Shachiku Yuusha, shigoto yameru tte yo
Web Novel
Chương 02: Anh hùng bán đi kiếm thánh
Lần cập nhật cuối: 2018-12-02 15:52:18

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Nơi tôi dịch chuyển đến là thị trấn lớn nhất trong lãnh thổ loài người, tại khu ổ chuột của――thủ đô đế quốc nằm ở vùng ngoại ô.

Lý do mà tôi đến một khu vực mất an ninh trật tự, nơi chỉ có những người nghèo, lũ tội phạm hoặc những kẻ lẩn trốn là để có thể bán đi thanh kiếm thánh của mình.

Cho dù tôi có bảo rằng mình sẽ không làm anh hùng nữa, nhưng chừng vẫn còn mang theo kiếm thánh bên người thì tôi vẫn được xem là anh hùng.

Tôi cần phải nhanh chóng vứt bỏ cái trang bị đáng nguyền rủa này.

“Mình chắc chắn là nó nằm ở đây…”

Trong lúc bước đi trên đường, tôi kéo mũ trùm đầu từ chiếc áo choàng lên để che giấu thân phận của mình.

Tôi tới trước một con đường có những căn nhà xuống cấp tồi tàn nằm cạnh nhau, sau đó rẽ vào một vài con hẻm.

Nơi tôi đến là một cửa hàng thương nhân mua và bán bất kỳ thứ gì.

Bất kỳ thứ gì ở đây có nghĩa là những món hàng được coi là đồ trộm cắp và có lịch sử mờ ám.

Chính vì họ buôn bán những món đồ như vậy, nên hiển nhiên là họ sẽ không để lộ thông tin khách hàng và cũng không dễ gì lần theo tung tích của những món đồ được bán ở đây.

Đó là lý do mà tôi quyết định đến đây để bán đi thanh kiếm thánh của mình.

“…Kính chào quý khách.”

Khi tôi bước vào trong, một người đàn ông trông giống như chủ tiệm đến chào tôi.

Có vẻ như cửa hàng này không có bất kỳ khách hàng nào khác ngoài tôi ra.

Chắc đây là cơ hội của tôi rồi.

“Tôi muốn bán một món vũ khí.”

“Được thôiii, vì hoàn cảnh đặc biệt phải không?”

“Cũng gần giống như vậy. Nhưng bởi vì thứ này cực kỳ giá trị, nên tôi không thể bán nó bằng cách bình thường được. Người ta sẽ dễ dàng lần theo tung tích của thứ này.”

“Thế à. Trước tiên hãy để tôi xem qua mặt hàng đã nào.”

Tôi lấy thanh kiếm thánh ở bên hông mình và đặt lên quầy cùng với bao kiếm.

Tôi có cảm giác người chủ tiệm dường như nín thở khi nhìn thấy nó.

“Đây là kiếm thánh của anh hùng. Ông sẽ mua thứ này chứ?”

“K-khoan đã nào! Đầu tiên, liệu đây có phải là hàng thật hay không…”

Người chủ tiệm bắt đầu thẩm định.

Trong vài phút, ông ta nhìn đi nhìn lại từ đầu tới cuối như thể đang liếm khắp cả thanh kiếm.

Sau khi thẩm định xong, người chủ tiệm quay trở lại với vẻ mặt không thể giấu nổi sự phấn khích.

“…Tôi chưa từng thấy một thanh kiếm thánh trước đây. Nên tôi cũng không biết liệu đây có phải là kiếm thánh thật hay không. Nhưng mà, không thể nhầm lẫn vào đâu được, đây là một thứ có chất lượng cực kỳ tốt. Cậu thật sự muốn bán thanh kiếm này sao?”

“Đúng vậy. Tôi chỉ tình cờ có được nó thôi, nên tôi cũng không dùng được. Nó sẽ có giá trị hơn nếu quy đổi ra thành tiền mặt, đúng không?”

“Ừ, thì đúng là như vậy, nhưng mà…”

Chắc là người chủ tiệm không hề nghĩ rằng tôi là anh hùng đâu nhỉ.

Cho dù có nghĩ thế nào đi nữa thì không đời nào anh hùng lại đi bán kiếm thánh được.

Kiếm thánh là một vũ khí trong truyền thuyết chỉ có anh hùng mới sử dụng được.

Ra giá cho nó là chuyện bất khả thi.

Nhưng nếu như đó là ‘kiếm thánh lấy cắp từ anh hùng’ thì sẽ là một câu chuyện khác.

Mua được thanh kiếm này đồng nghĩa với việc ép anh hùng phải mua lại nó bằng bất kỳ giá nào.

Nếu như không bán lại cho anh hùng, thì vẫn có những tên quý tộc đang thèm muốn kiếm thánh, những tên đó sẽ mua nó về để làm vật trang trí.

“…Nếu như đây thực sự là kiếm thánh, thì những tên quý tộc tham lam sẽ không ngại ngần bỏ ra rất nhiều tiền để có được nó. Ngay cả khi nó không phải là kiếm thánh đi nữa, thì một thanh kiếm có chất lượng tốt đến mức này vẫn có thể tìm được người mua ngay lập tức.”

Sau một hồi suy nghĩ, người chủ tiệm xòe hai bàn tay và đưa ra trước mặt tôi.

Ông ta đang xòa ra tám ngón tay.

“Tám ngàn đồng vàng, cậu thấy sao?”

“Tám ngàn à?”

Trong số những đơn vị tiền tệ hiện giờ gồm có xu đồng, xu bạc và xu vàng, đương nhiên là đồng vàng có mệnh giá cao nhất.

Một xu đồng có thể mua được một xiên thịt nướng.

Năm xu đồng có thể ăn được một bữa trong ngày.

Và mười xu đồng tương ứng với một xu bạc, mười xu bạc sẽ đổi được một xu vàng.

Tám ngàn đồng vàng, với số tiền đó tôi có thể xây được một căn nhà mà vẫn còn dư tới 3000 đồng vàng.

Về cơ bản, tôi có ý định sống ẩn thân tại một ngôi làng hẻo lánh trên núi, một nơi không ai biết đến mình, vì thế tôi sẽ phải tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình.

Nếu như tôi còn lại ba ngàn đồng vàng, thì tôi không biết liệu mình có thể sử dụng được nó để trang trải cuộc sống hay không.

Thôi thì cứ giữ lại vậy, để phòng thân vào những lúc cần thiết.

“Tôi còn có thể trả giá cao hơn nữa, nhưng cậu biết đấy… tôi chỉ có thể trả đến mức này là vì ngay cả tôi cũng không thể nói được đó là kiếm thánh thật hay giả. Những cửa hàng khác có thể sẽ trả cao hơn.”

“Không, tôi sẽ bán ở đây. Nhân tiện, nếu như đây là kiếm thánh thật, thì nó sẽ có giá bao nhiêu?”

“Thật sao? Ừm… chắc là khoảng hai mươi ngàn đồng vàng.”

Nó có giá trị hơn tôi tưởng.

Nhưng nếu như nhận một số tiền lớn như vậy, thì tôi sẽ không thể nào dùng hết được.

“Trong trường hợp đó, hãy xem như 12 ngàn đồng vàng còn lại là tiền tôi trả ông, được chứ? Tôi muốn ông không bao giờ tiết lộ sự tồn tại của tôi. Dù sao thì thanh kiếm đó cũng là báu vật quốc gia mà, phải không?”

“Nếu chỉ là chuyện đó thì dễ thôi. Đáng lẽ ra tôi phải trả giá cao hơn nữa, nhưng chỉ có thể trả được chừng này là một phần lỗi của tôi. Cứ yên tâm đi, cửa hiệu này sẽ không bao giờ bán đứng cậu đâu.”

“…Vậy thì coi như chúng ta đã giao dịch xong. Bây giờ tôi sẽ nhận tám ngàn đồng vàng.”

“Được.”

Tôi buông kiếm thánh ra và nhận tám ngàn đồng vàng.

Tất nhiên là tôi không thể nào giữ một số tiền lớn như vậy trong tay mình được.

Vào những lúc như thế này thì túi ma thuật mới phát huy công dụng của nó, sức chứa của túi ma thuật chỉ phụ thuộc vào lượng ma thuật của người sử dụng.

Tôi sở hữu một lượng ma thuật khá lớn, cho dù có là một anh hùng thì đó vẫn là một lượng ma thuật rất lớn.

Chiếc túi ma thuật này bị ảnh hưởng bởi lượng ma thuật của tôi và có thể chứa được vài căn nhà ở bên trong.

Tám ngàn đồng vàng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

“Nhờ cậu mà tôi mới có được một vụ giao dịch tốt thế này. Nếu cần tôi giúp chuyện gì thì cứ đến đây nhé.”

“Được thôi. Sau này tôi sẽ trông cậy vào ông.”

Sau khi nói lời tạm biệt với chủ tiệm, tôi rời khỏi cửa hàng.

Cả người tôi giờ đây đã phần nào trở nên nhẹ hơn.

Đương nhiên là tôi đã trở nên nhẹ hơn về mặt vật chất, nhưng cũng có lẽ là vì gánh nặng tinh thần của tôi đã không còn nữa.

Còn những chuyện khác, tôi sẽ để thời gian chữa lành nó.

Bây giờ tôi đã có đủ tiền để có thể sống an nhàn trong phần đời còn lại của mình.

Tôi sẽ xây một căn nhà trên núi, sau đó kiếm sống bằng cách trồng trọt và săn quái vật.

Nếu như có một lúc nào đó cần tiền, thì tôi có thể trở thành một mạo hiểm giả mà không để cho ai biết thân phận của mình là được.

Giờ thì, hãy hướng về phía ngôi làng trên núi thôi nào, nơi tôi đã chọn để sống phần đời còn lại của mình.

“Hả!? Ngươi nói là anh hùng đã bỏ trốn sao!?”

‘Đế quốc’, quốc gia đang nắm giữ lãnh thổ của loài người.

Tại lâu đài của người trị vì, một tiếng gầm giận dữ vang lên như thể làm rung chuyển mọi thứ, mọi người tất bật chạy khắp nơi tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn.

“Đúng là chuyện chưa từng thấy mà!”

“Bộ trưởng, bình tĩnh chút đi.”

“Nhưng bệ hạ! Cái tình huống này――”

“Ta nói là bình tĩnh đi.”

Vị hoàng đế hiện tại, đang vuốt bộ râu trắng của mình và quở trách tên bộ trưởng đần độn, kẻ chỉ biết la hét từ nãy đến giờ.

Tên bộ trưởng bị người có quyền lực cao nhất quở mắng nên chỉ có thể cúi đầu xuống và im lặng.

“…Nói tiếp đi, kỵ sĩ Luke.”

“Vâng, thưa bệ hạ! Sau khi anh hùng Adel tha mạng cho quỷ vương, hắn bỏ chúng thần lại trong lâu đài quỷ vương và đến một nơi nào đó bằng ma thạch dịch chuyển. Bởi vì anh hùng đã biến mất nên quỷ vương tận dụng cơ hội đó để tra tấn ba người chúng thần… nhưng cuối cùng chúng thần tìm ra được một cơ hội và trốn thoát thành công, đây chính là sự thật.”

“Hừm, có vẻ như ngươi đã gặp chuyện không may nhỉ. Ta đã khiến ngươi phải chịu nhiều khổ cực rồi.”

“Thần không xứng đáng với những lời đó đâu… Bệ hạ, liệu thần có được phép nói thêm một chuyện nữa không?”

“Cứ nói đi.”

“――Anh hùng Adel là một kẻ nguy hiểm. Giữ một kẻ như hắn sống để làm anh hùng… thì có khả năng là đế quốc sẽ phải chịu thiệt hại.”

Kỵ sĩ Luke nói thẳng về người đồng đội của mình mà không chút do dự.

Đôi mắt của hắn chứa đầy hận thù, đến mức ngay cả hoàng đế cũng phải lắp bắp trả lời lại.

“T-Ta hiểu rồi… Nếu như ngươi đã nói vậy, thế thì chúng ta sẽ chuẩn bị biện pháp đối phó, ta sẽ thông báo trước toàn thể dân chúng là bất kỳ ai nhìn thấy Adel phải lập tức báo lại.”

“Thần thật sự rất biết ơn. Nếu như người biết được vị trí hiện tại của Adel, xin hãy để thần là người đầu tiên được biết. Thần sẽ cho hắn thấy địa ngục là như thế nào, hắn sẽ thấy rằng cái chết còn sướng hơn rất nhiều.”

“Ta nhớ rồi. Bây giờ ngươi hãy đi nghỉ đi.”

“Vâng, thưa bệ hạ!”

Kỵ sĩ Luke rời khỏi phòng, hắn nắm tay chặt đến mức móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay của hắn, và nghiến răng mạnh đến mức hàm răng của hắn gần như vỡ ra.

Nhìn thấy bộ dạng của Luke như vậy, hoàng đế đổ mồ hôi lạnh rồi quay mặt về phía bộ trưởng.

“Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa… ta chưa bao giờ thấy kỵ sĩ Luke ngập chìm trong hận thù đến mức đó cả.”

“Anh ta là người duy nhất nắm giữ toàn bộ sức mạnh quân sự của đất nước chúng ta, thần nghĩ rằng nếu cấp cho anh ta quyền lực tối đa thì có hơi…”

“Ta biết chứ! Nhưng… không thể ngờ được là anh hùng Adel lại phản bội chúng ta.”

“Trước đây thần đã từng xem hắn như là một con chó chỉ biết phục tùng đế quốc.”

“…Cũng chả sao. Chúng ta không cần phải bắt đầu việc tìm kiếm ngay từ bây giờ.”

“Người chắc chứ?”

“Anh hùng cũng đã cống hiến khá nhiều công lao khi giết quỷ vương đời trước. Có lẽ chúng ta đã dựa dẫm quá nhiều vào anh hùng Adel rồi.”

Người trị vì của đế quốc nhìn lên trần nhà như thể đang hồi tưởng lại quá khứ.

Chỉ mới sáu năm trôi qua kể từ khi quỷ vương đời trước bị tiêu diệt cho đến khi quỷ vương hiện tại xuất hiện.

Trong khoảng thời gian đó, anh hùng đã không ngừng chiến đấu với lũ quái vật vì đế quốc, vì mọi người. Anh ta thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

“Đây sẽ là một kỳ nghỉ ngắn cho anh hùng Adel. Theo như những gì mà ta nghe được, hiện giờ quỷ vương cũng đang bị trọng thương. Trước khi quỷ vương có lại được sức mạnh, chúng ta sẽ tập trung tăng cường sức mạnh quân sự của mình.”

“Tất nhiên rồi thưa bệ hạ. Thần sẽ kêu gọi những kẻ mạnh nhất trong đế quốc và tập hợp chúng lại.”

“Ta trông cậy vào ngươi đấy. Nếu như hoàn cảnh cho phép… ta vẫn hy vọng anh hùng trở lại.”

Nếu như anh hùng tỏ ra thù địch và đối đầu với chúng ta thì không biết thiệt hại sẽ lớn đến mức nào nữa.

Bây giờ chuyện đã đến nước này thì chúng ta chỉ có thể đợi hắn đổi ý và trở lại thôi.

Thật may là vẫn chưa có thiệt hại.

――Cuộc nói chuyện giữa hoàng đế và bộ trưởng ở trong phòng đang được một kẻ bên ngoài chăm chú lắng nghe.

“Chậc… mình ước gì họ có thể nhanh chóng đi tìm và bắt giữ hắn.”

Người đang nghe lén là kỵ sĩ Luke, kẻ đã báo cáo sai sự thật với hoàng đế.

Hắn căm ghét anh hùng Adel đến tận xương tủy.

“Adel… nếu như cuối cùng mày vẫn không chết thì sẽ rất phiền cho tao đấy. Mày phải chết thì tao mới trở thành anh hùng được.”

Luke nở một nụ cười hiểm độc và rời khỏi nơi đó.

Vẫn chưa có một ai biết được con người thật của hắn.