• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Một ý tưởng nảy sinh trong bóng tối

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:21

Thật kém cỏi làm sao, khi tôi chẳng thể làm được việc gì cho cuộc đời mình. Nghĩ đến đây, tôi giật mình không biết bản thân đang lạc trôi ở phương nào. Nơi đây thật tối tăm, ngoài cái không khí thoang thoảng mùi hôi ra thì tôi không cảm nhận được gì cả.

Tôi dùng tay lần mò xung quanh trong bóng tối và tôi tìm ra... một bức tường. Tôi đứng dậy, duỗi tay thẳng ra và lần theo bức tường.

Phải đi thôi, không đời nào mà tôi có thể sinh tồn ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi tiếp tục đi về phía trước thật chậm rãi, từng bước, từng bước một, nhưng đi mãi tôi vẫn chẳng tìm được dù chỉ là một vệt sáng nhỏ nơi đây. Người bạn duy nhất đồng hành với tôi lúc này chỉ có cái mùi thối thoang thoảng trong màn đêm kia thôi nhưng tôi vẫn tiếp tục đi, không từ bỏ vì tôi biết chắc một điều rằng, nếu bỏ cuộc bây giờ thì tôi sẽ không thể bắt đầu lại lần nữa.

“Uuu... uuueugheeuk” Tôi khóc và rồi nôn, nôn rồi lại khóc. Tuy nhiên, chân tôi không hề dừng lại mà vẫn tiến về phía trước.   

Thứ gì cũng được, tôi muốn thấy được thứ gì đó trong bóng tối vô tận này. Bảng trạng thái, nó là thứ duy nhất cho tôi hi vọng vì ngoài nó ra thì bây giờ đây, tôi chẳng thể thấy thứ gì khác cả.

_ _ _ _ _ _ _

Tình trạng: Hội chứng dị giới

Một căn bệnh ảnh hưởng đến những kẻ đến từ thế giới khác.

_ _ _ _ _ _ _

“Tôi bị bệnh rồi? Căn bệnh quái này là sao đây!”

Ý tôi là, tôi đã nuôi hy vọng về một thế giới khác, nơi tốt đẹp hơn thế giới trước, nơi mà tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày nào tôi cũng mơ về nó, cái ngày tôi thoát khỏi cuộc sống ở thế giới cũ nhưng rồi tôi lại trở thành một thằng bệnh hoạn ở nơi đây. Tôi tầm thường đến thế là cùng! Như kiểu tôi bị cả thế giới quay lưng lại với mình đấy.

“Ôi thần linh ơi!”

_ _ _ _ _ _ _ 

Kĩ năng cố hữu: Thánh hộ.

Một kĩ năng được ban nhờ vào lòng nhân từ của Nữ Thần. Có thể chọn một kỹ năng hay vật phẩm khi sinh lực của mục tiêu tụt về số không.

_ _ _ _ _ _ _

“Hình như thứ này có thể dùng được.”

_ _ _ _ _ _ _

Phép thuật: Heal.

MP tiêu thụ: 3.

Ma thuật phục hồi cơ bản.

_ _ _ _ _ _ _

Có lẽ tôi biết rồi, lý do mà trị liệu sư lại là chức nghiệp yếu nhất. Saeki nói đúng, tôi sao có thể chiến đấu với cái này kia chứ!

Có phải đến để chữa trị cho ai đó không?

Câu nói của Saeki văng vẳng bên trong đầu tôi. Vậy từ lúc này trở đi, tôi nên làm gì thì được ta? Tại sao chân mình vẫn không ngừng bước vậy?

Tôi muốn giết hết. Tôi muốn giết hết bọn chúng lúc này, tôi muốn chúng nó phải nếm thử đau đớn này, nỗi đau đớn mà tôi luôn chịu đựng.

Ánh sáng.

Tôi nhìn thấy rồi, là ánh sáng. Trong một lúc, tôi nghĩ mình bị chập mạch nên hoa mắt rồi. Ánh sáng màu đỏ ấy xuất hiện một cách bất chợt thế, xem ra tôi phải kiểm tra đầu mình để chắc rằng mắt mình không bị rướm máu.

Một cây đuốc, thật sự là một cây đuốc.

“Có còn hơn không.”

Nếu như đây chỉ là thế giới của một tựa game RPG thì thứ này chính là hành trang cơ bản mà tôi phải có. Tôi nhìn xung quanh, có lẽ đây là một căn phòng rộng lớn. Tôi cầm lấy cây đuốc rồi kiểm tra phía sau. Thật không thể tin được rằng tôi đã đi nãy giờ trên một con đường chật hẹp với trần nhà vô cùng thấp. Không biết còn từ nào khác để diễn tả không, nhưng đầu tôi đã chạm tới trần nhà.

Tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng tôi sợ lắm. Tôi đổ lỗi cho ngọn đuốc, đỗ lỗi cho việc tôi có thể nhìn thấy, có thể hiểu được tình hình hiện tại của bản thân. Tôi là người duy nhất gặp phải chuyện này, còn bọn chúng thì chắc đang ăn mừng linh đình. Trong bóng tối, khuôn mặt của bọn chúng hiện ra trước mắt tôi, rõ ràng nhất là mặt thằng Saeki. Không, tôi nhầm chút, là mặt của con đàn bà đó.

“Tôi sẽ giết sạch chúng, không chừa một ai.”

Giọng của tôi vang lên rồi lại dội về phía tôi. Tôi phá ra cười lớn khi nghe thấy âm thanh dội lại. Mày muốn giết cái gì cơ? Con người à? Mày không thể giết bất cứ thứ gì trông như con người được.

Tôi dừng lại trong vài giây, tôi nhìn xung quanh căn phòng, quyết tìm ra nguồn gốc của cái mùi hôi thối kia. Tôi lại lần theo bức tường, vừa đi vừa suy nghĩ về nó. Hình như tôi nghe thấy âm thanh be bé phát ra từ đâu đó.

Có vẻ như tôi vừa mới chạm vào thứ gì đó rồi, hình như là lưng tôi đã chạm tay nắm cửa. Tôi càng thấy sợ hơn vì mình vừa mới khiến thứ gì đó di chuyển. Âm thanh kia ngừng lại còn bức tường phía sau tôi đột nhiên biến mất.

‘Cửa bẫy’, thứ này chẳng hề hiếm trong mấy game RPG.       

Không biết tôi đã đi bao lâu rồi nhỉ, cũng không quan trọng mấy. Điều quan trọng lúc này là tôi cuối cùng đã tìm thấy một căn phòng sau khi đi qua vài con đường.

“Một rương báu?”

Trước mặt tôi lúc này là ba cái rương báu. Ừ thì, tôi cũng không chắc có đúng là có báu vật hay không nữa nhưng tôi vẫn muốn giữ hy vọng này.

“Chờ tí, nếu mình mở nó ra, mình phải trải qua một trận chiến chứ nhỉ.”

Vậy thì mình khá chắc kèo rằng, ở đây toàn là mimics[note30252]. Tôi có biết sơ về mấy thứ này.

Tôi nên mở rương ra không, hay là im lặng đi tiếp? Nếu mình đi tiếp, có thể mình sẽ phải hối hận, nhưng nếu không mở thì...       

Mimics còn được biết tới với cái tên khắc tinh của người mới[note30253]. Những người không biết gì về mimics rất dễ trở thành con mồi của chúng. Nói cách khác, mở một cái mimics chính là việc cuối cùng bạn làm trước khi bị ăn tươi nuốt sống.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng về việc mở hay không, tôi quyết định sẽ mở mimics, trước tiên sẽ là cái rương bên phải. Chẳng có gì cả. Thật ra thì chỉ cần có nước thôi, cũng đủ để tôi xoay xở cho tình trạng hiện tại của bản thân, đúng là vô vọng thật rồi. Tôi mở cái rương tiếp theo.

Bên trong cái rương là một lọ thủy tinh nhỏ. Nó chứa trong mình một chất lỏng màu đen đỏ, trông không được an toàn là mấy.

“Đáng sợ vãi ~”

Vấn đề ở đây không phải là màu sắc của chất lỏng, chỉ là có gì đó khiến tôi cảm thấy lọ nước này khá nguy hiểm.

“Uống đi!”

“Gì vậy?”

Tôi nghe thấy tiếng nói, thật kì lạ khi có tiếng nói ở đây, tôi trở nên kích động.

“Ai đó!? Ngươi ở đâu?”

Việc nghe thấy giọng nói của ai đó trong bóng tối khi tôi đang sợ hãi đã khiến tôi cảm thấy mình không hề cô đơn.

“Uống nó đi... nào nào, uống đi.”

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này tôi đã nghe rõ ràng hơn lúc nãy. Thật lòng thì tôi cảm thấy vui khi nghe thấy âm thanh ấy, tôi quyết giữ im lặng. Dù vậy nhưng tôi chắc rằng giọng nói ấy được phát ra từ vật trong tay tôi.

“Chẳng phải ngươi cần sức mạnh à? Nếu ngươi muốn sức mạnh, ta sẽ cho ngươi. Ngươi chỉ cần uống ta là được.”

“Tôi không cần sức mạnh, đưa tôi về thế giới của tôi đi!”

Nó không hồi đáp yêu cầu của tôi. Mặc dù tôi đã cố nói chuyện với nó nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Tôi ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm vào lọ nước. Dù cho xung quanh bị bóng tối bao trùm nhưng nó vẫn hiện diện với sắc đen riêng của mình.

Tôi thích những nơi tối tăm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bóng tối đáng sợ cả, thật ra tôi còn thấy thoải mái nữa kìa. Nhưng ngay lúc này đây, tôi sợ.

“Mình có nên uống thứ này không?”

Nếu tôi cố gắng rèn luyện lên cấp thì liệu tôi có thể vượt qua bọn chúng không? Bảng trạng thái của mình sẽ khiến chúng trông không khác gì lũ kiến. Chắc sẽ có vài phương pháp gây sát thương của trị liệu sư chứ nhỉ? Nếu thật không có cách, mình có thể tồn tại tiếp được không? Nhưng nếu mình cố chấp đi về phía trước mà không có có cách tấn công, mình chết chắc, không thể nào sống nổi.

“Nó chẳng giúp được gì cả.”

Mình sẽ còn phải nói ‘đáng sợ quá’ trong bao lâu nữa đây? Đến lúc mình phải đưa ra quyết định rồi. Mình sẽ làm theo lời giọng nói kia – uống thứ này – hay là chết trong đơn độc một cách vô nghĩa?

“Mình đã vứt bỏ cuộc đời này một lần rồi.”

Tôi đã có quyết định của mình.

“Này, tao không biết mày là ai nhưng tao sẽ uống nên là mày giúp tao một việc được không?”

Tôi mở nắp lọ ra và uống hết một hơi.

“Fufufufu! Ngươi uống rồi!”

Ngay khi tiếng cười ấy vang lên, cơ thể tôi cũng bắt đầu trở nên đau đớn dữ dội.

“Aa- chết tiệt! Cái quái gì vậy!”

Không trụ nổi nữa rồi, tôi ngã ầm xuống mặt đất.

“Kết thúc rồi, đời mình đến đây là chấm dứt. Số mình đúng chất số chó má!”

Mà thôi vậy, tôi bỏ cuộc. Tôi không hề hối hận. Chịu bấy nhiêu đau đớn là đủ rồi, tôi cũng chẳng còn ý chí sống tiếp nữa. Sống vậy là được rồi.  

///////////////////////////////////////////////////////

Chap được dịch bởi: Zaynekun

Bình luận (0)Facebook