• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh!

Độ dài 2,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:24:03

"Lớn lên tớ sẽ làm cô dâu của cậu."

Có vẻ số người nói câu đó lúc còn học mẫu giáo, thật ra lại nhiều đến kinh ngạc.

Nhưng nó đơn thuần chỉ là lời nói vô nghĩa của mấy đứa con nít, không hơn không kém.

Thông thường, khi đã trưởng thành hơn một chút, ta sẽ nhìn lại quá khứ của mình, và làm như kiểu: "Ô, hóa ra đã từng có chuyện đó sao?"

Thật may mắn, hay là xui xẻo không biết nữa, chúng tôi là trường hợp ngoại lệ hy hữu.

Bởi vì chúng tôi đã hẹn hò từ lúc còn học mẫu giáo-

◇◇◇◇

"Khi lớn lên tớ sẽ làm vợ Mii-kun."

Lúc đó tôi còn là học sinh mẫu giáo, và bên cạnh tôi chính là Kurashiki Kouri. Chúng tôi có mối quan hệ cực kỳ khắng khít, và hiện đang chơi đùa cùng nhau ở trong căn hộ của tôi.

Vào lúc đó, khi nghe những lời nói ngây dại của Kouri, tôi liền phản hồi ngay lập tức, gần giống kiểu phản xạ tự nhiên vậy.

“Kouri này, nếu muốn trở thành một người vợ thì đầu tiên cậu phải là người yêu trước đã, phải không nè?”

Tôi chỉ trả lời cô ấy một cách vô tư bằng những kiến thức mà mình nghe lỏm được.

“Người yêu?”

Kouri để lộ khuôn mặt bối rối và hỏi tôi.

“Là lời hẹn thề mãi mãi bên nhau, giữa một người con trai và một người con gái.”

“Thế người yêu với người vợ, nó khác nhau chỗ nào dzợ?”

“Tớ hổng biết nữa. Nhưng dù cậu chưa phải là người lớn, thì cậu vẫn có thể làm người yêu đó.”

Hồi đó tôi chỉ hiểu rằng, không cần thiết phải trở thành người lớn, thì mình vẫn có thể là người yêu của nhau.

Và đây chính là phát súng mở màn cả câu chuyện.

“Thế thì tớ muốn làm bạn gái Mii-kun ngay từ hôm nay.”

“Ừm, vậy tớ làm bạn trai Kouri nhé.”

Bằng cách này, chúng tôi đã trở thành “người yêu” của nhau ngay từ hồi còn học mẫu giáo.

Thế nhưng giữa một bầy con nít cùng trang lứa, thì người ta chỉ xem đây là một phiên bản mở rộng của trò chơi gia đình mà thôi.

Vả lại chúng tôi chỉ mới dừng lại ở mức độ nắm tay.

◇◇◇◇

Ngay cả khi lên tiểu học, thì mối quan hệ “người yêu” ngây thơ trong sáng này vẫn tiếp diễn.

“Mii-kun ơi, ta đi chơi thôi nào♪.”

“Ừm, Kouri-chan.”

Tôi lúc nào cũng quấn lấy Kouri như hình với bóng, và cô ấy cũng như vậy.

Chúng tôi đều đến trường và về nhà cùng nhau, đi đây đi đó cùng nhau, giống như cả thế giới chỉ có mỗi mình hai chúng tôi vậy. Dù không biết chính xác lý do tại sao, nhưng tôi nghĩ hai đứa là một cặp đôi rất tâm đầu ý hợp.

Khi lên lớp 4, mối quan hệ “người yêu” giữa chúng tôi có một chút sự thay đổi.

Thật ra khoảng thời gian đó chúng tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của mối quan hệ nam nữ cho lắm.

Sự thay đổi mà tôi nói đến ở đây đó là, chúng tôi học được cách “hôn hít” từ trong một cuốn manga dành cho lứa tuổi lớn hơn.

“Mii-kun này.”

“Gì thế Kouri-chan?”

“Tớ muốn hôn cậu. Trong manga có nói hai người thường sẽ hôn nhau nếu như họ là người tình của nhau, phải không nhỉ?

Lại một câu nói hết sức hồn nhiên đến từ Kouri. Mà đúng thật vào lúc đó tôi cũng khá thích thú với khái niệm "hôn hít" trong những tập manga. Thế cho nên-

"Ừm, tớ cũng muốn thử nữa."

Tôi cũng đáp lại một cách hồn nhiên như thế.

Vậy là chúng tôi đã vô tình hôn nhau như trong phần mở rộng của "vở kịch".

"Puha~ Mii-kun ơi, sao mà nó tuyệt dữ vậy nè!!”

"Đúng thật đó, Kouri-chan! Giờ tớ đã hiểu vì sao những cặp người yêu thường hay hôn nhau rồi."

Chúng tôi là những con người hồn nhiên và vui vẻ.

Và thế là, việc chúng tôi khóa môi mỗi khi gặp nhau dần dần trở thành một thông lệ.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ về nó, một ký ức buồn vui lẫn lộn.

◇◇◇◇

Mối quan hệ "người yêu" hồn nhiên ngây thơ ấy vẫn tiếp diễn.

Một cặp đôi chơi chung với nhau, nhiều hơn là chơi với những người bạn khác. Cuộc sống này mới thật tươi đẹp làm sao.

Thế nhưng mối quan hệ đó lại thay đổi lần nữa, là lúc chúng tôi đang học lớp 5.

Bố tôi là một designer tự do vào thời điểm đó. Ông ấy thì cứ miệng mồm khoác lác, về cái cách ổng thiết kế ra một tờ poster quảng cáo nổi tiếng.

Nhưng có vẻ như ông ấy lại đang để đống nợ chồng chất, và mẹ con tôi thì không hề hay biết gì về chuyện đó.

Rồi bỗng một hôm, bố tôi đột nhiên biến mất.

"Xin lỗi vì đã giấu hai người."

Và để lại một bức thư như vậy.

Chỉ còn lại mẹ tôi, một mình bà làm việc trong tuyệt vọng để cố gắng nuôi nấng tôi.

Song, vì sự biến mất của bố tôi, bà ấy không thể gánh vác nổi những khó khăn gian khổ ập tới cuộc đời mình.

"Mẹ xin lỗi."

Và rồi bà cũng biệt tăm, chỉ để lại một bức thư như thế, giống y hệt như trước đây.

Tôi mất cả bố lẫn mẹ, từng người từng người một. Để lại một mình tôi chết lặng ở nơi đấy.

Tôi vẫn liên tục tự hỏi với lòng mình, tại sao mọi sự bất hạnh cứ thế đến với tôi, hết lần này qua lần khác.

Bố Kouri nhận nuôi tôi, và tôi đã được giải cứu.

Những sự kiện trong khoảng thời gian này, thực sự quá đỗi cay đắng, đến nỗi tôi không bao giờ muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa

Tuy nhiên đây cũng chính là lý do mà mối quan hệ "người yêu" hồn nhiên giữa tôi và Kouri thay đổi.

Công ty mà nhà Kurashiki, những người nhận nuôi tôi đang vận hành "Công ty TNHH Công Nghiệp Kurashiki." Tại thời điểm đó, ông Kouri đang là chủ tịch của công ty, và bố Kouri đã được quyết định sẽ là người kế nhiệm tiếp theo.

Tôi không thực sự rõ công ty chuyên về lĩnh vực gì, nhưng họ có đủ nguồn tài lực để đưa tôi về với tư cách người giám hộ. Họ thừa tiền để cho tôi sống ở trong một căn hộ ba tầng, mà không gặp bất kỳ trục trặc nào.

Ngay từ thời thơ ấu tôi đã biết rằng, không giống như bố mẹ tôi những người đã bỏ rơi chính đứa con của mình, bố mẹ Kouri thì lại rất giàu có.

Thấy vậy, tôi-

“Ồ, hóa ra trên đời này, có tiền là có tất cả nhỉ?”

Tôi quan sát thế giới này bằng một cái nhìn lệch lạc, đâm ra tôi bắt đầu mất lòng tin vào người khác.

Tôi quay sang né tránh tất cả, không chỉ riêng bố mẹ Kouri, những người đã nhận nuôi tôi về, mà ngay cả Kouri, cô gái đang được xem là “người yêu” của tôi.

Khoảng thời gian khó khăn đó, chính Kouri là người đã thay đổi tôi.

Vào một hôm nọ, lòng ngờ vực của tôi bị đẩy lên tới khoảng cao trào, đến mức tôi quyết định bỏ nhà ra đi.

“Dù cho có chuyện gì xảy ra với Mii-kun, dù cho chúng ta không còn một xu dính túi, tớ nguyện sẽ ở bên cạnh Mii-kun đến hết quãng đời còn lại.” [note30359]

Cô ấy cam kết với tôi như thế.

Và tôi đã phải lòng Kouri, người con gái đã gửi gắm câu nói đó đến tôi.

Từ đó tôi lại càng thêm thân thiết với Kouri, hơn cả trước đây đã từng.

Vì cùng chung sống dưới một mái nhà, thế nên chúng tôi càng có thời gian để chơi đùa và trải lòng mình với đối phương.

◇◇◇◇

Khi lên tới sơ trung, chúng tôi lại càng dính chặt với nhau hơn nữa.

Vì chúng tôi luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, như thế đó là một lẽ thường tình-

"Hai người là một cặp à?"

Tôi thường bị tra khảo như thế bởi những người xung quanh.

Khoảng thời gian đó, tôi cuối cùng cũng nghiệm ra rằng, khái niệm "người yêu" từ hồi mẫu giáo bây giờ nghe có vẻ hơi sai sai.  

Vậy cho nên-

"Tớ yêu Kouri, và cũng mới tỏ tình gần đây thôi."

Tôi nói ra những lời trên để càng làm xôn xao dư luận.

Cả tôi lẫn Kouri đều xuất hiện những đặc điểm giới tính tuổi dậy thì.

Cũng đã đến lúc chúng tôi bắt đầu quan tâm đến "mấy chuyện người lớn".

Và từ đó, định nghĩa của chuyện "hôn hít" đã thay đổi đi đôi chút.

Một ngày nọ, sau khi tình cờ hôn Kouri ở trong lớp sau giờ học.

"Không hiểu sao, hôm nay lồng ngực em rộn ràng đến kỳ lạ...và cả người em cảm thấy nóng ran…"

Đứng trước mặt tôi, Kouri đã nói như thế cùng sự phấn khởi trên khuôn mặt. Tôi nghĩ cô ấy đang cảm thấy hấp dẫn bởi những chuyện này.

"Em còn cảm nhận được sự hứng thú ở trong lòng mình nữa. Em băn khoăn không biết liệu đây có phải là cảm giác ái tình hay chăng?" 

Chúng tôi không hề biết chính xác, cho đến lúc cả hai thực sự "yêu" nhau

Song, tôi bắt đầu mơ hồ hiểu ra rằng, cái cảm giác thình thịch ở trong lồng ngực này, đó chính là tình yêu.

"Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt Mii-kun em đều cảm thấy rất vui. Vậy ra đây chính là yêu sao…"

Chúng tôi hôn nhau và xác nhận cảm xúc của mình, một mối quan hệ đúng thật kỳ lạ.

Sau sự kiện ấy, chúng tôi thường trao nhau những nụ hôn để xác nhận lại tình cảm dành cho nhau.

Tai lớp học vắng vẻ khi tan trường.

Trong căn phòng chỉ dành riêng cho chúng tôi.

Đâu đó trên con đường chúng tôi hằng tới trường, ở một góc khuất mà không có ai nhìn thấy.

Và còn nhiều nữa, chúng tôi đã làm chuyện ấy ở vô số địa điểm khác nhau.

"Cảm giác hôn nhau thật tuyệt. Có vẻ em đã nghiện nó mất rồi."

"Ừm, giờ anh chỉ muốn hôn em ở mọi lúc mọi nơi mà thôi."

Sau khi trao nhau những nụ hôn, chúng tôi lại bonus thêm những lời nói đường mật.

Và việc hôn hít sau những buổi hẹn hò cũng trở thành một thông lệ nốt.

◇◇◇◇

Mối quan hệ "hôn nhau và xác nhận cảm xúc dành cho nhau" đã thay đổi một chút khi chúng tôi lên tới cao trung.

Khoảng thời gian này, bạn bè trong lớp cũng đã bắt đầu đi hẹn hò các kiểu. Cảnh trai gái hôn nhau và làm mấy chuyện skinship cũng chẳng còn hiếm thấy nữa. [note30357]

Hôm nọ, sau khi hẹn hò xong và quay trở về nhà, chúng tôi đã làm một chuyện khác với thuần phong mỹ tục thường ngày.

"Nè, nè, Mii-kun ơi…Em muốn anh sờ thử vào ngực em…"

Kouri yêu cầu tôi, cùng với khuôn mặt nhuộm hoàn toàn một màu đỏ rực. Lời đề nghị của cổ khiến toàn thân tôi nóng bừng, mặt mày thì đỏ như gấc vì xấu hổ.

"Ờ-ờmmm, như vậy có ổn không, Kouri?"

"À, được mà, không phải làm mấy chuyện ấy ấy đâu, chỉ động chạm thôi là được."

"Vậy thì, anh không khách sáo nha."

Chúng tôi chưa hẳn tới mức làm những chuyện động phòng các kiểu, nhưng đây cũng coi như là một bước đệm rồi.

Và ngoài ra thì…

"Nè, Mii-kun ơi, vuốt ve lưng em đi."

"À, như vầy ấy hở?"

"Ừm, sướng lắm anh."

Cùng những khoái cảm dâng trào, chúng tôi đã thử vô số kiểu skinship khác nhau.

Dù sao thì, chuyện bồ bịch cũng đã trở nên phổ biến, thành ra quan điểm những người xung quanh cũng thay đổi theo.

Góc nhìn của những người được ban phát cẩu lương, sau khi quan sát cảnh chúng tôi âu yếm một cách say sưa, nó kiểu...

"Có vẻ hai người yêu nhau quá rồi đó?"

“Tình cảm mặn nồng quá nhỉ, hai ông bà này?”

Đến mức họ phải tròn xoe mắt nhìn chúng tôi trong sự kinh ngạc.

Tôi cũng chẳng để tâm đến việc bọn họ nói gì về mình. Bởi chúng tôi ở bên cạnh nhau, chuyện đó là lẽ đương nhiên.

◇◇◇◇

Và vào mùa đông trước thềm năm ba cao trung, cô ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi.

Những tiểu tiết xung quanh nó lại hơi có vẻ điên rồ.

Ban đầu tôi có đôi chút bối rối, nhưng rồi cũng chấp nhận lời cầu hôn của cổ.

Tôi chẳng bao giờ quên được lời thề mà hai đứa đã từng hẹn ước trước đây, lời thề sẽ cùng chung sống với nhau, và tôi đem lòng yêu cô gái đã thề hẹn với tôi khi đó.

Thế nhưng có một vấn đề nho nhỏ, là sự chấp thuận của bố mẹ Kouri.

Để một chàng trai trẻ vị thành niên như tôi có thể kết hôn với cô ấy, cần thiết phải có con dấu chấp thuận đến từ gia quyến nhà vợ.

Nói cách khác, là sự chấp thuận đến từ bố Kouri, Kurashiki Hirohiko, và mẹ Kouri, Kurashiki Hanae.

Mùa đông năm hai ở trường cao trung.

Tôi đã nói ra tâm nguyện của mình trước sự chứng kiến của hai ông bà.

“Thưa Bố, thưa Mẹ, hãy cho phép con lấy Kouri làm vợ!”

============================================================

Nguyên chap toàn đường -_-

Có gì non thì cứ gạch đá ạ, dù gì mình cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, nên vài đôi chỗ có thể hơi sượng, mong bà con nhiệt tình góp ý. :))

Bình luận (0)Facebook