• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28

Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:10:33

Chương 28 Con ma Nhật Bản

Tôi lắng nghe câu chuyện với một sự phấn khích.

Khi Hiểu Như và tôi vào hội trường để hóa vàng tối hôm đó, Trần Khải và bạn bè của cậu ấy đã lên tầng hai.

Trần Khải dẫn đầu, cậu ta dùng một cây gậy và gõ là lan can tầng hai để tạo ra tiếng động lớn và sau đó cậu ta cười nhạo trước sự sợ hãi của tôi.

Ngô Dịch ôm Kitty, cô gái duy nhất trong nhóm và nói đùa với Trần Khải.

Trần Khải bước đại vào một căn phòng và đặt cây gậy lên bàn. "Aizz, thật không may là chả có con ma nào ở đây hết." Cậu nói với Ngô Dịch.

Ngô Dịch liếc Trần Khải đầy khinh bỉ: "Chúng ta chả thể nào làm tình được với một con ma nữ. Nghe thôi cũng thấy kinh tởm."

Trần Khải đưa chân đá một cái ghế gần đó,"Chà, làm tình với ma nữ sao? Nghe có vẻ hay đấy."

Ngô Dịch hoàn toàn cạn lời. Cậu ta lia đèn pin ngang qua gương mặt dâm đãng của Trần Khải. Trần Khải dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, cậu ta rời đi với một nụ cười đầy ma quái.

Ngô Dịch kéo Kitty vào trong lòng, nói "Kitty, ở đây nhé?"

Kitty hoàn toàn bị sốc và lắc đầu, nhưng Ngô Dịch khá kiên quyết, "Kitty, ở đây thoải mái mà."

Tuy nhiên, Kitty vẫn từ chối, lắc đầu và ôm chặt cánh tay của Ngô Dịch. Ngô Dịch trở nên tức giận, "Hả? Cậu không muốn thì được rồi tôi đi đây."

Ngô Dịch quay ra cửa, nhưng Kitty quá sợ hãi để cậu đi. Em ấy ôm chặt lấy Ngô Dịch, và cuối cùng phải đồng ý.

Vì vậy, họ đã làm chuyện ấy ngay trên chiếc giường cũ trong phòng. Khi họ sắp kết thúc việc, thì Ngô Dịch vô tình chạm phải thứ đó và cậu đã ném nó lên chiếc bàn gần đấy.

Sau đó, Ngô Dịch và Kitty mặc đồ vào và gọi Trần Khải. Trần Khải vì đợi quá lâu nên khá là buồn chán. Đi về hướng Ngô Dịch, Trần Khải vô tình dẫm phải chiếc bàn trong phòng. Nhưng cậu ta không quá quan tâm đến điều đó.

Cuộc thám hiểm ngôi nhà ma đã kết thúc. Ngô Dịch cảm thấy rất hài lòng trong chuyến thám hiểm này. Khi họ sẵn sàng để ra khỏi ngôi nhà ma, thì Ngô Dịch và Trần Khải cảm thấy rất đói. Ngay phòng kế bên, một bàn thức ăn đang được bày ra. Họ không cần biết bàn thức ăn vì sao lại xuất hiện ở đây, họ thật sự rất đói rồi.

Kitty bước ra sảnh chính khi đã thay quần áo xong, em ấy đã thấy hai bạn mình chạy vào phòng khác. Em nhìn qua khe cửa đầy sợ hãi. Ngôi nhà đổ nát đột nhiên sáng bừng lên, và rất nhiều đồ ăn được bày ra trên bàn. Một cô gái tóc dài mặc sườn xám đang ngồi ở bàn. Cô dường như chú ý đến Kitty, và từ từ quay về phía em. Mái tóc đen dài dường như dính bết vào gương mặt của cô gái xinh đẹp kia.

Nhưng................................................đầu cô ấy đang xoay 360 độ.

Kitty hét lên kinh hoàng và chạy đi thật nhanh.

Trần Khải và Ngô Dịch đang ngồi cạnh con ma nữ đấy, họ vẫn đang ăn “bữa ăn ảo” một cách ngon lành

Khi tôi và Hiểu Như chạy vào phòng. Tôi kéo tay Trần Khải, nhưng bị ánh mắt kinh hoàng của cậu ta làm hoảng sợ. Cậu ta đã bị con ma nữ ấy mê hoặc... và cậu ta ăn cho tới chết.

Cái bàn gỗ đó là một kỷ niệm đẹp của Gia Gia. Lulu kể một cách mơ hồ, như để không cho tôi biết nhiều điều. Tôi lại cảm thấy mình không nên hỏi. Nhưng suy cho cùng, tôi cùng biết thêm một điều rằng không nên chọc vào ma nữ tên Gia Gia.

Lulu kể chuyện của Gia Gia một cách ngắn gọn và súc tích. Nghĩ về Trần Khải và Ngô Dịch thì tôi lại nhớ đến một châm ngôn, "Đừng bao giờ đi tìm rắc rối cho đến khi rắc rối tìm đến bạn."

Đột nhiên, tôi thấy có chút thắc mắc trong câu chuyện. "Vậy còn Kitty thì sao?" Tôi đã thấy Kitty trong ảnh, và người thì lỗ chỗ máu. Em ấy thậm chí chết không nhắm mắt. Nhưng Lulu không hề nhắc tới em ấy.

Đôi mắt của Lulu trở nên phức tạp. Sau một thời gian dài, cô buồn bã nói: "Tôi không làm gì cả. Nhưng...vì cô ta đã chạy ra sân sau."

Tôi biết ngôi nhà ma có sân sau, nhưng tôi chưa bao giờ đến đó. Kitty đã gặp chuyện gì ở sân sau à? Nếu Lulu không làm gì, thì chuyện gì đã xảy ra với em ấy?

Lulu lắc đầu, "Cô ấy không bị chúng tôi giết."

"Ồ ..." Tôi bị sốc. Chẳng lẽ còn những con ma khác ngoài 108 con ma nữ mà tôi biết?

Lulu có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, cô quay lại và nhìn về hướng sân sau. Mái tóc cô bồng bềnh, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Tôi rùng mình; Có khách lại đến. Chị Hua hắng giọng giục tôi từ xa.

Lulu nhanh chóng quay lại nhìn tôi. Dường như những gì vừa xảy ra chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Tôi nuốt nước bọt, định quay lại làm việc.

Sau đó, Lulu nói: "Cô gái đó đã bị anh ta giết chết".

Tôi nhìn Lulu một cách sợ hãi. Mặc dù không khí lạnh xung quanh cô không biến mất, và biểu cảm của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhưng chỉ trong vài tíc tắc, đôi mắt của Lulu đã thể hiện đầy sự căm ghét, "Anh ta là kẻ thù của Fan House. Chúng tôi muốn uống máu của anh ta.

Mặc dù tôi không phải là kẻ nhiều chuyện, nhưng tôi khá hứng thú với lời nói vừa rồi của Lulu. Tôi liền hỏi: "Anh ta là ai?"

"Người Nhật."

Hả!? Người Nhật! Thật khó tin. Có người Nhật ở Fan House! Ồ, sau đó tôi nhận ra, nó có lẽ là một con ma Nhật Bản.

Tôi sững sờ một lúc, "Lulu, ý cô là có một con ma Nhật Bản ở sân sau ư?"

Lulu gật đầu và nói, "Vâng."

Bình luận (0)Facebook