Ansatsusha de Aru Ore no Status ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi no daga
Web novel
Chương mở đầu - Sát thủ bóng đêm
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:19:16

ANSATSUSHA DE ARU ORE NO STATUS GA YUUSHA YORI MO AKIRAKA NI TSUYOI NO DAGA

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Trên mái nghiêng của một tòa nhà cổ kính, một người mặc trang phục đen từ đầu đến chân, như thể hòa mình vào màn đêm, với khăn choàng đen quấn quanh cổ và áo choàng đung đưa trong gió.

Như thể đang chờ ai đó, ánh mắt không rời khỏi mái nhà và đó không hề lay động.

Ngay cả khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn cũng chưa chắc có thể tìm thấy được hắn, như thể hắn và màn đêm là một. Để tìm ra được hắn chỉ có thể là những người có cùng chức nghiệp.

Một lúc sau, người áo đen thở dài một tiếng và bắt đầu hành động, hắn hạ chân trái, rút dao găm và sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Dường như chẳng có gì ở đó, nhưng đột nhiên không khí khẽ lay chuyển và một người đàn ông xuất hiện.

Người đàn ông đó cũng mặc trang phục tương tự hắn, một màu đen từ trên xuống dưới.

Điều khác biệt duy nhất có lẽ là vũ khí, chiếc khăn đen và chiếc áo choàng đen

“…vậy là ai đó cũng cùng chức nghiệp, huh. Hey, cậu đang bảo vệ gã này à? Hay một sát thủ tay to như cậu đến đây để ám sát guild master?”

“Ta đến giết kẻ này, và bất cứ ai cản đường.”

Hắn trả lời câu hỏi của người đàn ông một cách cộc lốc.

Bởi ngay từ đầu hắn không có ý định trả lời nghiêm túc ngay từ đầu.

Sát ý ẩn hiện trong đôi mắt hắn.

Cảm nhận được điều đó, cơ thể người đàn ông khẽ rung lên.

Cái tên của người này luôn được nhắc đến trong thế giới ngầm.

Gã đã cảm nhận được sát khí này trước đây.

Nếu hắn thực sự nghiêm túc xóa đi sự tồn tại của bản thân, không một ai, dù cho họ có cảnh giác thế nào cũng sẽ chẵng bao giờ nhận ra sự hiện diện của hắn, tên này là người có thể tiễn một vạn con quái vật về nơi an nghỉ mà không một tiếng động, sát thủ mạnh nhất nhân loại-.

“Tôi hiểu rồi. Ah-ah. Tôi nghe rằng có một nhiệm vụ về “sát thủ bóng đêm”.”

Gã đàn ông thở dài, hắn thực sự hối hận.

Ý chí chiến đấu của gã, ít nhiều cũng đã bị lung lay, giờ đây gã sẵn sàng để quay đầu chạy.

Mồ hôi lạnh đang túa ra như mưa, dưới sự khát máu của anh bạn đồng nghiệp nhỏ.

Ánh mắt của hắn không còn nhìn gã đàn ông nữa, mà giờ đây đã thành ánh mắt dã thú ngắm nhìn con mồi, *một tia sáng lóe lên*.

“ ..!? “

Khi chưa kịp nhận thức mọi việc diễn ra quá nhanh, gã chết lặng nhìn máu của mình tuôn ra và ngã xuống đất.

Hắn kéo chân phải về trước xác gã đàn ông, sau khi lau sạch máu động trên con dao bằng áo gã áo đen, ánh mắt gã tập trung về mục tiêu chính.

“ … “

Tay hắn khẽ rung lên.

Hắn dùng cánh tay còn lại ngăn cánh tay kia đang rung lên.

Và sau đó, hắn nhẹ nhàng xóa bỏ sự hiện hiện của mình, lặng lẽ bước vào phòng của mục tiêu, kề con dao vào cổ nạn nhân.

Nếu hắn làm điều này, có lẽ sẽ không thể nào trở lại được những ngày bình yên như trước đây.

“Mọi người, xin lỗi. nếu tôi giết kẻ này, tôi sẽ đi trước cậu 1 bước. Nếu tôi giết gã này. Tôi sẽ cứu được rất nhiều người. Cả người đó…”

Hắn- Oda Akira, một học sinh cao trung bình thường, khẽ thì thầm, và dùng hết sức mình lên lưỡi dao.

--------------------------------------------------

Sâu trong rừng.

Đầu tiên, khu rừng này là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với con người.

Trong rừng, một cô gái với mái tóc màu trắng rối bời bởi vì cô đang chạy trốn khỏi kẻ truy đuổi.

Chân cô vẫn cứ chạy kể cả dù cho nó đã lắm bùn khi cô bước qua những vũng nước đọng, hay vấp phải rễ cây và ngã, cô vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên, cô đã đến giớ hạn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Mắt cô nhòe đi bởi nước mắt, làm cô chạy chậm lại.

Tuy nhiên, cô vẫn chưa bị bắt, đơn giản vì kẻ truy đuổi cô cố ý giảm tốc lại như cô, để giày vò cô.

“Haa,… haa!?”

Hơn nữa, như để thêm thương tích cho cô, một mũi tên bay ra từ hư không và cắm vào chân cô.

Một người có khả năng vừa chạy vừa bắn mũi tên chính xác vào chân cô trong tình trạng tầm nhìn bị cây che khuất, cô chỉ biết một người có khả năng như vậy.

“Uwah… tại,… tại sao..”

Như mong đợi, không ai có thể chạy với một chân bị trúng tên, cô gái ngồi xuống trong khi chịu đựng nỗi đau và nhìn kẻ truy đuổi.

Mũi tên được tẩm một loại độc làm tê liệt, chất độc lan khắp cơ thể cô, và không lâu cô hầu như chẳng thể di chuyển được.

“Tại sao?”

Kẻ truy đuổi cô, bóp méo khuôn mặt giống hệt cô, lặp lại câu hỏi và cười.

“Thay vào đó, tôi nghĩ tôi mới là người hỏi câu đó. Tại sao cô vẫn còn sống?”

default.png

Từ chữ như đâm thẳng vào tim cô gái trẻ, cô chầm chậm lắc đầu.

Như thể cô không hề muốn nghe điều này.

Tuy nhiên, bởi vì chất độc đã lan toàn bộ cơ thể, cô không thể cử động được, nên không thể nào bịt đôi tai nhọn đặc trưng của tộc elf.

“Mày là đứa trẻ không ai mong muốn.”

“Uw, aaaaaaaahh…”

Cô bị ép nghe những điều mình không muốn nghe nhất, bởi người đã từng quan trọng nhất với cô, mặc cho tay chân đã hoàn toàn tê liệt cô cố trốn chạy.

Điều cô không ngờ là phía trước là một vách đá.

Người truy đuổi cô, một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng, nở một nụ cười chế nhạo.

Trong mắt cô có chút rung động.

“Tạm biệt, onee-sama. Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

Cô gái tóc trắng rơi khỏi vách núi, sau khi cô lấy lại được ý thức, cô đang ở giữa một khu rừng mà hoàn toàn không có trong trí nhớ của cô.

Bởi vì cô bị ướt, nên không khó để nhận ra rằng cô đã bị cuốn đến đây theo dòng chảy của biển.

Được một lúc, cô ngơ ngác nhìn quanh.

Nếu bạn tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì phản ứng này là hoàn toàn bình thường, nhưng không may chỗ này thì hơi khác.

“….hiiiii!?!?”

Trước khi cô nhận ra, một con quái nhìn giống slime đen đã ở đây.

Hoảng sợ nhưng kể cả cô muốn vùng vẫy khỏi con quái thì cô cũng không thể di chuyển vì cô đã quá mệt mỏi sau khi bị truy đuổi, dù cho chất độc đã hoàn toàn hết tác dụng.

Không thể phản kháng, cô dần bị nuốt chửng, bắt đầu từ chân của cô.

“Không thể nào… mình chưa từng nghe nói có slime ăn thịt người cả…”

Khi cô nói xong thì cô đã bị nuốt chửng hoàng toàn.

Con slime khẽ rung lên, và tìm kiếm xung quanh.

Nhận ra điều gì đó, có cái gì đó xuất hiện từ trên những cái cây.

Con slime dấu mình sau bóng của một cái cây.

“Âm thanh có vẻ như phát ra từ đây…”

“…eh? Nhưng mà có rất nhiều quái vật ở phía trước, nên làm gì có ai dám lại gần đây chứ?”

Khi con slime nhận ra đó chỉ là con người, nó nhanh chóng tan vào trong lòng đất và biến mất như có phép thuật.

“… đúng vậy. Có lẽ mình nghe nhầm.”

“Mau trở lại thôi. Nơi này u ám quá làm mình thấy rùng mình.”

Trong khu rừng không có dấu vết của con người, quái vật, chỉ có những cái cây ở đó quan sát hết mọi việc.