A Simple Survey
Kamachi KazumaHaimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

File 22: Bài học thú vị nhất trên thế giới?

Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:21

Người đẹp mang tạp dề và con rối làm bằng vải vụn đều đang cười như mọi khi!!

Trong phòng thí nghiệp với bốn bức tường sơn màu xanh sáng, một người phụ nữ trẻ đang tựa vào cái bảng đen khổng lồ (-kiểu màn hình chuyên dùng để chiếu ảnh lên như bản tin dự báo thời tiết)

“Xin chào. Giờ là lúc cho chuyên mục những thí nghiệm ly kì cùng với Kyomi-oneesan và Spear-kun.”

“Này, Onee-san. Tại sao chuyên mục này vẫn chưa bị ngưng phát sóng nhỉ? Thông thường, cái thứ như thế này không thể được phát sóng trên một kênh truyền thông không vệ tinh và lượt phàn nàn đã vượt quá 8000 !!”

“Khi nó vượt qua 10,000 , hãy thêm vào một tập đặc biệt dài 2 giờ. Còn nữa, đây là một chương trình giáo dục đại chúng, nên ý kiến của người xem chả quan trọng mấy. Thứ hạng chỉ quan trọng khi những nhà tài trợ mua quảng cáo chèn vào.”

“Đừng ngớ ngẩn thế chứ. Kể cả ti vi công cộng cũng được đặt hòng thu hút khán giả cơ mà!!”

Người phụ nữ trẻ lờ đi Spear-kun đang năng nổ thái quá, và tự nhiên khoanh tay lại chỉ để đẩy cao bộ ngực bự lên. Sau đó cô ta hôn gió về phía camera.

“Okay, chủ đề ngày hôm nay là... tah dah! Chúng ta sẽ tự tạo ra một vụ nổ big bang cỡ siêu vi!!  Boom boom boom boom pow pow pow pow!!”

“Em chỉ có thể nói rằng đó là một ý tưởng tồi tệ đấy!! Chị không thể làm vậy, onee-san! Nếu chị thành công, cả vũ trụ sẽ bị thổi bay mất!!”

“Em quên mất từ ‘cỡ siêu vi’ đằng sau à? Chúng ta sẽ ổn thôi.”

“Đó không phải là vấn đề ở đây!! Đây không phải là con dấu JIS (Japanese Industrial Standard-tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản)[1]!! Thậm chí cả lỗ đen và những thứ tương tự cũng được à!?”

“Một vụ nổ big bang chuẩn bị cũng khá là đơn giản thôi. Tin vịt nè. Em có thể gây ra một vụ nổ big bang bằng những vật mà em có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.”

“Khiếp thế!!”

“Tất cả những gì em cần là vật chất và phản vật chất. Nhưng chị không nói về sự phân hủy các hạt lượng tử ở đây. Không có nhiều phản vật chất ở thế giới này, nhưng nó đều được lấy khi vụ nổ bigbang xảy ra. Chúng ta cần xử lý chuyện đó trước.”

Khi người phụ nữ trẻ nói, cô ấy chiếu một cái biểu đồ rút gọn trên cái màn hình kiểu bảng đen.

Con rối Spear-kun run rẩy và nói, “C-chị đang định tự tạo ra một ít à?”

“Không, chị sẽ không làm bất cứ việc gì gây ầm ỹ cả. Trả lời chị nghe coi, Spear-kun. Phản vật chất biến đi nơi nào trong quá trình vũ trụ được hình thành?”

“Em không biết. Thực ra, em nghĩ chị sẽ được giải Nobel nếu chị tìm ra điều đó đấy.”

“Nếu có lượng phản vật chất đủ để sánh được với tất cả lượng vật chất trong vũ trụ, chắc chắn sẽ có đủ để tạo ra một vũ trụ riêng biệt mà hoàn toàn trái ngược với vũ trụ của chúng ta.”

“Đừng nói ý chị là...”

“Vậy sao em không nghĩ là có một thế giới song song được cấu thành hoàn toàn từ phản vật chất đang mở rộng từng ngày ở đâu đó ngoài kia hả, Spear-kun!? Chúng ta không cần phải cưỡng ép sản xuất phản vật chất chỉ vì chúng ta sống trong một thế giới không có chúng!! Nếu chúng ta chỉ mở một cái lỗ nhỏ trong thế giới và gọi về một ít phản vật chất từ bên ngoài vũ trụ, một vụ nổ big bang sẽ tự xảy ra. Yay!!”

“Chờ đã, chờ đã. Em tưởng ý tưởng về một thế giới cấu thành hoàn toàn từ phản vật chất đã bị bác bỏ rồi chứ?”

“Chúng ta sẽ biết một khi chúng ta thử.”

“Đừng có nhanh nhẩu nói vậy chứ!! Còn nữa, khi chị nói ‘mở một lỗ nhỏ trong thế giới’....”

“Được rồi, nhằm chuẩn bị để tạo ra một lỗ hổng không gian, chị đang chuẩn bị một lỗ đen cỡ siêu vi.”

“Riêng cái lỗ hổng không gian thôi cũng đủ để chị giành giải Nobel rồi!! Và em tưởng EU đã giữ độc quyền về lỗ đen cỡ siêu vi chứ!!”

“Và nó sẽ được chuẩn bị nhờ vào cái này!!”

Kyoumi-oneesan búng tay một phát và bốn bức tường của căn phòng hạ xuống.

Quang cảnh thay đổi đáng kể.

Thứ đằng sau nó là một đồng cỏ cứ như thể trên nông trại vậy.

“Một máy gia tốc hạt cỡ lớn! Phần lớn của nó đang nằm dưới lòng đất, nên hơi khó để nói nó ở đây. Loại hình tròn đều là nổi tiếng nhất, nhưng loại hình con nhộng như những đường chạy điền kinh lại giúp gia tốc nhiều hơn. Nhưng tốt nhất là thay đổi đường đi như đường ray tàu hỏa vậy ☆”

“Không ai theo kịp những gì chị nói đâu, Onee-san!! Làm sao chị chuẩn bị được cái thứ này!?”

“Eh? Cái từ máy gia tốc hạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng nguyên lý đằng sau lại hết sức đơn giản. Vấn đề thực sự là ở trong khâu cân bằng và gia tốc, nhưng nếu em bỏ vấn đề an toàn qua một bên, em có thể từ từ xây dựng một cái trong một mảnh đất được cải tạo bởi những mảnh đồng nát em thấy la liệt khắp nơi.”

“Waahhh!! Đừng giải thích nữa!!”

Người phụ nữ trẻ giữ con rối lại với một tay như thể nó muốn nhảy bổ vào cô ấy. Cô ấy vẫn không ngừng mìm cười.

“Và đây là lỗ đen cỡ siêu vị mà chúng ta đã tạo ra. Về mặt kĩ thuật, một lỗ đen siêu vi chỉ xuất hiện trong một vài phần trăm giây, nên nó chỉ đang được giữ trong tình trạng mà một lỗ đen có thể được tạo ra bất cứ lúc nào. Nó giống như thể mặt căng của nước ở trên cái cốc được đổ đầy ấy.”

“Đừng có nói nghe như thể chị đang đóng một cái kệ sách vào dịp cuối tuần!!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Cái lỗ đen mà ta tạo ra đã được điều chỉnh theo đó, nếu thực sự có một thế giới của vật chất và thế giới của phản vật chất, nó sẽ trở thành điểm nối hai thế giới. Chị nghĩ nó là thứ tương tự như chỗ chật hẹp ở ngay giữa cái đồng hồ cát ấy. Nó sẽ hấp thụ vật chất và phản vật chất từ cả hai phía và tạo ra một trạng thái nhiệt độ cao nơi mọi thứ bị dồn nén lại về một điểm y hệt như cái lúc vụ nổ big bang!”

Khi con rối lắng nghe lời giải thích lưu loát, nó nhìn lên như thể đột nhiên nhận ra gì đó.

“H-huh? Ý chị là một vụ nổ big bang thật sự sẽ xảy ra nếu mọi chuyện diễn ra trôi chảy à?”

“Không thể đơn giản thế được. Chúng ta chỉ mở ra một lỗ hổng không gian để tạo ra con đường nối tới vũ trụ chỉ được cấu thành từ phản vật chất. Thứ gì thu được từ lỗ đen ở cả hai thế giới đều dựa vào may mắn. Nếu những thứ cần thiết không được tập hợp, sẽ chẳng có vụ nổ big bang nào xảy ra cả.”

“Hm? Phía bên kia là một vũ trụ phản vật chất mà hoàn toàn trái ngược với vũ trụ này, đúng không? Nghĩa là...”

“Đúng vậy, nghĩa là có thể có rất nhiều kiểu vật thể bên đó giống như vũ trụ bên này vậy.”

“Không phải nó khiến việc đó càng khó khăn sao? Chúng ta không định thu thập tất cả vật mẫu của mọi loại vật chất trong vũ trụ của chúng ta và khiến chúp khớp với phản vật chất ở bên kia cùng một lúc đấy chứ? Thế còn tệ hơn cả việc cố phá khóa mật mã két sắt vậy.”

“Tiện đây, có bao nhiêu kiểu tương tác trong một đơn vị vật chất nhỏ nhất tạo ra vũ trụ của chúng ta?”

“Eh? Không phải chúng còn nhiều hơn cả sao trên trời sao...?”

“Bốn! Tương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác hấp dẫn và tương tác điện từ.”

“Lợi thế trong việc đạt được bằng cách thử mọi thứ càng lúc càng lớn!! Còn nữa, nền tảng của thế giới vật chất không phải là nền tảng à!? Chị không thể thu hẹp chúng lại nhiều như vậy!?”

“Chúng ta đang tạo ra điều kiện cho vụ nổ big bang. Đó vốn là thứ khỏi đầu trước khi mọi chuyện càng lúc càng trở nên chuyên môn. Sự phức tạp không cần thiết ở đây.”

“Chờ đã, điều đó nghĩa là giờ chị định thử mỗi một thứ cho đến khi chị tạo ra được vụ nổ big bang? Chờ đã, onee-san, chờ đã!! Giờ không phải là lúc để lo lắng về chuyện thứ hạng hay số lượt phàn nàn đâu!”

“Giờ, câu hỏi duy nhất còn lại là liệu lỗ đen có đủ hấp lực để tiêu trừ vụ nổ không!”

“W-waaaahhhh!!!!!”

“Ba, hai, một, boom!!!!!!”

Sau khi chương trình kết thúc mà không bị dán đoạn, nhân viên kĩ thuật điều khiển con rối nói trong khi cử động miệng của con rối bọc ngoài tay.

“Vậy đó là tất cả của một vụ nổ big bang à?”

“Tôi đã nói nó là cỡ siêu vi, đúng không? Nó không kéo dài đủ để nhìn thấy bằng mắt thường. Và nó nhỏ đến mức không thoát nổi khỏi lỗ đen, nên thậm chí cả các thiết bị đo đạc cũng không thấy được. Người ta cứ mơ tưởng quá xa khi họ nói một lỗ đen được tạo ra trong một máy gia tốc hạt lớn sẽ hủy diệt cả hành tinh.”

“Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng ta sẽ nhận nhiều lời phàn nàn. Họ sẽ nói chuyện xảy ra chả bõ sau bao cố gắng xây dựng như vậy.”

“Haizzz. Người xem quả nhiên chế ngự được chúng ta, phải không?”

[1]: Dành cho những ai không hiểu được trò đùa này (đến mình cũng chả hiểu), ý là Spear-kun nói kháy chuyện Kyomi-oneesan thêm chữ 'cỡ siêu vi' để trấn an dư luận cứ y như quá trình cấp phép dấu JIS, cố tình thêm thắt vài cái để có thể nhận con dấu an toàn. Đôi lúc Nhật Bản có những trò boke-tsukkomi thật chẳng cười nổi.

Bình luận (0)Facebook