• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Ánh sáng lẻ loi

Độ dài 1,813 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:33

Tôi mở mắt ra và từ từ đứng dậy khi lọ thuốc lăn lông lốc trên sàn.

“ Mình-mình chưa chết.”

Đúng vậy, bằng cách nào đó tôi vẫn chưa chết, có vẻ như giọng nói đó hóa ra không muốn giết tôi. Ngay khi tôi đứng dậy tôi chợt nhận ra mình không còn sợ hãi gì nữa, hơn cả những gì tôi thấy. Có vẻ như thị lực đã dần thích nghi với bóng tối.

Tôi cầm ngọn đuốc lên và nhìn quanh.

“Ừ nhỉ, mình vẫn chưa mở cái này nữa.””

Vẫn còn 1 cái rương nữa chưa mở ở bên trái tôi. Tôi tì tay vào nó và nhè nhẹ đẩy nó lên, tuy nhiên, đó là một nước đi sai lầm.

“Uhm..”” Tôi đã quá bất cẩn. “Uwaaaa!””

Ré lên một tiếng ghê sợ, cái rương nhảy vọt về phía trước.

“”Aaaaaaah!””

Nó ngoạm vào tay tôi hòng muốn ăn thịt tôi. Không giống như khi ta được cắn yêu bởi thú cưng ở nhà, nó ngấu nghiến chặt những cái răng nanh sâu vào trong thớ thịt hòng xé rách nó ra.

Nó đã ngoạm được một mảng thịt của tôi. Ống tay áo tôi bị xé rách toang và máu phun ra đẫm cánh tay trái.

“Haaa....haa””

Đau muốn thấu xương, nhưng ngay trước mắt tôi là một con quái vật đang ngấu nghiến một mảng thịt. Vô số răng nanh chỉa ra tua tủa từ cái rương và giờ nó còn mọc ra một cặp giò dài, gầy mảnh khảnh mà trông trật lấc với cái thân hình đó. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái gì tởm nhất, tởm nhất ấy là cái giọng the thé ghê rợn của nó.

Tôi nhanh như cắt lộn đi và chạy mất mật theo con đường mòn nhỏ hẹp, vừa chạy mà tâm trí tôi trống rỗng.

*

*

“[Heal]’’

Một quầng sáng xanh nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay tôi giúp chữa trị vết thương

“Con mọe nó nữa!””

Vết thương không khỏi hoàn toàn chỉ bằng một lần niệm, nên tôi tiếp tục spam “[Heal]”” cho tới khi gần hết MP.

“”...thế là hết””

Tôi đã nhận ra, rằng chắc chắn chuyện chỉ tới đây thôi. Chẳng có cách nào để tôi đối đầu con quái vật đó cả khi mà tôi chỉ biết mỗi phép “[Heal]’’ đươc. Tôi chẳng biết mình còn có thể sử dụng nó bao nhiêu lần nữa nhưng tôi đã spam nó chỉ để hồi phục cái vết thương này rồi, không thể có lần 2 như vậy được.

“Giờ tính sao giờ tính...huh?””

Cái gì đó trên thanh trạng thái lọt vào mắt tôi,’kỹ năng cố hữu: Sự tinh quái của thần báo thù”.

“Cái gì đây nhỉ?”

Tôi chợt nhớ ra khi lúc nói chuyện với cái chất lỏng kì quái đó trước khi tôi uống nó nên tôi đã quyết định kiểm tra lại trạng thái của mình một lần nữa.

Kỹ năng cố hữu-: Sự tinh quái của thần báo thù- Thần báo thù nostrum đã bị phong ấn vào đó và nó biểu hiện qua kĩ năng này. Kỹ năng cố hữu: tốt xấu nghịch đổi (cực) cũng được bao hàm cùng với kĩ năng này.

Phần giải thích tiếp tục

Kỹ năng cố hữu-: tốt xấu nghịch đổi (cực)-.chức nghiệp, trạng thái, ma thuật, kỹ năng, kỹ năng vốn có, danh hiệu, và trang bị. Kỹ năng này có thể đảo lộn tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhé, khi mà dùng lên bản thân, thì những cái tốt sẽ biến thành cái xấu, nếu giả dụ như mà dùng lên điểm thể lực thì mục tiêu sẽ ngỏm. Nên là, đừng có dại mà dùng lên bản thân nhá.

Ngay bản thân cái giải thích này đã khá là nghịch ngợm, tôi không hiểu nghĩa cho lắm.

“”Well, mình lên thử cái đã? Thử dùng lên “[Heal]”” thử xem.””

“”Kỹ năng cố hữu [Sự tinh quái của thần báo thù] và [tốt xấu nghịch đổi (cực)-] đã được kích hoạt.””

Ngay sau khi quyết định dùng kĩ năng, một giọng nói kì bí vang vọng trong đầu tôi, và cái hiệu quả sau đó mới là thứ đáng nói.

“”Phép thuật “”[Heal]”” đã được đảo ngược thành [Sóng ăn mòn]. Báo cáo chi tiết đã được bỏ qua.’’

Cái tên gì nghe sặc mùi khủng bố thế? Ăn mòn, nghe chẳng dễ thương tí nào, nó hoàn toàn trái ngược hẳn với Heal. Tôi quyết định kiểm tra lại trạng thái.

‘’

‘’

Ma pháp: Sóng ăn mòn.

Mp cost: 3

Một đợt sóng tỏa ra theo cấu trúc cầu tâm là người sử dụng, bất cứ kẻ ngu ngốc nào dám cả gan chạm vào nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Ăn mòn và tước bỏ sinh lực của kẻ đó. Đợt sóng có thể mở rộng ra tùy theo mức tiêu thụ MP

“”Oh, ra vậy, ma pháp trao sinh lực [Heal], bị đảo ngược thành [Sóng ăn mòn] là ma pháp mà tước đi sự sống’’

Mặc dù  không cùng cấp độ, nhưng nó đã được nâng tới mực cực đại.Tôi không biết mức {cực đại} là như thế nào, nhưng không phải mạnh quá sao?

“”Giờ thì mình có thể xử lý nó.””

Cái ý nghĩ đó lướt qua đầu tôi.

“”Mình có thể sử dụng nó ít nhất trong 1 thời gian ngắn.””

Vết thương của tôi đã khỏi hoàn toàn, nên với cây đuốc trong tay, tôi lần đường theo lối cũ.

“”Thử cái nào.””

*

Tôi trở lại căn phòng rồi thấy 2 cái rương đang đặt mở ra còn cái thứ 3 thì vẫn đóng. Có vẻ như nó không thể rời căn phòng này, nên sau một thời gian, nó sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

“ Mày chắc chỉ là ăn để sinh tồn thôi đúng không?””

Tôi tự hỏi rằng những mạo hiểm giả liệu có thường xuyên lui tới đây hay không nhưng, kể cả thế thì đám quái vật này có cần ăn không vậy? Đúng là một câu hỏi thú vị nhưng, câu trả lời là gì đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, bởi tôi tiến lại gần cái rương và kích hoạt ma pháp.

“”Chết đi! [Sóng ăn mòn]!”

u61827-51b2dfc9-3fdc-4d7c-899c-6b608e665c24.jpg

Không giống như khi kích hoạt phép [Hồi phục]những làn sóng hình cầu lan rộng lấy tôi làm trung tâm.

“”Vãi! Đây là nghịch đảo á?””

Nhắm tới cái rương, tôi bắt đầu mở rộng làn sóng cầu mang màu đỏ và đen kinh dị thẳng về hướng nó, nó kêu ré lên khi ma pháp chạm vào nhưng nó không thể di chuyển.

“”Oh, giờ mày mới nhận ra à!? Chà, thế nào hả con!? Phép của tao có ngon không mày!?””

Con mimic bỏ chạy về phía góc phòng, kêu ré lên liên hồi trong khi tôi tiếp tục phát động và mở rộng phép thuật để truy đuổi sát nút nó.

“”Có mơ mà chạy nhá con! Cái này là vì cái tay tao!””

Khi quầng ma pháp chạm vào nó, nó kêu ré lên và bắt đầu sụp đổ bởi hiệu ứng ăn mòn.

“”Cái hiệu ứng kiểu gì thế nhỉ?””       

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì phân nửa cái rương đã biến mất, thật là một ma pháp đáng sợ. Không lâu sau, con mimic vỡ tan thành những hạt sáng nhỏ và biến mất.

“”Mình thắng rồi! Hahahahahha. Mình thắng rồi.!””

‘’

‘’

Tôi cười vang sung sướng. Một thông báo lướt qua đầu rồi, và một màn hình hiện ra trước mặt khi tôi đang đắm mình trong chiến thắng.

“”[Kỹ năng cố hữu: Sự bảo hộ của nữ thần] đã được kích hoạt, bạn được phép loot 1 món trang bị từ quái bị hạ gục.””

Kĩ năng :[Bắt chước]

Kĩ năng:[Vua của rương]

Trang bị:

Lọ hồi phục

“” Vậy ra đây là Sự bảo hộ của những nữ thần, để xem nào, thật khó để bỏ cái Bắt chước qua một bên nhưng mình nghĩ mình sẽ lấy cái này.””

Kĩ năng: Vua của rương

Một không gian lưu trữ.

Một không gian lữu trữ nơi bạn có thể lưu trữ items. Không có giới hạn không gian.

“”Chỉ là một cái rương thôi mà rơi ra đồ tốt phết.””

Một thông báo lại vang vọng trong đầu tôi lần nữa.

“”[Mimic {rương báu} lv: 500] đã bị hạ gục. Bạn thu được điểm kinh nghiệm, bạn giờ đã được nâng cấp.””

“” Hóa ra cũng chỉ là một con mimic, ý mình là mình đã biết nó từ cái vẻ ngoài điển hình như thế kia rồi.””

Một hồi chuông ngân lên trong đầu tôi khi tôi bắt đầu lv up và chỉ số của tôi bắt đầu tăng lên.

“”Hmm? Đợi tí nào, lv 500 á!? Đéo thể tin được là nó lại mạnh vcl thế!””

Cái clgt gì vậy? Thế đéo nào mà nó tận lv 500 được?! Tôi mới lv 1! Tuy nhiên, thông báo không trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó cánh báo rằng status của tôi đã thay đổi rất nhiều.

“”Việc tăng điểm kinh nghiệm đã kết thúc.””

Hidaka Masamune

lv: 150

chức nghiệp : Trị liệu sư

Sinh lực:9000

MP: 7500

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 1500

Phép thuật: 1500

Kháng phép: 1500

Thể lực: 1500

Nhanh nhẹn: 1500

Trí lực: 1500

Trạng thái: Hội chứng dị giới

Danh hiệu: Chuyển sinh, Bạn của thần báo thù

Kỹ năng cố hữu:

Sự bảo hộ của nữ thần, Sự tinh quái của thần báo thù-, tốt xấu nghịch đảo(cực)

Phép thuật: Heal

Cái trạng thái làm tôi nổi cả da gà, cứ như được tái sinh với cái thìa vàng ngậm trong miệng vậy. Đây chính là thành quả, thành quả cho những ngày nếm mật nằm gai ở đây, con công chúa ngu ngốc đó, Saeki, kể cả con mimic đã gặm cái tay tôi, tôi đã cô hết sức mà không chút phàn nàn.

“” Nếu thế thì cảm ơn nhá! Dĩ nhiên, chắc thế này cũng chỉ là bình thường ở thế giới này thôi nhỉ...””

Khi tôi đặt chân tới thế giới mới này, tôi đã nghĩ mình sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng sự thật là tôi chẳng biết gì về thế giới bên ngoài ngoại trừ cái nơi đáng sợ này mà tôi đã bị lừa vào.

“”Saeki và Ichijo chắc giờ chỉ mạnh hơn mình có tí xíu thôi nhỉ?””

Cũng chỉ ngay sau đó, tôi cảm thấy thật trống rỗng.

“”Chắc đây cũng là ích lợi của việc là một anh hùng triệu hồi.””

Những tên đó vốn dĩ đã là những tên quái vật, kể cả tôi có là anh hùng đi chăng nữa, nó vẫn không thể bù đắp được.  Khi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi nghe thấy một thông báo khác.

“”Bởi vì sự chênh lệch cấp độ, ma pháp [Heal] cũng đã được nâng cấp.””

‘’’[Heal] cấp độ: tối đa””

“”Tối đa?? Ơ vãi?””

“”Bạn đã học được [Trạng thái hiệu ứng hồi phục]””

“”[Trạng thái hiệu ứng hồi phục] cấp độ : tối đa’’

“”Bạn đã học được “”[Enchant]””

“”[Enchant] cấp độ : tối đa””

“”Bạn đã học được...””

“”Cấp....””

Bảng thông báo cứ dài mãi ra tưởng chừng như không có điểm dừng, kẻ tạo ra thông báo này hẳn đã cảm thấy nhàm chán...

/////////////////////////////////////////////////////

Chap được dịch bởi: Donkihote

Bình luận (0)Facebook