An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
Vol 2
Chương 76: Hai người đồng đội cũ
Lần cập nhật cuối: 2018-10-31 23:28:44

-Aldo-san, em muốn xem cánh đồng hoa mà anh cứ khen ngợi mãi đó.

Sáng ngày hôm sau, Kurune đến và đó là câu đầu tiên tôi được nghe khi gặp cô ấy.

-Đừng có đột ngột xuất hiện như thế chứ...

Cô ấy chồm đến từ sau lưng vỗ vai tôi trong khi đang uống trà sau bữa sáng.

Flora nhanh chóng chuẩn bị tách trà mới cho Kurune và cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi.

-Em luôn tò mò vườn hoa đó đẹp đến mức nào mà có thể khiến người trước đây chỉ biết đến kiếm như anh bỏ mọi thứ để tới nơi này.

Ừm, trước khi đi, tôi đã nói điều đó với họ nên đến giờ Kurune vẫn tò mò hỏi về nó.

-Thế cũng được thôi. Nhưng em phải nói trước để anh còn sắp xếp công việc chứ?

-Em xin lỗi, vì hôm qua vui quá nên em quên béng luôn chuyện đó.

Nghe tôi nói vậy, Kurune xìu xuống . Tôi đoán là mình cũng hơi quá khi nói như thế và nó khiến cô ấy hơi sợ.

-Thôi được rồi. Hôm nay may cho em là anh cũng không bận đi săn hay có việc gì cả đó.

-Cái đó Aisha cũng nói với em thế.

Khi nghe chuyện đó, Kurune ủ rũ mấy giây trước đã nhanh chóng tươi tỉnh lại.

Cái gì đây? Aisha có âm mưu gì khi đưa cả kế hoạch hôm nay của tôi cho Kurune?

Trong lúc tôi đang chưa biết phản ứng thế nào, Flora nhẹ nhàng tiến lại chạm vào tay tôi và nói.

-Vậy em sẽ làm bento cho hai người.

-Eh? Hai người? Flora-san không đi sao?

-Um, em xin lỗi, hôm nay em đã hứa sẽ về nhà bên kia rồi.

Nghe Flora nói, đến lượt tôi ngạc nhiên.

Cô ấy đã không nói gì hôm qua về chuyện đó cả. Nhưng tôi đoán với một cô nàng hậu đậu như Flora thì chuyện đó cũng là bình thường thôi.

-Vậy anh sẽ hoãn chuyện đó lại và đi với em?

Khi tôi đề nghị, Flora lắc đầu

-Không, hai người cứ đi đi. Cả hai đã lâu không gặp rồi nên em nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói.

-Ừm...anh hiểu rồi. Nếu vậy phiền em nhé.

-Vâng.

Flora thực sự để tôi đi với Kurune sao? Trước giờ tôi đã tâm niệm rằng mình sẽ chỉ đến vườn hoa khi có cô ấy bên cạnh mà thôi.

Khi tôi đang thất vọng, Kurune đến gần và thì thầm vào tai.

-Anh ngốc lắm, Flora-san đã muốn giúp chúng ta thì đừng từ chối.

-Ừm....thôi được rồi.

Nói xong Kurune chỉ mỉm cười. Nó khiến tôi cũng vô thức gật đầu.

-Vậy thì để anh dẫn Kurune đi vòng quanh làng và giới thiệu mọi thứ với cô ấy.

-Vâng, anh hãy cho Kurune-san thấy được những điều tốt đẹp nhất của Nordende nhé.

Khi tôi nói vậy, Flora di chuyển đến nhà bếp với một nụ cười nhẹ nhõm.

Có vẻ cô ấy sẽ bắt tay vào chuẩn bị bento cho chúng tôi.

Đúng là tôi rất vui khi Flora muốn tôi có cơ hội chậm rãi nói chuyện với Kurune. Nhưng tôi cũng cảm thấy khá phức tạp khi cô ấy lại dễ dàng cho phép tôi ra ngoài với một cô gái khác như thế.

Trong khi suy nghĩ như thế, tôi cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ.

Tôi cũng di chuyển vào bếp để đổ đầy bình nước lát nữa sẽ mang đi.

Trong khi tôi đang làm chuyện đó, Flora tiến lại gần từ đằng sau

-Aldo-san, dù chị ấy rất đẹp, nhưng anh không được nắm tay hay nhìn quá nhiều đâu nhé.

Cô ấy nói điều đó trong khi áp sát vào tai tôi, nó khiến sống lưng tôi bỗng cảm thấy gai lạnh.

Một phần là vì hơi thở, nhưng cái chính là vì tôi chưa từng thấy Flora nói gì đó với tông giọng thấp và lạnh băng như vậy.

-T...tất nhiên rồi.

-Em tin anh đó nhé...

Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, Flora mỉm cười.

Rồi hôn lên má tôi.

Sau khi làm chuyện đó, Flora nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi thì đứng hình mất mấy giây khi Flora đột nhiên bạo dạn như vậy.

Mà cũng không hẳn là bạo dạn, khi Flora quay đi tôi thấy hai tai cô ấy đang đỏ ửng.

Có vẻ là cô ấy cũng thấy xấu hổ vì điều đó,.

Và rõ ràng là Flora đã trao niềm tin cho tôi khi để tôi đi như thế.

Tôi rất vui với suy nghĩ của Flora và chuẩn bị lên đường với một cảm giác rạng rỡ.

Với mọi người, đó là một chuyện rất đơn giản, ngay cả đối với bản thân tôi, nhưng niềm tin của Flora và một chút ghen tuông lại khiến tôi rất hạnh phúc.

=================

Hộp cơm trưa của Flora được hoàn thành nhanh chóng và chúng tôi rời nhà, đi về phía vườn hoa.

-Vậy thì, anh đi nhé.

-Cảm ơn em nhé.

-Vâng, hai người đi cẩn thận.

Tôi rời khỏi nhà với Kurune và vẫy tay chào Flora.

Từ phía mình, tôi cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi đâu đó rất xa và mong chờ được Flora chào đón khi trở về vậy

Trong khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Flora, tôi nghĩ vậy.

-Hôm nay trời đẹp, rất hợp để đi dạo anh nhỉ?

Kurune, người đi bên cạnh tôi, lên tiếng trong khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Cái đuôi ngựa đằng sau đầu đang lắc lư rất mạnh theo từng chuyển động, cho thấy chủ nhân của nó đang rất phấn khích.

Nhìn vào Kurune, tôi lại cảm thấy thật hoài niệm, đã lâu rồi tôi mới được đi cùng một đồng đội cũ như thế này.

-Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi cùng nhau thế này nhỉ? Kể từ lúc đó...

Khi tôi nghĩ về một điều như vậy, Kurune cũng lẩm bẩm.

-Em nói cứ như bà cụ non ấy.

-Sao anh lại nói với một thiếu nữ câu đó chứ?

Kurune đu lên vai tôi và đấm thùm thụp vào lưng để thể hiện sự bất mãn với câu nói vừa rồi.

Tuy nhiên, ngay cả những chuyện này cũng là những thứ chúng tôi từng làm trong quá khứ, thật là hoài niệm, nó khiến tôi mặc kệ mọi thứ mà khẽ mỉm cười..

Ngoài hai chúng tôi còn có một Elliot nghiêm túc và Kiel trẻ con nữa.

Đột nhiên nó khiến tôi nhớ lại những ngày cùng đi phiêu lưu. Những lần mạo hiểm mạng sống cùng với nhau, những nhiệm vụ đã cùng thực hiện, chúng vẫn luôn là một góc đáng nhớ và là một thời gian rất vui trong cuộc đời của tôi.

Tuy nhiên cuộc sống hiện tại của tôi cũng như thế, hạnh phúc và vui vẻ

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hoài niệm nhưng tôi không nghĩ rằng mình muốn trở lại thời gian đó.

Không biết Kurune, người đã phản đối chuyện giải thể lúc đó đã nghĩ gì nhỉ?

Nghĩ về một điều như vậy tôi nhìn về Kurune.

-Flora-san tốt thật ha. Nếu là em, em sẽ không để chồng mình đi chơi với một cô gái khác như thế đâu.

-Haha, đấy là những gì em thấy thôi, cô ấy đã “dằn mặt” anh trong bếp trước rồi đó.

-Uwa...vậy sao? EM cứ tưởng Flora hiền lành lắm chứ. Nếu thế em xin rút lại câu vừa nãy.

Bằng cách nào đó, tôi thấy Kurune có vẻ hơi sợ Flora.

Hôm đã không phản ứng gì quá dữ dội, cô ấy chỉ dính chặt lấy tôi suốt từ sau khi Kurune về cho đến lúc đi ngủ mà thôi. Có lẽ đến hôm nay cô ấy cũng đã bắt đầu cảm thấy có chút “đe dọa” mơ hồ nào đó đến từ Kurune.

Sáng nay cô ấy còn hôn má tôi trong bếp, khi mà Kurune đang ở ngay bên ngoài nữa mà.

Với tất cả tình cảm đó mà Flora giành cho mình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được cô ấy tin tưởng như thế.

-Ah, không phải đâu, Flora là một cô gái rất hiền lành và đáng yêu đó.

-Hể? Ví dụ như?

-Ừm...ví dụ như chuyện ôm ấp chẳng hạn. Cách cô ấy ôm không giống như hồi nãy em siết anh đến ngạt cả thở như vậy đâu.

-Ừm...cũng phải ha...đúng là em chưa thể dịu dàng như cô ấy được... [note10998]

-Em mới nói gì cơ?

Không biết lý do là gì, nhưng câu nói của Kurune cứ nhỏ dần xuống.

Khi tôi hỏi, Kurune xua tay rất mạnh và từ chối rất nhanh

-Không...không có gì...Chỉ là em hơi ngạc nhiên khi Flora-san cho phép anh ra ngoài với em như thế này. Trước khi đi cô ấy có dặn dò gì anh không?

-Ừm...cô ấy có nói là không được vì sự xinh đẹp của em mà nhìn hay nắm tay em nhiều quá, đại loại thế.

-AH, cái đó.....

CHắc chắn rồi, nếu bạn đang yêu thì việc người mình yêu nắm tay hay thân thiết với ai đó khác thật khó chấp nhận. Đó là lý do cho lời “cảnh báo” sáng nay mà Flora giành cho tôi.

-EH....??

Thực tế mà nói, Kurune thực sự rất xinh đẹp, không chỉ có tôi công nhận mà ở Abalonia ai cũng nói thế.

Không giống như tôi, một tên thô kệch, cô ấy là một người hoàn hảo, trung thực, thẳng thắn, dễ mến. Đã từng có không ít quý tộc đến ngỏ lời với cô ấy mà chưa ai được ưng thuận đấy.

-Nhưng em đừng lo, vì chúng ta là đồng đội nhiều năm rồi nên anh không xem em là đối tượng để làm trò bậy bạ đâu.

-Phải ha, anh nên thấy vinh dự khi được đi cùng một cô gái xinh đẹp và quý phái như em.

-Ừm, thế nên hôm nay anh sẽ hộ tống em thật cẩn thận và lịch sự.

Tôi giả vờ giống như một hiệp sĩ hoàng gia thực thụ khiến Kurune đỏ mặt.

Sau đó cô ấy cũng nhẹ nhàng cúi chào theo kiểu quý tộc trong khi kéo nhẹ tà váy.

-Nếu vậy, xin hãy nhẹ nhàng với em

-Đồ ngốc. Flora sẽ nổi giận đấy....

-Mu...em đùa thôi mà...

Trò đùa thoáng qua nhưng lại khiến cả hai cùng cảm thấy lúng túng, chúng tôi tiếp tục đi bộ cùng nhau trong im lặng trên con đường quen thuộc.