Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 14 - Kẻ địch hùng mạnh xuất hiện (2)
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:20:22

CHƯƠNG 14

Sau khi thành viên trong nhóm, võ sư Watabe Katsumi, kích hoạt bẫy, chúng tôi để lũ quái vật cho các hiệp sĩ và Akira, và nhanh chóng rút khỏi tiền tuyến.

Đối với các hiệp sĩ thì giải quyết lũ quái vật cấp thấp đó sẽ không thành vấn đề, nhưng tôi hơn lo lắng về Akira.

Khi tôi liếc qua cậu ấy, tôi nhận ra rằng, bằng cách nào đó cậu ta mạnh hơn chúng tôi, nhưng tôi không biết cậu ta mạnh đến mức nào.

Hơn nữa, vì cậu ta là một sát thủ, cậu ta khá bất lợi khi đối mặt với nhiều kẻ thù.

Nếu có chuyện xảy ra với Akira, nó sẽ là lỗi của tôi, người chỉ đạo của nhóm, và Watabe Kasumi.

Và tất nhiên, cũng như vậy với mọi người.

Và sự thật là chúng tôi vẫn ở trên tầng trên, chúng tôi không nên lơ là cảnh giác.

Nhờ vào cái bẫy mà tôi đã hiểu ra nhiều điều.

Khi chúng tôi đang chạy, bọn quái vật đột nhiên tấn công chúng tôi.

Chỉ có một nhóm nhỏ, nhưng chúng tôi đang rất vội nên cứ để chúng như thế sẽ rất phiền phức.

Nhanh lên, nhanh lên, khi chúng tôi vội vàng di chuyển thì một người trong lớp thì thầm cái gì đó.

“Nghĩ kỹ lại, không phải chúng ta nhận được bom khói đuổi quái vật à?”

Tôi nghe được điều đó và nhớ ra nó.

Trước khi chúng tôi tiến vào địa cung, công chúa đã tặng riêng cho tôi một số bom khói.

Nếu không nhắc, một phần là do các hiệp sĩ và Akira không có mặt lúc đó, tôi cũng hoàn toàn quên mất.

“Em sẽ cho ngài một ít để phòng thân, mong ngài cẩn thận”. Công chúa đã cho tôi 27 trái bom khói.

Cô ấy nói và mỉm cười dịu dàng.

Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

Tôi đã hoàn toàn say đắm nụ cười của nàng.

“Được rồi, tôi không biết nó có hiệu quả không, vì vậy hãy để một nhóm thử trước.”

Nhóm của Sano-san bắt đầu ném bom khói xuống đất.

Vài giây sau, khói tản ra và bắt đầu có tác dụng, không một con quái nào dám lại gần.

Chúng thỉnh thoảng tiến qua, nhưng sau khi nhìn về phía này chúng cực kỳ hoảng sợ và sau đó chạy đi.

Tôi không biết chúng có tác dụng phụ hay không, nhưng vài phút sau nhóm của Akira bắt đầu ném.

Một lúc sau, đến khi nhóm cuối cùng ném hết bom thì chúng tôi cũng đến được cầu thang dẫn lên tầng trên.

Có lẽ do tác dụng của bom khói dần mất đi, một nhóm nhỏ quái thú tấn công chúng tôi.

“Bây giờ!”

Để đuổi chúng đi, nhóm chúng tôi cũng ném đi số bom còn lại.

...Tôi có cảm giác màu khói của số bom tôi vừa ném khác so với những cái khác, nhưng chắc do mình tưởng tượng nhiều thôi.

Giống như trước, những con quái vật nhỏ bị đuổi đi.

Tuy nhiên,

“Kyaaaa!!!”

Người đầu tiên phát hiện ra là Sano-san.

Cô ấy chỉ vào bước tường phía trước và thét lên.

Khi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, tôi không thể thốt thành lời.

Một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ trong bước tường.

Đó chắc chắn là một con quái vật không phải ở tầng này.

Tuy nhiên, Tôi biết nó, con quái vật này có xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp.

“...Minotaur...”

Khi tôi thốt lên, nó đã vung chùy lên.

Nó vung cây chùy xuống Sano-san,

Tôi di chuyển mà không cần suy nghĩ.

Tôi đẩy Sano-san đi, và sử dụng lưỡi kiếm của mình chặn cây chùy khổng lồ đang vung xuống.

Đây là một kỹ thuật tôi được học từ Đội trưởng đội hiệp sĩ trong lúc tập luyện.

Tôi được kể rằng có những đối thủ có những kỹ thuật có thể hủy các kỹ năng, vì vậy tôi muốn xem tôi có thể làm được gì chỉ với kiếm thuật của mình.

Ngay lúc này, Đội trưởng đã nói rằng.

“Khi cậu chiến đấu với một đối thủ có sức mạnh vượt qua cậu, cậu không thể nghĩ làm sao để dừng nó. Hãy nghĩ làm thế nào để chặn nó.”

So với ai đó có sức mạnh tàn bạo, kể cả khi tất cả chúng tôi hợp sức lại, kết quả vẫn quá rõ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể phòng thủ, hoàn toàn không có khả năng đánh trả.

Đó là lý do tôi đỡ nó.

Thực tế, kiếm của tôi bị đập xuống với một lực khủng khiếp và vỡ tan, mảnh vỡ bay khắp nơi.

Rõ ràng đối đầu với sức mạnh hồng hoang của Minotaur, tôi đã dùng hết sức nhưng kết quả cực kỳ tệ.

“...kuu!”

“Tsukasa-kun!!!”

Bàn tay của tôi tê rần.

Cả hai cánh tay đều bị gãy.

Tôi vẫn đang cầm thanh kiếm, nhưng lưỡi kiếm đã gãy đôi, tôi sẽ chết nếu nó tấn công một lần nữa.

Khi tôi nghĩ điều đó, con Minotaur nhấc cầy chùy đã lún xuống đất và một lần nữa vung chùy lên kết thúc mạng sống của tôi một lần và mãi mãi.

Sau lưng tôi, ai đó, không phải Sano-san, thét lên.

Nếu có thời gian để la hét, sẽ tốt hơn nếu ai đó hồi phục cho tôi dù chỉ một lần thôi.

Và rồi, khi nó vung xuống tôi, có cái gì đó đánh vào cái chùy.

“...Có vẻ tôi đã đến kịp lúc.”

Với một hơi thở nặng nề, người nói câu này là Đội phó Jeal, bằng cách nào đó anh ta đã đứng cạnh tôi.

“Đội trưởng Saran sẽ đến đây sớm thôi. Cho đến lúc đó, tôi sẽ thu hút sự chú ý của nó, mau lùi lại.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

“...Cậu đã làm rất tốt.”

Tôi, hai tay đã gãy vụng, chỉ là gánh nặng thôi.

Mặc dù tôi rất muốn khóc, tôi cần thanh kiếm và bước về phía các bạn tôi đang đứng.

“Tsukasa-kun, tay cậu...”

“Hỡi khiên thánh, hãy bảo vệ và cứu chúng tôi. Đổi lại bằng ma thuật của tôi, kết giới bảo vệ chúng tôi...[Khiên].”

“...đây là.”

“Có lẽ nó không chịu nỗi quá một đòn, nhưng có còn hơn không nhỉ?.”

Một kết giới mỏng được dựng trước mặt tôi.

Tất nhiên đây là của Kết giới sư Sano-san.

Đây chắc là kết giới mạnh nhất mà cô ấy có thể tạo ngay lúc này, như so với kết giới của Đội trưởng Saran lúc trước, thì giống như sự khác biệt giữa con nít và người lớn.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt méo mó vì đau đớn và cảm ơn Sano-san.

Khi tôi nhìn về phía Đội phó Jeal, anh ấy đang tự do thay đổi giữa ma thuật và kiếm. Chiến đấu một mình với Minotaur thực sự rất khó khăn, nhưng không có đòn tấn công nào thực sự có tác dụng.

“ Kết giới sư, cố gắng giữ vững kết giới! Bất cứ ai có thể sử dụng hồi phục, hãy niệm phép hồi phục mạnh nhất có thể lên cậu ta!”

Liếc về phía này, Đội phó Jeal, ra lệnh khi thấy khuôn mặt đang tái đi của tôi,

Tôi được nhẹ nhàng bao phủ bởi một luồng sáng dịu, và cơn đau cuối cùng cũng bớt đi.

Nếu chậm hơn một chút nữa, tôi có lẽ đã mất đi ý thức.

“Đội trưởng!”

Cuối cùng, Đội trưởng Saran cũng đến kịp hỗ trợ cho Đội phó Jeal.

Thật tốt khi anh ta đến kịp.

Sau đó, một bóng dáng mà tôi không thể ngờ xuất hiện kế bên tôi.

“...Akira, huh?”

Thật lòng mà nói, tôi sự cảm thấy bớt căng thẳng hơn khi cậu ấy đến bên cạnh tôi.

Mặc dù chắc chắn tôi sẽ không nói điều này với cậu ta.