86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn 2

Độ dài 441 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:02

"…Ư.”

Bất chợt, cảm thấy trên tay có gì đó nhẹ đè lên. Quay ra nhìn, hóa ra là Krena đang chơi cùng con mèo lại tựa lên mình mà ngủ.

Cậu nhẹ nhàng dùng một tay cầm lại cuốn sách vẫn đang đọc lên, ngồi im lặng.

Trong lúc ngủ, Krena phát ra tiếng thở nghe rất hạnh phúc. Nói sao nhỉ, cứ như bên trong cô ấy còn chưa trưởng thành hết, bên ngoài thì không nói.

Kệ cô ấy vậy. Shinn mặc kệ cô gái bên cạnh, tiếp tục đọc sách. Ngủ trong tư thế kì lạ này chắc là tỉnh dậy nhanh thôi, nếu không tỉnh thì gọi Angel tới đưa cô ấy về là được.

Ngay lúc nghĩ như vậy, đồng bộ giác quan khỏi động.

Giọng nói như chuông bạc của Lena vẫn như mọi khi hỏi đến câu thăm hỏi mọi khi.

“Chào buổi tối, đại úy Nouzen.”

A, không được rồi.

Cậu vô thức nghĩ thế, sau đó nhận ra suy nghĩ khó hiểu này của mình, Shinn cau mày lại.

…Có gì mà không ổn chứ?

Hôm nay mấy người thường ở lại việc cá nhân đều không có, coi bộ trong phòng chỉ có một mình Shinn.

Nhưng nghĩ thì như thế, giữa hai bên còn có thể mơ hồ nghe thấy được một tiếng thở nhẹ, rõ ràng không phải của Shinn. Lena nghiêng đầu đi.

Im ắng thế này… là tiếng thở khi ngủ sao.

“…Có người ở đó phải không?”

“Xem nào… Krena đang ngủ ở đây.”

Shinn hình như đang bị Krena tựa vào, không thể cử động.

Tưởng tượng một lúc xong, Lena nhỏ giọng bật cười.

“Thiếu úy Cucumila trông cứ như một cô em gái đáng yêu ấy nhỉ.”

“Ngẫu nhiên mà thôi.”

Giọng nói của cậu cứ như thể một người đang bối rối do con mèo con nhặt về trong ngày mưa quấn lấy mình. Còn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt khó xử của Shinn, lần này Lena càng cười lớn hơn.

Nhưng cũng cảm thấy trong lòng hơi nhói.

…A?

Lúc nhận ra, thứ cảm giác không thoải mái này lại đau hơn nữa. Tại sao chứ.

Tại sao lại trở nên vội vã như vậy.

Sau đó Lena chợt nhận ra sự bối rối trong cảm xúc không thể nào Shinn không nhận ra thông qua đồng bộ giác quan.

“…Thiếu tá?”

“Có chuyện gì vậy?”

Nhận ra mình thốt lên trong kinh hãi.

“Không có gì… Ngài vừa rồi tự nhiên không vui sao?”

“Không phải thế.”

Lại nữa rồi.

“…Rất không vui còn gì.”

“Đã nói là không cơ mà!”

Shinn trở nên im lặng. Còn khác với những lời vừa nói, Lena ôm chặt lấy chiếc gối dựa trong lòng bằng sức mạnh đủ sức bóp chết người.

Bình luận (0)Facebook