• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Biệt đội 71

Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:00:48

Trans: Ana_chan

===============================

Sáng hôm sau tôi thức dậy như bình thường.

“Ưư...”

Tôi nhìn về phía Twilight, ánh sáng đó chiếu vào phòng tôi. Tôi đứng dậy và chuẩn bị tới học viện thì nhớ ra: hôm này là ngày đầu tiên tôi vào quân ngũ. Tôi, Sherry, Sophia và Eira đã được phân vào Đội đặc nhiệm cơ động Twilight. Đội đặc nhiệm cơ động Twilight là một đội tinh nhuệ có chuyên môn cao và chủ yếu chiến đấu trong Twilight. Eira và tôi được đặc biệt chỉ định vào Biệt đội 71.

Phần lớn những người lính trong Twilight thường di chuyển theo tiểu đội. Rất hiếm khi đi thành các đơn vị lớn như trung đội hay tiểu đoàn. Vì nhịp độ chiến đấu trong Twilight rất nhanh và khắc nghiệt, nên rất khó chỉ huy trận chiến nếu số lượng binh lính quá lớn. Đó là lí do tiểu đội với nhưng người tinh nhuệ là tốt nhất.

Những tiểu đội thường được một thượng sĩ quan đứng đầu và người này sẽ đóng vai trò chỉ huy trong trận chiến. Ngày trước, các thượng sĩ quan này thường được tháp tùng bởi những đơn vị lớn, nhưng ngày này không còn nữa. Trên thực tế, rất hiếm khi có hành động quy mô lớn nào được tiến hành trong Twilight. Ngoài ra, trước đây các hạ sĩ quan là người đảm nhận vai trò chiến đấu trong Twilight, nhưng ngày nay họ còn chẳng thể sống sót được ở ngoài đó... đặc biệt là ở những khu vực nguy hiểm. Thay vào đó, bây giờ họ được giao cho các vị trí như Quân cảnh trong thành phố, lính canh gác hoặc tham gia vào các trận chiến nhỏ trong vùng an toàn.

Bây giờ tất cả nhưng người chiến đấu trong khu vực nguy hiểm của Twilight đều ít nhất là cấp úy. Trước đây thì chuyện này có vẻ vô lí, nhưng ngày nay, cấp bậc của một người càng cao thì họ càng phải chiến đâu nhiều hơn. Không còn chuyện người cấp cao có thể đứng an toàn ở hậu phương mà ra lệnh.

Tất nhiên là các bộ phận khác không tham gia chiến đấu như Tình báo, Bộ Chỉ huy trung tâm và Bộ Nghiên cứu và Phát triển  thì có thể khác, nhưng Đội đặc nhiêm cơ động thì đặc biệt chú trọng chuyện này.

Nhân tiện, tôi và chị Eira đều vào quân đội với tư cách là Thiếu tá vì chúng tôi là Rank S. Dân chúng rất dễ hiểu lầm những thứ này, nhưng cấp bậc của một Exorcits chỉ thể hiện sức mạnh của người đó. Rank S là những Exorcits mạnh nhất, nhưng không phải cấp bậc cao nhất trong quân đội. Các chiến binh kì cựu thường có quân hàm khá cao; còn tôi và chị Eira chỉ vừa mới vào. Không thể chiến đấu với lũ quỷ chỉ bằng sức mạnh. Để phát huy hết khả năng cần phải có sự hỗ trợ của nhiều người theo nhiều cách khác nhau. Và... cuộc chiến thực sự với lũ quỷ đạ bắt đầu. Tôi cần phải nhớ rằng mình không còn là học viên nữa.

Đột nhiên tôi nhớ ra mình phải nói với Eira một số chuyện. Nên tôi nhanh chóng chuẩn bị và đi ra ngoài để gặp chị ấy.

“Vậy Julia nghĩ đó có thể là ai?”

“Hừm. Em không chắc. chị thì sao?”

Chúng tôi đang nói về kẻ phản bội. Ngay lúc này, chúng có thể đang âm mưu gì đó. Tất nhiên là vẫn phải làm công việc bình thường, nhưng không được bỏ qua chuyện này.

[Thành phố kết giới thứ nhất] đã thắt chặt hàng phòng ngư sau đợt tấn công, nhưng chúng tôi vẫn chẳng thể yên tâm. Không phải là tôi không tin vào các Rank S và Quân đội ở đó, nhưng kẻ phản bội có thể ở đó.

Nhân tiện thì phần còn lại của Quân đội cũng đã biết về kẻ phản bội. Họ được yêu cầu phải cảnh giác. Tất nhiên, dù không muốn nhưng chúng tôi phải nghi ngờ lẫn nhau nếu muốn tìm ra kẻ phản bội.

“Chắc chắn không phải là tui và cậu.”

“À... ừm, đúng vậy.”

“Nếu mục tiêu của kẻ thù là hạ gục [Thành phố kết giới thứ nhất] thì chúng phải đối đầu với các Rank S và nhưng Exorcits mạnh mẽ khác torng thành phố. Vậy nên chúng sử dụng kết giới... rất hợp lí. Nhưng hai chúng ta tình cơ rời cuộc họp sớm nên đã tránh được kết giới và có thể đối phó với cuộc tấn công phải không? Chẳng phải những kẻ tấn công muốn giữ chân tất cả các Rank S trong căn phòng, bao gồm cả chúng ta phải không?”

“Vậy chị nghĩ là chúng cố ý?”

“Tui không biết. Có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, quá nhiều biến số ta chưa biết. Chúng không thể nào biết chúng ta sẽ đi trước. Và hơn hết, tại sao chúng lại chọn lúc đó để phát động.”

“Đúng vậy. Nếu muốn chắc chắn nhốt được tất cả mọi người thì chúng phải kích hoạt ngay thời điểm cuộc họp bắt đầu, như vậy có thể giữ chân được tất cả mọi người.”

“Hừm, ta đang nói tới kết giới có thể nhốt được tất cả Exorcits mạnh nhất của nhân loại. Có thể khá khó để kích hoạt được. Có lẽ kết giới bị kích hoạt muộn vì mất nhiều thời gian để chuẩn bị chăng?”

“Chúng có thể tính tới điều đó và kích hoạt sớm hơn mà?”

“Có thể chúng không muốn bị phát hiện khi kích hoạt ma pháp. Nhưng còn nữa, để dựng kết giới đó mà không bị ai phát hiện... chỉ có Rank S hoặc Hoàng tộc mới có thể làm được.”

“Không thể là người khác à?”

“Cũng có khả năng, nhưng không cao. Cuộc họp của chúng ta không phải là thứ ai cũng biết. Có rất ít người biết các Rank S đang họp ở căn phòng đó vào thời điểm đó.”

“...Kẻ phản bội có thể là Rank S không?”

“Không phải là không thể... tui cũng không biết nữa.”

Tôi choáng váng. Nếu kẻ phản bội thực sự là Rank S... không phải chỉ là mất đi một đồng minh quý giá, mà đồng minh đó sẽ trở thành một kẻ địch mạnh mẽ. Đó là tình huống xấu nhất.

Nhưng bên kia đã mắc sai lầm: chúng không thể nhốt được tôi và Eira trong kết giới, và hai người bọn tôi đã cùng nhau đẩy lùi cuộc tấn công. Tôi không thể không nghi ngờ cho được, nếu đã lên kế hoạch từ lâu, chúng chắc chắn đã thành công với kế hoạch kết giới của mình. Vậy sao hai bọn tôi lại ở bên ngoài kết giới? Chỉ là trùng hợp? Hay cố ý?

Cho dù có suy nghĩ thế nào tôi cũng không thể đưa ra câu trả lời. Chúng tôi luôn đi sau chúng một bước. Và tôi cũng không nghĩ chúng đã kết thúc. Mặc dù biết chúng có tồn tại, nhưng chúng tôi vẫn như đang nhảy múa trong tay chúng.

“Julia, ta nên đi thôi.”

“Ta được phân vào Biệt đội 71 phải không?”

“Đúng vậy. Nhưng công việc của chúng ta cũng không khá gì. Chỉ cần tiến vào Twilight và giết lũ quỷ như bình thường. Hơn nữa ta còn là Rank S. Ta sẽ làm gương xấu nếu đến muộn đấy.”

***

Một lúc sau, chúng tôi đến phòng họp. Chúng tôi đã chính thức gia nhập Biệt đội 71 của Đội đặc nhiêm cơ động Twilight. Chữ “Biệt” trong tên đội là vì chúng tôi có khả năng đảm nhận bất kì vai trò nào cần thiết ở ngoài đó. Có thể diệt bớt lũ quái để bảo vệ an toàn cho thành phố cho đến các nhiệm vụ trinh sát. Trình sát vị trí của địch, địa hình, sức mạnh của địch- chúng tôi đã làm tất cả nhưng việc đó. Một biệt đội liên tục chiến đấu trong những trận chiến nguy hiểm nhất, ở những nơi hiểm trở nhất- đó chính là Biệt đội 71.

Do đó tất cả thành viên phải có kĩ năng cực kì điêu luyện. Được chọn từ những Exorcits Rank A, nhưng không phải Rank a nào cũng được- họ chọn nhưng tài năng có sức mạnh gần bằng Rank S nhất.

Phòng họp này là nơi chúng tôi sẽ được giới thiệu sơ lược về nhiệm vụ trước khi bước ra ngoài. Khi bước vào bọn tôi thấy bốn người, một nữ và ba nam. Ngay khi bước vào thì họ quay lại nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

“Thực sự là những đứa trẻ.”

“Không phải đã được thông tin rồi sao.”

“Đúng vậy, nhưng...”

“Chắc chắn hai người này là người đã bảo vệ [Thành phố kết giới thứ nhất] trong cuộc tấn công đó. Đó là thông tin chính xác.”

“Mấy người ngậm mồm lại. Hai người nói đi, người mới?” trưởng nhóm là một người đàn ông có tuổi lên tiếng. Ông cao khoảng 1m8, dáng người rất chuẩn. Cho dù tóc và râu đã bạc phơ nhưng vẻ ngoài chẳng hề có dấu hiệu đã già đi.

“Ta là Robert. Ít nhiều gì cũng là đội trưỡng cái đội này. Quân hàm của ta là Đại tá.”

“Tôi tên Julia Curtis. Rất mong được hợp tác.”

“Eira Reese.”

“Để ta làm rõ chuyện này: ta không có ý định phân biệt đối xử gì với hai cô cậu về vấn đề tuổi tác. Hai người đều rất xuất xắc và trở thành Rank S ở độ tuổi đó, vì vậy ta rất hoan nghênh các bạn tới tiền tuyến. Rất vinh dự khi được chiến đấu cùng các cậu.”

Ổng đang chào đón chúng tôi à? Kì lạ thật... mình có thế thấy họ đang nghi ngờ; có thể nhận ra qua cách họ nhìn chúng tôi.

“Tui không tin ông. Suy nghĩ thật lòng của ông đang viết hết lên trán kìa: ‘Lũ nhóc này mạnh thật à?’” Chị Eira nói.

“Thôi chết, lỡ làm cô khó chịu rồi à?”

“Đúng đấy. Nhưng... tui nghĩ rằng tất cả mọi người đây đều rất mạnh. Bầu không khí xung quanh mấy người đã toát ra điều đó. Mấy người có thể là Rank A, nhưng từ sự hiện diện của mấy người thì sức mạnh thực tế của mấy người rất gần bọn tôi.”

“Ta hiểu rồi. Có lẽ ta đã khá thô lỗ. Ta vẫn chưa tận mắt thấy được sức mạnh của cô cậu. Hôm nay bọn ta đã lên kế hoạch vào một vùng nguy hiểm của Twilight. Nhưng đây không phải một bữa tiệc săn bắn cùng chúng bạn ở vùng an toàn đâu, khác hoàn toàn với trải nghiệm của một học viên đấy. Ta muốn cô cậu chuẩn bị tinh thần.” [note32815]

“Tui còn trẻ nên chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nếu so sánh với mấy người thì rõ là tui chưa trải qua đủ trong vùng nguy hiểm. Nhưng tui sẽ không chùn bước đâu. Thứ hạng Exorcits của tui đâu phải để trưng. Julia cũng thế.”

Hử? Mình có nên nói gì không? Mình đã được phân vào đơn vị tinh nhuệ nhất, Biệt đội 71. Mình phải thể hiện thành viên cho xứng với tư cách thành viên đội này.

“...Tôi đã ở trong Twilight hai năm. Tôi nghĩ rằng mình biết về nó rất nhiều, kể cả những khu vực nguy hiểm hơn,” tôi nói

Những người kia há hốc miệng ra.

“Đây là cậu bé đã ở ngoài kia hai năm. Nhưng nhìn không giống lắm. Hơn nữa còn là thiếu tá? Quân hàm còn cao hơn tôi nữa? Khỉ thật, tôi nghĩ những Rank S mạnh mẽ đó thực sự ở một đẳng cấp khác nhỉ?”

“Thôi nào Scott. Đừng bày đầu đánh nhau nữa. Cậu đang làm chúng tôi xấu hổ đấy.”

“Tôi không có muốn đánh nhau gì hết đấy Luna.”

“Cả người người thôi đi. Lũ nhỏ đang nhìn kìa: đừng làm ta xấu hổ thêm nữa.”

“... Vẫn nghiêm túc như thường lệ nhỉ Karl?”

Sau đó tôi làm quen với những thành viên còn lại bằng những lời giới thiệu nhanh.

Người độc miệng là Scott Bates. Anh ta cao bằng tôi và thân hình gầy, tóc ngắn màu vàng và đôi mắt sắc lạnh.

Người phụ nữ tên Luna Gray. Cô có mái tóc đen ngắn và thấp hơn tôi một chút- chắc là tầm 1m7. Một cô gái mảnh mai và thân hình rất gầy.

Người đàn ông còn lại là Karl Hunt. Anh ta đeo kính và tạo cảm giác có học thức. Anh ta có mái tóc nâu hơi dài nếu so với đàn ông và rẽ theo kiểu 7:3. Anh ta cao tới mức khó tin, phải gần 1m8.

Và như vậy, Eira và tôi chính thức trở thành thành viên của Biệt đội 71.

==========================

Ana: Cái bàn phím tui lại dở chứng rồi, giờ tới phím "I" bị liệt (trước đó là "F"), giờ gõ chữ I thì phải nhấn thật mạnh mới chịu ra. Tui muốn mua bàn phím mới quá đi. :((

Bình luận (0)Facebook