Noumin Kanren no Skill bakka Agetetara Naze ka Tsuyoku Natta
Vol 01
Chương 04: Người Nông Dân Muốn Trốn Thoát
Lần cập nhật cuối: 2018-09-23 15:04:00

“Còn nhớ người đàn ông mà cậu đã đánh bại lúc giải cứu tôi chứ?”

“Nhớ”

Người đàn ông với cái áo choàng đó ư?

“Hắn ta là một người đàn ông đáng sợ được biết đến như kẻ bắt cóc đen tối”

Đáng sợ thật.

“Và khi tôi kiểm tra trạng thái của hắn thì kể cả chỉ số trung bình của hắn cũng đã lên tới 500 rồi!”

“...Ể?”

Lên tới 500?

“À ừm thì… cô có thể cho tôi biết trạng thái trung bình của người bình thường được không?”

“Chắc rồi.

Người bình thường thì khoảng 60.

Mạo hiểm giả thì 130.

Kỵ sĩ thì 150.

Đội trưởng kỵ sĩ thì tầm 600.

Anh hùng huyền thoại thì cỡ 1000.

Hoặc là họ nói như vậy đấy”

Nghe xong thì tôi liền cứng đờ ra.

Đúng là tin xấu mà, tôi chắc chắn không thể cho cô ấy xem trạng trái của mình được.

“Còn nữa, cung điện muốn cậu bởi vì cậu dễ dàng hạ gục tên bắt cóc class đội trưởng kỵ sĩ đó”

Ugh, giờ việc này lại trở nên khó chịu hơn rồi.

“Tôi từ chối”

“Nhân tiện thì tôi cũng hứng thú với Al-kun nên tôi muốn cậu tới lắm~”

“Tôi hoàn toàn từ chối”

“Uu…, trả lời ngay lập tức… Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu!”

Làm ơn bỏ cuộc giùm cái đi má.

“Ah! Đúng rồi, cho tôi xem bảng trạng thái của cậu đi!

Tôi tò mò về chỉ số Al-kun quá!”

“Ah, tôi chợt nhớ ra là còn vài việc mà tôi phải làm nên là tôi phải quay lại rồi. Cya”

Tôi cố di chuyển xe hàng, nhưng người gác cổng lại chặn đường đi.

Ku… Mấy gã này hoàn toàn không có ý định để tôi đi...

Nhưng tôi không thể cho họ xem bảng trạng thái của tôi được.

Nếu không thì cuộc sống làm một nông dân của tôi sẽ kết thúc mất.

Khi tôi đang kiếm lối thoát thì có bốn người trông như các mạo hiểm giả đang đi đến chỗ chúng tôi từ ngoài cổng.

“Người gác cổng-san ơi! Làm ơn tới chỗ này đi ạ!

Tôi có thẻ nhận dạng rồi này!”

Mạo hiểm giả vừa nói là là một cô gái với mái tóc orange bob, vừa vẫy tay vừa giữ tấm thẻ của cô ấy.[note10229]

“Ồ, là mấy người đó à. Nhìn qua thì có vẻ như mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ

“À thì có một chuyện khó hiểu vừa diễn ra”

Người vừa nói là một người đàn ông tuổi trung niên có thân hình khỏe với một quả đầu nhẵn bóng.

“Có gì đó bí ẩn sao?”

“Một con rồng rừng đã xuất hiện”

“Cái gì? Ở một nơi như vậy ư!?”

Nghe mấy câu đó, Fal liền quay mặt ra phía họ.

“Câu chuyện vừa nãy là thật sao?”

“Vâng, là thật đấy ạ”

Người vừa trả lời Fal là một cậu tóc xanh đeo kính với một cái cung treo đằng sau. Từ cái túi, cậu ta lôi ra một viên đá ma thuật màu lục.

“Đây là bằng chứng”

“Đó đúng là đá ma thuật của rồng rừng!

Cơ mà… Mấy người làm tốt thật đấy, đánh bại một con như thế thật dễ dàng…”

“Không đâu, chúng tôi không phải người đánh bại nó”

“Ý cậu là sao?”

“Tôi sẽ giải thích”

Người vừa bước lên trước là một cô gái với mái tóc trắng chắc, khỏe.

“Lúc đó chúng tôi đang làm yêu cầu diệt trừ heo rừng để giảm số lượng của chúng. Sau khi hoàn thành xong, chúng tôi quay trở về nhà thì một con rồng rừng đột nhiên xuất hiện. Dù cho chúng tôi có chiến đấu hết sức mình đi nữa thì cách biệt sức mạnh là quá lớn. Cho đến khi chúng tôi nghĩ đây là kết thúc rồi thì-

Bỗng dưng đầu con rồng nổ tung một phát”

“Ể?”

Người gác cổng vô tình kêu lên một tiếng.

Hử? Đang nói thì tôi lại nhớ về một việc tương tự từng xảy ra.

“Nổ tung?”

“Ừ, chúng tôi nghe thứ gì đó cắt qua cơn gió, rồi cái đầu nổ bùm một cái”

“Có nghĩa là… Có ai đó có khả năng mạnh đến giết được một con rồng rừng hạng S…”

Chờ chút đã, có thể nào...

“Còn gì nữa không?”

“Khi chúng tôi tới chỗ phát ra đòn tấn công thì có dấu vết giống như ngựa kéo xe chở hàng vừa đi qua

Dấu vết này chắc chắn là vẫn còn mới. Ít nhất thì tôi cũng muốn nói lời cảm ơn người đó nhưng lại đi mất rồi…”

Không phải đó là mình à…?

“Ngựa kéo xe hàng, mạnh, rời đi nhanh chóng…”

Fal tự lẩm bẩm một mình, rồi quay qua tôi.

“Nói trắng ra thì, là Al-kun!?”

“Nà ní!? Sao có thể thành ra như vậy chứ!!”

Ý tôi là cô ấy đúng! Nhưng sẽ rắc rối cho tôi nếu cô ấy đoán được câu trả lời đúng! Kỹ năng đoán mò của má trẻ này đáng sợ thật!

“Xin lỗi, tôi không nhớ là có chuyện như thế đã xảy ra. Chắc là người khác thôi”

“Hmm, cậu nói thật chứ?”

“Vâng, là thật đấy. Vậy thì…”

Ngay lúc này, người gác cổng không chặn đường của tôi. Có nghĩa là...

“Ciao!!”

“Ah!”

Tôi liền trèo lên xe hàng. Fal nâng giọng nói của cô ấy lên, vươn tay ra đằng trước tôi, và có vẻ như người gác cổng cũng đã chú ý tới. Tuy nhiên họ quá chậm. Tôi vượt qua họ và chạy ra khỏi cổng.

“Phù… Ở đây chắc ổn rồi. Chắc là mình phải tránh quay lại đó một thời gian thôi”

Hài lòng vì đã bảo vệ được cuộc sống trồng trọt này, tôi liền quay lại ngôi làng.

“Làm ơn chấp nhận lời xin lỗi của tôi thưa công chúa. Cũng chỉ vì tôi không để ý tới mà…”

“Không sao đâu, đừng bận tâm”

Fal chỉnh lại tầm nhìn của mình vào hướng mà Al đã chạy đi.

“Tôi chắc chắn sẽ bắt được cậu nên cứ chờ đó đi, Al-kun”

Cô ấy khẳng định chắc nịch như vậy.