• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Chức nghiệp yếu nhất

Độ dài 2,708 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:20

Trong hai mươi mốt học sinh được triều hồi, có người trở thành anh hùng, nhà hiền triết, hiệp sĩ cấp cao và thậm chí cả tư tế. Hầu hết mọi người đều nhận được những chức nghiệp chiến đấu cấp cao. Tuy nhiên, thứ tôi nhận được lại là… trị liệu sư.

Trị liệu sư là một chức nghiệp chuyên về hồi phục. Nếu tôi không nhầm...

Khoan đã.

Biết đâu ở cái thế giới này, ‘trị liệu sư’ lại là một chức nghiệp cao cấp như ‘anh hùng’ thì sao. Vậy nên bây giờ tôi cần có ai đó kiểm tra lại bảng trạng thái của mình.

“Uhm, thứ lỗi cho tôi.”

“Có gì không ổn sao?”

Tôi gọi Aries lại.

“Cô vẫn chưa kiểm tra trạng thái của tôi, cô có thể xem qua nó được chứ?”

“Vậy sao? Vậy thì xin thứ lỗi cho tôi.”

Tuy nhiên, khi nhìn vào bảng trạng thái của tôi thì mặt cô ấy nheo lại.

“Đây là…”

“Có chuyện gì vậy Aries?”

Saeki bước đến phía bên cô ấy.

“Đây chẳng phải là Hidaka sao. Chức nghiệp của mày là gì thế? Hãy để nhà hiền triết Saeki xem cho.”

Hắn có vẻ rất đắc ý về việc được chọn làm nhà hiền triết. Và rồi, tên đó nhìn vào bảng trạng thái của tôi. Vừa nhìn vào hắn đã la lên.

“Không đùa chứ! Hahahahahahaha! Cái gì đây Hidaka? Dù làm gì mày cũng tệ hạy như này nhỉ. Mày là một trị liệu sư! Đến cả Majima còn là một tư tế!”

Khi nói những lời đó, Saeki đã chỉ vào cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay của Ichijo.

“Này Aries, chính xác thì trị liệu sư là như thế nào vậy?

“Trị liệu sư là chức nghiệp chuyên dùng các phép thuật chữa trị. Nói một cách khác thì đây là chức nghiệp yếu nhất.”

“Yếu… nhất…”

Tôi hoàn toàn cạn lời, điều đó không thể nào là sự thật được. Chẳng phải ai cũng có một chức nghiệp cấp cao sao? Tại sao tôi lại là kẻ yếu nhất? Thật nhảm nhí. Nếu nghĩ kĩ thì điều này thì chẳng phải nó rất lạ sao? Giọng của Aries ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Giờ thì xem coi cậu có những gì.”

_ _ _ _ _ _

Hidaka Masamune

Cấp độ: 1

Chức nghiệp: Trị liệu sư

Chủng tộc: Nhân loại

Sinh mệnh: 60

Năng lượng pháp thuật: 50

Tấn công: 10

Phòng ngự: 10

Sức mạnh pháp thuật: 10

Kháng phép: 10

Thể lực: 10

Tốc độ: 10

Trí tuệ: 10

Tình trạng: hội chứng dị giới

Danh hiệu: kẻ được luân hồi

Kĩ năng cố hữu: Thánh hộ[note30103]

Phép thuật: Heal

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

“Hidaka, mày luôn làm hỏng chuyện. Nhưng khi nói đến bất tài thì mày lại là số một.”

“Chuyện gì vậy Saeki? Sao mày cười vui vậy?”

“Kida! Lại đây xem cái này hay lắm! Mày xem thử bảng trạng thái của Hidaka đi.”

“Bảng trạng thái của Hidaka? Để xem nào.”

Tò mò về lí do khiến cho Saeki cười vang, Kida đến xem và đặt tay hắn lên vai tôi.

“Saeki! Cậu lại đang bắt nạt Hidaka nữa à?!”

Kawachi.

Thật lòng là tôi không thích loại người này. Mấy người thể loại này chỉ toàn chọc giận Saeki thêm và nhờ có họ mà hắn càng trở nên khó chịu hơn.

“Ôi thôi nào, tên này là một trị liệu sư đó! Tại sao chúng ta lại đến thế giới này? Có phải để chữa trị ai đó không? Không, chúng ta đến đây là để đánh một cuộc chiến đúng chứ?! Làm thế nào mà nhìn cái này mà nhịn cười được cơ chứ?”

“Đủ rồi đấy.” Ichijo xen vào.

“Mày nữa à?”

“Làm nhục người khác một cách quá quắc như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu.”

“Khó chịu? Mày mới là đứa làm cho người khác khó chịu đấy. Mày có biết mày làm cho người khác khó chịu cỡ nào không? Lúc nào cũng mang theo mấy đứa con gái rồi giả vờ như ta đây là một vị thánh! CÁI ĐÓ mới khó chịu đấy.”

“Một vị thánh hở?”

Tôi muốn hắn ngậm cái miệng lại.

“Nếu điều đó làm phiền cậu thì tôi xin lỗi. Tuy nhiên đây lại là một việc hoàn toàn khác, cậu đang đi quá xa và quá đáng với Hidaka rồi đấy.”

“Ồ mày xin lỗi à?!”

Majima xen vào, theo sau là Kihara.

“Này, sao cậu lại giận dữ với Ichijo hả!?”

“Yeah! Cậu ấy chỉ đang cố nói rằng bắt nạt Hidaka là sai trái thôi!”

“Đem hết mấy con nhỏ này ra chỗ khác coi!!”

Saeki có vẻ như đã chịu hết nổi rồi, thấy vậy hai cô gái kia liền núp sau Ichijo.

Đó là lúc mà Albert đích thân tới kiểm tra bảng trạng thái của tôi.

“Có chuyện gì vậy Albert?”

“Tôi đang thắc mắc rằng tại sao chỉ có mình cậu trai này có danh hiệu ‘kẻ được luân hồi’?”

“Kẻ được luân hồi?”

Aries hỏi lại trong sự nghi ngờ.

“Đúng vậy, mọi người ở đây điều là anh hùng. Vậy thì tại sao chỉ có cậu trai này là kẻ được luân hồi? Có lẽ là chúng ta nên người mang danh hiệu này chứ nhỉ.”

Thế rồi ánh mắt của mọi người hướng về phía tôi.

“Thì sự thật là...”

Sự thật là tôi đã nhảy xuống từ sân thượng của trường. Nhưng tôi không thể nói vậy, tôi không muốn cho họ biết điều đó.

“Nếu điều đó khó để nói ra. Thì dù sao tôi cũng hiểu được ít nhiều tình trạng hiện tại rồi. Thưa bệ hạ.”

Ông quay về phía nhà vua.

“Thần có thể tiếp tục được không?”

“Cứ tiếp tục.”

Với một cái cúi đầu với nhà vua, ông ấy quay đầu về phía chúng tôi một lần nữa.

“Bây giờ chúng ta đã xác nhận trạng thái của mọi người, chúng ta nên bàn về những điều tiếp theo. Trước tiên, cô cậu sẽ tham gia vào học viện, ở đó cô cậu sẽ học được cách sử dụng sức mạnh của mình để đối đầu với lũ quỷ thông qua việc rèn luyện ma pháp, kiếm thuật và hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ dùng phép dịch chuyển để đưa mọi người đến kí túc xá, xin hãy nghe theo sự hướng dẫn của Aries.”

“Bây giờ chúng ta sắp được dịch chuyển đến kí túc xá vì vậy mong mọi người tập trung lại.”

Khi quá trình dịch chuyển bắt đầu, Saeki bước đến gần tôi.

“Đúng như tao nghĩ, thứ duy nhất mày có thể làm tốt là mua cho tao nước ép.” Hắn cười một cách nham hiểm.

“Vậy thì cố lên. Ý tao là không phải mày có thể làm được bất cứ điều gì nhưng không phải mày rất mừng khi được Thần ban cho một chức nghiệp sao? Chẳng phải con đường duy nhất mày có thể chọn sau khi tốt nghiệp là trở thành NEET à. Giờ mày vui rồi chứ?”

Dù có ở dị giới thì hắn vẫn không ngừng bắt nạt tôi.

“Saeki, đủ rồi đấy! Thôi ngay đi!”

“Im miệng!”

Lại là Ichijo.

Cứ thế này thì tôi phát bệnh mất.

Saeki, Ichijo, Kawachi, tất cả bọn họ.

“Ichijo” có vẻ như tôi vừa thốt lên tên hắn. Mặt hắn cứ như muốn nói rằng ‘Chuyện gì vậy, Hidaka sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với mình mà?

Đó là lí do hắn cũng giống như tất cả bọn chúng.

“Cậu dừng lại được không?”

“D- dừng lại? Cậu đang nói gì vậy?”

“Giả vờ như một đại hiệp. Thật tình là chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ làm tôi mắc ói.”

Tên này, tất cả những gì hắn làm là giả vờ như đang cố giúp để tâng bốc bản thân.

Tôi nghe thấy tiếng cười của Saeki đằng sau mình.

“Đúng vậy đó Hidaka. Tao hoàn toàn hiểu mà, hắn làm tao nổi hết da gà.”

“Cả cậu nữa. Bắt nạt tôi vui đến thế à?”

Saeki, nguồn cơn của mọi tội ác.

Nếu Saeki không ở đây, biết đâu chừng cuộc đời của tôi lại tuyệt vời biết bao.

“Giờ lại tới mày à.” Saeki lườm tôi, nhăn mũi. “Mày thì biết cái gì chứ!”

“Tôi không quan tâm và không muốn biết về chuyện đó.”

Biểu cảm của hắn cũng như bình thường nhưng có lẽ vì cái thái độ nổi loạn này của tôi mà hắn vừa run lên một chút.

“Kawachi. Cảm ơn vì đã luôn đến giúp tôi, nó rất là khó chịu phải không.”

“Không có…”

“Không cần phải nói dối đâu.”

Về cơ bản thì cô ấy giống hệt Ichijo. Cô phải luôn hành động như một đại diện gương mẫu. Nói cách khác thì cô đã bị mờ mắt bởi chính cái Công lí của mình.

Ichijo và Kawachi, tôi tự hỏi rằng mới là người tệ hơn nhỉ? Mà nó không quan trọng, tất cả bọn họ đều cùng một giuộc và Saeki sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu.

“Mấy người, ai cũng giả vờ rằng là không biết tôi bị bắt nạt đúng không?” Mọi người quay lại. “Chẳng phải tôi muốn nhờ vả gì mấy người đâu, những gì tôi nói với Ichijo là cảm nhận của tôi. Nhưng không có nghĩa là mấy người vô tội. Tất cả các người điều có tội hết, kể cả những người không được triệu hồi.”

Có lẽ là có vài người thật sự không biết gì nhưng tôi không muốn tin là họ vô tội.

“Albert, khi nãy khi thấy bảng trạng thái của tôi, ông đã hỏi về lí do của danh hiệu ‘Kẻ được luân hồi’ đúng không?”

“Đúng vậy”

“Thật ra thì nó chẳng có gì lạ đâu. Dù sao thì tôi cũng chết một lần rồi.”

“Đúng như tôi nghĩ, dù sao thì đó cũng là ý nghĩa của Kẻ được luân hồi. Thật đáng tiếc nhưng chỉ bằng việc nhìn vào mắt cậu thì tôi biết điều đó thật sự đã xảy ra.”

“Tôi đã tự tử bằng cách nhảy xuống từ sân thượng của trường.”

Phản ứng của những kẻ cùng lớp không giống như tôi đã tưởng. Có lẽ họ đã quá bất ngờ đến nỗi không biết phản ứng như thế nào.

Cũng không có gì quá bất ngờ, dù sao thì chúng chính là những kẻ đã giết tôi. Tất cả mấy người đều đã giết tôi. Dù có xin lỗi cũng không thay đổi được gì đâu.

“Khi tôi rơi xuống, trước khi bất tỉnh thì tôi thấy một luồng sáng. Có lẽ đó là ánh sáng của cuộc triệu hồi.”

“Đó quả là một câu chuyện thú vị đấy.”

Ông già này bị gì vậy, chẳng phải cái phản ứng đó quá kì lạ sao? Nó làm tôi lạnh gáy đấy.

“Vậy, đó là sự thật à?” Saeki hỏi.

“Eh?” Hắn vẫn cười như thường lệ.

“ ‘Eh’ nghĩa là đúng rồi nhỉ. Mày đã tự tử, bọn tao chẳng liên quan gì với chuyện đó cả.”

“Hả?” Đầu óc tôi rối loạn.

“Mày nghĩ rằng tao sẽ khóc à? Mày có bị ngu không? Nếu mày hối tiếc điều gì thì bắt đầu lại đi. Mày mới là kẻ có lỗi vì quá vô năng đấy!”

Tôi là kẻ có lỗi?

Tên này đang nói gì vậy?

Tôi đã tự tử.

Hắn đã giết chết một người.

Tại sao hắn lại có thể nói những điều như vậy?

“Đủ rồi đó Saeki!” Lại là Ichijo hở.

“Ichijo, mày cũng nghe rồi phải không? Dù có cố giúp thì tất cả những việc mày làm cũng chỉ làm tên này mắc ói mà thôi. Tên này là cái thể loại rác rưởi chỉ biết quan tâm tới bản thân mình.”

Câm mồm.

Câm mồm!

Chết đi. Tất cả mấy người chết hết đi.

“Nếu mày muốn chết thì cứ tự nhiên. Chẳng ai biết được chuyện gì sắp tới cả, mày tính sẽ bỏ cuộc và chết chỉ vì cuộc đời quá khó khăn à? Tao chả thương xót gì mày đâu.”

Chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người đang nhìn tôi.

Những ánh mắt đó.

Đừng có nhìn… Đừng có nhìn tôi!

“Hidaka, hãy quên những điều Saeki vừa nói đi. Nào, cùng tớ đi đến vòng tròn ma pháp thôi.”

“Ichijo…”

Đừng có nói chuyện với tôi.

Vì là kẻ ngoài cuộc nên mấy người vô tội phải không? Ý của mấy người là người qua đường vô tội đúng không?

Đó là điều mà mấy người muốn nói phải không?

“Hidaka, chúng tớ sắp đi rồi vì vậy nên nhanh tới đây đi.”

“Tôi không đi.”

“Huh?” Đừng có bắt tôi nói lại.

“Vậy à?” Aries thở dài. “Thưa bệ hạ, nếu người đồng ý.”

“Ta sẽ để chuyện này cho ngươi.”

Tôi đã không nhận ra. Tôi đã tin rằng những kẻ này có trái tim nhưng tôi đã lầm. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn, bọn chúng là những con quái vật đội lốt người.

“Hidaka, khi biết ngươi là một trị liệu sư, ta đã dự tính đưa ngươi tới một nơi khác.”

“Ý cô là gì khi nói một nơi khác?”

“Ngươi sẽ được đưa đến một địa điểm bất kì. Đây là sự cứu rỗi của bọn ta[note30106].”

“Cứu rỗi?...Ý cô là cô đang cứu rỗi tôi? Trị liệu sư cũng có cơ hội thứ hai sao?”

Có lẽ như vẫn còn hi vọng cho tôi.

“Ngươi nhầm rồi.” Giọng cô ấy trở nên trầm và lạnh giá hơn. “Bọn ta đang cứu rỗi chính mình!”

“……hở?” Tôi bị sốc.

“Điều gì đã khiến ngươi nghĩ là cuộc triệu hồi chỉ tốn thời gian và ma pháp!? Nó còn cần nhiều hơn nữa! Cuộc triều hồi cần có vài mạng người để thực hiện! Và trong số những người được triệu hồi thì lại có một trị liệu sư! Thật không thể tưởng tượng được! Tôi còn mặt mũi nào để giải thích chuyện này với những người đã hi sinh được chứ!?”

Người này đang nói gì vậy?

Tôi là người phải chịu trách nhiệm sao?

“Ha….ha….hahahahahahahaha” Tôi bật cười trong vô thức.

“Ta đang nói ngươi đấy! Tại sao ngươi lại cười!? Ta không thể tin được là chúng ta đã triệu hồi một kẻ vô năng như ngươi! Đất nước này không cần những kẻ như ngươi!”  

Đúng như tôi nghĩ.

Có lẽ như tôi không thể tiếp tục sống nữa.

“Albert! Chuẩn bị để dịch chuyển, quăng tên rác rưởi này ra khỏi tầm mắt ta!”

“Đã rõ thưa công chúa.”

Công chúa?

“Vậy là cô là công chúa của quốc gia này sao.”

"Ta không cần phải xưng danh với một kẻ thiểu năng.”

Vậy là đó chính là con người thật của cô ta.

Quả là một đất nước tệ hại.

Một vòng tròn ánh sáng xanh bao lấy tôi. Có lẽ như họ đang chuẩn bị quăng tôi ra.

Mọi người đều cười nhạo khi nhìn tôi. Có phải đây là cái dị giới song song mà tôi luôn mơ tưởng?

“Mày quả nhiên chỉ là phế vật phải không.” Saeki cười.

“Hãy đền mạng cho những người đã hi sinh vì cuộc triệu hồi này đi!”

Vào thời khắc đó.

Một cảm giác ghê tởm trỗi dậy trong tôi. Tại sao tôi luôn là người hứng chịu những ánh mắt đó? Tại sao tôi luôn là kẻ thất bại vậy?

Ai cũng đang cười nhạo tôi, từ giờ trở đi, chúng sẽ sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui. Chúng sẽ sống trong một cuộc sống ở dị giới mà tôi luôn mơ tới, ma pháp, kiếm, vân vân.

Tuy nhiên, tôi lại bị bỏ lại. Bọn chúng đang nhạo báng tôi, đem tôi ra là trò cười.

“Dù có đi đâu thì ngươi cũng không sống sót được đâu! Người sẽ chết mà thôi! Đó là sự khắc nghiệt của thế giới đấy! Tự biết xấu hổ đi!”

Tôi sẽ giết hết bọn chúng.

Không, tôi phải giết hết bọn chúng.

“Thứ không mang lại ích lợi cho đất nước sẽ bị xóa bỏ.”

Gần như chắc chắn rằng tôi không thể làm được điều đó nhưng tôi sẽ nổi loạn hết mức có thể.

“Cái gì, đây là yêu cầu cuối cùng của ngươi à? Một kẻ như ngươi có biết hổ thẹn là gì không!?”

“Ta cũng chẳng phải người tốt lành gì nhưng mà.”

Aries lườm tôi nhưng tôi đang khóa chặt ánh nhìn của tôi về phía Saeki.

“Nếu như các người muốn cười nhạo ta thì cứ tự nhiên.”

Tuy nhiên…

“Ta sẽ giết hết mấy người, tất cả mấy người, không chừa một ai.”

Tôi liếc nhìn bọn chúng, cố mở mắt cho tới cuối cùng, khắc sâu bản mặt của chúng vào tim tôi.

Tôi sẽ không chừa một ai, tôi sẽ giết hết.

Điều cuối cùng tôi thấy là bản mặt tươi cười của Aries khi cô ta coi thường tôi.

Bình luận (0)Facebook