• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 Khoảng cách của em gái

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 12:38:48

Trans: Trans đang chuỗi thua, Trans nóng, tuần sau gặp.

***

“Mẹ... đang nghĩ đến việc ly hôn.”

“... Thật sao?”

Cùng ngày tôi thề phải trả thù bố và chị gái.

Mẹ tôi về và kể chuyện này.

Cảm giác như một bước lùi. Tôi đã cố tìm cách để có thể bảo vệ mẹ, tôi nghĩ rằng ly hôn là cách tốt nhất. Cảm giác tôi vừa được Chúa chống lưng giúp. Hơn thế nữa, được nghe giọng mẹ khiến tâm hồn tôi thanh thản. Mới nãy thôi còn đau không chịu được, nhưng mẹ về rồi nên mọi thứ đều ổn.

Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với bố tôi.

Tôi lo rằng ông ta có thể đã làm tổn thương mẹ.

“Tính về thời gian, có lẽ là sau khi Nagisa tốt nghiệp đại học.... Nếu Ryosuke ở nhà tới lúc đó, liệu con sẽ theo mẹ chứ?”

“Vâng con sẽ đi với mẹ.”

Đó là một quyết định hiển nhiên.

-Ba ngày đã trôi qua.

Ở trường tôi vẫn bị đối xử một cách trịch thượng.

Mai có vẻ đã quen, nhưng tôi hoàn toàn không thoải mái tí nào.

Chủ tịch hội học sinh và chị tôi đã nghỉ học một khoảng thời gian dài.

Còn về em gái, tôi vẫn chưa thấy mặt con bé lần nào, có vẻ nó đang tự giam trong phòng.

Con bé chẳng khác gì một con rối không thể suy nghĩ mặc sức chị tôi điều khiển.

Tôi tưởng con bé thật vô dụng và thảm hại, nhưng... tôi nào ngờ Nagisa lại là người tuyệt vời nhất.

Những người bạn cùng lớp vẫn hành động để cầu xin sự tha thứ, và Kirishima tiếp cận tôi mỗi ngày xin lỗi và nói rằng cô ta đã không nghiêm túc hẹn hò hắn và nụ hôn đó là không nên.

Tôi đã tận hưởng một cuộc sống học đường rất viên mãn.

-----

“Hôm nay chị đã rất vui. Lũ mèo cứ vây quanh vườn hoa chị chăm sóc ở trường nên chị không kìm lại được và vuốt ve tất cả bọn chúng. Em có biết giá cơm nắm trong căng tin đã tăng rồi không? Chị mua xong mới bất ngờ nhận ra. Điều hòa đang không hoạt động tốt lắm, nên chị không biết liệu mình có sống qua nổi mùa hè không nữa. Chị đã cảnh cáo một thằng nhóc lớp dưới chạy trên hành lang và mặt cậu ta đỏ hết cả lên, chị không thích người khác thích chị trong khi đã có Ryosuke rồi. Chị đã làm thay việc của hội trưởng trong khi cậu ấy nghỉ học. Nhưng không có Ruiko, phần còn lại của hội học sinh chẳng làm nên trò trống gì, chị khá lo về tương lai của họ. Em nhớ cái lão giáo viên dạy toán luôn tức giận vô cớ với Ryosuke không? Ông hối hận vì những gì mình đã nói và rơi vào trầm cảm, em không thấy sảng khoái sao?À mà, Chị đã trót mua một cốc trà đặc, nhưng nó đắng quá nên chị sẽ để trong tủ lạnh cho em.  Em nên uống nó vì chị đã hôn, vì nó không bẩn phải không? Trò chơi trên điện thoại và Ryosuke chơi với... Mai, chị cũng bắt đầu chơi rồi, nhưng nó mãi không chịu rơi ra đồ chị muốn, và cũng thật khó để thu thập bốn vũ khí giống hệt nhau. Trước ga chỗ mà có bức tượng đồng của chú chó trung thành Roku í, ở đó có cặp đôi kỳ lạ--.” 

“Này, chị, đã 10 phút rồi.”

“.....Đã đến lúc rồi sao?”

“Em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

“Aah, được rồi.”

Kaede buồn bã ngồi dậy khỏi nệm.

Ngón tay đau của cô đã được băng bó. Tuy đã nói với mọi người là mình đã bị thương vì ngã, nhưng đó vẫn là vết thương điên rồ mà chính cô gây ra.

“Gặp lại chị sao.”

“Ừm... ngủ ngon nhé Ryosuke.”

Cô rời khỏi phòng đầy tiếc nuối.

Cô tuân theo yêu cầu mà rời khỏi phòng không chút phản kháng, nhưng có lý do của nó cả.

Khi Ryosuke giả vờ làm lành với chị mình, cậu đã đặt ra hai điều kiện.

Điều kiện rất đơn giản...

Đầu tiên, cả hai sẽ không nói chuyện khi ở ngoài công cộng.

Thứ hai, cô chỉ được nói chuyện với cậu 10p trước khi đi ngủ.

Tuy đã thuyết phục được cô về điều kiện đầu tiên, nhưng đến cái thứ hai cô đã rất cứng đầu... Cậu gặp không ít phiền phức khi phải thuyết giảng lại cho cô.

Tuy vậy, cậu vẫn khiến cô phải tuân lệnh vì sử dụng sự xa cách làm vũ khí.

“Đúng như mình nghĩ, 10 phút là quá dài.”

-Không, nếu mình cắt giảm thời gian, kế hoạch khiến chị ta phụ thuộc vào mình sẽ hỏng mất. Tôi sử dụng lợi thế xa cách để giảm thời gian chúng tôi nói chuyện xuống thành 10 phút một ngày. ... Nếu đó là cản trở lớn với chị ta, thì có khả năng mọi chuyện sẽ không thành.

Tôi nghĩ rằng nếu sử dụng hai điều kiện đó và đe dọa sẽ xa cách thì chị ta sẽ bỏ cuộc và tránh xa tôi, nhưng con chị đó không bình thường tí nào. Nếu là điều kiện bình thường chắc chắn không có tác dụng.

Ngay nào chị ta cũng hạnh phúc mò tới đây và liên thiên về mọi việc diễn ra trong ngày.... và lần nào cũng nói chuyện như điên.

Tôi nên khiến chị ta thèm khát tôi hơn và chốt hạ.

Có lẽ tôi cũng cần cởi mở hơn để làm vậy, nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi không thể làm vậy. Tôi còn kìm chế lắm mới cho chị ta vào phòng mình được.

-Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ.

“....hmm?”

Rồi tôi thấy trong giày mình có một mảnh giấy.

Chỉ có một dòng chữ duy nhất, “Hôm nay chúng ta có thể nói chuyện không?” , và người gửi là Nagisa.

Tôi liền viết “Không đời nào” vào mặt sau của mảnh giấy và bỏ lại trong giày con bé.

“Ryosuke~ đi học vui~nhé.”

Khi còn bị phân tâm việc tương tác với Nagisa, mẹ liền tới ôm lấy tôi từ phía sau.

“Mẹ... con đi đây.”

Mẹ tôi khá lùn, chỉ đến cỡ tai tôi. Có những người lần đầu gặp còn tưởng mẹ đang học sơ trung.

Tôi còn buồn hơn vì không nhận ra mẹ do vướng bận với Nagisa.

--Và cả ngày hôm sau nữa.

[Em xin lỗi vì hôm qua có hơi đột ngột. Hôm nay thì sao?]

Lại thêm một bức thư của Nagisa trong giày tôi.

Vẫn tốt hơn là con bé ra mặt trực tiếp... tốt hơn rất rất nhiều người chị luyên thuyên với tôi suốt ngày... hay cả người bố nào đó tưởng rằng mình đã trở lại làm bố.

“Ryosuke, tới trường thôi!”

“Mai, hôm nay trông cậu đáng yêu lắm.”

“Ah c-cảm ơn cậu nữa.”

“Chúng ta đi chứ? –À, tớ sẽ quay lại ngay được chứ?”

Tôi viết ‘không đời nào’ lên mảnh giấy và đặt nó lại trong giày em gái.

-Ngày hôm sau.

[Thế còn hôm nay?]

[Không đời nào]

--Và cả hôm sau đó.

[Thế còn hôm nay?]

[Không đời nào.]

Việc trao đổi diễn ra trong suốt một tuần.

“.......Haa”

Con bé thực sự rất kiên trì.

Tuy vậy, tôi không hề cảm thấy ghét con bé nhưng với bố và chị gái.

Nội dung cũng rất ngắn gọn mỗi lần đều chỉ viết ‘em muốn nói chuyện’.  Nếu như đó là cả bức thư dài, không đời nào tôi sẽ đọc.

Tôi chỉ trả lời bởi chỉ tốn có hai từ viết bằng katakana, ‘không đời nào’ '(ムリ), và để lại.[note48771] 

 Bên cạnh đó, ngoài chị gái và cha tôi, nó có vẻ khá nghiêm túc.

--Nhưng ngay sau chủ nhật và thứ hai. Vào ngày đầu tuần, mẹ tôi có vẻ nghiêm túc đứng ở cửa trước khi giờ học bắt đầu. Tôi khá lo lắng cho mẹ nên đã lại hỏi.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Nagisa không đến trường được hai tuần rồi, và mẹ đang băn khoăn liệu nên làm gì.

“...vậy sao ạ?”

“Phải, nhưng mẹ lo được, đừng lo gì hết!”

Mẹ ngay lập tức quay lại vẻ tươi tắn thường ngày.

Tuy nhiên, dù có nhìn thế nào đi chăng nữa mẹ đang không vui.

Tôi không phiền nếu không phải gặp Nagisa đâu, nhưng mẹ thì không. Mẹ thực sự lo lắng cho con gái nhỏ của mình người đang tiếp tục nghỉ học.

Tôi cố đi giày vào như thường lệ.

Tôi biết lá thư vẫn còn ở đó hôm nay... Nếu cô có thời gian làm trò này, tới trường đi.

“...Vì mẹ, mình sẽ viết nó ra.”

[Tới trường đi.]

Chà, nếu chỉ cần thế này đủ khiến con bé tới trường, thì mẹ sẽ không còn vướng bận gì nữa phải không?

Tôi để lại lá thư trong giày Nagisa như thường lệ với tới trường cùng Mai.

Hôm đó, mẹ Mai thấy Nagisa tới trường có chút muộn.

Cô ấy bảo rằng con bé đang ngân nga vui vẻ và nhảy chân sáo tới trường với nụ cười trên môi...Tôi nghĩ con bé điên rồi, thật sự đấy.

Bình luận (0)Facebook