Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương 02 - Chỉ số
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:19:23

CHƯƠNG 2

Đức vua có vẻ rất bận rộn nên ngài ấy rời đi ngay sao khi giải thích xong. Ông lão trên tay cầm một quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện tiến đến chỗ chúng tôi và tiếp tục giải thích.

Ông ta phải rất giỏi trong việc che dấu sự tồn tại của mình

Nhưng ông lão này nhìn khá là thân thiện.

“Nào, bây giờ mọi người hãy niệm câu thần chú ‘Open Status’ trong đầu”

Ông ta nói với một nụ cười đầy ẩn ý.

Chúng tôi ngay lập tức niệm ‘Open Status’.

Không ngoài mong đợi của chúng tôi, một tấm bảng với những hoa văn trang trí đậm chất fantasy xuất hiện trước mắt chúng tôi.

------------------------------------------

* Akira Oda

* Chủng tộc / Con Người

* Chức nghiệp / Sát thủ LV.1

* HP : 1800 / 1800

* Tấn công : 1200

* Phòng Thủ : 800

* MP : 700/700

------------------------------------------

Kỹ năng

* Số học LV.5

* Đàm phán LV.4

* Ám khí LV.1

* Ám sát LV.1

* Khúc đao LV.1

* Dao găm LV.1

* Ẩn thân LV.MAX

* Nhận thức LV.1

* Cảm giác LV.1

------------------------------------------

Kỹ năng đặc biệt

* Lí giải ngôn ngữ

* Con mắt của thế giới LV.1

* Ma thuật bóng tối LV.1

------------------------------------------

Oooooh …

Có thể thấy rằng, tất cả những kỹ năng trên đều dùng để ám sát.

Vậy chức nghiệp của mình là sát thủ nhỉ?

Ngoài ra, kỹ năng [Ẩn thân] của mình đã đạt cấp tối đa.

“Akira, cậu thấy chỉ số của mình chưa?”

Tôi gật đầu trả lời bạn cùng lớp của mình.

Bạn cùng lớp của tôi hơi… à không, rất vui mừng.

Tôi cũng vậy, khó thể giấu được sự hứng khởi của tôi khi mọi việc diễn ra giống trong tiểu thuyết vậy.

Tôi nghĩ rằng thật may mắn khi được sống đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm vì đến bây giờ mọi việc diễn ra rất kì lạ. Đó là những điều mà phần não còn tỉnh táo của tôi chỉ ra.

Có lẽ mình hơi quá khích một chút, vậy nên bình tĩnh lại một chút.

“Chức nghiệp của cậu, là gì thế?”

“Mình là phong pháp sư. Còn Akira thì sao?”

“Sát thủ.”

“Đúng như mình đoán, trong lớp học đôi khi cậu đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ngay kế bên. Mình đã từng nghĩ cậu là ninja hay gì đó đại loại vậy”

“Thôi đi, mình không có muốn biến mất rồi thình lình xuất hiện. Maa, hầu hết thời gian mình điều như thế.”

Thật vậy.

Nếu tôi thực sự nghiêm túc giấu mình, không ai có thể tìm được tôi.

Nhắc mới nhớ khi còn nhỏ không ai có thể tìm thấy tôi khi chơi trốn tìm, cũng buồn thật..

Kể cả khi chơi “đá lon”, dù tôi chơi rất tệ trò đó, phải đến khi cái lon được đá, kể cả đồng đội, họ cũng chẳn thể biết tôi ở đâu.

Chỉ số của tôi không có gì bất thường cả.

Hay đây là tiêu chuẩn của thế giới này nhỉ??

Còn về kỹ năng, có lẽ chúng dựa trên kinh nghiệm của tôi khi ở trên Trái Đất, ví dụ như kỹ năng [Số học] và [Đàm phán] có cấp độ khá cao.

À, [Số học] là những gì tôi được học ở trường, và có lẽ do ảnh hưởng của những công thức và con số nên tôi cũng chẳng biết kỹ năng này để làm gì.

[Đàm phán] có lẽ có được khi tôi mặc cả với ông chú bán rau mỗi ngày.

Hiện tại dù tôi chưa biết cái quái gì đang diễn ra,và ngay cả khi tôi không có bất kỳ kỹ năng chiến đấu nào, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi kỹ năng của mình vẫn có LV khá cao.

“… bây giờ thì, không biết ai là anh hùng nhỉ?”

“Aah, ừm, cũng không khó đoán.”

Tôi vừa nói trong khi nhìn về hướng một cậu thanh niên nào đó đang mỉm cười khi được các cô gái bao quanh.

Không, anh ta vô cảm nhưng trên khóe miệng thì vẫn cong lên.

Đây là soái ca của lớp chúng tôi, Satou Tsukasa.

Khuôn mặt cuốn hút, thành tích ưu tú, thể thao xuất sắc, còn là hội trưởng hội học sinh của trường. Lúc nào cũng phải bày dáng vẻ thân thiện với dàn harem vây quanh mình.

Nếu cậu ta không phải anh hùng, à đúng hơn nếu bạn hỏi ai là anh hùng , thì đó phải là một người hoàn hảo hơn cả cậu ta và chẳng màng đến có là anh hùng hay không.

Và có vẻ như cậu ta thực sự là anh hùng.

Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của cậu ta cũng đủ biết.

Có lẽ mấy cô nàng kia cũng biết, bởi dàm harem của cậu ta đông hơn mọi khi.

Và mấy thanh niên FA đang gato liếc cậu ta với ánh mắt hình viên đạn.

Đây là cảnh mà ngàn năm vẫn không thay đổi dù ở đâu.

Dường như mọi người cuối cùng cũng đã ổn định.

“Vậy thì, các vị anh hùng, xin hãy đặt tay lên quả cầu này. Đây là một loại ma cụ, nó sẽ đọc bảng trạng thái và sau đó hiển thị nó. Lão cũng muốn biết năng lực của mọi người.”

Ông lão nói điều này và đưa quả cầu lên.

Tôi nhíu mày.

Đúng như dự đoán, có vẻ như chúng tôi phải công khai bảng trạng thái của mình.

Có cách nào tránh được điều này không.

Trong tình trạng chưa có đầy đủ thông tin về thế giới này, cho người khác xem bảng trạng thái là điều vô cùng nguy hiểm.

Ngay cả trong tiểu thuyết mà tôi đọc, có những nhân vật chính bị lợi dụng như một vũ khí chiến tranh ở đất nước mà anh được triệu hồi.

Tuy không chắc ở đây cũng thế, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.

Dù sao đi nữa tôi vẫn chưa biết hết về thế giới này.

Tôi nhìn xung quanh trong khi cố tìm một biện pháp.

“Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu với người này.”

Dọc theo các bức tường các hiệp sĩ đang đứng đó, dáng đứng mạnh mẽ như thế không gì có thể lay chuyển được họ.

Họ ở khá xa, nên tôi không chắc, nhưng khi tôi chú ý đến, một số binh sĩ đã biến mất. Tôi không nên làm bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào.

Tôi nên làm gì đây.