Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Câu hỏi của Adachi.

Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 08:00:13

Liệu cùng Shimamura đi chơi vào ngày Giáng sinh thì có kỳ lạ lắm không?

Đó là câu hỏi đã văng vẳng trong tâm trí tôi suốt mấy ngày gần đây, vào cái thời điểm mà đáng nhẽ ra tôi phải tập trung vào việc ôn thi cuối kỳ. Luồng không khí ấm phát ra từ máy sưởi không lan được đến bàn chân tôi. Tôi sốt ruột lắc lư chúng trong lúc tôi ngồi gác cùi chỏ lên mặt bàn, mắt nhìn suốt vào quyển tập để giả vờ như là tôi đang học bài.

Đến cuối cùng, tôi quyết định thôi không diễn kịch nữa mà nằm phịch xuống giường. Ánh đèn trên trần nhà sáng hơn là tôi mường tượng bởi bóng đèn vừa mới được thay gần đây. Tôi đưa tay gãi má, xoay người nằm nghiêng và hướng mắt nhìn về cửa sổ. Không khí trong phòng càng ngày càng khô hơn, và tôi biết là như thế này thì mình sẽ chẳng thể nào ngủ được.

Đã là ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng Mười hai, và vào thứ Hai sắp tới đây cũng là thời điểm bắt đầu thi cuối kỳ. Phải chịu đựng thêm cả cái rét như tra tấn của mùa đông, thời điểm này quả thực là quãng thời gian khó nhằn nhất đối với đám học sinh cấp ba chúng tôi. Lẽ đương nhiên, tôi cũng sẽ không thể trốn khỏi lớp học vì còn phải làm bài thi. Bên cạnh đó thì căn gác của phòng thể chất cũng đã trở nên quá lạnh lẽo, đến mức tôi chẳng thể chạm bàn chân trần của mình xuống nền nhà mà không lập tức rụt lùi lại. Thế là tôi cũng đã mất luôn động lực để quay lại đó.

Từ mùa xuân cho đến mùa thu, căn gác đó đã là chốn trú ẩn nho nhỏ của hai đứa chúng tôi… nhưng rồi vào mùa đông thì chúng tôi phải di cư về đâu bây giờ?

Câu hỏi kia chính là thứ dẫn tôi đến câu đố trong đầu hiện tại: Giáng sinh.

Trong một năm có rất nhiều ngày lễ, nhưng hầu như chẳng có mấy trong số đó là đủ an toàn cho việc hẹn một đứa con gái khác cùng đi chơi. Ý tôi muốn nói, là tôi có thể ăn mừng ngày lễ cùng một đứa con gái, nhưng phần trăm cao là cảm giác sẽ thật lạ lùng. Hai đứa chúng tôi thì làm gì có một ngày đặc biệt nào để mà truy niệm, nên Giáng sinh là cái cớ hợp lý nhất mà tôi có thể tìm ra.

Tôi có thể thử cùng cậu ấy đi chơi vào ngày mồng một Tết, nhưng đó lại là một ngày lễ chủ yếu dành cho “gia đình.” Sau đó thì sẽ là Lễ tình nhân, nhưng tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh tôi và cậu ấy tặng chocolat cho nhau. Thậm chí liệu lúc đó tôi có đủ can đảm để mà đưa cho cậu ấy không chứ? Vì lý do nào đó, tôi có thể thấy trước luôn cảnh tượng mình làm cậu ấy sợ hãi bằng thứ năng lượng của sự ngượng ngùng. Nếu đúng với tính cách của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng chuẩn bị trước quà gì, và dù lúc đó tôi có cố thuyết phục rằng tôi không cần quà đáp lại đến thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải đi mua tặng lại tôi cái gì đó. Được rồi, tôi không muốn cậu ấy phải vì mình mà mất nhiều công sức như vậy.

Bởi ý tưởng về Ngày lễ tình nhân ngày càng trở nên phức tạp, nên tôi tạm xếp nó vào phía sau hàng chờ. Thay vào đó, tôi cố hình dung ra viễn cảnh hai đứa hẹn nhau vào Giáng sinh và cùng nhau dạo phố… để rồi nhận ra là mình không thể tưởng tượng nổi. Tôi không có kinh nghiệm về việc đi bất kỳ đâu vào Giáng sinh, bởi thường lúc đó trường học đã đóng cửa vì đang nghỉ đông và ngoài trời thì lạnh đến kinh hoàng. Vì thế, tôi không biết được liệu nó có bình thường một chút xíu nào không khi hai đứa con gái vào ngày đó cùng nhau dạo phố. Vậy nên, tất cả những gì tôi có thể làm được là dùng trí tưởng tượng của bản thân để điền vào chỗ trống.

Vào những ngày tâm trạng tồi tệ, thì chắc tôi đã cho rằng ý tưởng đó “quá kỳ cục” để rồi cảm thấy hụt hẫn. Song, vào những ngày mà tâm trạng khởi sắc hơn, thì tôi lại cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề. Quan điểm của tôi cứ thế đảo lộn liên hồi, đến lúc tôi cảm thấy như mình sắp sửa điên lên. Sẽ có lúc tôi tự phản biện chính mình, phản biện qua phản biện lại cho đến khi hoàn toàn kiệt sức thì thôi – có lúc còn kéo dài đến mức tôi bị đau nửa đầu – và tối nay cũng không là ngoại lệ. Hỏi thật đấy, tôi đã tự dày vò mình bằng câu hỏi này được bao nhiêu ngày rồi?

Bỗng dưng tôi cảm thấy mình chẳng thể nằm yên một chỗ thêm một giây nào nữa, thế là tôi bật dậy rồi quay về bàn học. Thế rồi, tôi lại mở quyển sách giáo khoa ra một trang hoàn toàn ngẫu nhiên, và cứ thế lật từng trang mặc dù tôi không hề đọc. Câu trả lời cho câu hỏi của tôi không nằm trong quyển sách này. Và, cho dù là có đi chăng nữa, thì có lẽ là tôi cũng chẳng hề có ý định chấp nhận nó.

“Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không?” – tôi lên tiếng tự hỏi mình.

Cảm giác như tôi đã tự dồn mình vào một góc tường, trên một ngọn cây, và giờ thì chẳng thể tìm được đường quay trở xuống. Có thể là tôi đang biến chuyện này thành khó khăn hơn là nó đáng nhẽ. Có lẽ, chỉ cần nói ra thành tiếng thôi là tôi có thể tìm thấy được câu trả lời.

Ý tôi là, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lên tiếng rủ cậu ấy thôi, đúng chứ?

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tôi muốn cùng cậu ấy đi chơi đúng vào ngày Giáng sinh cơ. Liệu Shimamura có cho rằng đó là kỳ lạ? Hoặc cậu ấy sẽ chỉ nhún vai rồi trả lời là “được thôi”? Tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về hai khả năng này.

Để thử nghiệm, tôi ghi nháp chữ “Shimamura” vào một góc quyển vở. Mặc nhiên, nhìn tên cậu ấy khi được viết ra giấy làm tôi liên tưởng đến logo của Shimamura Co.

Mà nhắc mới nhớ, tên của Shimamura là gì vậy nhỉ? Tôi nhớ là cậu ấy từng đùa rằng cậu ấy đôi lúc cậu ấy sẽ quên luôn tên mình, và giờ thì cả tôi cũng quên. Có ai đó từng gọi cậu ấy bằng tên chưa? Nếu chưa, biết đâu được tôi sẽ là người đầu tiên. Bởi đó chính xác là một dạng “đặc quyền” mà tôi mong đợi trong quan hệ bạn bè giữa tôi và cậu ấy. Nhưng mặc khác… tôi cũng không nghĩ là mình có thể gọi cậu ta bằng bất kỳ cái gì khác ngoài Shimamura. Đối với tôi, nếu tôi làm thế thì tôi cũng sẽ không còn là mình nữa.

Phải đó… Cậu ấy sẽ mãi là Shimamura, đó là suy nghĩ trong đầu tôi vào lúc tôi nhìn cái tên cậu ấy bằng chữ viết tay của mình. Và cảm giác nhục nhã cuối cùng cũng kéo đến khi tôi nhận ra – Trời ạ, tôi quá u mê cậu ấy rồi. Đáng xấu hổi làm sao. Tôi nhanh chóng bôi sạch đi thứ mà mình viết ra, nhưng dù có thế, trên mặt giấy vẫn còn đó một vết hằn mờ nhạt.

Đó cũng là sự ẩn dụ hoàn hảo, cho việc tôi thức dậy vào mỗi sáng, mà trong đầu vẫn còn nghĩ về cậu ấy.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Không biết là tôi sẽ chấp nhận làm đến việc gì, trong trường hợp đó là ý nguyện của Shimamura nhỉ?

Tôi không nói đến mấy thứ đơn giản như “liệu tôi có chịu cầm cặp sách thay cho cậu ấy” đâu – mà là mấy thứ như “liệu tôi có chấp nhận ngồi trên bốn chân cho cậu ấy cưỡi” hoặc đại loại thế. Và phải nói luôn, tôi nghĩ là mình sẽ chấp nhận. Nếu cậu ấy rủ tôi đi mua sắm cùng mình, tôi sẽ vui vẻ đi theo, và nếu cậu ấy muốn tôi cùng cậu ấy ngủ… Không không không! Sẽ không đời nào cậu ấy bảo tôi làm mấy việc đó! Đây là về các tình huống giả định, chứ không phải là mấy thứ ảo tưởng!

Và thế là, một lần nữa, tôi lại ngồi đây nghĩ ngợi về Shimamura giữa lớp. Đến tầm này, có lẽ tôi nghĩ về cậu ấy còn nhiều hơn mà cậu ấy nghĩ về mình. Song, điều đó cũng không có nghĩ là tôi hiểu được cậu ấy. Dù ta có đi vòng quanh một cái bờ hồ bao lâu đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ biết được độ sâu và sự lạnh lẽo của lòng hồ.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy ớn lạnh việc giao tiếp xã hội đến mức, tôi không thể nào cố chịu mà vượt qua. Thế là, tôi chỉ đứng đó, nhìn từng mối quan hệ bạn bè mà mình có biến mất dần đi.

Bố mẹ tôi thì tin rằng tôi là một đứa trẻ có vấn đề. Chuyện dó thì tôi cũng đã biết từ lâu. Cá nhân tôi thì thấy rằng tôi cũng đã thể hiện cảm xúc của mình khá nhiều, nhưng chẳng biết vì sao họ lại không nhận thấy. Tôi không thể xác định rõ ràng được mình đã làm sai điều gì – tôi chỉ đang làm theo những thứ mà ai cũng làm thôi mà, hoặc ít nhất tôi cho là như thế. Có lẽ vấn đề nằm ở khả năng tương thích giữa các cá nhân chăng?

Mọi người luôn nói rằng máu đặc hơn là nước, nhưng theo những gì tôi đã trải qua, thì máu cũng chẳng khác gì một thứ dịch cơ thể. Chẳng có một sự “ràng buộc” nào, chẳng có sự gắn kết nào, chẳng có lấy một cái gì để ngăn cho mọi thứ không trôi đi mất… thế là, thật sự chúng đã trôi đi.

Nhưng còn với Shimamura, thì tôi thấy rằng chủ ý của tôi là cái gì đó có thể nhận ra quá dễ dàng. Thật lòng thì, nó rõ ràng đến mức độ đáng xấu hổ. May mắn thay, Shimamura thì hầu như chẳng bao giờ nhận ra, hẳn là vì cậu ấy thật lòng chẳng quan tâm. Với tôi, đó vừa như là ban phước, vừa như một lời nguyền.

Khách quan mà nói, thì quan hệ bạn bè của tôi và cậu ấy không cân bằng. Rõ ràng là tôi quan tâm cậu ấy nhiều hơn là cậu ấy quan tâm tôi.

Ví dụ như, tôi muốn hai đứa nói chuyện điện thoại hơn, còn cậu ta thì lại cứ thích gửi email. Bạn có thể kết luận nó như là một sự khác biệt trong tính cách hoặc là thái độ hoặc sao cũng được, nhưng với tôi thì, việc phải chờ đợi hồi âm cho những email tôi gửi đi thật sự luôn làm tôi phải lo nghĩ. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi chỉ cần gọi cậu ấy, nhận câu trả lời mình cần, và kết thúc ngay tại chỗ.

Nhưng lẽ đương nhiên là tôi không thể gọi cậu ấy giữa giờ học được. Hai chúng tôi đều cùng ở trong một lớp học, nhưng lại quá xa chẳng thể nói chuyện với nhau. Tất cả mọi thứ tôi có thể làm là nhìn cậu ấy từ đằng xa, nhưng kể cả thế thì hai chúng tôi gần như cũng chẳng bao giờ chạm mắt. Cậu ấy thật sự có thể làm học sinh chăm chỉ nếu thật sự cố gắng. Nhưng còn tôi thì chắc là không. Tôi dùng bàn tay tóm lấy khuôn cằm và thả ánh mắt xuống mặt bàn.

Trong khi tôi hãy còn mãi đau khổ, thì chuông cũng đã reo lên mất rồi. May mắn làm sao, tôi đã thôi không còn cố hoàn thành bài thi của mình từ trước đó rất lâu rồi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Bình luận (0)Facebook