Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 12 - Trước ngục tối
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:20:11

CHƯƠNG 12

Cứ thế, thời hạn một tháng cũng đã đến.

Lịch của Morigan cũng tương tự như lịch Trái Đất. Có vẻ như vị anh hùng đầu tiên được triệu hồi đến thế giới này đã truyền bá cho cư dân ở đây.

Có vẻ các anh hùng tiền nhiệm còn truyền đạt nhiều thứ hơn thế, cũng nhờ họ mà nền văn hóa ẩm thực ở đây cũng khá phát triển.

Lần tới mình sẽ vào thị trấn, hi vọng họ có cà ri

... Mình muốn ăn món cà ri của mẹ nấu quá đi.

Mình muốn trở về.

“Giờ thì, mọi người tập trung đủ rồi chứ? Chúng ta chuẩn bị lên đường đến ngục tối nào.”

Như mong đợi từ dị giới, mỗi người trong đoàn được hoàng gia cấp cho năm lọ potion HP và MP.

HP potion là một vật phẩm cho phép chữa lành các vết thương nhẹ ngay tức thì khi được đổ trực tiếp lên vết thương.

Đội trưởng Saran dùng kiếm cắt lên cánh tay của mình sau đó dùng lọ potion để cho chúng tôi thấy tác dụng của thuốc.

Cả lớp anh hùng chợt biến sắc.

Mấy người này liệu có ổn không.

Chúng ta sắp đi giết quái vật đấy...

Nhóm chúng tôi chuẩn bị hành trang như thể đang đi xa vậy, nhưng không thể ngờ ngục tối chúng tôi sắp đến ở ngay một vùng hoang vắng trong khu rừng.

Nó khá gần với lâu đài đấy, thật sự điều này ổn chứ?

Nếu có cơ hội, lũ quái vật tràn ra từ ngục tối và chúng ta xác định...

“Ah, có một kết giới cực mạnh xung quanh tường thành, vì vậy dù có một biển quái vật thì nó vẫn an toàn.”

Đội trưởng Saran nhìn qua chỗ tôi khi nói điều này, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Với một nụ cười tươi rói trên mặt.

Khốn nạn, Saran ngoại cảm.

Khi tôi đang nghĩ vậy, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng, và ở đó một đoàn người đang đứng đợi trước một lối vào khổng lồ trong có vẻ là cửa vào ngục tối.

Như thể đứng trước một luồng sáng mạnh chúng tôi khẽ nhíu mày lại.

Có một số người còn tỏ vẻ khá lo lắng khi đứng trước đám đông.

Tất cả họ giờ đang tập trung trước mặt chúng tôi, cảnh tượng khá giống mấy bà nội trợ giành hàng khuyến mãi trong siêu thị vậy.

Chúng tôi khá ngạc nhiên về chuyện này và dừng bước.

Các hiệp sĩ đã cố gắng ít nhiều để kiềm chế đám đông, nhưng cứ thế này thì không khác gì một trò hề.

“Đừng dừng lại. Các bạn là những anh hùng. Hãy tự hào trước mặt dân chúng.”

Đội trưởng Saran nhắc nhở chúng tôi bằng một giọng điệu nghiêm khắc, không giống như thường ngày.

Mặc dù anh ấy nói rất nhỏ nhưng nói vẫn vang vọng trong chúng tôi bằng một cách nào đó.

Trước khi nhận ra chúng tôi nhận ra điều đó, chúng tôi đã đứng thẳng người lên.

Chắc đó là một loại kỹ năng.

“ “ “ Đội trưởng Saran !!!!” ” ”

“ “ “ Jeal-sama!!!!! ” ” ”

“ “ “ Anh hùng-sama!!!!” ” ”

Những tiếng reo hò

Đội trưởng Saran và đội phó Jeal rất nổi tiếng.

Đáng ngạc nhiên, họ cũng gọi chúng tôi.

Anh hùng bất tài đang nở một nụ cười thân thiện ở phía trước.

Maa, cậu ta cũng nhờ có khuôn mặt đó vớt vác lại chút.

Tôi đã che dấu sự hiện diện của mình và đi cuối cùng.

Khi tôi vô tình nhìn qua có một người đội mũ trùm đầu nhìn về phía chúng tôi.

Dựa vào chiều cao có lẽ là một cô gái.

Người đó nhìn chúng tôi như thể chúng tôi giết ba mẹ họ vậy.

Tôi không biết tại sao người đó lại có thể có ánh mắt đầy thù hận như vậy với chúng tôi. Chúng ta đã không hề rời khỏi lâu đài từ lúc đến đây, hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng sát ý mạnh mẽ từ người đó khiến tôi khó chịu, vì vậy tôi cố tình dừng lại.

Tôi lén lút rời khỏi đoàn và đến gần người đội mũ trùm đầu.

Nhìn lại, Đội trưởng Saran đã thấy tôi rời đi, mà chắc không sao đâu.

Không hẳn, chắc chắn sẽ có tiết mục giảng đạo sau khi xong việc, chắc cũng không đến nỗi đâu?

“Này, tại sao lại nhìn chằm chằm vào họ như thế?”

Tôi gọi bằng một giọng thoải mái nhất có thể.

Người đội mũ trùm đầu nhìn tôi với một khuôn mặt cực kỳ ngạc nhiên.

“...”

“Ah, tôi không bắt cậu giao cho đội hiệp sĩ hay gì đâu. Tôi chỉ tự hỏi tại sao cậu lại có ánh mắt như thế. Tôi chỉ là một người ngoài cuộc hay tò mò thôi.”

Tôi hỏi một lần nữa, người đội mũ miễn cưỡng trả lời tôi.

“... Cậu có biết, cần phải hy sinh những gì để triệu hồi họ không?”

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông đó giống như phát ra từ một cô gái dễ thương. ( trans: không phải nữ chính nhóe)

Có lẽ cô ấy trạc tuổi chúng tôi.

“...không, xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai kể về điều đó.”

“Hiểu rồi, Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau khi cậu tìm thấy câu trả lời.”

Cô ấy nói xong và biến mất trong dòng người.

Tôi đứng đấy và bắt đầu suy nghĩ.

Cái giá cho việc triệu hồi...

Trong các tiểu thuyết trả thù phổ biến, gia đình của những người được triệu hồi cũng như những người bị phân biệt đối xử điều bị giết.

Tôi thực sự không muốn nghĩ về vấn đề trước đó.

Kể cả sau đó thực sự nghiêm trọng khi nghĩ về tương lai của thế giới này.

Nếu giả thuyết của tôi đúng thì nhà vua có nghĩ như thế không.

Tôi đứng đó cho đến khi Đội trưởng Saran gọi tôi trở lại.