• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Tôi Sống Một Mình - 1

Độ dài 3,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:07

Translator : Arius.

*******************************************

Sau khi ngủ lâu như cậu mong cần, Yu IIHan thức dậy, đến nhà bếp, thấy một bữa ăn (cảm giác ấy là bữa sáng) đã được chuẩn được cô thiên sứ chuẩn bị sẵn và đang tỏa khói nghi ngút trên bàn.

Cô thiên thần không có ở đây nhưng cậu không ngạc nhiên vì cô đã nói rằng việc gặp mặt mình, âu cũng là điều kì lạ nên cậu cũng sẽ chẳng có mấy lần gặp được cô trong tương lai.

‘Ngon thật’.

Bây giờ câu đã trở nên cô độc, Yu IIHan dễ bị xúc động bởi những điều rất ư là thường thức. Hơn nữa, nói không ngoa chứ thức ăn thật sự rất ngon. Cậu cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng nó thật sự tuyệt hơn những món ăn mẹ mình nấu. Bữa ăn không những cân bằng dinh dưỡng mà đồng thời còn rất ngon, nên, nó là một bữa ăn hoàn hảo.

‘Và nếu cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền, cô sẽ trở thành một người vợ lý tưởng hàng đầu.

Nhưng ai lại đi kết hôn với thiên thần nhỉ ? Chắc có lẽ là những thiên thần khác, đúng không  ? Khi nghĩ những điều vớ vẩn như thế, cậu chuẩn bị rửa đĩa thì những chiếc bát đột nhiên biến mất lặng lẽ. Có lẽ như việc rửa đĩa là một dịch vụ hầu cận.

Yu IIHan tắm rửa, thay quần áo trong khi cảm giác mình đang bị cô thiên sứ ấy quyến rũ, và khi cậu chuẩn bị mang vớ để đi tới trường thì nhận ra mình chẳng có thể làm cái trò gì ở đó nên đánh dừng lại.

‘Ừ…thì…’.

Bây giờ nên làm gì đây ?

Cậu trả lời sớm được hé lộ. Chẳng phải cô thiên sứ ấy đã bảo cậu đi rèn luyện thân thể sao ? Mặc dù các tế bào trong mình sẽ không già đi nhưng nó vẫn còn hoạt động. Vậy nếu cậu luyện tập, kết quả sẽ vẫn được phản ánh rõ thấy trên cơ thể mình.

Không thật sự chẳng thích việc phải tập luyện tí nào. Bản thân tự nhận mình không có các khả năng điền kinh và cậu cũng chẳng có bất kì kí ức nào liên quan tới những môn thể thao.

Trong lần thi đấu hảo hữu ở sơ trung,, cây gậy trượt khỏi tay cậu và thọt vào mái tóc giả của người thấy giáo môn thể dục thay vì bên đối phương. Đó ..thật sự quả là một kí ức tốt…tốt ơi là tốt.. !

Tuy nhiên, để một cái cớ như thế, giống như những đứa nhóc con và tránh việc tập luyện, tình huống hiện giờ quả thực quá nghiêm trọng.

Chẳng phải quái vật sẽ xuất hiện sau 10 năm nữa đó sao ? Mình không thể tập dượt cách sử dụng mana như những người khác nên phải làm mọi cách có thể để nâng cao sức mạnh cơ bắp của mình.

‘Đi đến phòng gym…eh ?’.

Sau khi quyết định, Yu IIHan đứng lên rồi, thở dài. Cậu quyết định rèn luyện thân thể mình nên bây giờ, đã đến lúc phải tìm ra các phương thức hữu hiệu đê luyện tập.

Sau khi đầu tư một nửa ngày để tìm những cách rèn luyện các vùng cơ, ngốn sạch bữa trưa (theo cảm giác) trên bàn, cậu bỏ đi. Phòng gym tất nhiên vẫn mở cửa, và hàng đống những thiết bị luyện tập đón chào Yu IIHan.

‘Fuuuu’.

Yu IIHan, người mà giờ đây có một ít, chỉ một chút ít thôi, về động lực để tập gym, tiến gần đến xe đạp gym, vốn dùng để đốt cháy mỡ.

Đó là mốc khởi đầu cho sự thay đổi cơ thể của Yu IIHan.

Yu IIHan tiếp tục đi đến phòng  gym mà chẳng lấy một lời than phiền.

Suốt ba năm ròng.

[Ngươi thật sự là một người hiện đại đó hả ? Làm sao có thể cứ mãi làm một việc như vậy mỗi ngày trong suốt ba năm ?]

Việc đó diễn ra đến mức cô thiên sứ phải xuất hiện và hỏi cậu.

‘Mặc dù là thế, tôi vẫn cần làm điều đó’

[Ngươi quả thật.].

‘Đó là lí do tại sao tôi đang thực hiện nó. Cũng chẳng khác biệt là mấy khi so với ba năm học ở trường cao trung đâu.’.

‘…..’.

[Ngươi quả thật không phải là một gã tầm thường. Mặc dù, ta đã biết từ lúc ngươi có kĩ thuật ẩn thân có thể giấu mình đi khỏi quan nhãn của Thánh Chúa].

‘Đừng có làm như thể đó là lỗi của tôi’.

Và sau khi đi đến phòng gym được hai năm nữa. Thời gian hạn định vị thiên sứ hứa với cậu là mười năm, giờ chỉ còn lại mỗi năm năm. Vào lúc đó, cậu cũng đã chán ngấy việc phải đi tập gym mỗi ngày rồi.

‘Tôi phải học cả một số võ thuật và cách sử dụng vũ khí nữa đúng chứ ?’.

[Ta tưởng là đâu có ai ở đây để mà dạy ngươi đâu ?].

Mặc dầu cô có nói rằng bọn họ sẽ chẳng gặp nhau nhiều trong tương lai nữa đâu, ấy vậy mà cô thiên sứ xuất hiện khá thường xuyên và có lẽ, cô đã quen với Yu IIHan nhưng lại không còn ăn nói một cách lịch sự với cậu nữa. Nếu người ta không xét cái đôi cánh lông vũ ở sau lưng, thì cô chỉ giống như một bà chị cả xinh đẹp mà thôi, nên cậu cũng không thấy tệ bởi cái thái độ ấy.

‘Tôi không biết sao nhưng, internet và điện vẫn còn hoạt động nên có lẽ tôi sẽ tìm và tự học một vài video được đăng lên trên youtube hay thứ gì đó đại loại như vậy’.

[Well, thời gian sau cùng đang dưng lại mà.].

‘Cô cứ mãi dùng cái cớ đó đúng không ?’

[Đúng].

Yu IIHan thôi nhìn chằm vào cô thiên thần, thở dài một hơi.

‘Nếu cô đề xuất ch tôi một môn, nó sẽ là gì ?’.

[Môn võ tự do và thương thuật. Well, ta không nghĩ sẽ có nhiều biên tịch về việc luyện thương nhưng, hãy cứ rèn các phần cơ bản cho đến khi ngươi chết đi].

‘Tôi nói là một kia mà ?’.

‘Chẳng phải ngươi có năm năm sao ? Hãy học phần cơ bản của cả hai đi].

Và cái gì kia ? Môn Võ Tự Do mà cũng được coi là võ thuật ư ? Yu IIHan đang sắp sửa càm ràm với cô thiên thần thì đổi ý khi thấy biểu hiện nghiêm túc kia của cô.

Dường như cô không đang trêu cậu. Cô đang thật sự nghiêm túc khuyên cậu chọn những môn võ sẽ giúp cho Yu IIHan sống sót khi Trái Đất đã trải qua Kỷ Đại Biến.

Cậu không có lựa chọn. Nếu đó là đề xuất của một thiên sứ, cậu phải tuân theo. Yu IIHan lẩm bẩm điều này vào trong tim và bật người dậy.

Dạo đầu, cậu thật sự rất buồn và cô độc, nhưng sau khi sống một mình một thời gian, cậu đã quen luôn với nó. Chẳng phải sự thích nghi của con người luôn ấn tượng và tuyệt vời đó sao ?

Vấn đề thức ăn, chỗ ngủ đã được giải quyết nên cậu cần phải làm gì đó vào mỗi ngày. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có một thiên sứ hạ phàm trò truyện với cậu. Ngoài những lúc cậu nghĩ về mẹ mình, và trở nên tủi thân, thì mọi việc đều có thể thực hiện được.

‘Mình chỉ cần chịu đựng năm năm nữa thôi. Chỉ năm năm nữa thôi. Hãy cố cho tới lúc đó’.

Với suy nghĩ như thế, Yu IIHan đặt mình ngồi vào trước màn hình máy tính. Cậu đúng là đã có rèn luyện cơ thể nhưng, Yu IIHan chưa bao giờ đi đánh nhau với mọi người từ trước đến giờ, với cậu, Võ Tự Do giống hệt như một cô bạn gái. Chỉ có điều là, cô ấy chỉ xuất hiện mỗi trong cái màn hình vi tính mà thôi.

Trái lại, có một ít tiến triển trong Thương Thuật. Yu IIHan , người không biết được chữ ‘m’ trong ‘Marterial Arts’, đã sử dụng cây gậy dài, bằng gỗ, thay vì một cây thương hoàn chỉnh, để mô phỏng và lặp đi lặp lại động tác đâm, vung và chắn. Nhưng sau một, rồi hai năm, cây thương của cậu đã nặng đôi chút và Yu IIHan nhận được một sự khai sáng mới.

‘Võ thuật sau cùng thì cũng giống như việc học tập.’

Thậm chí một việc gì đó không thể làm được, cũng sẽ trở nên khả thi khi ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Niềm tin này dẫn cậu đến một cảnh giới cao hơn. Giống như học tập, rèn luyện thân thể và bây giờ, điều đó cũng tương tự với Thương Thuật.

Thế thì chẳng phải Võ Tự Do cũng giống thế sao ? Yu IIHan, người vừa mới thành công trong việc nắm được một phần vực rất nhỏ của Võ Học, bắt đầu tìm những cuốn sách và các đoạn video nhiệt tình hơn nữa và ngày càng đắm chìm vào Thương Thuật và Võ Tự Do.

Khi cậu quyết định mình rằng mình sẽ tập luyện, quả nhiên đã có chút tiến triển. Lúc đầu, Võ Tự Do cơ bản là kỹ thuật chiến đấu hạ sát kẻ thù mà không có bất kỳ hạn chế luật lệ nào. Trong khi tìm những cuốn sách và video có liên quan đến những loại võ thuật khác, với nỗ lực học bằng cả thân tâm, Yu IIHan chậm rãi, rất chậm rãi, cảm giác như mình đã nắm được một điều gì đó.

Thương Thuật cũng như thế. Cậu bắt đầu xem xét và để tâm đến sự chuyển động của thân người thay vì cứ chỉ đâm rồi vung.

Tiền thế kích, hậu thế công. Những động tác và phương di chuyển để cường hóa sức tấn công gây ra. Những bước di chuyển của cậu được cải thiện và những biến tượng thương của cậu phát triển, cùng với đó là khoảng nhìn trong đôi mắt cậu cũng tăng. Những thay đổi tích cực ấy xảy ra trong khi học Võ Tự Do.

Cơ Bắp của Yu IIHan, thứ đã phát triển một cách vô định,thì giờ đây lại được thui rèn theo hướng thiện chiến hơn thông qua các lần tập võ. Đến mức mà tám năm trôi qua, cô thiên sứ phát sốc sau khi thấy cậu.

‘Ngươi không có ăn cái thứ thuốc phiện gì đó kì lạ đấy chứ ?’.

‘Cô nghĩ những nỗ lực của tôi là gì chứ ?’.

‘Qủa là một con người đáng ngạc nhiên. Hay là tất cả nhân loại đều như thế này ?’.

‘Để tôi yên’.

Vấn đề ở đây là, Yu IIHan không có bất kì đối thủ nào để luyện tập. Cậu cần phải chiến đấu với đối phương để biết được những kĩ thuật của cậu hoạt động như thế nào, cái gì sai, điều gì cần phải được sửa. Cậu phải tập trên cái túi cát và túi đậu này bao lâu nữa đây ?

Trong năm thứ chín bị bỏ lại và qua bốn năm thui rèn võ học, Yu IIHan nghĩ như thế. Cậu có thể nghĩ như vậy vì đã có nhiều sự tự tin hơn về những kỉ thuật của bản thân. Chiến đấu với những kẻ khác. Nếu là chín năm về trước, cậu chắc chắn sẽ hoảng sợ, bỏ chạy. Hoặc là méc cảnh sát ngay.

[Ngươi biết à ?].

Với những lời thế, vị thiên sứ chỉ tay về phía mình. Yu IIHan thắc mắc hỏi.

‘Chị muốn tôi đánh chị ư ? Chị thiên sứ ơi ?’.

[Thậm chí dù ta có thể trông như thế này, ta thực chất là một sứ giả của Thánh Chúa và là một tồn tại cấp cao. Nên, ta mạnh đến mức không tưởng, so với những gì cậu nghĩ].

‘Cô biết Võ Tự Do là thế nào rồi chứ ?’

Võ Tự Do cơ bản là một nghệ thuật cận chiến tàn nhẫn, không chút khoang dung. Đó là tuyệt kĩ được tạo ra không phải để làm đối phương tàn phế, mà là để đoạt mạng kẻ thù. Tất nhiên, cậu chỉ mới tập luyện ở năm thứ bốn, nhưng Yu IIHan đã biết hiệu quả của nó sẽ gây tử vong ra sao nếu sử dụng nó với con người.

[Fu…Chính ta là người đã bảo ngươi tập luyện thứ võ ấy. Nên đừng lo và đến đây].

‘Thật sự ổn đúng không ? Cô sẽ không nói điều ngược lại sau khi xong đấy chứ ?’.

[Tất nhiên].

Cô thiên thần lại tự đánh cái bộ ngực vô dụng của mình và thuyết phục cậu. Yu IIHan nhìn cô ấy và sau khi hạ quyết tâm, cậu lao vao cô thần với đôi mắt mở lớn.

‘Ăn cú đấm chứa sự oán giận của ta trong chín năm bị cô lập này. Chết Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!’.

[Fuuuu].

Và kết quả là cậu bị bầm dập một cách tàn tạ. Vị thiên sứ ấy là một ngôi sao trong Võ Tự Do.

[Bây giờ ngươi biết rồi chứ nhỉ ? Ngươi có thể xem ta là một đối thủ bất cứ khi nào mình muốn. Đây là cái dịch vụ trọng đại nhất kể từ lúc các thần khai sinh].

‘Không !!!!’.

Sau khi bị đánh tả tơi và nhận lấy những vết bầm tím trên toàn bộ thân thể, Yu IIHan ra sức từ chối kịch liệt thế nhưng không may thay, cậu không có quyền từ chối. Đó là bởi vì cô thiên sứ thật sự muốn ‘giúp’ cậu sinh tồn được sau Kỷ Đại Biến sau khi tận mắt chứng kiến cậu luyện tập thật nghiêm túc trong chín năm ròng.

Từ quan điểm của Yu IIHan mà nói thì, tình huống này chẳng đáng mừng tí nào. Thậm chí nếu cậu có bỏ chạy, cậu cũng không thể thoát được khỏi cái bà thiên thần kia.

Chiến đấu với một thiên sứ thật sự làm các kĩ thuật của cậu tiến bộ nhanh chóng. Cậu không muốn thừa nhận nhưng, sự tăng trưởng của cậu quá rõ rệt.

Mình muốn thôi bị đau và có thể đánh được mụ ta dù cho có phải mất gì đi chăng nữa !!! Và đó là lí do để cậu tiếp tục di chuyển.

Vị thiên sứ thì tự hào trong khi Yu IIHan lại đang đau đớn. Những kĩ thuật và trình độ trong Võ Tự Do và Thương thuật tăng đáng kể.

Cho đến khi, thời hạn mười năm đã hứa cuối cùng cũng đến.

Yu IIHan tắm rửa, cạo râu, nhìn vào bóng hình mình trong gương. Cơ thể của cậu đã mạnh tới nỗi cậu có thể tự thân đánh với một con sói sau mười năm luyện tập, nhưng gương mặt của cậu vẫn còn giữ nét của chàng sinh viên năm nhất cách đây mười năm trước. Vậy nên, đó quả thực là một sự bất hòa kì lạ.

‘Nó sẽ ổn nếu như mình cao hơn một chút’.

[Chẳng phải ngươi sẽ tiếp tục tăng trưởng sau Kỷ Đại Biến đó sao ? Khuôn mặt ngươi tuy có khá đáng thất vọng nhưng hình nét cơ thể sẽ ổn nếu như cao hơn một tí…..Hmmm..có lẽ sẽ đỡ tệ hơn được một nửa].

‘Chuyện gì với cái mặt tôi cơ chứ ?’.

Cậu nhìn lại mình trong gương. Mắt không to, lông mày rậm, mũi thì cũng chẳng cao, cả môi và mặt đều nhợt nhạt. Hmmm..Cậu không thể phủ nhận rằng mình có khuôn mặt thiếu sức sống’.

Nhưng đây là khuôn mặt của cậu. Một khuôn mặt độc đáo duy nhất chỉ có một trên thế giới này.

[Ngươi đã thui rèn rất nhiều kĩ thuật và biến nó thành của mình, nên ngươi có thể đối đầu với những quái vật cấp thấp mà không gặp mấy khó khăn. Nếu vậy, quá trình lên cấp của ngươi cũng được thuận lợi. Và, ngươi cũng sẽ sớm học được cách điều khiển Mana].

Vị thiên sứ nói. Cô có chút thất vọng vì đang chuẩn bị cho lời chia li, nhưng Yu IIHan chất vấn vặn lại vì có một câu hỏi mà cậu  đang thắc mắc.

‘Làm sao tôi có thể giết được những con quái vật đó ? Tôi tưởng cô nói tôi không thể giết chúng nếu không có Mana ?’.

[Đó là những quái vật có hạng thấp. Những ma thú được tạo ra hoàn toàn bằng hệ thống năng lượng cấp tân hơn sẽ không thể bị tiêu diệt, nhưng nếu chỉ với lũ quái cấp thấp, ngươi có thể sử dụng giáo, súng, dao để giết chúng một cách dễ dàng].

‘Cô gạt tôi. Đồ thiên thầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !’.

[Fufu. Ta không nói xạo. Chỉ là do cậu không hỏi chi tiết hơn thôi]

Ả thiên sứ lại một lần nữa ưỡn ngực ra và bất mí điều bí mật. Mụ thiên thần này, là một con đàn bà hư hỏng, cứ hễ đụng một chút là khoe ra ngay mấy cái bộ phận gây dục tính bất cứ khi nào cô ta muốn. Thậm chí cả trong tâm trí đang rối bời, Yu IIHan cũng có thể nghĩ được đến những điều như vậy.

Cơn giận đang sôi lên nhưng nó mau chóng nguội lại sau ít lâu. Sau cùng, sự dối gạt ấy cũng chỉ để cậu có thể mạnh mẽ hơn. Cô ấy đã nỗ lực thu hẹp khoảng cách gây ra bởi khả năng không thể sử dụng mana. Khi nghĩ như thế, cậu không thể tức giận được nữa, thay vào đó, mọi năng lượng trong cơ thể cậu ùa ra.

‘Một cuộc sống chốn đại học thật bình thường sẽ là điều không thể đúng không ?’.

[Tất nhiên. Phần lớn các phương diện xã hội sẽ bị tê liệt. Và sẽ đến một cái thời mà, khả năng chiến đấu sẽ được trọng dụng trình độ học thuật].

‘PHewww’.

‘Khi nghe tin có người bị bỏ lại, ta cứ tưởng trời sắp sập rồi kia, nhưng vì những nỗ lực của ngươi, ta chẳng còn lo nghĩ chi nhiều nữa cả. Ngươi đã làm việc rất chăm chỉ. Ngươi có thể làm tốt trong tương lai].

Thời gian cuối cùng cũng đã đến. Giống hệt mười năm trước kia. Tất nhiên, Yu IIHan không thể nhớ được lúc ấy nên cô thiên thần bèn phải nhắc lại.

Yu IIHan cố ý đi đến những nơi giống như lúc trước. Quảng trường đầy cỏ nơi khuôn viên trường. Đó là cảnh mà câu đã mười năm rồi , vẫn chưa đi thăm lại, nhưng vẫn chẳng có gì khác biệt.

‘Cảm ơn vì tất cả mọi thứ, cho đến bây giờ, chị thiên thần ạ’.

[Wow].

Đây là lần đầu tiên cậu nặn ra được lời cảm ơn. Vị thiên sứ không nghĩ mình sẽ được nhận lời ấy nên có hơi lúng túng một chút, nhưng sau cùng, cô ấy chỉ cười và vỗ cánh, bay đến chỗ cậu.

[Mười năm vừa qua, cũng nhờ ngươi mà ta cũng có tí niềm vui].

‘Tôi sẽ có thể gặp lại cô được nữa chứ ?’.

[Well, điều này thì còn tùy thuộc vào nơi ngươi].

Vị thiên sứ nói đến đó, do dự chút ít rồi thêm vào một dòng nữa.

[Ta tên là Lita].

‘Lita’.

Yu IIHan cứ lẩm nhẩm từ đó liên tục như thể cậu không muốn quên nó. Cô thiên thần, nhìn cảnh tượng ấy, thỏa mãn vô cùng trước khi cất cánh bay lần nữa.

[Ta phải đi đây. Thời gian trên Trái Đất sẽ sớm trở lại như cũ, và mọi người cũng sẽ quay về đây].

Hai người cất lời biệt ly. Lita chầm chầm bay lên trời trong khi Yu IIHan cố gắng hết sức để kìm nén nỗi thất vọng do phải chia xa Lita, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hào hứng khi được trở lại cuộc sống thường nhật chốn đại học của mình từ 10 năm về trước. Cậu nhắm mắt lại.

Không có gì xảy ra cả.

‘…………..’.

Yu IIHan mở mắt. Cậu có thể thấy Lita đang hoảng hốt ở trên không trung kia.

‘;……..Có muốn giải thích không ?’.

Yu IIHna nói với giọng thật trầm. Lita nhè nhẹ đáp xuống, nở nụ cười trông thật dễ thương cùng tiếng ‘tehee’. Và nói.

[Ta nghĩ là đã có một cái lỗi nào đó ở đây]

‘Này con mụ điên XXXXXXXX’.

[Có lẽ là do sự ngưng đọng thời gian hay vì một số lí do khác, dường như đã có một độ lệch nhỏ nào đó trong trục thời gian. Ổn cả thôi mà. Sẽ chẳng nhiều nhặn gì nếu ngươi chịu thêm 10 hay 20 năm nữa đúng không ?].

‘Aaaaaaaaaargh’.

Lại là khoảng thời gian ch* chết ấy nữa ! Yu IIHan điên cuồng nổi giận đùng đùng, lăn lông lốc trên sân cỏ. Đó là vì cậu biết rằng mình sẽ lại bị đánh cho ra bã nếu dám hó hé cự lại thiên thần.

Và như thế, Yu IIHan bình tĩnh sau khi rũ hết những cọng cỏ dính trên người mình, lầm bẩm khi nhìn bực bội nhìn vào bầu trời xanh.

‘Tốt thôi. Chỉ có 10 hay 20 năm nữa thôi mà. Tôi sẽ đợi, không có vấn đề gì hết’.

Nhân loại vốn là loài động vật có đặc tính thích nghi tuyệt vời. Cậu đã làm rất tốt từ trước đến giờ và sẽ có thể làm tốt như thế trong tương lai. Thái độ sống luôn luôn lạc quan, tích cực vốn là điểm mạnh duy nhất cậu có thì giờ đây, lại trở thành một trong rất nhiều điểm mạnh cậu đang sở hữu, làm cậu tự thuyết phục được chính bản thân mình.

Tuy nhiên, thậm chí sau 10 năm và 20 năm , nhân loại đã không hề quay trở lại.

Đến khi 50 năm ròng trôi qua, Yu IIHan đã không còn đếm thời gian nữa.

*********************

Ghí chú của tác giả :

Thực chất thì, Lita và Yu IIHan sống cùng nhau.

Vale Tudo (Võ tự do) – là một môn võ thuật của xứ xở Brazil. Đó là một hỗn thể các võ thuật, giao đấu hảo hữu bằng thứ võ này sẽ không bị bất cứ phạm trù luật lệ nào giới hạn.

Bình luận (0)Facebook