• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Giữ con Wyvern đi

Độ dài 1,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 07:15:16

Mặt trời bắt đầu lặn khi chúng tôi quay trở lại xưởng của Gawain sau khi thu thập nguyên liệu trong Demon Forest.

Khi về đến nhà, Gawain mang theo cái túi đựng nguyên liệu.

“Frick, ta sẽ bắt đầu làm việc trong xưởng luôn bây giờ. Cậu có thể chăm sóc lũ Wyvern không?”

Ngoài Dimol, con Wyvern bị Gawain bắt được cũng đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi trước cửa nhà.

Tôi được yêu cầu chăm sóc mấy con Wyvern.

Tôi cũng mang về rất nhiều Madness Boar để cho chúng ăn, nên tôi định cho chúng ăn thịt sau khi lột da.

“Rõ, tôi sẽ cho chúng ăn uống đàng hoàng. Nếu ông cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cứ cho tôi biết.”

“Ừm, ta cũng chưa dạy cậu tất cả các ma pháp cường hóa cơ thể. Trong khi ta rèn kiếm, chúng ta cũng sẽ tiếp tục luyện tập, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

"Hiểu rồi."

Nói xong, Gawain đi vào trong xưởng.

Thay vào đó, Noelia, người đang ngồi trong nhà, bước ra.

“Frick-sama…!? Etto, con Wyvern khổng lồ này và đống xác Madness Boar này là…”

Nhìn con Wyvern, Noelia ngạc nhiên.

“Ừm, đây là Dimol. Hiện tại, nó sẽ là cộng sự của tôi, chắc vậy. Nó có thể hiểu những gì tôi nói, và nó cũng sẽ không tấn công cô, vì vậy không phải lo đâu.”

“Haa…Tôi đã học được phương pháp huấn luyện Wyvern từ Gawain-shishou, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người khác ngoài Shishou thành công. Hơn nữa, con này có thể chất khá tốt hơn ngay cả khi so sánh với những con Wyvern khác. Có thể khuất phục được nó thì…”

“Kéc~!”

Có lẽ đang sung sướng vì cơ thể to lớn của mình được Noelia khen ngợi, Dimol vỗ nhẹ đôi cánh và cất tiếng kêu.

"Là vậy sao? Tôi chỉ làm theo Gawain-sama thôi…Mặc dù tôi đã sử dụng một chút ma pháp.”

“Quả nhiên là…Frick-sama. Vậy, anh sẽ làm gì với con Wyvern này?”

Một biểu hiện bối rối xuất hiện trên khuôn mặt của Noelia.

Hmm…nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ thấy mạo hiểm giả nào cưỡi Wyvern.

Tuy nhiên, đi lại khá tiện lợi và tôi cũng trở nên yêu thích Dimol nên tôi muốn chăm sóc nó luôn.

Sẽ ổn thôi miễn là tôi không đi vào thành phố.

“Tôi tự hỏi liệu giữ Dimol có ổn không? Nhìn này, tôi sẽ cho nó ăn uống đàng hoàng, và bảo nó không được tấn công người, và thật ngạc nhiên, không chỉ khỏe mà Dimole còn rất thông minh.”

“Kéc!”

Từ những gì tôi nghe được từ Gawain, có vẻ như Wyvern đã được khắc ghi theo bản năng để tuyệt đối tuân theo người mạnh hơn đã khuất phục chúng.

Vì vậy, Dimol đã trung thành thực hiện các hướng dẫn của tôi.

“Tôi nghĩ nếu đưa nó đến Youg Hannotes, nó sẽ bị bắn hạ ngay lập tức…”

"…Đúng. Liệu có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một nơi nuôi nấng nó ở vùng ngoại ô không.”

Tôi phải đảm bảo một nơi để nuôi dưỡng Dimol ở đâu đó ở vùng ngoại ô nơi người ta không biết đến.

Khi tôi đang nghĩ xem phải làm gì với nơi giữ Dimol, Noelia kéo tay áo tôi.

“Không, có cách để nó không bị tấn công bởi lính canh và hiệp sĩ. Hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng có thể giữ nó ở một nơi”

“Có cách sao!?”

Giữ Dimol có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề khác nhau, nhưng Noelia dường như đã nghĩ ra một giải pháp.

“Nếu anh vẽ gia huy của gia đình tôi trên một mảnh vải lớn và treo nó vào cổ của Dimol, ít nhất anh sẽ không bị tấn công bất ngờ. Về chỗ nuôi nó, tôi nghĩ anh có thể sử dụng một phần đồng cỏ từng được dùng để cưỡi ngựa ở sân sau dinh thự của nhà tôi.”

“Gia huy của gia tộc Henestrosa? Điều đó có nghĩa là…Dimol thuộc sở hữu của gia đình Henestrosa?”

Nghe tôi nói vậy, Noelia chợt bắt đầu bối rối.

“À, không. Ý tôi không phải vậy…Tôi chỉ nghĩ có lẽ mình có thể giúp Frick-sama giữ Dimol trong thành phố mà không gặp vấn đề gì. X-xin cứ yên tâm vì tôi không có ý định nào khác đâu. Thật đấy, tôi không có dụng ý gì nữa đâu”

Mặt đỏ bừng, Noelia vội vàng xua tay phủ nhận ý định sở hữu Dimol.

Tôi hiểu rồi…ngạc nhiên thay, Noelia cũng thích Dimol.

Đó là lý do tại sao cô ấy cố gắng giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau.

Chắc chắn, nếu một con Wyvern với gia huy của gia đình Henestrosa, thì nó sẽ không bị tấn công bất ngờ, và có một đồng cỏ phía sau dinh thự đó?.

Nếu là ở đó thì nó sẽ không quá xa nhà trọ nên sẽ rất tiện lợi.

Về phần ngài Bá tước thì chắc là Noelia lo được.

“Nếu vậy thì, khi thanh kiếm được chế tạo xong và chúng ta quay trở lại Youg Hannotes, nếu như Noelia có thể yêu cầu nó với ngài Bá tước thì thật tuyệt.”

“V-vâng! Tôi sẽ làm điều đó."

Nhắc mới để ý, Noelia, vẫn đang bồn chồn chạm hai ngón tay vào nhau, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng và trả lời với một giọng lí nhí khác thường.

“Dimol, thật tuyệt phải không. Có vẻ như Noelia sẽ giúp mày có chỗ ở trong Youg Hannotes. Mày nên cảm ơn cô ấy, hiểu không”

“Kéc!”

“!?”

Dimol hài lòng chộp lấy Noelia bằng miệng của mình và đặt cô ấy lên lưng và bay lên.

Tôi cũng nhảy lên theo để tránh việc Noelia rơi ra.

Sau đó, chúng tôi quyết định bay và ngắm cảnh hoàng hôn quanh khu vực bãi săn Yasuba.

Trong lúc đó, tôi quyết định giữ chặt lấy Noelia để cô ấy không rơi xuống. Có lẽ cô ấy không hợp với việc bay cao lắm vì cô ấy có vẻ lo lắng, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi nhiều và im lặng từ đầu đến cuối.

Khi chúng tôi trở lại mặt đất, cô ấy thở dốc và loạng choạng.

"Tôi xin lỗi, có phải do bay cao quá nên cô gặp vấn đề gì sao?“

“A!? À, không, anh nhầm rồi! Không có việc gì, tôi không sao!”

Tôi cảm thấy rằng Noelia hôm nay có vẻ kỳ lạ.

Và không còn là giọng bình tĩnh thường ngày, giọng của cô ấy hôm nay cứ lí nhí như đang ngậm cái gì trong miệng vậy.

Có lẽ cô ấy bị cảm lạnh?

Cô ấy nói hôm qua cô ấy không ngủ, nên đã ngủ bù hôm nay, có lẽ cô ấy bị ốm.

“Cô sốt sao? Mặt đỏ bừng rồi kìa.”

“K-không, không phải thế――”

Khi đặt tay lên trán Noelia, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô ấy tăng lên rất cao.

Điều này có thể nghiêm trọng…

Tốt hơn là cô ấy nên nghỉ ngơi.

“Trán cô nóng quá, về giường nghỉ đi. Tôi sẽ nấu ăn cho, cô có thể ngủ thêm một chút. Ừm, đi luôn nhé?“

“À, k-k-không…nó không――”

“Không sao đâu, ngay cả một mạo hiểm giả cũng có thể bị cảm lạnh.”

Tôi quyết định bế Noelia trên tay, đưa cô ấy lên giường, sau đó chuẩn bị bữa tối và thức ăn cho bọn Dimol nữa.

Bình luận (0)Facebook