Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 14 - Kẻ địch hùng mạnh xuất hiện (1)
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:20:19

CHƯƠNG 14

Chúng tôi đã có thể an toàn rút lui khỏi trận chiến, nhưng tất nhiên bọn quái vật vẫn đuổi theo.

“Hỡi Chúa, hãy bảo vệ chúng con... [Thánh Điện].”

Khi Đội trưởng Saran đưa tay ra phía trước, một kết giới xuất hiện bịt kín hành lang ngục tối. Khi lũ quái vật chạm vào kết giới, bọn chúng ngay lập tức bị phân hủy.

Nó có vẻ như là một ma thuật kết giới cấp cao một trong những ma thuật thuộc hệ ánh sáng, cũng được biết đến như ma thuật thần thánh, có thể dễ dàng tiêu diệt những quái vật cấp thấp.

Thực sự, họ có cần đến anh hùng không?

Nếu xét đến các hiệp sĩ thì... không, chỉ cần người này thôi cũng có thế đánh bại Quỷ vương rồi.

Có lẽ anh ta đã chú ý đến những gì tôi định nói chỉ cần nhìn vào mắt tôi, bởi vì anh ấy nở một nụ cười chua chát.

“Tất cả những gì cậu muốn hỏi, tôi sẽ giải thích sau.”

Như tôi nghĩ, Đội trưởng Saran chắc chắn là một nhà ngoại cảm.

Sau khi đi một lúc, một tiếng thét lớn vọng đến từ phía trước.

Nếu tôi nhớ chính xác, đây là giọng của linh vật của lớp Sano-san.

Cô ấy là kiểu người dễ thương, phải thừa nhận là tôi không hợp với kiểu người này lắm.

... mà nghĩ kỹ thì trong lớp này chắc tôi không hợp với bất cứ ai đâu.

“Tôi sẽ đi trước để xem tình hình.”

Đội phó Jeal nói trong lúc chạy trên tường.

Đội trưởng vẫn là đội trưởng, nhưng người này tùy tiện như mọi khi.

Thật đáng kinh ngạc, không có một người bình thường nào có thể chạy trên tường khi mặc áo giáp.

Đó hẳn là do đội phó Jeal đã cân bằng tốc độ và độ linh hoạt của cơ thể.

Thông thường thì kiểu di chuyển như thế này được xếp vào kỹ năng của sát thủ...

Tương tự, tôi cũng có thể làm như thế nếu tôi muốn.

Nhưng mà nếu tôi phải trong khi mặc áo giáp thì tôi không chắc lắm.

Đội phó Jeal có thể là được như thế đúng là quá đáng sợ.

“Kya-----!!!!”

Một tiếng thét chói tai lại vang lên trong ngục tối.

Có thể do chúng tôi đã đi nhanh hơn nhưng tiếng thét đã rõ hơn lúc trước.

Lần này không phải là giọng của Sano-san, mà là giọng của một cô gái khác.

Chúng tôi dốc hết sức để chạy thật nhanh và cuối cùng cũng đến được nơi phát ra tiếng thét.

“...cái quái gì thế.”

“...đó là...”

Đội trưởng, các hiệp sĩ và tôi điều không thể thốt thành lời.

“Guooooooooooooooo!!!”

“...kuu!”

“ Kết giới sư, cố gắng giữ vững kết giới! Bất cứ ai có thể sử dụng hồi phục, hãy niệm phép hồi phục mạnh nhất có thể lên cậu ta!”

Một con quái vật khổng lồ mà đáng lẽ không nên thấy ở những tầng này của ngục tối.

Quái vật đầu bò với cơ thể của người... Minotaur.

“Vô lý! Con quái này phải ở tầng 50 hoặc sâu hơn chứ!!!”

“...tsk.”

Lướt qua các hiệp sĩ đang lẩm bẩm phía sau, tôi tắc lưỡi và bắt đầu chạy về hướng chân của con Minotaur.

Đội trưởng Saran đã chạy tới chỗ đội phó Jeal đang đứng.

Tôi nhìn sơ qua tình hình hiện tại.

Anh hùng với một khuôn mặt đau đớn đang chiến đâu trong khi những người khác đang cố tìm đường thoát.

Sano-san vừa thiết lập lại kết giới và đội phó đang cố thu hút sự chú ý của con Minotaur, sẽ không có gì lạ nếu anh ta ngoảnh về phía đám bạn cùng lớp tôi bất cứ lúc nào.

Cậu ta là một thằng ngu và cũng là một chướng ngại nhưng nếu cậu ta chết, tôi sẽ khó mà ngủ yên được.

Từ khi nào mà mình thành tsudere vậy?

...mà thôi kệ.

“...nhanh lên!”

Tôi chạy trên tường như Đội phó Jeal và đứng trước mặt con quái. Tôi quyết định tấn công trước, đâm con dao găm bạn vào cổ con Minotaur.

“Tsk! Haa??”

Lớp da của con Minotaur thực sự quá cứng, con dao găm của tôi gãy sau cú đó

Lạ thật.

Độ cứng của nó thật sự không bình thường tí nào.

Tôi ném chuôi cầm đi, bước lại gần anh hùng.

“... Akira, huh?”

“Ou... tình hình thế nào rồi?.”

Cậu ta đang cầm thanh kiếm đã gãy làm đôi, khuôn mặt tím tái đang được ánh sáng hồi phục bao quanh người, cậu ta bắt đầu nói từng chút một.