I Already Said I Don’t Want to Be Reincarnated, Didn’t I!? ~the Suffering of the Goddess of Reincarnation~
Toàn tập
Chương 05 kế hoạch vào sáng sớm
Lần cập nhật cuối: 2018-09-23 14:34:19

Trans:Đức Hải

Edit:Kamiya

Thực ra thằng edit bắt cho nó đọc trước thôi chứ bó có làm cái quái gì đâu. Nó lấy lí do là phải cho nó làm edit không là nó sẽ xóa pj này :( có cần thế không.Mà cũng chẳng sao nó chỉ đọc trước thôi mà! Nhưng ai ngờ nó bận đến cuối tuần mới đọc nên giờ mới được đăng -_- cái số chôm pj nó thế này à -_-||

Đm thằng edit chỉ đọc mà còn lười sửa thì không sửa còn làm chậm tiến độ -_-

Thôi m.n đọc vui vẻ

--------------

Sáng hôm sau.

Những chú chim đang hót líu lo, ánh nắng ban mai lọt qua khoảng trống của rèm cửa, tôi thức dậy vẫn thấy mình nằm trên futon. Dù sao, hôm nay là ngày nghỉ, nên phải nghỉ ngơi đúng như ngày nghỉ ha.

Nhưng tại sao? Cơ thể tôi cảm thấy rất nặng nề đến thế này. Y như có quả ta vài chục cân đè nên bụng của mình vậy, cái gì gây ra việc này chứ?.

Khi cố hết sức mở mắt ra, một cô gái tóc bạch kim cưỡi lên bụng và coi tôi như một con ngựa, còn cầm trên tay một con dao bếp và định găm nó xuống, đập thẳng vào mắt mình.

——— Wai-!

「Uwaaaaaaa!」

「Kyaaaaaaaa!」

Ý thức của tôi ngay lập tức hoạt động hết công suất. Trong khi hét lên, tôi đẩy thật mạnh cô ta ra. Cô tuột tay khỏi con dao bếp rồi thét lên, ngã lăn ra.

「Aaaaaa …… Đầu tôi sẽ phọt óc ra mất ……」

Sau khi tôi lấy lại con dao đâm xuyên chiếc futon gần đũng quần của mình, thở ra một hơi thở thật nặng nề, tôi nhìn về phía kẻ giết người kia. Kẻ sát nhân, mặc một chiếc pyjama, đang lăn lộn dưới sàn và ôm chặt đầu của mình. Nhìn kỹ, kẻ giết người kia chính là nữ thần tự xưng mình là Amaletta.

「Cái-Cô đang làm cái quái gì vậy hả !? Cô điên rồi à!?"

「Không có gì giống như điên ở dây cả! Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này một cách cực kỳ nghiêm túc! 」

Nghiêm túc suy nghĩ và quyết định làm điều đó vào sáng sớm có nghĩa là cô điên luôn rồi ấy!

Trong đầu tôi giờ vẫn còn đang hỗn độn vì giận dữ và sợ hãi về Amaletta, với hai tay cứ phải bóp chặt ngực để bình tĩnh lại, hét lên,

「Tôi thấy rằng hiện tại, tôi chỉ làm phiền Tanaka-san, nên tôi nghĩ làm thế nào để giải quyết nó qua đêm. Và câu trả lời của tôi là ... Một khi anh đang say giấc nồng, tôi sẽ tấn công, giải phóng Tanaka-san khỏi các mối ràng buộc ở thế giới này, sau đó tôi cũng có thể tái sinh anh thật nhanh, đó đúng là một mỗi tên chúng hai con nhặng mà! Nhưng tôi sợ đâm một người đến chết, và vì vậy tôi không thể làm điều đó cho đến lúc vừa nãy đấy! 」

「Dừng lại ngay!」

Lắng nghe Amaletta hét lên một lời bào chữa hời hợt, tôi cắm phập con dao bếp xuống tấm tatami trong giận dữ. Amaletta, người đã thấy điều này, tạo ra một tiếng 「Hyiihh!」 Nhỏ và co rúm lại và sợ hãi tôi tột cùng. Nghiêm túc? chỉ vì hai lý do đó, tôi gần như bị đâm chết !?

Nhưng vẫn còn, với sự hiểu lầm kỳ lạ đó với Sunaho, sẽ rất khó để vứt cô ấy ra ngoài lúc này. Nếu bỗng dưng một tin đồn về một thằng cha vô tâm, đã để đứa con gái bé bỏng của mình chết ở xó nào đó, thì chắc chắn tôi sẽ bị sút khỏi căn hộ này luôn ấy chứ. Không thể tránh được, tôi còn cách nào khác ngoài việc chăm sóc cô ta cho đến khi giải quyết được sự hiểu lầm với Sunaho đâu

「Này đến đây!」

「V-Vâng!」

Amaletta hoàn toàn chìm trong sợ hãi vì cơn tức giận của tôi mà gật đầu lia lịa, và ngoan ngoãn bò bằng cả tứ chi đến chỗ này.

「Quay lại và đặt tay của mình ra phía sau ngay.」

「Vâng!」

Tôi lấy ra một cuộn băng keo chuyên để đóng gói từ tủ quần áo và ngay lập tức trói tay Amaletta lại.

「U-Ummm, anh định làm gì?」

"Câm miệng. Bây giờ nằm úp bụng xuống. 」

「V-vâng!」

Cảm thấy sợ giọng của tôi, Amaletta răm rắp vâng lời, nước mắt thì chảy ra đầm đìa và nắm úp bụng xuống sàn. Tôi dễ dàng trói chân cả chân cô ta lại.

「Nó, điều này là sao đây ta!」

「Cái-Ý anh là sao hả !? Ngươi-Ngươi định làm gì bằng cách trói ta thế này!? ……. Hahh-! Có phải Tanaka-san, có thể nào, là một lolicon !? Bây giờ anh đã hoàn toàn bắt được tôi, anh sẽ giải tỏa ham muốn của mình lên tôi !? Biến thái!!! Đồ lolicon! Đồ sâu bọ! Ấu trĩ!」

Tôi đã bị chửi rất thậm tệ với những lời cực kì vô lý. Thật ra việc này chỉ để bảo vệ sự an toàn của riêng tôi mà thôi, một con cùng phòng khủng khiếp thật đấy.

Để chữa lành trái tim đang vô cùng bức xúc, tôi đến bên cô ta trong khi nở một nụ cười đểu cáng.

「t- …… Tránh xa …… làm ơn tránh xa tôi ra đi mà!」

Run rẩy trong sợ hãi, Amaletta cố gắng trốn thoát bằng cách lết mình đi như một con sâu về phía cửa sổ. Tôi dễ dàng theo kịp và khóa miệng bằng băng keo.

"Cô biết không? Cái miệng đó là một lỗi khổ cho tôi? 」

Sau khi xoa đầu Amaletta, người cứ gật đầu trong khi đẫm lệ, tôi đặt tấm futon và con dao trong tủ. Sau đó, mặc áo khoác vào, bỏ ví và điện thoại thông minh vào túi, sau đó là đi giày. Khi đã sẵn sàng, tôi vẫy tay với Amaletta, người chỉ lặng lẽ nhìn vào mình.

「Vậy thì, tôi sẽ đi, hãy ở nhà tốt nhé.」

「Nnnnnn ~~~~ !?」

Hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Amaletta đang ở trong tình huống giống như chơi trò bỏ bê, tôi rời khỏi phòng.

Bây giờ, hãy đến quán cà phê mèo để chữa lành những vết thương của mình gây ra bởi cô ta thôi.