loại trở về để ngăn chặn sự ‘tốt nghiệp’ của cậu main từ lớp học trinh tiết.

Đùa thôi. Nó đã được lên kế hoạch là 1000 năm ngay từ đầu.

PS - Tôi sẽ giải thích rõ hơn tại sao Yu IlHan không thể giết tất cả động vật. Tất cả mọi thứ đều vì sự cân bằng. Ôi, hỡi cái cân bằng !!.

********************

Chú Thích Của Translator :

 ‘Call me Ishmael!’ là câu mở đầu trong cuốn tiểu thuyết Moby Dick của Herman Melville. Truyện kể về một con cá voi làm đắm nhiều chiếc thuyền. Ishmael là một thủy thủ của một tàu săn cá voi. Có một lần nọ, tàu đã bị con cá voi đó làm đắm và chỉ có Ishmael còn sống sót trở về

Usain Bolt - vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh đang nắm giữ kỉ lục thế vận hội và thế giới trong môn điền kinh với những vòng đua chạy 100 mét và 200 mét.

Thổi Bể : Là một quá trình trong khi rèn. Trong đó, người thợ rèn dùng Bể để liên tục cung cấp nhưng đợt khí mạnh, duy trì lửa rèn cháy ở mức độ phù hợp với mong muốn của thợ rèn. Đây là hình minh họa về một cái bể khá hiện đại.

default.gif

Gờ Kiếm hay còn gọi là cạnh kiếm, phần sắc hai bên của thanh kiếm. Dùng để chém. Khi rèn vũ khí, rèn gờ có thể được coi là phần khó rèn nhất. Bởi, đó hoàn toàn là một bài toán khó để rèn ra được một thanh kiếm sắc bén.

(Hiện nay, theo tớ biết thì có rất nhiều cây kiếm có độ sắc tuyệt đỉnh đã được ghi lại trong lịch sử nhân loại được những người thợ rèn bậc thầy chế ra. Một trong những thanh kiếm ấy là Muramasa, thanh kiếm huyền thoại đến từ xứ sở mặt trời Nhật Bản. Người ta đã ghi lại được rằng, Muramasa có thể dễ dàng cắt đôi cả sắt thép với những cú vung kiếm ‘nhẹ’ của một kiếm sĩ. Thậm chí một sợi tóc, chạm lên gờ kiếm của Muramasa, cũng bị đứt đôi.)

Hổ Phách Xám là một vật chất dạng sáp đặc, có thể cháy được sản sinh ra ở bộ phận tiêu hóa của Cá Voi Xanh. Rất được ưa chuộng trong công nghệ chế tạo nước hoa thời tư bản và được điều chế thành những tinh dược khác nhau. Đó cũng là một lý do giải thích cho nạn săn cá voi thời ấy. Nên giờ đây, nó đã trở thành hàng cấm giao dịch, buôn bán với mục đích bảo vệ cá voi xanh.

default.jpg

Cá Voi Xanh (Sperm Whale) : động vật lớn nhất trên trái đất.  Dài 30 mét nặng 180 tấn hoặc hơn thế nữa. 

Bình luận (0)Facebook