WORLD TEACHER - OTHER WORLD EDUCATOR & AGENT
Vol 11: Nuôi con
Chương 65: Tôi của Quá khứ và Hiện tại
Lần cập nhật cuối: 2018-10-17 08:36:19

Trans: Dưa Hấu :3

---o0o---

“Hai người có thể giao lại cho bọn tôi không? Chúng tôi chắc chắn sẽ mang Noir trở lại, vì vậy nhớ phải cân nhắc xem sẽ nói gì khi cô bé quay về đấy.” (Sirius)

Những người muốn đuổi theo sau khi Noir chạy đi đương nhiên chính là Noel và Dee.

Nhưng, cho dù có đuổi theo, khả năng là họ sẽ bị hỏi lại chính câu hỏi trước đó.

<Otou-san và Okaa-san nữa, tại sao cả hai lại khen người này quá nhiều thế!? Otou-san và Okaa-san giỏi hơn người này mà… vậy tại sao!?> (Noir)

Từ quan điểm như những người hầu, việc này cũng giống như phải lựa chọn giữa tôi và Noir. Tôi thấy ổn nếu họ thẳng thắn chọn Noir, nhưng họ lại không thể nói dối bằng cách hạ thấp tôi, người đã cho họ biết bao ơn huệ cho đến giờ. Đây có phải là mặt trái của lòng biết ơn không?

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để nắm được hết tình hình.

Nghĩ rằng cha mẹ mình rất tuyệt vời thì dễ rồi, nhưng Noir phải biết rằng tình cảm của họ không hề thay đổi.

Mà bất kể là gì, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nếu họ không nói chuyện thẳng thắn với nhau, vì vậy tôi phải bảo vệ an toàn cho Noir.

Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ chỉ một hoặc hai người nên đi vì cô bé có thể cảnh giác nếu được một nhóm bốn người đón về.

Tôi đã bảo Emilia và Reese đuổi theo, vì 2 người họ có quan hệ tốt với cô bé. Trong khi đó, Reus sẽ ở lại bảo vệ Noel và Dee…

“Khoan đã, Aniki!” (Reus)

Cậu nhóc chắn trước mặt Emilia và Reese, hiện đang cố đuổi theo Noir.

Thường thì, Reus không bao giờ chống lại chị gái mình, và cậu là một thanh niên tận tâm luôn lập tức thi hành những mệnh lệnh của tôi. Vì thế khi Reus chặn đường, không làm theo lời tôi ... thì, sao nhỉ, có hơi bất thường.

“Sao thế, Reus? Mau tránh ra nào.” (Emilia)

“Phải đấy. Noir-chan không biết chiến đấu, nên bọn chị phải khẩn trương lên.” (Reese)

“Không được đâu, Nee-chan. Làm ơn chờ chút ạ. Xin lỗi, Aniki, anh có thể ... giao Noir lại cho em được không?” (Reus)

“… Giải thích đi.” (Sirius)

Tôi không có ý chỉ trích cậu nhóc vì đã không làm theo chỉ thị. Thay vào đó, tôi hài lòng tới tính tự lập của Reus, nhưng phải nghe lý do của nó trước đã.

“Uhmmm… em cảm thấy Noir giống với bản thân mình trong quá khứ. Chính vì thế, em có thể, phần nào, hiểu được cảm xúc của em ấy… ” (Reus)

“Đó là lý do cậu muốn thuyết phục cô bé à? Đối tượng là một cô bé khá nhút nhát. Cậu có tự tin là mình sẽ thuyết phục được cô bé không?” (Sirius)

"…Em không biết nữa. Nhưng, em nghĩ mình hiểu cảm xúc của em ấy ... vì vậy em có đôi lời muốn nói với em ấy.” (Reus)

Nghĩ lại thì, hồi nhỏ Reus rất ghét tôi. Lý do là ghen tức với người đã thu nhận chị gái mình về, và vào lúc này, Noir chắc chắn cũng giống như Reus trong quá khứ.

Giống à... đây có thể là một cơ hội tốt.

"Hiểu rồi. Nhờ cả vào cậu.” (Sirius)

“Có ổn không ạ?” (Emilia)

"Không sao đâu, cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn." (Sirius)

"Aniki ... cảm ơn anh." (Reus)

Reus cúi thấp đầu, nhưng nên hỏi bố mẹ cô bé trước thì tốt hơn.

Rõ ràng, họ phần nào cũng đang lắng nghe. Khi tôi quay lại và chạm mắt với nhau, họ gật đầu bình tĩnh, và tin tưởng giao mọi việc cho Reus trong khi tự trấn an bản thân.

"Reus ... xin hãy chăm sóc Noir-chan." (Noel)

“…Nhờ em.” (Dee)

“Cứ giao cho em! Chẳng phải em ấy là báu vật vô giá của Noel-nee và Dee-nii sao? Em chắc chắn sẽ mang em ấy trở lại!” (Reus)

Hai người, đã ở bên Reus từng ấy thời gian, hẳn cũng biết rằng cậu hiểu được cảm xúc của Noir. Họ giao phó cho Reus trong khi mỉm cười trước quyết tâm đưa cô bé trở lại của Reus.

Reus phần nào hài lòng khi được họ tin tưởng, chờ đợi chỉ thị từ tôi, trong khi có hơi tăng động do căng thẳng.

“Được rồi, Reus, đi và dẫn Noir về. Emilia và Reese, ở lại đây và bảo vệ hai người. Hokuto và tôi sẽ đi thăm dò xung quanh.” (Sirius)

"Vâng. Reus, bảo vệ Noir cho cẩn thận đấy.” (Emilia)

“Chúc may mắn, Reus.” (Reese)

“Vâng! Vậy thì, em đi đây!” (Reus)

Sau khi Reus chạy đi, tôi nhìn theo một hướng khác với nơi Reus đang hướng đến, trong khi nhẹ nhàng xoa đầu Hokuto đứng cạnh bên. Có lẽ nhận ra được điều gì từ hành động đó, Emilia lại gần tôi và thì thầm.

“Sirius-sama, có gì không ạ?” (Emilia)

"... Một số phản ứng của lũ quái vật ở phía đó, tôi sẽ đi giải quyết chúng một chút." (Sirius)

“Nếu là vậy, em cũng sẽ…” (Emilia)

“Không, hai em cứ để tâm đến hai người ở đây. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ cần ở cạnh họ là đủ rồi.”( Sirius)

"…Em hiểu rồi. Nếu có chuyện gì, xin hãy liên lạc với em ạ.” (Emilia)

Rồi, Emilia nhìn tôi trong khi vuốt ve viên ma thạch gắn trên vòng cổ mình.

Sau khi xoa đầu em ấy, tôi trèo lên lưng Hokuto đang nằm rạp xuống, và rời đi để tiêu diệt lũ quái vật ở khu vực xung quanh.

Hừm, số lượng quái vật là khoảng 50. Với Hokuto và tôi, dọn sạch bọn chúng chỉ là chuyện vặt.

Vấn đề chính ở đây không phải tôi, mà là Reus.

Thành thật mà nói, tôi muốn giao cô bé cho Emilia và Reese vì họ là con gái, nhưng Reus đã tự khẳng định vậy và chống lại chỉ thị của tôi.

Thay vì cảm xúc yêu thương, chàng thanh niên nhạy cảm này lại hiểu rõ cảm xúc của Noir. Tôi tiếp tục theo dõi sự trưởng thành của Reus, và tin tưởng vì biết rõ tính cách của cậu, thế nên tôi quyết định chấp nhận rủi ro.

Hơn thế nữa, đây là cơ hội để trả ơn cho Noel và Dee đã chăm sóc cậu.

Phải đền đáp lòng tin của họ đấy, Reus.

— Reus —

Sau khi tách khỏi nhóm Aniki, tôi chạy vào rừng, dường như mục tiêu của tôi, Noir, vẫn còn ở sâu trong rừng.

Tôi không thể cảm nhận được mọi vật như Aniki, nhưng tôi biết em ấy đi đâu nhờ mũi của mình. Vì mùi của Noir giống như Noel-nee, tôi có thể tìm thấy em ấy dù là ở trong một khu rừng u ám như này. Nhân tiện, Nee-chan nói với tôi rằng chị ấy có thể ngửi thấy mùi của Aniki ngay cả từ phía bên kia của một ngọn núi. Nghe hơi khó tin, nhưng cũng có vẻ đúng, chị ấy đáng sợ lắm mà.

Tôi dừng lại nhiều lần trên đường và tiếp tục lần theo Noir trong khi xác nhận mùi. Khi cảm thấy mùi hương nặng hơn, tôi biết mình đang sắp đến gần em ấy rồi. (Katsu: xin lỗi chú nhưng nghe cứ như 1 tk stalker biến thái ấy)

Tuy nhiên, tôi thấy lo vì nền đất xấu trong khu rừng này.

Tôi vẫn ổn vì đã quen rồi, nhưng Noir không được đào tạo tại rừng như chúng tôi. Vì có những vị trí đất đá không bằng phẳng, khả năng cao là Noir bị mắc kẹt và rơi xuống.

Em ấy hẳn phải rất đau lòng sau khi nói những điều như vậy với Noel-nee và Dee-nii, rồi bỏ chạy trong cô độc như thế.

Mặc dù Aniki nói rằng sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào, tôi phải sớm tìm ra em ấy.

Sau đó, tôi tìm thấy Noir sau khi chạy thêm được một lúc, nhưng tôi liền đạp đất phóng đi trước cả khi gọi em ấy.

Bởi, vì vấp phải một cái rễ cây, em ấy sắp lăn xuống một con dốc khi tôi tìm thấy. Tôi kích hoạt [Cường hóa] trong vô thức; nhảy thẳng đến chỗ Noir và thành công bắt lấy em ấy ở giữa không trung.

Nếu xử lý bình tĩnh hơn, tôi có lẽ vẫn còn đứng trên mặt đất và giữ được Noir, nhưng do vội vàng và nhảy mạnh quá, tôi bị ngã và lăn xuống xuôi theo con dốc.

Tôi ôm sát vào lòng và bảo vệ em bằng tấm lưng mình trong khi tiếp tục lăn xuống. Có vài lần sắp va phải cây trên đường, nhưng tôi đánh chúng đi bằng tay và chân mình, tránh va chạm trực diện vào mấy cái cây.

Không rõ bọn tôi đã xoay bao nhiêu vòng, nhưng rồi cũng dừng lại do địa hình đã phẳng hơn, rồi tôi nhanh chóng xác nhận tình trạng của Noir.

“Em ổn chứ, Noir?” (Reus)

“Onii… -chan?” (Noir)

"Ừ, anh đây. Em có đau chỗ nào không?” (Reus)

"Em không đau ở đâu cả, nhưng ... anh đang xoay tròn tròn..." (Noir)

Sau khi lăn quá nhiều lần, mắt Noir có vẻ đang quay mòng, và em ấy nhìn tôi ngơ ngác. Tôi thì vẫn ổn nhờ những lần tập luyện cùng Aniki.

Dường như em ấy vẫn tỉnh táo vì gọi tôi là Onii-chan, tôi vô thức phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi không phát hiện ra bất kỳ vết thương nào đáng lo ngại.

“Đừng lo, em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Được rồi, em có thể ngồi xuống và nghỉ… !?” (Reus)

“… Chuyện gì vậy ạ?” (Noir)

"Không có gì đâu. Lại đây, ngồi xuống lòng anh và nghỉ chút đi.” (Reus)

“… Vâng.” (Noir)

Vào lúc này, tôi đang ngồi bắt chéo chân, bế Noir vào lòng và để em ấy nghỉ ngơi.

Trong lúc đó, tôi xác nhận bàn tay trái của mình đang bị tê, hoặc có lẽ nên nói là rất đau, và tôi không thể cử động nó được. Tôi nghĩ có lẽ là do đập vỡ mấy cái cây ban nãy, nhưng quyết định giữ im lặng về việc này bởi vì sẽ khiến Noir lo lắng mất.

Tôi sẽ được chữa lành nếu Reese-nee hay Aniki ở đây, nhưng lúc này thì không được rồi. May mắn thay, tôi đã quen với cơn đau nhờ được tập luyện với Aniki và Jii-chan.

Nếu biến hình, quá trình phục hồi vết thương sẽ diễn ra nhanh hơn bởi vì tôi đã làm thế một lần trước đây, nhưng tôi sẽ chỉ thấy kẻ thù trong trạng thái đó và sẽ dọa Noir sợ mất, vậy nên không tốt lắm. Dù sao thì, cứ chịu đựng cho đến khi trở về cùng cô bé thôi.

Chúng tôi cứ như vậy một lúc, và khi Noir cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em ấy nhìn tôi và nói một cách lo lắng.

“Onii-chan. Còn Otou-san… và Okaa-san thì sao?” (Noir)

“Ừ? Hmm… ” (Reus)

“Đúng như em nghĩ. Người đó quan trọng hơn em…” (Noir)

"Không có chuyện đó đâu! Noel-nee và Dee-nii hoàn toàn không nghĩ thế đâu!” (Reus)

Tôi làm Noir giật mình vì đã hơi lên giọng, nhưng em ấy bình tĩnh lại khi được xoa đầu. Tuy không thể làm tốt như Aniki, nhưng tôi rất vui vì đó là điều duy nhất mình có thể làm.

“Anh chỉ mới tìm thấy Noir thôi. Noel-nee và Dee-nii thực sự lo lắng cho Noir đấy.” (Reus)

“Nhưng em đã nói Otou-san và Okaa-san ngốc… họ chắc sẽ giận lắm. Xét cho cùng, trong mắt họ chỉ có người đó thôi. Người đó đã 'đánh cắp' Otou-san và Okaa-san rồi… ” (Noir)

“Noir…” (Reus)

Trời ạ ... em ấy thực sự giống tôi trong quá khứ.

Nee-chan và tôi đã được Aniki cứu sống.

Nhưng, lúc đó tôi không hiểu ý nghĩa của việc được giải cứu, tôi thực sự ghét Aniki vì anh ấy đã 'đánh cắp' Nee-chan.

Tôi đã bỏ chạy, và còn nói với anh rằng tôi không phải người tốt vì đứa trẻ bị nguyền rủa là tồn tại đáng bị tiêu diệt. Tôi hờn dỗi vì một phần trong Nee-chan bị Aniki đánh cắp. Và tôi chỉ có thể nhận ra sai lầm khi đã lớn lên.

Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với cô bé này. Đúng là Noel-nee và Dee-nii có đề cao Aniki quá mức, nhưng trong tâm trí họ chắc chắn vẫn có Noir. Nee-chan của tôi đã say đắm Aniki, nhưng tôi đã thực sự lo lắng và khóc khi được anh ngăn lại.

Điều tôi muốn cô bé hiểu là anh ấy luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho con gái của Noel-nee và Dee-nii, và trên tất cả … tôi vẫn chán ghét bản thân cho đến giờ vì đã hiểu lầm Aniki đáng kính của mình vào lúc đó.

“Nghe này, Noir. Khi bằng tuổi em, anh thực sự rất ghét Aniki.” (Reus)

“Eh!? Ý anh là người đó?” (Noir)

"Đúng vậy. Lúc ấy, anh thực sự ghét Aniki, và em có biếtlà đôi khi anh còn cắn vào tay anh ấy nữa?” (Reus)

Đôi mắt Noir nheo lại, lẩm bẩm "không thể tin được". Noir chỉ mới gặp Aniki trong vài ngày, nên quả không thể khiến em ấy tin được sau khi thấy tôi đã thể hiện lòng tôn trọng với Aniki nhiều như thế nào.

“Aah, em sẽ không tin đâu. Phải đấy, có thể không được rõ ràng lắm, nhưng trong quá khứ anh cũng giống y hệt Noir vậy. Nee-chan luôn mê mẩn Aniki, và anh đã nghĩ rằng Aniki cướp mất chị ấy rồi. Do đó, Noir cũng nghĩ rằng Noel-nee và Dee-nii đã bị cướp mất. Sao hả, anh nói đúng không?” (Reus)

"Nói dối! Nếu anh ghét anh ta, tại sao anh cứ nói rằng anh ta thật tuyệt vời!?" (Noir)

“Hehe, anh cũng thường nghĩ về chuyện đó. Nhưng, Aniki thật tuyệt vời từ lần ấy.” (Reus)

Sau đó, tôi kể cho cô bé nghe về quá khứ của mình.

Đối với tôi, đó là một quá khứ khốn khổ và đáng xấu hổ, nhưng tôi nghĩ Noir vào lúc này sẽ hiểu được.

Bỏ chạy sau khi nghĩ rằng Nee-chan đã bị cướp mất, tôi bị Aniki chặn lại và bị đánh, và sau đó tôi nói với Nee-chan rằng chị ấy thật ngốc trong khi ôm chị.

“Đó là cách anh được Aniki giải cứu, và dần ngưỡng mộ anh ấy. Và anh nhận ra rằng Nee-chan vẫn luôn dõi theo mình. Thế đó, Noel-nee và Dee-nii không bị cướp mất đâu; họ chỉ dõi theo sự tuyệt vời của Aniki thôi. Không có chuyện họ không quan tâm đến Noir đâu.” (Reus)

“… Thật ạ?” (Noir)

"Phải đấy, tất nhiên rồi. Nếu anh sai, anh sẽ cho em tất cả bánh pudding và bánh quy của mình.” (Reus)

“… Được rồi, em sẽ tin anh.” (Noir) (Katsu: 1 cảm giác rẻ rúng ko hề nhẹ)

Thật vô nghĩa khi đánh cược món tráng miệng cho một vấn đề như vậy, vì việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Dẫu sao em ấy vẫn là con gái của Noel-nee. Em ấy hiểu được tầm quan trọng của món tráng miệng.

“Nếu muốn xác thực chuyện đó, chúng ta sẽ quay lại chứ? Không chỉ Noel-nee với Dee-nii, cả Aniki và Nee-chan đều rất lo lắng đấy.” (Reus)

"Nhưng, em đã nói cha mẹ ngốc ... họ sẽ giận lắm." (Noir)

“Noel-nee và Dee-nii sẽ không giận và cũng chẳng bận tâm đâu. Nếu họ tức giận, anh nghĩ đó là do em đã đến nơi này mà không được phép đó.” (Reus)

"Họ sẽ tức giận về chuyện đó ạ?" (Noir)

“Tức giận có nghĩa là họ quan tâm đến Noir. Họ chắc chắn sẽ tha thứ nếu em xin lỗi, vì vậy đừng lo lắng và cùng trở về thôi... được chứ?” (Reus)

“… Vâng ạ.” (Noir)

Tôi đã nghĩ về chuyện sẽ xảy ra vào lúc đó, nhưng thật mừng khi Noir gật đầu.

Em ấy không thể trèo lên lưng vì tôi đang mang theo một thanh kiếm lớn, nên tôi để Noir ngồi trên tay phải và bế em ấy, và sau đó hướng thẳng lên phía sườn đồi.

Rõ ràng, tôi đã lăn xuống một đoạn xa, khá khó để có thể quay lại luôn từ đây. Nơi này là một không gian mở không có cây cối. Đang đi bộ, tìm kiếm cách để leo lên đâu đó, tôi nhận thấy Noir đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy? Có gì trên mặt anh à?" (Reus)

“Hmmm, em nghĩ Onii-chan thật tuyệt vời. Anh đột ngột ôm lấy em, và em không đau chút nào nhờ có anh bảo vệ ngay cả khi chúng ta lăn xuống như thế.” (Noir)

“Đó là vì anh được Aniki huấn luyện. Nhưng nếu đó là Aniki, không chỉ cứu được em, anh ấy thậm chí còn không để bị té xuống cơ.” (Reus)

“Muuu…” (Noir)

Aah… hỏng. Tôi vô tình đề cao Aniki mất rồi. Đã quá muộn để bào chữa bởi Noir phồng má lên và bực bội nhìn tôi. (Katsu: à khỏi lo, tau quen vụ này rồi, gáy lên đi, giờ chú đã thành tk baka-main trong mấy bộ rom-com rồi đấy)

“Nói đi, Onii-chan. Tại sao mọi người lại nói người đó, Sirius ... –sama ấy, tuyệt vời vậy? Mặc dù Otou-san và Okaa-san cũng tuyệt vời mà… ” (Noir)

“… Phải, Noir-chan nói đúng, Noel-nee và Dee-nii thật tuyệt vời.” (Reus)

“Em biết mà, đúng không?! Các bữa ăn tự nấu của Otou-san thật tuyệt vời, và Okaa-san sử dụng phép thuật cũng tuyệt vời nữa! Tuyệt đối, chắc chắn! Otou-san và Okaa-san còn tuyệt vời hơn!” (Noir)

Noir rất vui khi em ấy nói về Noel-nee và Dee-nii. Họ quả là cha mẹ và con cái. Tuy nhiên, đó cũng là cảm giác khi Noel-nee và Dee-nii nói về Aniki.

“Đối với Noir, Noel-nee và Dee-nii là tuyệt vời nhất. Nhưng, còn quan điểm của Noel-nee và Dee-nii thì sao?” (Reus)

"Quan điểm? Ý anh là sao?” (Noir)

“Như em nói đấy, Noel-nee và Dee-nii rất tuyệt vời, nhưng đối với họ, Aniki… Sirius-sama là người tuyệt vời nhất. Vì vậy, anh không thể nói được điều Noir muốn anh nói.” (Reus)

“Nhưng… Otou-san và Okaa-san là tuyệt nhất.” (Noir)

“Thấy chưa, Noir. Họ đúng là tuyệt nhất. Nhưng em có biết là còn rất nhiều người còn tuyệt vời hơn cả họ và Aniki? Không phải em vừa nói anh tuyệt vời trước đó sao?” (Reus) (Katsu: đù, tk này được, mind break like a boss)

“Aah…” (Noir)

“Anh được tiếp xúc với rất nhiều người cho đến bây giờ và anh cũng đã gặp được nhiều người tuyệt vời. Nhưng, dù có gặp được bao nhiêu người, dù có nhiều kinh nghiệm đến mức nào, đối với anh, Aniki vẫn là người tuyệt nhất.” (Reus)

Tôi đã được Erina ôm, giống như một người mẹ, và tôi đã được dạy kiếm thuật bởi Jii-chan. Tuy nhiên… người vĩ đại nhất trong số họ vẫn là Aniki. Tôi nghĩ rằng vị trí đó trong tôi sẽ không thay đổi.

“Ai là người tuyệt vời nhất phụ thuộc vào từng người. Vì thế, đối với Noir, không phải những người tuyệt vời nhất chính là Noel-nee và Dee-nii sao? Mặc dù còn nhiều nguời khác tuyệt hơn thật, vị trí số một trong em sẽ không thay đổi đâu, đúng không?” (Reus)

“Người tuyệt nhất của em…” (Noir)

“Ừ. Vị trí số một trong Noir sẽ không thay đổi. Vì vậy, hãy nói với Aniki về những cảm xúc hiện tại của em. Em nên nói với anh ấy những gì em muốn nói, kiểu như là đừng lấy mất Otou-san của em ấy.” (Reus)

"Anh ấy sẽ giận lắm nếu em nói thế!" (Noir)

“Aniki không trẻ con như thế đâu. Thậm chí em có nói anh ấy ngốc, anh ấy cũng không nổi giận đâu.” (Reus)

“… Thật ạ?” (Noir)

“Dù em có làm gì, anh cũng sẽ đứng về phía em. Vì vậy, hãy cứ nói bất kỳ điều gì em muốn, Noir. Nếu là Noel-nee, chị ấy sẽ nói thẳng thừng ra luôn đấy.” (Reus)

“… Vâng, em hiểu rồi.” (Noir)

“Tốt! Mau trở lại nhanh… ”(Reus)

Khoảnh khắc tính trèo lên dốc bằng [Cường hóa], tôi chợt nhận thấy sự hiện diện của quái vật từ xung quanh.

Chết tiệt… mình bất cẩn quá.

Tôi đã quá nhập tâm với cuộc trò chuyện, mà không kịp nhận ra kẻ thù đang tiếp cận ngày càng gần. Đây là một thất bại mà tôi không thể cho Aniki biết được.

Nhưng, đây không phải tình huống đáng lo ngại. Khi tôi tự xốc lại tinh thần và cảm nhận được sự hiện diện của chúng tốt hơn, số lượng vào khoảng ba mươi con.

Có vẻ như không có kẻ địch cỡ lớn nào từ sự hiện diện tôi quan sát được, nên tôi nghĩ việc đánh bại chúng chắc không thành vấn đề. Tôi đã được dạy cách đối phó với các cuộc phục kích rồi.

Nhưng…

“Có chuyện gì vậy Onii-chan?” (Noir)

Làm sao bảo vệ Noir đây...

Tôi từng cứu một người phụ nữ bị bắt cóc bởi lũ goblin trong quá khứ, nhưng kẻ thù lúc bấy giờ là đám goblin ngu ngốc. Tôi không cần phải bảo vệ người phụ nữ bởi vì khi vừa tấn công, chúng liền bỏ chạy ngay sau khi tôi đe dọa. (Katsu: GS lại táng cho sấp mặt giờ)

Nhưng kẻ thù lần này có vẻ không như thế.

“Chết tiệt… bọn bây lại xuất hiện vào lúc này.” (Reus)

“Hiii!?” (Noir)

Bóng dáng lũ quái vật từ từ xuất hiện từ các tán cây xung quanh là những con sói đen không bằng một nửa chiều cao của tôi. Chúng được gọi là Sói Dyna, có đặc tính đi săn theo bầy. Nếu chỉ có một, chúng không mạnh, nhưng chuyện lại khác khi phải đối mặt với cuộc tấn theo bầy thế này.

Như để khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, chúng là những quái vật rắc rối bởi sự nhanh nhẹn của mình, nhưng không phải kẻ thù khó khăn với tôi lúc này. Vấn đề là đặc tính của Sói Dyna cơ.

Tôi được Aniki kể, dựa trên cuốn sách anh ấy đọc, rằng Sói Dyn theo bản năng sẽ tấn công vào những đối thủ yếu. Và người yếu nhất ở nơi này là Noir, dù tôi có ngăn chặn và đe dọa đến mức nào, vẫn có khả năng chúng sẽ tiếp tục nhắm vào em ấy.

Hơn thế nữa, nơi này không có cây, nên dựa dẫm vào một cái cây gần như là không thể, và tình hình rất tệ vì cái tay trái của tôi vẫn còn tê cứng.

Nhưng ... phải làm thôi.

Đặt Noir xuống khi đã hạ quyết tâm, em ấy run rẩy nắm chặt áo tôi, và nhìn tôi.

“Onii-chan…” (Noir)

Phải rồi ... cô bé này là kho báu vô giá của hai người tôi yêu quý.

Tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá!

Tôi cởi chiếc áo choàng đang mặc, khoác nó lên đầu Noir và mỉm cười.

“Không sao đâu Noir. Anh nhất định sẽ bảo vệ em, vì vậy hãy khoác cái áo này lên và ở yên đây nhé.” (Reus)

“Nh-nhưng! Đông như vậy ... ” (Noir)

“Không hề gì đâu, dù có bao nhiêu quái vật như thế tụ tập lại đi chăng nữa. Mà dù sao thì, giờ anh sẽ vung kiếm, nên hãy buông ra nào. Cơ mà, không được rời khỏi anh đấy.” (Reus)

“V-vâng!” (Noir)

Mặc dù vẫn còn sợ, Noir từ từ buông tôi ra, và nhìn trong làn nước mắt.

Tôi khoác cho em ấy cái mũ trùm đầu của chiếc áo choàng để đầu và mái tóc đỏ đáng yêu sẽ không bị dính máu.

19424450_1926268824280905_4158900629573759943_n.png?_nc_cat=100&oh=b89a7a19a4d83037d2b0470b6c86859c&oe=5C5635DE

“Nhắm mắt và bịt tai lại rồi bắt đầu đếm số. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi nào anh chạm vào vai em.” (Reus)

"Vâng, em hiểu rồi. Uhmm… Một, hai… ” (Noir)

“… Ngoan lắm.” (Reus)

Sau khi bình tâm lại, tôi hướng mắt về phía những con quái vật đang gầm gừ xung quanh. Đã quá trễ để kiềm chế sự khát máu của tôi khi nó bị đẩy đến giới hạn.

Dường như đám quái vật này không có bất kỳ đòn tấn công tầm xa nào, vì vậy phải tấn công thật khéo để tiêu hao số lượng của chúng. Tôi rút thanh kiếm và cắm xuống đất, rồi tạo ra một ngọn lửa trên tay phải.

“[Hoả Quyền]… Bắn!” (Reus)

Nó sẽ là [Hoả Quyền] bình thường nếu tôi đấm như thường, nhưng bằng việc tưởng tượng hình ảnh của [Hỏa Thương], đòn đánh này có thể trở thành một đòn tấn công tầm xa. Khi tôi xoay người thật mạnh và ném ngọn lửa đi, nó gây ra một vụ nổ khi chạm đất. Tôi nghĩ hai hay ba con trong số chúng đã bị hạ sau đòn đó.

Tuy nhiên, như để khai màn cho trận đánh, những con sói xung quanh đều tấn công cùng lúc với vụ nổ. Heh ... tới đây.

"Nhào vô đi!" (Reus)

Không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng cộng sự, thanh đại đao… [Nanh Bạc] bằng một tay vì tôi không thể sử dụng cánh tay trái của mình.

Tôi rất mừng vì còn dùng được bằng tay thuận, dù thế vẫn hơi nặng chỉ với một tay. Nhưng, vì tôi đã được Aniki huấn luyện và dạy để sử dụng nó bằng một tay vào trường hợp khẩn cấp, sẽ không hề gì nếu chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngay khi rút thanh kiếm đang cắm dưới đất lên, tôi chém những con quái vật tiếp cận từ phía trước làm đôi, rồi sử dụng cùng một lực để vung nó sang bên, tôi cắt luôn lũ quái đang lao đến từ bên cạnh.

“Mười một… Mười hai…” (Noir)

“Oryaaa!” (Reus)

Tôi cũng biết những con quái vật đang nhắm vào mình chỉ là mồi nhử. Có năm con sói đang nhắm đến Noir - đang ngồi xuống - từ phía sau, và chúng không bỏ lỡ cơ hội lao vào tấn công cùng một lúc.

"Nếu muốn tấn công, bọn bây phải cần nhiều hơn là sáu đứa đấy!" (Reus)

'Đơn kiếm phái, Tuyệt Diệt' – [Phá], một kỹ thuật chém tám nhát chỉ trong một nhịp thở.

Tôi vẫn chưa thể chém sáu nhát được, nhưng năm nhát là đủ, vì đây là lần đầu tôi thực hiện. Những con sói không thể di chuyển trong không trung bị xé nát bằng thanh kiếm của tôi và máu bắn khắp nơi. Tôi đã ướt đẫm máu, nhưng không có vấn đề gì vì Noir vẫn đang nấp dưới lớp áo choàng.

Mặc dù vậy, gánh nặng đè lên một tay là rất lớn, và tôi cảm thấy cánh tay giữ thanh kiếm đang phát ra những âm thanh nứt vỡ, nhưng vẫn còn lại gần hai mươi con nữa.

Khi tôi biểu lộ vẻ đau đớn, một trong những con sói bò trên mặt đất bỗng nhảy vào.

“Cấm động vào Noir!” (Reus)

Tôi không thể vung kiếm kịp thời, và bàn tay trái của tôi... không di chuyển. Đã vậy, tôi sẽ dùng cả cơ thể mình.

Con sói mở to miệng cố gắng cắn, nhưng vì tôi chặn bằng toàn bộ cơ thể và giơ cánh tay phải lên, nó theo phản xạ cắn cánh tay đó. Con sói dồn sức mạnh vào hàm của mình để siết chặt cánh tay, nhưng tôi vung tay trước khi nó có thể làm điều đó, và nó ngã vào những con sói khác. Một trong những chiếc răng nanh của nó găm vào khi tôi vung toàn lực, và máu chảy ra trên tay tôi.

Đau quá, nhưng tôi không có thời gian để phàn nàn, lũ sói vẫn đang tiến gần hơn.

Chết tiệt, nếu có thể sử dụng cánh tay trái, tôi sẽ không gặp khó khăn trong việc chiến đấu với lũ này.

Đến nước này, tôi có nên gọi hỗ trợ bằng viên ma thạch của chiếc vòng cổ mà tôi nhận từ Aniki không? Không, kể cả có gọi, liệu tôi có thể gặp anh ấy không?

Ngay từ đầu, không có gì lạ khi Aniki nhận ra chuyện này, nhưng anh ấy có lẽ đang thử tôi hoặc có lý do khiến anh ấy không thể đến được.

Vì muốn kiểm tra tôi bằng cách đánh giá tình hình và mức độ an toàn của Noir, hoàn toàn có lý do để anh ấy không đến.

“Được rồi, cứ làm thôi!” (Reus)

Noir sắp bị tấn công một lần nữa trong khi tôi đang giữa dòng suy nghĩ, vì vậy tôi phải vung thanh kiếm để đẩy lui chúng. Vai trái bị cắn vào lúc đó, và phần da chỗ đó ngay lập tức bị rách ra trong khi tôi ngã xuống đất.

Chết tiệt, dù đã quen rồi, thế này vẫn đau quá. Tôi cảm thấy bàn tay cầm thanh kiếm đang bắt đầu mất lực nắm do cơn đau.

Tệ quá... Noir sẽ thực sự gặp nguy hiểm nếu tình hình cứ tiếp diễn như thế này.

Không giống tôi, đó sẽ là một vết thương chí mạng nếu cô bé nhận phải một đòn duy nhất. Nếu em ấy bị cắn dù chỉ một lần, hoặc là bị thương ... tôi sẽ không chỉ phản bội Noir, mà còn cả Noel-nee và Dee-nii nữa. Nếu điều đó xảy ra, tôi không có tư cách gì để tự nhận mình là học trò của Aniki, và tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Đây không phải lúc để do dự.

“Onii-chan!” (Noir)

Khi tôi nghe thấy giọng nói đột ngột đó, bảy con sói nhảy tới cùng lúc.

Chết tiệt! Tôi không thể thực hiện [Phá], lúc này chỉ chém được năm nhát là không đủ.

Anh sắp sử dụng ‘cái đó’ đấy, sao em vẫn chưa nhắm mắt lại chứ!?

Ngoái lại nhìn cùng với cơn giận đang dâng trào, Noir mỉm cười với tôi dù đang rơi lệ.

Có cái gì đó trong đôi mắt ngây thơ mà tôi cảm nhận được từ ánh nhìn ấy, chính là niềm tin của em nơi tôi.

Vào thời điểm đó ... tôi đã quyết định.

Dù trong đôi mắt đó có ánh lên sự sợ hãi, anh vẫn sẽ bảo vệ em!

Giống như Aniki vậy… Tôi sẽ bảo vệ những người mà tôi muốn bảo vệ.

“Uuu… oooo!” (Reus)

Tôi đã hoàn thành việc biến thân ngay lập tức.

Thứ gì đó thức tỉnh từ bên trong cơ thể, cơ thể tôi trở nên to lớn hơn, nó hoàn toàn được bao phủ bởi lớp lông màu bạc và tất cả mạch máu dừng lại cùng một lúc.

Cơn đau vẫn còn đó nhưng vì đã có thể di chuyển cánh tay trái của mình, tôi nắm lấy thanh kiếm bằng cả hai tay và sử dụng [Phá], tôi chém bảy nhát và đẩy lui cả bảy con sói.

Hai con nhanh chóng tiếp cận tôi; một con đã bị cắt đôi bằng kiếm trong khi con khác bị tôi nắm đầu, và bị nghiền nát hộp sọ. Cùng với những thanh âm mờ nhạt, tôi đánh bay xác những con đã chết, sau đó cắm thanh kiếm xuống đất và giải phóng [Trảm Sóng], một loạt sóng xung kích thổi bay vài con sói.

Aah… chỉ mới đây nó còn là một trận đánh rất khó khăn.

Chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu mình dùng thứ này lao đến trước thay vì chỉ cầm chân chúng sao?

Phải rồi, trước đó…

“Không phải thế!” (Reus)

Noir sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi lao lên.

Tôi biến thân là để bảo vệ em ấy. Không phải để tiêu diệt hết bọn chúng!

Trong khi vẫn khẩn trương tiêu diệt chúng, tôi tiếp tục chém những con sói đang tấn công mà không có sự phối hợp nào.

Tôi không chỉ chẻ chúng ra, mà vài lần còn vật chúng xuống, nắm lấy người rồi đập nát chúng. Lời thúc giục giết hết lũ quái ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phải rồi… thứ này là để giết chóc.

Không! Để bảo vệ!

Không phải mày sẽ cứu được cô bé nếu đánh bại chúng sao?

Không! Sau lưng mày là một đứa trẻ không thể chiến đấu!

Mày … không phải người tốt nếu không thể bảo vệ cô bé!

Phải rồi… mày… mày…

“Mình… trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ… arrghh!” (Reus)

Để bảo vệ sinh linh bé nhỏ đang đứng sau lưng tôi…

Tôi cứ thế vung kiếm… chỉ để được đến gần hơn tấm lưng của người tôi luôn mong mỏi.

Và những gì còn lại trước mắt khi tình hình dịu đi là bóng dáng những con sói còn lại bỏ chạy, và Noir, đang chết lặng nhìn chằm chằm vào tôi.