• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Thủ đô hoàng gia Razhausen

Độ dài 2,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:01:07

“Khi nãy thật khó khăn phải không? Có lẽ anh là người an toàn hơn tất thảy đấy Nito-dono.”

“Nhờ cả vào Kiez và Sierra đấy.”

“Anh đang nói gì vậy? Họ có thể chiến đấu không biết sợ như thế là nhờ có người có thể chữa trị vết thương cho họ đấy.”

William đến chuyển lời cho già làng, cảm ơn cho việc cứu dân làng có vẻ như họ sẽ mời chúng tôi một bữa tiệc vào tối nay. Và tôi thì hoàn toàn không có lí do nào để từ chối lời đề nghị này. Vì một lí do nào đó mà tôi chẳng ngán việc phải uống rượu vang nhưng tôi lại thèm ăn thứ gì đó ngoài phô mai một cách sống chết. 

“Đó là lí do tôi đến đây, dù sao thì... Hm? Oh thật là một quý cô dễ thương.”

“Cô ấy tên là Toa, cô ấy cũng bị bắt giống như dân làng nhưng có vẻ như cô ấy đến từ nơi khác.”

“Tôi hiểu rồi...”

 Không một tiếng cảm ơn, Toa tỏ ra lạnh lùng với cả William. Sau khi giải thích với William rằng cô ấy đang ngại, William trả lời như một quý ông trước khi quay về chỗ dân làng. “Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi.”

“Vậy là không nói chuyện với cả William luôn sao?”

“...” Có vẻ như vậy rồi. 

Có chuyện gì khiến cô ấy không thích họ nhỉ?

Tôi cũng không tài nào hiểu nổi. 

“Tại sao chúng ta không đến chỗ mọi người nhỉ? Nếu chúng ta cứ đứng mãi ở đây... cô không đói sao?” Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. 

“Masamune... đi theo.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi không hiểu vì sao cô gái nhỏ này lại tin tưởng tôi đến vậy. 

“À đúng rồi, tôi quên nói với cô, khi chúng ta ở cùng người khác xin hãy gọi tôi là Nito. Tôi sẽ nói lí do sau.”

“OK.”

*

Chúng tôi được mời đến một buổi yến tiệc, kèm theo đó là âm nhạc nghe không khác gì từ một tựa game rpg và dân làng đang nhảy quanh một ngọn lửa để ăn mừng. Jack có vẻ như đang nhảy cùng với một cô bé cỡ tuổi nhóc ấy, có vẻ như đó là Lily. 

Nếu tôi không sử dụng [Thần tốc] kịp lúc thì có thánh mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với Jack. Thấy cảnh hai đứa nhỏ nhảy, tim tôi phần nào nhẹ nhõm hơn. 

“Masamune, cái gì vậy?” Có vẻ như Toa bắt đầu chú ý đến buổi tiệc của làng. 

“Tôi đã bảo là hãy gọi tôi là Nito mà?”

“Ổn thôi, bây giờ cũng không có ai khác nghe thấy tôi đâu.”

“Chà... sao cô không thử nói chuyện với mọi người?”

“...” Im lặng. 

Từ phía xa, Sierra liên tục nhìn về phía chúng tôi. Trước đó, Sierra đã chen vào giữa bọn tôi và trỏ tay về phía Toa người đang bám lấy tôi. 

“Cô gái này là ai vậy?” Sierra tỏ vẻ khó chịu. 

Toa trốn dưới mũ trùm đầu, mặt lộ vẻ bất mãn. Từ lúc đó, cô ấy liên túc nhìn về phía chúng tôi. Nếu cô tò mò, sao không đi sang đây?

“Tiện thể thì, tại sao cô lại bị bắt vậy?”

Toa đang ăn một loại thịt nào đó tên là thịt bò Walstein. 

“Tôi không biết, tôi đi vào rừng và trước khi nhận ra thì họ đã bắt được tôi.”

Cuộc nói chuyện này bắt đầu trở nên vô nghĩa vì ngay cả Toa cũng không vì sao cô ấy bị bắt. Điều này thật kì lạ nhưng tôi sẽ xem như đây là chuyện hiển nhiên ở thế giới khác. 

“Vậy thì, cô có biết mình sống ở đâu không?”

“Không biết.”

Có lẽ sắp tới sẽ là một cuộc hành trình dài, nhưng tôi không lo. Bạn đồng hành là một yếu tố quan trọng cho một cuộc phiêu lưu, và giờ chúng tôi có hai người rồi. 

“Chà có vẻ như tất cả những gì chúng ta có thể làm là tìm kiếm một cách kiên nhẫn.”

“Mhm.” Toa trả lời trong khi đổ đồ ăn vào miệng. Tôi có thể quen với điều này. Tôi lấy chai rượu vang khỏi kho chứa khi đang suy nghĩ. Nếu chỉ là một chai rượu vang thì tôi có thể giả vờ như đang lấy nó từ trong bộ đồ của mình, tôi đang dần quen với kĩ năng này. 

“Tôi cũng muốn nữa.” Toa nói và chôm lấy chai rượu khi tôi đang uống. 

“Được rồi, để tôi lấy cô một cái ly.”

“Thế này được rồi.” Sau đó cô ấy uống rượu thẳng từ bình. Tôi cố ngăn cô ấy lại nhưng tôi hơi chậm rồi, mặc dù cô ấy có vẻ thích nó nhưng với tôi đó là một nụ hôn gián tiếp. 

*

Khi mọi người đã yên giấc sau buổi tiệc, William và Keiz sắp xếp hàng hoá trong xe hàng. 

“Mọi chuyện hôm nay diễn ra thế nào? Tôi cho rằng kiếm kỹ của Sierra rất đẹp.”

“Đúng vậy, cô ấy mang thanh kiếm cùng với sát khí tuyệt vời, nó thật là lộng lẫy. Nếu chúng ta chỉ đấu với thanh kiếm thôi thì tôi cũng không thắng được.”

“Tôi hiểu rồi, ngay cả khi chỉ thanh kiếm thôi à.”

“Ừ.” Keiz hời hợt trả lời. 

William lấy lại cái tẩu của mình và châm lửa. 

“Vấn đề là tên trị liệu sư đó.”

“Nito-dono? Sau chuyện này sẽ khó khăn cho cậu ấy đây. Cậu ấy muốn làm một mạo hiểm giả ngay cả khi có những kĩ năng bất lợi như vậy. Cậu ấy còn nói rằng sẽ đưa Toa về nhà, ai mà biết cậu ấy có làm được hay không.”

“Chuyện đó có lẽ không thành vấn đề.”

William và Keiz đã quen nhau từ lâu. Đối với William, Keiz là một người hộ tống đáng tin cậy và bản thân Keiz cũng rất trung thành với William. Đó là lý do William biết Keiz đang giấu điều gì đó chỉ bằng cách nhìn anh ấy. 

“Đối với anh, cậu ấy như thế nào?”

“Một loại quái vật nào đó.”

“Để anh nói một điều như vậy... tôi hiểu rồi, thật thú vị.”

William cắn ống thuốc khi từ từ nhả khói ra. 

“Dù vậy, việc chúng ta gặp cậu ấy có ý nghĩa gì đó đằng sau nó.”

Khói thuốc khiêu vũ trong không trung trước khi tan biến dưới ánh trăng. 

“A, thật là hoài niệm. Anh nghĩ sao Keiz?”

“Đúng vậy.”

Trong bầu không khí như thế này, William chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

*

Sáng sớm hôm sau dân làng tiễn chúng tôi ra tận đầu làng. 

“Tôi nên cảm ơn cậu một cách tử tế. Tôi rất trân trọng những gì cậu đã làm cho chúng tôi.”

Trưởng làng cuối đầu xuống khi nói. 

“Xin hãy ngẩng đầu lên.” Sierra trả lời. 

Sierra cảm ơn họ đầu tiên và Jack hét lời cảm ơn của nhóc ấy cho tôi khi đang vẫy tay. Bên cạnh, mẹ Jack cuối đầu cảm ơn tôi. 

“Hãy lớn lên và trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ Lily.”

“Vâng!”

Jack bẽn lẽn. 

Tối qua tôi đã nói chuyện với William về Toa và anh ấy nói “Không vấn đề gì.” và cho phép cô ấy đi cùng với chúng tôi. 

Và rồi, chúng tôi rời làng. 

“Ngôi làng đó thật tốt bụng.”

“Chẳng phải vậy sao? Nito còn kiếm được bạn gái nữa.”

Giọng của Sierra pha một tí sự mỉa mai. Tôi cười cay đắng, cố đổi chủ đề, nhưng ở mặt khác Toa đang ngủ khi ngả về phía tôi. 

“Nhân tiện này Nito-dono, anh vẫn chưa nói cho tôi về kĩ năng khi đó.”

Tới rồi, Sierra có vẻ như đã lun muốn hỏi về chuyện này. Bất lực, tôi quyết định trả lời Sierra.  

“Anh thật sự có một kĩ năng như thế sao?” Trái với dự đoán , cô ấy thật sự đồng ý với lời giải thích của tôi. Tuy nhiên sau đó cô ấy nghi ngờ việc tôi có thật sự là một trị liệu sư hay không. Vì không có sự lựa chọn nào khác nên sau khi nguỵ trang và che những phần quan trọng lại (tên, cấp độ, ...) tôi cho cô ấy xem chức nghiệp của mình. 

“Thứ lỗi cho tôi vì đã nghi ngờ anh.”

Sierra có vẻ như đang nghi ngờ danh tính của tôi nhưng cô ấy nghi ngờ việc gì thì tôi không biết. Tuy nhiên cô ấy trông có vẻ khả nghi. 

“Nito-dono, từ đây cậu có thể thấy nó.”

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được thủ đô hoàng gia Razhausen. 

Thủ đô lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, những bức tường kéo dài ra xa tít. Không biết sẽ tốn bao lâu để đi vòng quanh thành phố từ bên trong. Chúng tôi dừng lại ở cổng để kiểm tra nhưng đã được cho qua nhanh chóng khi Sierra lộ diện. 

“Ồ, Sierra là người nổi tiếng, tôi đã không kì vọng sai.”

“Không có gì đâu.” Mặt Sierra chuyển đỏ khi trả lời. 

Có vẻ như các Bạch Hiệp sĩ Hoàng gia thường không để lộ mặt khi ra ngoài vẫn có người bên trong biết Sierra. 

Chúng tôi may mắn vì Sierra biết người kiểm tra, cuộc khảo sát đã diễn ra nhanh chóng. 

“Vậy thì Nito-dono, là một thương gia, tôi có việc mà mình phải làm. Tôi nên đi ngay.”

“Cảm ơn vì đã cho tôi đi cùng đến tận đây.”

“Cảm ơn.” Tôi nhẹ nhõm khi nghe Toa cảm ơn anh ấy đàng hoàng. 

“Không cần quan tâm điều đó vì tôi đã được nghe về cuộc trốn thoát quả cảm của Nito-dono. Nó đã làm cho chuyến đi trở nên thật thú vị. Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.”

Với đó, William rời đi trên xe ngựa. 

“Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.”

Sierra dẫn chúng tôi đến hội mạo hiểm. 

Một phường hội. 

Một nơi mà nếu có thể đến một thế giới song song tôi muốn đến thử ít nhất một lần. Một điểm bắt đầu kinh điển của nhiều game RPG. 

Khu hội là một toà nhà tuyệt đẹp bằng gạch. 

“Nào, đi vào thôi.” Sierra nói. 

Bên trong khá rộng, phía bên trái là khu lễ tân còn phía bên phải là khu hội họp cho sẵn. Khắp nơi hội họp là những mạo hiểm giả và bạn đồng hành của họ đang trò chuyện. Vài người trông có vẻ khá đáng sợ. 

“Xin hãy xưng tên và chức nghiệp.”

Tôi đến bàn lễ tân trước để làm thủ tục đăng kí. Tôi hơi lo khi họ mang ra một ma cụ để đăng kí chỉ số của tôi nhưng việc che đậy đã thành công và tôi đã hoàn tất việc đăng kí . 

Cấp độ của tôi bằng với trung bình nhưng người đang ở trong khu hội họp còn chức nghiệp tôi vẫn giữ nguyên. 

Tôi đăng kí bằng bí danh của mình, Nito. 

Tôi không muốn những người ở Greyberg biết rằng Hidaka Masamune vẫn còn sống. Quá trình diễn ra nhanh chóng ngay khi ma cụ được đặt vào tay tôi. 

“Chức nghiệp của cậu là trị liệu sư đúng không? Vậy thì Nito-sama, Alan phù hộ cậu.”

Alan có vẻ như là tên của một mạo hiểm giả. Mặc dù có vẻ như người lễ tân đang ám chỉ đến một vị thần mà tôi không chắc có tồn tại không. Tuy nhiên đó có vẻ như là tên người thật. Có thể là chủ hội. 

Tôi hỏi Toa rằng cô ấy có muốn đăng kí không nhưng vì không cần thiết nên cô ấy đã từ chối. 

“Những cô em xinh đẹp ở hai bên, thật khiến cho ta phải ghen tị. Nào sao nhóc không đến đây và chia sẻ. Hãy chia sẻ tình yêu.”

Tôi cảm thấy ghét chủ của giọng nói ấy ngay lập tức. 

Quay lưng lại là một tên mạo hiểm giả trông khá đáng sợ còn bạn của hắn ta thì đang cười lớn. Tuy nhiên, không có gì đáng cười cả. 

“Nếu ta nghe đúng thì nhóc là một trị liệu sư đúng không?”

Có vẻ như họ đã nghe trộm chúng tôi. 

“Nhóc là một mạo hiểm giả? Trị liệu sư thì không thể làm mạo hiểm giả, đây không phải nơi mà trẻ con có thể vào chơi đâu. Sao nhóc không chạy về với mẹ và để bọn ta chăm sóc hai cô em kia.”

Hắn nheo mắt lại, liếc tôi. 

“Sao hai cô không người chơi với tên nhóc này lại và qua đây trò chuyện với chúng tôi.”

Một tên khác ngồi xung quanh tên kia nói. 

Nếu khônh nhầm thì nếu chuyện này xảy ra trước khi tôi chuyển sinh thì giờ tôi đã run tới độ không nói được. Giờ thì sau khi được rửa tội trong cái mê cung địa ngục đó thì nhưng thứ như này còn chẳng đáng quan tâm. Chưa kể đến việc khi nhìn vào chỉ số của chúng, cả lũ chỉ toàn thùng rỗng kêu to. Thật phiền phức nhưng tôi muốn tránh những cuộc đánh nhau vô nghĩa. 

“Xin thứ lỗi nhưng tôi không đến đây để ‘chơi’, nếu có thể xin đừng bận tâm. Và đây là hai người bạn tôi nên...”

“Tao vừa nói là bỏ hai người bạn của mày lại và cút. Hay mày cũng có vấn đề trong việc nghe luôn?”

Tôi đã muốn cho mọi chuyện diễn ra đơn giản nhưng họ không hiểu rồi. Và thay vào đó họ tức giận vô lí do. Tuy nhiên ngay lúc đó, cánh cửa mở tung ra và vài kị sĩ mặt áo giáp bước vào. 

Bình luận (0)Facebook