• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cuộc triệu hồi Anh Hùng.

Độ dài 1,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:43:37

Chương 02: Cuộc triệu hồi Anh Hùng.

Tôi nhẹ nhàng mở mắt ra khi lấy lại được ý thức. Tôi đang đứng trên đôi chân của mình và có một lão già xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta có một bộ râu màu trắng và bận trên người một cái áo choàng sang trọng màu nâu. Đối diện với ông ta là một mĩ nhân với làn tóc vàng óng và một làn da như sứ, cô mặc một cái váy trắng tinh. Họ nhảy cẫng lên trong sự phấn khích và cứ lặp đi lặp lại vài từ hết lần này tới lần khác.

“Thành công rồi.”

Phía xa xa đằng sau hai người họ là một cái ngai vàng. Một người trông rất kiêu ngạo mặc bộ đồ màu đỏ với viền vàng dùng để trang trí đang ngồi trên đó, người đàn ông với bộ râu tóc màu vàng ấy đang nhìn về phía tôi.

“Albert, công sức của ngươi sẽ được đền đáp xứng đáng.”

“Guu~, bề tôi đây không xứng với những lời đó đâu ạ.”

Lão già kia cúi đầu xuống rồi lau đi vài giọt nước mắt.

“Làm tốt lắm Albert.”

Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói tức giận vang lên.

“Các người đang nói cái quái gì vậy hả!?”

Quay ra sau, đó chẳng phải là ai khác mà chính là Saeki. Nhưng đâu chỉ có mỗi mình cậu ta, toàn bộ học sinh năm hai trường tôi đều đứng đó cả.

“Các người đang nói cái quái gì thế? Quỷ, chiến tranh, các người đang phá hủy bữa trưa của bọn tôi đấy, không cần biết hiện tại ra sao, đây là bắt cóc đó. Các người có biết mình vừa làm gì không vậy hả?”

Trong mấy game RPG thì nơi đây thường được gọi là chính điện nhỉ.

Mấy cái cột trụ được xếp thành hàng, bên mỗi cái cột trụ là một người lính gác mang trên mình bộ giáp màu bạc và một cây thương. Trông có hơi Fantasy một chút.

“Triệu hồi Anh Hùng? Đừng có nhấc nháo với tao, thả bọn tao ra ngay đi!”

Saeki hét vào mặt thằng cha ngồi trên ngai vàng. Có vẻ như trước khi tôi lấy lại ý thức thì họ đã trao đổi gì đó với nhau và tại sao cậu ta lại tức giận tới vậy nhỉ?

“Nhà ngươi dám ăn nói xấc xược với Nhà Vua thế sao?”

Vài người lính bao vây và chĩa mũi thương của họ đe dọa Saeki. Mặt của Saeki cứng lại vì sợ hãi và Kida thì đang run lẩy bẩy sau hắn ta.

“Không sao đâu.”

Những người lính canh dựng cây thương lên rồi quay lại vị trí ban đầu của họ sau khi nghe lệnh của nhà Vua.

“Chúng tôi đã đâm đầu vào cái cuộc chiến dai dẳng này quá lâu rồi, chưa kể đến ma thuật của lũ Quỷ cũng rất chi là mạnh mẽ. May mắn thay, bọn ta vẫn còn đủ sức mạnh để kim nén chúng lại cho tới giờ, nhưng càng ngày số lần thất bại của bọn ta càng nhiều. Thế nên bọn ta mới phải cử hành việc triệu hồi Anh Hùng. Như những gì đã được ghi chép lại thì những người được triệu hồi thường nhận được rất nhiều phúc lành là những kĩ năng mạnh mẽ từ những vị Thần. Vậy liệu các người có thể cho bọn ta mượn sức mạnh cảu các người được chứ?”

“….Hãy đưa bọn tôi về nhà đi.”

“Tin buồn là bọn ta không thể gửi trả lại bất cứ thứ gì đã triệu hồi được. Các cô cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là bắt đầu một cuộc sống mới tại đây thôi.”

“Bọn ta có thể về đúng không, các người đừng cố lừa bọn ta nữa.”

Theo như Saeki thì có vẻ như bọn tôi đã bị bắt cóc. Hơn nữa đây lại là một thế giới song song với cái cũ.

Nhà Vua, giơ bàn tay lên trước một Saeki đang trừng mắt với một thái độ giận dữ. Khó hiểu trước hành động của nhà Vua, Saeki nheo mày rồi lại tiếp tục trừng mắt nhìn lão ta. Nhà vua lầm bần gì đó rất nhỏ nên Saeki nói.

“Nói to hơn-“

Ánh sáng màu lam lóe lên từ lòng bàn tay của lão Vua. Tiếp theo, một quả cầu bay ra từ bàn tay của lão làm không khí bị chấn động. Nó bay thẳng về phía bọn tôi rồi cuối cùng phát nổ ngay dưới chân Saeki.

Saeki sợ hãi nhìn xuống, dưới đó là một đám cháy nhỏ và mùi khét tỏa ra từ đó.

“Lỗi của ta, đó là ma thuật. Vì các bạn không tin nên sẽ rất khó giải thích, xin thứ lỗi vì chuyện vừa rồi.”

Lão Vua nói với giọng điệu nhẹ nhàng và một biểu cảm hiền hậu.

“Nhân tiện thì tên cậu là gì ấy nhỉ?”

“Saeki.”

Saeki nói ra khi vẫn còn sợ hãi. Nhà Vua bắt đầu nói về đất nước của lão khi nhìn về phía Saeki. Tôi đã bị câu chuyện hấp dẫn khi nào không hay, đây là một thế giới song song có ma thuật và những chủng tộc khác-.

“Ông đang nói cái quái gì vậy hả? Nói nhanh đi nào!”

Nhưng Saeki thì lại không giống tôi. Dù đã bị dọa cho chết khiếp bởi ma thuật của nhà Vua nhưng có vẻ như cậu ta vẫn ngựa quen đường cũ nhỉ.

“Ông dài dòng văn tự quá!”

Một học sinh khác xen vào sau khi nghe xong câu kia.

“Saeki.”

“Gì?”

“Tôi xin lỗi ạ uhm… Thưa bệ hạ. Hãy để tôi trao đổi với cậu ta một chút đã ạ.”

Ichijo Yukimura.

Một gã điển trai với cuộc sống học đường trong mơ, cậu ta luôn được bao quanh bởi những cô gái. Tên có cuộc sống luôn theo ý mình này tính làm gì đây?

“Saeki, chúng ta đang bị bao vây bởi những người lính gác được trang bị những vật sắc nhọn. Vị Vua kia có thể ra lệnh cho họ giết chúng ta bất cứ lúc nào. Nên làm ơn hãy im lặng một chút đi.”

Hai bên của Ichijo là hai cô gái đang ôm lấy cánh tay của cậu ta. Họ tên là Majima và Kihara, họ đều nhìn Ichojo một cách đắm đuối. [note23935]

“Đúng đó~ Saeki, cậu không biết đọc bầu không khí gì cả.”

Bên phải cậu ta là Majima Kyouka, cô có một làn da rám nắng, một bộ tóc màu nâu được buộc sau đầu và một cái áo màu hồng được buộc ở phần thắt lưng.

“Yeah, sao cậu không câm mồm vào một chút nhỉ.”

Bên còn lại là Kihara Madoka. Cô ta có làn da và mái tóc màu trắng, cũng giống như Kyouka, cô ta cũng buộc một cái áo màu hồng quanh phần thắt lưng.

“Các người nói xong chưa?”

“Lỗi của tôi ạ” Ichijo cúi người nói trong khi Saeki quay người giận dỗi.

“Thứ lỗi cho ta khi phải yêu cầu các cậu phải bảo vệ bọn ta khỏi lũ Quỷ. Bọn ta có tất cả những thứ các người cần như đồ ăn, quần áo, chỗ ngủ, vân vân. Nhưng nếu các cô cậu rời khỏi đất nước này thì sẽ chỉ tới những nơi mà các cô cậu không biết gì thôi. Các người vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.”

Vậy là ta có thể có thể tận hưởng sự an toàn, niềm vui và một cuộc sống thư thả tại đây. Nhà Vua đã nói vậy.

“Theo như những gì được ghi chép lại thì những Anh hùng được triệu hồi sẽ chẳng biết gì về thế giới này cả. Nếu đó là sự thật thì chẳng đâu an toàn bằng nơi này đâu.”

Sau đó, mĩ nhân tóc vàng, ông già râu bạc và nhà Vua đều quay về phía bọn tôi.

“Hỡi những vị Anh Hừng, xin hãy cứu giúp thế giới này.”

Với một biểu cảm mệt mỏi, vị Vua cúi đầu với chúng tôi.

“Đừng có mà đùa, bọn tôi mới chỉ là học sinh cao trung thôi.”

Không thể nín lâu hơn được nữa, Saeki mở mõm ra phỉ báng những lời của họ.

“Bọn ta đâu có đùa. Thứ mà bọn ta thực hiện không phải là ma thuật triệu hồi bình thường đâu.”

“Một cuộc triệu hồi Anh hùng?”

Nhà Vua gật đầu trước câu hỏi của Saeki.

Mặc dù đang tức giận nhưng có vẻ như Saeki vẫn nghe lời nhà Vua.

“Ta đã từng nói ở trên rồi, hầu hết những người từ cuộc triệu hồi Anh Hùng đều được ban phước bằng những kĩ năng mạnh mẽ và chức nghiệp cao cấp. Hơn nữa, nếu sở hữu những thiên chức này thì khả năng của các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa cơ.”

“Tôi sẽ là người giải thích cho các bạn kể từ đây.”

Cô gái xinh đẹp đang đứng trên bậc thang phía bên trái ngay trước nhà Vua. Có vẻ như tên của cô ấy là Aries, cô ấy bắt đầu giải thích thay nhà Vua. Chỉ trong chốc lát thôi, cơ thể đầy đặn của cô ấy tí thì đánh cắp trái tim của tôi, nhưng tôi đã kịp thời dời mắt mình đi chỗ khác để suy nghĩ vẩn vơ về thứ khác.

“Đầu tiên hãy kiểm tra bảng trạng thái của mọi người nào, hãy chú ý vào cột [Thiên chức].”

“Vậy thì bọn tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình như nào đây?”

Ichigo hỏi vậy vì hai cô gái bên cậu quay đầu lại nhìn nhau.

“Hãy cứ nói ‘Bảng trạng thái’, chúng sẽ tự xuất hiện trước mặt các cậu thôi.”

Giọng nói của mọi người vang lên gần như cùng lúc sau lời giải thích đó.

Sau khi bảng trạng thái hiện ra thì họ liền kiểm tra cột [Thiên chức].

“Aries, cô có thể ngó giùm tôi chỗ này được không?”

Một giọng nói khác biệt hẳn với những người khác, đó không ai khác là Saeki.

Lạ thật, trái với cái thái độ ngạo mạn hồi nãy, Saeki giờ lại rất chi là lịch thiệp. Dù vậy thì cậu ta vẫn cười ngoác tới tận mang tai kia kìa.

Khi Aries đến để xem bảng trạng thái của cậu ta thì biểu hiện của cô như thể muốn nói rằng cô đang bị bắt làm điều mà cô không muốn.[note23938]

“Đây, đây là-“

Cô thốt lên với một tông giọng vui mừng.

“Thưa bệ hạ! Thiên chức của Saeki là Wiseman! Cậu ta còn sở hữu ma thuật hệ lửa cấp cao [Crushing Blaze] [note23937] nữa.”

<Tên> Saeki Kenya

<Level> 1

<Thiên chức> Hiền Nhân

<Chủng tộc> Nhân tộc

<Sức sống> 70

<Năng lượng phép thuật> 60

<Công> 15

<Thủ> 17

<Sức mạnh phép thuật> 25

<Kháng phép> 20

<Thể lực> 15

<Tốc độ> 13

<Trí tuệ> 17

<Danh hiệu> Anh Hùng

<Ma thuật> Crushing Blaze

Cả nhà Vua lẫn Albert đều trở nên phấn khích bởi tin này.

“Anh Hùng! Chính là Anh Hùng!”

Sự nhộn nhịp vẫn còn tiếp tục lan ra cả đại sảnh và trung tâm của nó là Ichijo.

“Bảng trạng thái của cậu ta thật vô lí! Cậu ta sở hữu một Ma pháp độc nhất, còn cả kĩ năng độc nhất nữa!”

<Tên> Ichijo Yukimura

<Level>1

<Thiên chức> Anh hùng

<Chủng tộc> Nhân tộc

<Sức sống>100

<Năng lượng phép thuật> 100

<Công>20

<Thủ>20

<SMPT> 20[note23939]

<Kháng phép>20

<Thể lực> 20

<Tốc độ>20

<Trí tuệ>20

<Danh hiệu>Anh Hùng

<Kĩ ngăng độc nhất>Excalibur

<Ma thuật> Fireball [note24003], waterflow [note24004], thunderbolt [note24008], windblade [note24005], sand spear [note24006].

<Ma thuật độc nhất> explosion

Tôi cứ thế kiệt sức dần. Thứ đó đâu phải là phước lành nữa, thế giới này thật vô lí và đáng nguyền rủa.

Giờ tôi có ghen tị cũng chăng thay đổi được gì. Người được chọn làm Anh Hùng là Ichijo. Tới lượt mình rồi. Nếu không phải là Anh Hùng thì tôi cũng mong mình có thiên chức giống Saeki hay là những thiên chức mạnh mẽ khác.

“Bảng trạng thái.”

Những người khác đều có thể hiểu được nên tôi nghĩ rằng sẽ tôi sẽ đọc được những kí tự đó thôi. Tuy nhiên, khi cái bảng trạng thái hiện ra, hiện thực lại được trải ra trước mặt tôi.

Tôi bắt đầu buồn nôn rồi. Vì phước lành được ban cho tôi là <Trị liệu sư>.

<><><>

Solo: Kelvin_Key.

Bình luận (0)Facebook