Shachiku Yuusha, shigoto yameru tte yo
Web Novel
Chương 04: Anh hùng quyết định sống chung
Lần cập nhật cuối: 2018-12-02 15:52:25

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Chuyện này không ổn tí nào.

Nếu như hai chúng tôi quyết định đánh nhau ở đây, thì chắc chắn là tôi sẽ không thể nào thắng được.

Với lại, tôi đã quyết định bảo vệ ngôi làng này, nhưng trước đó tôi đã bán đi thanh kiếm thánh diệt quỷ của mình.

Nếu như tôi không có kiếm thánh trong tay, thì tôi sẽ mất đi lợi thế khi chiến đấu với quỷ vương.

Mình đúng là ngu thật đấy.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp quỷ vương ở một nơi như thế này, nên đây là chuyện không thể tránh được.

Ít nhất thì mình cũng nên rời khỏi đây và――

“Ồ! Lại một người mới nữa sao!? Cậu đang hướng dẫn cho cô ta à? Adel.”

“Di- Dian!?”

Dian, người vừa làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn, đã quay trở lại làng với một giỏ thuốc lớn trên lưng mình.

Tôi quyết định cất thanh kiếm mà mình vừa mới vội vàng rút ra vào lại bao và để mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến.

“Đ-đúng vậy. Tôi đang hỏi cô ấy lý do đến đây.”

“Thế à. Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, nhưng tôi cần phải mang giỏ thuốc này về nhà trước đã, cậu cứ làm như lời tôi đã dặn là được.”

“…Được rồi.”

Nói xong, Dian vào làng rồi đi thẳng về nhà của mình.

Chết tiệt, tôi đã lỡ mất cơ hội nhờ anh ta giải quyết giùm chuyện này rồi.

Tôi nhìn quỷ vương thêm một lúc rồi thở dài.

…Chắc là sẽ có ít thiệt hại hơn nếu tôi là người giải quyết chuyện này thay vì là một người khác.

“Bây giờ hãy đi theo ta. Đứng đây nói chuyện thì có hơi…”

“Được…”

Tôi dẫn quỷ vương Isvel vào nhà kho.

Đây cũng là nơi nghỉ ngơi cho vệ binh, có một cái bàn và vài cái ghế được chuẩn bị sẵn ở đây.

Tôi bảo cô ta ngồi ở phía đối diện, sau đó tôi ngồi xuống và bắt đầu thẩm vấn cô ta.

“Được rồi, quỷ vương Isvel. Ngươi đang âm mưu gì thế?”

“…Ta chẳng âm mưu gì cả. Ta chỉ không muốn làm quỷ vương nữa và sống một cuộc đời bình thường thôi.”

“Một cuộc đời bình thường…?”

Khi tôi nghe quỷ vương Isvel kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi hiểu được rằng cô ta cũng bị đối xử giống như tôi.

Isvel đã được chọn làm quỷ vương ngay từ khi được sinh ra, và loài quỷ không ngừng thúc giục cô ta tiến hành chiến tranh với những đất nước của con người.

Có vẻ như ước mơ của Isvel là được sống một cuộc đời tự do và không bị ràng buộc.

Và rồi, từ một cuộc nói chuyện mà cô ta tình cờ nghe được, Isvel nghe nói có một ngôi làng luôn chào đón những người muốn bỏ việc, vì thế cô ta đã đến đây.

“Tất cả là do ngươi.”

“Hả?”

Cô ta đột nhiên nói gì thế.

“Đó là vì ngươi đã tuyên bố trước mặt ta là sẽ không làm anh hùng nữa và biến mất! Ngươi có biết là ta đã cảm thấy ghen tỵ như thế nào không, ngươi được tự do làm điều mình muốn… trong khi ta phải tuyệt vọng che giấu cảm xúc của mình từ đó đến giờ!”

Quỷ vương lớn tiếng nói.

Tôi cảm thấy bất ngờ đến mức không thể thốt nên lời trong một lúc.

“Hừ… Chuyện này có lẽ là một phần trong chiến thuật của ngươi phải không? Bởi vì ngươi đã đoán ra được nơi ta sẽ đến và đợi ở đây sẵn như thế này.”

“…Xin lỗi nhé, chuyện này không như cô nghĩ đâu, nhưng tôi cũng chỉ tình cờ đến đây mà thôi. Đó là bởi vì tôi cũng biết ngôi làng này là nơi thích hợp để sống sau khi bỏ việc. Mặt khác, cô không thấy là tôi còn hiểu nhầm rằng cô bám theo tôi đến tận đây sao.”

“――――Khoan đã, ngươi nói thật chứ?”

“Ừ, thật mà.”

Quỷ vương nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

“Thế à… Nếu là vậy! Ngươi sẽ không tấn công ta đúng không!?”

“Ừm…”

Đó là một câu hỏi khó trả lời.

Quỷ vương là kẻ thù của loài người.

Nếu tôi có thể giết được cô ta, thì cuộc chiến dai dẳng giữa loài người và loài quỷ sẽ chấm dứt.

Đáng lẽ tôi phải đặt chuyện đó lên làm mục tiêu hàng đầu cho dù có phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Nhưng, đó là mục tiêu của tôi trước khi đến ngôi làng này.

Tôi đã vứt bỏ thân phận anh hùng và trách nhiệm của mình, tôi không cần phải quan tâm đến loài người nữa, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải tiêu diệt quỷ vương.

Đó là còn chưa nói đến chuyện ngôi làng này chấp nhận loài quỷ, bán nhân và con người.

Tôi không được phép phân biệt đối xử trong ngôi làng này.

“――Ừ, tôi sẽ không tấn công cô nữa. Miễn là cô không làm hại tôi hoặc những người dân làng.”

“… Thế thì tốt.”

Quỷ vương――Không, cô gái quỷ tộc có tên Isvel thả lỏng cơ thể và thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như cô ta đã rất căng thẳng khi nhắc đến chuyện vừa rồi.

Bắt đầu từ lúc này, bầu không khí giữa hai chúng tôi đã trở nên thoải mái hơn.

Đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, nhưng có lẽ cô gái này đã phải sống một cuộc đời liên tục bị trở thành mục tiêu của người khác do địa vị quỷ vương của mình.

Tôi đã hiểu được tại sao cô ta lại trông mệt mỏi đến như vậy, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà Isvel không cần phải cảnh giác với người khác.

“Đầu tiên, anh hùng và quỷ vương là những từ cấm kỵ trong ngôi làng này. Tôi cũng đang che giấu thân phận của mình.”

“Ah, t...ta hiểu rồi.”

Cô ta bỗng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Không, có lẽ đây là con người thật của Isvel.

Tuổi của cô ta cũng không khác tôi là mấy.

“Vậy, nếu như cô muốn chuyển đến đây sống, thì giá của một mảnh đất là 500 đồng vàng. Nếu như cô muốn xây một căn nhà trên mảnh đất đó thì phải trả thêm 1000 đồng vàng. Tổng cộng là 1500 đồng vàng, cô có đủ tiền chứ?”

“Hể?”

――Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

“1500 đồng vàng, cô có trả được không?”

“...Không.”

“Hm?”

“T...ta không có đủ tiền...”

Xém chút nữa tôi đã té khỏi ghế.

Khó tin thật, tôi không ngờ là cô ta thật sự...

“Ta hiểu được sự quan trọng của đồng tiền! Nhưng ta không nghĩ là nó lại cần thiết đến như vậy――e hèm, hiện giờ ta chỉ có nhiêu đây thôi.”

Đang nói giữa chừng, Isvel bất chợt nhận ra cô ta đang vô tình biểu lộ con người thật của mình, sau đó cô ta trở nên ngượng ngùng và đánh trống lảng.

Isvel đặt lên bàn một cái túi da nhỏ.

Cho dù có nhìn thế nào đi nữa thì cái túi đó chắc chắn không bao giờ chứa đủ 500 đồng vàng.

Tôi đoán cái túi đó chỉ có khoảng 300 đồng vàng là cùng.

“Ta chỉ có 300 đồng vàng thôi...”

“Đúng như tôi nghĩ. Nhưng một quỷ vương có thể chuẩn bị nhiều hơn thế mà, phải không?”

“Một phần là do ta vội vàng rời khỏi nơi đó, nhưng bản thân ta cũng không có nhiều tài sản. Vì thế ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán bộ giáp của mình để kiếm tiền.”

“Nên cô mới có 300 đồng vàng này sao. Hmm... mình nên giải quyết chuyện này như thế nào đây.”

Tôi chưa kịp hỏi Dian nếu gặp tình huống này thì phải làm gì.

Chắc là họ sẽ không đuổi những người thiếu tiền ra khỏi làng đâu nhỉ, thôi thì cứ để cô ta ngồi lại đây một lúc vậy.

Trong lúc tôi đang lo không biết phải làm gì, bỗng nhiên có ai đó gỡ cửa nhà kho.

“Này, là tôi Dian đây, tôi vào có được không?”

“Ừ, anh vào đi.”

Dian mở cửa và bước vào trong, chắc là anh ta đã giải quyết xong việc của mình rồi.

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Isvel, Dian thì thầm vào tai tôi.

“Có chuyện gì xảy ra với cô gái này à?”

“Cô ta không có đủ tiền. Bởi vì cô ta chỉ có 300 đồng vàng nên không thể mua được một mảnh đất.”

“Tôi hiểu rồi. Bởi vì thế nên cậu không biết phải làm gì đúng không.”

“Đại khái là vậy... Anh giải quyết tình huống này như thế nào?”

“Để xem nào.”

Dian lùi lại một chút rồi đảo mắt nhìn tôi và Isvel.

Sau đó anh ta gật đầu như thể đã quyết định được chuyện gì đó.

“Chắc là không sao đâu. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là những người không có tiền sẽ ở tạm trong nhà của những người mới đến.”

“――Ở đâu cơ?”

“Trong trường hợp này thì đó sẽ là nhà của cậu, Adel. Và cô ta sẽ ở trong nhà của cậu cho đến khi nào kiếm đủ tiền.”

“Hay nhỉ...”

Tôi chưa từng nghe qua cách giải quyết này.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu ra.

Nếu như chỉ giải quyết bằng cách đơn giản là đuổi những người không đủ tiền đi, thì sự tồn tại của ngôi làng sẽ bị lộ ra.

Bằng cách này, những người không đủ tiền vẫn có thể ở lại và giảm thiểu số người rời khỏi làng.

“Có cách nào để kiếm tiền không!?”

“Có chứ. Mặc dù ngôi làng này nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng nhờ những mối quan hệ của trưởng làng, chúng ta cũng giao thương với một vài ngôi làng và thành phố khác. Những người cần tiền có thể bán sản phẩm do mình làm ra, nếu cảm thấy tự tin vào kỹ năng của mình thì có thể đăng ký làm mạo hiểm giả để kiếm thêm chút đỉnh. Trong mấy năm gần đây, chưa có một người nào gặp rắc rối về chuyện tiền bạc, nên cũng không có gì khó hiểu nếu cậu chưa được nghe về chuyện này.”

Vậy ra họ cũng làm những việc đó sao?

Nhưng muốn đăng ký thì phải đến hội mạo hiểm giả, liệu có ổn không đây?

Chẳng hạn như tấm thẻ hội mà tôi đang giữ, tôi phải tiết lộ thông tin cá nhân của mình nếu muốn làm việc tại hội mạo hiểm giả.

Không phải ngôi làng này cấm tìm hiểu đời tư của người khác sao, cứ thế này thì thân phận của tôi sẽ bị lộ mất.

“Trưởng làng cũng có quan hệ với chủ hội, nên hai người có thể sử dụng thông tin giả. Tất nhiên, nếu làm thế thì sẽ không được nhận những công việc quan trọng. Có vẻ như cô gái này là một con quỷ, và cô cũng biết về công việc của một mạo hiểm giả rồi đúng không? Chỉ cần cô giấu đi đôi sừng của mình thì tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn.”

“M-mạo hiểm giả à...”

Ánh mắt đó... cô ta thực sự cảm thấy hứng thú với nghề mạo hiểm giả này sao.

Nghề mạo hiểm giả thường gắn liền với nguy hiểm, nhưng công việc đó cũng mang lại nhiều niềm vui.

Cảm giác phấn khích khi thám hiểm những mê cung và những vùng đất chưa ai đặt chân đến. Đôi lúc, những mạo hiểm giả có thể kiếm được những kho báu và trở nên giàu có chỉ trong nháy mắt.

Chắc chắn đây là một nghề nghiệp rất hấp dẫn đối với Isvel bởi vì cô ta hiếm khi rời khỏi lâu đài quỷ vương.

Mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nếu cô ta muốn trở thành mạo hiểm giả thì cứ việc.

“Nếu cô có hứng thú với nghề mạo hiểm giả thì hãy đi cùng Adel. Cậu đã từng là một mạo hiểm giả phải không Adel?”

“Eh.”

“Trông nom người sống chung với mình cũng là trách nhiệm của người mới mà.”

Nghe thấy Dian nói như thế, Isvel lập tức cúi đầu trước mặt tôi.

“Tôi hy vọng chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”

“...”

Tôi có cảm giác như mình đang nằm mơ――quỷ vương cúi đầu trước anh hùng, đúng là chuyện nực cười mà.

Chắc là không còn cách nào khác.

Để có thể sống yên bình trong ngôi làng này, tôi đành phải sống chung với Isvel.

Với một điều kiện, cô ta phải nghe lời tôi.

“Thôi được. Tôi sẽ hướng dẫn cô trở thành một mạo hiểm giả... nhưng không phải bây giờ. Cô phải phụ giúp công việc của tôi trước.”

“Đ-được... vậy thì tôi phải làm gì?”

Tôi lấy một nông cụ trong nhà kho rồi đưa cho Isvel.

“Làm ruộng.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử.

Một con người bắt quỷ vương làm việc đồng áng...