A Monster Who Level Up
Jee Gab Song; 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Trở Thành Sói (1)

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Translator : Arius.

***********************************

Trong tuần đầu tiên khai mở được Đặc Thù của mình, Kim Sae-Jin đã sống biệt lập như một bệnh nhân tâm thần vậy.

Cũng là điều dễ hiểu thôi khi tới 23 tiếng đồng hồ trên 24 giờ, cậu đột nhiên phải sống dưới lốt quái vật.

Những ông chủ của các công việc bán thời gian gửi cho cậu hàng đống tin nhắn cùng những cuộc điện thoại, nhưng tất cả bọn chúng đều vào lỗ tai này xong theo tai kia đi ra, mà chẳng đọng lại trong  não cậu chút gì cả.

Hai trong số họ bày tỏ sự quan tâm nhưng còn những người còn lại thì quăng ra một tràng lời thô tục như thể chẳng còn có ngày mai. Song, cậu cũng hiểu bởi biết được họ đến từ nơi đâu.

Thứ duy nhất Sae-Jin không thể hiểu được chính là tình trạng phi lí hiện tại của mình.

Và thế là một tuần nữa lại trôi qua, căn phòng nhỏ xinh, gọn gàng mà cậu hằng tự hào đã trở thành một đống bừa bộn ngổn ngang.

Tất nhiên là thế rồi, thực sự đó. Những móng vuốt trên chân cậu sẽ để lại những vết cào nhỏ khắp mọi nơi dù cho có cậu cố gắng đi thật nhẹ, thật dịu dàng đi chăng nữa. 

Và cứ thế, cậu đáng trú tại một chỗ ở mà giờ đây, chẳng còn được gọi là một nơi để sống nữa, bốn ngày lại trôi qua.

Chỉ khi ấy, Sae-Jin mới thực sự chấp nhận được cái tình huống trớ trêu này.

Thân dài tầm 2 mét, chiều cao 1.2m, đuôi dài 50 centi, trọng lương cơ thể chắc chắn vượt quá 90 ký. Và một bộ lông có màu nâu.

Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ rằng những chỉ số đó là chi tiết của một chú hổ đang lớn, nhưng thật không may,  những con số đó lại thuộc về cậu.

Sae-Jin là một chú sói nâu.

Một  quái vật được cho là con mồi yếu nhất, luôn bị săn bởi những kẻ tự hào gọi mình là ‘Hiệp Sĩ’ , ‘Lính Đánh Thuê’ hay ‘Thợ săn’.

Sinh vật được liệt vào top đầu lựa chọn săn bắn dành cho các ‘tân thủ’, một con sói thường bị săn đuổi đến độ không còn chút lòng nhân vì những đặc tính sau :

1.      Số lượng nhiều.

2.      Những người dân bình thường chỉ mất chút khó khăn để xử lí chúng.

Đó hiện tại là hình dạng của Sae-Jin lúc này.

Dạo đầu, cậu cảm thấy thật khó chấp nhận vì những lý do hết sức rõ ràng. Và cuối cùng, sau khi chấp nhận được thì cậu lại nhận ra đó không phải là kết thúc của cái vấn đề này, không đâu. Bây giờ, cậu phải điên cuồng lên kế hoạch để ‘sống cho an toàn’ . Những khát vọng tiếp tục được thở mạnh hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Chí ít, vẫn còn đó $3500 trong tài khoản, thứ mà cậu vô cùng biết ơn hiện thời.

Sae-Jin nhanh chóng quyết định tận dụng tối đa hình dạng Người của mình trong 1 tiếng đồng hồ quý giá.

Về thực phẩm, cậu chọn mua những loại được chuẩn bị sẵn từ  tiệm bán đồ tiện lợi cách nhà 5 phút đi bộ và luôn luôn ăn chúng trong dạng Người. Lòng tự tôn của cậu với tư cách là một con người sẽ không ăn trong dạng khác. Và cậu luôn dành 30 phút đồng hồ để phòng ngừa những tính huống phát sinh.

Song, cậu tập cách điều khiển sức mạnh của dạng Sói Nâu để có thể mô phòng hoàn hảo sinh vật này. Sau bốn ngày ròng nỗ lực điều phối, cậu thậm chí tìm ra được cách co vuốt lại.

Trong khi đó, mỗi khi có cơ hội, cậu hóa chuyển thành dạng Yêu Tinh và bắt đầu dọn sạch mớ bừa bộn trong nhà mình. Một con Yêu Tinh chỉ 140cm có thể là nhỏ nhưng nó sỡ hữu đôi bàn tay khéo léo đến đáng ngạc nhiên cho rất nhiều việc đòi hỏi trình độ thủ công cực khắt khe, và cũng rất hoàn hảo cho những công việc nhà.

Những cái vết cào xấu xí vẫn còn ở chỗ này và kia nhưng sau một khoảng thời gian, căn phòng của Sae-Jin cũng đã về được với vẻ tươm tất, sạch sẽ trước kia.

Nhưng,  vấn đề lớn nhất hiện thời chính là : chi phí sinh hoạt.

Không trả được tiền nhà hàng tháng, thì cậu chắc chắn sẽ phải sống với thời hạn mượn.

Đó là lí do cậu đang sử dụng chiếc máy tính xách tay bị bỏ trong góc phòng từ một thời gian rất lâu.

Sae-Jin dự định truy cứu thông tin về làm cách nào để ‘Kiếm Tiền Tại Gia’.

Nhưng song, dừng lại. Một kẻ bỏ học cao trung, và chỉ với bằng tốt nghiệp sơ trung, cậu biết rằng sẽ chẳng có ai để cậu làm việc tại nhà.

Cậu nhìn hình ảnh ba chiều chiếu trên không khí với chút tiếc nuối, nhẹ nhè vuốt ve chiếc máy tính. Song, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu và Sea-Jin bắt đầu tìm những chủ đề có liên quan tới những con quái vật.

Đó là cách mà cậu đã tình cờ tìm ra được gợi ý có thể cứu sống đời mình.

Nhìn thấy chủ đề thảo luận, một ánh nhìn sáng rực nhưng cũng thật nguy hiểm cháy lên trong đôi mắt.

Q : Lycanthrope, loài khuyển quái cao cấp nhất trong họ Sói thật sự tồn tại ?

A : [Theo thế hệ đầu ‘Soo-ins’(*) , người đã băng qua Vực Thế Giới, nói rằng chúng thật sự có tồn tại. Sở hữu khả năng thay đổi hình dạng từ một con sói đáng sợ thành hình dạng người hoàn hảo không đuôi, có thể nói chúng  mang những đặc thù tượng tự với Soo-ins. Sự thật là, mặc dù giống nhưng thứ cấp hạng sức mạnh vô song chúng có được lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác, và thực tế là, các Soo-ins thậm chí không thể so sánh được. Tuy nhiên, vốn bản tính hung bạo đặc thù, chúng bị tuyệt chủng và đã trở thành những sinh vật của huyền thoại.].

Một sự tồn tại khó dò, có thể tự ý hóa chuyển thành con người mặc dù là quái vật và ngược lại. Nó khắc hẳn với các Soo-ins, các thú nhân có thể biến thành động vật và dạng con người. Hơn bất kì mọi thứ, dạng người của Lycanthrope không hề có đuôi.

‘Nếu như…’.

Chắc chắn, cái đặc thù chết tiệt nói với cậu rằng ‘khi một số điều kiện được thỏa mãn, thứ hạng quái vật sẽ tăng’.

Trực giác của cậu hiểu rằng, cách duy nhất tồn tại là phải tận dụng đặc tính này.

Không quan trọng những điều kiện đó là sao, cậu phải nhanh chóng hoàn thành chúng để có thể tiến hóa và tiến hóa liên tục.

Có khẳ năng rằng sự tiến hóa của cậu sẽ đi sai đường nhưng đây là lối đi duy nhất dành cho cậu.

Cậu nhẹ nhàng đứng lên. Những thứ cậu cần phải làm giờ đây đã được hoạch định sẳn cả rồi.

**************

Vùng núi của quận Gangwon đã được định là lãnh địa của quái vật từ rất lâu.

Những con quái dạng hạng thấp như Sói, Yêu Tinh, Orc cùng một số quái hạng trung như Troll, Gargolyes và cuối cùng là những quái thú cao cấp như Orges, Wyverns chiếm lĩnh địa bàn này và gọi nơi này là nhà của chúng.

Một trong những hệ sinh thái Ma Thú phong phú nhất trên thế giới nằm trong lòng biên giới của Tỉnh Gangwon thuộc Đại Hàn Dân Quốc. Thành thể, những người đi săn quái vật như các Hiệp Sĩ và Thợ Săn đổ ào ạt vào đó, nhắm canh chỗ tuyệt vời này là nơi để kiếm tiền trong ‘Home of Monsters’.

‘Này…này…ở lại với tôi !’.

Tuy nhiên, chỉ có những Hiệp Sĩ sở hữu thứ hạng ít nhất tầm Hạng Trung cho đến Hạng Cao mới có thể tự lừa dối mình rằng nơi đây chẳng khác gì ngoài một mỏ vàng.

Hầu hết mọi người cho rằng những ngọn núi này như là Địa Ngục Trên Trái Đất. Những con quái vật xô xát lẫn nhau trong mâu thuẫn và với những người cá cược sinh mệnh của mình để kiếm sống bằng việc bắt những con thú đang chạy loạn kia, tất cả bọn họ đều mong muốn sẽ từ bỏ cái nơi giết chóc ghê tởm này và không bao giờ quay trở lại đây nữa khi mình nắm trong tay giấy hộ chiếu xuất cảnh.

‘Mình….mình….không thể..tiếp tục nữa rồi’.

Người đồng đội của Tae’s Jo chỉ có thể lầm bầm những lời nản chí ấy. Đôi mắt người đàn ông này đang nhắm nghiền thật sâu, ngọn lửa sống đã cạn, một chân thì bị mất hẳn.

Đó là một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp nếu phải nhìn gần. Thậm chí chỉ liếc sơ qua, người ta cũng có thể nói được rằng hai chàng thợ săn vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng trong tay một ác thú, xét trên vết răng sâu để lại trên vết thương.

Mới đầu, tổ đội của họ gồm có 3 Thợ Săn hạng thấp và 2 Thợ Săn hạng trung, nhưng họ lại bất hạnh khi dây vào một con Đại Hổ Tinh.

Sự may mắn của họ thật sự quá tệ.

Đại Hổ Tinh chỉ sống tại những vùng sâu nhất nơi vùng núi, tồn tại để cạnh tranh với những con quái vật mạnh mẽ khác sống tại đó. Hay noi cách khác, chúng chẳng bao giờ thèm bén mảng đến những khu vực cấp thấp ở biên giới như thế này đây.

Nhưng, cả tổ đội lại gặp phải Đại Hổ, và cảm giác giống như thể bị sấm chớp giữa ban ngày khi ra ngoài để đi dạo. Điều đơn giản ở đây, chỉ là chẳng nghe được tiếng sấm thôi.

‘Này..Hãy đứng…’.

Kim Tae-Jo không thể dứt những gì mình muốn nói.

Bởi vì, đâu đó gần đây, cậu có thể nghe được tiếng gầm gừ ‘Krrrr’ của một con dã thú.

‘………’.

Giữ lấy hơi, Tae-Jo xoay nhẹ đầu về hướng nơi âm thanh, và thấy một con sói đơn độc, lông của nó đang tỏa ánh nâu và rõ ràng chịu đựng từ một cơn đói dai dẳng.

Nó  ốm trơ xương, đôi mắt đỏ ngầu, cho thấy nó đã đói như thế nào.

‘…..Sh*t….’.

Một con Sói Nâu là thứ quái vật yếu nhất tại nơi này. Thường thì, ba thợ săn hạng thấp có thể hạ gục nó, không, nếu như nó bị yếu như con này, thì có lẽ chỉ cần hai là đủ.

Nhưng, tình hình hiện thời là điều tệ nhất. Đồng đội của cậu thì bị mất một chân, và một mình kéo theo một người đàn ông bị thương nghiêm trọng đến tận đây, thể trạng của Tae-Jo đã gần đến giới hạn của mình mất rồi.

‘Biến đi..Cút…Tao nói’.

Tae-Jo hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng vượt qua nhờ lòng tham, con Sói Nâu đơn độc nhỏ dãi không ngừng và chầm chậm bước về phía cậu. Trông như thể con Sói đang cẩn thận đánh giá tình huống của bữa ăn mà đã quá lâu mới có dịp tới.

‘Ôi…chết tiệt chúa ơi !’.

Không còn lựa chọn nào nữa. Tae-Jo phải bỏ đồng đội của mình lại để chạy thoát thân. Tuy nhiên….

-          Krrrrrrrrrng!!!!

Sự kiệt sức do đẩy đôi chân tới cực hạn, nỗi sợ cùng tiếng gầm gừ của con sói làm chân cậu tê cứng, chúng không di chuyển được.

Và như thế, dù cho nó có bị đói đến bao lâu, Tae-Jo nhận ra con Sói đói đó vẫn nhanh hơn cậu và nó sẽ không để một trong những bữa ăn miễn phí chạy đi chỉ với như thế.

‘Con…Con m* mày ! Tao đã bắt hàng trăm lũ khốn như mày từ trước đến giờ rồi’.

Tae-Jo nguyền rủa cái sự kiện không mong muốn này, biết rằng thời khắc mình đã điểm. Cậu cầm chắc khẩu súng ngắn mà không còn một viên đạn Mana nào bên trong. Nếu quý cô may mắn mỉm cười với cậu, cậu có thể bắn một phát vào đầu con Sói và làm nó văng ra. Đó là hi vọng duy nhất hiện thời.

‘…………’.

Tae-Jo đánh ực nước bọt một tiếng rõ to.

Và đó, trở thành ‘tín hiệu’.

Con Sói Nâu mặc kệ mọi thứ, giẫm chân vào đất phóng như điên về phía cậu.

Hoảng sợ, cậu không còn dám nhìn nữa và nhắm chặt đôi mắt đi, bóp chiếc cò súng đang ở trên tay.

Kwajeeck !!!.

Cái tiếng cậu nghe được có chút khác so với những gì mong nghĩ. Đó là một âm thành gọn nhưng yếu từ một va đập cùn. Hay nói đúng hơn, giống như tiếng cổ bị cắt thật ngọt.

‘?????’.

Tae-Jo chầm chậm mở đôi mắt sau khi nghe được tiếng âm kì lạ đó.

Song, sự tuyệt vọng thậm chí còn ghê ghớm hơn, thê lương hơn dội vào người cậu ngay khi mình làm thế.

‘Huh ??’.

Một con Sói Nâu khác.

Nhưng con này rất lớn – giống một con hổ. Thân thể to cuồn cuộn giống như một con hổ chỉ trước khi nó hóa Tinh.

Con Sói Nâu cực lớn này chèn hàm răng sắc nhọn của nó vào cổ của con sói xấu số kia, kẻ đang nhắm vào Tae-Jo cùng đồng đội của cậu.

Sự khác biệt về kích cỡ của hai con lố bịch đến mức đáng cười khi cho rằng bọn chúng cùng một loài. Tất nhiên, con sói bị đói kia nhỏ hơn so với binh thường nhưng Tae-Jo chưa bao giờ nghe hay thấy một con sói có kích cỡ lớn đến nhường này.

‘Chết tiệt chúa ơi !!’.

Tae-Jo không thể không thốt ra một tràng nguyền rủa lần nữa và bắt đầu nhận được cái nhìn kết thúc từ con Sói Nâu kia.

Đôi mắt vô cùng sắc của con Sói cháy lên cùng ngọn lửa thuần khiết, không pha tạp với tự tin vô song.  Bị nhìn với cái đôi mắt đó, với lực mạnh mẽ như thế, và bằng cách nào đó, dũng mãnh như thế, Tae-Jo cảm thấy sực áp lực tột cùng đang đè lên cơ thể cậu.

Cậu phải chấp nhận tình trạng hiện thực của bản thân.

Vậy là, chính lúc này. Có lẽ mình đây là nơi mình đi gặp tổ tiên.

Gặp Đại Hổ Tinh và lần này là con Sói Nâu có kích thước của một con hổ.

Cái may mắn của mình cuối cùng cũng trở nên tốt chó nhỉ , phải không. Ừ, con mẹ nó, hôm nay đúng là tốt thật, nó lại trở thành cái ngày đẫm máu cuối cùng của mình trên Trái Đất.

‘Fuuu’.

Đầu hàng hoàn toàn số phận, Tae-Jo thở dài và nhắm mắt lại thêm lần nữa.

Những bước chân của nó trêu đùa cái màng nhĩ của cậu như một chiếc búa từ phía xa đánh vào.

Tuy nhiên, bất kể cậu đợi bao lâu, cái chết đau đớn cậu mong đợi đã không thành hiện thực.

Bối rối, Tae-Jo cẩn thận mở từ từ đôi mắt mình.

‘EEeek !’.

Trước mũi của cậu, con Sói Nâu đang đứng.

Nhưng, điều kì lạ nhất từng thấy.

Con sói chèn đôi răng nanh sắc nhọn vào giữa khoảng trống của chiếc áo giáp đồng đội cậu đang mang và nâng cậu ấy lên.

‘Hử…cái gì..cái quái gì thế ?’.

 Tae-Jo nghĩ nhanh rằng con sói chỉ đang chơi đùa với bữa ăn của nó nhưng lại nhanh chóng đá ý nghĩ đó ra bên lề bởi những hành động tiếp theo của nó.

Con Sói Nâu ra hiệu với cái đầu của nó như thể muốn Tae-Jo đi theo, và bắt đầu vác đồng đội đang thương tích của cậu trong miệng, hướng về căn cứ quân đội ở phía Tây.

Bình luận (0)Facebook