Warm Place
Web Novel
Chương 02: Hồi ức
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:18:16

Trans: Jerry Nguyễn

Editor: Myabe Kyuzo

Note: Nữ chính 1 (Main): Xưng là “tớ”, gọi “cô ấy” bằng “cậu”. Nữ chính 2 (“Cô ấy”): Xưng là “tôi”, gọi main bằng “cô”

____________________________________________________

"Cô đến trễ."

Sau khi len qua đám cỏ um tùm, tôi thấy cô ấy đứng trong vườn – cô gái dễ thương nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tuy nhiên, gương mặt dễ thương của cô ấy lộ rõ vẻ khó chịu làm tôi vô thức lùi lại.

“Nhưng…tớ chỉ trễ 5 phút thôi. Ổn mà?”

“Không, không ổn chút nào. Cô nghĩ cô có thể viện cớ như vậy khi làm việc cho một công ty lớn sao?”

“…Tớ chỉ cần cẩn thận hơn khi tớ lớn lên. Tớ vẫn còn nhỏ, cậu không thể bỏ qua sao?”

“Nếu cô không bắt đầu từ bây giờ, cô sẽ hối hận khi cô lớn lên đấy, có biết không?”

“Được rồi, biết rồi mà”

“Nói một lần là đủ rồi.”

“……..được rồi.”

Nói gì nữa cũng là vô dụng nên tôi ngoan ngoãn nghe theo cậu ấy. Cậu ấy quở trách tôi như thể mẹ tôi vậy. Nhưng vì tôi cao hơn, trông tôi lại lớn tuổi hơn cô ấy.

Tôi gỡ những chiếc lá mắc trên quần áo và rồi nhìn căn biệt thự trước mặt. Tôi vẫn không rõ lắm nhưng có vẻ như cô ấy sinh ra trong một gia tộc lâu đời. Nói cách khác, nhà cô ấy rất giàu.

“Cậu học xong chưa?”

“Tôi đang nghỉ ngơi”

“Vậy là vẫn chưa…cậu chơi như vậy có ổn không?”

“Tôi sẽ hoàn thành nó sau, sẽ không sao hết.”

“Được thôi”

Là một quý cô, cô ấy luôn chú trọng việc học, nên cô ấy gần như không có thời gian chơi đùa. Đó là lý do tôi không bao giờ vào bằng cửa trước. Tôi luôn vào bằng lối đi bí mật giữa hàng cỏ cao để chơi với cậu ấy.

“Tớ có làm phiền cậu học không?”

“Cô không cần lo về điều đó. Việc học luôn bao lấy tôi nên có thể coi đây là một sự thay đổi không khí.

“Mình hiểu.’

Tôi khá vui biết mình giúp được cậu ấy, dù chỉ một chút. Tôi cũng thấy khá vui khi chơi với cô ấy, một mũi tên trúng hai con chim, nhể?

“Nói đi…”

“Sao?”

“Chúng ta chơi gì đây?”

“Để coi~ hôm nay trời đẹp nè, mình ngủ một giấc đi. Nó sẽ giúp cậu thư giãn sau giờ học.”

“Cô thì lúc nào chẳng nói vậy.”

“Ehehe, ừ thì. Trời khá đẹp và ấm áp, nên là…cậu biết đó…”

Những tia nắng ấm áp và cơn gió nhẹ làm tôi buồn ngủ. Càng nói thì mắt tôi càng díp lại.

“Trông cô buồn ngủ rồi. Cô cũng có gan lắm mới tính đến chuyện ngủ ngay khi vừa đến đây”

“Ahaha… ha… Tớ xin… lỗi.”

Mặc dù tôi thấy có lỗi, nhưng cơn buồn ngủ đang tấn công tôi một cách không thương tiếc. Mắt tôi đã nhắm lại rồi.

“Hừ, sao cũng được, khi tôi gọi thì nhớ dậy.”

“..ưmm”

Tôi đã định rủ cô ấy ngủ cùng nhưng tôi đã quá buồn ngủ để nói thêm gì khác. Tôi thường nằm ngủ cạnh cô ấy nhưng cô ấy luôn thức. Im lặng đợi đến lúc tôi dậy. Vậy nên tôi đã nghĩ là lần này tôi nên rủ cô ấy ngủ cùng.

“Ngủ ngon…”

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô ấy, tôi chìm dần vào giấc ngủ.