• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Kết quả của lễ trưởng thành

Độ dài 1,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 13:45:18

Có khoảng hai mươi người đứng tập trung trước cổng điền trang—một đội tìm kiếm, tôi đoán vậy, và chị gái tôi đang đứng ngay giữa họ đúng như dự đoán của tôi.

Tôi nhờ Zavilia hạ xuống trước mặt mọi người, cách họ khoảng năm mươi mét rồi trượt xuống khỏi lưng cậu ấy và lao đến chỗ chị tôi. Nhưng trước khi tôi đến được chỗ chị ấy thì anh cả đã bước ra trước mặt tôi.

Ardio Ruud là con trai trưởng của gia tộc Ruud và cũng là một thần đồng đã gia nhập lữ đoàn hiệp sĩ ở tuổi mười hai—anh trai của tôi chính là người trẻ nhất từng được nhận tước vị hiệp sĩ. Vẻ đẹp lạnh lùng như băng tuyết, mái tóc màu xanh lơ và sự tinh thông kiếm thuật đã đem lại cho anh biệt danh “Hiệp sĩ băng giá”.

“Mối quan hệ của em với con hắc long đó là gì?” Anh ấy nói giọng đều đều và vô cảm.

Anh ấy đang nói chuyện với tôi sao? Tôi…có phải trả lời không?

Kể từ khi tôi bắt đầu ký sự, Ardio đã là một thiên tài được nhận định là sẽ trở thành một hiệp sĩ vô cùng xuất sắc. Anh ấy chỉ dành thời gian cho những thứ khiến bản thân trở nên mạnh hơn, vậy nên suốt năm năm gần đây, với anh ấy, tôi như là đã chết vậy.

Và giờ đây, vẫn là Ardio ấy đang đặt câu hỏi cho tôi.

Chết tiệt—Mình lo lắng quá! Mình sẽ lại cắn phải lưỡi như lần trước mất!

Tôi nói một cách chậm rãi và thong thả: “Zavilia và em…là bạn.”

Được rồi! Một câu trả lời hoàn hảo!

Không thể có chuyện tôi thừa nhận là mình đã lập khế ước chủ tớ với một con quái vật cấp huyền thoại được. Nếu làm vậy, chắc chắn đến lúc nào đó tôi cũng sẽ lỡ miệng và nói: “À, vì thực ra em là thánh nữ ấy mà! Tee hee!” hay kiểu như vậy. Và nhất định họ sẽ không tin rằng có con rồng đi ngang qua nào đó tử tế đến mức cho tôi quá giang cả.  Câu trả lời của mình thật hoàn hảo! Ồ yeah, tuyệt quá tôi ơi!

Trong khi tôi còn đang âm thầm tự khen ngợi bản thân, Zavilia quay cái đầu khổng lồ của cậu ấy qua chỗ khác và thở dài.

Ardio nhướng mày: “Chỉ những con quái vật mạnh mẽ mới có tên. Và tên có vai trò như mối liên kết trực tiếp với sức mạnh của chúng, vậy nên chúng sẽ che giấu tên của mình với tất cả, chỉ trừ những đối tượng được chúng cam kết phục tùng.”

“H-hả? Vậy sao? Ừ…à, aaa, anh biết không? Ừm, em đã gặp chủ nhân của Zavilia và tình cờ nghe thấy người đó gọi tên của cậu ấy. Thế đấy!”

“Nếu là vậy, em đã chết từ ba mươi giây trước rồi. Quái vật không bao giờ cho phép bị gọi tên bởi những kẻ mà chúng không tán thành.”

Quỷ thần thiên địa ơi, thật hả trời? Anh đúng là một hiệp sĩ ưu tú—biết hết mọi thứ về quái vật và nhạy bén như dao ấy. Tôi không thể nào thoát khỏi tình cảnh này được, vậy nên…có lẽ tôi có thể chuyển chủ đề thử xem.

Tôi dúi viên đá ma thuật mà mình lấy được vào tay anh trai: “Anh xem viên đá em kiếm được cho lễ trưởng thành đi này!”

Anh ấy nhìn viên đá ma thuật có đường kính cỡ năm centimet trong tay rồi nheo mắt lại.

Ôi không. Tôi nhớ lại vẻ mặt đó từ hồi chúng tôi còn nhỏ. Vẻ mặt đó chỉ xuất hiện khi anh ấy chuẩn bị la mắng hoặc giáo huấn tôi.

Từ sau lưng anh cả, anh trai Leon của tôi kích động reo lên: “Viên đá ma thuật khổng lồ này là thứ quái quỷ gì vậy?! Chắc chắn nó thuộc về một con quái vật ít nhất cũng phải bậc A!”

Ardio nhìn tôi bằng đôi mắt đang nheo lại và nói bằng chất giọng đều đều thong thả—anh ấy chỉ tỏ ra như vậy khi đang cực kỳ phẫn nộ: “Hầu hết quái vật đều được đánh giá thứ bậc dựa trên mức độ khó khăn khi diệt trừ chúng, từ cấp bậc thấp như bậc H cho đến bậc A. Nhưng rất hiếm trường hợp được xếp vào bậc S, và bậc SS còn hiếm hơn thế. Con hắc long mà em mang về là bậc SS. Dù là với một lực lượng ba trăm người gồm những đoàn trưởng mạnh nhất và những hiệp sĩ ưu tú nhất, anh cũng không dám chắc chắn là sẽ chiến thắng được sinh vật này.”

“H-hả? Em tưởng loài rồng chỉ mạnh ngang ngửa một trăm hiệp sĩ bình thường thôi chứ.”

“Đúng với những con rồng bình thường. Nhưng hắc long là một chủng tộc cổ xưa và thượng đẳng, không thể so sánh chúng với những loài kia được.”

Ồ~

“Hơn nữa, kích cỡ của một viên đá ma thuật tỉ lệ với sức mạnh của quái vật. Chỉ có những quái vật bậc A mới sở hữu viên đá ma thuật có kích cỡ như này, và cần tới một đội năm mươi hiệp sĩ mới đánh bại được nó… Em đang mong anh sẽ tin rằng em đã hạ gục được một con như thế sao?”

“E-em xin lỗi!” Tôi kêu lên. Ừ, tôi phải nói thật thôi. Không thể nào một người bình thường như tôi có thể múa rìu qua mắt thợ trước một thiên tài như anh ấy cả…

Tôi cúi người đủ sâu để giấu đi gương mặt của mình và thừa nhận mọi thứ, chỉ trừ phần tôi là thánh nữ: “Thì, ừm, em thấy một con hắc long bị thương ở trong rừng, nó đã phải biến trở lại dạng ấu niên để chữa thương. Em đã nghĩ đó chỉ là một bé gà con và dùng thuốc hồi phục được chị Oria cho để trị thương cho nó, và để cảm tạ, nó đã lập khế ước chủ tớ với em. Nhưng rồi vì mệt quá nên em đã dành cả đêm trong rừng, và hoá ra là Zavilia đã giết hết lũ quái vật xuất hiện trong đêm. Đó là cách em có được viên đá ma thuật. Em xin lỗi vì đã nói dối!”

Trông Leon vô cùng hoang mang: “Em lập…khế ước chủ tớ với con hắc long huyền thoại ư…?” Anh ấy lẩm bẩm.

“Cô mới gọi ta là một con gà con sao? Ta, Hắc Long Vương ư?” Zavilia cũng lẩm bẩm, trông còn hoang mang hơn.

“Câu chuyện của em toàn lỗ hổng.” Ardio bình thản nói: “Thuốc trị thương không thể nào sánh được với tốc độ hồi phục tự nhiên của một chủng rồng cổ xưa—vậy nhưng con hắc long lại thấy mang ơn đến mức lập khế ước chủ tớ với em sao?”

Lời phản bác của anh ấy chặn họng tôi một cách dễ dàng.

Tiêu rồi—Sao vị thiên tài này cứ phải huênh hoang thế nhỉ? Hay là do thiên tài nào cũng thế? Mồ hôi lạnh nhỏ giọt sau lưng áo tôi…

Và rồi chị gái của tôi bước ra để cứu tôi (theo đúng nghĩa đen), chị đẩy hai anh qua một bên và đứng ra đằng trước. Chị ấy chậm rãi quay mặt lại với tất cả mọi người và nói: "Dù là bằng cách nào thì rõ ràng Fia đã biến hắc long trở thành thân thuộc của mình. Bất kỳ con quái vật nào bị thân thuộc của con bé tiêu diệt đều được tính là của em ấy. Mọi người, lễ trưởng thành này đã kết thúc rồi!"

"Hử?" Ardio lên tiếng: "Em gái à, đó không phải là mục đích của cuộc đối chất này này—"

Chị Oria cắt ngang lời anh ấy và đẩy nhẹ tôi một cái: "Nhìn em xem Fia, trông em nhếch nhác quá. Tóc của em rối bù lên hết rồi, mặt và quần áo thì toàn là máu của quái vật…Đi tắm rửa đi, nhé? Và những người khác, rất cảm ơn mọi người đã tới đây! Fia đã trở về nhà an toàn nên mọi người có thể giải tán được rồi!”

Thực ra đó là máu của tôi, nhưng tôi không định sửa đúng điều đó cho chị ấy. Chợt nhận ra mình đã quên cảm ơn Zavilia vì đã đưa tôi về đây, tôi quay người lại và bắt gặp đôi mắt của cậu ấy.

Cậu ấy khuỵu người xuống cạnh tai tôi và thì thầm: “Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy gọi tên ta. Ta có thể nghe thấy cô từ bất kỳ đâu bằng khế ước của chúng ta.”

Hắc Long Vương cổ xưa và huyền thoại—cũng là sinh vật đã gặm một miếng vào vai và sườn của tôi, suýt chút nữa đã gửi tôi qua thế giới bên kia—đang ghé sát vào tôi. Dù phần nào đó trong tôi vẫn thấy lo lắng về điều đó, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi cậu ấy như trước nữa.

“Cảm ơn cậu, Zavilia. Tôi sẽ gặp lại cậu sau.”

Lúc này tôi còn chưa nhận ra, nhưng tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, Zavilia là quái vật đầu tiên trở thành bạn của tôi.

Bình luận (0)Facebook