86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Over There

Độ dài 17,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:48:37

[Thời sự] trên TV đang nói về [tình hình chiến sự] tại [chiến trường phía tây] chỗ anh trai, báo rằng [quân đội Liên bang] đã thành công đánh đuổi rất nhiều [Legion].

Nina Lantz sáu tuổi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng xe đậu trước cửa nhà.

Một chiếc xe công của quân đội Liên bang có gắn biểu tượng đại bàng hai đầu màu đen đỏ. Mọi thư từ của anh Eugene đang nhập ngũ đều được chiếc sedan màu thép này đưa tới.

Bác gái đi ra mở cửa, nhận lấy một lá thư có biểu tượng đại bàng hai đầu của quân đội liên bang trên đó, Nina biết ngay là thư của anh trai, nên cô bé lọ mọ tiến tới. Từ khi nhập học trường đặc quân vào nửa năm trước, cô bé chỉ gặp được anh có vài lần, nhất là từ một tháng rưỡi trước sau khi chính thức nhập ngũ thì còn chưa gặp lần nào. Anh trai hơn cô bé mười tuổi, vừa mạnh mẽ lại dịu dàng, Nina rất yêu mến anh.

Nina đang muốn gọi bác, nhưng cô bé thấy có gì là lạ nên ngừng lại.

Nhận được lá thư, mặt bác tái đi, đôi bàn tay chai sần vì công việc và việc nhà trở nên run rẩy.

Người lính vừa đưa lá thư cho bác thì lại đeo chéo một tấm vải đen trên bộ quân phục màu thép xám thường thấy, môi anh mím lại.

Chuyện gì vậy?

Anh trai sao thế?

Ngay lúc ấy, hình ảnh trực tiếp từ chiến trường phía tây trên chương trình thời sự TV, chợt bùng sáng và hiện lên từng vụ nổ không tiếng.

Shin cử động, mấy mảnh kính rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh giòn tan.

Shin gượng dậy sau khi đè Frederica xuống và che cho cô bé. Kính trên cửa sổ vỡ nát sạch, bụi bặm cuốn lên do chấn động, lơ lửng giữa ánh mặt trời chiếu trên hành lang tổng bộ sư đoàn.

Cậu có thể cảm thấy máu chảy xuống ở bên thái dương trái, chắc do mảnh kính sượt qua, nhưng cậu chỉ lấy tay chùi đi. Luồng sóng xung kích đập tan cửa sổ, lướt qua trên người sau khi họ nằm xuống, khiến hai tai đau rần.

Shin nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ gần như đã bung sạch khung khỏi tường, nheo mắt.

Frederica loạng choạng đứng lên.

“…Hết rồi chứ? Shinei, tình hình thương vong…”

“Đừng nhìn.”

Shin không đợi cô bé trả lời, đã dùng tay ôm lấy cái đầu chỉ cao ngang ngực mình vào trong lòng, che mắt cô bé đi.

Phía bên ngoài cửa sổ, cách căn cứ chỉ huy hàng chục cây số về phía tiền tuyến, FOB số 14--- một căn cứ đại đội chứa năm nghìn người giờ đã hoàn toàn biến mất..

Không bị sụp đổ, không bị phá hủy, mà là biến mất. Một cụm công trình màu xám hình dạng mơ hồ ở phía đường chân trời giờ đã biến mất không còn chút dấu vết. Chỉ có một đám bụi lớn lơ lửng còn sót lại, như thể cho biết rằng nơi đó từng tồn tại một thứ gì đó, nhưng giờ đã bị đạn pháo xóa sổ.

Chỉ nhìn qua cũng biết căn cứ tổng bộ cũng không phải không bị sao. Một nhà kho người máy không xa bị bắn trúng, phá hủy hoàn toàn, chỗ phát nổ chỉ còn lại một cái hố. Khẩu pháo tầm xa này không có bộ phận dẫn đường cho đạn, mức độ lệch rộng--tỉ lệ trúng của đạn không cao.

Mảnh vỡ của doanh trại và [Vanargand] bị xé tan chồng chất lên nhau cùng với mảnh vỡ đạn pháo, tạo thành một vết cào tàn phá chưa từng thấy từ trước đến nay.

Những người trong đó--- có lẽ không còn ai sống.

FOB 14 bị phát pháo tương tự như thế bắn trúng có lẽ cũng cùng chung số phận.

Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ những chiếc xe tăng bị lật úp do sóng xung kích đánh tới ở khoảng cách gần, gây hại cho nhiều người.

Frederica nghe được, cơ thể nhỏ bé của em cứng đờ. Cô bé chỉ nhẹ quay đầu qua, dùng một mắt nhìn ra cửa sổ, con ngươi đỏ mở lớn, như thể đóng băng.

“Đó…”

“Frederica.”

“Đó…là do Kiri làm…”

“Frederica. Về phòng. Đừng nhìn ra ngoài.”

Đột nhiên, Frederica ngẩng lên nhìn Shin.

Đôi mắt yếu ớt kia như sắp khóc.

“Anh cũng sẽ…”

“…Sao?”

“…thành như thế phải không? Giống như Kiri---”

“Không đời nào, tôi không muốn trở thành [Legion].”

Cậu không lưu luyến với cuộc sống, sau khi chết sao còn muốn làm ma hiện hồn về được.

Cửa phòng chỉ huy mở tung ra.

“Trung úy Nouzen, cậu không sao chứ!?”

“Vâng.”

Chắc cô nhìn thấy máu trên mặt Shin, nhưng so với tình hình hiện tại thì có hề gì. Grethe cắn môi lo lắng, dùng mắt ra hiệu cậu vào trong phòng.

“Cậu nghe được phát pháo ban nãy bắn từ đâu không?--- Chúng ta phải xác định vị trí của nó và phản công.”

“Đã rõ… nhưng mà.”

Shin thả Frederica đi, đẩy lưng cho cô bé về phòng, khẽ lắc đầu.

“Dù có biết nó bắn từ đâu thì chúng ta cũng đâu làm được gì?… Phát pháo có khi bắn từ cách đây vài trăm kilomet..”

Sau thành lập không lâu, Liên bang đã dồn ít nhất phân nửa tài nguyên cho trận chiến với [Legion], thậm chí còn không kịp làm luật cho tử tế. Nhiều lúc chỉ có thể áp dụng [tùy tình hình] mà ra quyết định tạm, điều này khiến cơ quan chức năng trở nên linh hoạt hơn nhiều.

Đặc biệt là với tổng thống, người nắm quyền tuyệt đối trong chính phủ và quân đội càng là như thế.

“---Xác định là chủng loại [Legion] mới, pháo tầm xa. Từ đây, nó sẽ được gọi là Morpho.”

Dinh thự tổng thống của Liên bang Geade, Adlerhorst.

Đây từng là nơi ở của vua thời phong kiến, dinh thự của kẻ đứng đầu chính quyền chuyên chế. Một cung điện trang hoàng vĩ đại, đầy vẻ hoàng đế, giờ đây, nó trở thành phòng hội nghị quốc phòng cho quân đội và nhà chức trách cấp cao trong chính phủ.

Trong căn phòng rộng thênh thang, ghế ngồi xếp tròn hướng về trung tâm. Ernst ngồi ở vị trí trung tâm, nhìn lên mô hình 3D của toàn bộ chiến trường phía tây giữa không trung căn phòng.

“Đợt đầu tiên gồm năm mươi lăm phát nhằm vào quân đoàn người máy số 8 tại FOB 14. Bảy mươi hai phút sau, bốn mươi lăm phát vào FOB 13. Mười lăm giờ sau, năm mươi phát vào FOB 28 và 30 tại quân đoàn bộ binh số 5.”

Bốn đường đạn kéo dài từ địa phận [Legion] ra bên ngoài, đi tới từng vị trí đại diện của các FOB. Bốn màn ảnh nhỏ hiện ra phía trên mô hình 3D, phát ra hình ảnh tất cả căn cứ sau đợt pháo.

Một căn cứ nào đó đã bốc hơi hoàn toàn, toàn bộ kiến trúc đã bị bắn tan, chỉ còn vài chiếc hố do vụ nổ, đạn pháo đã biến nơi này thành đồng hoang.

“Những FOB này đều bị triệt hạ trong đợt pháo, đây là nơi trú đóng của bốn đại đội, thương vong tổng cộng là hơn hai mươi ngàn người.”

Họ mất hết bốn FOB chỉ trong một ngày, bao gồm hai mươi ngàn quân và đội hậu cần.

Người phân tích đã được huấn luyện, trong lúc báo cáo không để cảm xúc ảnh hưởng, nhưng hiện tại cũng không khỏi cứng ngắc, không thể giấu được sự căng thẳng.

“Hiện tại, có thể dự tính hình dạng người máy đó, pháo chính là khẩu pháo 800 mm, tầm bắn tối đa 400 km. Tốc độ bắn ra là 8000 m/s… kết luận đó là một khẩu pháo điện từ.”

Ernst nheo mắt.

Pháo điện từ.

Một loại vũ khí đạn đạo dùng lực điện từ để tăng tốc đạn qua hai ray dẫn.

Chúng cần rất nhiều điện năng và rất khó thu nhỏ, nhưng so với loại pháo thông thường tốc độ đạn chỉ có 2000 m/s, tốc độ đạn bắn ra của nó cao hơn rất nhiều. Sức phá hủy của đạn tùy vào động năng của nó, tính bằng khối lượng đạn nhân với bình phương vận tốc.

Dù có chậm lại khi chạm mục tiêu, tốc độ đầu vẫn là 8000 m/s, cùng với cỡ nòng 800 mm--- lại thêm đầu đạn phải nặng đến vài tấn. Sức công phá của nó có thể biến cả những pháo đài vững chãi nhất thành bình địa, nói gì đến mấy cái FOB tạm bợ kia.

“---Khi chấp nhận bảo vệ họ, họ có báo cáo về thứ này không?”

“Đã có. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa tìm ra cách đối phó hiệu quả.”

Hầu hết các cơ sở nghiên cứu quân sự và nhà nghiên cứu thuộc chế độ cũ, đều đã bị [Legion] xâm chiếm. Có khi mọi kiến thức và cả não của họ đã bị [Legion] hấp thụ.

Liên bang hiện tại đã đánh mất những nhân tài là mấu chốt của nền kĩ thuật tiên tiến của Đế quốc, trên mặt kỹ thuật không thể chế tạo vũ khí ngang hàng với [Legion] lúc này.

“Chúng tôi đoán thời gian mười lăm tiếng giữa đợt pháo thứ hai và ba là thời gian thay đổi nòng pháo. Khẩu pháo 800 mm, mức độ mài mòn hẳn cũng rất lớn--- Nhân thời gian đó, cánh quân phía tây đã chuẩn bị toàn bộ số tên lửa hành trình họ có và lập tức phóng sau đợt pháo thứ tư. Không có ước lượng đáng tin cậy về độ hiểu quả của đợt tên lửa vì chúng ta không thể quan sát điểm xạ kích, nhưng theo dự đoán thì gây ra được thiệt hại tương đối cho quân địch.”

Khắp mọi ngóc ngách trong địa phận [Legion] và khu vực giao tranh đều có phiên bản quấy nhiễu điện từ gây nhiễu điện, nên mọi dạng điều hướng sẽ không hoạt động. Nếu chỉ cách vài chục kilomet, dùng mục tiêu là cả chiến trường rộng thì còn không sao, còn đến hàng trăm kilomet mà đòi bắn trúng, mục tiêu lại chỉ nhỏ cỡ một tòa nhà, thì quá mức viển vông.

Trong tình huống đó nếu muốn trúng thì họ sẽ phải bù lại bằng số lượng. Ngay từ loạt đầu tiên họ đã phóng hết số tên lửa trinh thám còn lại.

Mà loại tên lửa trinh thám và hệ thống GPS giám sát toàn khu vực bằng vệ tinh nhân tạo này không sử dụng trong trận chiến với [Legion], nên đã không được sản xuất thêm từ lâu.

“Sau đó, phiên bản pháo điện từ không bắn hay di chuyển nữa, cũng có thể xem là một bằng chứng. Nhưng theo phán đoán của binh sĩ có khả năng đặc biệt, đợt công phá này chưa phá hủy được nó.”

Nhân tiện, binh sĩ có khả năng đặc biệt là Shin. Đây cũng là lần đầu tiên Ernst biết được chuyện này.

Nhưng Ernst không thể trách Shin được. Các 86 bị chính tổ quốc tước quyền làm người, từ lúc thiếu niên đã bị biến thành vũ khí hình người. Họ biết rằng trong xã hội loài người, một khi đã có cớ--- dù hành động độc ác ra sao cũng có thể thực hiện. Dĩ nhiên họ không muốn trở thành [chim cú] báo động, hay biến thành con tin để ép cậu làm chuyện đó, sống hết phần đời còn lại trong lao tù. Hay thậm chí là một kết cục thê thảm hơn nữa.

Thực ra mà nói… Khả năng đặc biệt của cậu mà để lộ vào tình huống khác có khi đã biến thành như họ lo lắng. Đen đủi một điều, khả năng của Shin có thể cảm ứng rất rộng. Bọn họ giờ sẽ khó mà được ra chiến trường như mong muốn, bị giam lỏng và canh chừng tại một căn cứ quân sự an toàn chỗ ngoại thành thủ đô hoặc một cơ sở nghiên cứu nào đó, .

Hồ sơ cá nhân của Shin được gửi kèm với báo cáo. Ernst vừa nhìn bức hình kẹp cùng nó vừa nghiến răng.

Họ đã giữ vững sự cẩn thận và bí mật như thế, nhưng lần này lại chịu hiểm nguy bị lộ, báo cho cả mặt trận phía tây biết về cuộc tấn công. Trước tình huống nguy cấp này--- chẳng lẽ là [người giám hộ] mà ông lại kém cỏi đến nỗi không thể làm chỗ dựa cho họ sao? Ernst tức tối với chính bản thân mình.

Shin đã chiến đấu với [Legion] năm năm nay mà vẫn còn sống. Ernst cũng không biết cậu còn biết sợ là gì không nữa.

Tuy nhiên, cậu không thể nhờ cậy ai cả, chỉ biết một mình chứng kiến đội quân lớn đến thế xâm lăng… chắc là khó khăn lắm.

Phía trước hội nghị, một hình ảnh lập thể do độ phân giải quá thấp mà chỉ mơ hồ nhìn ra là hình người, cử động, nói.

『---Về tổn thất ước tính, người máy tự động của hợp chủng quốc chúng tôi đã xâm nhập vào địa phận quân địch, quan sát được phiên bản pháo điện từ. Tuy không bắn trúng trực tiếp, nhưng chắc chắn nó đã bị hư hỏng nặng. 』

Đó là thái tử của Hợp chủng quốc Roa Graecia, Zafar Idylnolk.

Là đại diện của Hợp chủng quốc Roa Graecia. Ông kết nối được để tham dự hội nghị cũng nhờ quân đội [Legion] rút lui, phiên bản quấy nhiễu điện từ cũng rút khỏi khu vực chúng chiếm giữ, đường truyền miễn cưỡng được nối lại.

Ngạc nhiên một cái là người đại diện hợp chủng quốc lại không phải sĩ quan chỉ huy tại chiến trường phía nam đang tranh đấu với [Legion], mà là em trai đức vua, chính là vị thái tử này. Ông nắm quyền chỉ sau vua và là phó tư lệnh của quân đội Roa Graecia. Coi bộ phiên bản pháo điện từ đối với Hợp chủng quốc cũng là một mối hiểm họa lớn.

Một nữ tướng cao tuổi có dáng người gầy gò, lưng thẳng, một sĩ quan cấp tướng của Liên minh Wald lên tiếng--- hay đúng hơn, hình ảnh lập thể của bà lên tiếng.

Bà là chỉ huy mặt trận phía bắc, trung tướng Bell Aigis. Từ khi thành lập, quốc gia trung lập này đã thực hiện chính sách toàn dân nhập ngũ, áp dụng chế độ quân sự không phân biệt giới tính trong thời gian đã lâu, và xem ra đến nay vẫn không thay đổi.

『Nếu đã đến gần được như thế, sao người máy tự động của đất nước ngài không tranh thủ tiêu diệt phiên bản pháo điện từ luôn?』

Thái tử mỉm cười.

『Không may rằng trọng tải của người máy tự động này không nhiều được đến thế. Tuy đó là khu vực rìa của phận địa [Legion], nhưng nó thành công xâm nhập được đã thể hiện nó là người máy nhỏ hơn nhiều so với [Legion]. Nói đơn giản… cứ coi nó là một thiếu nữ mỏng manh với trang bị sơ cấp đi. Với lại, cho được một người máy không người này xâm nhập phận địa quân địch cũng đã phải hi sinh rất nhiều người máy rồi, lại còn rất khó khăn nữa. Tôi là anh trai, cũng không thể khiến em trai mình vất vả hơn nữa.』

Coi bộ em trai người này không xuất hiện cũng một phần vì lí do này.

Người máy không người này nghe có vẻ chỉ là một người máy cỡ nhỏ dùng để trinh thám và quan sát, điều khiển từ xa. Thế mà vẫn cần hoàng tộc tự mình điều khiển, có lẽ là người điều khiển cần có điều kiện nào đó.

Trung tướng Bell cười lạnh lẽo.

『Chà… hào phóng nhỉ.』

Không chỉ hi sinh cho việc trinh thám, lại còn tiết lộ quân sự quốc gia trước mặt mọi người.

『Dù sao từ giờ chúng ta sẽ đồng lòng chiến đấu. Cần gì phải giấu giếm? Con người và đất nước được gắn kết chặt chẽ nhất với nhau bằng lòng tin mà.』

Chắc chắn đa phần là dối trá.

Tự bộc lộ tiềm lực quân sự đều để nhấn mạnh hi sinh của họ, khoe ra một phần lá bài tẩy có thể khoe. Khoe công và đè nén nước khác. Như vậy sau này khi liên minh chiến đấu, vừa cướp được điều kiện có lợi cho quốc gia, vừa là một trong những điều kiện để đàm phán.

Ngồi trên hàng ghế đầu của hội nghị bố trí theo hình bán cầu, Ernst đặt hai đại diện quốc gia ngoài cười nhưng trong lòng không cười này ở hai bên mắt, mép hơi nhếch lên.

Dù trong mười năm qua, các quốc gia không còn liên lạc.

Nhưng đây đúng là bản chất của ngoại giao. Đó là cách các nước giao tiếp với nhau.

Trung tướng Bell cười khinh.

『Thành ý của ngài thật là khiến tôi thán phục, thưa thái tử… Thế nên, mong ngài giải thích qua cho chúng tôi thuật toán tính ra chiến thuật và tính toán của [Legion] được chứ? Dù gì thì [Mariana Model]--- mô hình trí tuệ nhân tạo của [Legion] là do nước ngài phát minh cơ mà.』

Thái tử tiếp tục cười.

『Tất nhiên rồi, trung tướng… Chính nước của bà là quốc gia đầu tiên áp dụng vũ khí người máy nhiều chân linh hoạt vào thực chiến dù tốc độ kém hơn bánh xe xích mà, chúng tôi sẵn lòng chia sẻ--- nếu các bà đồng ý phân tích tính năng của [Legion] vốn được cải tiến từ người máy của đất nước các bà.』

Một bầu không khí im lặng bao trùm hai đại diện hai nước.

Ernst thở dài và lên tiếng. Dù hai bên đang bảo vệ quyền lợi của mình, đây không phải là lúc bới móc vấn đề này. Chưa kể cứ nói tiếp thì cũng không vui vẻ gì đối với liên bang.

Vì tiền thân của Liên bang, Đế quốc Geade, đã tạo ra [Legion], thứ dẫm bẹp cả đại lục và đang dần đè lên cả ba nước.

“Cái chúng ta cần cân nhắc là cách đối phó với phiên bản pháo điện từ, và cả những [Legion] đã được xác nhận có trí tuệ sánh ngang loài người, không phải sao?”

『Phiên bản sĩ quan chỉ huy [Legion] được trí tuệ hóa--- Hợp chủng quốc bọn tôi đã xác nhận được chuyện này--- Sau khi loại người máy đó xuất hiện, hàng phòng thủ ngày càng ác liệt hơn.』

『Điểm yếu duy nhất khi trước của [Legion] là chỉ biết dựa vào số đông và tính năng, chiến thuật thì đơn giản. Giờ phiên bản sĩ quan chỉ huy xuất hiện đã xóa bỏ khuyết điểm duy nhất đó, bên bọn tôi cũng rất khó khăn.”』

Trung tướng Bell dựa lưng vào ghế, nhìn lên mà thở dài.

『…Đợt tấn công quy mô lớn vừa rồi đối với [Legion] có khi chỉ là muốn dụ dỗ nhiều binh sĩ đi ra chiến trường hơn, dàn mỏng trận địa, một loại chiến thuật giương đông kích tây. Đống sắt vụn này giờ còn chơi chiêu với chúng ta nữa, khốn nạn.』

『Gặp phải loại người máy khó nhằn này, nước Cộng hòa lại còn không thu hồi xác chết quân lính, hơn nữa đưa binh lính ưu tú vào sâu trong khu vực [Legion] chiếm giữ, tạo ra nhiều thứ người máy đó hơn, thật mong họ tỉnh ngộ sớm sớm đi. Tất nhiên trước tiên họ phải còn có người sống đã.』

Thái tử lắc đầu. Khi Liên bang đón nhận các 86, biết được thông tin về phiên bản thử nghiệm pháo điện từ, cũng biết sự thật họ bị nước Cộng hòa đuổi đi. Liên bang chia sẻ thông tin cho cả hai nước.

『Haiz, đất nước đó suốt ngày ca cái lí tưởng về chế độ dân chủ, người người như nhau, thế mà lại đi phân biệt chủng tộc, gọi mọi giống loài khác bản thân là [tộc có màu], vẫn không cảm thấy xấu hổ gì. Phân biệt biến thành kì thị, kì thị biến thành áp bức, cũng không có gì ngạc nhiên… Thật sự tôi rất đồng cảm với những 86 là đồng bào tôi đã bị giết hại, và cả những ai không phải đồng bào tôi nữa.』

Thái tử thở dài và quay đầu về phía phân tích viên vẫn đang đứng yên, vẫy tay đầy tao nhã.

『Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang báo cáo của anh. Xin anh tiếp tục.』

“Vâng.”

Phân tích viên cũng chỉ là tôn trọng chứ không cần tuân lệnh người này. Anh nhìn qua Ernst, thấy ông gật đầu liền tiếp tục.

“Tôi xin được tiếp tục--- dựa theo tốc độ và vị trí bắn, chúng tôi đã kết luận rằng phiên bản pháo điện từ là một khẩu pháo được lắp vào đường ray cao tốc. Hiện tại nó đang dừng ở gần ga cuối thành phố Kreuzberk, vị trí này có khả năng bắn trúng mọi căn cứ tại mặt trận phía tây Liên bang, thủ đô phụ Heit Birch của Hợp chủng quốc, thủ đô thứ hai Esthorn của Liên minh, và thủ đô phụ Charity của nước Cộng hòa. Chưa kể, nếu như giả sử đường ray cao tốc nằm trong địa phận [Legion] và khu vực giao tranh là phạm vi di chuyển...”

Bản đồ 3D được chuyển qua 2D, tỉ lệ xích tăng lên, thể hiện một vùng rộng lớn. Đường ray cao tốc cũ được hiện ra hình mạng nhện, chồng lên là bán kính 400 km của khẩu pháo điện từ.

Tất cả mọi người có mặt trong hội nghị, bao gồm cả hai đại diện hai nước đầy gian xảo kia, đều há hốc.

“Thủ đô St.Yedder của Liên bang, thủ đô Arx Styrie của Hợp chủng quốc, thủ đô Capela của Liên minh, và cả tám mươi lăm khu lập pháp của nước Cộng hòa San Magnolia đều sẽ nằm trong tầm bắn.”

Trên đại lục đã bị [Legion] quét sạch này, tại những nơi vẫn còn xác nhận được sự tồn tại của loài người--- có lẽ là không gian sinh tồn cuối cùng của loài người, giờ tất cả đều có khả năng bị phá hủy.

Nhỏ như một con rắn hay lớn như một quốc gia, cách tiêu diệt đều như nhau.

Nát đầu thì rắn chết.

“Chiếu theo tốc độ sản xuất ước tính của phiên bản nhà máy tự động, nó cần ít nhất tám tuần để sửa chữa và khởi động lại. Nếu trong tám tuần này không nghĩ được cách đối phó… chúng ta sẽ thua.”

Ernst bình tĩnh lên tiếng.

“Có cách nào hiệu quả không?”

Môi anh phân tích viên mím lại.

“Mong rằng các sĩ quan quản lí chiến trường miền tây không phản đối. Theo kết luận của phòng tình hình chiến sự---“

“---Không có cách đối phó hiệu quả nào loại pháo siêu tốc có phạm vi bắn cực dài thế này.”

Họ đang ở trong phòng chỉ huy của một pháo đài quý tộc cũ bị tổng bộ chiến trường phía tây trưng dụng. Căn phòng được bao bởi tường đá dày, không có cửa sổ, ánh sáng mờ mịt.

Màn hình holo nổi trên bàn tròn phát sáng mờ mờ, chiếu lên mặt của chỉ huy và phó chỉ huy, cũng như các binh sĩ phía sau, như những hồn mà.

“Chúng ta không thể bắn chặn vì pháo phòng không của chúng ta không đủ nhanh và phạm vi bao trùm cũng không đủ. Mà viên đạn ấy nặng đến vài tấn, đạn pháo 40 mm có trúng cũng không làm nó trầy xước.”

Vị tham mưu trưởng vừa giải thích vừa mở thêm vài màn hình holo nhỏ nữa, gần như không nhìn đến mà vẫn giải thích. Người này tuổi tác còn nhỏ, gương mặt điển trai đúng chất riêng của quý tộc đế quốc.

Gia tộc của anh từng là chủ pháo đài này và có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp nặng. Anh cũng không phải kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm gia tộc để có được địa vị. Quý tộc thời đế chế cũ thường sẽ giáo dục đặc biệt cho con cháu về lĩnh vực chuyên môn và lãnh đạo quân sự, nên chúng thông hiểu còn sâu rộng hơn các chuyên gia thông thường.

Cũng nhờ phong tục đó nên loại người máy chiến đấu tự động đi trước thời đại như [Legion] mới có thể được sinh ra.

“Chúng tôi tập hợp thêm tên lửa trinh thám từ những chiến trường khác, nhưng cách này không thể có hiệu quả được. Thiết bị dẫn đường bị vô hiệu, tốc độ chậm nên là miếng mồi ngon cho phiên bản pháo phòng không. Chính bản thân phiên bản pháo điện từ cũng có hệ thống phòng không mạnh mẽ.”

Màn hình tối lại trong chốc lát, rồi hiện lên một đoạn video đen trắng phân giải thấp. Đó là đoạn phim quay được từ người máy không người của hợp chủng quốc.

Màn hình hiện lên cảnh thành phố hoang tàn, bầu trời u ám. Góc nhìn khá thấp, chỉ cao tầm mắt người. Tại mép màn hình có thứ sáng lên, theo sau là một chuỗi nổ trên trời. Một ít tên lửa tiếp cận được mục tiêu đều bị bắn hạ.

Một quả tên lửa đã vượt qua được làn đạn phòng không dày đặc, kích hoạt thiết bị dẫn đường, nhắm về phía một con quái vật khổng lồ giữa đống đổ nát, dù bị bắn hạ nhưng vẫn kịp phát nổ ở khoảng cách gần. Sau đó, đoạn video kết thúc.

“Có lẽ chỉ có thể tiếp tục đi vào vết xe đổ kiểu này… tuy nhiên pháo chúng ta không có đủ tầm bắn để phản công. Chưa kể đám phiên bản quấy nhiễu điện từ và phiên bản pháo phòng không đã chiếm không lưu, nên không quân sẽ khó có thể tấn công.”

Lực lượng phòng không của [Legion] không chỉ có phiên bản pháo phòng không, phiên bản quấy nhiễu điện từ cũng có trách nhiệm của nó. Những con bướm máy này không chỉ gây nhiễu điện từ , còn có thể tập hợp trên lộ trình bay của những vũ khí trên không, tấn công bằng cách phi vào lỗ hút khí, quả thực là thiên địch của các máy bay phun khí. Nói cách khác, đó là chủng loại [Legion] liều lĩnh nhất.

“---Vậy là,”

Một vị chuẩn tướng lắp chân giả, vốn xuất thân từ không quân của đế quốc cũ.

“Ngoại trừ các phi công lái máy bay vận chuyển ở hậu phương, toàn bộ các phi công khác đều đã chuyển qua lái [Vanargand]… và hầu hết trong số họ đều đã bỏ mạng trong mười năm qua. Những ai còn may mắn sống sót cũng không bay được nữa.”

“Nếu vậy thì...”

Mọi người tập trung nhìn về phía tham mưu trưởng quân đội phía tây.

“---Không còn cách nào khác ngoại trừ sử dụng bộ binh tiêu diệt nó.”

Căn phòng trở nên im lặng.

Chỉ huy quân đội dự phòng ngả mình xuống ghế, làu bàu.

“---Nghĩa là chúng ta sẽ điều động toàn bộ lực lượng đóng tại mặt trận phía tây tấn công địa phận [Legion]… đối mặt với hằng hà sa số [Legion] đó, đánh thẳng vào đầu não của chúng cách đây hàng trăm cây số á?”

Liên bang trong mười năm nay đều chiến đấu với kẻ thù lợi thế hơn cả về số lượng và trang bị, hiểu rõ nhiệm vụ khó khăn thế này không ai bình thường lại muốn làm.

Những ai tham gia đều khó có cơ hội còn sống trở về.

Nhưng nếu không làm được, cả mặt trận phía tây, cả Liên bang sẽ bị hủy diệt. Dù cơ hội thành công có là số không tròn trĩnh họ cũng phải cố kiếm cách mà thành công.

“…Tính cả tiếp viện và lực lượng dự trữ, sau đợt tấn công mặt trận phía tây đã mất 26% sức chiến đấu. Cũng không thể huy động quân đội từ các mặt trận khác được, chúng ta chỉ có thể chiến đấu bằng quân số hiện tại.”

“Các đơn vị thông thường của [Legion] cũng đã bị tiêu diệt rất nhiều rồi…”

“Nhưng tổng số ngay từ đầu đã khác nhau. Khả năng sản xuất ngay từ đầu đã khác nhau. Theo quan sát thì chỉ ở mặt trận phía tây thôi đã có quy mô là năm quân đoàn. Phiên bản nhà máy tự động ở ẩn bên trong cũng không sao, chỉ trong vòng hai tháng tới chúng sẽ còn đông hơn… Cassandra sở hữu khả năng đặc biệt lại chỉ có thể báo trước sự diệt vong, đúng là buồn cười.”

Phó chỉ huy trung đoàn bộ binh số 5 phì cười, tay nhấp nhấp vào một chồng giấy tờ mỏng.

Đó là hồ sơ cá nhân nhưng không có ảnh. Mọi người ở đó đều biết tại sao. Một hồi sau, phó chỉ huy nói nhỏ.

“Binh sĩ được chọn cho nhiệm vụ diệt trừ này… cho dù có chọn ai cũng sẽ hi sinh.”

“Đúng vậy… vì thế chúng ta phải chọn ra người sẽ không khiến,”

Không khiến ai đau buồn.

“Người không có ai thương tiếc.”

“A…!”

Shin vô ý rên rỉ--- và hình như bị trưởng chi nhánh phân tích dữ liệu ngồi đối diện cậu nghe được.

“Chuyện gì vậy, trung úy Nouzen?”

Vị sĩ quan hỏi, lo lắng hơn là tò mò, và một hồi sau Shin vẫn không thể trả lời. Tiếng hỏi thăm giờ đây nghe quá xa xăm và mơ hồ.

Âm thanh oán thán của máy móc vẫn vang vọng trong tai cậu bất kì lúc nào...

Vị trí của nó--- là ở...

“Trung úy.”

Phải gọi đến hai lần Shin mới hoàn hồn. Hai người họ đang ngồi trong một góc phòng phân tích dữ liệu tại căn cứ chỉ huy sư đoàn số 177. Quân đội đã nhờ cậu [giúp đỡ] trong việc điều tra quân số của [Legion], và cậu đang tìm kiếm chúng trong mấy ngày qua.

Một hình hologram đóng lại trước mặt sau khi vị sĩ quan gạt tay đi, đóng tập hồ sơ lại và nghiêng đầu như một con chó săn.

“Cậu có cần nghỉ không? Cậu đã cố gắng từ sáng đến giờ rồi. Có thể cậu lúc nào cũng nghe được đám [Legion] đấy, nhưng chủ động nhập tâm nghe là một chuyện khác.”

“Không cần.”

Tôi không sao. Shin lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Ông sĩ quan thở dài đứng dậy.

“…Hiểu rồi. Coi bộ các cậu--- cậu khi trước đúng là một thứ linh kiện vũ khí dùng xong là bỏ.”

Giọng ông đơn điệu, không chút nhạo báng.

Ông đứng dậy và đi ra chỗ ngăn tủ, lấy ra một bộ tách trà và một ấm trà bọc vải. Xem ra ông là một trong số ít những người thích hồng trà,nhưng hồng trà vốn dĩ chỉ có ở phương đông, hiện tại cũng chỉ sản xuất ra từ nhà máy tổng hợp. Thứ trà tổng hợp này có một thứ mùi hóa chất đặc trưng phang phảng.

”Một loại linh kiện hỏng bao nhiêu thì có bấy nhiêu để thay, nhưng trước khi hỏng sẽ không thay làm gì. Cứ mặc kệ nó đã hỏng hóc đến đâu đi nữa. Cho dù đến khi nó hỏng, có đau đớn ra sao cũng mặc kệ giả vờ không biết, tận đến khi hỏng hoàn toàn. Dù có gánh chịu cả tá cảm xúc như mệt mỏi, chán nản, sợ hãi vẫn chiến đấu. Quả là một thứ vũ khí hình người dùng để chiến đấu với [Legion].”

Ông rót ra hai tách trà, đặt trước Shin một tách. Còn ông thì chưa ngồi xuống đã uống một hơi mà nói.

“Cậu hiện giờ không ổn cho lắm. Đây không phải là cái chiến trường có số người chết bằng không mà cậu từng tham gia. Đây là chiến trường của những người còn sống. Ở đây cậu có thể giảm bớt mức mệt mỏi và đau đớn cần thiết để nghỉ ngơi. Hai thứ đấy là báo động từ cơ thể của cậu, và chậm phản ứng với chúng không phải là điều tốt… thư giãn đi, trong lúc cậu nghỉ sẽ có họ tìm kiếm quân địch.”

Ông nhìn đến căn phòng cách đó một bức tường thủy tinh, tại đó có một số người mặc quân phục màu sắt thép đang làm việc. Mặc dù tuổi tác và giới tính khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là mái tóc và đôi mắt màu đỏ của tộc lửa đỏ.

Quý tộc là dòng máu có khả năng đặc biệt. Tộc lửa đỏ là quý tộc của tộc đỏ, sở hữu dòng máu cảm ứng được người thân. Tương truyền dòng máu của họ được công nhận, khi nhập ngũ vẫn thường là sĩ quan truy tìm địch hoặc thẩm vấn địch.

“Nhớ đấy. Trên thế giới này, dù là tốt hay xấu...không ai có thể bị thay thế cả… .”

Đợt tấn công trước có rất nhiều thương vong. Để giảm áp lực trên mặt trận, các thương binh đều được chuyển về hậu phương. Nhưng ngay cả bệnh viện quân đội nơi thủ đô cách xa tiền tuyến cả ngàn cây số cũng thật ngột ngạt vì sự tuyệt vọng đang dần tiếp cận.

Trong căn phòng bệnh nguy cấp im lặng đến nghẹt thở. Thiếu úy Alvin Marcel chống nạng một cách khó khăn, che đi chiếc chân phải đã gãy, cà nhắc từ từ đi ra.

Cậu không biết ai trong bệnh viện này. Không người bạn nào của cậu ở đây và không có ai từng học cùng trường học viên. Hầu hết đều ở lại mặt trận, và một vài người trong số họ cũng không còn sống trên đời nữa.

Giống như một bạn học thời trung học,cùng trường học viện, và là chiến hữu.... Eugene.

Tin tức về một chủng loại [Legion] mới, thông số và khả năng công phá của nó đã đến tai người dân. Từ bệnh viện có thể thấy được sự im lìm đến ghê sợ trên đường phố St.Yedder. Mọi người đều như thể một đám thú con trốn trong tổ khi hiểm nguy đến gần, vì sợ hãi mà im lìm.

Tự do báo chí là điều cơ bản trong dân chủ hiện đại. Lại thêm sự hủy diệt của FOB 14 không thể che giấu được vì cuộc tấn công xảy ra ngay lúc truyền hình trực tiếp. Có lẽ chính phủ đã quyết định thông báo cho người dân là điều tốt hơn thay vì cố giấu nhẹm đi và tạo nguy cơ bạo loạn.

Quyết định này có vẻ là đúng, vì hiện tuy xuất hiện bạo loạn nhỏ ở một số nơi, nhưng hầu hết mọi người đều bình tĩnh. Một vài người chạy khỏi thủ đô khi biết nó sẽ ở trong tầm bắn của phiên bản pháo điện từ khi mặt trận phía tây sụp đổ, nhưng cơ bản thì nhịp sống thủ đô vẫn tiếp tục bình thường.

Nhưng đó là vì trong thâm tâm, họ biết.

Liên bang có thể đã bảo vệ được một nửa lãnh địa, nhưng nó vẫn bị [Legion] bao vây. Còn chốn nào mà chạy nữa.

“…Ưm?”

Bệnh viện quân đội thuộc biên chế quân sự, nên dân thường không được phép vào trừ trường hợp thảm họa. Tại cổng canh, đáng ra ngoại trừ lính canh thì không nên có thêm ai, lại có một bóng người nhỏ bé đang đứng im.

Marcel nhìn một lúc, cậu tiến lại gần.

Cậu biết đứa trẻ ấy.

Là người em gái cậu gặp khi đến chơi nhà bạn học.

Đúng vậy.

Em gái Eugene.

“Bé con, có chuyện gì vậy? Sao lại đi ra đây?”

Cậu cất tiếng hỏi, hai vai cô bé run lên rồi quay lại.

Eugene từng có lần nhăn mặt than rằng cô bé này rất sợ người lạ. Tính cách Eugene thì thân thiện, cậu từng nói giỡn là không biết cô bé giống ai nữa.

Thế nên...

Cậu ấy mới tiếp cận cái thứ thần chết bị nước khác đuổi đi đó.

Đôi mắt bạc trắng to tròn nhìn lên Marcel, nhận ra là người quen, mới nhấp nháy. Cậu đi ra khỏi cổng, cô bé chạy vội theo.

“Em ra đây tìm anh trai… nhưng họ không cho em vào.”

Marcel liếc qua người lính canh cầm súng, già hơn cậu vài tuổi, vừa đứng im vừa quay mặt đi.

Mà cũng đâu phải họ làm gì sai đâu. Dù cô bé còn nhỏ, luật lệ vẫn là luật lệ.

Marcel cắn môi.

Cậu chật vật cúi xuống cho cùng tầm mắt với cô bé.

“…Anh của em về rồi mà?”

Binh lính Liên bang sẽ không bỏ rơi bất kì chiến hữu nào, dù chỉ còn xác chết. Họ sẽ cố đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ quay về nhà.

Xác của Eugene cũng thế. Sau khi chiến đấu, hẳn đã được khâm liệm, gửi về cùng những quan tài khác trước khi trận chiến lớn nổ ra..

Dù rằng cách đi về im lìm đó không như cô bé muốn.

Nina lắc đầu nhè nhẹ.

Hai bím tóc của em lắc theo, lấp lánh như đom đóm.

“Anh ấy không về. Chỉ có một cái quan tài… không phải anh trai em.”

“…!”

Marcel lại cắn môi.

Thi thể của những người đã chết.

Nếu bị thương quá nghiêm trọng không thích hợp để cho nhìn, quân đội sẽ niêm chặt quan tài lại để gia đình không thấy, rồi đem chôn ngay lập tức.

Eugene có vẻ là dính phải số phận này.

Cậu chỉ còn phần thân trên, còn đầu cậu thủng một lỗ. Em gái cậu thật sự không nên thấy cảnh ấy.

Nhưng với Nina vốn chưa hiểu chuyện sống chết… Có nói ra sao, cô bé có lẽ vẫn không hiểu được trong chiếc quan tài khóa kín, trùm lên bởi quốc kì Liên bang, chính là Eugene, là cái chết của cậu.

Marcel sắp cắn nát môi đến nơi.

Cậu nhớ lại bộ quân phục nhuốm máu của tên thần chết giữa rừng sâu nơi chiến trường phía tây, nhớ thứ sương mù màu xanh như không thuộc về thế giới này, tay cầm khẩu súng lục bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống chiến hữu của cậu, vừa đẹp lại vừa đầy đen tối.

Trên chiến trường, giết chết những kẻ bị thương nặng là một dạng ân huệ.

Có lẽ do cậu phá hủy đầu--- phá hủy bộ não, xác người chết mới không bị đám [thợ săn đầu người] hoặc phiên bản vận chuyển khốn nạn cướp đi, biến thành [Legion].

Nhưng--- nhưng...

Mày có nghĩ đến là vì thế mà Nina không được nhìn Eugene lần cuối. Cậu ấy về nhà mà như không về nhà, và cái chết của cậu ấy như thể bị quên lãng?

Mày có biết không.

Nouzen.

Mày rất đơn giản cướp đi ý nghĩa cái chết của Eugene, như một thần chết--- đám 86 bọn mày liệu có hiểu được?

“Anh...”

Anh đâu rồi? Nina tiếp tục đảo đôi mắt bạc trắng kiếm tìm bóng hình anh trai mình. Marcel không chịu nổi nữa, tránh đi.

Cậu biết Nina không có ý, nhưng cậu thấy như bị trách móc.

Tại sao...

---Lại không cứu anh trai?

Nhưng đó không phải anh.

Lúc đó.

Tên đó.

Không cứu cậu ấy.

Không bảo vệ cậu ấy.

Không ở bên cậu ấy.

Họ là bạn với nhau, nhưng hắn ta lại bỏ Eugene đi, mặc kệ Eugene, đi lái nữ thần báo tử không đầu Reginleif.

Không phải lỗi của anh.

Nếu muốn trách...

Hãy trách kẻ giết Eugene.

Là hắn ta.

Đột nhiên, Marcel có cảm giác như chợt ngộ ra điều gì.

Tại sao người dân nước cộng hòa San Magnolia lại phân biệt đối xử và đàn áp các 86. Khi trước cậu nhạo báng thứ hành động hoang dã này, không hiểu tại sao họ lại làm ra hành động độc ác đối với các 86 cũng là con người như thế. Hôm nay Marcel lần đầu hiểu được.

Trước những điềm gở bất chợt.

Trước sự vô dụng của chính mình.

Người ta luôn muốn đổ lỗi cho người khác.

“…Eugene, cậu ấy”

Marcel nói, nhưng cậu không cảm nhận nụ cười trên môi, hay thấy được ác ý của mình sau bộ mặt đã hóa đá.

“Tất nhiên là ai cũng sợ một khẩu pháo có thể bắn nát cả căn cứ này từ tận sâu trong địa phận của chúng rồi.”

Krena như một con mèo lười, vừa nói vừa bỏ trứng bác vào miệng, nhìn vẻ bơ phờ lắm.

Hiện tại là sáng sớm, và họ đang ngồi trong nhà ăn của tổng bộ sư đoàn người máy số 177. Nơi này đang quá tải vì các lực lượng dự phòng đổ vào, nhưng họ ăn hầu như không một tiếng động, và nhìn ai cũng căng như dây đàn.

Angel nhấp ngụm cà phê tổng hợp trong cốc giấy rồi lên tiếng.

“Thứ người máy mới này--- phiên bản pháo điện từ thì phải? Người ta đã thông báo rằng phải hai tháng nữa nó mới được sửa chữa xong rồi mà, trong lúc đó làm sao mà tấn công được.”

“Ừ thì, hai tháng đó là dựa vào một đoạn phim từ một đất nước mà họ không thể liên lạc mười năm nay, mà chính nó cũng chỉ dài có năm giây lại còn bị quấy nhiễu bởi phiên bản quấy nhiễu điện từ. Mà họ cũng có hiểu được [khả năng đặc biệt] của 86 đâu. Ngay cả Processor bên nước Cộng hòa cũng đâu có tin cho tới khi được tự mình nghe thấy.”

Seo cầm nĩa đâm lấy món xúc xích Liên bang nổi tiếng, nói không có ý có tứ gì. Chắc vậy, Angel thở dài,

Một tổ chức thực tiễn như quân đội, nhất là hàng ngũ cấp trên lại có thể hoàn toàn tin tưởng, chấp nhận khả năng của Shin, đó mới khiến họ bất ngờ.

“Nhưng họ không tỏ vẻ hỗn loạn gì cả. Quân đội Liên bang đúng là có huấn luyện bài bản.”

“Chắc thế thật. Bọn heo trắng bên nước cộng hòa kiểu gì cũng đã chạy cong đuôi, bắt đầu từ đám Handler.”

Seo cười mỉa, nhưng lại thôi.

“…Nếu vậy thật thì, liệu thiếu tá có qua được không?”

“Seo.”

Seo ngậm miệng, mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng.

Cậu lén lút nhìn trộm Shin, khiến cậu hơi cau mày.

“Có chuyện gì?”

“Có chuyện gì là sao? Cậu vẫn chưa nhìn ra à?”

Seo ngạc nhiên nói.

Vậy là có chuyện gì?

Ôi giời ạ, Raiden thở dài, nói.

“…Thay vì suy tính về phiên bản pháo điện, thì bên Liên bang đã nhận ra tình hình nguy cấp đến mức nào. Có khi ngày mai chúng ta chưa kịp làm gì đã chết hết cũng nên.”

Chiến trường là một nơi như thế đấy, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Với những sinh vật ưu tiên sự sống của bản thân, không có gì cấp bách như tình hình hiện tại.

Hưm hưm, Krena khịt mũi hả dạ.

“Chúng ta đã quá quen rồi.”

Họ phải cố gắng sống sót đến ngày mai trên chiến trường đầy biến số.

Đó là số phận của 86, những kẻ phải chết đi sau khi xuất ngũ.

Tuy nhiên...

Shin thầm nghĩ.

Cậu không sợ cái chết lờ mờ xung quanh cậu.

Cậu đã chấp nhận việc mình có thể chết vào ngày mai là một điều hiển nhiên.

Đó là kết quả của việc thích nghi để sống sót trên chiến trường nước Cộng hòa… không phải là một điều đáng tự hào.

Cậu không sợ chết, nhưng thấy được cái chết sẽ đến vào ngày mai, lại cảm thấy…

Thất thần một lúc, cậu bỗng thấy Frederica ngồi cạnh đang nhìn cậu không chớp mắt.

“Shinei? Anh bận tâm chuyện gì à?”

Nghe nói thế Shin mới biết là cậu đã im lặng rất lâu.

“…Không có gì.”

Seo vừa cầm nĩa vừa lấy tay kia đỡ đầu.

“Cậu gần đây không nghỉ ngơi đàng hoàng tí nào phải không? Trận chiến trước [Legion] nhiều quá, chắc Shin vẫn còn mệt… lúc ấy cậu như người mất hồn vậy.”

“Cậu khi đó như mất hồn ấy. Lần đầu nghe được dấu hiệu [Legion] rút lui phải không Shin?”

“…”

Giờ họ nhắc lại mới thấy có vẻ đúng là như vậy thật.

“Anh cũng không trả lời khi đang đồng bộ nữa… coi bộ trận chiến đó đúng là không bình thường…”

“Đồng bộ?

“Giờ anh mới biết là có à…?”

Frederica thở dài, chẳng giống trẻ con gì cả, và nhìn mọi người. Tóc cô bé rủ xuống vai nhìn như tơ sợi.

“Lời khuyên cho mọi người, kể cả Shinei, là nghỉ ngơi. Tuy đều là chiến trường, nhưng nước Cộng hòa và Liên bang khác nhau hoàn toàn, các người chắc đang thấy mệt mỏi, không thoải mái.”

Chiến trường tại khu 86 không có chỉ huy hay hỗ trợ tử tế, nhưng cũng không có quân luật gò bó. Người máy không người thì cần gì quân luật. Cũng nhờ khả năng đặc biệt cảm ứng được [Legion] của Shin nên họ mới có thời gian an nhàn, mỗi khi không có chiến đấu, họ đều được tự quyết định thời gian cá nhân.

Còn tại quân đội Liên bang, dù đã mười năm trôi qua, có rất nhiều vấn đề và tha hóa, nhưng vẫn giữ được thể chế quân đội, có kỉ luật của nó.

Nhưng dù vậy...

“Nghỉ ngơi lúc này á? Yêu cầu hơi khó quá đấy.”

“Đảm bảo tâm thần của binh lính là một điều quan trọng của quân đội. Thực ra trong cuộc tấn công trước, có nhiều sĩ quan cùng tuổi mọi người được gửi về hậu phương vì có dấu hiệu ám ảnh chiến tranh. Các người là 86, hẳn quân đội sẽ ưu ái hơn.”

Krena nhăn mặt không vui.

“Tôi không muốn thế. Tôi không thích vì thương hại mà được đối xử đặc biệt.”

Giọng cô chói tai, nổi bật ngay cả trong sự ồn ào của nhà ăn. Bầu không khí nơi đây chợt như đóng băng.

…86.

Ai đó lẩm bẩm.

Quái vật do nước nước Cộng hòa nuôi nấng.

Đáng ra quái vật nên giam giữ cùng quái vật, tự giết lẫn nhau--- rồi kêu gào gọi đến kẻ địch cũng là quái vật tham dự cùng.

Thấy sự ác ý này, Frederica nuốt nước bọt. Nhưng các 86, kể cả Shin, đều không hề hấn gì.

Họ đã quen rồi.

Chính đám 86 thông đồng với địch, khiến nước cộng hòa thua [Legion]. Rồi họ bị đày ra chiến trường vì lí do đó.

Đối với Shin, sỡ hữu dòng máu quý tộc của đế quốc cũ và cả khả năng đặc biệt, dù là giữa các 86 cũng bị coi là thần chết gọi tới chiến tranh, bắt đi người chết, bị xa lánh.

Thế giới vẫn luôn khắc nghiệt với những kẻ thuộc số ít, những kẻ bất thường, những kẻ ngoại đạo.

Raiden nói nhỏ.

“…Krena.”

“Tớ biết rồi… Nhưng thà người ta nhìn chúng ta thế này còn hơn. Tớ quen rồi.”

“…”

“Dù có bị dẫm đạp đến đâu, chỉ cần không thua là được. Nó khác với bị thương hại. Giống như không chịu thua mà vẫn thua vậy… tớ ghét như thế.”

Thời gian ăn sáng không nhiều, nên những ánh nhìn nhanh chóng tản đi. Tuy nhiên không khí vẫn còn xa cách, và Frederica nhìn quanh một cách lo âu.

Raiden khịt mũi.

“…Nhưng mà, chỉ hai tháng. Sao mà đủ thời gian nghĩ ra chiến thuật phản công.”

“Nghe nói là họ sẽ bắt đầu chiến dịch trước nửa tháng để đề phòng… Chắc lại chỉ là một kế hoạch liều mạng nào đấy thôi.”

“Lần này Liên bang liều thật, nhưng đúng là chúng ta bất lợi hơn cả về quân số, thông tin và trang bị. Với lại, chúng ta đánh đến mấy bọn [Legion] cũng không sợ.”

Với [Legion], khái niệm suy sụp tinh thần không tồn tại. Chúng sẽ không tiếc bất kì mất mát nào. Còn binh sĩ trong quân đội thì không thể xóa bỏ được chuyện này. Hơn nữa, cái gọi là chiến thuật thực ra cũng chỉ là trò vặt trong quân sự. Đám người máy không người áp đảo hoàn toàn như vậy thì không cần để ý mấy trò vặt vãnh này, chỉ cần sử dụng quân số khổng lồ đè bẹp.

Cách duy nhất hiện tại là đánh trực diện--- không còn cách nào khác.

“Tên lửa không đủ, pháo bắn không đến, đến cả máy bay cũng vô dụng… nếu thế thì...”

“Chỉ còn bộ binh. Nhưng không biết là xông vào trực tiếp hay lén đi vào.”

Lúc đấy, một người mặc quân phục màu thép đứng ở cửa căng tin.

“---Chú ý!”

Tiếng hiệu lệnh vang khắp căng tin, và mọi người như đứng khựng lại. Đó là kết quả của việc tập luyện hằng ngày. Chỉ có một số cô gái linh vật là hơi chậm, nghe thấy tiếng hét vội co rụt người đứng dậy, tất nhiên trong số đó có cả các 86 không coi quân luật ra gì.

Viên sĩ quan mang hàm thượng tá nhìn xung quanh với đôi mắt như sói đói, thấy được kỉ luật của binh sĩ, gật gật đầu,

“Chiến thuật đã được quyết định. Tất cả các chỉ huy đại đội và sĩ quan cấp cao hơn tập trung về phòng họp vào lúc 0900.”

Hiện tại là 0730, giờ chuẩn Liên bang (FST).

Shin đi về phái phòng mình trên khu nhà ở, nghĩ ngợi.

Cậu nhớ lại câu hỏi của Seo.

---Nếu vậy thật thì, liệu thiếu tá có qua được không?

Lúc này còn nếu gì nữa.

Cậu là người duy nhất cảm ứng, và cậu thấy không cần thiết phải nói nên vẫn chưa nói cho ai, nhưng mà...

Nước Cộng hòa San Magnolia đã thất thủ.

Cậu nhận ra điều đó khi đang hỗ trợ tìm kiếm kẻ địch trong địa phận [Legion]. Đằng sau nó là địa phận nước Cộng hòa, nhỏ hơn của Liên bang rất nhiều, và ở đấy, tiếng ai oán của những con ma cơ khí bao trùm.

Cậu nghe nói rằng sau khi kẻ địch bắt đầu tổng tiến công, một làn sóng địa chấn bất thường đã được phát hiện, có lẽ là dấu hiệu bức tường Grand Mur đã bị phá thủng. Muốn có thành quả tốt, đáng ra phiên bản pháo điện từ phải kết hợp cùng cuộc tổng tấn công, nhưng sau khi trận càn quét kết thúc mới bắn pháo. Nếu là do trước đó nó tấn công nước cộng hòa thì còn hiểu được.

Từ khi cuộc tổng tấn công nổ ra, Grand Mur bị phá thủng, giờ đã gần một tuần.

Đất nước đó đã không còn khả năng tự vệ vì đổ hết trách nhiệm chiến đấu lên đầu các 86, không chịu đối mặt thực tế, trốn chui nhủi trong giấc mơ ngọt ngào của chính mình--- chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cũng không chống đỡ nổi.

Với các 86, nó chỉ là một đất nước họ còn mang máng nhớ lúc còn bé. Nó không phải là quê hương họ, và họ sẽ không cảm thấy gì, dù nó có bị dẫm đạp hay chôn vùi.

Nhưng...

---Có thể sẽ có cứu việc trước khi nước Cộng hòa bị xóa sổ.

---Nên xin cô hãy cố chờ đến lúc đó.

Cuối cùng vẫn là không được

Một tiếng thở dài lảng vảng nơi hành lang đầy mảnh kính.

---Cô có thể đừng quên chúng tôi được không, thưa thiếu tá?

Sau khi chúng tôi đã chết, không cần lâu cũng được.

Cậu đã từng nhờ cậy như vậy… Nhưng coi bộ giờ cậu trở thành người tưởng niệm rồi.

Bỗng cậu thấy như thể cậu luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau.

Những đồng đội trên chiến trường khu 86 bỏ lại cậu, những người cậu nói chuyện cùng, giao tiếp cùng cũng bỏ cậu mà đi. Cậu đã mất rất nhiều thứ vào cổng địa ngục.

Vị thần chết khắc chạm tên tuổi và kí ức của những người cùng nhau sát cánh trên chiến trường lên những mảnh nhôm. Cậu chưa từng nghĩ rằng vì nó mà cậu phải chịu khổ.

---Xin đừng bỏ tôi lại.

Cô ấy đã nói như thế.

Vậy mà đến cả cô cũng bỏ họ mà đi.

“---Ừm?”

Shin nhìn thấy một bao thư mỏng dưới cửa và dừng lại.

Lại nữa hả. Cậu chẳng biết phải nói gì với những người công dân vô danh cứ tùy tiện gửi thư này. Đến lúc này rồi--- hay có lẽ là do chính vào lúc này, họ vẫn muốn lấy những [86 tội nghiệp] làm đối tượng thương hại. Shin chỉ biết thở dài.

Cậu chuẩn bị vứt nó đi, nhưng chợt nhận ra.

Bao thư này vẫn chưa được mở.

Vì lí do an ninh, quân đội sẽ kiểm tra trước tất cả các lá thư từ gia đình gửi cho binh lính. Tuy nhiên, bao thư trên tay cậu vẫn còn nguyên.

Những thứ như thế này đáng lẽ phải được mở ra xem trước, chưa kể với việc lực lượng mặt trận phía tây đang bị xáo trộn như hiện giờ, họ làm gì có thời gian mà đưa thư.

Cậu xem xét lại bao thư và thấy nó không có địa chỉ nhận gửi, đến cả tem cũng không. Rõ ràng là thư không gửi theo cách bình thường.

“…”

Shin híp mắt, lật sang mặt bên kia.

Bất ngờ thay, mặt sau lại có viết tên người gửi.

Nét viết mờ mờ, xấu xí, khó đọc, rõ ràng là chữ của một đứa trẻ.

Nina Lantz.

Lantz.

Shin nhăn mặt, lấy dao rọc bao thư ra. Giấy viết thư là loại giấy rẻ tiền trẻ em vẫn dùng, nó mỏng đến nhìn xuyên thấy được, bao th cũng chỉ mỏng như một tờ giấy chắc không có vật gì bên trong.

Lá thư gấp đôi. Cậu lấy một tay mở ra.

Ở trong đó chỉ có hai hàng chữ.

Tại sao lại giết anh trai?

Trả anh trai lại đây.

Hừm.

Cậu mỉm cười lạnh băng.

u34-43d4b655-a359-48ab-ab1e-4de7629d4463.jpg

Cậu không biết là do ai làm--- Nhưng nói đến một người biết cả Shin và Eugene, biết cả tại sao Eugene chết. Shin cũng đoán được là ai--- nhưng giờ là lúc nào rồi chứ, còn làm chuyện thừa thãi này.

Thực ra Shin cũng không thấy tên này đâu trong cuộc tấn công trước, nhưng nếu lá thư này được gửi đến đây thì hắn chắc vẫn chưa chết. Tất nhiên là có thể có bạn học khác từ trường sĩ quan cũng ở đấy, và gửi thư như thế này cũng không quá khó. Tuy nhiên, làm vậy quả thật vô ích.

Nhưng chắc là vì tình huống này hắn mới làm vậy.

Hắn núp sau lời trách móc của một cô bé, dùng nó như một tấm khiên che, và cáo buộc cậu là kẻ giết người.

“…Chắc là vậy thật.”

Tại sao.

Tại sao lại giết anh trai?

Tại sao lại để anh ấy chết?

Tại sao lại không cứu anh ấy?

Cậu nghe những câu như thế không biết bao nhiêu lần rồi, từ hồi cậu mới chân ướt chân ráo đi vào chiến trường khu 86.

Mày nghe được bọn [Legion]. Mày có sức mạnh ghê gớm như thế. Mày sống sót.

Tại sao

Tại sao cậu ta chết, còn mày…

Tại sao lúc nào cũng chỉ có mày?

Những lời chửi rủa này cậu đã nghe chán rồi, nghe đến quen rồi. Mà mấy câu hỏi này cũng là hỏi sai người rồi. Mạng của mình phải tự mình giữ lấy. Cậu chưa máu lạnh đến nỗi nói [Ai bảo bọn họ yếu đến nỗi không bảo vệ được mạng mình]. Nhưng chửi bới người khác vì không bảo vệ thì là sai rồi.

Nhưng lần này lại khác.

Em đang đợi anh ấy cơ mà.

Cậu như thể nghe thấy giọng nói của một cô bé tầm tuổi, hình như mới chỉ gặp một lần, đến mặt còn không nhớ nổi, không hiểu tại sao, lại cũng như chính Eugene đang nói.

Em vẫn đang đợi anh ấy cơ mà..

Đã biết em đang đợi anh ấy.

Tại sao?

Không ai chờ đợi anh cả.

Anh có về cũng không có ai.

Nếu anh…

Anh chết thay cho anh trai có phải tốt biết bao...

“…Ừ.”

Chắc là thế thật. Tiếng lẩm bẩm của cậu vọng xuống hành lang trống vắng.

Nhưng khác với ý nghĩ của cậu, bức thư trên tay cậu đã nát nhàu.

Raiden đi lên cầu thang, thấy Shin đứng ngoài cửa phòng.

“Đã về rồi à Shin… có chuyện gì vậy?”

Khi đôi mắt đỏ máu ấy nhìn đến, Raiden thấy lạnh sống lưng.

Cậu biết ánh mắt đó.

Tại một đêm ở chiến khu số 1, bốn đồng đội bị pháo siêu xa bắn nát, không thể né tránh hồn ma anh trai...

Bây giờ cũng y như lúc đó.

“---Không có gì.”

Câu trả lời đầy bình tĩnh mà lại có vẻ u ám, mà hình như chính cậu cũng không nhận ra.

Raiden nén lo, nói tiếp.

“Mệnh lệnh đã thay đổi. Giờ họp vẫn là 0900, nhưng ở văn phòng chỉ huy. Chỉ gọi chỉ huy binh đoàn Nordlicht và chỉ huy binh đoàn thí nghiệm 1028… chỉ có cậu và trung tá.”

Đôi mắt đỏ máu híp lại trước những lời đầy ẩn ý đó.

Biết tin chỉ gọi tới một đội trưởng cùng binh đoàn trưởng, cũng đoán được không phải chuyện gì tốt lành.

Nhưng đến lúc nghe được những mệnh lệnh này, đôi môi đỏ của Grethe vẫn run run.

“Mục tiêu chính của chiến dịch này là tiêu diệt phiên bản pháo điện từ, cách 120 km tính từ sở chỉ huy sư đoàn 177, đang nấp tại trạm đường ray cao tốc cũ sâu trong địa phận [Legion].”

Màn hình holographic hiện bản đồ mặt trận, bao quát nhiều hơn cả bản đồ phạm vi 40km có ở sở chỉ huy. Nó bao quát cả mặt trận phía tây, cùng với hàng phòng ngự của Hợp chủng quốc Roa Graecia ở phía bắc và của Liên minh Wald ở phía nam.

Dù có thành quả đứng đầu trên chiến trường phía tây, nhưng họ cũng chỉ có quy mô trung đội--- lại còn yếu đi sau trận chiến trước, bản đồ như vậy vốn dĩ không đến lượt họ được xem.

“Mục tiêu thứ hai là chiếm lại phần diện tích quốc gia cũ ở phía tây, được gọi là [hành lang]."

Trên bản đồ, khu vực đó đang nhấp nháy, dài vài chục kilomet từ mặt trận phía tây.

Đúng như tên gọi, hành lang này là nơi ba nước kết nối nhau. Ngoài những đường phố liên kết ba nước, nó còn chứa ít nhất phân nửa số đường cao tốc. Nếu họ chiếm được hành lang, sẽ ngăn cản quân địch sử dụng lại thứ vũ khí khó nhằn [pháo tàu hỏa tầm bắn siêu xa] này.

Bọn [Legion] có thể đặt thêm ray ở chỗ khác, nhưng cách di chuyển dễ dàng nhất vẫn là khu vực này, dù bằng đường hay bằng ray. Chúng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải tìm đường khác.

“Lực lượng tham gia bao gồm toàn bộ quân đội phía tây và số quân dự bị còn lại, cùng với quân đội phía nam của Liên minh, quân đội phía bắc của Hợp chủng quốc, và quân đội trung tâm… hiện tại, hai thủ đô phụ của hai nước đang trong tầm bắn. Coi bộ họ cũng không dám ngồi chờ nữa rồi.”

Hợp chủng quốc và Liên bang được dãy núi Dragonbone che chở, còn liên minh Wald thì là nước nhỏ có địa hình hiểm hóc bao quanh bởi núi Vlumnest, nhờ hàng tuyến tự nhiên này mà họ mới có thể phòng thủ trước bọn [Legion] tới thời điểm này.

Nhưng dăm ba trái núi sao địch nổi khẩu pháo tầm xa bắn đến chân trời kia.

“Chiến thuật rất đơn giản. Liên minh cả ba nước sẽ tiến mạnh vào địa phận [Legion] có phiên bản pháo điện từ, dụ lực lượng chính đi. Cùng lúc đó, một biệt đội sẽ được thả xuống sâu trong địa phận địch khi hàng phòng thủ đã mỏng, tiêu diệt phiên bản pháo điện từ.”

Không thể nói là đơn giản, phải là liều lĩnh.

Với sự trợ giúp của Shin, họ đã xác định được quân số của [Legion] tại mặt trận phía tây là năm quân đoàn, hàng chục ngàn đơn vị. Mà [Legion] không cần binh sĩ hậu cần, chỉ cần thiết bị cho việc chiến đấu, nên tỉ lệ phần lớn là đơn vị dùng để chiến đấu. Quân đội các nước đã bị áp đảo về quân số, có thể tưởng tượng được kết cục ra sao, mà biệt đội xâm nhập sâu trong lòng địch đó có lẽ 80% là chết.

Thiếu tướng chắc chắn biết được chuyện đó, nhưng vẫn giải thích bằng giọng nói bình tĩnh. Con mắt chột lạnh băng, con ngươi màu tím mặc kệ mọi sự soi mói.

“Sau khi tiêu diệt, biệt đội phải cố thủ cho đến khi quân đội Liên bang đến--- Sau khi tập hợp mới được về--- về phần biên chế của biệt đội này....”

Con mắt chột rời khỏi Grethe, lạnh lẽo nhìn vào Shin đứng phía sau.

“Biệt đội sẽ bao gồm mười lăm thành viên từ binh đoàn Nordlicht dưới sự chỉ huy của trung úy Shinei Nouzen.”

u34-68b42b21-f97f-4c0b-afe7-bcbfee883af8.jpg

Sắc mặt Shin không đổi.

Thiếu tướng nhìn đến cặp mắt đỏ hơi cụp xuống, không đối diện mắt ông, nói tiếp.

“Chiến dịch này sẽ là sự hợp tác lớn nhất trong lịch sử--- là mũi giáo xuyên thủng bức tường [Legion]. Cố gắng vào.”

Nếu biết tên của binh đoàn khi trước của cậu được thành lập vì mục đích gì, sẽ biết chuyện này quả là một sự mỉa mai không chút buồn cười.

Hay là họ có biết… nhưng muốn đùa ác đây.

Grethe cố hết sức nén cơn giận, nói.

“Tôi xin phép được hỏi, thưa thiếu tướng.”

“Có gì sao, trung tá Wenzel?”

“Tại sao--- lại chọn binh đoàn Nordlicht?”

Thiếu tướng khịt mũi, như thể đây là một câu hỏi thừa.

“Yêu cầu cho biệt đội này cực kì gắt gao. [Vanargand] quá chậm và quá nặng để có thể nhảy dù. Bộ binh mặc giáp không đủ sức mạnh, pháo hạng nặng kém linh hoạt thì thôi không nhắc đến. Chiến thuật này cần một biệt đội có hỏa lực, cơ động, sức nặng thích hợp cho nhảy dù. Chưa kể chúng ta cần những người có kinh nghiệm chiến đấu khi liên lạc bị cắt, sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, và có khả năng xác định vị trí của phiên bản pháo điện từ. Chỉ có [Reginleif] của cô và trung úy Nouzen đứng đây là đủ tiêu chuẩn mà thôi.”

Grethe cắn mạnh môi.

“Thật là trơ trẽn…! Họ là 86, không gia đình, không thân thích, chết không ai quan tâm, bỏ đi như quân tốt cũng không sao, ý các ông là thế phải không!?”

“Cẩn thận lời nói đấy, trung tá.”

“Không, tôi sẽ không im lặng với việc này. Các ông đang xem họ là một toán cảm tử! Dù có thất bại các ông chỉ cần họ thu hút bọn [Legion]... của phiên bản pháo điện từ--- quân đội chính sẽ tranh thủ lúc này tiến tới, tăng độ chính xác của tên lửa. Bọn họ chỉ cần làm mỏng hàng phòng thủ quân địch là đủ, ý ông là thế chứ gì!?”

Tỉ lệ trượt tuy vẫn cao, nhưng nếu họ đến gần hơn, độ chính xác sẽ tăng. Nếu từ chiến tuyến cao nhất mà bắn ra toàn bộ tên lửa, có thể sẽ bắn trúng mục tiêu.

“Chúng ta đúng là sẽ chuẩn bị tên lửa quy mô lớn, nhưng đó chỉ là để đề phòng... Tôi không lệnh cho họ không được trở về. Chúng ta khác với nước Cộng hòa.”

“Thế này thì khác chỗ nào!? Các ông nghĩ binh đoàn Nordlicht có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót thế hả---!?”

Đúng là trực thăng vận chuyển có thể bay thấp để tránh radar và cơ chế phòng không khác, nhưng chúng chậm hơn máy bay rất nhiều. Reginleif nhẹ thật, nhưng một cỗ vẫn nặng ít nhất mười tấn, và một trực thăng chỉ vừa đủ sức vận chuyển một cỗ--- Mười lăm chiếc cho mười lăm người, tiếng quạt quay chắc chắn sẽ bị đám phiên bản trinh thám với đầy đủ cảm ứng quang học, cảm ứng âm thanh, phát hiện.

Tất nhiên, như các loại biên chế không quân, trực thăng vận chuyển không trang bị giáp hạng nặng.

Có khi phân nửa số trực thăng sẽ bị bắn hạ.

Một tiểu đội mười lăm thành viên và có khi là ít hơn nữa, phải chiến đấu với phiên bản pháo điện từ và lực lượng bảo vệ xung quanh như vậy--- kết quả quá rõ ràng.

Tuy nhiên, chiến thuật này đã được thông qua.

Biệt đội cảm tử đã được biên chế.

Vị thiếu tướng thở dài bực bội.

“Nói nữa thì cô sẽ được coi là chống lại cấp trên. Nếu cô có ý kiến khác, xin cô nói ra.”

Grethe không nói thêm được lời nào nữa.

Thiếu tướng lắc đầu.

“Phải có ai đó thực hiện điều này. Vì vậy---“

Thiếu tướng nhìn về phía Shin một lần nữa.

Đôi mắt đỏ ấy vẫn bình thản như lúc nãy, không một chút lung lay, không một chút cảm xúc. Kể cả phải chứng kiến mạng sống bản thân và đồng đội bị người khác quyết định, đôi mắt đó vẫn như vậy.

Cậu--- 86 các cậu có hiểu được không, thứ hành động sắp gần như phát điên này?

“Trung úy, anh có kinh nghiệm vượt qua địa phận [Legion]. Nếu qua được một lần thì anh sẽ qua được lần nữa. Ngay cả khi không được, tôi thấy 86 các anh cũng thích chiến đấu.”

Khoảnh khắc đó trong con mắt chột của thiếu tướng hiện ra chút tình cảm, không biết phải miêu tả ra sao.

Vừa đau khổ, lại như sợ hãi cái thiện cái ác gian díu, vừa điên lên như không ngờ con cún mình bế lên lại cắn mình, vừa tội lỗi như vừa ném trẻ con cho bầy sói để đảm bảo mình an toàn.

Dù là thương cảm hay sợ hãi, những tình cảm đơn phương này cũng không khác gì không thấy hiểu. Dù có thương cảm hay xa lánh, tất cả đều không đứng trên phương diện người khác, không chịu hiểu cho người khác.

Ai cũng không thích người khác không thuận theo kì vọng hay tính toán của mình, để ẩn giấu sự độc ác, họ lấy sự khác biệt của hai bên ra làm cớ, đó là dĩ nhiên.

Vì họ [khác] chúng ta.

“Liên bang đã cứu các anh ra khỏi chiến trường, cấp cả nơi ăn chốn ở thích hợp. Tuy vậy, các anh đã chọn quay lại--- nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần. Nghĩa vụ của một người lính là chiến đấu. Trách nhiệm của một người lính là chết trong lúc đó.”

Grethe đi cùng Shin ra khỏi phòng, cửa đóng sầm lại. Ngay lúc ấy, một cánh cửa khác mở ra.

Người đi vào là tham mưu trưởng lực lượng phía tây.

Dù chiến trường đang nước sôi lửa bỏng, ông vẫn ăn mặc chỉn chu, xịt cả nước hoa. Nhưng chỉ để tránh cấp dưới đoán biết tình hình qua vẻ ngoài của ông. Ông không có thời gian ngủ với cả đống thông tin, báo cáo để xem xét.

“Xin lỗi vì đã bắt ông phải làm người xấu, thiếu tướng.”

“Không sao. Đó là nghĩa vụ của sư đoàn trưởng.”

Việc của một chỉ huy là đưa người ta vào chỗ chết, mặc kệ họ có gia đình, có anh chị, có tương lai hay không. Nói chính xác hơn là điều họ đi tiêu diệt kẻ thù, dù họ có thể chết trong lúc đó.

Nhưng ra lệnh như thể bắt họ đi chết như thế này thì quả thật rất hiếm. Thiếu tướng thở dài.

“---Liệu họ có thể quay về không?”

Chỉ… chỉ một người cũng được.

Tham mưu trưởng nhún vai.

Ông là một tộc đêm đen thuần, tóc đen mắt đen. Đồng lứa với thiếu tướng tại trường quân đội, chỉ là ít tuổi hơn, cùng khóa với Grethe.

Hai người, một làm tham mưu trưởng kiêm hàm tướng, còn một làm chỉ huy binh đoàn thí nghiệm, hàm sĩ quan. Một có quan hệ trực tiếp với quý tộc chính quyền cũ, còn một là con của một doanh nghiệp lớn. Tuy rằng chuyện đó có tạo ra khác biệt, nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lực.

Một người chỉ huy phải thật vô tâm, xem mỗi một người lính là một con cờ, vắt kiệt mọi giá trị.

Cách nghĩ tàn khốc, phi nhân loại coi dân chúng là tài sản của quý tộc kiểu đó--- Grethe không làm được.

“Theo phân tích, cơ hội sống sót trở về của binh đoàn Nordlicht là gần bằng không, không hẳn là không… nói thì nói thế thôi chứ có khác gì.”

Về mặt số học, dù có bao nhiêu số không đi chăng nữa, chỉ cần một con số một đằng sau cùng là đủ chứng minh con số thập phân ấy lớn hơn không, nhưng nếu bảo đó là [cơ hội sống sót] thì thật buồn cười.

Dù biết vậy, ông vẫn nở một nụ cười khinh.

“Ai cũng sẽ tỏ ra tức giận trước nhiệm vụ như thế này. Thế mà đám quái vật của nước Cộng hòa chấp nhận luôn không chớp mắt. Quả là một nhiệm vụ thích hợp cho một 86.”

Nhiều người đã chứng kiến cách họ chiến đấu với [Legion], và lời đồn thổi về họ lan ra khắp mặt trận phía tây.

Trước quân đoàn [Legion] đông hơn kiến, họ không hề nao núng, không hề rút lui, hăng say chiến đấu như thể đang trong cơn say máu. Dù rằng, sau lưng họ không có thứ gì để bảo vệ.

Với những người lính bình thường, dù sợ chết, nhưng cố nén sợ hãi vì một khi lui bước, sẽ đánh mất gia đình, tổ quốc, sự hiếu chiến kia chẳng khác gì sự điên loạn.

“Người đánh bại quái vật, hãy cẩn thận kẻo cũng biến thành quái vật--- Đúng thế, kẻ sánh ngang cùng quái vật cũng đã biến thành quái vật. Nhất là đứa con điềm gở sinh ra từ hai con quái vật cũ của đế quốc--- [phù thủy đỏ] Maika và [hắc kị sĩ] Nouzen, dùng thứ đó chống lại đám quái vật [Legion] thì còn gì hợp hơn đây.”

Grethe đóng sầm cửa lại, thở dài.

“…Thất vọng không, trung úy? Đích đến của cậu--- cuối cùng cũng chỉ như vậy.”

Vì cần thiết, vì không có ai thương tiếc, vì là người ngoài. Chỉ như vậy lại khiến trẻ con phải chết--- nhận ra đích đến cũng chỉ là thế giới kiểu đó, cậu có thất vọng không?

“…Tôi nghĩ đó là cách thức hợp lí với tình hình hiện tại. Bằng mọi giá phải tiêu diệt phiên bản pháo điện từ, nếu không liên bang rất khó giữ vững chiến tuyến. Chưa kể...”

Shin vừa nhìn cánh cửa vừa tiếp tục nói một cách vô tư.

“FOB đã ở trong tầm bắn, nhưng các cô đâu có chạy đi. Như vậy đã là đủ rồi. Tôi không bất mãn gì cả.”

“A… quên mất đến chuyện đó nước Cộng hòa cũng không làm được...”

Grethe cười trừ. Những người lính đáng lẽ là lá chắn của tổ quốc, lại không một mống nào đứng trước kẻ thù. Nước Cộng hòa lại cho phép chuyện đó nữa, nhưng mà…

Dù họ đã trốn được khỏi thế giới quái lạ đó, vẫn bị giam cầm trong cách nhìn tùy tiện của mọi người.

Grethe không cười nữa, quay lại.

“[Reginleif] và khả năng của cậu là cần thiết cho chiến dịch. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là cậu phải đi.”

Về nguyên tắc thì quân đội chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, còn hoàn thành thế nào là do chỉ huy quyết định. Chiến trường hỗn loạn, có rất nhiều biến số, giới hạn phương án chỉ là tự mua dây buộc mình.

“Để các lính đánh thuê [Wargus] đi là được… các cậu không phải đi.”

Đến lúc này thì Shin nắm chặt tay lại, nhưng Grethe dù đối diện cậu nhưng không nhìn đến, nên không nhận ra.

“Với lại, xin hãy xuất ngũ sau khi trận đánh này kết thúc. Các cậu đã cống hiến nhiều cho đất nước chưa một lần bảo vệ các cậu rồi. Không cần ph---”

“---Vậy là,”

Grethe thấy bị ngắt lời bèn quay lại.

Và rồi cô há hốc.

“Vậy là ngài muốn chúng tôi không được là bản thân mình chỉ để thỏa mãn lòng thương hại ngài thôi à--- Ý ngài là thế phải không?”

Vì người thiếu niên trước mặt cô...

Đang thể hiện một biểu cảm chưa từng thấy trước trước mặt cô, dù là trong nửa năm trước được liên bang bảo vệ, hay là trong trận tổng tiến công… Biểu cảm của một đứa trẻ tầm tuổi cậu.

Vẻ mặt của một đứa trẻ con khi thứ quý giá duy nhất bị cướp đi, dẫm đạp...

Mặt đầy vẻ lì lợm.

“Chúng tôi cám ơn các ngài đã cứu giúp. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng tôi nên được thương hại, nên không chiến đấu nữa--- Với chúng tôi...”

Đó là tất cả---…!

Cậu vẫn cố nén cảm xúc của mình. Bởi vậy, lời của cậu càng thêm đau lòng.

Tại sao lại chiến đấu?

Đã không có lí do chiến đấu, tại sao lại chiến đấu?

Đối với các 86, câu hỏi này là thứ sỉ nhục lớn nhất.

Vì họ chỉ còn có niềm tự hào.

Họ chỉ còn niềm tự hào sẽ chiến đấu đến giờ phút cuối cùng, đến tận giây phút cuối cũng không từ bỏ mạng sống, ngoài ra mọi thứ khác đều đã bị cướp đi mất, không còn gì khác.

Gia đình họ muốn bảo vệ đã không chết hết, quê hương của họ cũng không còn nốt. Di sản truyền thống của họ, họ không biết, những mẩu truyện từ nhỏ bố mẹ đọc cho họ, họ không nhớ.

Lòng tự trọng đã bị tổ quốc cũ dẫm đạp, chỉ mong cho họ chết thật nhanh. Họ chẳng còn lí do sống, nhưng dù là thế, vì sống sót...

Bởi thế, họ muốn bảo vệ chính mình, bảo vệ chút nhân phẩm còn lại ấy.

Ngoại trừ sự kiêu ngạo, họ không còn gì khác--- Chỉ có chút kiêu ngạo đứng giữa chiến trường chiến đấu với quân đoàn hồn ma, đầy dối trá lọc lừa, quyết không đầu hàng, quyết chiến đấu đến cùng.

Tại sao chiến đấu?

Có hỏi như vậy họ cũng không thể trả lời.

Họ không thể.

Họ không có thứ gì đánh mất nếu không chiến đấu, hay thứ gì phải chiến đấu mới bảo vệ được.

Nhưng chỉ có chiến đấu là niềm danh dự của họ, niềm tự hào này không thể để mất được--- Thế nên, dù rằng chạy trốn có thể kéo dài mạng sống, nhưng họ thà mất mạng còn hơn.

“Dù là chạy trốn chiến trường để người khác chiến đấu hộ, hay giả như không biết, sợ chết, mặc kệ đến tận lúc bị kẻ khác treo cổ, như thế đều giống với nước Cộng hòa. Đó chỉ là giả vờ vẫn còn sống chứ không khác gì đã chết--- tôi khinh thường việc trở thành thứ như thế!”

Một thiếu niên thường ngày vô cảm, nay lại ương bướng như vậy, đã thể hiện sự bất mãn trong lòng cậu.

Chết thật. Đôi môi đỏ lại cắn vào nhau.

Cô nhận ra mình đang làm tổn thương thứ gì.

Tổn thương chút kiêu ngạo là thứ duy nhất còn sót lại của họ, khiến sự tin tưởng nhỏ nhoi họ đặt lên cô giảm đi.

Họ là 86.

Họ là những đứa bé bỏ lại nơi chiến trường, phải sống sót, vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác trong một cái hồ vô vọng--- ngoại trừ niềm tự hào này, họ không còn gì.

Không cần chiến đấu nữa. Hãy quên chiến trường đi, hãy sống an bình đi. Những câu nói Grethe liên tục lặp lại trước họ, cứ tưởng bắt nguồn từ ý tốt, đối với họ, giống như là muốn cướp đi niềm tự hào còn sót lại.

Đôi mắt đỏ cúi xuống, không nhìn cô nữa.

“Chỉ huy từ hậu phương sẽ tạo độ trễ chết người… biệt đội sẽ do tôi trực tiếp chỉ huy.”

Khi chiến dịch được phổ biến xong, bất kì quân đoàn nào không khí cũng trở nên nặng nề, căng thẳng.

Nhiệm vụ lần này chỉ có thể nói là quá mức liều lĩnh. Một trận chiến nếu muốn hoàn thành mục đích, chính là xây dựng con đường máu từ máu thịt binh sĩ.

Nếu họ không phá hủy thứ vũ khí cấp chiến lược, tầm bắn 400 km kia, ba nước tính cả liên bang--- Không, có lẽ là toàn bộ loài người đều sẽ thua.

Mặt trận phía tây sẽ tiến hành tổng tấn công, tiến thêm 100 km.

Còn nhóm dẫn đầu, biên chế từ--- các 86 trẻ tuổi.

Tại phòng họp, bầu không khí im lìm, hình chiếu holo chiếu ra tấm bản đồ chiến đấu.

Trong căn phòng ấy là binh đoàn thí nghiệm 1028, cùng với [binh đoàn Nordlicht] trực thuộc, bầu không khí cũng rất căng thẳng.

Dẫu gì họ cũng là biệt đội sẽ xâm nhập khu vực sâu nhất trong chiến trường. Cơ hội sống sót của họ là thấp nhất trong lực lượng quân đội phía tây.

Khi xong rồi, Grethe rời khỏi phòng cùng một vài sĩ quan khác. Đội ngũ nghiên cứu và bảo trì sửa chữa nói thêm mấy lời nữa, còn các phi công Wargus ở lại, vẻ mặt cứng đờ.

Trước khi rời đi, binh sĩ cấp cao nhất trong binh đoàn, Bernault, quay lại nhìn 5 người 86 trong phòng.

“Chỉ huy.”

Một binh sĩ trung niên vẫn thường phụ tá Shin, giờ không nói như một cấp dưới nữa, mà như một người lớn lo lắng khi trẻ con nghịch dại.

“Cậu không bỏ chúng tôi như vậy, tôi rất biết ơn… Nhưng dù chúng tôi là đám thú hoang (Wargus), chúng tôi không vô cảm đến mức đứng nhìn đám nhóc đáng tuổi con cháu mình lao vào chỗ chết vô nghĩa như thế… Cậu có đổi ý cũng không sao, cứ ra lệnh cho bọn tôi đi là được.”

“…”

Không ai trả lời. Bernault không nói gì nữa, đi ra khỏi phòng.

Phù--- Raiden thở dài thườn thượt, ngả thẳng xuống lưng ghế. Cậu nhìn lên trần nhà, từ từ tuột xuống.

“…Chiến dịch bê bết đến nỗi họ cũng nói với chúng ta như thế cơ à.”

“Cả quân đội sẽ là mồi dụ bọn [Legion], trong lúc đó chúng ta sẽ tranh thủ xâm nhập, tìm cách đi tới vị trí mục tiêu cách đây hơn 100 cây số, rồi lại tìm cách tiêu diệt phiên bản pháo điện từ, thế thôi chứ gì?.”

“Họ cũng chỉ đưa chúng ta đi thôi, quay về phải tự tìm cách. Chúng ta còn không biết quân đội có đến nổi đó không nữa.”

“Thì đằng nào cũng phải xem xem chúng ta có sống sót không đã. Bị kẻ địch.bao vây, không một mống viện trợ. Thật không khác gì mấy với nước cộng hòa.”

Mỗi người một câu cằn nhằn, mỗi người đều mỉm cười gượng gạo. Một nụ cười như đã biết trước, đoán được trước.

Có còn cách nào khác đâu.

Nếu họ không tiêu diệt nó, họ sẽ bị tiêu diệt. Nó nằm sừng sững trong lòng địch và không có phương án an toàn nào để phá hủy. Nếu muốn sống sót,mặc kệ có phải hi sinh hơn nửa quân số, cũng phải liều lĩnh mà làm.

Tình cảnh không khác gì chiến trường khu 86 bên nước cộng hòa.

Không có trận chiến nào đơn giản.

Không có gì bảo đảm họ có thể sống sót.

Lần nào cũng vậy.

Chỉ khác một chỗ là hiện tại, họ chọn ở lại chiến trường này.

Được lựa chọn con đường.

Chỉ có 86 như họ mới hiểu chuyện đó quý giá đến đâu, thế nên, họ sẽ không từ bỏ.

Biết là như thế, Shin vẫn cất lời.

“Trung tá có nói là chúng ta không phải đi.”

“Đùa gì thế chứ? Vậy chúng ta có khác gì đám heo trắng?”

Seo lẩm bẩm, nhưng lại phì cười như vừa ngộ ra điều gì đó.

“Nè, Shin, cậu cãi nhau với trung tá phải không? Bọn tớ cũng nghĩ như cậu đấy.”

Trong lúc họp, Grethe không nhìn vào mắt Shin lấy một lần. Tính cách Grethe là không muốn để binh sĩ trẻ phải hi sinh, Seo lại nhìn ra chuyện kia, liền nhận ra trước khi thông báo họ đã cãi nhau.

Rồi, đôi mắt như thể tinh thể của cậu rũ xuống.

“Nhưng mà, chúng ta bị đem đến chỗ nguy hiểm nhất chỉ vì chúng ta là 86 đúng không. Đúng là có hơi… cô đơn thật.”

Liên bang không phải là một đất nước độc ác.

Ít nhất cũng tốt hơn nước cộng hòa mấy lần.

Bị quốc gia như vậy coi là quân cờ đáng hi sinh nhất--- đúng là có hơi cô đơn.

“…Ừ.”

Tại sao còn tiếp tục chiến đấu?--- Chiến đấu để bảo vệ cái gì?

Câu hỏi này là quan trọng nhất, quyết định một người chiến đấu vì thứ gì. 86 không có thứ cần bảo vệ trên chiến trường, cũng không có ở liên bang.

Họ không còn quê hương, không còn gia đình, đến đâu cũng không được đón nhận, chiến trường vẫn là nơi trú ngụ duy nhất dành cho họ.

Dù là thế, họ vẫn không muốn làm thú nuôi để người khác thương hại, nuôi nấng.

Quái vật.

Có lẽ--- đúng là thế thật.

Sống tại chiến trường, chiến đấu đến khoảnh khắc cuối của mạng sống, chết tại chiến trường.

Chắc chắn không phải là cuộc sống của một con người bình thường.

Nhưng dù có vậy,

Cậu vô thức nắm chặt tay.

Vì chúng ta chỉ có niềm tự hào sẽ chiến đấu đến cùng.

『---Vì những lí do trên, binh đoàn Nordlicht và năm 86 thuộc biên chế sẽ là biệt đội tiêu diệt phiên bản pháo điện từ.』

Thủ đô Liên bang St. Yedder nằm ở vĩ độ cao, vào mùa hè mặt trời lặn muộn, dinh thự tổng thống nhuộm đỏ dưới ánh mặt trời tàn.

Ernst đang nhìn vào màn hình holographic nơi góc phòng, và tham mưu trưởng quân đội phía tây vẫn nhăn mặt.

『Đây là mệnh lệnh hợp pháp, và là một phần quyền hành của tôi với tư cách tham mưu trưởng. Dù được ngài bảo hộ, nhưng họ đã nhập ngũ, không thể đối xử đặc biệt được. Tôi xin được nói thẳng, dù là ngài cũng không có quyền hủy quyết định này.』

“Tôi biết. Khi họ nhập ngũ, tôi cũng đồng ý, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi… Nếu tôi chấp nhận các ngài ra lệnh cho binh sĩ đi chết, lại không cho phép các ngài làm gì con của tôi thì thật vô lí.”

Có vẻ vì nghe Ernst nói một cách bình thản như vậy nên tham mưu trưởng cảm thấy chút tội lỗi. Ông vội vã nói thêm.

『Tôi đây là chuyện quá thích hợp để động viên binh sĩ. Những thanh niên được giải cứu từ một đất nước vô nhân đạo, nay tự nguyện tham gia biệt đội nguy hiểm nhất vì lòng trung thành với tổ quốc mới… Người dân rất thích mấy câu chuyện cảm động thế này. Số người tình nguyện nhập ngũ cũng như tỉ lệ ủng hộ ngài đều sẽ tăng lên...』

“Trò chơi chính trị không hợp ngài đâu, trung tướng. Đừng nhắc đến chuyện đó.”

Ernst chỉ phì cười vào bộ mặt chữ điền đang nhăn nhúm.

Rồi ông hỏi.

“...Trung tướng, đây có phải là [khử trùng] mà ngài nói một năm trước?”

Khoảnh khắc đó.

Cả hai đều bao trùm trong im lặng.

“Lúc họ được bảo vệ, một vài vị tướng, có cả ngài, đã đưa ra ý kiến như vậy--- Rằng đám trẻ này có gì mờ ám. Rằng không ai có thể băng qua địa phận [Legion] mà còn sống được, rằng họ có thể đã bị nhiễm gì đó. Các ông nói là nên hành quyết họ, vì an toàn của người dân Liên bang.”

Họ cứu được năm người lính trẻ này từ trong tay của [thợ săn đầu người]. Hầu hết các chỉ huy và nhân sự tại sư đoàn cứu họ vào đều thấy thông cảm với tình cảnh của họ.

Lúc họ cứu người cũng tìm được mấy cỗ người máy có cách thức điều khiển không khác gì tự sát. Lại thêm vẻ cảnh giác quá mức đối với họ, các vết thương do chiến đấu, tất cả đều chứng minh họ không nói dối chuyện bị tổ quốc đàn áp.

Nhưng vẫn có người cho rằng, tất cả đều là ngụy trang.

Không thể chứng minh họ không phải gián điệp nước cộng hòa cài vào vì âm mưu nào đó.

[Legion] có lệnh cấm sử dụng vũ khí sinh học, còn họ đã được cách li và kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng không ai có thể chứng minh họ không bị nhiễm vũ khí sinh học, cũng không ai có thể chứng minh chính bản thân họ không phải là vũ khí sinh học.

Không ai có thể chứng minh họ hoàn toàn [sạch sẽ].

Nếu họ là đồng bào thì còn có thể mạo hiểm đôi chút, nhưng họ là người ngoài. Liên bang không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ.

Một vài vị tướng nằng nặc đòi hành quyết họ cho chắc.

Ernst bác bỏ, nói rằng liên bang là đất nước chính nghĩa, không thể chấp nhận cách làm như vậy. Nhóm vài vị tướng kia cũng đành thôi, nhưng...

“Tôi không nói rằng đó là một đề nghị ác độc. Sự khác biệt không phải lúc nào cũng là do ác ý, mà có thể là do lòng tốt. Những thứ không quan trọng có thể bị loại bỏ để bảo vệ những thứ quan trọng hơn. Cách nghĩ ấy không có gì sai.”

Dù đó có là hành động tạo thành sai lầm, phi nhân tính.

Ý định bảo vệ những người mình yêu thương vẫn luôn là ý định tốt đẹp.

“Tuy nhiên, đã là con người, không dùng lí lẽ bảo vệ ý định của mình, lại dùng bạo lực để giành lấy, vậy thì sai rồi. Các ngài… đừng nói là giả vờ đồng ý rồi lấy hiểm họa quốc gia ra để lén lút đạt thành mục đích?”

『---Tất nhiên là không rồi.』

Phải một lúc sau mới có tiếng trả lời, không biết ý là sao.

『Nhưng, tôi xin ngài nghĩ lại một lần nữa. Họ không phải là những đứa trẻ đáng thương, mà là những kẻ cuồng chiến gieo rắc sợ hãi. Liệu đất nước chúng ta thật sự sẽ chấp nhận thứ người như thế? Liệu đó có phải là đường lối chúng ta nên tiến đến?』

Nghe vậy, Ernst chỉ cười.

“Tất nhiên là vậy rồi, trung tướng.”

Ít nhất thì Ernst biết trung tướng này không phải là kẻ điên lấy giết chóc trẻ em làm thú vui.

Ông biết như vậy, không chút do dự nói ra.

“Đó là lí tưởng mà tôi--- của đất nước do tôi lãnh đạo nên có. Trách thì trách ai bầu tôi...”

Hơn một nửa dân liên bang bầu ra suốt mười năm nay.

“Làm người đại diện toàn thể ý kiến của nhân dân liên bang.”

Nhân phẩm.

Thuần khiết.

Chính nghĩa.

Lúc tổng thống trình bày lí tưởng trong lòng, như một con rồng phun ra lửa, khiến trung tướng phải nín thở.

Đây là lần thứ hai đối mặt với nhiệm vụ không còn đường lui, họ được lệnh thu dọn đồ đạc. Chỉ khác là lần này không có đồ dùng cá nhân gì để thu dọn.

Shin gõ cửa căn phòng đó, gặp gỡ món [đồ] duy nhất cần gửi về hậu phương.

“Frederica.”

“Cửa mở đấy.”

Cậu đẩy cánh cửa gỗ mỏng ra, nhìn vào căn phòng chật chội đầy đồ đạc như một căn nhà riêng. Frederica đang ngồi trên giường chật hẹp, ôm con gấu dưới cằm và quay ngoắt đi đầy giận dỗi.

“Chiến dịch đó.”

Thấy cô bé không nhìn cậu lấy một cái, bực bội nói vậy, Shin nhướng mày.

“Anh chấp nhận rồi phải không? Cái chiến dịch liều mạng không đường quay về đó.”

“Tôi đã tháo đồng bộ giác quan rồi mà… cô nhìn thấy à?”

Chiến dịch là bí mật quân sự. Không thiết bị liên lạc nào được mang vào phòng họp, kể cả đồng bộ giác quan.

Nếu chiến dịch này bị lộ, nguy cơ bạo loạn xảy ra là rất cao. Nếu bọn [Legion] nghe trộm được và phân tích, mọi công sức sẽ thành dã tràng xe cát.

Nhưng Frederica có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại của một người. Chỉ cần nhìn thấy bản đồ chiến đấu trên máy chiếu ba chiều, cũng không khó để đoán ra chiến dịch..

“Vậy thì không cần phải nói thêm nữa… cô nhanh chóng quay về thủ đô đi. Khi khâu chuẩn bị bắt đầu, không ai có thời gian đưa cô về đâu.”

“…Linh vật là con tin trao cho binh sĩ. Anh cũng biết tôi không thể đi về còn gì?”

Các cô bé linh bật tuy chỉ là gánh nặng trên chiến trường, nhưng giờ vẫn chưa được quốc gia cho phép về.

Họ là con tin để cho binh lính không đào thoát, giống như con cái hoặc em gái.

Hoàn cảnh họ rất đa dạng.

Một số là trẻ mồ côi không nhà. Một số bị cha mẹ bán đi cho bớt một miệng ăn. Một số là con thứ của giới quý tộc nên bị đưa vào quân đội thay con trưởng để tỏ lòng trung thành với tổ quốc.

Để giữ được binh lính ở lại những căn cứ bất kì lúc nào cũng có thể bị bắn phá, họ không được rời khỏi tiền tuyến, mà dù được phép, họ cũng không còn nhà để về.

Nghĩa vụ của linh vật kéo dài nhiều nhất đến tuổi mười hai. Sau đó, tất cả được đi học tiểu học, rồi lại tình nguyện gia nhập quân đội.

Họ không còn nơi nào để đi, khi đã quen với chiến trường, cả đời cũng không rời khỏi chiến trường..

Trước khi chuyện đó xảy ra...

“Cô vẫn còn về được, giờ không phải lúc cô lo người khác đâu.”

“Dùng quyền hạn của lão quan nhỏ nhoi kia chắc sẽ được… Nhưng sao anh tự nhiên lại muốn tôi về? Chẳng phải chính anh đã nói không nên để người khác quyết định cuộc sống bản thân sao?”

“Tôi cũng nói là nếu không cần thiết thì đừng liên can gì tới cái chết của bất cứ ai.”

Dù là người thân một khi nhập ngũ cũng không quay về, dù là người máy đồng đội bị bắn tan trên màn hình của [Juggernaut], dù là đồng đội hấp hối cầu xin cậu giết đi, dù là những đồng đội tự sát do không chịu được tiếng oán thán của cái chết thông qua đồng bộ thính giác… Nếu có thể, vẫn không nên chứng kiến thì hơn.

Trong chiến dịch tới, chắc hơn nửa số quân sẽ bỏ mạng.

Nó sẽ là cảnh tượng đến thẳng từ địa ngục, không phải thứ Frederica, nhìn được hiện tại của người đang sống, nên thấy.

“Trong chiến dịch này chúng ta ở thế yếu, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không được thông qua. Nếu chỉ thất bại thôi còn tốt, nhưng nếu chúng phản công, mặt trận có thể sẽ sụp đổ, căn cứ này sẽ không chống cự nổi.”

Nếu như thế thật thì đến cả thủ đô cũng sẽ chung số phận. Tuy nhiên Shin không nói. Nghĩ như thế thì trốn ở đâu cũng vô ích. Shin không định để cho tình hình tồi tệ đến thế.

“Tôi đã nhớ giọng kẻ đó… từ hồi còn ở chiến khu số 1, có bốn người đã bị kẻ đó bắn nổ. Không cần cô báo cho tôi biết vị trí kẻ đó.”

Kino, Chise, Toma, và Cloto. Bốn đồng đội chiến đấu cùng Shin tại chiến trường cuối cùng khu 86, bị đạn pháo nã từ bên kia chiến trường, cứ thế chết đi.

“Anh nói như thế thì phải ngược lại chứ! Tôi mới là người liên quan nhiều đến Kirei, anh mới là người nên đi về đi!”

Frederica lập tức chạy lại chỗ cậu, kéo áo cậu mà hét lên. Con gấu rơi xuống giường. Đây là do cô bé đòi, nên Shin mua cho, nhưng Shin không biết thực chất cô bé chỉ thích con gấu bông này ở mỗi điểm nó được may thủ công.

“Tôi sẽ lo việc nói chuyện với Grethe, các người ở lại đi. Nếu là cần khả năng đặc biệt tìm kiếm phương hướng của quân địch, anh có thể nhìn được [Legion], ở lại liên bang càng có ích hơn còn gì? Khó lắm mới rời khỏi được chiến trường khu 86 không lối thoát, không thể chết trong chiến dịch liều lĩnh thế này được.”

“Kể cả có nhìn được kị sĩ của cô, nhưng nếu không nhìn thấy được những kẻ khác thì không thể xâm nhập địa phận địch được. Nếu như thế thì toàn bộ quân lực sẽ chết hết.”

“Nhưng…!”

“…Tại sao cô cứ nằng nặc đòi bọn tôi rút về?”

Đôi mắt đỏ của cô bé dần trợn tròn.

Không phải từ khi Eugene chết--- Mà là từ khi biết được cái chết của con người.

Nghĩ lại thì, Frederica lúc đầu có nói là nếu họ muốn quay lại chiến trường, cô bé nhờ họ sẽ giết kị sĩ của mình, chứ không phải chiến đấu để giết kị sĩ của mình.

“Cô muốn bọn tôi tiêu diệt kị sĩ của cô còn gì? Quân đội liên bang đã bằng mọi giá phải tiêu diệt phiên bản pháo điện từ, tại sao cô còn muốn giảm đi khả năng thành công?... Hay thật ra, cô không muốn có người tiêu diệt thứ đó?”

“…”

Trong một thoáng, mắt Frederica tỏ ra rất sợ hãi.

Shin nhìn cô bé, thở dài. Đúng như cậu nghĩ.

“…Nếu vậy thì cô lại càng nên trở về, rồi hãy quên chuyện này đi. Hẳn cô không muốn trở thành thứ giống chúng tôi đúng chứ?.”

“! Anh, anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai hả!”

Frederica rống lên, cố hết sức đẩy cậu ra.

Shin đã trưởng thành, đã chiến đấu một thời gian dài. Sức vóc của cậu vượt xa Frederica. Cô bé đẩy cậu đi, nhưng cậu không lung lay, ngược lại chính cô bé loạng choạng, bước mấy bước về sau rồi mới đứng lại được.

“Anh từng tìm kiếm linh hồn anh trai, tìm mọi cách giết hồn ma đó, giết cũng đã giết xong, tại sao không cho tôi đuổi theo hồn ma kị sĩ của tôi!? Tại sao không cho tôi làm được chuyện này!?... Anh cũng biết rồi còn gì, không có mục tiêu hay chỗ quay về, chỉ cố sống đến cùng với niềm tự hào, rồi sẽ biến thành loại hồn ma thê thảm như thế. Anh thích như thế lắm à!?”

Cô bé chỉ cánh tay nhỏ bé về phía tây bắc.

Shin nghe được âm thanh lúc lâm chung đó, hiểu được đó là vị trí kị sĩ của cô bé.

Nhưng nghe thì nghe được, lại không thể biết kẻ đó đã trở thành hình dạng ra sao.

“…Tôi không phải kị sĩ của cô.”

---Cô bé giống tôi khi trước.

---Giống chỗ nào.

Shin từng có cuộc trò chuyện như thế với Raiden.

Nghĩ lại, Frederica quả thật khác cậu rất nhiều.

Dù có hi sinh cái gì, đánh mất cái gì, cậu cũng muốn giết anh cậu.

Không đền tội thì không thể đi tiếp.

Cũng không phải dễ dàng có thể từ bỏ anh cậu.

“Muốn nghĩ kẻ đó là tôi hay không tùy cô… nhưng đừng đổ đống tội lỗi và hối hận của cô lên tôi, mệt mỏi lắm.”

“!…Đồ đần!”

Frederica chịu đủ rồi, rống lên đầy tức giận. Giọng cô bé vang vọng trong căn phòng chật chội.

“Tôi nói anh không được đi! Nói thế rồi thì nghe theo đi, đồ đần!”

Cô bé nắm tay lại, chân giậm mạnh như một cô bé, miệng hét lên. Đôi mắt đỏ lườm Shin, đầy nước mắt.

“Anh hối hận vì đã không nói vậy với anh trai chứ gì? Anh mong rằng anh ấy không đi, nhưng anh không nói. Việc anh trai rời đi rồi không về, anh vẫn hối hận từ đó đến giờ đúng không? Thế thì tại sao anh lại hành xử giống như anh trai anh!? Tại sao những gì anh trai anh làm với anh--- những đau khổ anh ấy gây cho anh, giờ lại áp lên người tôi!?”

Cô bé hét lên từ tận đáy lòng, hét đến khàn cả giọng, hai vai phập phồng. Cô bé hít một hơi, nước mắt lăn dài trên má. Chúng chảy ra, rơi xuống như vỡ đê.

u34-54ac1357-9808-426b-9cb2-97c22437af6b.jpg

“…Frederica.”

“Đừng đi.”

Chất giọng yếu ớt vang lên.

“Tôi không muốn mất thêm một người [anh] nào nữa… Tôi không muốn anh chết như Kiri.”

“…”

“Tôi không muốn nhìn thấy một người anh nữa chết trên chiến trường. Không, tôi không muốn để một người nào nữa chết cả… đừng đi.”

Nửa đêm.

Các căn cứ đã đến giờ giới nghiêm, nhưng công việc cho các sĩ quan cao cấp vẫn chưa kết thúc.

Trong phòng của sư đoàn trưởng sư đoàn người máy 177, do cắt điện nên tối om, thiếu tướng ngồi trước bàn làm việc phải dùng ánh sáng lờ mờ phát ra từ máy chiếu ba chiều dùng cho liên lạc để chiếu sáng, tiếp tục công việc, phải đến lúc nghe thấy có tiếng gõ cửa mới ngẩng đầu lên.

Khi ông thấy bóng người đi vào, ông nhăn mặt.

“---Nếu đến để bàn lại kế hoạch tác chiến thì mời cô đi ra.”

“Tôi biết. Tôi đến là vì có đề xuất.”

Đôi giày cao gót của Grethe kêu cộm cộm khi cô đến đứng trước bàn làm việc, đầu gật gật.

Dù là binh nhất hay sĩ quan, không ai có thể trái lệnh, nhưng sĩ quan có quyền đề xuất phương án thay thế. Còn việc nó được chấp thuận hay không là tùy vào cấp trên.

Đôi mắt tím ánh lên trong bóng tối… Grethe mỉm cười.

“Chia binh đoàn Nordlicht thành các tiểu đội là dùng vào lúc này đúng chứ, tiền bối Richard?”

Processor dù có sức chiến đấu như quỷ thần, nhưng với quy mô nhỏ ở mức tiểu đội, chiến công cũng không thể cao được. Họ sẽ đối mặt với ít kẻ địch hơn. Đồng đội xung quanh cũng ít hơn, thế nên sức chiến đấu kinh dị của họ không đồn đại nhiều. Cùng lắm cũng chỉ là mấy lời bàn tán cho vui.

“…Nó được gọi là [Juggernaut] phải không? Nếu đọc thử thiết bị ghi chép của thứ vũ khí tàn ác này, ai cũng sẽ làm như thế. Cả lần xuất quân đầu của binh đoàn Nordlicht--- cả một trung đội chết hết, chỉ còn mỗi mình trung úy Nouzen sống sót. Thế mà cô vẫn chỉ biết đến chiến công và thu thập số liệu của việc chiến đấu với mức cơ động cao.”

Thiết bị ghi chép của [Juggernaut] có chứa dữ liệu từ lần đầu khởi động trở đi. Thiếu tướng đã xác nhận điều này.

Số lần ra trận và số địch tiêu diệt cao một cách bất thường.

Trong thẩm tra để đón nhận họ, cỗ [Juggernaut] này là một trong ba người máy dự bị, mỗi khi hỏng nặng cậu lại chuyển qua cỗ khác dùng, thế nên thời gian sử dụng không thể coi là dài. Nhưng đọc đến ghi chép trong đó vẫn thật khó tin.

Ông biết rằng nếu trực tiếp để họ ra chiến trường, kết quả không tốt đẹp gì.

Họ mạnh đến nỗi không người dân Liên bang nào sánh bằng, những thanh kiếm ma được mài quá sắc. Nếu tùy tiện đem khoe sẽ chỉ khiến người khác xa lánh, hoặc bị lạm dụng do dùng quá tốt.

Nhưng họ lại cũng là những thanh kiếm quá mức khát máu.

“…Đừng lo lắng cho họ quá. Họ đáng thương thật, nhưng chuyện là vậy đấy. Họ là những đứa trẻ lớn lên ở chiến trường, sống sót qua tất cả. Chiến trận đã trở thành một phần của họ, không thể vứt bỏ được. Chúng ta có bảo bọc, yêu thương họ cỡ nào… cũng không thể làm họ quên đi chiến đấu.”

“Không.”

Thấy cô ngắt lời, thiếu tướng nhướng con mắt duy nhất lên.

Đôi mắt tím ánh lên trong đêm, sắc bén, rực rỡ.

“Họ không đáng thương, đó không phải là chuyện chúng ta có thể định đoạt. Chúng ta chỉ có thể cho họ đủ thời gian để quyết định, và ngồi chờ họ tự mình đưa ra quyết định đó.”

Họ quá quen với chiến trường, quen hơn cả binh lính lâu năm nữa, chắc sẽ khó mà quên được.

Mấy người này đều không khỏi coi họ là những binh lính già dặn, lâu năm trên chiến trường. Đến cả Grethe không muốn họ hi sinh cũng khó mà xóa đi suy nghĩ kiểu đó.

Nhưng tuổi họ thực ra mới chỉ hơn mười lăm, họ còn chưa đến Liên bang được một năm.

Người nào cũng phải có thời gian mới có thể thích ứng. Nhất là, hoàn cảnh mới khác hoàn toàn lúc trước, và hoàn cảnh lúc trước lại còn khiến họ không tin tưởng được ai.

Họ không kịp thích nghi với thế giới mới mang tên Liên bang này. Họ chưa thể với tay cầm lấy những gì họ muốn, chỉ biết tự bảo vệ mình, không đòi hỏi gì thêm nữa.

Cho dù hiểu được cách sống sót, nhưng họ vẫn luôn để người khác ra lệnh cho đi chết, thực ra vẫn chưa hiểu cách để sống tiếp.

Thế nên họ mới nói họ chỉ có niềm tự hào là sẽ chiến đấu đến cùng, cứ thế này cũng được. Họ nói không có gia đình, không có quê hương, đúng là như vậy, không thể làm khác được.

Nhưng, đến khi họ bình tĩnh lại… Nếu họ muốn, muốn có lại những thứ đã bị cướp mất...

Nếu đến lúc đó vẫn chọn chiến trường làm điểm kết của cuộc đời thì cũng không sao.

Lựa chọn đó phải do họ nắm giữ, không phải do người khác quyết định, cũng không phải do người khác cho rằng họ sẽ không bao giờ làm ra được lựa chọn.

Dù không biết sẽ mất bao nhiêu năm tháng.

Nhưng sẽ có một ngày...

“Tuy họ giờ là công dân Liên bang, nhưng ban đầu họ là người ngoài. Quốc gia này có cần làm nhiều đến thế không?”

“Tất nhiên. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã kiêu ngạo đến mức coi con người như mấy con chó con mà cứu giúp còn gì, phải có trách nhiệm như vậy.”

Cứ cho ăn thức ăn như của gia súc, chăn mền và tự chủ chắc là sẽ hạnh phúc thôi--- Ban đầu còn tưởng là lòng tốt, giờ nghĩ lại đúng là coi người như cún con, mặc kệ ý muốn và niềm kiêu hãnh của họ.

Chỉ riêng chuyện không coi một người như con người, đã không khác gì hành động người dân nước cộng hòa làm với các 86. Mà họ lại còn nghĩ đó là làm việc tốt, nên còn tồi tệ hơn.

Loài người dù đối mặt đồng loại, đôi khi cũng không coi người kia là người, mà lại coi như một nhân vật trong văn chương hay vở kịch, biến thành đối tượng để dùng đến lòng thương hại hoặc chính nghĩa.

“Cô nghĩ một thanh kiếm máu được mài dũa tại chiến trường vẫn hiểu được tình cảm loài người ư?”

“Chúng ta từng có một lần cá cược gần giống như thế rồi, tiền bối Richard. Tôi đã thắng--- nhưng sau đó, tất cả đều bị bọn [Legion] cướp mất.”

“…”

Thiếu tướng thở dài.

“Tôi sẽ nhắc lại. Đừng lo lắng cho họ quá, Grethe. Cô chỉ đang coi họ như những người đã chết… Và cả những thứ sẽ không bao giờ lấy lại được đó.”

“Ừ, đúng là vậy thật. Nhưng… rồi thì sao chứ?”

Grethe mặc kệ cấp bậc, đập tay xuống bàn, nghiêng người ra trước. Cô dướn tới, vẻ mặt ương bướng.

“Nếu người ta biết tôi mất những gì mà thương hại, tôi sẽ thấy vui. Tôi sẽ nhắc lại lúc nào tôi muốn. Tôi không muốn để con trẻ chết trên chiến trường… Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn cản điều đó.”

Nói xong, Grethe lại cười, nụ cười đầy đau đớn và quyết tâm.

Đôi môi đã cắn đến phai cả màu son, nhưng lại ửng hồng nở trong đêm.

“Các [Reginleif] đáng yêu của tôi sắp trình diễn rồi, loại trực thăng vận chuyển chậm chạp không xứng với sân khấu này--- Tôi muốn ngài cho phép tôi sử dụng thứ đó.”

Thiếu tướng đặt hai tay lên bàn, tay che lên miệng mà thở dài.

“…Thứ đó?”

“Đúng vậy.”

Grethe gật đầu

Trên ngực trái của cô là biểu tượng của phi công không quân cũ, đã bị giải tán nhưng cô chưa gỡ ra, một thiếu nữ có cánh.

“Nachzehrer đó.”

Bình luận (0)Facebook