• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Ly hôn

Độ dài 2,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-20 11:00:07

Trans: Nhân ngày 20/11 để bày tỏ lòng biết ơn với công sinh thành với thầy cô, em sẽ ngồi nhà dịch truyện <3.

P/s: phần này bên Eng ngôi kể loạn quá nên tôi giữ nguyên ngôi 1.

***

~Bố của Ryosuke POV.~

--Kauzhiko, đang hối hả chạy tới đồn cảnh sát.

Hôm nay tôi phải tăng ca, nhưng đã buộc bản thân về sớm.

“K-không đời nào... đó là thật...”

Tôi tự thủ với bản thân trong khi đỗ xe lại ở bãi đậu đồn cảnh sát.

Tôi lấy lại bình tĩnh và đến quầy lễ tân, thở dài một hơi.

“U-uhm, tôi muốn gặp Kawashima-san... ông ấy có ở đây không?”

“Xin hãy đợi trong chốc lát.”

Người phụ nữ ở bàn tiếp tân phản ứng lại rất nhanh và hiệu quả. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để quan tâm tới sự chuyên nghiệp của cô. Giống như những đứa con gái mình, tâm trí tôi hiện tại hoàn toàn trống rỗng

Tôi chỉ giữ được bình tĩnh ở ngoài mặt, còn bên trong thì hoàn toàn không.

Ngay kể cả cái lần mắc một lỗi cực lớn khi còn trẻ cũng chưa từng khiến tôi bức xúc thế này.

“R-Ryosuke....”

Tôi gọi tên con trai mình sau một khoảng thời gian dài.

Kaede đã kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Có vẻ, đã có tin tức về người phụ nữ bị Ryosuke tấn công, hiện tại bị bắt vì hành vi lừa đảo.

Tôi ngay lập tức gọi tới đồn cảnh sát để xác nhận thực hư và được bảo hãy tới gặp một người tên Kawashima.

“Anh có phải cha của Ryosuke Yamamoto?”

“...P-phải.”

Người đàn ông trung niên phụ trách vụ án là Kawashima, xuất hiện trong chưa đầy năm phút và giải thích tình hình.

[Cha của Ryosuke Yamamoto.]

Tôi được đặt câu hỏi, nhưng dường như chẳng thể trả lời rõ ràng.

Tôi đã không làm trọn bổn phận của người cha trong một năm vừa rồi. Tuy nhiên người cảnh sát chẳng quan tâm đến vướng bận của tôi và bắt đầu kể đầu đuôi vụ án.

“Chúng tôi đã điều tra và tìm ra có tổng sáu nạn nhân, bao gồm con trai ông. Và có vẻ Ryosuke Yamamoto, con trai ông lại là nạn nhân đầu tiên... Sau nạn nhân thứ hai, có vẻ để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, chúng bắt đầu liên lạc trực tiếp tới gia đình nạn nhân.”

“...V-vậy...sao...”

“Thủ đoạn rất tinh vi. Nếu cảnh sát gặp nhiều trường hợp tương tự, chúng tôi đã có thể cảnh giác được. Có vẻ chúng đe doạ gia đình nạn nhân để ngăn điều đó xảy ra.”

“T-tại sao chúng phải làm như vậy?”

“Xin phép, có vẻ chúng cảm thấy từ vụ án của con trai ông khá suôn sẻ. Và chúng nhận được nhiều tiền hơn so với dự tính.”

“....Tôi xin lỗi.”

Đây có phải lỗi của mình không?

Không, nhưng quả thực tôi đã đồng ý thương lượng bằng tiền để ngăn mọi chuyện lan rộng.

Tôi nghe rằng gia đình của nạn nhân thứ hai cũng không muốn cảnh sát đào sâu nên đơn giản trả tiền để khép lại vụ án.... Tôi hiểu gia đình đó nghĩ gì.

Nếu như có thể giải quyết bằng tiền, chẳng còn cách nào tốt hơn cả.

Đó cũng vì lợi ích của con trai tôi, hơn nữa tôi cũng có những đứa con khác, tôi cũng trả tiền để bảo vệ chúng.

“.... Nhưng may thay, Ryosuke-kun lại có những người phụ huynh tuyệt vời.”

“....Eh?”

Người cảnh sát tốt bụng nói với đôi mắt dịu dàng.

(Chẳng phải ông ấy đang nói về vấn đề bị buộc tội lằng nhằng sao...? –Và một người cha tốt? Tôi sao?)

Tôi không biết người cảnh sát đang nói gì nữa... Đáng buồn thay, tôi biết bản thân chắc chắn không phải người có đủ tư cách làm một người cha tốt đối với Ryosuke.

“Vợ ông vừa đến khóc lóc cảm ơn tôi. Tôi đã hoàn toàn bị động lòng bởi cái cách cô thực sự tin tưởng con trai mình.”

“...Vợ... tôi...” [note48434]

Rinka, vợ tôi, gần như đã không nói chuyện với tôi chút nào kể từ sau vụ việc của Ryosuke. Tôi đã rất khó chịu với cái cách cô chiều chuộng con trai mình, người đã bị gắn mác là tội phạm.

Nhưng tôi lại không biết rằng vợ tôi đã đúng, mặc dù mới gần đây tôi đã lớn tiếng với cô ấy vì Ryosuke....

“Cô ấy đã khóc và hạnh phúc suốt thời gian đó. Tôi chắc rằng ông cũng rất tin tưởng con trai mình.”

“Phải... đúng vậy.”

Đó là một lời nói dối kinh tởm.

Một lời nói dối đáng xấu hổ để cố gắng thoát tội... Tôi đã nói dối để không bị viên cảnh sát coi thường.

Không đời nào tôi có thể nói mình thật sự đã ghẻ lạnh vợ khi ở nhà chỉ vì cô ấy tin tưởng con trai mình, và việc chúng tôi có một cuộc hôn nhân lạnh lẽo... Tôi thấy hổ thẹn về bản thân. Những hành động mà tôi cho là đúng giờ nhìn lại đáng xấu hổi đến nỗi tôi không khỏi thấy tội lỗi.

Khác với Ryosuke, người hoá ra bị cáo buộc sai, tôi đã liên tục phỉ báng và miệt thị chính con trai mình hằng yêu thương.

Tôi cũng đã đối xử với vợ mình như vậy.

Giữa cả hai chẳng còn chút tình cảm nào nữa.

Chẳng nghi ngờ gì nữa thằng bé đã bị cáo buộc sai.

Chúng tôi là những kẻ sai còn Ryosuke và vợ tôi đã đúng.

Và kể từ lúc này khi thằng bé được minh oan, mọi thứ sẽ hoàn toàn đảo lộn.

Nó giúp tôi hiểu con trai mình mạnh mẽ đến nhường nào, thằng bé không đời nào thừa nhận lỗi lầm bản thân không gây ra, mặc cho có phải nhận lấy bao lời cay độc.

Và vợ tôi, người đã chọn tiếp tục bảo vệ Ryosuke, cũng thật tuyệt vời.

Cô ấy hoàn toàn khác tôi, một kẻ thậm chí chẳng có gan nói sự thật với viên cảnh sát không quen biết.

“Thằng bé... đã luôn chiến đấu suốt thời gian qua.”

Tôi không đáng được tôn trọng nữa. Nếu tôi ở vị trí đó, tôi hẳn đã thừa nhận tội ác mình không gây ra.

Kazuhiko, tôi nghĩ vậy với gương mặt nhợt nhạt.

“Vậy, xin hỏi vợ tôi đâu?” 

“Vâng, cô ấy đang nói chuyện ở bên kia.”

Rinka đang nói chuyện với một nữ viên cảnh sát. Đã rất lâu rồi tôi mới thấy vợ mình cười tươi vậy, có lẽ bởi cô ấy thấy nhẹ nhõm khi biết Ryosuke vô tội.

--Phải, Kazuhiko này không biết một sự thật.

Tôi không biết tại sao cô ấy không còn cười với tôi nữa, nhưng cô ấy cười thường xuyên cười trước mặt con trai mình. Tôi cũng không biết điều đó nữa.

“Ri-Rinka.”

“.... Tôi hiểu rồi, là anh à?”

“Em có muốn về nhà với anh không?” 

“...Được thôi. Tôi đoán mình cũng cần nói vài chuyện.”

Đó là cách tôi và vợ một lần nữa ngồi cùng trên xe sau một khoảng thời gian dài. Có lẽ là khoảng một năm kể từ vụ việc của Ryosuke.

Cỗ xe dời đi dưới ánh mắt xa dần của hai viên cảnh sát.

“......”

“......”

Khi lái xe, tôi thấy có không khí chút ngượng ngùng.

“Anh xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện xảy ra.”

“Không quan trọng.”

(Không quan trọng –Tôi không tin được bản thân sẽ được tha thứ. Từ giờ mình sẽ cố hết sức để bù đắp lại mọi thứ.)

Nhưng tôi sớm nhận suy nghĩ đó quá chủ quan. Thông thường mọi người sẽ sớm hiểu rằng... đó không phải từ mang ý tích cực gì.

“Nagisa đã 15 tuổi rồi phải không?”

“Phải đúng vậy.”

“Vậy chúng ta sẽ chỉ tiếp tục đến khi con bé tốt nghiệp đại học.”

“.... Wha!? Ý em là sao?!”

Tôi sốc đến nỗi siết chặt vô lăng lại.

Đây là điều không nên làm khi lái xe, nhưng mọi chuyện có hơi quá sức với tôi.

“Tôi có cần giải thích cho anh hiểu tôi đang nói gì không?”

“.......”

--LY HÔN. 

Tôi hiểu điều đó mà không cần nói ra.... Chỉ là tôi quá sợ phải thừa nhận.

“Nhưng giờ Ryosuke đã được minh oan, chúng ta có thể bắt đầu lại...”

“Không thể, tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi đã quyết định sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Tôi hoàn toàn không thể bắt đầu lại với anh.”

“NẾU TÔI BẢO VỆ RYOSUKE, MỌI NGƯỜI TRONG CÔNG TY SẼ NGHĨ TÔI LÀ THẰNG CHA CỦA TỘI PHẠM! TÔI CẦN PHẢI TRÁNH CÁI ẤN TƯỢNG ĐÓ! TUY ĐÃ BỊ NHÌN BẰNG NHIỀU ÁNH MẮT TIÊU CỰC, NHƯNG TÔI ĐÃ GIÀNH LẤY SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÂN VIÊN BẰNG CÁCH GIỮ LẤY LẬP TRƯỜNG CHỐNG LẠI RYOSUKE!” [note48435]

“Bình tĩnh lại đi, la hét không thể giải quyết được vấn đề, phải khômg? Và đừng nói Ryosuke là tội phạm. Nó khá xúc phạm đấy.”

“...Ah...Ah.... Anh xin lỗi.”

Thật.... xấu hổ khi nóng giận.

Ta cũng xin lỗi con Ryosuke.

Tuy nhiên, vợ tôi trông vẫn rất bình thản.

Cô ấy không tức giận, cô ấy không hét lại, cách cô ấy nói chuyện như thể đang cố khuyên nhủ tôi.

Tôi một lần nữa nhớ lại rằng cô ấy có một trái tim mạnh mẽ, chẳng đáng để tôi so sánh bằng.

Sau khi được vợ nhắc nhở, tôi bình tĩnh lại và tiếp tục nói.

“Nếu anh khiến nhân viên bất mãn, câu chuyện của Ryosuke sẽ lọt vào tai báo chí, và lúc đó việc điều hành công ty sẽ diễn ra không suôn sẻ. Lúc đó anh sẽ không thể đáp ứng cho nhu cầu sống phải không?”

“....Ổn mà.”

“Cái gì?”

“Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu anh bảo vệ thằng bé... ít nhất nó đã không phải sống một [cuộc sống thực sự khó khăn] như bây giờ.”

“.....Ah.”

.....Trong chẳng có gì xảy đến với tôi và những người con gái mình, cuộc sống của vợ tôi và Ryosuke hẳn chẳng khác gì địa ngục... Tôi không nhận ra điều đó mãi đến tận bây giờ.

Vợ tôi tiếp tục nói.

“Hơn nữa, nếu anh chịu bảo vệ thằng bé với tôi, con gái chúng ta cũng sẽ tin thằng bé. Nhưng anh lại phỉ báng thằng bé nhiều hơn ai hết. Nhờ đó, chúng cũng thay đổi theo... Anh đã chọn chức vụ và tiền thay vì tin tưởng con trai mình.”

“...C-cái đó...”

“Tôi cũng ở trong công ty.... và giờ vẫn làm ở đó –Nhưng với tôi Ryosuke quan trọng hơn chức quyền.”

“.....”

Tôi chẳng thể đáp lại bất cứ điều gì.

Tất nhiên phải luôn kiên nhẫn ngay cả khi có mâu thuẫn với nhân viên. Công ty tôi không phải một tập đoàn khủng, và cũng không được biết đến nhiều lắm. Vậy nên chắc chắn sẽ không thu hút được nhiều sự chú ý của truyền thông.... và tỉ lệ phá sản khá thấp.

Ngay khi Ryosuke được chứng minh vô tội, tôi nhận ra rất nhiều điều. Dù cho có nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là một thằng cha thảm hại đã đặt công ty lên trước con trai mình.

Ngay trước cả khi thằng bé được minh oan, Rinka vẫn tiếp tục bảo vệ Ryosuke mặc dù mọi người đều phỉ báng thằng bé.

Tôi không thể phàn nàn thêm về việc ly hôn.

“... Em chắc là không muốn đổi ý đấy chứ.”

“Không. Tôi còn chẳng chịu được việc ở một mình với anh thế này.”

“...Anh hiểu rồi.”

Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ gục đầu xuống.

Vợ tôi, Rinka, với chiều cao chỉ tầm 140 cm. Bao nhiều gánh nặng tôi đã đặt trên vai một người nhỏ bé như vậy?

Cô ấy hoàn toàn thừa tư cách để nói lời ly hôn.

Ngược lại, tôi còn chẳng đủ tư cách thuyết phục cô ấy... Ngay khi con gái chúng tôi, hiện đang học sơ trung, tốt nghiệp đại học, tôi chắc chắn sẽ mất cô ấy.  [note48436]

--Ngay khi về nhà tôi ngay lập tức tìm Ryosuke, nhưng thằng bé chẳng ở đó.

Đã khuya rồi và tôi thực sự lo lắng thằng bé đã đi đâu... điều mà tôi chưa từng thực sự để ý trước đây.

“Tôi sẽ sang nhà Nakazato hàng xóm.”

“... Liệu có phải Ryosuke đang ở đó?”

“Anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi ăn ở bên đó khá thường xuyên.”

Vợ tôi khinh thường nói.

Thay vì cải tiến mối quan hệ, chúng tôi ngày càng tách xa nhau hơn mỗi lần tôi lên tiếng.

“Hôm nay tôi ăn mừng với Ryosuke, nên tôi sẽ quay lại... Nhưng tôi nghĩ Ryosuke sẽ ngủ lại bên đó.”

“Oh, thằng bé qua đêm ở nhà một đứa con gái?”

“Mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Nhưng thằng bé có mối quan hệ như vậy với Mai hoàn toàn ổn. Bởi vì cô bé đó có trái tim nhân hậu, người chọn tin tưởng Ryosuke đến cùng.”

Nói xong vợ tôi bỏ đi.

Tôi thực sự không biết cô ấy có quay trở lại không nữa.

Bình luận (0)Facebook