Shachiku Yuusha, shigoto yameru tte yo
Web Novel
Chương 03: Anh hùng gặp lại quỷ vương
Lần cập nhật cuối: 2018-12-02 15:52:22

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi dùng 50 đồng vàng để mua một viên ma thạch dịch chuyển và rời khỏi thành phố ngay lập tức.

Ma thạch dịch chuyển có thể đưa người sử dụng đến một nơi cách đó rất xa, nên giá của nó không hề rẻ tí nào.

Mặc dù vậy, đối với người có 3000 đồng vàng như tôi thì đó vẫn là một cái giá quá hời.

Thời gian là vàng.

Tôi ưu tiên thời gian di chuyển hơn hết thảy mọi thứ.

Sau khi rời khỏi thành phố và đến trước một khu rừng không có dấu hiệu của sự sống, tôi đập viên ma thạch.

Nó cho phép tôi hình dung cảnh quan của nơi muốn đến trong đầu mình, sau đó tôi chỉ cần xác nhận lại điểm đến.

Nơi đó là một ngôi làng yên bình nằm ở trên núi mà tôi đã từng ghé qua trước đây.

Một luồng sáng xuất hiện và bao bọc cả người tôi, ngay sau đó tôi lập tức được dịch chuyển đến cái nơi mà mình đã nghĩ trong đầu.

“Tới rồi…”

Sau khi được dịch chuyển đến rìa ngôi làng, tôi xác nhận không có bất kỳ người nào ở xung quanh rồi đi về phía lối vào ngôi làng.

Bao quanh ngôi làng là một hàng rào bằng gỗ và những viên ma thạch có tác dụng đuổi quái vật nằm rải rác ở khắp nơi.

Có một người đàn ông trông giống như vệ binh đang đứng ngay tại lối vào ngôi làng, khi thấy tôi tiến lại gần, anh ta tỏ ra cảnh giác.

“Cậu là một lữ khách phải không?”

“Không phải. Tôi muốn chuyển đến sống tại ngôi làng này.”

“Muốn chuyển đến đây sống sao. Cậu có mang theo thứ gì đó chứng minh được thân phận mình không?”

Tôi lấy ra một tấm thẻ mạo hiểm giả mà tôi đã đăng ký cách đây khá lâu và đưa cho anh ta.

Mạo hiểm giả là những người kiếm sống bằng cách chinh phục mê cung và săn quái vật.

Tôi mừng là mình đã đăng ký làm mạo hiểm giả để kiếm thêm thu nhập, trong khi vẫn đang săn quái vật với công việc anh hùng của mình.

Tấm thẻ này có thông tin về tên, tuổi, hạng mạo hiểm giả và hồ sơ phạm tội.

Không thể làm sai lệch thông tin trên thẻ được, vì thế nó là một thứ lý tưởng để chứng minh thân phận.

“Adel, 22 tuổi… chưa từng phạm tội. Cậu đến ngôi làng này là có mục đích đúng không?”

“Vâng. Tôi nghỉ việc để đến đây sống an nhàn trong phần đời còn lại của mình.”

Ngôi làng này là nơi dành cho những người nghỉ hưu hoặc bỏ việc, mà không phải ai cũng có thể vào được.

Những người nghỉ việc hoặc về hưu khi đến đây sống sẽ được cấp cho một mảnh đất trên ngọn núi nằm ở phía bên kia của ngôi làng.

Tất nhiên là phải trả tiền thì mới được cấp đất, và những người mới đến sẽ cảm thấy khó khăn khi làm việc tại ngôi làng này. Nhưng đổi lại, người trong làng sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin của những người muốn đến đây sống cho người ngoài.

Tôi vẫn thường hay đến ngôi làng này khi còn là một anh hùng, nhưng khi ra ngoài thì họ sẽ xem tôi như một kẻ không dính dáng gì đến ngôi làng này.

Nhờ thế mà họ mới tạo ra được uy tín cho nơi này để nhận thêm những cư dân mới.

“Nếu như cậu muốn đến đây sống thì giá cho một lô đất là 500 đồng vàng. Cậu có tiền không?”

“Tôi có đủ tiền. Nhân tiện, tôi cũng muốn xây một căn nhà trên lô đất đó luôn.”

“Trong trường hợp đó, tổng số tiền mà cậu phải trả là 1500 đồng vàng.”

――Giá của một căn nhà rẻ hơn tôi tưởng, nhưng không biết chất lượng của nó sẽ như thế nào đây?

Không, tôi chỉ cần một căn nhà có tường và mái để che mưa che gió là được.

Tôi lấy ra 1500 đồng vàng từ túi ma thuật của mình và đưa cho người vệ binh.

“Được rồi, hãy bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, cậu cần phải đến gặp trưởng làng.”

“Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Còn một điều nữa, tôi là Dian, vệ binh của ngôi làng này. Bởi vì cậu đã từng là một mạo hiểm giả nên sẽ có những lúc tôi cần cậu giúp đi săn quái vật. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nên hãy làm quen với nhau trước.”

“Vâng, tôi rất mong chờ được làm việc cùng ngài.”

“Chúng ta đã là người cùng làng với nhau rồi, không cần phải khách sáo đâu.”

“Vậy thì… lại một lần nữa nhé. Tôi là Adel, rất vui được gặp anh.”

“Ừ. Chào mừng cậu đến với ngôi làng nằm ở nơi khỉ ho cò gáy này.”

Tôi bắt tay với Dian, sau đó vào trong làng.

Ngôi làng này khá náo nhiệt, mọi người qua lại tấp nập, trên tay họ là những nông sản hoặc nông cụ.

Trên đường đi, tôi chào một vài người, dường như vẫn chưa có ai nhận ra thân phận thật sự của tôi.

Để cho lũ quỷ không biết được vị trí hiện tại của tôi, tên thật và khuôn mặt của tôi không được tiết lộ trước công chúng.

Sự tồn tại và những chiến tích của tôi được truyền bá khắp nơi, nhưng chỉ có những thành phần quyền lực nhất của đế quốc mới biết được thân phận thật sự của tôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn có thể che giấu được danh tính của mình, nếu như tôi tới một thành phố lớn thì vẫn sẽ có rủi ro.

Tôi mừng là mình đã tình cờ phát hiện ra được sự tồn tại của ngôi làng này.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng đến trước một căn nhà.

Đây chính là nhà của trưởng làng, nhưng mà…

“Ồ? Cậu là người mới đến à?”

“Vâng. Tôi hy vọng là mình có thể sống ở đây.”

“Vậy sao. Mặc dù còn rất trẻ nhưng có vẻ như là cậu đã gặp khá nhiều chuyện nhỉ?”

Người vừa lên tiếng gọi tôi là một ông cụ đang chống gậy.

――Chỉ cần nhìn qua là tôi biết ông cụ này không phải người bình thường.

Ông cụ này đã từng là một người lính, chắc chắn là thế.

Có thể xem như ông ta có năng lực ngang với một pháp sư trong tổ đội anh hùng.

Tôi cảm thấy lượng ma thuật của ông ta lớn đến mức đó.

“Xin lỗi vì đã nói điều này hơi trễ. Tôi là người đứng đầu ngôi làng này, Adler. Rất vui được gặp cậu.”

“Tôi là Adel. Rất vui được gặp ông.”

“Thật đáng mừng là một chàng trai trẻ như cậu lại đến ngôi làng này… Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đến lô đất mà cậu đã mua.”

“Vâng, cảm ơn ông rất nhiều.”

Adler bắt đầu đi về phía ngọn núi nằm ở phía sau ngôi làng.

Trong lúc bám theo sau ông ta, tôi thấy có những căn nhà thấp thoáng hiện lên trên núi.

Có lẽ họ cũng là những người bỏ việc về quê cày ruộng giống như tôi.

Hình như có vài người đã bắt đầu ra ngoài làm việc, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy họ.

“Cậu thấy ngạc nhiên à? Ở đây còn có những con quỷ và bán nhân nữa.”

“Ông chấp nhận bất kỳ chủng tộc nào tới đây sống sao?”

“Miễn là họ có giấy tờ tùy thân và tiền. Giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận và tiền để trả cho chúng tôi. Mặc dù còn có tiền thuế đất và chi phí xây dựng, nhưng một nửa ngân sách của ngôi làng này là từ tiền của các cậu.”

Ra là vậy, bởi vì họ đã nhận số tiền đó nên họ tuyệt đối không để lộ thông tin của người trong làng ra bên ngoài.

Sức mạnh của đồng tiền vượt lên trên tất cả.

Cho dù có ở đâu đi nữa thì đó cũng là chuyện tất yếu.

“――Ồ, tới rồi. Đây là lô đất của cậu.”

Adler dẫn tôi đến một mảnh đất nằm khá xa, nó có diện tích khá rộng và bằng phẳng mặc dù nằm ở trên núi.

Đất ở đây rất thích hợp cho việc duy trì một cánh đồng để canh tác, nếu xây thêm một căn nhà ở đây nữa thì còn gì bằng.

“Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, cậu đã trả tiền rồi phải không?”

“Vâng, tôi đã đưa tiền cho Dian rồi.”

“Nếu là vậy thì tôi xây nhà cho cậu luôn nhé?”

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe thấy Adler nói thế, nhưng tôi còn ngạc nhiên hơn khi cảm nhận được lượng ma thuật bỗng nhiên trào ra từ người ông ta.

Adler đang niệm một ma thuật hắc ám, tôi chưa từng trải nghiệm dòng chảy ma thuật của loại ma thuật này trước đây.

“――Nhà Gỗ.”

Khi ông ta gọi ra tên của ma thuật hắc ám đang niệm, trên mảnh đất trống không bỗng xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Đột nhiên, vài cái cây cùng với những bụi cây mọc lên và tạo thành hình một căn nhà.

Sau vài giây, một căn nhà gỗ hoàn toàn mới đã được tạo ra.

“Phù… Thế này chắc là được rồi nhỉ.”

“Adler… Ông là――Không, tìm hiểu đời tư người khác là điều cấm kỵ, đúng không?”

“Đúng vậy. Những người sống tại ngôi làng này ngay từ đầu vốn không hề biết gì, họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Đây chính là luật. Tôi cũng sẽ không dò hỏi cậu thêm bất kỳ điều gì nữa. Hãy xem như đó là điều hiển nhiên ở đây.”

Tôi có hơi tò mò muốn biết Adler là người thế nào, nhưng để sống ở đây thì tôi không được phép tìm hiểu đời tư người khác.

Nếu như tôi có thể sống yên bình ở đây thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đối với tôi thế là quá đủ rồi.

“Tôi đã tự ý thêm vào một số đồ nội thất đơn giản. Nếu cậu không chê đồ cũ thì lát nữa tôi sẽ cho người chuyển đến một cái giường.”

“Thế thì tốt quá. Tôi cũng đang muốn một cái giường, vậy tôi có thể nhận nó không?”

“Được rồi. Cứ sắp xếp đồ đạc trước đi, sau đó tôi sẽ đưa cho cậu một vài hạt giống. Bởi vì tại ngôi làng này, cậu phải đổi một món đồ nào đó để lấy thứ mình muốn… hoặc là phải tự làm ra. Cậu vẫn còn khá trẻ, nên có thể trở thành một lính đánh thuê hoặc vệ binh.”

“Giống như Dian sao?”

“Đúng vậy. Ở đây còn có một lính đánh thuê khác, nhưng ông ta đã già và nghỉ hưu. Hiện giờ chỉ có một mình Dian phụ trách công việc thôi, tôi muốn có một người nào đó thay thế vị trí của anh ta trước khi gánh nặng của Dian trở nên lớn hơn.”

“Nếu vậy thì hãy để tôi giúp anh ta. Tôi khá tự tin vào những kỹ năng của mình.”

“Ồ, tôi thật sự rất biết ơn cậu đấy. Tôi sẽ nói với Dian sau.”

“Coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong.” Sau khi lẩm bẩm những lời đó, Adler bắt đầu đi xuống núi.

“Cậu hãy kiểm tra bên trong căn nhà của mình trước đi. Việc chào hỏi dân làng để sau cũng được.”

“…Cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ.”

“Hm. Cậu có thể dựa vào tôi nếu gặp bất kỳ rắc rối nào. Trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ ngồi nghe cậu kể lể, chỉ cần không mất cả đêm là được. Nhân tiện――cậu hãy chữa lành vết thương ở bên dưới chiếc áo choàng đó trước đi, được chứ?”

Nói xong, Adler bỏ đi.

Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi ở đây, tôi quyết định sẽ vào nhà trước.

“Ông già đó thật ra là ai nhỉ?”

Nội thất bên trong ngôi nhà khá đẹp và có hình dạng giống như gỗ đã qua xử lý.

Từ bàn, ghế, kệ cho đến tủ.

Ngôi nhà này gần như có đầy đủ mọi thứ, và thiết kế của đồ đạc trong nhà cũng không tệ.

“Chà… có vẻ ổn đấy nhỉ.”

Tôi ngồi xuống ghế và thả hành lý mang theo xuống đất.

Sau đó tôi cởi chiếc áo choàng trên người mình ra.

Ở trên người tôi là một vết thương sâu kéo dài từ vai đến bụng.

Đây là vết thương do quỷ vương gây ra.

Mặc dù vẫn còn có thể thấy được phần thịt đỏ trên miệng vết thương, nhưng máu đã ngừng chảy.

Anh hùng có một cơ thể mạnh hơn người bình thường, chừng nào đầu của tôi vẫn chưa bị thổi bay hay bị đâm xuyên qua tim thì tôi sẽ không chết.

Nếu tôi bị thương, máu sẽ ngừng chảy và những đoạn xương gãy sẽ lành lại ngay lại lập tức.

Có những lúc tôi thấy ghét cái cơ thể bất diệt này của mình, nếu chỉ sống một cuộc đời bình thường thì tôi chả cần cái cơ thể này.

“Được rồi, đây sẽ là khởi đầu mới của mình.”

Tôi không còn là một anh hùng nữa, bây giờ tôi là chàng thường dân Adel.

Tôi sẽ bắt đầu sống như một người bình thường ở nơi này.

Nhưng tôi không ngờ là 5 ngày sau sẽ có một chuyện xảy ra đe dọa đến cuộc sống bình thường của mình.

“Adel, tôi có thể nhờ cậu một chút không?”

“Có chuyện gì sao? Dian.”

Vài ngày sau khi đến đây, cuối cùng tôi cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này.

Tôi đã tạo ra một cánh đồng trên mảnh đất của mình, hiện giờ tôi đang trồng một vài loại cây.

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 5 kể từ khi tôi đến đây.

Ngay lúc tôi bước ra khỏi nhà và nghĩ rằng “chắc là hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm việc đồng áng” thì nhìn thấy Dian đi đến chỗ tôi.

“Hôm nay con gái của tôi bị sốt. Tôi sẽ vào rừng hái thuốc, liệu cậu có thể thay tôi đứng gác tại lối vào làng cho đến khi tôi trở lại không?”

“Anh có con gái sao?”

“Con bé chỉ mới 7 tuổi và rất đáng yêu. Cậu sẽ giúp tôi chứ?”

Dian siết chặt bàn tay và hỏi tôi, nhưng ngay từ đầu tôi đã có câu trả lời của mình rồi.

Tôi cũng đã nói chuyện với trưởng làng Adler về việc mình sẽ trở thành lính đánh thuê cho ngôi làng này.

“Được thôi. Tôi chỉ cần phải đứng tại lối vào làng trong một ngày thôi đúng không?”

“Cảm ơn cậu. Nếu như có ai định đến đây để sống thì cứ thu tiền sau khi đã xác minh được thân phận của họ. 500 đồng vàng cho một lô đất, và 1000 đồng vàng nếu họ muốn có một căn nhà.”

“Tôi hiểu rồi. Anh cứ đi lo việc của con gái mình đi.”

Sau khi nói với Dian như thế, anh ta cảm ơn tôi thêm một lần nữa rồi tiến ra ngoài ngôi làng.

Hôm nay tôi định mở rộng cánh đồng của mình bởi vì đã hết chỗ để trồng thêm cây.

Chắc là tôi sẽ làm chuyện đó sau.

Dù sao thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ đảm nhận công việc vệ binh, nên tôi muốn cố gắng hết sức và nhân cơ hội này giành được lòng tin của họ.

Tôi xuống núi rồi đến trước lối vào làng.

Chỉ mới 5 ngày trôi qua, nhưng tôi đã phần nào nắm được đường đi nước bước trong ngôi làng này.

Nhờ thế mà cuối cùng tôi cũng có thể đến lối vào làng mà không bị lạc đường.

“Nếu mình nhớ không nhầm, thì mình phải đi lấy trang bị ở nhà kho trước.”

Căn nhà nằm ở ngay lối vào làng đã trở thành một nhà kho để chứa đồ đạc và trang bị.

Khi tôi mở cửa và bước vào trong, tôi nhìn thấy khá nhiều nông cụ không được sử dụng, những tấm thảm và nhiều dụng cụ khác.

Trong số đó còn có vài thanh kiếm được treo ở trên tường.

Ở bên cạnh là những trang bị khác như giáp ngực, có vẻ như họ để một bộ giáp hoàn chỉnh ở nơi này.

“Hơi rộng một chút, nhưng… chắc là cũng không sao.”

Tấm giáp ngực đã mòn đó không vừa với thân người của tôi.

Tôi bất chợt nghĩ rằng có khi nào do người của tôi không có tí cơ bắp nào không.

Nếu thế thì đó là vấn đề sống chết đấy, nhưng nó cũng không giống như một trận chiến khốc liệt đang chờ đợi tôi.

Chỉ mặc trong hôm nay thôi thì cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng, tôi lấy một thanh kiếm trên tường, giắt bên hông mình rồi ra đứng trước lối vào làng.

――Chẳng có gì để làm cả.

Tôi đã đứng tại lối vào được một lúc, nhưng đúng là chán thật đấy.

Không có bất kỳ chuyện gì khác để làm ngoài việc đứng yên một chỗ.

Ngày nào Dian cũng phải làm cái việc nhàm chán này sao?

Việc đồng áng vẫn còn tốt chán so với công việc này.

“Mình nên làm gì đây――”

Tôi bắt đầu vung kiếm lên xuống để giết thời gian.

Sau khoảng một giờ, tôi cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó từ bên ngoài đang tiến lại gần ngôi làng.

Bỗng nhiên, mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng tôi.

Có vẻ như người đó đã cố gắng hết sức để che giấu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được.

Tôi biết cái lượng ma thuật này thuộc về ai.

Người đang đến gần tôi là một cô gái nhỏ nhắn.

Ở trên đầu cô ta là cặp sừng, biểu tượng của tộc quỷ, cùng với mái tóc dài óng ả đến tận thắt lưng đang đong đưa.

Tôi biết người phụ nữ này.

“Xin lỗi… tôi được nghe rằng vùng đất này là nơi dành cho những người muốn bỏ việc và đến đây sống, nhưng có thật thế không? Tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân mình trước. Tôi là quỷ vương Isvel. Tôi muốn chuyển đến đây sống――――!? N-ngươi!”

“N-ngươi…!”

“Anh hùng!?”

“Quỷ vương!?”

““Tại sao ngươi lại ở đây!?””

Tôi và cô gái đồng thanh thốt lên.

Chúng tôi bắt đầu dè chừng nhau, đứng thủ thế và nhìn đối phương không rời mắt.

““Ngươi bám theo ta tới tận nơi này sao!?””

Chưa đầy một tuần, cuộc sống an nhàn của tôi đã bị đe dọa rồi.