• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:10:06

Chương 19 Ma Kể Chuyện Về Ma

Cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng tôi, "Xảo Linh Đăng, anh sẽ giúp em tìm lại da của mình. nhưng mà…để việc đó sau…nhé"

Xảo Linh Đăng vui vẻ gật đầu và nói: "Vậy thì mỗi ngày ta đều..."

"Đợi một chút," tôi ngắt lời Xảo Linh Đăng: " Anh không biết em có nghe được cuộc nói chuyện của anh với chị Hứa không. À...ừm,chị ấy đang nói với anh về các loại ma, nào là ma phẫn nộ, ma tâm linh, và còn rất nhiều nữa. Nhưng chị ấy chưa nói hết về ma oán hận. "

"Vậy à." Xảo Linh Đăng nghiêng đầu và nói," Em có thể nói cho anh biết, nhưng mà em không biết phải nói làm sao."

"Anh chỉ muốn biết về con ma oán hận" tôi nói nhanh.

Xảo Linh Đăng gật đầu, "Trước khi chết, chúng chứa rất nhiều oán hận trong người được gọi là con ma oán hận. Và chúng chẳng mấy tốt lành cho con người. Chúng sẽ thường không giết người vô cớ, nhưng nếu bị khiêu khích, chúng sẽ thật sự trở nên tàn nhẫn."

"Ma quỷ được sinh ra từ những cảm xúc của con người. Hừm, không phải tất cả, nhưng hầu hết chúng đều nhận được một sự thúc đẩy về việc gây hại cho người. Những ma quỷ mang đầy oán hận của con người, chúng sẽ phải tìm vật chủ và giết chết họ."

"Bắt chúng làm những việc khi chúng còn sống đã làm, thì chúng sẽ cảm thấy chán."

"Chúng tôi là những con ma tâm linh - không muốn xuống địa ngục, chỉ muốn được tận hưởng cuộc sống. Điều này đồng nghĩa sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra."

"Những con ma oán hận là những kẻ trước đây đã từng bị tra tấn hay bị bắt nạt đến thảm hại. Họ muốn trả thù, nhưng họ thật đáng thương vì không thể xuất hiện dưới hình dạng con người."

"Nhân tiện, cũng có những hồn ma đặc biệt còn được gọi là những oán linh, chúng khác hoàn toàn với những con ma oán hận. Chúng được phép rời khỏi địa ngục để trả thù chính xác kẻ thù của chúng. Chúng rất hung dữ nhưng cũng rất hạn chế... "

Xảo Linh Đăng giới thiệu tất cả các hồn ma một lần nữa, tôi đã có khá nhiều ấn tượng chung, nhưng còn một số điểm mơ hồ, vì vậy tôi hỏi: "Này Xảo Linh Đăng, tất cả người chết đều trở thành ma phải không?"

"Không" Xảo Linh Đăng lắc đầu. "Không, sau khi chết họ sẽ trở thành linh hồn và bị đưa xuống địa ngục. Nếu trong vòng bảy ngày mà những linh hồn này không bị bắt, họ sẽ trở thành ma."

"Bị bắt? Tại sao lại bị bắt?" Càng nghe Xảo Linh Đăng nói, tôi càng tò mò.

Xảo Linh Đăng nói tiếp, "Hmm…có nhiều lí do lắm, chẳng hạn như lẩn trốn, hoặc thần chết không thể đưa họ đi."

Tôi gật đầu và hỏi: "Nhân tiện, Xảo Linh Đăng, em có biết gì về ba bức ảnh được gửi đến nhà anh mỗi ba ngày không?"

Xảo Linh Đăng bối rối: "hm... Ảnh? Ảnh gì?"

Lúc đó, giọng nói lạnh lùng của chị Hứa vang lên: "Cậu không cần phải biết bây giờ đâu"

Tôi quay lại nhìn chị Hứa và mỉm cười một cách không tự nhiên cho lắm.

Giọng nói của chị Hứa trở nên mê hoặc, "Hình như cậu có khách đấy. Hãy đến gặp họ." Chị lại rời đi.

Xảo Linh Đăng nói: "Đi thôi, không thì chị Hứa sẽ giận đó." Sau đó, em ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

Xảo Linh Đăng khá dễ thương và tôi đã không còn sợ hãi như trước nữa. Tôi để Xảo Linh Đăng nắm lấy tay mình và đi theo cô ấy. "Này, Xảo Linh Đăng, em là loại ma gì vậy?"

Xảo Linh Đăng lại thì thầm: "Bí Mật. Hãy nhớ lời hứa của anh nhé." Em ấy kéo tôi đến trước mặt một người phụ nữ, rồi bỏ đi một cách vội vàng.

Người phụ nữ xinh đẹp kia nhìn tôi và nở một nụ cười: "Tôi là Lulu. Anh là người mới à? Hãy mang cái này đến cho khách bàn bên kia.

Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người phụ nữ ấy, nhưng cũng không thể nào ngăn tiếng thở dài của tôi được. Giá mà...họ không phải là ma quỷ thì tốt biết mấy...

Tôi lấy cái khay đựng một con gà nướng mà Lulu đưa cho tôi.Trông nó có vẻ rất ngon, và rất giống đồ thật. Tôi nhanh chóng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Yến Như, thì sự thèm ăn của tôi ngay lập tức biến mất.

Tôi cầm khay đựng gà nướng và đi sang bàn đã được chỉ. Hầu hết các hồn ma duy trì hình dạng con người. Mặc dù họ trông xanh xao, nhưng cũng không quá đáng sợ. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy một cái đầu rơi ra khỏi cổ hay một cái hàm bị tách ra khỏi miệng. Nó thật sự làm tôi sợ hãi, nhưng việc duy nhất tôi có thể làm là đảo ánh mắt sang chỗ khác.

Tôi cúi người, đặt con gà nướng lên bàn và nói: "Của ngài đây". Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi với cái khay, thì một tiếng nói vang lên. "Xin chờ một chút."

Tôi dừng lại. Ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên mập mạp trong bộ vest với cà vạt đang nhìn tôi một cách tò mò. Ông ta hôn người đẹp bên cạnh và nói: "Nơi đây cũng thuê người sống à?"

Người đẹp mỉm cười, "Vâng, đây là sự đặc biệt của riêng Fan House."

Người đàn ông mập mạp gật đầu. "À, thì ra là vậy." Ông ta lấy khá nhiều tiền từ trong túi của mình và đặt chúng lên khay: "Cho cậu đấy." Nói xong, ông ta bắt đầu cười với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

Tôi thở dốc, quay trở lại gặp Lulu. Lulu cười khúc khích, "Sợ à?" Cô định đưa tay lấy cái khay, thì mắt cô đã rơi vào đống tiền nằm trên khay. "Wow, nhiều vậy."

Tôi xua tay, "Tôi đi đây."

Lulu duỗi tay qua quầy để lấy khay đựng tiền và hôn lên má tôi. "Cảm ơn."

Tôi suýt nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.

Lulu cười khúc khích.

Khách ngày càng đông đúc hơn. Tôi đã nhận vô số đơn đặt hàng về thức ăn và rượu. Da đầu tôi trở nên tê rần khi nhìn thấy vô số loại ma.

Ma rõ ràng là hào phóng hơn người sống. Mặc dù tôi không thích người đàn ông trung niên mập mạp kia, nhưng ông ta đã cho tôi rất nhiều tiền. Tuy nhiên, tất cả đều thuộc về ngân hàng địa phủ, vì vậy tôi phải đưa tất cả cho Lulu, và cô ấy rất hài lòng về điều này, mỗi lần như vậy, cô ấy đều tặng cho tôi một cái hôn, nhưng mà tôi không thể nào nở nổi nụ cười. Vì....

Cuối cùng, khách cũng thưa thớt dần; hơn một nửa số ra về. Chỉ có mấy người phụ nữ xinh đẹp đứng trong sảnh chờ sự chị dẫn của chị Hứa.

Lulu chuẩn bị để rời đi, nhưng tôi ngăn cô ấy lại và hỏi, "Lulu, không có khách ở qua đêm à?"

Khuôn mặt Lulu trở nên nhăn nhó, mái tóc dài của cô được thổi tung lên mặc dù không có gió và đôi mắt cười nheo lại thành những vết chân chim.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ im lặng và nuốt nước bọt.

Lulu lạnh lùng trả lời: "Chúng tôi không phải là gái điếm." Sau đó cô ấy ném số tiền đang cầm trên tay vào người tôi.

Tất cả những con ma còn lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười cho đến khi họ quay lại, rồi nghiêng người dựa vào quầy, nếu không nhờ vậy chắc tôi đã ngã khuỵu xuống đất rồi.

Khi tôi nhặt xong tiền thì chị Hứa cũng khuyên Lulu xong. Cô ấy trở lại quầy và dường như đã bình tĩnh lại một chút. Tôi đặt tiền lên quầy và đẩy nó tới chỗ cô ấy: "Xin lỗi, vì những lời nói vừa rồi, đây tiền của cô."

Lulu khịt mũi, phớt lờ tôi. Vì vậy, tôi nói, "Chắc có lẽ tôi sẽ vứt nó đi?"

Lulu chìa tay ra, lấy tiền và biến mất với một lời nhạo báng tôi.

__________________________________________________

CHÚC CÁC BẠN NỮ 8/3 VUI VẺ NHA ><

Bình luận (0)Facebook