Living in this World with Cut & Paste
Arc 7: Đi săn, luyện tập và Đám cưới
Chương 94 - Trận đấu tập (2)
Lần cập nhật cuối: 2018-09-23 14:47:07

Max ta đây

Chà, lâu rồi mới có lại cảm giác này, khi mà mình bạn solo tự dịch tự edit từ đầu chí cuối.

Chẹp, lâu lâu solo cũng ko tệ xD

Dù sao đi nữa, đợt này bắt đầu thi giữa kỳ :V Chuẩn bị cắm ở thư viện thôi :V

On the bright side, ta chỉ còn 5 tuần nữa là hết kỳ học rồi :V

Chẹp, thèm món huế ghê.

----

Trans: Maxmalefic9x

Edit: Maxmelfic9x

Chương 94 - Trận đấu tập (2)

「Vậy thì, trận đấu tập sẽ bắt đầu! Hãy cúi đầu chào nhau! 」

Đây là trận chiến đầu tiên của tôi mà không dùng kỹ năng, mặc dù đây chỉ là đấu tập.

Có lẽ vì lo lắng, tôi có thể cảm thấy miệng tôi trở nên khô.

Đối thủ của tôi là thành viên trẻ được kỳ vọng của đội hiệp sĩ, Carl-san.

Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi hoàn toàn không biết cậu ta chiến đấu như thế nào.

Nhân tiện, việc sử dụng 【Thẩm định ・ Hoàn thành】 đã bị Anh-vợ-san cấm.

Nên tôi chỉ có thể dự đoán Kỹ năng của đối phương mà thôi. [note7494]

Vũ khí của Carl-san là giáo, tay phải cầm ngọn thương dài và tay trái cầm ngọn giáo ngă

…… Đây có lẽ là kỹ năng 【Dual Wield】. [note7495]

Tuy nhiên, việc sử dụng kỹ năng bị cấm trong trận chiến này.

Điều đó không chỉ áp dụng cho tôi, mà còn cho cả Carl-san, vì vậy nó không phải là Kỹ năng, nhưng …….

Không quan tâm đến sự bối rối của tôi, Đội trưởng đội hiệp sĩ ra tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

「Trận đấu bắt đầu !!!」

Carl-san khép khoảng cách giữa chúng tôi lại.

「Fufu, Myne-dono, cậu có vẻ bối rối? Trận chiến đã bắt đầu rồi đó.」

…… Aah, đúng rồi

Tôi không có thời gian để bối rối.

Nếu tôi bất cẩn, tôi sẽ ăn đòn như hồi đấu với con sâu bướm trước đây. [note7496]

Ngoài ra, tôi đã có một gia đình rồi.

Tôi không thể bất cẩn rồi đem lại tin buồn cho họ được.

Tôi cũng cầm dao găm trong cả hai tay, và bình tĩnh đối đầu với Carl-san.

Mặc dù không có Kỹ năng, cảm giác khi sử dụng kỹ năng chắc chắn vẫn còn trong cơ thể của tôi.

Bởi vì điều đó, việc cầm 2 vũ khí 2 tay thế này không phải là vô nghĩa.

…… Có lẽ, Carl-san cũng vậy.

「…… Tôi hiểu rồi, cách đứng đó….

Không chỉ đơn giản là cậu bắt chước tôi, nhỉ. 」

Nói thế, Carl-san bắt đầu lao về phía tôi với cây giáo dài.

N, nhanh quá!

…… Tuy nhiên, so với khi Anh-rể-san đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi ……!

Tôi sẽ dự đoán chuyển động của Carl-san, và bước lùi để tránh đòn.

Sau đó, tôi sẽ tiếp cận và cho cậu ta một hit.

Khi tôi quyết định vậy, tôi bước lùi lại chỉ vừa kịp né ngọn giáo.

「Yosh! Tránh được rồi !! 」

Nghĩ vậy, và trong khoảnh khắc tôi cố nhảy vào để phản công, ngọn giáo mà tôi tránh được …… kéo dài ra!

「Eh !?」

Hiểu được tình hình, và tôi đã cố lùi để tránh nó nhưng …… đã quá muộn …….

Trong khoảnh khắc tôi định phản công, cây giáo dài của Carl-san đâm vào người tôi.

「Guha !!」

Mặc dù chỉ là cây giáo gỗ, nhưng sức mạnh của nó vẫn lớn.

Tôi lảo đảo và ngã xuống dưới tác động.

…… Nếu đây là đấu thật, tôi đã chết rồi.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Đáng ra tôi phải né được đòn đó rồi?

!!!!!

Đây không phải là lúc để suy nghĩ, Carl-san đang lao tới tôi hòng kết thúc trận đấu.

…… Lần này cậu ta vung cây giáo ngắn xuống.

「Kuh !! Làm như tôi sẽ ngồi yên vậy! 」

Tôi chịu đựng cơn đau ở sườn, Dùng cả 2 con dao găm gỗ để ngăn đòn đánh đó.

Rồi, nhắm vào Carl-san, tôi ném con dao găm nằm trong tay phải tôi.

Có lẽ cậu ta không nghĩ rằng tôi sẽ buông vũ khí của mình, Carl-san tránh nó với một biểu hiện ngạc nhiên ……. Do đó, chuyển động của cậu ta quá thừa thãi, và cơ hội xuất hiện.

Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này !!

Tôi nắm chặt bàn tay phải của tôi, giờ không còn vũ khí, và đấm thẳng vào ngực Carl-san với toàn lực.

…… Có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ dùng tay không mà đấm.

Nắm đấm của tôi đập trúng vào ngực phải cậu ta.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi dùng nắm đấm mà không sử dụng bất kỳ Kỹ năng nào.

Mặc dù tôi hơi loạng choạng, nhưng tôi nghĩ tôi cũng gây được kha khá sát thương.

「Guh!」

Cơ thể của Carl-san uốn cong thành hình く. [note7497]

Tôi sẽ phải nhanh chóng tạo khoảng cách và hồi phục một chút ……!

Carl-san có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Giống như tôi, cậu ta cũng lùi lại.

「Kuh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ vứt bỏ vũ khí của mình và đánh tôi…」

Bây giờ, tôi bằng cách nào đó đã thoát được, nhưng tình huống không hề thuận lợi cho tôi.

Nếu tôi không hiểu được đòn đánh đầu tiên của Carl-san – ngọn giáo kéo dài đó, tôi cảm thấy mình sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Cái quái gì thế nhỉ?

Tôi chắc chắn đã tránh được nó, nhưng …….

Tôi đã mắc sai lầm khi ước tính khoảng cách sao?

…… Không, không phải vậy.

Mặc dù nó chỉ vừa đủ, nhưng thực tế là tôi đã tránh nó.

Tuy nhiên, sau đó, ngọn giáo tiếp tục lao tới.

…… Yosh, để thử xem nhé.

Tôi đeo con dao găm mà tôi đang cầm trong tay trái trên eo, và trở nên không có vũ khí.

Sau đó tôi thư giãn, đứng một cách thoải mái.

Nhìn vào trạng thái của tôi, Carl-san nhíu mày:

「…… Không có vẻ là cậu định bỏ cuộc cả.

Hmm, cậu đang nghĩ điều gì vậy.. 」

Đừng bận tâm, cậu ấy chỉ kích động tôi để đọc được suy nghĩ của tôi.

Những gì tôi phải làm ngay bây giờ là tập trung mọi nỗ lực của mình để né đòn và biết được bí mật của Carl-san.

Những gì tôi đã học được trong quá trình tập luyện, nhìn vào nhịp thở của đối phương và sự chuyển động của cơ bắp …… để dự đoán đòn tấn công tiếp theo.

Có lẽ không thực sự hiểu ý nghĩa hành động của tôi, Carl-san cẩn thận chờ.

Đúng như dự đoán, có vẻ như cậu ta không bất cẩn nhảy vào.

Yosh, giờ thì …….

「……Chuyện gì vậy? Carl-san, cậu sợ tôi, người không cầm vũ khí, hay sao?」

Tôi cố kích động cậu ta, điều đó không giống tôi, nhưng liệu cá có cắn câu không?

「Khiêu khích trực diện huh …….

Tôi biết là bẫy, nhưng, tôi chấp nhận thách thức đó! 」

Ahaha …… Dường như tôi đã bị phát hiện.

Tuy nhiên, tôi vẫn đạt được kết quả mong muốn.

Trong khi mỉm cười, cậu ta quyết liệt bắt đầu lao về phía tôi.

「Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ!」

Thứ mà Carl-san chọn là đòn tấn công đầu tiên đó, đòn ngọn giáo kéo dài.

Vâng! Đó là chính xác những gì tôi đang chờ.

Ngọn giáo dài lao về phía tôi.

Un, cho đến giờ, đó là một đòn tấn công hoàn toàn bình thường.

Không có gì đặc biệt …… Mn? Cái gì thế? Sự chuyển động của các cơ vai …… kỳ lạ?

Huh? Cái gì đây, nó không chỉ là vai, cảm giác khó chịu này là gì?

Đòn lần này khác với trước, và cậu ta không có ý định dừng lại.

Tôi đã tránh được nó, nhưng phải lùi lại rất sâu.

Sau khi tránh cây thương, tôi tập trung vào vai phải của Carl-san mà quan sát kỹ.

Carl-san đã đẩy vai của mình lại, trong khi đẩy ngọn giáo về phái trước.

Hơn nữa, chân phải của cậu ta đã tiến lên một bước.

Tôi hiểu, đó là lý do tôi thấy khó hiểu.

Cậu ta, bằng cách bước tiến lên và đẩy vai lùi lại, với đấu thủ trông như câu giáo trở nên ‘kéo dài’. [note7498]

Phải, đây là thứ tôi còn thiếu, "kỹ thuật".

Do tôi dành toàn lực để né, tôi có thể né được đòn tấn công đó.

Nhìn lướt qua Carl-san, tôi có thể thấy cậu ta có vẻ mặt khá bực tức.

Đó có lẽ là một đòn cậu ta rất tự tin.

Thực tế, Do bước lùi quá sâu, nếu tôi lùi một bước nữa, tôi sẽ ra khỏi vùng đấu tập và bị xử thua.

Tuy nhiên, Tôi đã biết thủ thuật đằng sau nó, trận đấu này sẽ là của tôi!

Từ giờ, tôi sẽ phản công.