Tilea no Nayamigoto
Tập 3: Cuộc Chiến Tranh Giành Lãnh Thổ.
Chương 102 – Edim và Đội tìm kiếm Độc lập
Lần cập nhật cuối: 2018-07-23 04:43:46

Uu…

Tôi thấy tâm trí mình mơ hồ quá.

Tôi xoa trán trong khi cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra.

Mình đang làm gì vậy nhỉ…?

Tôi đã dùng tuyệt kĩ tối hậu rồi, phải không?

Và rồi…

…!

Tôi bật dậy và tìm kiếm xung quanh.

Sam Gordon.

Tôi đã để Sam Gordon chạy thoát.

Tôi đã dùng Quỷ Hút MáuBlood Mary và diệt sạch bọn tiểu tốt, nhưng tôi chẳng thấy xác của Gordon ở đâu.

Ôi không.

Tôi đã để tên cầm đầu chạy thoát.

Nhiệm vụ đã thất bại.

Và đó lại là một nhiệm vụ mà đích thân Tilea-sama đã giao cho tôi.

Tầm quan trọng của nhiệm vụ này là miễn bàn rồi.

Ôi không, ôi không, ôi không!

“Ôiii không!”

“Ngươi đang “Ôi không” về cái quái gì vậy?”

“Ể!?”

Tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói mĩ miều đó.

Hình ảnh tôi thấy được là một cô gái xinh đẹp tóc bạc mắt đỏ thẫm.

Camilla-sama.

Nhìn thấy người mà tôi phải tôn trọng và tôn kính khiến trái tim tôi như vọt ra ngoài.

“C-C-C-Camilla-sama! T-tại sao người lại ở một nơi như thế này?”

“Bình tĩnh đi, con ngốc! Ngươi có vẻ đang làm một chuyện gì đó thú vị nên ta đã theo dấu ma thuật và thấy ta đang ở đây.”

“Ma thuật theo dấu…”

“Đại loại là vậy. Ngươi cũng gan lắm, dám giữ một thứ thú vị như thế này cho riêng mình.”

“T-tôi không tài nào tạ lỗi được.”

“Không sao. Ta sẽ cùng góp vui với ngươi vậy.”

“Ể!? N-người sẽ tham gia với tôi sao, Camilla-sama?”

“Cũng bình thường thôi. Hay ngươi định không cho ta tham gia một thứ thú vị như thế này hả!?”

Tất nhiên là, không có gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn khi được làm việc cùng người, Camilla-sama.

Nhưng Tilea-sama đã ra lệnh cho tôi phải giữ bí mật với người.

Tôi không thể nói nhiệm vụ này cho người được.

Bi kịch là, bởi tôi thậm chí không thể giải thích là bây giờ không biết người sẽ giúp được bao nhiêu nữa…

“Camilla-sama, xin hãy lưu ý rằng danh tính thật sự của Con Quỷ chính là Nyger. Mặc gù Gordon là kẻ cầm đầu nhưng bản chất hắn là một tên yếu ớt vô dụng. Việc này chỉ làm lãng phí sức của người thôi, Camilla-sama.

“Fumu. Dọn dẹp đống rác đó rõ ràng không hề thú vị tí nào rồi.”

“Người đã biết sao?”

“Ngươi còn mơ ngủ à? Tất nhiên là ta biết rồi! Ta đã theo dõi mọi thứ thông qua ma lực của ngươi!”

Tôi sửng sốt rùng mình.

Khoảnh khắc tôi để cho Gordon chạy thoát…

Không, chưa hết, cả những thất bại khác tối nay nữa…

Người đã thấy hết rồi.

Nỗi xấu hổ nhấn chìm tôi.

“V-vậy, người đã biết tất cả sao?”

“Từ giữa chừng, thì đúng. Ta đã theo dõi ngươi lếch xác vào tòa nhà, vật lộn với lũ hạ đẳng, chưa nói đến Nyger, và rồi trên hết là còn phải cho nổ tung cả cơ thể của mình. Ta thậm chí còn thấy được cái cách ngươi lơ là không kết liễu kẻ địch, và suýt nữa đã bị Nyger giết chết rồi. Ồ phải, ta đã thấy hết.”

“Ể!? Nyger sao…?”

“Như ta nói đấy, thật ngây thơ. Nyger đã sống sót sau tuyệt kĩ của ngươi. Ngươi thật ngốc không tả nổi. Nếu ta không đến thì ngươi đã toi đời rồi.”

“T-tôi hoàn toàn không biết… Tôi thành thật xin lỗi.”

“Hmph. Hãy tập luyện thêm nữa đi!”

V-vậy ra một chuyện như thế đã xảy ra sao…

Tôi đã bị Nyger lừa.

Tôi không thể tưởng tượng được rằng hắn lại giả chết để kết liễu tôi.

Xấu hổ nối tiếp xấu hổ chất thành từng đống trước mắt Camilla-sama tối nay.

Đã quá trễ để hối hận rồi, nhưng tôi cần phải cẩn trọng hơn.

Không chỉ để cho Camilla-sama phải dọn dẹp vì sự ngốc nghếch của tôi, mà người thậm chí còn phải tự mình chữa trị cho tôi nữa.

Người đã thực hiện một bước nhảy vọt cao hơn bất cứ vị chủ nhân nào.

Và để đổi lại, người có một kẻ chẳng được tích sự gì như tôi làm người hầu cận…

Mọi thứ sẽ chấm dứt nếu tôi thất bại thêm lần nữa.

“À-à nô, Camilla-sama. Nếu người thấy được thì, tôi đang định sẽ tiếp tục truy lùng mục tiêu.”

“Umu. Ta sẽ để mảnh rác vụn cuối cùng cho ngươi. Tốt hơn hết là đừng để bất cứ thất bại nào xảy ra nữa. Rõ chưa?”

“T-tất nhiên rồi, Camilla-sama. Đến sáng mai thì Gordon sẽ là một cái xác. V-vậy nên――”

Tôi không thể làm người thất vọng thêm được nữa.

Tôi sẽ giết Con Quỷ bằng bất cứ giá nào và lấy lại được uy tín của mình.

Tôi bước vài bước về phía người để nói thế thì,

“Lui xa ra!”

“C-Camilla-sama…?”

“Ngươi hôi quá Edim. Là một món quà từ Onee-sama, ngươi phải biết tự chăm sóc bản thân mình đi chứ!”

“A-, ah, k-, c-, nó, không phải――”

“Edim, giết Gordon là việc tốt, nhưng hãy làm gì đó với cái mùi đó đi!”

“V-vâng…”

Với hai ngón tay bóp mũi mình lại, người kích hoạt ma thuật dịch chuyển và rời đi.

Tôi ngã quỵ xuống.

Haha.

Tôi muốn chết quách đi cho xong.

Chẳng còn lí do gì để sống sau khi để chủ nhân đáng kính của tôi thấy một thứ đáng hổ thẹn như vậy.

Nói thật là, tôi cảm thấy như mình đã chết vì xấu hổ và nhục nhã rồi.

Kuh!

Tất cả đều là lỗi của Bakatissio.

Ồ, tôi đã phải chịu đựng những gì từ tên khốn bất tài đó chứ!

Cơn giận dữ bùng lên trong tôi.

Tệ rồi.

Giờ tôi không có thời gian để mà giận dữ.

Còn cả núi việc phải làm nữa.

Quan trọng nhất là phải tìm ra nơi mà Gordon đang lẩn trốn.

Đầu tiên, tôi phải liên lạc với thuộc hạ để xem chuyện gì đang diễn ra.

Rồi tôi còn phải báo cáo lại vài điều với tên ngốc đó nữa…

Và hóa ra là, Gordon vẫn đang mất tích.

Nếu hắn có thể xoay sở vượt qua được lượng đông đảo quân như vậy, hắn nhất định phải có lối thoát bí mật.

Tôi phải tìm ra nó.

Hm, nếu có người thông thạo về lịch sử, địa lí, và những đặc điểm của Kinh đô thì, có lẽ họ sẽ biết được gì đấy.

Ví dụ như, một giáo viên lịch sử có uy tín ở Học viện Ma thuật, người đã xuất bản nhiều bài viết được tung hô về chính vấn đề này.

Tôi nhìn sang kẻ thảm hại nằm trên mặt đất.

Haaah~

Thật là mất thể diện, nhưng lại chẳng có ai có thể hợp với công việc này hơn Jayjay cả.

“Jayjay.”

“…Uu, ugo… gah…”

“Đừng có rên rỉ nữa mà hãy đứng dậy đi!”

“Ugoh… gih…”

Hắn không hề đứng dậy.

Tên ngốc ấy đang hấp hối.

Vết thương mà hắn phải gánh chịu từ đòn đánh của Nyger là vượt quá khả năng tự hồi phục của hắn, và nếu để yên thì hắn sẽ chết chắc.

Tsk.

Nhưng tôi miễn cưỡng phải làm việc này, bởi lúc này tôi đang cần hắn.

Tôi lấy tinh thần và cho hắn một chút máu của tôi.

Cắt đứt tay trái của mình, tôi đưa ngón tay dính máu của mình vào miệng hắn.

Gần như ngay lập tức, vết thương của Jayjay biến mất khỏi mắt tôi.

Sức mạnh hồi phục của ma cà rồng của hắn đã làm đúng công việc của mình.

“Uoooooooohhh! T-thật là một hương vị tinh tế. Tôi, Jayjay, đã trở lại cõi trần. Edim-sama! Vì người tôi sẽ――”

“Làm thơ đủ rồi ấy. Ta có việc cho ngươi đây.”

“Vâng thưa người. Bất cứ thứ gì cũng được.”

“Ta cần ngươi nhận mệnh lệnh đi truy đuổi Gordon.”

“Con Quỷ xoay sở thoát được sao?”

“Kuh! Phải. Nyger đã chết, nhưng Gordon đã thoát được nhờ phép dịch chuyển. Tất cả đều nhờ vào một tên bất tại nọ đấy!”

“Fufu, an tâm đi. Tôi, Jayjay, đã được gia tăng sức mạnh sau khi được hồi sinh. Tôi sẽ không thất bại thảm hại như trước nữa đâu.”

“Ta đã nghe mấy lời khoác loác của ngươi đủ lắm rồi. Nói đủ rồi, giờ ngươi có thể làm được hay không?”

“Tất nhiên là tôi có thể rồi. Tôi đã biết được hắn chạy đi đâu rồi.”

“Cái gì? Ừm, hắn đang ở đâu?”

“À, xin đợi đã. Tôi phải giải thích theo trình tự.”

Kuh-, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Tên ngốc này vẫn chưa biết gì.

“Nhanh giải thích lẹ đi, Jayjay!”

“Rõ. Từ nỗi lo lắng của người thì tôi cho rằng chúng ta đã thất bại trong việc tìm hắn trong vòng vây nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng ta đã ra soát mọi nơi trong bán kính vài km quanh dinh thự này, cả thuộc hạ của ta và cả Sư đoàn Hai nữa. Cho dù hắn có lén lút đến như thế nào đi nữa, nếu như hắn có ở đây thì chúng ta đã biết được rồi và ta chẳng nghe thấy ai báo cáo vị trí của hắn cả. Ghét thật như ta tin là hắn đã rời kinh đô rồi.”

“Edim-sama, không phải tôi đã dạy cho người trên lớp rồi sao? Bán kính ma thuật dịch chuyển tối đa là vài km thôi. Việc đó không liên quan gì đến lượng ma lực mà người sử dụng sở hữu cả.”

“Ta biết. Nhưng nếu như hắn liên tục sử dụng phép đó, thì…”

“Nếu thế thì lại quá dại dột. Chúng ta sẽ có thể nhận ra được lượng ma lực tích tụ tại một điểm, và cũng không thể bỏ qua khả năng bị chết bởi chính ma thuật này.”

“Vậy thì hắn ở đâu!?”

“Rất có thể là hắn đang ở dưới cống ngầm.”

“Cống ngầm sao!? Chúng ta có những thứ đó trong Kinh đô sao!?”

“Edim-sama, việc này là do người không nghe giảng trên lớp đây mà. Đã từ lâu rồi, trong thời gian trị vì của vua Arcudas Đệ Nhất, Dự án cống ngầm đã――”

“Câm mồm đi. Giờ không phải lúc để giảng bài đâu. Ngươi hãy đưa lực lượng của chúng ta xuống cống ngầm đó và báo cho đội của Dalf biết về tình hình.”

“Tuân lệnh.”

Và thế, hắn rời dinh thự theo mệnh lệnh của tôi.

Ra vậy.

Cống ngầm dưới kinh đô.

Tôi dần bắt đầu nhớ lại bài học.

Từ lâu trong quá khứ đã có một hệ thống thoát nước chằng chịt khắp kinh đô. Ngày nay thì nó đã bị tắc và ít nhiều cũng đã trở nên vô dụng, nhưng Gordon có lẽ đã trốn thoát qua một trong những cái vẫn còn hoạt động.

Nhưng giờ tôi phải tự hỏi rằng có thể bắt được hắn hay không đây.

Liệu ngay cả Jayjay có thể tìm ra cái nào trong số những đường hầm đó trước khi mặt trời mọc không?

Nếu không giới hạn thời gian thì tôi cho là hắn có thể, nhưng điều kiện của nhiệm vụ là như vậy.

Cứ đà này thì tôi có thể sẽ thất bại mất.

Lúc này thì Bernades-sama dẫn đầu Sư đoàn Bốn đang thu thập tin tức ở kinh đô.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu giải thích tình hình với đội tình báo và tận dụng sự giúp đỡ của họ nhỉ.

“Ediiiiiim! Ta đã tìm ngươi suốt đấy! Sao rồi? Tốt hơn hết là ngươi đã làm một cách hoàn hảo rồi đấy!”

Và giờ là tên ngốc mà tôi không muốn gặp chút nào.

Vậy là đã hết một giờ từ lúc tôi vào đây nhỉ.

Nói thật tôi không có thời gian để đối phó với hắn.

Không may là hắn, về cơ bản, là cấp trên của tôi.

Tôi không có lựa chọn nào ngoài báo cáo việc Gordon đã trốn thoát.

Thật chán nản.

Và tôi có thể nói tên ngốc này sẽ ghét nó.

Nếu tôi không lựa lời cẩn thận thì hắn có thể sẽ giết tôi luôn.

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã không thành công, và Gordon đã thoát. Tuy nhiên, một đội truy đuổi hiện đã――”

“C-cái gìììììì!? Ngươơơơơi! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi! Ta sẽ cắt đầu ngươi lìa khỏi cổ!”

Trong cơn giận dữ, Bakatisio bắt đầu vặn cổ tôi.

Kuh-, sức mạnh này…

Hắn có thể thiếu trí tuệ, nhưng sức mạnh thuần túy của hắn không hề thiếu chút nào.

Tôi không thể thoát khỏi hắn được.

Ô-ôi chết tiệt.

Đừng có nói là tôi sẽ bị tên ngốc này giết đấy chứ?

Không!

Sao tôi có thể chấp nhận cái chết ngớ ngẩn vậy được!

Tôi dồn toàn bộ sức lực còn lại để gỡ tay hắn ra.

“Gaaaaaah! Haaaah! Haah, haah…”

“Edim. Việc này thật không thể tha thứ. Ngươi phải chịu trách nhiệm thế nào đây nếu Tilea-sama mất niềm tin vào ta hả! Ta sẽ giết ngươi!”

“Haah, haah, x-xin đợi đã. Giờ khó mà là lúc nghĩ đến việc đó được. Ngài thật sự muốn để hắn thoát sao!?”

“Hử? Ngươi đang định đổ thất bại của ngươi lên cho ta sao!?”

“Ortissio-sama, tôi có thể chấp nhận hình phạt cho việc để hắn thoát sau. Tuy nhiên, nếu giờ chúng ta không thể bắt được hắn, thì kết cục cho cả hai chúng ta sẽ còn đáng sợ hơn nữa kìa.”

“Y-ý ngươi là gì khi nói “kết cục” hả? Ngươi mới là kẻ đã làm mọi thứ rối ren hết cả lên!”

Ôi trời.

Từ góc nhìn của tôi thì, hắn mới là kẻ đã gây ra toàn bộ việc này.

Và mặc dù tôi muốn cố hết sức phun những lời đó với hắn, nhưng như đã nói, giờ không phải lúc đánh nhau.

Không còn lựa chọn nào khác là phải trưởng thành hơn và hành động.

“Ortissio-sama, xin hãy nghĩ kĩ về việc này. Giờ không phải lúc để trách cứ.” Tôi cãi. “Bất kể có là lỗi của ai đi nữa, cả hai cũng ta đều sẽ toi đời nếu nhiệm vụ này thất bại!”

“Kuh! Là bởi vì ngươi――”

“Xin dừng lại đi, Ortissio-sama. Xong việc tôi sẽ nghe lời phàn nàn của ngài bao nhiêu cũng được. Nhưng lúc này, chúng ta phải làm việc. Không còn nhiều thời gian cho đến bình minh đâu.” Tôi nhấn mạnh.

“Ngnghn, được.” Hắn cuối cùng cũng dịu xuống. “Lúc này ta sẽ nhận sự hỗ trợ từ bất cứ ai. Ta sẽ lùi việc giết ngươi lại sau vậy.”

“Đội ơn ngài.”

“Hửm!? Ngươi đang làm gì đấy, Edim? Gordon ở đâu rồi?”

“Theo như nguồn tin tình báo mà tôi nhận được thì, Gordon có vẻ là đang tẩu thoát thông qua đường cống ngầm.”

“Đường cống ngầm sao!? Ngươi có chắc không?”

“Vâng. Xét về mức độ giám sát của chúng ta ở trên mặt đất thì, thật là lạ nếu như chúng ta không thể phát hiện được hắn.”

“Đúng vậy. Vậy thì ta sẽ lập tức gửi một đội xuống hệ thống cống ngầm ngay thôi!”

“Tôi dĩ nhiên là đã làm vậy rồi. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng nhưng đường hầm còn sử dụng được không phổ biến đến vậy đâu. Tôi đã nhờ sự giúp đỡ của một người am hiểu lịch sử nơi đây, nhưng việc liệu hắn có thể tìm ra đường hầm đúng trước bình mình thì…”

“Hả? Vậy thì chúng ta cần phải làm gì chứ!? Ngươi không có não sao? Nghĩ cách gì đi chứ!”

Tôi không có sao…

Vậy thì ngài cũng không có não sao!?

À, không không.

Kìm chế đi nào, Edim.

Mày không có thời gian để đôi co với hắn đâu.

Một giải pháp, sao…

Trước khi Bakatissio cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi thì tôi đang suy nghĩ đến việc nhờ Sư đoàn Bốn giúp.

Sư đoàn Bốn là đội nhận những chỉ đạo trực tiếp từ Dryas-sama.

Mặc dù đây là một nhiệm vụ tối mật, song tôi không nghĩ sẽ là quá mức nếu tiết lộ nó với chiến lược gia và Tổng Tham mưu của chúng tôi.

“Chúng ta có nên nhờ Dryas-sama giúp không?”

“Haah? T-tại sao chúng ta phải nhờ ngài ấy giúp chứ? Nực cười! Mà ngay từ đầu, ngươi không hiểu nghĩa của từ ‘tối mật’ sao!?”

“Tôi biết. Tuy nhiên, đây là trường hợp khẩn cấp. Cứ đà này, bản thân nhiệm vụ này sẽ thất bại. Bên cạnh đó, Dryas-sama là Tổng Tham mưu của chúng ta. Ngay từ đầu thì ngài ấy sẽ biết được thông tin này thôi. Nếu phải chọn giữa cái này và thất bại, tôi nghĩ tìm người giúp sẽ tốt hơn thưa ngài.”

“K-không. Không! Ta không chấp nhận! Tại sao ta phải chia công trạng với hắn chứ!?” Hắn hét lên.

Tôi biết ngay là tên ngốc này sẽ nhặng xị lên mà.

Nhưng sự thật là hệ thống cống ngầm là quá sức với cả đội quân của tôi và Sư đoàn Hai.

Chúng tôi sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ nếu không có thông tin từ Sư đoàn Bốn.

Tôi chỉ cần tìm cách thuyết phục tên ngốc này là được.

“Làm ơn đi, Ortissio-sama. Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài dựa vào đội tình báo danh tiếng lẫy lừng của Quân đội Tà thần nếu muốn làm gì đó với hệ thống cống ngầm này đâu.”

“Không thích. Không đời nào mà ta lại phải cúi đầu trước ―― Ồ, ta biết rồi. Sao chúng ta không liên lạc trực tiếp với Bernandes nhỉ!”

“Ortissio-sama, việc bỏ qua người có chức vụ cao hơn như thế là không có hay đâu. Dù gì thì, Bernandes-sama cũng cần sự chấp thuận từ Dryas-sama nữa mà.”

“N-nhưng…”

“Bên cạnh đó, cũng không hay nếu tiết lộ chi tiết về nhiệm vụ tối mật với người khác ngoài Tổng Tham mưu. Tilea-sama đã nói rằng ngay cả Camilla-sama cũng không được biết mà. Tuy nhiên, Dryas-sama có vẻ đã biết được ít nhiều.”

“Nhnmng……”

“Ortissio-sama, tôi vẫn nghĩ là kết cục tồi tệ nhất sẽ giáng xuống chúng ta nếu làm thất bại nhiệm vụ mà Tilea-sama đã giao cho chúng ta.”

“T-ta hiểu rồi. Nhưng ngươi có thể đến nhờ Tổng Tham mưu có được không?’

H-hắn phải tạo ra bao nhiêu khó khăn nữa cho tôi đến khi hắn thõa mãn vậy.

Tôi cũng không muốn báo cáo một việc đầy hổ thẹn thế đâu.

“Ortissio-sama, tôi vẫn còn cần phải ra lệnh cho thuộc hạ của tôi. Bên cạnh đó, không phải sĩ quan cấp trên mới được lập tức báo cáo lên cấp cao, phải không?”

“Ugugu, đ-được. Ta sẽ làm, được thôi!”

“Nhờ ngài đấy.”

Bakatissio rời khỏi đế chế dưới lòng đất, vẻ mặt không hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

Tôi nhớ lại toàn bộ những lời khiêu khích mà hắn đã dành cho Dryas-sama.

Ai ngờ chuyện này lại xảy ra với hắn chứ.

Đúng là gieo gió ắt gặp bão đó mà.