• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,957 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 19:30:21

※Alfine POV

Đã hai tuần kể từ khi Finn nói lời chia tay.

Trong lúc đó, thông qua Công hội mạo hiểm giả của thủ đô hoàng gia, các mạo hiểm giả đã được cử đi để tìm kiếm tung tích của Finn.

Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể nghe được tin tức nào tốt từ quản gia cả.

Dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng họ không thể tìm thấy tung tích của Finn ở thủ đô hay các thị trấn lân cận. Từ tin tức thu thập được, lần cuối cùng có người nhìn thấy anh ta là khi anh ta đi về hướng xe ngựa hướng đến biên giới.

Đừng có nói là, Finn thực sự bỏ rơi tôi và đi đến biên giới đấy…

Nhưng dù sao thì, dù cho kiếm kỹ của anh ấy có tốt đến đâu đi nữa, thì anh ta cũng sẽ không thể nào sống mà không có tôi ở biên giới.

Có thể Finn sẽ lập đội với mạo hiểm giả khác…

Gần đây, tôi nghe nói rằng anh ấy đã hợp tác với những mạo hiểm giả khác khi tôi nhận nhiệm vụ ở cung điện hoàng gia…thật bất ngờ.

Hơn nữa, tôi cũng đã hỏi những mạo hiểm giả đã hợp tác với Finn về nơi mà anh ấy có khả năng tới nhất.

Họ khuyên tôi: “Sau khi Finn làm nguội cái đầu mình, cậu ta nhất định sẽ quay lại, nên là tốt nhất khi đó cô nên đối xử tốt với cậu ta hơn một chút”.

Đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ rằng Finn sẽ không đi xa, vì vậy tôi chỉ tập trung tìm kiếm những khu vực lân cận…

Khi tôi nhìn thấy thanh kiếm, mình chứng cho lời hứa với Finn, tôi cảm thấy rất khó chịu và tim như thắt lại.

Nếu như anh ấy muốn bỏ lại thứ này thì, lẽ nào anh ta muốn chia tay thật sự sao?…Không, không thể nào có chuyện đó được phải không, nhỉ ?

Thanh kiếm trước mặt tôi là minh chứng cho lời hứa của hai người khi trở thành mạo hiểm giả, đó là khi chúng tôi thành công và kiếm được một số tiền lớn, chúng tôi sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi như tôi và anh ấy và sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Đó là lời hứa trước đây khi chúng tôi trao cho nhau thanh kiếm của mình.

Mặc dù chúng tôi không còn có thể dùng chúng khi đã lên rank bạch kim thì tôi vẫn để ý thấy Finn luôn luôn nâng niu và bảo dưỡng cẩn thận nó. Tất nhiên tôi cũng làm điều tương tự với cái mà anh ấy đã tặng.

Finn…Tên ngốc này…Anh đang ở đâu vậy…Về đây đi mà…Còn lời hứa lúc xưa của chúng ta thì sao ?

Tôi chỉ có thể nói những lời đó với thanh kiếm này thanh cho anh ấy, vì người ấy đâu còn ở đây nữa.

Trong khi tôi vẫn đang ủ rũ với những suy nghĩ của mình khi nhìn ngắm nó thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Alfine-sama, hôm nay là ngày ngài đến huấn luyện kiếm thuật cho Hiệp sĩ Đoàn tại cung điện hoàng gia. Xin hãy chuẩn bị và thay quần áo dần đi.”

“Được rồi, ông cứ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi trước đi. Ta sẽ xong ngay đây”

"Tôi hiểu rồi"

Tiếng người quản gia vang lên phía sau cánh cửa rồi sau đó đi xuống lầu.

Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày phải tới cung điện hoàng gia.

Cùng với danh hiệu Sword Master do Nhà vua ban tặng, tôi cũng được bổ nhiệm làm giáo quan chỉ dẫn kiếm thuật cho Hiệp sĩ đoàn hoàng gia, có thể nói nó vai trò của tôi với tư cách là một quý tộc, vì vậy tôi không thể từ chối công việc của mình.

Khi tôi nghĩ về việc làm thế nào để có thể dạy kiếm thuật cho những tên hiệp sĩ quý tộc mềm yếu đó, tôi lại trở nên chán nản.

Bỏ qua vấn đề trang bị và kiếm, thì kỹ năng của họ thậm chí còn kém hơn cả mấy tên mạo hiểm giả rank sắt, và thật khó chịu khi có những tên muốn động chạm vào tôi ngay cả khi Finn ở đó, thật ghê tởm.

Tôi thở dài, quyết định cất thanh kiếm của Finn mà tôi đã bảo dưỡng xong đi và thay bộ lễ phục để đến cung điện thay cho bộ đồ ngủ…

“Ha!”

“Quá chậm, và mục tiêu và đường kiếm thì dễ đoán, đã thế còn không chính xác nữa.”

Nhẹ nhàng đẩy lùi thanh kiếm đâm về phía tôi, tôi đâm thanh kiếm gỗ của mình về phía sơ hở hình thành trên vai phải của đối phương.

“Á!”

Đầu thanh kiếm gỗ lọt vào khe hở trên áo giáp của anh ta đã gây ra lượng sát thương khá lớn.

Tên kỵ sĩ sau khi trúng đòn, đã đánh rơi thanh kiếm đang cầm trên tay và khuỵu xuống đất.

“Tôi-, tôi đầu hàng. Thất bại trước phụ nữ chỉ  sau một đòn, thật thảm hại.”

Đúng như dự đoán, tên này cũng chỉ còn có thể nói chuyện mà không thể đứng dậy nữa.

Trước khi trở thành Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, tôi nghe nói rằng hắn ta là một mạo hiểm giả đã sống sót sau nhiều trận chiến và là quý tộc, nhưng nếu so với Finn và tôi, kỹ năng của hắn thực sự rất tệ

“Tôi nghĩ kỹ năng của anh cũng khá tốt. Tuy nhiên, anh đã mất quá nhiều thời gian khi chuyển hướng tấn công kẻ thù có thể dễ dàng lợi dụng sơ hở này.”

Tôi muốn nói rằng nếu hắn ta di chuyển theo cách như vậy khi chiến đấu với một con quái vật mạnh, anh ta sẽ đi đời ngay lập tức

Tuy nhiên, hắn ta được chọn làm Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia vì hắn  là con trai của một đại quý tộc. Vì vậy, tôi phải lựa lời khi hướng dẫn, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi bị stress.

“Quả nhiên là Alfine-dono, người được Nhà vua công nhận là “Sword Master”. Một chỉ dẫn thật thông minh và chính xác.”

Người vừa nói là Gile, chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn hoàng gia, người vừa theo dõi trận chiến.

Chậc, lại thêm một tên nữa rồi…

Cái tên đang đứng trước mặt tôi là Gile Radcliffe, cũng là con trai của gia đình quý tộc Radcliffe, có cha là tể tướng, bản thân cũng là chỉ huy của Hiệp sĩ đoàn hoàng gia.

Hắn ta là một tên khá bảnh và trẻ, và hắn ta cũng có vẻ rất được lòng giới cô con gái quý tộc.

Tuy nhiên, theo góc nhìn của tôi, hắn chỉ là một tên “Công tử bộ đẹp mã”.

Sự tồn tại của Gile là một yếu tố gây stress nữa của tôi.

“Mọi người gọi Alfine-dono là “Nữ thánh kiếm”. Cách cô chiến đấu cũng rất đẹp. Chỉ cần ngắm nhìn dung mạo của cô thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu rồi”

“Ngay cả khi anh khen ngợi tôi theo cái kiểu đó, thì vẫn sẽ phải luyện tập thôi. Gile-dono, tiếp theo sẽ đến lượt anh đó.”

Cứ tìm lí do đi, không trốn được đâu.

Khả năng của hắn ta nói thẳng là kém nhất trong số các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia.

Hắn leo lên được bị trí này hoàn toàn nhờ có ô dù to. Một tên con ông cháu cha kiêm công tử bột đáng ghét.

Nếu chỉ nhiêu đó thôi, tôi vẫn có thể nhắm mắt cho qua vì không ảnh hưởng gì tới tôi

Tuy nhiên, vấn đề của tên đó không chỉ có vậy.

“À mày nàt, người yêu của Alfine-dono, Finn-dono, đã biến mất à ? Tôi tình cờ nghe được tin đồn từ người trong thị trấn.”

Ánh  mắt dơ bẩn đầy vẻ đê tiện hướng về tôi. Hắn ta còn là một tên phóng đãng chết tiệt, có lời đồn rằng hắn ta qua đem vô số con gái quý tộc.

Trước ánh mắt như vậy, tôi cảm thấy cơn giận đang âm ỉ trong mình sắp bùng phát. Việc tôi cư xử ngày càng tệ với Finn vì những tên cặn bã này cứ suốt ngày xun xoe gần tôi mà tôi không thể đá vào mặt chúng.

“Nếu như có thời gian để tin vào mấy lời đồn vô căn cứ như vậy, tại sao anh không cầm kiếm của mình lên, với tư cách là một Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, người sẽ trở thành lá chắn bảo vệ Nhà vua hả ?”

Tôi cố gắng che giấu sự tức giận của mình trong khi tên đó vẫn đang nhòm ngó cơ thể tôi, cảm giác thật buồn nôn. Nếu tôi để cơn giận của mình lấn át và đánh bay hắn ta, dù tôi có là giáo quan chỉ dẫn kiếm thuật thì cũng sẽ phải chịu phạt.

“Bởi vì tôi lo lắng cho Alfine-dono mà. Nếu cco muốn, tôi sẽ sẵn sàng nói chuyện với cô bất cứ lúc nào.”

Bình thường các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia sẽ ngay lập tức rút kiếm khi tôi nói với họ như vậy, nhưng Gile đã không nghe lời tôi, và vẫn không chịu rời mắt.

Tên khốn này…không bao giờ nghe lời người khác, và cứ hướng ánh mắt đó của về phía này, tôi cảm thấy thực sự kinh tởm…

Nếu hắn ta không phải là người thừa kế của một đại quý tộc và là chỉ huy của Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, tôi sẽ đánh giã hắn ta ra bã ngay tại chỗ và treo hắn trên cổng cung điện.

"Không có vấn đề gì hết. Ngoài ra, Finn chỉ đi tập luyện một mình nên đừng khỏi lo, vì anh ấy sẽ quay lại sớm thôi.”

"Tệ quá nhỉ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào cô muốn đều có thể liên hệ với tôi. Vì Alfine-dono là một giáo quan quan trọng của Đội kỵ sĩ cận vệ Hoàng gia mà.”

Nói xong, Gile biến mất khỏi sân tập mà không hề rút kiếm ra.

Aaaaaa, tên công tử bộ chết tiệt nàyyyyy, chỉ đến để nói mấy thứ nhảm nhí rồi bỏ đi, đây là sân tập, không phải chỗ thích đến thì đến thích đi thì đi, thật là khó chịuuuuu!!

Tôi rất muốn cắn móng tay vì những căng thẳng chồng chất này, nhưng tôi không thể cắn nó ở nơi công cộng, vì vậy tôi rất bực.

“Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện giả chiến 1vs100. Tất cả Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, hãy rút kiếm ra!”

Tôi quyết định ra lệnh để có thể giải tỏa phần nào bức bối.

Vừa nghe được lệnh thì những Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia cao quý đột nhiên nwh biến thành mấy con gà sắp bị cắt tiết.

"Tôi tự dưng cảm thấy không khỏe-"

"Tôi cũng thế-"

“Sắp đến giờ trà rồi–”

“Với tư cách là giáo quan, tôi sẽ ghi lại tên của người không tham gia luyện tập và báo cáo với Nhà vua.”

Các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia đang định chuồn đồng loạt dừng lại.

Họ sợ mất đi sự sủng ái của nhà Vua và mất đi địa vị cao quý.

Mặc dù tôi cũng mới làm việc thôi, nhưng nếu Nhà vua được tôi thông báo về việc họ trốn luyện kiếm, họ sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy, tôi đã thực hiện một trận chiến 1vs100 với các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia.

Kết quả là không ai trong số họ có thể đánh trúng tôi, dù chỉ một lần, và tất cả họ giờ đều đã ngã gục.

Bình luận (0)Facebook