Adachi và Shimamura
Iruma HitomaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Câu cá ở tương lai

Độ dài 3,684 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-30 11:01:47

u33291-e884b5fa-883a-4760-95f9-11e788d92d74.jpg

——xxx——

“Oh, một Shimamura cổ điển. Gái nhìn giống như một người đến từ quốc gia Shimamura luôn.”

“Nghe có vẻ như là một nơi thú dị đó. Tôi có thể tìm nó ở đâu nào?”

Tôi nắm cái đầu của chiếc quần lửng của mình và nhìn chúng. Chẳng lẽ đồ của tôi thật sự nhìn giống như những thứ gì đó được mua ở Shimamura sao? Nói thiệt thì tôi còn không mua đồ ở đó thường đến vậy. Nhưng mà, vì cái họ của tôi thôi mà mọi người nghĩ là tôi được sinh ra ở đó.

Nay là chủ nhật, và tôi đã cùng Hino đi đến chỗ câu cá. Chúng tôi đáng lẽ phải đi hồi thứ 7 rồi, nhưng vì bữa đó mưa, nên chúng tôi phải hoãn nó lại tới bữa nay. Dù sao thì tôi cũng không có gì để làm; nên nó không có ảnh hưởng gì đến tôi cho lắm.

Tôi không đem theo dụng cụ câu cá hay gì cả. Và Hino thì mặc đồ bình thường. Tôi thật sự nghĩ là cổ sẽ mặc mấy cái áo vest câu cá mà có nhiều túi.

Mà cái nổi bật nhất ở Hina bữa nay là cái mũ rơm bự trên đầu của cổ. Và cổ đưa nắm vào cái vành của nó với một biểu cảm kiêu hãnh trên mặt.

“Gái có thể gọi tôi là tiểu ngư Sanpei.”

“Tiểu ngư gì cơ?”

“Huh? Gái không biết bộ manga đó à? Ôi tụi trẻ ngày nay”, Hino lắc đầu mình một cách thất vọng. Và rồi, khoảng 2 giây sau, cổ lại nghĩ ra thêm thứ gì khác, biểu cảm của cổ trở lại phấn khởi.

“Thôi hãy cùng vui lên nào. Dù sao cũng là Funday mà lại.”

“Thôi bớt đi bồ ạ.”

Cái cô lùn này đã năn nỉ tôi đi câu cá chung với cổ cũng được một thời gian rồi, và vì bây giờ tôi không có gì để làm nên tôi quyết định sẽ cuối cùng chấp nhận lời mời của cổ. Sau một trường tiểu học, đây là nơi mà chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi cũng không hề biết là có cái hồ cá ở đây. Mà cũng không ngạc nhiên lắm; vì dù sao tôi cũng sống ở một khu học khác mà. Kế cái hồ thì có một cái cửa hàng nhỏ bán đồng phục cho học sinh và những thứ linh tinh khác, và rồi, trong cái bóng mà nó đang tạo ra, chúng tôi đứng ở đó. Bầu trời bữa nay trong xanh—chỉ có thể thấy được một vài đám mây mùa thu—nhiệt độ cũng trung lập, không quá nóng và cũng không lạnh. Dẫu vậy, mặt trời vẫn nắng khá căng. Có vẻ đem một cái dù để chống lại những tia nắng của nó là quyết định đúng.

“Vậy Nagafuji có tới không? Dù thứ 7 cổ có hoạt động câu lạc bộ, nhưng bữa nay thì cổ không bận gì mà.”

“Không đâu. Cổ nói cổ ghét cá lắm.”

Đây là lần thứ 5 cổ nói với tôi rồi, nghe có vẻ vui vì lý do gì đó. Cổ dang hai tay của mình rộng ra để nhấn mạnh “lần thứ 5”.

Mà cũng đúng, vì Nagafuji thích cà ri và hamburgers. Nhưng mà chỉ là cà ri ngọt. Đó là hai lý do lớn mà cổ không thích mùi vị của cá. Còn Adachi thì sao? Tôi lập tức nhớ lại khuôn mặt tái nhợt khi cổ đang uống nước và tôi bắt đầu lo lắng một chút.

“Tôi giới thiệu cho gái: đây là một cần câu cá tôi mua từ một linh mục ở chợ trờ với giá là 300 yên. Cầm lấy đi.”

“Đồ cổ à? Cảm ơn nhé.”

Hino đem hai cần câu với cổ, và tôi lấy cái màu đen. Nó mỏng và nhìn đơn giản, giống như một cành cây được sơn màu đen. Tôi nghĩ là tôi sẽ không nhận ra được đây là cần câu nên như cổ không nói với tôi. Còn cái của Hino thì nó được làm từ tre và nó ngắn hơn cái của tôi một chút.

“Mà nếu gái tò mò thì, tôi thuê cây này 500 yên mỗi ngày đó.”

“Thuê à? Không phải cậu có cây đó từ hồi nào rồi sao?”

“Thật bí ẩn mà, phải không?”

Có vẻ như lời giải thích của cổ chỉ tới được đó thôi. Hino đưa tay vào túi của cổ và bắt đầu tìm thứ gì đó.

“À mà này, Shima.”

“Cái gì?”

“Gái không phải là loại con gái mà từ chối tự gắn mồi vô cái móc của mình phải không?”

Sau đó cổ lấy một cái hộp nhỏ trong cái túi mà cổ mang trên vai nãy giờ và mở nó ra, tôi phát hiện ra trong đó toàn là giun đất sống. Tôi xém tự bay ra khỏi cái da của mình, nhưng đồng thời cũng nhảy ngược lại.

Hino cười trong khi cầm một con giun ở giữa ngón tay của cổ, rõ ràng nhìn khá là hứng thú với phản ứng của tôi.

“Huh? Kể cả gái cũng không chịu được giun luôn sao, Shimamura?”

“Tất nhiên rồi. Không bao giờ. Không thể nào mà tôi có thể chịu được”. Tôi lặp lại như cái máy, tay của tôi run nhiều lần. Nhìn chúng mà không la thôi là giới hạn của tôi rồi.

“À thì, không phải là tôi sẽ bắt cậu làm đâu.”

Hino bỏ cái hộp giun vào lại và lấy ra cái hộp khác. Cơ thể của tôi ngay lập tức căng lên, nhưng rồi lại thư giãn; thay vì bọ, thì cái hộp này chứa thứ nhìn như là đất sét màu vàng. Đây cũng là một loại mồi à?

“Đây là pate cá mà tôi làm hôm qua. Đây, tôi sẽ chia sẻ với gái.”

“Pate à? Tôi không biết nó là gì nhưng cảm ơn nhé.”

Tôi sẽ ổn với bất cứ thứ gì miễn là nó không còn sống. Đỡ hơn việc chạm một con giun nhiều.

“Thứ này được làm từ gì thế?”

“Phần lớn là lúa mì, nước, và trứng. Và rồi thêm một số thứ khác cho nó có vị nữa. Trứng cá muối cũng được nữa.”

“Trứng cá muối? Cho mấy con cá?”

Nói thiệt thì tôi thà tự ăn nó luôn còn hơn.

“Và vì gái sẽ chắc chắn bắt được rất là nhiều cá, nên tôi đã chuẩn bị một cái xô bự này.”

Đưa ngón tay trỏ của mình lên, Hino đưa tôi cái xô làm bằng kim loại.

Oh cổ đang chế nhạo tôi sao?

Sau khi mồi câu đã được gắn vào rồi, chúng tôi bước lên một cái bục được làm bằng tre được xây quanh cái hồ và bắt đầu câu cá.

Mặc dù nó được gọi là hồ cá, nó nhìn như là một cái vũng nước bự và sâu. Ý của tôi là, nó quá nhỏ để có thể được gọi là cái hồ. Nó còn nhỏ hơn cái hồ bơi của trường tụi tôi nữa. Nhưng nước thì khá đục, và tôi không thể thấy được dưới đáy.

“Tôi nghĩ nó sẽ nhanh hơn nếu như mình nhảy xuống và bắt cá bằng tay.”

“Nếu gái muốn bị mấy con đỉa bu đầy người thì cứ tự nhiên đi.”

Tôi đưa chân mình ra như một trò đùa, nhưng rút lại ngay tức thì. Lúc đó tôi nhận ra là không có cách nào tránh được việc này cả: đây sẽ là một ngày chậm đây. Tôi nhìn vào mặt nước một cách thờ ơ như thể đã chấp nhận số phận của mình. Không những tôi đang chán, mà tay tôi cũng cầm cây dù. Nên tôi xoay nó vòng vòng.

Kể từ lúc hai đứa bắt đầu câu thì đã được bao lâu rồi? 5 phút à?

“Adachi là kiểu người như thế nào thế?” Hino hỏi đột ngột. Tôi hơi bị ngạc nhiên vì cổ hỏi về Adachi một cách bất chợt như vậy và tôi nghiên đầu mình qua một bên. Như thể muốn hỏi tại sao cổ lại làm vậy.

“Kiểu gì? Giống như là bình thường à?”

“Đó không phải là câu trả lời đâu Shimamu.”

Ngừng việc tạo cho tôi mấy cái biệt danh kì lạ nào. Mặc dù, nếu tôi được chọn thì tôi nghĩ tôi thích cái đó hơn.

“Tại sao cậu muốn nói về cổ?”

“Những học sinh cá tính khá hiếm. Nên tôi cũng rất tò mò.”

Hino kết thúc câu của mình với tiếng cười. Không phải là Adachi đã thật sự làm gì đó đủ tệ để được gọi là cá tính. Ngoài việc cổ thường xuyên cúp học thì còn lại cổ cũng giống như chúng tôi. Không có câu chuyện điên rồ hay là gì đó.

Nhưng tôi nghĩ là khi cổ thấy mấy con giun thì cổ sẽ nhảy giật cao hơn cả tôi, và bỏ chạy luôn.

“Gái là bạn thân của cổ à?”

“Hmm, tôi không nghĩ vậy.”

Mà thì, Adachi cũng nói là ngoài tôi ra thì không có bạn nào khác, nên là…

“Nghĩ lại thì, cậu nói cũng đúng đấy.”

“Haiz không chung thuỷ phải không gái? Dù gì thì, vì cổ là bạn của gái nên tôi muốn thân với cổ hơn.”

“Hmph.”

“Mà tôi cũng nghĩ là vì cổ thật sự có bạn nên cổ không phải người xấu.”

“Đúng nhỉ…”

Tôi cũng thích cách mà Hino suy nghĩ nữa, cách mà cổ hay nhìn mọi thứ ở phía tích cực. Nhưng, liệu Adachi có muốn làm bạn với cổ? Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi nghĩ Adachi là kiểu người thích giữ các mối quan hệ của mình nhỏ nhất có thể. Theo cách tôi tưởng tượng về cổ thì, cổ cũng không thích mở lòng mình cho ai hết. Đó là câu mà cổ dùng để nói về tôi cách đây không lâu, nhưng tôi nghĩ là tôi không giống như vậy….

Ngoại trừ sâu bọ ra, thì tôi thích đủ thứ khác. Như là nhìn chằm chằm lên trời. Hoặc những thứ ngọt, mấy thứ đó là tôi thích nhất. Cũng như xem gấu Rilakkuma hoặc chuột Mickey. Những thứ đó có thể làm dịu đi tim tôi.

…Huh? Khoan đã, không thứ gì trong đó là người thật cả. Nên là hãy quên những gì tôi nói nãy giờ đi.

“Vậy hãy kể cho tôi nghe về Adachi đi.”

“Hmm…tôi đang suy nghĩ bao nhiêu là đủ để nói với cậu…? Dù sao thì tôi cũng không biết nhiều về cổ nữa.”

Ngày hôm nay là một ví dụ. Hoặc bất kì ngày nghỉ vào cũng vậy. Tôi không có bất kì manh mối nào về việc Adachi đang làm gì để qua thời gian.

Tôi chỉ biết mấy thứ như là, cổ thích ăn cái gì, hoặc nhà cổ ở hướng nào.

“Adachi thích uống nước, và cổ đa số chỉ uống nước lọc. Dù cổ không có kén chọn thương hiệu.”

Có lẽ là vì không có nhiều loại được bán ở trường để cho cổ kén chọn. Các máy bán hàng tự động trong trường chỉ bán loại Crystal Geyser, nên tất nhiên là cổ sẽ uống loại đó.

“À tôi hiểu rồi. Vậy ý của gái là Adachi là thuộc tộc Namekian à?”

“Hmm rất khó để biết được, tôi chưa bao giờ thấy cổ mọc cái tay nào. Mà còn nữa, cổ sống ở….”

Vì tôi không biết là Adachi muốn giữ thông tin nào về mình bí mật, nên tôi quyết định cho ít chi tiết nhất có thể. Mà tôi cũng không biết những thông tin cơ bản này có giúp được gì cho cổ không, nhưng dường như Hino cũng không để tâm lắm và gật đầu, nên tôi sẽ cố không nghĩ quá nhiều về nó. Có thể Hino sẽ mua cho Adachi một thứ gì đó mà cổ thích? Mà Adachi có thể bị thuần hoá bởi thức ăn, như một động vật hoang dã không?

Giờ nhớ lại thì, tôi khá chắc chắn rằng Hino nói lý do mà mời tôi đi câu cá với cổ là có một người lập dị nào đó hay đến đây câu cá, và người đó muốn gặp tôi. Phần câu cá chỉ là “bonus” thôi, nhưng mà tôi không thấy người đó đâu cả. Ngoài chúng tôi ra thì có thêm mấy người khác ở đây câu cá nữa—một ông già và một ông già hơn nữa—nhưng họ có vẻ bình thường theo tôi quan sát được. Hoặc có thể bữa nay người đó không tới chăng? À thì, cũng không có gì to tác quá; không phải là tôi muốn gặp người đó hay gì đâu. Tôi hoàn toàn ổn chỉ dành thời gian câu cá từ từ.

Ở khoảng khắc đó…

“Câu được bao nhiêu cá rồi?”

Tôi bỗng nhiên nghe được một giọng phía sau tôi hỏi rằng chúng tôi bắt được bao nhiêu cá rồi. Cần câu trượt khỏi tay tôi và xém rơi xuống hồ nước. Sau khi cầm chắc lại cái cần câu rồi thì tôi quay lại, chỉ để bị sốc thêm một lần nữa. Lần này, tôi là người xém rơi vào hồ. Nhưng may mắn là tôi vẫn đứng vững bằng cách nào đó.

“Huh?” Mắt của tôi mở rộng ra. Có một phi hành gia đang ở sau lưng tôi. Bộ đồ mà người đó đang mặc là hoàn toàn màu trắng, và nếu mà nói người này nổi bật trong cả đám thì là chưa đủ rồi.

“Oh, bữa nay gái có đến đây à. Vậy không uổng công mang Shimamura tới đây rồi.”

Hino trông có vẻ không ngạc nhiên tí nào, thay vào đó còn nói chuyện với phi hành gia này một cách thân thiện nữa. Dựa vào việc đó thì, có vẻ như đây là người lập dị mà cổ nói về mấy ngày trước. Nghĩ lại thì, cổ cũng có nói người đó mặc bộ đồ phi hành gia mà phải không? Rất khó để nhớ; dù sao lúc đó tôi cũng không để ý lắm.

“Khooh, khooh.”

“…Yep, lạ thiệt.”

Một đứa con gái mặc bộ đồ phi hành gia trong khi làm mấy hiệu ứng thở kì lạ. Giờ tôi nhìn kỹ lại thì nhỏ cũng khá đơn giản. Đơn giản như cây cần câu mà tôi đang cầm. Mặc dù có cái mũ che mặt, nhưng mà giọng hồi nãy mà nhỏ phát ra chắc chắn là của con gái. Lành kính của cái mũ nhỏ lấp lánh do phản chiếu của mặt nước, và tôi không nhìn thấy bên trong được. Nhỏ khá là lùn, có lẽ là cao bằng học sinh tiểu học chăng. Mặc dù, nếu thật sự một đứa học sinh tiểu học đang ở trong đó thì, tôi khá là lo cho tương lai của nhỏ. Và nếu là người lớn thì thôi luôn, không còn tí hi vọng nào.

u33291-baa76137-07de-42f3-ade3-5ed105377be7.jpg

“Người này có thể là ai đây?”

Cái cổ của bộ đồ cong lên, và đầu nhỏ ngước lên nhìn tôi. Mặc dù bộ đồ này trông có vẻ chật, nhưng những chuyển động của nhỏ lại khá mượt. Chắc nó không nặng như bộ đồ phi hành gia thiệt đâu.

“Đây là một Shimamura.”

“Shimamura nào cơ…?”

“Hoho! Là chị sao?”

Cô gái trong bộ đồ phi hành gia nhìn chằm chằm vào tôi, mặc kệ việc tôi đang bối rối cỡ nào. “Cô gái trong bộ đồ phi hành gia”. Đọc mỏi miệng thiệt. Cảm thấy táo bạo, tôi quyết định thử hỏi tên của nhỏ.

“Umm…Vậy tên của em là gì?”

Dù đó chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng tôi có thể thấy được vành kính của nhỏ chiếu sáng với kiêu hãnh.

“Hehehe. Không giống như các bằng hữu ngu ngốc của ta, ta đã chuẩn bị trước một cái tên rồi.”

Nghe có vẻ nhỏ rất là tự hào khi nói câu đó. Dù tôi vẫn không hiểu tại sao.

Với hai tay của mình bên hông, nhỏ giới thiệu mình một cách tự hào.

“Xin hãy gọi ta là Yashiro Chikama. Khooh, khooh.”

Yashiro Chikama. Tên lạ thiệt. Nhưng mà cái, “khooh, khooh” lại lạ hơn nữa. Nhỏ mang một cần câu trên vai của mình giống tụi tôi, có nghĩa là nhỏ đến đây để câu cá. Mấy người già đứng bên đối diện liếc nhìn nhỏ một cái, nhưng nhìn cách mà họ không quan tâm cho lắm, có nghĩa là họ đã quen với nhỏ rồi.

Mà nhìn nhỏ đem theo cần câu và cái xô tôi lại cảm thấy nó thật kỳ quái, vì hai dụng cụ này nhìn có vẻ như không giúp được gì nhiều ở ngoài vũ trụ.

“Ta đến trái đất để tìm bằng hữu của ta.”

“Bằng hữu?”

Đó không phải là từ mà tôi mong đợi được nghe, và nó vẫn mất một lúc để cho não tôi liên kết được cái nghĩa của nó. Dẫu vậy, ý bằng hữu của nhỏ có nghĩa là gì? Mấy bạn của nhỏ à?

Chờ đã nào, nhỏ vừa nói là “trái đất” à?

“Một số bằng hữu của ta đã bị gửi đến hành tinh này, nhưng không ai trở về cả. Nên ta đã miễn cưỡng tới đây để tìm họ, nhưng bị nhầm chỗ hạ cánh rồi. Khooh, khook.”

Nhỏ có vẻ thở ra tiếng sau khi nói xong mọi câu dài. Cũng có lý: vì nhìn cái nón của nhỏ thôi đã làm tôi cảm thấy nghẹt thở rồi. Mấy “bằng hữu” của nhỏ cũng mặc giống như vậy à? Nếu vậy thì tìm họ sẽ khá nhanh đấy.

Trong khi tôi đang nghĩ mình nên nói cái gì tiếp theo thì Hino chạm vào vai tôi.

“Vậy thì, giao tiếp với vật thể chưa xác định vui vẻ nha.”

“Huh?”

“Oh. Tôi có thể cảm thấy được mấy con cá ngay bên kia. Đó là những gì bộ định vị của tôi nhận được.”

Sau khi tự lẩm bẩm một câu gì đó, Hino bỏ tôi lại. Có một phần bên trong tôi muốn nắm cổ áo của Chikama và nói với Hino rằng hãy đem nhỏ đi theo đi. Ngay lúc đó tôi chợt có một suy nghĩ, và tôi nhận ra tại sao cổ rủ tôi đi theo vào ban đầu rồi: để rồi cổ có thể bắt tôi chơi với nhỏ này thay cổ. Và thế là tôi được dùng như mồi nhử.

Chikama cũng bắt đầu chuẩn bị ở kế bên tôi, vì lý do gì đó. Con mồi đang ngọ nguậy, nhưng nhỏ thì bình tĩnh cầm nó, cho dù tay của nhỏ được bảo vệ bởi găng tay.

“Ta có nghe chị là Shimamura.”

“Huh? Ừ đúng rồi, đó là chị. Hino nói với em à?”

Tôi còn muốn hỏi là Hino đã nói với nhỏ những gì, nhưng tôi nghĩ là dù tôi có hỏi thì cũng không có được câu trả lời mong muốn.

“Chỉ nói với ta là chị rất nổi tiếng, và mấy người trái đất hay đến thăm chị.”

“Vậy em đang nghĩ đến một Shimamura nào đó khác rồi.”

Lắc cái cần câu, tôi phủ định câu của nhỏ. Đừng có nhầm lẫn tôi với mấy Shimamura khác mà.

“Chị khiêm tốn phải không nào? Oh, cho chị biết trước là ta không thuộc về thời điểm này đâu. Vì ta tới từ tương lai.”

“Haa…. Rất vui được gặp em. Chị tới từ quá khứ”, tôi trả lời lại. Đây không phải là một kẻ lập dị; mà là thật sự kì lạ thiệt. Với những bằng hữu của nhỏ đang ở đây thì, trái đất có thực sự an toàn?

“Như một người trái đất bình thường.”

“Đúng vậy.”

“Khooh, khooh.”

“Bộ em không tháo cái nón đó ra được à?”

Tôi khuyển nhỏ nên tháo cái nón của mình ra đi. Nhưng người tự xưng đến từ tương lai chỉ lắc đầu.

“Xin hãy chờ một thời gian lâu hơn. Khuôn mặt của ta vẫn chưa xong.”

“Câu đó có nghĩa là gì? Bộ em đang lấy một khuôn mặt mới từ thế giới Anpanman à?”

Thật là đau đầu mà. Từng chút một, tôi bắt đầu cay cú với Hino một chút. Mà nhắc đến Hino thì, cổ vừa câu được một con cá và nhìn về phía tôi, ánh mắt cổ có vẻ khá là tự hào về bản thân. Nó làm tôi thấy khó chịu một chút khi nhìn cái càm của cổ đang chỉa lên cao cỡ nào.

Vậy, bỏ qua cái chuyện mà cổ dùng tôi làm mồi để chạy đi qua một bên thì, tôi có thể cảm thấy được kỹ năng của hai đứa khác nhau cỡ nào ở cách mà cổ câu được con cá lên khỏi nước. Trong khi tôi chỉ có thể thấy được cái hồ, Hino có vẻ như đã thấy được thứ gì đó hoàn toàn khác.

Nhìn thấy cổ vui vẻ câu cá thì, tôi bắt đầu cảm thấy tôi không thuộc về chỗ này.

“À mà, mấy bạn—hoặc bằng hữu của em—thì em không tìm họ liệu có ổn không?”

“Ổn mà, tại ta đang đói.”

Câu đó nghe như là tiết lý cuộc sống vậy.

“Vì ta đã đảm bảo rằng họ an toàn rồi, nên ta nghĩ mình nên thư giãn một chút.”

“Oh, vậy em có cách để liên lạc với họ à?”

Nhỏ nghĩ vài giây trước khi trả lời

“Đúng rồi, một thứ giống như vậy.”

Chắc chắn rằng câu đó có nghĩa sâu hơn. Nhưng, trước tiên thì.

“Nếu mà em có thể liên lạc được với họ, vậy thì việc tìm họ không phải là vấn đề rồi.”

“Không tìm được, do các tình huống không có phép”, nhỏ nhanh chóng trả lời, và sau đó bắt đầu bớt nói lại. Mặc dù tôi cũng biết ơn vì nhỏ không còn cố nói chuyện với tôi mọi lúc nữa, tôi không thể không thắc mắc rằng điều gì đã khiến nhỏ đột ngột thay đổi tâm trạng. Dù gì thì, cái cơ hội mà tôi moi được câu trả lời của cái thắc mắc của tôi là gần như không; dựa vào bề ngoài của nhỏ thì nó hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của tôi.

Với việc nhỏ không cố nói chuyện với tôi nữa thì, bạn đồng hành duy nhất của tôi là cây cần câu này. Và tôi khá chắc rằng nó sẽ không nói được gì hết. Từ từ thì tôi cũng bắt đầu thấy chán.

Bình luận (0)Facebook