86 -eightysix-
Asato AsatoShirabi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Vinh quang chết tiệt chiếu rọi binh đoàn tiên phong (Fucking glory to Spearhead squadron)

Độ dài 6,626 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:47:20

Trận chiến hôm đó cũng xuất hiện rất nhiều cừu đen, thế nên sau khi trận chiến kết thúc, Lena cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, không dám há mồm ra thở.

Phía bên kia đồng bộ vẫn đang bật, bất chợt vang lên giọng nói của Krena. Sau khi trận chiến kết thúc, cô cứ tưởng toàn bộ các Processor đều lần lượt chấm dứt đồng bộ, nhưng người này vẫn ở lại.

“Nếu như cảm thấy khổ sở, có thể bỏ cuộc cơ mà.”

Giọng cô rất thô lỗ. Lena cũng hiểu người này nói vậy không phải bắt nguồn từ quan tâm.

“Cho dù không có cô, bọn tôi vẫn không có gì khó khăn, không có sĩ quan quản lí cũng không có vấn đề gì. Cô cũng chỉ là vật trang trí thôi, trong lúc chiến đấu còn phải chịu đựng nỗi khổ của cô, sẽ khiến bọn tôi mất tập trung, phiền phức lắm.”

Vì cô ấy nói đều đúng cả, nên Lena không có cách nào tức giận. Cho dù cô ấy đối xử với cô như vậy, nhưng vẫn chủ động nói chuyện cô, chuyện này khiến cô rất vui.

Sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lên tiếng hỏi.

“Vậy là ngài và những người khác đều không cảm thấy khổ sở ư…?”

Mấy người Krena cho dù có cảm thấy khổ sở cũng không thể chấm dứt đồng bộ được. Vì khả năng tìm kiếm quân địch vô cùng chính xác không bao giờ bị lừa cho dù chúng đang trốn ở đâu, số lượng có bao nhiêu của Shin chính là ân huệ quý giá nhất trong chiến đấu.

Krena nhún vai nói.

“Không có gì. Dù sao cũng quen rồi, cho dù không có mặt sĩ quan quản lí, đám Processor bọn tôi cũng không biết nghe bao nhiêu lần tiếng kêu trước khi chết rồi.”

Trái ngược giọng nói lạnh lùng, cảm xúc của Krena hiện lên rõ ràng. Đó không phải là sợ hãi, mà là tức giận, đau buồn và hối hận còn sâu sắc, nặng nề hơn thế.

“Bị nổ tung cùng với người máy, đó mới là cách chết tốt nhất. Còn kiểu chết đau đớn thê thảm của đồng đội khi tay chân nổ nát, não cũng bị cắt hơn nửa, cả người bị đốt cháy, bụng bị chém thủng, đau đến mức không thể nhịn được mà phải gào lên khốc, tôi không biết đã chứng kiến bao nhiêu lần rồi nữa. Thế nên, giọng nói của mấy kẻ đã chết từ lâu rồi đó căn bản không đáng là gì.”

Nhưng mà, cô lại nói như thể đang kìm nén đau khổ, đang nhịn xuống nước mắt.

Lena cảm thấy được, cô gái đang ở chiến trường xa xôi kia, hiện đang mím chặt môi lại. Như thể còn nghe thấy được tiếng cô cắn răng.

“Chiến khu số 1 này cũng thế… Không cần biết là ai chết, bọn tôi cũng không thể làm gì.”

“…Ưm.”

Ban đầu có 24 người trong binh đoàn, hôm qua mất đi thêm một người, giờ chỉ còn 13 người.

Chiếc radio không thể sửa chữa được nữa đã bị Raiden bỏ vào bên trong lò tái chế của nhà máy tự động.

Lúc mọi người tập hợp trong phòng như mọi khi, Lena cũng theo đúng lịch tiến hành đồng bộ. Sau khi nghe thấy cô nói tiếng chào hỏi, Raiden đáp lời.

“Tín hiệu rất tốt, thưa thiếu tá… Nhưng chỉ có mấy tên đàn ông bọn tôi thế này đúng là xin lỗi ngài quá.”

Lena dường như có hơi ngạc nhiên.

Chuyện này cũng không có gì lạ, vì người trả lời cô mỗi buổi tối đều không phải Raiden mà là Shin.

“…Xin hỏi, đại úy Nouzen có chuyện gì vậy?”

Rồi Seo đang cầm quyển sổ vẽ, hừ một tiếng sau đó nói.

“Thiếu tá Millize, cô đúng là phiền phức thật đấy. Cô rõ ràng biết chức vụ của bọn tôi chỉ là để trưng cho đẹp thôi cơ mà?”

Cấp bậc của đội trưởng binh đoàn là đại úy, sau đó đến đội phó và đội trưởng tiểu đội, cấp bậc giảm dần, tới cấp bậc của tiểu đội viên thì là chuẩn úy. Chuyện này chỉ được quy định để cho hệ thống lãnh đạo bên trong binh đoàn được rõ ràng nên mới thống nhất quy định như vậy, chứ không cho bọn họ quyền lực, đãi ngộ và tưởng thưởng tương ứng. Mà các Processor trong binh đoàn này đều là những người có danh hiệu từng làm đội trưởng hoặc đội phó trong binh đoàn cũ, thế nên phần lớn thành viên đều lại từ đại úy hặc trung úy xuống cấp thành thiếu úy hoặc chuẩn úy.

Nhưng câu trả lời của Lena lại khá là vững vàng.

Coi bộ cô ấy càng ngày càng lớn mật nhỉ, Raiden thầm nghĩ.

“Trung úy Shuga và thiếu úy Lica cũng gọi tôi là thiếu tá mà. Tôi chỉ gọi mọi người theo cách mọi người thôi, có gì không được sao?”

“…Đúng là vậy thật.”

Nghe thấy cô nói chắc nịch như vậy, Seo đành cười khổ.

Dù cô đã từng nói với mọi người cứ gọi cô ấy là Lena là được, nhưng vẫn không có ai gọi như vậy. Bản thân Lena cũng biết giữa hai bên có một lớp ngăn cách, thế nên cô cũng nói chuyện với mọi người theo cách công việc.

Vẫn hay nói chuyện với nhau nhưng lại không phải mối quan hệ có thể gọi nhau bằng tên. Chỉ là nhìn bên ngoài trông hòa hợp, còn, kẻ hãm hại và người bị hãm hại, không bao giờ có thể đứng chung với nhau, đó là sự thật cả hai bên đều tự hiểu được.

“…Vậy còn đại úy Nouzen thì sao? Chẳng lẽ có chuyện gì trong trận chiến hôm nay…”

“A a, không phải.”

Raiden bất chợt nhìn về phía bức tường ngăn cách với căn phòng bên cạnh.

Những người có mặt lúc này, ngoại trừ Krena và Angel ra thì đều là những người vẫn tới mỗi tối, mọi người cũng đều tự mình làm chuyện riêng của bản thân, chỉ là, nơi đây không phải phòng của Shin, mà là phòng của Raiden.

Còn căn phòng của Shin cách đó một lớp tường mỏng manh thì yên tĩnh đến mức không có bất kì âm thanh nào.

“Cậu ấy chỉ là đang ngủ thôi. Chắc là mệt quá rồi.”

Lúc ăn bữa tối Shin cũng đã mơ màng. Khi Raiden làm xong công việc phân công, qua đó xem thử xem sao thì Shin đã nằm trên giường rồi. Raiden mới bế con mèo đang liên tục kêu “nya nya” kia lên, đắp chăn cho Shin, sau đó cũng không nghe thấy tiếng động gì ở chỗ cậu, hẳn là sẽ ngủ một mạch cho tới sáng đây.

Trong ba năm quen biết cậu, thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện này. Mặc dù cậu ta vẫn nói bản thân đã quen rồi, nhưng một ngày 24 tiếng đều phải nhận lấy tiếng than khóc từ phương xa của Legion, gánh nặng đó không thể xem thường được.

Vì đồng bộ được điều chỉnh đến mức độ thấp nhất, âm thanh nghe được qua đồng bộ khác với âm thanh trong tai cậu, thế nên mấy người Raiden hoàn toàn không biết thế giới Shin đang sống là như thế nào. Nhưng mà, đã từng có lần Shin điều chỉnh mức độ đồng bộ lên cao nhất, chỉ là sĩ quan quản lí từng đồng bộ với cậu khi ấy đã tự sát rồi. Tên khốn đó là một kẻ thích truyền đạt mệnh lệnh và thông tin sai sót, khiến cho Processor chết đi một cách vô ích. Tên đó đã thực sự khiến cho lính mới không có kinh nghiệm của binh đoàn chết đi, ngay cả Shin cũng thấy tức tối với tên khốn đó. Thế là trong lần chiến đấu sau, Shin cắt đứt đồng bộ với các thành viên khác, chỉ kết nối với tên khốn kia, kết quả là tên khốn đó không còn đồng bộ cùng bọn họ nữa. Sau đó nghe được từ quân đội là tên khốn đã tự sát rồi.

“…Ngay cả đại úy cũng đã thành ra như vậy, gánh nặng của mọi người sẽ càng ngày càng nặng hơn nữa… Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng có thêm thương vong…”

“…Đúng thế.”

Nghe thấy ý kiến của Lena, Raiden ngắn gọn đồng ý. Không chỉ có Shin, mức độ căng thẳng của toàn bộ thành viên trong binh đoàn dưới trận chiến kiểu này đã đạt tới mức rất nghiêm trọng.

Tính từ lúc mới thành lập tới giờ, binh đoàn Spearhead đã mất đi 11 thành viên, gần như một nửa quân số. Theo như tiêu chuẩn bình thường của quân đội, mức độ thiệt hại đã đủ để coi là tổn thất toàn bộ, nên nhanh chóng cải tổ lại từ lâu. Mà số lần tấn công và quân số của kẻ địch vẫn không thay đổi gì, khiến cho gánh nặng của mỗi người đều tăng lên. Quân số quân địch một khi vượt mức có thể đối phó, mệt mỏi khiến cho phán đoán sai lầm, quân số không đủ cũng tạo thành ảnh hưởng, khiến cho thương vong lại càng tăng thêm, đó chính là tình huống sắp sửa đối mặt.

Thế nhưng, ngay cả vị trí của ba người chết trong hai tháng đầu bao gồm Kujo đến bây giờ vẫn chưa được bổ sung. Lena cắn chặt môi như thể uất ức, giọng nói cũng trở nên cứng rắn.

“Về chuyện bổ sung quân số tôi sẽ tìm ra cách nào đó, khiến cho nơi này được ưu tiên đưa thêm thành viên tới.”

Thấy Haruto liếc mắt về phía mình, Raiden thở ra một tiếng, rồi nói.

“A… Vậy sao.”

“Binh đoàn này là cứ điểm phòng thủ quan trọng nhất, được quyền ưu tiên bổ sung quân số. Trước khi được cho phép, tôi sẽ xin được viện trợ từ những binh đoàn khác… Thế nên xin mọi người hãy cố chờ thêm một chút.”

“…Ừm.”

Raiden gật đầu. Liếc mắt nhìn qua Haruto và Seo đang nhún vai với cậu.

“…Này Angel. Tớ hỏi cậu nhé.”

Bên trong phòng tắm lúc này, chỉ có Krena và Angel.

Angel hiện đang tỉ mỉ gội mái tóc màu bạc của mình, còn Krena thì mặc cho dòng nước nóng không nóng ở đâu dội lên người, nói với cô như vậy.

“Sao vậy?”

“Mình đang không biết, có nên nói cho cô ta không?”

Không hiểu vì sao Angel lại nhìn về phía cô với ánh mắt rất vui vẻ.

“Cậu đang lo cho thiếu tá hả?”

“Làm…!”

Krena vội vã lắc đầu. Làm sao lại đột ngột nói ra mấy lời kì lạ thế chứ!

“Làm sao mà thế được! Tại sao tớ lại lo cho cô ta chứ! ...Chẳng qua tớ cảm thấy, cô ta không sợ Shin, thế nên giúp cô ta một chút cũng không sao, chỉ là thế mà thôi.”

Krena bĩu môi, thì thầm tiếp.

…Mặc dù khiến người khác phát ghét, lúc nào cũng nói mấy lời mơ mộng hão huyền nghe đến buồn nôn, nhưng cô ta không coi người đồng đội quan trọng nhất của chúng ta là quái vậy, thế nên, tớ cảm thấy có thể chấp nhận cô ta.

“Dù là Shin, Raiden hay mọi người khác đều giấu đi chuyện đó… Chỉ cần nói thật ra, cô ta sẽ không liên lạc với chúng ta nữa rồi, chuyện đó sẽ tốt cho cả hai bên hơn cơ mà?”

“Cậu nói cũng đúng… Kaie cũng từng nói vậy rồi…”

…Ngài không phải người xấu. Thế nên đừng dính líu gì đến bọn tôi.

“Nhưng mà tớ cảm thấy, cũng vì như thế nên Shin với Raiden mới không muốn nói cho cô ấy. Mấy người bọn họ hẳn cảm thấy nếu nói ra cũng tạo thành tổn thương cho cô ấy.”

“……”

Kaie đã không còn nữa.

Cô gái lần nào đi tắm cũng rất bực tức với cơ thể nhỏ nhắn thiếu nảy nở của mình, vẫn hay bị những thành viên nữ khác trêu chọc. Và cô gái dịu dàng như một con mèo đó, cũng với những đồng đội khác vẫn luôn rộ lên mỗi khi bàn những chuyện không thể để cho con trai nghe thấy, đều đã không còn nữa.

Giờ này chỉ còn hai người. Vốn dĩ ban đầu có sáu thành viên nữ, nhưng ngoại trừ Krena và Angel, toàn bộ chết hết rồi.

Bất chợt, Krena cảm thấy có gì đó không đúng, quay qua nhìn Angel.

“Này, Angel.”

“Sao vậy?”

“…Cậu không sao chứ?”

Đôi tay đang gội đầu chợt dừng lại, nhưng rồi Angel nhún vai.

Cho dù đã quen nhau hơn một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Krena và Angel tắm cùng nhau một phòng tắm. Trước đó, dù là trước mặt ai, cho dù là những thành viên nữ khác, Angel cũng chưa bao giờ cởi quần áo, để lộ ra cơ thể.

“Ừm. Vì giờ cũng không còn gì nữa. Cũng chỉ còn mỗi hai chúng ta mà thôi, không còn gì để giấu nữa rồi.”

Cơ thể trắng mịn mơ hồ hiện ra trong hơi nước. Mặc dù trên cơ thể cả hai đều có những vết sẹo cả cũ lẫn mới giống nhau, nhưng trên lưng Angel còn có một vài vết sẹo đến giờ vẫn không phai mờ, cũng trông không giống do chiến đấu mà thành.

Bên dưới mái tóc dài lưa thưa, những vết sẹo trông như chữ viết hiện ra. Krena vội vã đánh mắt qua chỗ khác, nhưng những chữ “con gái gái điếm” vẫn lưu lại trong đầu cô. Angel có dòng máu rất thuần với tộc tóc trắng, nhưng giữa bố và mẹ cô có một người có tổ tiên xưa là tộc tóc xanh dương.

“…Lần đầu tiên gặp tớ, Daiya đã cứ liên tục nói rằng tóc tớ rất đẹp. Cậu ấy biết tớ để tóc dài chỉ để giấu nó đi, nhưng vẫn hỏi tớ rằng, có phải vì tóc đẹp nên mới nuôi tóc dài hay không?”

Angel cố gắng giữ cho giọng nói bình thường, nhưng mới nói được một nửa, đã trở nên khàn khàn rồi. Cô cố rặn ra nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, nhưng nó run rẩy như một sinh vật đang sống không phụ thuộc cô.

“Cả Daiya đó cũng không còn nữa rồi. Tớ còn để ý gì nữa chứ…”

Nói xong, Krena cứ tưởng Angel khóc, nhưng cô không khóc. Lúc Angel gạt qua một bên mái tóc ướt đẫm, nhìn về phía Krena, khuôn mặt hiền lành đó lại nở ra nụ cười cười ấm ấp như mọi khi.

“Phải nói cậu mới đúng, Krena, cậu không nói ra mà được sao?”

Angel không nói là nói với ai, nói cái gì, nhưng trong lòng hai người đều hiểu.

Krena im lặng nhìn xuống đất.

“…Ừm. Vì tớ cảm thấy tớ không có tư cách làm như vậy.”

Lúc đầu khi được phân công tới binh đoàn này, Krena thực sự rất sợ hãi.

Vì cô đã nghe được không ít lời đồn. Lời đồn về Thần chết mắt đỏ không đầu ngự trên chiến trường ngoài cùng phía đông.

Đối với những người có danh hiệu, họ đều là những người dẫm lên thi thể đồng đội, hút đi máu của chiến hữu để sống sót, thế nên danh hiệu bọn họ ít nhiều đều mang theo ý xấu. Nhưng mà, danh hiệu của Shin có thể coi là độc nhất vô nhị.

Undertaker. Kẻ gần với cái chết hơn bất cứ ai hết, nhưng chỉ có riêng bản thân là không chết, lần nào cũng làm người đưa tang cho người khác, là người đáng dựa dẫm nhất trên chiến trường, cũng là người đáng sợ nhất, thứ tên gọi đồng nghĩa với Thần chết.

Nghe nói binh đoàn khi trước của cậu, ngoại trừ Werewolf thì tất cả đều đã chết. Không biết có phải do cậu có thể đưa tới cái chết như danh hiệu không, hay là, thực ra cậu ta vẫn lấy đồng đội ra chắn đạn mới sống được tới lúc này.

Sau khi đến rồi Krena mới biết, từ đầu tới giờ, Shin vẫn luôn bị bố trí tới khu vực chiến đấu kịch liệt nhất.

Đến lần chiến đấu thứ bao nhiêu cũng không biết nữa.

Có một đồng đội đen đủi bị mìn nổ tung nửa thân dưới.

Nhìn thấy người đó đau đớn giãy giụa khi dần dần tới gần cái chết, vẫn không có ai làm gì đó.

Chỉ có một mình Shin, im lặng đi tới bên cạnh người đó, ngồi xuống. Đồng thời, giơ tay ngăn cản Raiden cũng đang định tới.

Krena đang đứng ngây người ra tại chỗ, mắt không rời đi, trông thấy cậu rút ra khẩu súng ngắn trên người. Đó là thứ vũ khí mọi người ai cũng mang theo bên mình, dùng để tự vệ, cũng để tự sát khi có chuyện không may.

Khi đó cô mới biết súng ngắn còn có một cách dùng khác.

“Tôi biết chuyện này rất khó, nhưng cậu hãy nhớ lại kí ức nào đó thật đẹp đi.”

Thế nên người đồng đội sắp kết thúc sinh mạng đó mỉm cười. “Ừm…” Cậu cố gắng nói.

“Từng nói rồi phải không… Cậu sẽ… mang theo tôi cùng đi…?”

“Ừm.”

Shin mặc cho bàn tay dính đầy máu và mảnh vỡ nội tạng của người đó chạm vào mặt mình, không hề nhăn mặt lấy một cái. Krena cảm thấy đó là cảnh tượng đẹp nhất, thần thánh nhất trên đời này.

Thần chết của bọn tôi. Thỉnh thoảng vẫn nghe được Raiden và những đồng đội chiến đấu cùng nhau một thời gian ngắn nói như vậy. Hiện giờ Krena đã hiểu lí do rồi.

Vì cậu ấy sẽ đưa tất cả cùng nhau đi. Đưa theo tên của những chiến hữu đã chết, đưa theo trái tim của bọn họ, không bao giờ mặc kệ bất kì ai, tận đến thời điểm cuối cùng.

Đối vơi những Processor ngày nào cũng giãy giụa trên chiến trường, không biết tương lai sau này ra sao, sau khi chết đi cũng không có mộ, bị quên đi sự tồn tại là vận mệnh của bọn họ. Và hành động của Shin, chính là thứ cứu rỗi đáng quý nhất.

Cảm xúc nóng bỏng từ tận đáy lòng Krena.

Nghĩ tới có ngày mình chết đí, vẫn có người đưa cô theo cùng đã đủ khiến cô rất vui vẻ, cũng sẽ không còn sợ nữa. Từ đó trở đi cô rèn luyện kĩ thuật bắn súng kha khá của mình càng điêu luyện hơn. Vì cô đã quyết tâm rồi, sau này khi cần phải làm chuyện đó, chính tay cô sẽ làm. Cho dù sớm muộn gì cũng chết, nhưng chia sẻ được với cậu chút ít cũng đủ rồi, cần phải chiến đấu cùng cậu ấy.

Nhưng mà.

Krena đóng vòi tắm lại, ngẩng đầu lên. Cô biết, người đó không phải là mình. Vẫn còn ở trên chiến trường, cô biết mình sẽ không thể bước ra một bước đó.

Thần chết trong mắt bọn họ, sẽ đưa những chiến hữu từng cùng chiến đấu, đưa trái tim của họ đi, đưa tới điểm cuối cùng.

Nhưng mà, trái tim cậu ấy có thể trao được cho ai đây…?

“Này, 86. Đây nữa này.”

Những thứ đặc biệt không thể được nhà máy tự động và dây chuyền sản xuất tạo ra mỗi tháng sẽ được tiếp tế một lần qua đường hàng không.

Shin đang kiểm tra thử xem danh sách và chuyến hàng có gì khác nhau không, thì nghe thấy giọng nói không coi ai ra gì đó, cậu ngẩng đầu lên.

Kẻ đó còn dẫn theo hai quân binh cầm súng trường, dường như là để đe dọa. Tên sĩ quan mặc bộ quân phục trông có hơi chật đó đưa tay lên vê cằm. Shin mặc kệ sự đe dọa của tên đó, vì quân binh phía sau chốt an toàn cả súng vẫn còn chưa mở nữa, đạn cũng chưa lên nòng. Vị trí đứng của ba người này quá gần, chỉ cần Shin nghĩ đến, bất kì lúc nào cũng có thể khống chế toàn bộ đám người này trước khi súng khai hỏa. Nhưng cậu chưa có rảnh đến mức đó.

“Đây là do chủ nhân sĩ quan quản lí gửi tới. Nghe bảo là loại tên lửa đặc biệt đám bọn mày cầu xin. Đúng là láo toét, súc vật mà cũng dám làm phiền loài người…”

Sau lưng sĩ quan là một kiện hàng chịu lực trông rất chắc chắn, rất nhiều giấy niêm phong và cờ cảnh báo chất nổ.

Nhưng Shin lại cau mày, trong lòng hơi khó hiểu. Vì cậu không nhớ được bản thân đã xin thứ thế này.

Trông thấy Shin im lặng không nói gì, sĩ quan đột nhiên nở một nụ cười ti tiện. Bên trong đám 86 có rất nhiều kẻ không biết mình chỉ là gia súc, ngu ngốc đi chống đối, còn tên này ngoan ngoãn lắm. Coi bộ là dù mình có nói gì nó cũng không cắn người đâu.

“Chủ nhân của bọn mày là con gái đúng không? Này, mày dùng cách gì để mê hoặc cô ta thế hả? Cơ mà cũng chỉ là một cô tiểu thư không hiểu sự đời, dùng miệng là lấy lòng được cô ta rồi phải không?”

Đột nhiên Shin ngẩng đầu lên nhìn sĩ quan mà nói.

“Vậy hả, để tôi với vợ ngài làm thử một lần cho ngài xem nhé? Không biết tối nay bà ấy có rảnh không.”

“Mày…!”

Sĩ quan tức tối, nhưng nhìn thấy được đôi mắt của Shin đã liền lạnh hết cả người. Đôi mắt đỏ đó vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh như mọi khi, không hề có vẻ dọa dẫm nào, nhưng với đám heo nuôi trong nhà ham sống sợ chết chỉ biết trốn trong hàng rào, làm sao phản kháng lại được những con thú hoang sống sót trên chiến trường. Shin cứ thế đi qua người tên sĩ quan đã cứng đơ lại, đứng bên cạnh kiện hàng. Trên danh sách đúng là có viết số hiệu của kiện hàng này, bên trên phiếu gửi hàng cũng có chữ kí nhìn đã thành quen của Lena.

Shin trông thấy bên dưới có một hàng chữ, không biết là viết thử hay viết cho nhớ.

“Cung điện Lune…?”

Nghĩ ngợi một lúc, Shin mới nhớ đến một chuyện, đôi mắt hơi trợn ra.

Tiệc, là một nơi giao lưu, tổ chức nhằm mở rộng mối quan hệ, trao đổi lợi ích và thu thập thông tin.

Tất nhiên, chủ đề giao lưu không nằm ngoài nghệ thuật, âm nhạc hay triết học, trông thì như những thứ cao quý và không có ích gì. Dù Lena đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng những thứ nhàm chán thì vẫn là nhàm chán.

Lena trốn ra khỏi đại sảnh tổ chức tiệc của cung điện Blanc Neige rực sáng ánh đèn và chất đầy ham muốn dục vọng, đi lên sân thượng bao trùm trong ánh sao, đứng một mình thở hắt ra.

Cô vỗn dĩ không thích tham gia vào tiệc tùng, và với tuổi của cô thì thường phải đối mặt với những chủ đề nhạy cảm, thêm một đống đàn ông tiếp cận cô vì cái chuyện như thế nữa, khiến tâm trạng cô lại càng rầu rĩ hơn. Nhà Millizes vốn dĩ là quý tộc, hiện tại trở thành gia tộc tài phiệt. Dù là địa vị hay tài sản cũng đủ để đưa tới rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng mà, hôm nay không có ai tới quấy rầy Lena.

Bộ váy dạ vội màu đen không vi phạm lễ nghi gì, nhưng đính kèm đá quí đen và hoa trắng lại trở thành bộ đồ đi dự đám tang. Chưa kể cô cũng không cầm một li đồ uống nào, trông rõ ràng là muốn thế, thế nên ngoại trừ những ánh mắt miệt thị thỉnh thoảng nhìn lên cô, mọi người đều coi như không nhìn thấy. Chỉ có Arnett trợn tròn mắt và Carl Stahl trông có vẻ khó xử là tới nói với cô vài câu, còn đâu chỉ còn một vị phi nhân ngoại trừ một chút phần cổ ra đều đeo trang sức cả (đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) tới nói với cô “Vòng cổ đẹp thật đấy”, khen ngợi thiết bị RAID đeo trên cổ cô.

Mặc dù làm như vậy là thô lỗ, nhưng cô thật sự là không có chút ý muốn nào tham gia.

Không muốn nhìn vào hiện thực, cứ trốn bên trong thế giới nhỏ hẹp, tranh đoạt lẫn nhau tửu sắc tiền tài, như vậy quá phù phiếm, cũng là quá ngu ngốc. Từ đó tới nay đã không biết có bao nhiều Processor chết nơi chiến trường rồi, về sau sẽ càng…

Đúng lúc đó, thiết bị RAID khởi động.

“…Thiếu tá?”

“Đại úy Nouzen… Có chuyện gì sao?”

Lena theo đó vươn một tay ra, ấn lên thiết bị RAID rồi nhẹ trả lời. Chiến sự trong thời gian này đáng ra không phải do họ phụ trách mới đúng, chẳng lẽ binh đoàn số hai không chống cự lại được Legion nữa…

Nhưng giọng nói của Shin không có vẻ nóng vội.

“Chẳng qua thiếu tá không đồng bộ tới vào giờ giấc mọi khi, nên tôi mới chủ động kết nối thôi, xin hỏi có vấn đề gì không? Nếu giờ không phải lúc, hôm khác tôi…”

“Không sao đâu, xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Nói mới thấy, đúng là đã tới thời điểm nói chuyện cùng mọi người trong binh đoàn mỗi ngày. Thế nên Lena giả vờ như đang gọi điện thoại, quay lưng lại về phía bữa tiệc, nhìn về phía chiếc sân đang được ánh trăng chiếu xuống trông khá là tối tăm, hỏi như vậy.

“Tôi muốn báo cho thiếu tá, tên lửa đặc biệt đã được đưa tới rồi.”

Một đóa hoa lửa khổng lồ nở rộ trên bầu trời đêm đen kịt, vốn chỉ có ánh sao.

Lửa phản ứng tạo thành những màu sắc rực rỡ, nở rộ trên trời, sau đó lại hóa thành những bông tuyết ảo ảnh, rơi xuống. Bùm! Một vệt sáng khác lại lao lên trời, lao thẳng qua theo một tiếng nổ lớn, trên bầu trời đêm lại nở thành một đóa hoa khác.

Tiếng reo hò mỗi lần bắn pháo vang lên ngây thơ như là của trẻ con, vì phần lớn người chỗ này, cùng lắm chỉ được chứng kiến pháo hoa lúc còn bé, thế nên không có gì là sai. Giờ những đôi mắt bị pháo hoa rực sáng hút hồn, và bóng dáng vung vẩy tay chân mỗi khoảnh khắc pháo hoa nở rộ.

Bắn pháo hoa gần căn cứ sẽ tạo thành nhiều vấn đề, thế nên phần lớn thành viên trong căn cứ cùng nhau di quân đến một sân bóng bỏ hoang. Trong sân bóng giờ cỏ dại đã mọc đè lên lớp cỏ đó, các thành viên binh đoàn và nhân viên ngồi rải rác khăp nơi, còn bên ngoài sân bóng thì có thể thấy được bóng dáng các cỗ Juggernaut sẵn sàng hành động.

Fido chở những bảo trì viên tới xong, nhanh chóng sắp xếp các ống bắn pháo hoa, sử dụng máy hàn cắt kim loại thay cho bật lửa, châm từng ngòi lửa lên.

Đứng bên cạnh cỗ Juggernaut sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, Shin ngẩng đầu lên nhìn từng phát pháo hoa nở trên trời.

“…Cảm ơn pháo hoa ngài gửi tới.”

Cảm thấy mức độ đồng bộ cao hơn bình thường một chút thì phải. Lena có thể nghe thấy được tiếng reo hò của những thành viên khác trong binh đoàn.

Nhận ra Shin muốn mình thấy được chuyện đó nên mới thay đổi cài đặt, Lena cũng vui vẻ hơn.

“Giờ đang là lễ kỉ niệm cách mạng mà. Khi trước đại úy cũng từng cùng anh trai và cha mẹ chứng kiến rồi phải không? Tôi nghĩ, mọi người ai cũng muốn được tận hưởng lễ hội này cùng người nhà.”

Không lâu trước đó, Lena mất cả một đoạn thời gian mới có thể gửi đến chiến trường số lượng pháo hoa thông dụng lớn này. Cô phải lén đút lót cho nhân viên bộ hậu cần loại rượu khá là quý mới có thể đem pháo hoa đưa vào trong kho hàng, còn dán lên nhãn hiệu giả. Vì vẫn là sử dụng máy bay để vận chuyển loại đồ có thể cháy, thế nên dùng thùng hàng chịu lực cho chắc.

Khi trước cô cảm thấy hối lộ là chuyện xấu, nhưng khi gặp một chuyện không thể không đi cửa sau như lần này, quả thật đó là hệ thống không thể thiếu, đã dạy cho Lena học được khá nhiều.

“Tôi nhớ thì đây là truyền thống của lễ kỉ niệm cách mạng thì phải… Bên chỗ thiếu tá cũng đang ngắm pháo hoa ở dinh tổng thống sao?”

“Để tôi xem thử…”

Lena đi trên sân thượng, nhìn về phía dinh tổng thống. Hình như là lỡ mất màn mở đầu rồi. Cùng với bài quốc ca của nước Cộng hòa vang lớn, một đóa hoa năm màu khổng lồ nhuộm lên bầu trời đêm.

Một mình thưởng thức màn nghệ thuật pháo hoa của những nghệ nhân pháo, khiến Lena mỉm cười trong rầu rĩ.

“Có trông thấy. Nhưng mà, bầu trời lại đang sáng quá.”

Ô nhiễm ánh sáng từ lễ hội và ca múa trên đường phố ảnh hưởng rất nặng nề. Thành phố này không hề giảm đi sự lãng phí để tăng sự tiện lợi, thế nên cái giá lớn là bầu không khí bị ô nhiễm. Cuối cùng, pháo hoa rực sáng đáng ra phải thể hiện sự hào hùng của nước cộng hòa lại trở nên rất mù mờ.

Nhưng thực ra mà nói, cho dù khách mời trong bữa tiệc hay những người đang tận hưởng lễ kỉ niệm trên đường lớn, không có bất kì ai ngẩng đầu lên xem pháo hoa. Pháo hoa được thợ lành nghề chế tạo đáng ra phải đẹp hơn nhiều pháo hoa thông dụng, nhưng ở đây lại không có ai thấy pháo hoa quý giá chỗ nào.

“Pháo hoa chỗ đại úy hẳn là rất sáng phải không. Không có ô nhiễm ánh sáng, không khí hẳn cũng rất trong lành.”

Bầu trời không bị ô nhiễm ánh sáng, không khí trong lành, lại có những người xem rất tập trung. Pháo hoa nở tại một góc chiến trường chắc chắn là trông rất đẹp.

Tôi cũng rất muốn được ngắm cùng mọi người… Lena suýt chút nữa nói những lời đó ra, phải nuốt lại. Vì đó là những lời không thể nói ra được. Cho dù Lena chỉ cần muốn, bất kì lúc nào cũng bay tới đó được, nhưng mấy người Shin thì không giống vậy, bọn họ không hề tự nguyện tới chiến trường, mà Lena cũng không có khả năng đưa họ quay lại. “Cùng nhau” cũng chỉ là ảo giác nhất thời, thế nên ý nghĩ như thế, nghĩ cũng không nên nghĩ tới.

Thế nên cô nói lại thành thế này.

“Đến một ngày, mọi người cùng nhau tới xem pháo hoa khu 1 thử đi. Chắc chắn sẽ cười nắc nẻ cho mà xem.”

Phía bên kia, Shin dường như cười khổ.

“Tôi không nhớ nó lại xấu đến thế.”

“Thế thì ngài phải tự mình tới xem rồi. Đến khi chiến tranh kết thúc, ngài xuất ngũ rồi, hãy cùng mọi người tới đây.”

Lena nhớ lại một chuyện giọng nói trở nên trầm xuống. Cô nghĩ tới Daiya, và sáu người nữa đã hi sinh trong thời gian gần đây.

“Ước gì mấy người thiếu tá Iruma cũng có thể xem được cảnh đó… Xin lỗi, tôi lại lỡ lời. Đáng ra không nên nói chuyện đó vào lúc này.”

“Không sao. Đây là lần đầu tiên bọn tôi dùng pháo để mừng lễ, mấy người Daiya chắc hẳn cũng sẽ rất vui đây. Cậu ta ghét nhất là mấy chuyện khóc lóc sướt mướt.”

Nhưng mấy người Kino đúng là đang vui vẻ. Dường như cậu vừa mỉm cười thì phải, có thể cảm nhận được cảm xúc cũng mãnh liệt hơn mọi khi, coi bộ cậu không hẳn là vô cảm hoàn toàn.

“Mà, Angel vừa rồi đã khóc. Cô ấy vẫn muốn tự mình gánh hết áp lực, được như vậy rất cảm ơn ngài.”

“……”

Daiya và Angel từ trước đó đã ở bên nhau, khiến mọi người cảm thấy cả hai như vợ chồng.

“Chuẩn úy Emma hẳn sẽ khó mà quên được…”

“Chuyện đó thì mọi người đều như vậy. Giống như thiếu tá đến giờ vẫn còn chưa quên anh trai tôi.”

Shin chần chờ mất một lúc, sau đó mới nói tiếp.

“Thực ra tôi cũng thấy rất vui… Vì tôi cũng không nhớ nhiều chuyện của anh tôi nữa.”

Những lời nói ra với vẻ rung động đó khiến cho Lena không thể tin nổi.

Đây là lần đầu tiên cô nghe được Shin thể hiện cảm xúc của mình bằng giọng thế này.

“…Đại úy Nouzen.”

“Có thể nhờ cậy thiếu tá cũng không quên bọn tôi không?”

Shin hẳn chỉ là muốn đùa một chút. Thực ra, giọng của cậu nghe cũng chỉ là đang nói đùa.

Nhưng mà, hiệu suất đồng bộ của thiết bị đồng bộ giác quan được điều chỉnh cao hơn một chút. Chỉ có một chút đó.

Nhưng vẫn truyền đạt được vào trong lòng Lena nguyện vọng nhỏ bé giấu đằng sau những lời này.

Có thể không quên bọn tôi không?

Sau khi bọn tôi đã chết rồi, chỉ cần vẫn nhớ tới trong một thời gian ngắn là đủ.

Lena chậm rãi đóng mắt lại.

Cho dù có mạnh tới mức nào, cho dù đã sống sót sau bao trận chiến.

Đối với họ, cái chết vẫn là rất gần.

“Tất nhiên là được… Nhưng mà…”

Cô hít vào một hơi, chắc chắn thể hiện quyết tâm của mình. Vì đó là trách nhiệm của cô, trách nhiệm của sĩ quan quản lí binh đoàn Spearhead, Vladlena Millize.

“Trước lúc đó, tôi sẽ không cho mọi người chết. Không một lần nữa khiến người nào chết.”

Nhưng mà, một mặt khác.

Cho dù Lena có xin bổ sung quân số bao nhiêu lần, dù đã đề xuất bao nhiêu lần.

Binh đoàn Spearhead vẫn không có bất cứ ai được đưa tới.

Đến một chiến dịch, có bốn người chết.

Chẳng qua là một nhiệm vụ rất bình thường, họ tấn công vào căn cứ cung ứng của Legion. Đó là một căn cứ dùng cho mỗi khi quân địch chuẩn bị tấn công. Nhưng thực chất, đó là một cái bẫy. Trông qua thì không có gì bảo vệ, quân địch lại mai phục xung quanh đó từ lâu.

Nhưng Shin như mọi khi biết được số lượng và vị trí mai phục của quân địch, khiến cho binh đoàn né được trực diện của quân mai phục, bao vây xung quanh rồi đánh bất ngờ.

Không biết vì lí do gì quân địch không bố trí phiên bản gây nhiễu điện từ, trên ra đa Lena cũng không thấy có thêm quân địch đi tới, nhưng vào lúc chuẩn bị chạm trán địch, mọi người bao gồm cả Shin đều cảm thấy có gì đó không đúng. “Hình như có gì đó không hay”, câu nói Raiden lẩm bẩm có lẽ cũng là cảm giác của những người khác. Có lẽ lí do lớn nhất cho bọn họ sống được đến lúc này.

Sánh ngang với khả năng định vị quân địch bằng tiếng nói hồn ma, chính là, cảm giác của chiến binh.

Bất chợt trên rada réo lên ầm ĩ, phát pháo bắn từ trên cao xuống cũng đã bắn xuống đất.

Người nào cảnh giác trong mọi lúc, vào thời điểm bất ngờ vẫn đối phó lại được tình huống, đó là người sống sót. Còn Grifffin (người máy của Chise) thì né chậm một nhịp, bị bắn tan, ngoài ra Fafnir (người máy của Kino) đen đủi ở gần vị trí pháo bắn trúng nên bị các mảnh vỡ bắn trúng. Những người máy khác thì đều bị sóng xung kích cuốn đi, không ngã thì cũng mất thăng bằng, trong lúc đó thì đợt pháo thứ hai, thứ ba đã tới, mọi người bị bao vây trong đạn pháo.

Máy tính hỗ trợ đã tính ra vị trí bắn là tại cách đó 120 km về phía đông bắc. Đó là những phát pháo bắn từ khoảng cách xa đến chưa từng thấy, tốc độ pháo còn nhanh đến không thể tin được. Tốc độ tính toán qua cũng đã vượt quá 4000 met trên giây, nằm ngoài khả năng lớn nhất của một khẩu pháo.

Ngay cả người máy quân địch cũng bị biến thành mồi nhử để kéo binh đoàn Spearhead vào phạm vi pháo. Việc bọn họ tấn công bất ngờ từ mạn sườn đã bị quân địch tính toán trước. Một chiến thuật vi diệu và lạnh lùng như thế hơn xa rất nhiều Legion trước kia.

Nếu không nhờ Shin kịp lúc định vị và tiêu diệt được người máy tiên phong quan sát để dẫn đường cho đạn pháo, không phải phiên bản pháo cự li xa đời mới này có vấn đề, bắn được mười đợt pháo thì đã ngừng, có lẽ dù là quân tinh nhuệ như họ cũng khó mà rút lui được, thậm chí là tất cả bị tiêu diệt.

Từ bỏ việc tiến công, cuối cùng thì có bốn người máy bị hủy. Chise, Kino, Toma, and Kioto hi sinh.

Số Juggernaut còn lại chỉ còn chín cỗ.

Cuối cùng đến một nửa quân số tiêu chuẩn cũng không đủ. Số thành viên của binh đoàn Spearhead giờ còn không đến hai chữ số.

“Tôi…”

Lena run rẩy sợ hãi, cố tìm ra lời nào đó nên nói.

Không nói lên lời. Suy nghĩ xui xẻo và linh cảm không hay khiến trái tim cô đập nhanh. Điều này khiến cô càng nói càng kích động.

“Ngay bây giờ tôi sẽ khiến bọn họ cho phép bổ sung quân số. Bắt họ phải đồng ý ngay ngày hôm nay. Chuyện này quá quái lạ rồi…”

Binh đoàn Spearhead đã rơi vào trạng thái không đủ sức chiến đấu này từ lâu rồi.

Quân số không đủ, thế nên không được nghỉ ngơi đủ, phải nhờ đến các binh đoàn xung quanh hỗ trợ hoặc chiến đấu hộ mới miễn cưỡng giữ được hàng phòng thủ. Cấp cao quân đội chắc chắn cũng biết rất rõ tình huống của họ, nhưng lại không có hành động gì. Lúc xin hỗ trợ hay chiến đấu thay đều nhanh chóng được thông qua, chỉ riêng việc bổ sung quân số là mãi không được cho phép. Cô còn đến tận chỗ Carl Stahl khổ sở nhờ cậy, nhưng dù đã xin đến một vị tướng như ông rồi vẫn không có ai tới bổ sung.

Shin chỉ ngắn gọn nói một câu.

“Thiếu tá.”

“Tôi sẽ tới nói lại với tướng Brigadier một lần nữa. Nếu vẫn không được, dù có dùng cách gì…”

“Thiếu tá Millizes.”

Shin nhấn mạnh thêm lần nữa gọi cô, Lena sau đó mới không nói nữa.

“Bọn tôi đều không để ý đâu.”

“…Đúng thế.”

Raiden thay mặt những người khác bày tỏ sự đồng ý. Những người khác thì đều rơi vào im lặng.

“…Ngài đang nói gì vậy…?”

“Thiếu tá, vậy là đủ rồi. Không cần biết ngài có cố ra sao đi nữa, cũng vô ích thôi.”

“Đại úy Nozen, có chuyện gì vậy…”

“Sẽ không có ai tới bổ sung đâu. Không một ai.”

“…Ể?”

Sau đó. Shin bình tĩnh nói ra.

Sự thật bất cứ ai cũng biết, nhưng chưa từng nói với Lena.

“Bọn tôi sẽ bị giết hết. Binh đoàn này là pháp trường cho mục đích đó.

Bình luận (0)Facebook