• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Thích một người thật Đáng Sợ, nhưng Tôi vẫn thích.

Độ dài 3,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-22 09:15:03

Buổi tối sau hôm xem mắt, tôi quay lại căn hộ nhỏ kiểu 1LDK[note44659] của mình, hồi tưởng lại đêm hôm ấy trong lúc ngâm mình bằng dòng nước ấm áp trong bồn tắm.

Buổi xem mắt kết hôn đầu tiên của tôi, lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được từ một cô gái.

Tất cả đều là những trải nghiệm đầy phấn khích, và nó thật sự khiến tôi đắn đo rất lâu.

Mặc dù tôi có nhiều điểm chung với Kameoka-san, nhưng tôi không có cảm giác là tính cách của cả hai quá giống nhau.

Không giống tôi, người khá cộc tính và năng động, chị ấy là kiểu phụ nữ trưởng thành điềm đạm. Với một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi và giọng nói nhẹ nhàng, bắt tai.

Chị ấy điềm đạm nhưng không yên lặng, và giọng nói tuyệt vời đó khi nói về những thứ mình yêu thích mới quyến rũ làm sao.

Song hành với nụ cười là đôi mắt thoải mái, đến những chiếc móng tay được dũa tròn trên ngón tay chị ấy cũng thật dễ thương.

Thời gian trải qua bên cạnh chị ấy thật vui, thật mãn nguyện, và dù có thế nào thì tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Thật ra thì chúng tôi đã quyết định gặp nhau vào ngày hôm sau.

- - - Và tôi đã hứa là vào lần tới gặp nhau, tôi sẽ đưa ra câu trả lời của bản thân cho lời tỏ tình của chị ấy.

“Trời ạ, mình thật sự thích chị ấy…”

Nếu tôi không chối bỏ cảm xúc của chính mình cứ trực tiếp thừa nhận nó. Nếu tôi từ bỏ ý nghĩ cùng giới tính tương đương với bạn bè, thì dù có cắt nghĩa theo kiểu đi nữa, về mặt logic, tôi đối với Kameoka-san chính là tình yêu.

Nhận định của A.I là chính xác.

Có khả năng chị ấy chỉ đang nói bừa theo một kịch bản nào đó, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những lời nói đó là thật lòng bởi vì tôi cũng nhận thức được sự rung động trong trái tim mình.

Tôi hoàn toàn bị chị ấy thu hút.

Tuy nhiên, tình cảm lãng mạn và hôn nhân là hai chuyện khác nhau.

Khi bà tôi còn nhỏ, hôn nhân đồng tính đã được Nhật Bản công nhận, và những tiến bộ trong công nghệ sinh sản đã giúp những cặp đôi đồng tính có thể có con.

Vì vậy, dường như đã không còn sự khác biệt giữa hôn nhân đồng tính và hôn nhân truyền thống.

Nhưng thật không may, còn một vấn đề khác nằm ở thành kiến của con người. Hầu như những cuộc hôn nhân đồng tính đều bị đặt dưới một bậc so với bình thường. Và không chỉ dừng lại ở những người kết hôn mà điều này còn ảnh hưởng đến con của họ.

Định kiến này đặc biệt phổ biến ở những người trên 60 tuổi.

Tôi chưa bao giờ chủ động khinh miệt hay tỏ thái độ khinh thường những người trong cộng đồng đó, nhưng bản thân tôi không phải thánh nhân, không thể nói là tôi chưa từng có chút thành kiến nào.

Và tất nhiên chỉ với việc bản thân là người trong cuộc sẽ không đủ để những cảm giác không thoải mái trong tôi biến mất.

Đó là lý do tôi luôn cảm thấy bất an về chuyện này.

“Kết hôn không phải là vấn đề của riêng một người.”

Nếu tôi tin vào giá trị tương thích, Kameoka-san và tôi sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, cùng nhau uống rượu. Thân hình của chúng tôi cũng không mấy khác biệt nên chúng tôi có thể mặc đồ của nhau.

Chỉ mới trải qua vài giờ ngắn ngủi bên chị ấy nhưng tôi đã có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh chúng tôi cùng chung sống.

Tuy nhiên, đó là chỉ số tương thích giữa hai người chúng tôi, không hề liên quan gì đến những người xung quanh.

Tôi và chị ấy có thể là một cặp đôi tuyệt vời, nhưng tôi vẫn thường nghe rằng gia đình có thể trở thành một yếu tố khiến mối quan hệ tan vỡ.

Không lâu trước đây, một nữ diễn viên nổi tiếng đã công khai với giới giải trí rằng tình yêu của cô đã kết thúc bởi lý do đó.

“Còn gia đình hai đứa mình thì sao nhỉ? Hy vọng là họ chấp thuận…”

Hửm? Càng nghĩ đến chuyện đó, tôi lại càng muốn cưới chị ấy.

Chuyện ấy thật sự rất tuyệt. Thậm chí cho đến sáng hôm qua, tôi vẫn chưa có chút suy nghĩ gì về chuyện sẽ cưới một cô gái.

Tôi có thể nghe thấy một giọng nói đang hét lên trong đầu mình.

“Chính là người đó!”

Nó vang vọng trong đầu tôi.

Tôi muốn chị ấy, chị ấy là định mệnh của tôi, đó là một cảm giác mạnh mẽ.

Và với đó, chính cảm giác ấy khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ hãi chuyện sẽ ở bên chị ấy.

Chị ấy vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng tôi vẫn có thể bỏ chạy, vẫn có thể từ bỏ.

Mặc dù tôi muốn ở bên chị, nhưng tôi vẫn thiếu dũng khí để tự mình bước chân vào cộng đồng thiểu số ấy – nơi có thể bị nhìn bằng những thành kiến…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần tiếp theo gặp mặt Kameoka-san là một buổi tối thứ sáu.

Chị ấy bảo rằng có một nơi bán Izakaya dùng chung với rượu sake cực kỳ ngon.

Khi đến đây, chúng tôi chọn ngồi trong một căn phòng riêng tư cùng bầu không khí dễ chịu.

Với ánh mắt rạng ngời, tôi gọi rượu sake và shochu có thương hiệu cao. Quan sát tôi gọi món như vậy, Kameoka-san cười khúc khích nói “Đừng uống nhiều quá đó.”

Đừng uống nhiều quá, tôi sẽ xem xét chuyện đó.

“Em chưa bao giờ phạm sai lầm với rượu đâu.”

“Oh, tửu lượng em cao lắm à?”

“Hmm, chắc cũng bình thường thôi. Chị thì sao?”

“Chị nghĩ chị cũng bình thường thôi. Mà dù sao chị cũng không uống nhiều.”

Chị ấy dùng tay vén tóc ra sau tai, nhìn xuống thực đơn bằng hàng mi dài kia, nhấp một ngụm đồ uống.

Đúng như tôi nghĩ, tôi thích chị ấy.

Sao chị ấy lại thu hút đến vậy chứ?

Từng cử chỉ bình thường cũng đủ khiến tôi rung động, chỉ cần nghe giọng nói ấy là ngực tôi lại cảm thấy ấm áp.

Tôi muốn chạm vào dái tai nhỏ nhắn mềm mại của chị ấy, tôi muốn áp mặt vào gáy chị ấy và thơm lên nó, nghe biến thái thật đấy.

Tôi không rời mắt khỏi chị dù chỉ một khắc khi chị ấy chọn món, chị ấy phát hiện ra ánh nhìn của tôi khi ngẩng đầu lên, hai má hơi ửng đỏ.

“Bị nhìn chằm chằm như vậy có hơi xấu hổ nhỉ…”

“E-em xin lỗi…!”

Ah, tệ thật. Mặc dù là chưa uống ngụm nào nhưng đầu tôi đã bắt đầu lâng lâng rồi.

Việc đáp lại lời tỏ tình đã tạm bị trì hoãn về mặt tinh thần.

Chúng tôi nên tìm hiểu thêm về nhau thông qua bữa uống hôm nay, nhưng có lẽ đã không cần thiết nữa rồi.

Ngày trước tôi không nhận thức được sự hấp dẫn của bản thân trước chị ấy, nhưng bây giờ, khi đã biết được chuyện ấy, tôi không thể phớt lờ được nữa.

Tim tôi đập nhanh đến mức như sắp bật tung ra khỏi lồng ngực.

Chẳng phải khuôn mặt e thẹn đó đễ thương quá sao? Còn có chút gợi cảm nữa chứ. Dễ thương pha lẫn gợi cảm, một kết hợp tối thượng còn gì?

“Em đang nghĩ về lời bày tỏ của chị hả?”

Kameoka-san thốt lên.

“Ể, ừm… Vâng.”

“Ah, cảm ơn em. Chị hy vọng em nghiêm túc suy nghĩ về nó. Chị cảm thấy muốn nhanh chóng được nghe câu trả lời, nhưng hãy nói chuyện sau khi ăn xong nhé.”

“Chị nói đúng. Sẽ hơi khó xử nếu nhân viên tới vào giữa cuộc trò chuyện của chúng ta.”

Tôi thậm chí còn chưa gọi món, nhưng có vẻ như vẫn chưa đến lúc cho sự kiến chính.

Trình tự là một chuyện quan trọng.

Lựa chọn sáng suốt lúc này là gọi món trước, và sau khi các món ăn đã được đem đến thì chúng tôi có thể thoái mái nói chuyện.

Kameoka-san nở một nụ cười với chút cay đắng khi tôi đồng ý với đề nghị của chị.

“Nếu chị bị từ chối thì chúng ta sẽ không thể uống vui vẻ được. Chị chỉ đang cố gắng gạt sự sợ hãi sang một bên thôi. Chị xin lỗi, nhưng chị thấy khá lo lắng.”

“Oh, không sao đâu, chị cứ tự nhiên đi! Dù sao em cũng thích chị mà!”

“…Ể?”

“Ah…”

Nói ra mất rồi!

Tôi thậm chí còn chưa gọi món, nhưng món chính trong bữa ăn này đã lên mâm mất rồi.

Tôi đã rất chú tâm để nghĩ cách tạo nên một cuộc trò chuyện vui vẻ, nhưng tôi phá hủy tất cả chỉ trong 5 giây!

Trời ạaaa.

Thật sự tôi chỉ muốn giúp chị ấy thoải mái thôi mà.

Nhưng bây giờ tôi lại xổ thẳng ra với Kameoka-san.

Hãy nói với tôi là mọi chuyện sẽ ổn đi.

Chắc là tôi có xoay xở được thôi…

“Ah, ưm. Chị đừng bận tâm…”

“Eh, đ-đừng bận tâm?”

Kameoka-san nhíu mày bối rối, đôi mắt chị ấy long lanh như trong một bộ truyện tranh thiếu nữ trước đây, chị nghiêng người về phía trước và thút thít.

Không, không phải như vậy!

Em không biết rằng bảo chị quên nó đi sẽ làm chị tổn thương!

Em chỉ muốn khởi động lại bầu không khí thôi, em xin lỗi!

“Um, khoan đã. Cho em rút lại. Em thích chị.”

“…Thật chứ?”

“Em không thể nói dối chuyện đó đâu. Em vẫn không chắc về việc kết hôn, nhưng em rất thích chị.”

“Cảm ơn em, chị thấy hạnh phúc lắm đấy.”

Nụ cười rạng rỡ của chị được chiếu rọi bởi ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng, chị ấy cất lời: “Chị cũng thích em.”

Trong căn phòng riêng chỉ có hai người, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt đỏ bừng, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Xin thứ lỗi. Quý khách đã quyết định sẽ gọi món gì chưa ạ?”

Với biểu hiện khẩn trương, người nhân viên hỏi cùng nụ cười dễ mến.

Tôi gọi “Juyondai” và “Chị cũng muốn món đó!” theo sau.

Tới lúc này chúng tôi mới chỉ gọi đồ uống.

Ngoài ra, tôi đã rất lơ đễnh, tôi vừa gọi một loại sake cao cấp, chẳng phải nó đắt lắm sao? Chà, đây là sake chúc mừng, nên vẫn ổn đúng không?

“Mà này, về cuộc trò chuyện của chúng ta…”

“Chờ tý, bây giờ em không muốn nói về nó, họ sẽ nghe thấy đấy. Tường ở đây khá mỏng.”

“Là vậy à?”

Chắc chắn họ đã nghe thấy lúc chị ấy nói “Chị cũng thích em!”

Kameoka-san đã nói bằng một giọng vừa phải, nhưng tôi xin lỗi. Nhân viên phục vụ hẳn đã đứng sẵn ở đó để chờ thời điểm thích hợp rồi.

Chúng tôi yên lặng cho đến khi rượu được mang đến, và chúng tôi bắt đầu thưởng thức nó. Nói chuyện phiếm rồi dần dần đi sâu vào cuộc trò chuyện hơn khi thức ăn được mang đến.

Ngay khi gần kết thúc bữa ăn, cuối cùng chúng tôi cũng bắt đầu nói về chuyện ấy.

“Um, em đã nói là em vẫn chưa chắc chắn về chuyện kết hôn của hai đứa đúng không?”

“Ừm, em đã nói vậy.”

“Em không chắc là có nên nói thêm về chuyện đó không, nhưng em thật sự rất lo lắng. Gia đình em sẽ nghĩ gì, những người xung quanh em sẽ nghĩ gì?”

Kameoka-san lặng lẽ lắng nghe những trăn trở của tôi.

Tôi nói về những rắc rối tôi có thể gặp ở nhà. Những thứ khiến tôi không thể thẳng thẳng đáp lại tình cảm chị ấy, và của cả chính tôi.

Tôi thích Kameoka-san, và tôi muốn cưới chị ấy nếu có thể.

Nhưng những ánh mắt xung quanh thật đáng sợ.

Chị ấy chăm chú lắng nghe toàn bộ những bất an ích kỷ của tôi cho đến hết.

“Ừm, chị hiểu.”

Chị ấy dễ dàng gật đầu.

“Chị hiểu ư?”

“Đúng vậy, chị cũng lo lắng về những điều như em vậy.”

“Eh, thật ạ? Vậy sao chị lại nhanh chóng tỏ tình như vậy?”

Ngay ngày đầu gặp nhau, chị ấy đã tỏ tình khi chỉ mới biết tôi có ba tiếng. Vì vậy mà tôi nghĩ chị ấy là kiểu người không lo lắng về vấn đề giới tính.

Kameoka-san ngượng ngùng quay đi sau khi nghe câu hỏi của tôi.

“Bởi vì Minato-san muốn chúng ta gặp gỡ dưới tư cách những người bạn… Chị đã nghĩ là em sẽ không nhìn nhận chị như một đối tượng yêu đương nếu chúng ta cứ gặp nhau như vậy.”

“Ah, uhh. Là vậy ạ?”

“Chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khi chúng ta nói chuyện, chị đã càng yêu mến em hơn. Nên lúc chị tỏ tình, chỉ đơn giản là chị không muốn để vụt mất cơ hội! Chị đã khá tuyệt vọng đấy.”

“Huh?!”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe điều đó!

Tôi có thể hiểu được nếu đó là khi bắt gặp một người xinh đẹp, nhưng khuôn mặt của tôi chỉ ở mức trung bình thôi.

Đây là lần đầu tiên tôi được người khác nói như vậy.

Nhưng không phải tôi cũng vậy à?

Có thể là vì định mệnh dẫn lối nên chúng tôi đều lập tức sa vào lưới tình ngay sau khi gặp nhau.

“Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý ở đây, đó là chị đã biết bản thân là người song tính[note44660]. Nên những khó khăn đó chị đã vượt qua cả rồi.”

“Ah, ra là vậy nhỉ…”

Vậy có nghĩa là chị ấy đã từng quen một cô gái khác trước tôi? Có thể là cả hai cũng đã hẹn hò…

Không, tôi cũng từng hẹn hò rồi.

Trước đây tôi đã có vài người bạn trai. Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy phiền phức… Giờ tôi không được phép than phiền…

Haizzz

“Chị đã lập tức yêu cầu em xem chị như một đối tượng kết hôn, chắc hẳn điều đó rất khó chịu nhỉ. Chị xin lỗi.”

“Đừng như vậy ạ, em rất hạnh phúc!”

“Cảm ơn em. Nhưng em không cần phải nghĩ đến hôn nhân ngay lúc này đâu. Chỉ cần chúng ta có thể hiểu hơn về nhau là chị đã thấy hạnh phúc rồi. Có lẽ chuyện kết hôn nên gác lại cho đến khi em sẵn sàng.”

Chị ấy nói với một nụ cười rạng rỡ. Để tôi có thể an tâm phần nào.

Có lẽ vì chị ấy lớn tuổi hơn tôi nên chị biết chính xác nên nói những gì.

Tôi không muốn chị ấy chịu đựng vì tôi. Tôi có thể sẽ sống với chị ấy trong suốt quãng đời còn lại, nên tôi muốn cả hai có thể bên nhau mà không chút gò bó.

“Chị hiểu em thật đấy.”

“Ừm. Và chị muốn hiểu em hơn nữa, Minato-san.”

Chị ấy muốn hiểu thêm về tôi. Và tôi cũng cũng muốn hiểu thêm về chị ấy.

Chị ấy thích gì? Chị ấy ghét gì? Chị ấy muốn làm gì? Chị ấy không muốn làm gì?

Chị ấy muốn gì ở tôi, tôi muốn gì ở chị ấy?

Chúng tôi bên nhau chưa tới 10 giờ đồng hồ, đó là quãng thời gian quá ngắn ngủi để hiểu một người.

“Mà này, chị ngồi bên cạnh em được chứ?”

“Ah, vâng ạ. Có chuyện gì sao chị?”

“Chị chỉ hơi say thôi.”

“Nói dối.”

“Em đâu thể quyết định chuyện đó đâu, nhưng chị nghĩ ngồi gần nhau có thể sẽ an toàn hơn.”

Kameoka-san đáp lại bằng một cái bĩu môi, nhưng vẫn phớt lờ câu trả lời của tôi.

Chị ấy đứng dậy và cứ thế ngồi xuống ghế bên trái tôi.

Chị ghé vai sát vào người tôi, cho phép tôi ngửi thấy mùi thơm dịu dàng và ngọt ngào của chị ấy.

Mùi của dầu gội, mùi của rượu và có thể là cả mùi hương của riêng chị ấy. Có lẽ vì chỉ số tương thích nên ngửi mùi hương ấy khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Bây giờ tôi sẽ kiềm chế, nhưng tôi muốn được tận hưởng nó nhiều hơn nữa vào một lúc nào đó.

“Kameoka-san. Em thật sự có chút bị thu hút bởi mùi hương, và chị có mùi vô cùng dễ chịu đấy ạ.”

“Ehh, chị thấy hạnh phúc nhưng mà nó… có chút xấu hổ.”

“Hmm, em…”

Chị ấy khẽ liếc về phía tôi rồi lại ngượng ngùng quay đi ngay lập tức. Ah, có gì đó với chị ấy.

“Em muốn biết những thứ về Kameoka-san.”

“Như vật là chơi xấu!”

Kameoka-san di chuyển thân mình để có thể thoát khỏi tôi, nhưng tôi lại tiến gần hơn về phía chị ấy.

Chị ấy đã không còn đường lui nữa rồi, đỏ bừng mặt mũi, và chuyển hướng đôi mắt bối rối của mình.

Mọi khi chị ấy trông thật trưởng thành, nhưng bây giờ chị trông vô cùng rụt rè và dễ thương. Tất nhiên là chị ấy đã luôn dễ thương rồi, nhưng một Kameoka-san e thẹn thì thật quá đỗi đáng yêu.

“Em muốn hôn chị…”

Tôi đặt tay trái mình lên cằm chị và nâng gương mặt ấy lên về phía tôi.

Trong đôi mắt tròn xoe ấy, tôi có thể cảm nhận được ánh sáng của sự mong đợi vụt qua chúng.

Hiểu được ham muốn đó, chị đưa môi mình lại gần hơn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua trong vài giây như một lời chào hỏi. Tuy nhiên sự ấm áp, sự mềm mại và sự ngọt ngào nó mang lại quá hoàn hảo. Và dẫn đến một nụ hôn nồng nhiệt hơn.

Tôi cố gắng hết sức để không bị cám dỗ mà tiến đến một nụ hôn sâu, với một tiếng thở ra, chúng tôi tạm tách nhau.

Với sự nuối tiếc thể hiện nơi ánh mắt ấy, chị nhìn tôi như muốn tiếp tục.

“Có lẽ nụ hôn của chúng ta cũng có độ tương thích 92% đấy nhỉ.”

“Fufufu, hẳn là vậy…”

Kameoka-san mỉm cười ngượng ngùng.

Chị ấy trông như một thiếu nữ đôi mươi ngây thơ. Khiến tôi tự hỏi liệu hôn ngay từ hôm nay có quá nhanh không.

Nhận thấy sự ham chơi của bản thân, tôi tự hỏi có phải mình cũng chỉ như con gái mới lớn hay không.

“Minato-san, chị nói nè…”

“Gọi Aki là được rồi ạ.”

Eh? Mặt chị ấy như muốn nói vậy mà.

“Em muốn những người em thích gọi em bằng tên, và em cũng muốn gọi người ấy bằng tên của họ… Mizuki.”

Tôi muốn có một mối quan hệ tiến bộ hơn, nơi chúng tôi có thể gọi thẳng tên nhau, nhưng tại sao khi nói ra lại xấu hổ vậy chứ.

Tôi nhớ là cảm xúc của tôi đâu có buồn vui lẫn lộn thế này khi còn quen những người bạn trai cũ đâu, dù cho là hồi tôi còn là một thiếu nữ đi chăng nữa.

Tôi vẫn không ngừng bản thân lại được. Tôi thật sự muốn chị ấy gọi tên tôi.

“Cảm ơn em, Aki. Chị thích em.”

“Em cũng vậy… Mizuki.”

Từ sự dẫn dắt của Mizuki, đôi môi chúng tôi chạm vào nhau còn mạnh mẽ hơn trước. Tôi say đắm trước sự ngọt ngào khi chạm vào chị ấy, và trở nên mong manh hơn vì rượu, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Kameoka-san.

Một chút nữa thôi.

Sẽ không mất nhiều thời gian nữa đâu, hãy chờ thêm tý nữa thôi.

Cho đến khi tôi có đủ dũng khí để cả hai có thể sống cùng nhau.

Tôi phải chạy hết sức mình, tôi phải vượt qua những lo lắng của bản thân để đến với Mizuki.

Ngay khi chúng tôi rời đi, Mizuki đã cười và nói với tôi chị ấy muốn hôn.

Và sau đó, trong chiếc taxi tự lái, chúng tôi lại hôn nhau.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook