• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Kỳ thi tuyển vào lữ đoàn hiệp sĩ

Độ dài 4,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-24 10:30:13

Ba tháng trôi qua.

Tôi đang đứng ở cung điện hoàng gia, chờ tại hàng F cho kỳ thi tuyển. Tôi đã tới kinh thành ngày từ hôm qua và dành thời gian nghỉ ngơi trong nhà trọ suốt từ lúc đó. 

Ôi… nhiều người ghê. Tôi nhìn đám đông rộn rã quanh mình. Nghe nói có khoảng năm đến mười nghìn người đăng ký mỗi năm, và có vẻ như đó không phải lời nói suông. Thật khó để nghĩ rằng chỉ có một trăm người ở đây sẽ đỗ.

Có hai kỳ thi tuyển được tổ chức vào những ngày khác nhau. Một kỳ chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp trường hiệp sĩ, và kỳ còn lại—khối thi chung—dành cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ tham gia kỳ thi này.

Khối thi tốt nghiệp trường hiệp sĩ có khoảng 150 thí sinh, và có tầm 100 người đã đỗ—tỉ lệ tốt hơn nhiều so với khối thi chung. Thông thường thì các gia đình hiệp sĩ như nhà tôi sẽ gửi con cái đến trường hiệp sĩ, nhưng Ardio, anh cả của tôi, đã không tới đó, vậy nên anh chị em chúng tôi cũng theo gương anh ấy.

Sau khi thử nghiệm sức mạnh Đại Thánh nữ của tôi suốt ba tháng qua, tôi phát hiện bản thân có thể sử dụng hầu hết các chú ngữ mà tôi biết từ kiếp trước. Tôi nói “hầu hết” là bởi một vài thứ như Bảo vệ Công kích Ma pháp hay Chữa bệnh cần có người khác mới thử được. Tôi không chắc khi thử liệu chúng có dùng được hay không, nhưng tôi phải hy vọng là thế!

Lượng ma lực dự trữ của tôi cũng phù hợp với những gì tôi nhớ được từ kiếp trước—lớn hơn khoảng 1000 lần so với một người dùng phép bình thường. Dù vậy, vẫn có một số chú ngữ mạnh tiêu tốn rất nhiều năng lượng pháp thuật mà đến cả tôi cũng không thể dùng chúng quá nhiều lần.

Khế ước sứ ma mà tôi lập ở kiếp trước cho phép tôi sử dụng chú ngữ mà chỉ mất khoảng 90% lượng mana cần thiết, nhưng nếu tôi muốn giấu kín thì đó sẽ không phải là một sự lựa chọn hay.  Với ma lực của chính mình, tôi chỉ có thể dùng được một phần mười sức mạnh của mình trước đây. Tôi phải thận trọng với cách mình sử dụng mới được.

Tôi đã dành tuần đầu tiên trong ba tháng để tìm ra những ma thuật mà tôi thực sự có, và khoảng thời gian còn lại tôi dành để luyện tập. Tôi chưa từng trực tiếp chiến đấu với bất kỳ ai ở kiếp trước, vậy nên niệm phép cường hóa lên chính bản thân trong khi vẫn giữ thăng bằng và sử dụng kiếm thuật của mình…những điều đó đều rất mới mẻ với tôi. Việc này rất khó, nhưng sau ba tháng, tôi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng.

Hôm nay là ngày mình thực sự thử nghiệm những kỹ năng của bản thân! Khỏi phải nói, tôi đã rất phấn khích.

Vòng đầu tiên của kỳ thi là giao đấu với một hiệp sĩ. Đó là một bài kiểm tra đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm là chặn mười đòn đánh của giám khảo để vượt qua. 

Thực ra, có lần Oria kể với tôi rằng chị ấy đã từng làm người chấm thi ở kỳ thi hiệp sĩ trong hai năm đầu chị nhập ngũ. Tôi đoán điều đó có nghĩa là những giám khảo sẽ được chọn ra trong các hiệp sĩ tân binh.

Tôi nhìn lên phía đầu hàng F (chúng tôi được chia ra dựa vào chữ cái đầu trong tên mình) và trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Yếu đuối! Các ngươi sẽ không thể trở thành một hiệp sĩ nếu không chuẩn bị bản thân một cách đúng đắn đâu!” Vị giám khảo thét lên khi anh ta đánh bay thanh kiếm gỗ của một thí sinh.

Ố ồ. Tôi nhận ra mái tóc nâu và cả đôi mắt híp đó. Đó là—

“Những tên yếu nhớt phiền phức—Ta là Ngài Leon Vĩ đại!”

Đúng, chính anh ấy. Là Leon, anh trai của tôi, đang xử sự hơi bị thô lỗ so với một người chấm thi. Tôi nhìn anh ấy đánh bay hết thanh kiếm gỗ này đến thanh kiếm gỗ khác. Không lẽ vòng đầu tiên của kỳ thi thực sự khó đến thế này sao?

Đúng, mục đích là để sàng lọc những kẻ yếu, nhưng Leon đã loại 50 người trong hàng…ở ngay đòn đầu tiên của họ.

Những giám khảo khác đều giao chiêu và đợi đến hiệp thứ mười trước khi đánh bay thanh kiếm gỗ—và khoảng một phần năm thí sinh của họ đã đỗ. Nhưng anh trai của tôi rõ ràng là không hề lên kế hoạch cho đỗ bất kỳ ai. Rất có thể anh ấy đã không còn nhớ đây là một kỳ thi nữa rồi. 

Có lẽ đây là lúc để cô em gái này nhắc nhở anh ấy.

Nhưng rồi tôi nhận thấy một cái gõ nhẹ lên vai. Tôi quay người lại và thấy mình đang đối diện với một khuôn ngực rộng rãi và rất vạm vỡ. Oaa… Dù cách bộ quần áo, tôi cũng có thể nói người này rất trâu bò. Anh ta cũng rất cao nữa; tầm mắt của tôi chỉ vừa tới ngực khi tôi quay người lại. 

Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của một anh chàng tóc bạc đẹp trai. Anh ấy trông như một hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích ấy…

N-n-ngon! Quá ngon! Tôi thấy bản thân ngất ngây con gà tây luôn rồi.

(Nào, đừng đánh giá tôi quá gay gắt, được chứ? Kiếp trước của tôi khá là thiếu phần lãng mạn mà. Làm sao tôi cưỡng lại được? Vả lại, ý tôi là, tôi chạm mắt với anh ấy gần như thế—điều đó thực sự rất mãnh liệt và lãng mạn, phải không?!)

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, tôi như rơi thẳng xuống từ chín tầng mây. Không một anh chàng nào đẹp trai nhường này lại muốn nói chuyện với tôi trừ khi anh ta muốn cảnh cáo hay la mắng tôi.

“T-tôi xin lỗi.” Tôi lắp bắp nói. “Quần áo của tôi lộn xộn lắm sao? A! Đừng nói là vẫn còn trứng từ bữa sáng mắc ở răng tôi nhé!”

Anh đẹp trai tóc bạc—cứ gọi anh ấy là “Hoàng tử Quyến rũ” đã—hơi nhíu mày một chút: “Tôi xin lỗi nếu mình đã khiến cô bất ngờ. Tôi không thể không chú ý đến việc vị giám khảo của chúng ta có hơi kỳ dị. Có vẻ như anh ta đang đánh trượt tất cả mọi người, không phải sao? Nhưng các giám khảo có nghĩa vụ phải cho đỗ ít nhất là một phần năm thí sinh chúng ta trong vòng đầu tiên, nên tôi mong rằng các giám khảo khác sẽ ngăn anh ta lại. Không lâu nữa là anh ta sẽ nương tay và bắt đầu cho mọi người đỗ. Có lẽ cô sẽ muốn di chuyển đến phía sau hàng để tăng cơ hội cho mình. Tất cả các cô gái cũng đều xếp ở phía sau nữa, như cô thấy đấy.” Anh ấy chỉ tay về phía sau hàng và, chắc chắn là, anh ấy nói đúng.

Tuyệt vời! Đúng là tinh thần hiệp sĩ! Và tại kỳ thi hiệp sĩ nữa! Như một tiểu thư chính hiệu, mình phải cho anh ấy thấy phong thái của mình.

“Chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh.” Tôi cúi đầu thật nhẹ, cố gắng vượt mức để tỏ ra cảm kích. Tôi bước ra khỏi hàng và bắt đầu đi về phía sau, rồi…

“Này, Fia! Anh thấy em rồi!” Leon nói, phát hiện ra tôi. “Em dám chạy đi đâu hả! Qua đây!” 

Aaaa, Anh Trai, tại sao vậyyy?! Hoàng tử Quyến rũ đã tốt bụng như vậy, và giờ thì… Tôi nguyền rủa với bản thân mình. Tôi bắt gặp ánh mắt xin lỗi của anh Quyến rũ và cố nói với anh ấy rằng mọi chuyện đều ổn trong im lặng, tôi biết anh ấy có ý tốt, và tôi cũng không đổ lỗi cho anh khi tôi bị chú ý.

Chắc hẳn việc một thí sinh bị gọi bằng tên là rất bất thường. Tôi cảm nhận được mọi tầm mắt đang đổ dồn về phía mình (hay ít nhất là của những người trong hàng tôi) khi tôi chạy lại chỗ anh trai mình. “Sao em dám bỏ chạy hả!” Anh trai tôi rống lên. “Em nghĩ giờ em đặc biệt rồi, chỉ vì em có sứ ma là thứ đen đen giống rồng đó hả? Được rồi, lôi nó ra đây!”

Tiếng thì thầm chợt nổi lên giữa các thí sinh…

“Anh ta mới nói, “thứ đen đen giống rồng’ phải không? Đó là một loại câu đố gì đó sao?”

“Anh ta nói ‘sứ ma’ phải không? Như là quái vật á?”

“Không thể nào, đúng không? Quái vật chỉ lập khế ước sứ ma với con người mạnh hơn chúng thôi mà. Chúng ta còn chưa phải là hiệp sĩ nữa…”

Anh Trai, anh thật là tệ. Em đã cố hết sức để không nổi bật, vậy mà anh lại phá hỏng hết rồi! Tôi nhặt một thanh kiếm gỗ và bước lên bục kiểm tra. Tôi cúi người một cái và vung kiếm, bắt đầu bài kiểm tra. Tôi phải kết thúc việc này trước khi anh ấy lỡ miệng thêm nữa.

Tôi niệm phép cường hóa bằng giọng nói nhỏ nhất mà mình có. “Tăng cường thể chất: Tấn công ×1.2; Tốc độ ×1.2!”

Anh trai vung kiếm chém xuống người tôi, buộc tôi phải lùi về sau một bước khi thanh kiếm của hai chúng tôi chạm nhau. Bụp!

“Ồ?” Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi không bị mất kiếm sau cú đánh đầu tiên. 

Anh ấy mạnh quá! Dù đã cường hóa bản thân, nhưng tôi vẫn bị buộc phải lùi lại một bước. Anh ấy trên cơ tôi nhiều.

Tăng cường thể chất: Tấn công ×1.5; Tốc độ ×1.5!” Tôi niệm phép một lần nữa. Nhưng mà, liệu có đủ không? Tôi siết lấy chuôi kiếm thật chặt khi chúng tôi giao chiêu—đòn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tôi vẫn giữ được thế thăng bằng của mình, không như lần giao chiêu đầu tiên. Anh trai nhìn tôi với vẻ bối rối.

Tôi tăng tốc—đòn thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín—tôi bước về phía trước một bước, dồn toàn bộ sức nặng của bản thân lên cú vung kiếm cuối cùng—mười!

Với một tiếng lạch cạch, kiếm của anh trai tôi bay ra.

Rồi. Lúc này mình làm được rồi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả giám khảo đang đặt lên người mình và cứng đờ. Giờ tôi chỉ có thể làm được một điều duy nhất.

Tôi mỉm cười ngọt ngào nhất có thể với anh trai mình: “Ngài thật là chu đáo! Ngài đã nương tay với tôi để đạt hạn ngạch cho qua của ngài, đúng chứ? Chẳng trách tôi lại vừa sức vượt qua đến đòn thứ mười vừa rồi!”

Anh trai tôi há hốc miệng.

Thôi nào, thật sao? Làm quả mặt như thế thì ai người ta sẽ nghĩ là anh ấy sẽ nương tay với tôi chứ. Tôi phải chuồn khỏi đây thôi. “Nếu ngài thứ lỗi cho, vậy tôi xin phép? Một lần nữa, rất cảm ơn ngài đã nương tay với tôi.” Cố nở nụ cười tươi sáng nhất, tôi nhanh chóng bước ra phía cửa. 

Tiếng cười nổ ra từ phía Hoàng tử Quyến rũ tóc bạc đứng, nhưng tôi không dám quay lại để nhìn. Không, tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.

***

Năm nay có tổng cộng khoảng 7000 người nộp đơn, và có khoảng 1400 người (nói cách khác, 20 phần trăm) vượt qua đến vòng hai…vòng thi viết. Chúng tôi được chia thành các nhóm 100 người và được đưa đến các phòng khác nhau. Tôi ngồi xuống một cái bàn.

“Mọi người có một tiếng bốn mươi phút để làm bài kiểm tra. Bắt đầu!” Ngay khi giám khảo tuyên bố bắt đầu bài kiểm tra, những cánh tay giơ lên.

“Tôi quên dụng cụ viết rồi!”

“Tôi cũng thế!”

“Như trên!”

Chà, có vẻ như một phần ba số thí sinh đã quên mang theo gì đó để viết. Giám khảo nhanh chóng phát dụng cụ viết cho những người giơ tay.

Vẫn thấy có chút lo lắng về những gì mới vừa diễn ra, tôi nhìn xuống câu hỏi đầu tiên trên giấy.

CÂU HỎI MỘT:

Vẽ đồng phục của lữ đoàn hiệp sĩ.

Tôi nhìn chằm chằm câu hỏi với vẻ kinh ngạc tột độ trước khi nhìn lên vị giám khảo…đang mặc bộ đồng phục nói trên. Mọi người trong phòng bắt đầu vẽ.

Đây là câu hỏi đùa thôi sao? Một trong những khoảng trống trên một thẻ bingo? Tại sao họ lại cho câu hỏi này vào bài kiểm tra nếu họ biết một nhân viên mặc đồng phục sẽ giám thị chứ? Não tôi chạy hết công suất, cố gắng để tìm ra một câu trả lời hợp lý.

“Ha ha, thôi nào, mọi người. Các bạn nên tập trung vào bài kiểm tra, đừng nhìn vào tôi.” Vị giám khảo khiển trách chúng tôi với một nụ cười gian trên môi. 

Đây…không phải là đùa sao?

CÂU HỎI HAI:

Bạn thấy một bé trai đang bị một con lợn rừng đuổi theo và một bé gái đang chạy theo một quả táo bị lăn ra xa. Bạn sẽ làm gì?

H-hử? Cái đó có nghĩa là sao? Chắc tôi sẽ tạm bỏ qua đã…

CÂU HỎI BA:

Một hiệp sĩ thâm niên đang nói xấu đoàn trưởng. Bạn sẽ làm gì?

C-cái gì chứ? Không lẽ kỳ thi đáng ra phải dễ thế này sao? Nhưng mà tôi phải viết gì đó vào đây. Ừm…thế này thì sao?

“Tôi sẽ đồng ý với vị hiệp sĩ thâm niên đó. Người đó đã nói: ‘Đoàn trưởng quá mạnh! Ông ấy đúng là một con quái vật đúng nghĩa.’”

Được rồi! Đó thực sự là một lời khen, nên không có gì phải nổi khùng lên cả! Dễ như bớn! Quay lại câu hỏi hai…

“Tôi sẽ đá con lợn rừng bằng chân phải trong khi bắt lấy quả táo bằng tay trái.”

Hoàn hảo! Mình hiểu rồi!

Ngập tràn với sự tự tin vô căn cứ, tôi tiếp tục ủi sạch những câu hỏi còn lại trên con đường của mình. 

***

Sau cùng thì, có vẻ như việc trượt vòng hai gần như là bất khả thi, tức là chướng ngại vật thực thụ chính là vòng ba: thực tiễn kiếm thuật. Cả vòng một và vòng ba căn bản đều là các bài kiểm tra kiếm kỹ. Tất cả những gì thực sự quan trọng với chức vụ hiệp sĩ chính là năng lực dùng kiếm.

Rõ rồi.

Có khoảng một trăm vị giám khảo đứng trên một cái bục được nâng cao. Họ có vẻ là những hiệp sĩ khá kỳ cựu, trong độ tuổi khoảng từ 25 đến 35. Vị giám khảo đứng giữa đang giải thích phần thực tiến bằng giọng nói trầm vang.

“Vòng thứ ba của kỳ thi sẽ là một trận đấu thử với một giám khảo. Hai giám khảo khác sẽ đánh giá phần trình bày của các bạn. Dù thua hay thắng trận đấu, bạn cũng sẽ đỗ nếu chúng tôi thấy bạn có đủ kỹ năng. Bạn có thể sử dụng thanh kiếm mình mang theo, hoặc chúng tôi sẽ cấp cho bạn một thanh kiếm. Các giám khảo sẽ sử dụng những thanh kiếm kim loại có lưỡi cùn. Hết.”

Tôi quyết định dùng thanh kiếm của mình, thanh kiếm tôi được nhận từ cha sau lễ trưởng thành. Nó trông như những thanh kiếm khác, nhưng thực tế tôi đã đặt ma pháp cường hóa lên đó—có thể kể đến như Tấn công ×2 và Tốc độ ×2. Những phép cường hóa đó thường sẽ khiến thanh kiếm lóe ánh hào quang, nhưng tôi đã dùng phép Veil (che phủ), một phép ngụy trang, lên món vũ khí. 

He he…dùng ma thuật lên vũ khí thực chất là một kỹ thuật đã thất truyền từ lâu, vậy nên thanh kiếm này cực kỳ có giá trị. Hầu hết mọi người chỉ có duy nhất một cách để kiếm một món vũ khí được cường hóa, đó là mua “Di sản của Thời đại Hoàng Kim” đắt đỏ, một thứ vũ khí ma thuật được đặt tên theo thời kỳ mà nó được tạo ra. Một cách khác đó là tìm kiếm rương báu trong các mê cung. 

Che giấu vầng hào quang của thanh kiếm là để che giấu giá trị thực của nó. Tôi không hề muốn thứ này bị trộm mất, bạn biết mà?

Nhìn quanh một vòng, tôi thấy hầu hết các thí sinh đều quyết định sẽ sử dụng thanh kiếm của chính họ, có thể là bởi họ đã quen với nó. Đại đa số thanh kiếm của họ đều trông như cái của tôi—đó là, rẻ. Dù sao đây cũng là khối thi chung mà. Những người đến từ gia đình quý tộc hay hiệp sĩ có lẽ đều ở khối thi tốt nghiệp trường hiệp sĩ, có nghĩa là phần lớn các thí sinh có mặt hôm nay đều là con của các gia đình thương nhân hoặc các mạo hiểm giả đã có vài năm tuổi nghề. 

Vòng thứ ba của kỳ thi cũng được chia theo bảng chữ cái, vậy nên một lần nữa, tôi lại đứng ở hàng F. Lần này tôi đảm bảo để mình đứng ở cuối hàng và thấy mình đang đứng cùng đại đa số phụ nữ khác. 

Bài kiểm đã đang được tiến hành. Tôi chỉ cần liếc thoáng qua là thấy được các giám khảo mạnh đến mức nào; các trận đấu đó hệt như đang xem người lớn đùa cợt một đứa con nít. Tôi đoán mình đáng ra không nên quá ngạc nhiên. Dù gì thì các hiệp sĩ cũng giao chiến với quân địch và quái vật mỗi ngày mà.

Giám khảo gọi người kế tiếp, là Ngài Đẹp Trai tóc bạc lúc trước. 

Ôi, tạ ơn trời đất, tôi nghĩ. Anh ấy cũng làm được rồi!

Tôi chiêm ngưỡng một cách nể phục khi anh ấy giao chiến với giám khảo. Anh ấy phải mạnh hơn các thí sinh khác cả dặm, ngang tầm với người hiệp sĩ lão luyện đang chiến đấu với anh. 

Tuyệt vời! Liệu anh ấy có thực sự thắng được không? Nhưng rồi tôi chú ý đến một sự thay đổi. Những đòn đánh của anh ấy chậm và yếu dần, rồi dần dần anh ấy bị đẩy lùi lại. 

Không kịp suy nghĩ, tôi di chuyển lại gần hơn để nhìn rõ hơn. Anh ấy bị thương… Cánh tay phải của anh ấy chắc chắn đã bị gãy.

Người giám khảo có lẽ không chú ý, nhưng anh ta không phải một Đại Thánh nữ. Còn với tôi, chỉ thoáng qua là tôi có thể thấy rõ những vết thương. Cơn đau hẳn là không thể chịu đựng được. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt anh ấy, những cú vung kiếm của anh cứ chậm dần, nhưng anh vẫn không để cơn đau hiện lên khuôn mặt.

Keng! Thanh kiếm văng ra khỏi bàn tay anh ấy và chạm đất ngay bên cạnh tôi.

“Xin lỗi!” Anh ấy đến gần tôi và nói: “Cô không sao chứ?” Ở khoảng cách gần, tôi có thể thấy gương mặt anh ấy đỏ bừng lên và hơi thở thì hổn hển; mồ hôi dính lấy trên mái tóc và quần áo của anh.

Oa. Dù bị gãy một cánh tay, nhưng anh ấy vẫn vật lộn với cơn đau và chiến đấu mà không một lời phàn nàn. Anh chàng này sở hữu sự tự chủ đến mức nào vậy chứ? 

Tôi nhặt thanh kiếm lên và đưa nó cho anh ấy, cùng lúc đó cọ qua cánh tay phải của anh ấy. “Ban cho cánh tay này phước lành của sự bảo hộ.” Tôi thì thầm, lược đi cụm từ cốt lõi thường được sử dụng. Điều này sẽ khiến cho chú ngữ yếu hơn bình thường, nhưng ít nhất nó sẽ giúp làm cơn đau biến mất trong vòng năm phút tới.

“Hửm?” Anh ngạc nhiên nhìn cánh tay của mình.

“Anh nên đi thôi,” Tôi nói, gọi anh ấy hoàn hồn. “Giám khảo đang đợi kìa.”

“A, p-phải rồi!”

Anh ấy tiếp tục trận đấu thử, những chuyển động của anh ấy còn nhanh và mạnh hơn trước. Anh ấy không hề chịu khuất phục trước vị giám khảo.

Với những người chấm thi đang đánh giá anh ấy…

“Quao…”

“Thần linh…”

…họ chẳng hề cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình.

***

Một tiếng đã trôi qua, và rồi một tiếng nữa. Cuối cùng cũng đến lượt của tôi. Giờ thì tôi thực sự thấy hối hận khi đứng ở cuối hàng.

Chỉ còn hai người đứng trước tôi khi một người giám khảo từ hàng khác gọi với chúng tôi: “Chúng tôi đã xong với hàng của chúng tôi rồi. Xin hãy chuyển một vài người bên đó sang đây.”

Aaa, điên mất. Tôi có thể nhận ra giọng nam cao mượt mà đó ở bất kỳ đâu… Ardio, anh trai cả của tôi. Tôi gục xuống ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt của anh ấy. Tại sao hả, Anh Trai?! Tôi muốn hét lên. Tất cả các giám khảo khác đều đã rời đi sau khi họ xong hàng của mình mà.

Tôi bắn ánh nhìn chết chóc về phía Ardio, mong rằng anh ấy sẽ thấu hiểu cảm xúc của tôi. Làm ơn, hãy đi đi! Nhưng anh ấy không hề để ý, và tôi bị chuyển sang hàng của anh ấy cùng một vài người khác.

Tỉ lệ tôi phải đối mặt với cả hai anh trai của mình trong kỳ thi hiệp sĩ là bao nhiêu vậy? Thực sự thì, chẳng phải mọi người sẽ nghi ngờ rằng họ đã nương tay cho tôi nếu tôi đỗ sao?

Ardio lạnh lùng bước lên cái bục khi tôi đang nổi cáu trong.im lặng 

Hai thí sinh khác trông có vẻ xúc động lắm.

“Không thể nào! Hiệp sĩ Băng giá sẽ đánh với chúng ta sao? Thật khó tin!”

“Đúng là một vinh dự, thưa ngài!”

Không, không, không, đây không phải là vinh dự gì cả! Anh trai tôi không hề biết đến ý nghĩa của từ “kiềm chế” đâu! Anh ấy sẽ đánh chúng ta thâm tím mặt mày đấy!

Không ngoài mong đợi, hai thí sinh thừa nhận điều đó một cách nhanh chóng. Người đầu tiên kéo dài được hai phút. Người thứ hai, chỉ một phút. Thật bất ngờ.

Cũng được một thời gian kể từ lần cuối tôi thấy anh Ardio chiến đấu, nhưng phong cách chiến đấu của ảnh vẫn hoàn hảo như trong sách vậy—chính xác và hoàn mỹ. Khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn; tôi không có cơ hội nào để chiến thắng anh ấy trong một trận chiến trung thực—không thể nếu không có một kỹ thuật đặc biệt.  

“Fia, đừng kìm lại. Hãy tấn công như thể em định giết anh đi.” Anh trai tôi nói.

Hể, có cố gắng đấy. Cái đó không hiệu quả với em đâu! Em cá rằng anh chỉ muốn làm em mất bình tĩnh để anh có thể dễ phản đòn hơn. Thấy khó chịu, tôi quyết định sẽ ăn gian một tí. Tôi với tay vào trong cái túi trước ngực, lấy ra viên đá ma thuật từ con quái vật mà Zavilia đã giết, rồi đặt nó vào trong cái lỗ trên đốc kiếm của tôi. 

Trang bị chỉ có thể được cường hóa đến một mức nào đó, dựa vào vật liệu nó được làm ra. Ví dụ như thanh kiếm của tôi, có giới hạn là “Tấn công ×2” và “Tốc độ ×2”. Mặt khác, đá ma thuật có thể được cường hóa với nhiều ma pháp hơn xa thế. Viên đá ma thuật với đường kính năm centimet này, thứ chỉ có thể lấy được từ một con quái vật cấp A, đã được tăng cường với phép cường hóa ma pháp mạnh, rất mạnh.

Tôi bước lên cái bục và đối diện với anh trai: “Ardio, để em cho anh nếm thử kỹ thuật đặc biệt của em thì sao nhỉ? Nó gọi là… Cú vung Sấm Sét!” Tôi nói một cách tự hào.

“Hmph. Em nên xem lại cái tên đó đi.” Anh ấy nói một cách bình thản, khẽ nheo mắt lại. “Em nghe như một đứa trẻ thiếu giáo dục vậy.” 

Lại giáo huấn nữa rồi! Đây là kỹ thuật đặc biệt của em, em nên có quyền đặt cho nó bất cứ cái tên nào em muốn!

Ngay khi có dấu hiệu khai chiến, tôi lao về phía trước và vung kiếm.

Keng…

…Bụp.

Chỉ cần một lần chạm kiếm giữa chúng tôi là đủ để khiến đầu gối của anh ấy khuỵu xuống.

“A ha ha ha ha ha ha! Giờ thì anh đã biết sức mạnh của… Cú vung Sấm Sét chưa!” Tôi la to cái tên để xát thêm muối vào lòng anh ấy.

Anh trai tôi quỳ một gối trên nền đất và dùng thanh kiếm của mình để chống phần thân trên. Anh ấy nỗ lực nhìn lên và trừng mắt với tôi: “Đây là gì?”

“Một trạng thái xấu. Thanh kiếm này có 100% khả năng gây tê liệt.”

“Cái gì?!” Anh ấy khó tin nhìn tôi: “Em lấy thanh kiếm ma thuật đó từ đâu ra? Từ sứ ma màu đen giống rồng của em sao?! Và còn…hiệu ứng tê liệt, đến khi nào nó mới biến mất?!”

“Em không biết nữa. Ba mươi phút? Một tiếng? Ít nhất thì nó cũng lâu hơn ba phút. Nhưng các giám khảo không biết chuyện gì đang xảy ra. Miễn là em vẫn còn đứng đây và chặn kiếm như thế này, em sẽ được tự động tính đỗ khi hết giờ thôi!”

“Em…em sẽ chấp nhận một chiến thắng rẻ rúng như vậy sao?”

“Thắng là thắng. Là một kẻ thua cuộc, anh không có quyền nói lại em.”

“Anh không nhớ là đã dạy em tinh thần hiệp sĩ vặn vẹo đó.”

“Ha ha, tất nhiên là không rồi. Anh đã phớt lờ em suốt năm năm qua mà. Và anh đã dạy em được cái gì chứ?”

Anh trai trừng mắt nhìn tôi: “Anh sẽ nhớ lần này, Fia!”

Ôi khônggg, sợ quá điii. Ha, lời nói kém cỏi đó là điều tốt nhất anh có thể làm sao?

Anh trai tôi quỳ gối và giận dữ nhìn tôi cho đến khi ba phút của chúng tôi kết thúc. Trước mặt tất cả những người có mặt, bao gồm cả giám khảo, tôi đã đánh bại “Hiệp sĩ Băng giá” chỉ trong một đòn.

Chỉ đến khi quay trở về phòng trọ, tôi mới nhận ra…Tôi đã nổi bật ở vòng ba không khác gì vòng một cả.

Bình luận (0)Facebook