Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 15 - Lời Nguyền
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:20:26

CHƯƠNG 15

Sau khi lắng nghe chi tiết mọi việc, tôi quan sát vết thương của Anh hùng, nói thật chúng khá là tệ.

Có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau trên người cậu ta, và trên cánh tay đã gãy của cậu ta đã sưng tím lên.

“...cậu, vẫn còn tỉnh táo nhỉ.”

“Aah, tôi cũng khá ngạc nhiên đấy, nhưng nếu tôi không bảo vệ lớp mình thì không ai làm được cả.”

Tôi nở một nụ cười khinh bỉ, anh hùng của chúng ta vẫn còn nói được như thế đấy.

Có thể thấy rõ cậu ta đang cảm thấy bị xúc phạm.

Cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục nói những điều xúc phạm cậu ta.

Rất có thể, nếu tôi không nói ra, tên này, và những người khác sẽ không bao giờ nhận thức được.

“Vậy, ai sẽ bảo vệ cậu?”

“...điều đó.”

Ánh mắt của cậu ta thay đổi khi nhìn về phía Đội trưởng đang đánh nhau với con Minotaur.

Tôi có cảm giác như đây là lần đầu tiên cậu ta thực sự dùng mắt mình để nhìn.

“Anh hùng tồn tại chỉ để bảo vệ mọi người sao? Cậu nên dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt Quỷ vương.”

Sau lưng chúng tôi, cả lớp đang im lặng lắng nghe tôi nói.

Cả lớp bắt đầu ồn ào bởi những lời tôi vừa nói, nhưng sau đó mọi người có vẻ như muốn nghe tôi định nói gì tiếp theo.

“Cậu nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn.”

“...vậy, ai sẽ bảo vệ mọi người?”

Anh hùng ảo não nói ra, tôi không biết nên nói gì.

Tôi cười khinh bỉ.

“Bọn họ phải tự biết bảo vệ bản thân.”

Đây là một điều vô cùng hiển nhiên.

Ngay từ đầu, tôi sẽ không dùng kỹ năng của mình vì bất cứ ai trừ bản thân.

Kể cả nếu tôi có dùng chúng để cứu cả lớp thì đó cũng là do tôi muốn cứu họ.

Mắt của Anh hùng như mở rộng ra như thể cậu ta vừa mới biết điều này vậy.

Ngay từ đầu, tại sao chúng ta phải đi xa như thế này mà chỉ bảo vệ những người có chức nghiệp chiến đấu?

Chỉ có tôi là cúp cua thôi, nhưng mọi người vẫn luyện tập mà phải không?

Tên này, không ngoài dự đoán, là một thằng ngu.

“Vì bản thân?... không, nhưng tôi là anh hùng... tôi, anh hùng, phải bảo vệ mọi người...”

Anh hùng đột nhiên trở nên khác thường.

Cậu ta ôm đầu và rên rỉ.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Có gì đó không đúng.

Không, đầu tên này dù có hơi khác thường thật.

“...oi, có ai ở đây là Tu sĩ hay Thuật chú sư không?”

Một ý nghĩ chợt xuất hiện, và khi lên tiếng hỏi, hai cô gái trong lớp bẽn lẽn bước lên phía trước.

“Tớ là Tu sĩ.”

“Còn tớ là Thuật chú sư nhưng mà... Tsukasa-kun bị sao vậy?”

“Chúng ta sẽ biết ngay thôi.”

Nếu tôi nhớ không lầm thì, Tu sĩ là người đại diện của lớp, Hosoyama Shiori-san.

Còn Thuật chú sư với giọng Kansai tràn đầy năng lượng... tôi nghĩ là Ueno Yuuki-san.

...mặc dù tôi không nhớ được bất cứ gì về người này, nhưng tôi có thể nhớ được tên và mặt của cô ấy, mình giỏi thật.

Mặc dù tôi nói thế nhưng tôi chỉ nhớ được những người này nhờ vào các chức nghiệp của họ thôi...

“Đầu tiên, cậu có thể chữa cho tay cậu ta được không?”

“Được nhưng sẽ mất chút thời gian.”

Tôi gật đầu và bảo cô ấy bắt đầu ngay lập tức.

Tức thì một ánh sáng nhẹ phủ lên cánh tay cậu ta.

Như thể một người sợ sấm chớp, cậu ta co rún người và che đầu lại. Nhưng mà nó đáng lẽ không đau chứ?

“Còn tớ thì sao? Tớ nên làm gì?”

‘Tự nghĩ đi, nếu cậu nhìn vào tình hình hiện tại của anh hùng, kể cả một thằng ngu cũng đủ hiểu’, khi tôi nghĩ thế, tôi cố thân thiện và cẩn thận chỉ bọn họ phải làm gì.

Mặc dù không chắc chắn lắm là cậu ta bị gì, bởi không có gì xác minh.

“Cậu ta, có lẽ cậu ta bị tẩy nào rồi. Vì vậy, mình muốn cậu niệm [Giải chú].”

“Haa???”

Những người khác phía sau chúng tôi đang bắt đầu ồn ào.

Ueno-san ngơ ngác, nhưng cô ấy nhanh chóng bắt đầu niệm chú.

“...Hỡi lời nguyền, lời nguyền đang gặm nhắm linh hồn của bạn ta, hãy mau chóng biến mất, tan biến ...[Giải chú].”

Người anh hùng phát ra một ánh sáng nhẹ.

Nó hoàn toàn khác với ánh sáng hồi phục của Hosoyama, nó màu đen.

Ueno-san nhìn thấy và ngạc nhiên thốt lên.

“Tsukasa-kun, cậu ấy thực sự bị dính lời nguyền!”

Tôi liếc sang phía Đội trưởng đang giữa cuộc chiến.

Một cuộc chiến đẳng cấp cao đang diễn ra.

...Tôi cũng muốn tham gia.

Nó vẫn ổn nếu để chuyện này lại cho Hosoyama-san và Ueno-san.

Tuy nhiên, có một cảm giác khó chịu mơ hồ đang dâng lên trong tim tôi.

Sau đó một cậu bạn đã im lặng từ đầu tới giờ cất lời.

“Akira, bọn tớ ổn rồi, vì vậy cậu đi giúp Saran-san và những người khác đi. Cậu mạnh hơn bọn tớ phải không?”

“Bọn tớ đã quyết định rồi. Không thể làm gánh nặng chó Tsukasa mãi được.

“..các cậu.”

Từ trong mắt mọi người có một sự quyết tâm mạnh mẽ.

“Nào, đi đi.”

Bị mọi người thúc giục, tôi miễn cưỡng đi về phía Minotaur.

Không có vũ khí ngay lúc này, tôi chỉ có thể sử dụng kỹ năng của mình.

Tuy thế, tôi đã có một kế hoạch để phá thế bí này.

“Đội trưởng Saran!”

“Akira-kun, bên kia ổn chứ?”

Khi tôi chạy đến chỗ Đội trưởng Saran, anh ta nói thế mà không quay đầu lại.

Anh ta dù có nói gì vẫn quan tâm đến lớp chúng tôi.

“Việc này, có một câu chú... chính xác là một lời nguyền đã được ám lên người Anh hùng. Một Thuật chú sư đang cố giải nó, nhưng có lẽ cách nhanh nhất là trực tiếp hạ người đã đặt nó.”

Tôi không nghĩ rằng Ueno-san không có kỹ năng, mà là lời nguyền đó quá mạnh.

“...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xem xét việc này.”

“Làm ơn,... và tôi muốn thử nó.”

“...nó à.”

Tôi để lời nguyền lại cho Đội trưởng, vì thế bây giờ chúng ta nên kết thúc chuyện này.

Đội trưởng hơi lưỡng lự, nhưng tôi nghĩ nó là một kỹ năng rất khá hữu dụng.

“Tôi sẽ làm như Đội trưởng Saran nói... Tất cả mọi thứ, để sống sót trở về.”