Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 07 - Đội trưởng Saran
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:19:52

CHƯƠNG 7

Cậu thiếu niên mặc đồ đen mà vô tình ánh mắt tôi và cậu ta bắt gặp nhau đang định đi đâu đó. Cậu đang che dấu đi sự hiện diện của bản thân.

Dường như ngay cả bạn bè của cậu ta không hề nhận ra cậu, và họ cũng không thấy cậu ấy ngay cả khi cậu ta đi ngang qua họ.

Nhưng với tôi, tôi có thể nhìn thấy bằng một mắt.

Dù chỉ là tình cờ, nhưng trong cậu ta có vẻ thú vị.

“Jeal-kun, việc ở đây giao lại cho cậu, cứ tiến hành huấn luyện theo kế hoạch. À, 1/5 nội dung đã đề ra là ổn rồi.”

“Ehhh, có ít quá không vậy, Đội trưởngggg !?”

Tôi ném tất cả mọi việc lại cho đội phó Jeal-kun, và đi theo cậu thiếu niên.

Sớm muộn gì Jeal cũng sẽ bị hói do áp lực công việc thôi.

Maa, nếu cậu ta bị hói, mình có nên cho cậu ta nghỉ không nhỉ?

Giờ thì, nếu mình đoán không sai thì chỉ c kỹ năng ẩn thân của cậu ta có cấp độ khá là cao, còn những kỹ năng khác chỉ đạt mức trung bình của người mới.

Cấp độ kỹ năng ẩn thân của cậu ta cao như vậy, chỉ bằng kỹ năng đó cậu ta cũng đủ bất khả chiến bại, nhưng...

“Này, cậu đi đi đâu vậy?”

Khi tôi xuất hiện trước mặt cậu ta, cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên và dừng bước.

Có thể thấy một sự cảnh giác cao độ trong mắt của cậu.

Hiểu rồi, đây là sự khác biệt của cậu thiếu niên này sao với những người khác.

“...Ngạc nhiên thật. Anh nhìn thấy tôi à?”

Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu cậu ta biểu cảm ngạc nhiên hơn, vì điều đó sẽ là bình thường với lứa tuổi của cậu.

Có thể thấy được sự chính chắn trong cậu. Nếu tôi bỏ qua cậu ta thì thật là sai sót.

“Có lẽ tôi là người duy nhất có thể thấy được cậu. Tôi có một con mắt hơi đặc biệt.”

Tôi chỉ tay vào mắt phải của mình.

Mắt phải của tôi phản chiếu hình bóng của cậu thiếu niên một các rõ ràng.

Cậu thiếu niên giơ tay khi suy nghĩ.

“Hiểu rồi, có những người có Quỷ nhãn trong thế giới này... xem nào, Chỉ huy Saran phải không? Muốn chém, muốn giết thì tùy anh.”

Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Bởi vì tôi không nghĩ cậu ta biết về Quỷ nhãn. Không phải là trong thế giới của họ không có phép thuật sao. Thế thì làm sao cậu ta biết về Quỷ nhãn? Quỷ nhãn của tôi là có được do mắt phải bị thương trong cuộc chiến với Quỷ vương từ rất lâu rồi, và bây giờ, mắt tôi có thể nhìn được những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Chính xác là tôi có thể thấy được sự thay đổi nhiệt độ cơ thể của các sinh vật sống dựa trên màu sắc.Ví dụ các hiệp sĩ có màu khác nhau trước và sau khi tập luyện. Cụ thể, các hiệp sĩ có màu hơi xanh trước khi tập luyện và lúc bắt đầu, và khi tập luyện màu của họ ngả sang đỏ do nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Những người có Quỷ nhãn bẩm sinh có thể nhìn được rất xa và có khả năng thẩm định vật phẩm dựa trên màu sắc của chúng.

Về cơ bản Quỷ nhãn của tôi khá khiêm tốn.

Maa, dù chỉ có vậy, tôi vẫn có thể thấy được các kỹ năng hệ Ám cho phép che giấu bản thân người dùng.

Quỷ nhãn được coi là làm một kỹ năng đặc biệt, cũng có khi là kỹ năng bình thường. Trong trường hợp của tôi nó chỉ là một kỹ năng bình thường.

Ví dụ, với một sát thủ, bình thường họ sẽ có kỹ năng cho phép họ che giấu bản thân, và có lẽ cậu ta có một kỹ năng như vậy.

“Chém, giết, phiền lắm. Tại sao chúng ta không nói chuyện gì đó an bình hơn một chút nhỉ?”

Cậu thiếu niên này thật là thú vị.

Thật kỳ lạ là Quỷ nhãn của tôi cũng không thể cảm nhận được lúc cậu ấy sử dụng kỹ năng, nói cách khác cậu ấy đã kích hoạt kỹ năng của mình trước mặt các hiệp sĩ và mọi người một cách thuần thục đáng kinh ngạc. Mặc dù cậu ra đến từ một thế giới không có phép thuật và không có ai chỉ dạy.

Có vẻ như số phận đã trói buộc chúng ta lại. Cũng chả mất gì khi ta làm quen chút nhỉ.

“Cậu định đi đâu? Tôi sẽ không bắt cậu trở lại lớp huấn luyện, nên cậu hãy nói thật đi.”

Theo thái độ của cậu ta, chắc cậu ta đã từ bỏ ý định che giấu. Cậu ta trả lời tôi một cách trung thực.

Có vẻ cậu ấy muốn đến thư viện.

Nếu không nhầm thì, không phải các anh hùng bị cấm vào đó sao?

Đức vua đôi lúc cũng làm những việc khó hiểu. Chẳng phải thông tin là thứ quan trọng nhất với lũ trẻ này bây giờ à?

“Cậu muốn tìm gì ở đó?”

Khi tôi nghe cậu ta nói rằng cậu ta muốn biết thêm về thế giới này. Tôi nở một nụ cười sâu sắc.

Hiểu rồi, những người được triệu hồi đến đây là những con người cởi mở. Nói không sai khi nói rằng họ hoàn toàn không biết gì về thế giới này.

Đây là điều hoàn toàn bình thường khi cậu ta muốn biết về nó. Thật lạ khi những người khác hoàn toàn chấp nhận lệnh cấm đó.

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta khác biệt với những người còn lại theo cách nào đó.

“Hm... Kỹ năng ‘Ẩn thân’ của cậu có cấp độ bao nhiêu rồi?”

“MAX. Tôi không biết là bao nhiêu nhưng trong bảng trạng thái hiển thị là MAX.”

MAX, huh.

Mỗi kỹ năng có giới hạn cấp độ là 10.

Và kể cả khi cao hơn nó vẫn hiển thị là MAX, kể cả khi bạn tiến bộ hơn bạn cũng không thể biết.

Ngay cả bản thân tôi, kỹ năng chiến đấu thuần thục nhất, ‘Kiếm thuật’, là cao nhất LV.9.

Cậu ta là người thứ hai tôi biết có kỹ năng đạt LV.MAX.

“Còn các kỹ năng khác thì sao?”

“...Đại khái là LV.1. Tôi chưa thử sử dụng các kỹ năng đó ở thế giới này.” Tôi cũng muốn biết thêm về thêm về thế giới của cậu ta nhưng có vài thứ tôi cần xác nhận trước.

“Chức nghiệp của cậu là sát thủ đúng chứ? Cậu không có kỹ năng ám sát sao?”

“Tôi có, nhưng không biết làm thế nào để tăng cấp kỹ năng lên.”

“... Không sao, tôi có thể dạy cho cậu.”

Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt khá là miễn cưỡng khi nghe thấy tôi đề nghị.

Cậu ta khá là thận trọng đấy.

[Ở một nơi xa lạ, không có gì đắt hơn đồ miễn phí cả.]

... Một thương nhân mà tôi quen nói thế.

“Dù cậu có đến thư viện cũng không được gì đâu, trong đó không có nhiều sách. Những cuốn sách viết về thế giới, ma thuật hay kỹ năng tất cả điều ở trong thư phòng của Đứa vua.”

“... Chỗ đó, huh. Nếu đúng như vậy không thành vấn đề. Tôi có thể lẻn vào trong.”

“Dù vậy cũng không có bất kỳ cuốn sách nào viết về các kiến thức cơ bản của thế giới này đâu.”

Khi tôi nói thế, cậu ta cũng không quá thất vọng. “Tôi hiểu rồi.”

Không có cuốn sách nào viết về các kiến thức cơ bản. Những điều đó điều được dạy từ khi còn là một đứa bé, nó không phải là thứ có thể hiểu được khi đọc về nó.

“... haa. Vậy anh muốn gì?”

“Cậu hiểu nhanh đó. Những gì tôi muốn là cậu hãy kể cho tôi nghe về thế giới của cậu. Trông thế này thôi nhưng tôi khá là thích thú với những điều mới lạ. Khi còn nhỏ tôi đã đọc hết tất cả sách có trong nhà tôi.”

“Tôi hiểu.”

Giao kèo được chấp nhận, tôi và cậu ta bắt tay nhau.

Đúng như tôi nghĩ, vẻ mặt cậu ta khá miễn cưỡng, nhưng cậu không buông tay tôi ra. Tôi nắm tay cậu ta và lắc mạnh

Cảm nhận được cậu ta sẽ cáu nếu tôi cứ bắt tay cậu, vì vậy tôi dừng lại.

Tôi khá giỏi khi đọc biểu cảm của người khác.

“Nghĩ lại thì, làm sao tôi có thể nâng cao kỹ năng ám sát.”

“Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể của cậu đến mức tôi không thể cảm nhận được cậu, không chỉ sự hiện diện còn tiếng bước chân và dấu chân, từ bây giờ hãy cố xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của chính mình.”

“Hee, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để anh không thể nhận thấy tôi, dù chỉ một chút.”

Tôi mỉm cười lơ đãng với cậu ta.

Thật ra, một sát thủ còn đáng sợ hơn một kiếm sĩ hay pháp sư.

Không ai biết được khi nào mình sẽ bị giết, thậm chỉ với một tay chuyên có thể khiến một người chết mà không biết mình đã chết.

Theo nghĩa nào đó, họ là mạnh nhất.

Bạn không thể đánh trực diện với tổ đội anh hùng, nhưng với sát thủ thì nhất định phải đánh trực diện.

Nếu, nếu cậu ta biết về bản chất thật sự của nhà vua và công chúa, có lẽ sẽ tốt cho chúng tôi.

Tôi đã luôn luôn nghĩ cách để đất nước này trở nên tốt đẹp hơn.