• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Ăn mòn

Độ dài 1,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:01:14

Trans: Ana

==============

“Một nhóm quý tộc sẽ tổ chức tiệc trong thành phố. Nhiệm vụ lần này là hộ tống một nhóm người trong bí mật.”

Sáng sớm. Chúng tôi đang ở trong phòng họp như thường nhật nhưng nhiệm vụ được giao cho chúng tôi nhất định không phải chuyện bình thường. Tôi cứ nghĩ mình sẽ ra trận nhưng hôm nay lại phải bảo vệ một nhóm người. Nhiệm vụ này chắc chắn rất phức tạp.

“Chúng ta phải hộ tống nhưng ai?” chị Eira hỏi.

Cái tên Đại tá nói ra rất quen thuộc với tôi. “Mục tiêu chính của chúng ta là Tam công chúa Lianne. Quân cảnh sẽ lo những người còn lại. Kế hoạch ban đầu là tổ chức tiệc ở [Thành phố kết giới thứ nhất] nhưng rồi lại được chuyển tới đây. Có lẽ vì họ muốn tránh khỏi [Thành phố kết giới thứ nhất].”

Dù sao thì cuộc tấn công vào [Thành phố kết giới thứ nhất] cũng đã qua một thời gian nhưng những vết sẹo vẫn còn ở đó. Hơn nữa, có thể những kẽ phản bội vẫn còn trong thành phố và đang âm mưu gì đó. Chắc chắn lựa chọn đi xa khỏi nơi đó là hợp lí.

“Ngoài ra có vẻ như các quý tộc cũng đang lên kế hoạch chuyển đến đây định cư. Có vẻ như họ sẽ di chuyển đến tất cả thành phồ, nhưng có vẻ như thành phố này sẽ nhiều hơn một chút. Có vẻ như đó là lí do bữa tiệc này được tổ chức.”

“Có gì không ổn sao thưa Đại tá?”

“Quý tộc- và cả Hoàng tộc- sẽ đến đây. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để kẻ thù tấn công. Hơn nữa, những người này cũng đóng góp rất nhiều cho quỹ duy trì các thành phố. Đó là lí do chúng ta phải nhận nhiệm vụ này.”

“Tôi hiểu rồi...”

Tất nhiên là họ có quyền lựa chọn không tổ chức bữa tiệc này ngay sau một sự cố lớn... Nhưng đây có lẽ cũng là một cách để trấn an người dân- để cho thấy chúng tôi sẽ không bị Twilight; rằng mặc dù chúng tôi đã bị tấn công nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

“Hơn nữa sẽ có thêm một Rank S nữa sẽ được chỉ định tới đây.”

“Hả? Nếu vậy ở đây sẽ có 4 người phải không?” tôi tự hỏi ra tiếng. Có ổn không khi có tận bốn người được chỉ định đến một thành phố...?

“Ừm, người đó sẽ chỉ ở đây một ngày thôi. Cấp trên đã quyết rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và Rank S sẽ đi cùng chúng ta là-”

Đại tá bị tiếng mở cửa ngắt lời.

“Ta-da! Là tôi đây! Bất ngờ chưa?”

“...Là Claudia sao,” Eira càu nhàu.

Đúng vậy dó là Claudia- là Exorcist Rank S #7.

“Hừm? Phản ứng nhàm chán thật. Có mỗi Julia là vui khi gặp tôi à.”

“Haha... cũng đã lâu rồi nhỉ...”

Và như vậy, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ này với sự giúp đỡ của Claudia.

***

“Juuulia, lâu quá rồi!”

“À ừm. Xin chào...”

Hừm? Có gì không ổn à? Nhìn cậu có vẻ lạnh lùng quá.”

“Ừm thì...”

Nói chuyện với cô ấy không đặc biệt khó chịu hay gì và tôi cũng chẳng lo lắng gì. Ý tôi là cô ấy khá xinh đẹp nên khiến tôi khá căng thẳng nhưng... bây giờ tôi lo về màn sương mù mịt quanh tiền bối Eira hơn.

“Chuyện gì vậy Eira? Hôm nay tâm trạng của cô trông còn tệ hơn bình thường nữa.”

“Cô nghĩ là tại ai hả Claudia? Tôi không thể tin nổi tại sao lại là cô chứ không phải ai khác...”

“Awww, dễ thương quá!”

“Cá- này! Tránh xa tôi ra!” Chị Eira hét lên khi cố gắng đẩy Claudia đang muốn ôm ra. Thoạt nhìn thì giống như một cảnh cảm động vậy... nhưng sự căm ghét và khó chịu của chị Eira được thể hiện rõ ràng.

Một số người không thích bị đeo bám như vậy.

Vả chỉ còn lại ba chúng tôi trong phòng họp. Mấy người kia đã rời đi ngay khi cuộc họp kết thúc rồi. Sau này tôi mới nghe nhưng rõ ràng Claudia khá có tai tiếng trong quân đội nên mọi người thường né tránh cô ấy. Tôi và chị Eira đã không may mắn kẹt lại ở đây.

“Hừm? Eira này... thứ đó có phát triển không?”

“... Từ lần cuối ta gặp nhau thì có một chút.”

“Mấy chị đang nói gì vậy?”

“[Hội chứng Twilight]”

“Chị Eira, [Hội chứng Twilight] của chị đã phát triển?”

Chị ấy nhìn ra chỗ khác. Dường như chưa có dấu hiệu bệnh tật nào.

“Hai người chắc chắn là những trường hợp dặc biệt.”

“Ý cô là gì?”

“Bình thường thì một người đã phát triển đến giai đoạn 5 thì [Hội chứng Twlight] sẽ ngưng phát triển. Nhưng với hai cô cậu thì nó vẫn phát triển như thường.”

“...Đúng vậy. Với em thì đã phát triển khá nhiều. Dấu ấn đã sắp đến ngực luôn rồi.”

“... Hi vọng nó vô hại.”

“Bây giờ vẫn có vẻ ổn... Claudia này, cô không bị nhiệm phải không?”

“Hừm? À đúng. Tôi không hề bị nhiễm vì lí do gì đó mặc dù hoạt động khá nhiều trong Twilight. Mặc dù khá hiếm nhưng một số người hoàn toàn không bị ảnh hưởng.”

“Hiểu rồi... tôi tự hỏi Twilight thực ra là cái gì.”

Một vài người cho dù thường xuyên ở trong Twilight nhưng vẫn không nhiễm bệnh. Nhiều người đã từng ở trong quân đội. Không biết sự khác biệt của một người có thể bị nhiễm với người miễn nhiễm là gì nữa.

Eira vẫn giữ im lặng khi chúng tôi nói chuyện, có lẽ vì muốn tránh chủ đề này, chị ấy cứ lảng mắt đi mà im lặng.

“Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai” Claudia nói lúc rời đi.

***

“Nè chị Eira, chờ đã!”

“Gì vậy?”

“Có thể hơi ồn ào một chút nhưng... có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, thật đấy... tui ổn mà.”

“Chờ đã!”

Chị ấy hành xử kì lạ từ nãy tới giờ. Chị ấy cố gắng tránh xa tôi như thể chạy trốn vậy, thậm chí là đang sợ hãi gì đó. Tôi biết là mình nên chuyển chủ đề nhưng tôi biết có gì đó không ổn. Không thể bỏ mặc tiền bối được.”

“Cậu muốn gì đây hả Julia? Bỏ tui ra.”

“Em không bỏ đâu. Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì...”

“[Hội chứng Twilight] của chị tệ như thế rồi à?”

Chị ấy lại chùng mắt xuống.

[Hội chứng Twilight] là một định mệnh không thể tránh khỏi của con người. Chừng nào con người còn ra ngoài Twilight thì còn phải đối mặt chứng đó. Tôi cũng thường đến bệnh viện kiểm tra nhưng lại biết rất ít về tình trạng của bản thân. Dù sao thì cũng chẳng có trường hợp nào giống tôi cả. Có thể coi tôi là trường hợp tệ nhất của [Hội chứng Twilight] trong toàn nhân loại. Tôi khá tự hào đấy.

Nhưng có lẽ... chị Eira cũng...

“Đi theo tôi, Julia.”

Hả?”

“Nếu là cậu... thì sẽ ổn thôi. Nếu còn lo lắng thì tui sẽ chỉ cho cậu.”

Chị ấy đưa tôi về phòng. [note35880]

“Khoan khoan! Nếu chị định thay đồ thì em sẽ ra ngoài đợi!” [note35881]

“... Không sao cả. Nhìn đi.”

Chị ấy bắt đầu cởi quần áo ngay khi bước vào phòng. Đầu tiên là phần quần áo ngoài sau đó đồ lót. Và ẩn sau lớp quần áo đó.... không phải là làn da mịn màng xinh đẹp. Tất nhiên là chuyện một thằng đàn ông nhìn phụ nử khỏa thân thì có hơi. Nhưng tôi hoàn toàn không còn tập trung vào mấy chuyện đó.

“Chị Eira, đó là...”

“Sau đợt tấn công đó thì nó phát triển tới tận đây.”

“Như thế... gần giống như...”

“Đúng, tệ y như cậu vậy.”

Màu đen và đỏ đầy trên da chị. Không chỉ bao trọn phần ngực mà nó đã phát triển hơn nữa, cứ như thể muốn chiếm trọn mọi thứ. Nhìn thế này chắc cũng đã phát triển ngang tôi. Tôi biết chị ấy đã nhiểm [Hội chứng Twilight] nhưng tới mức này thì....

“C-chị ổn không?”

“Tui hỏi cậu câu tương tự được không.”

“V-vâng, đúng vậy.”

“Đúng hơn là thứ này tràn đầy sức mạnh, giúp ta cảm thấy mạnh hơn bao giờ hết. Phải không?”

“Đó là...”

Tôi hơi mơ hồ nhận ra. Mỗi khi [Hội chứng] phát triển thêm thì tôi cảm thấy bản thân mình mạnh hơn một chút.

“Julia, ừm... cậu có thấy sợ tôi không?”

“Sợ? Em cũng giống vậy mà.”

“Đúng vậy. Chúng ta giống nhau, nhưng...”

Chị ấy chậm rãi đi từng bước lại gần và rúc vào cơ thể tôi

“Này, Julia... hai chúng ta...”

Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó.

===========

Ana: Xin lỗi mọi người vì chậm trễ, nhưng do dạo này đau đầu nhức óc quá chả thể nào làm nhanh cho được.

Mà nói gì thì bộ này cũng kịch Eng cmnr, nên từ giờ ra chương phải phụ thuộc vào Eng, đừng cmt hối t nhé. (Cơ mà cũng còn mấy ai đọc đâu mà :(( )

Bình luận (0)Facebook