Isekai kara modotta ore wa ginpatsu miko ni natte ita
Web Novel
Chương 43: Trở thành phụ nữ (phần 2)
Lần cập nhật cuối: 2018-10-17 08:20:05

Trans: Incest Velvet

Edit: Love Fragments

Thêm một chap bình thường.

----------------------------------------------------------------------------

Phụ nữ có một hệ thống sinh lý cụ thể, đó chính là việc vùng dưới bị đau với chảy máu mỗi tháng.

Với những kiến thức mà tôi có được từ lớp giáo dục về sức khỏe và cơ thể con người, tôi đã biết được những điều đó. Vì vậy, tôi ngay lập tức nhận ra được chuyện gì xảy ra với tôi khi kiểm tra.

Tuy nhiên, chuyện đó xảy ra quá đột ngột. Nên tôi không thể nào nghĩ ra cách giải quyết với chuyện này.

Tiết học đó bị gián đoạn, máu chảy xuống chân tôi khi tôi đứng lên, sự chú ý của cả lớp dồn vào tôi. Và chỗ ngồi của tôi bị làm dơ bởi máu.

Trên hết, bụng tôi rất đau, đó là một cơn đau dai dẳng giống như khi bị ai đó lấy kim chọc từng phát một.

Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ngất đi và ngã xuống vì cơn đau. Tuy nhiên, tôi đã có được kháng đau và sự sợ hãi khi nhìn thấy máu sau khi ở thế giới khác trong vòng một năm.

"Alice, em có sao không?"

Sự tĩnh lặng của lớp học đã bị Yuna phá vỡ. Em ấy đến đứng cạnh tôi và nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng.

"... Đau lắm."

Tôi chỉ có thể nói rằng cơ thể của tôi đang ở trạng thái tệ nhất.

"Vậy ra đây là lí do mà hôm nay Alice trông có vẻ mệt mỏi."

"Chuyện đó xảy ra một cách bất ngờ phải không? Em có ổn không vậy?"

Jun và Fumika đến và nói với tôi, các nữ sinh khác cũng đến và bao quanh tôi. Có vẻ như họ đang che cho tôi khỏi tầm mắt của lũ con trai, tôi rất cảm kích về việc đó.

"Đi đến phòng y tế nào... Em có đi được không?"

"Ah, vâng... Em nghĩ rằng việc đó ổn thôi, nhưng mà..."

Tôi nhìn xuống chỗ máu đang chảy xuống từ đùi tôi.

Yuna lấy cái khăn tay ra khỏi túi của mình và đưa nó cho tôi.

"Lau nó với cái này đi."

"Nhưng mà, nó sẽ bị bẩn mất..."

"Chị không để ý về việc đó đâu... Hay là em muốn chị lau hộ cho?"

Tôi không muốn Yuna phải làm điều đó ở chỗ này. Cho nên tôi đã quyết định ngoan ngoãn nhận chiếc khăn tay từ Yuna.

Tôi lau đi chỗ máu chảy xuống từ đùi của mình. Tôi cũng muốn lau đi chỗ máu bên trong váy, nhưng mà điều đó lại quá trơ trẽn khi mà sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào tôi.

Hiện tại, tôi vẫn sẽ chịu đựng được chỉ với việc lau chỗ viền của chiếc váy.

"Sensei, bởi vì sức khỏe của Alice không được tốt, em sẽ đưa bạn ấy tới phòng y tế."

"A, ah, nhớ tự chăm sóc bản thân mình nhé."

Khi mà Yuna nói với vị giáo viên dạy văn cổ điển, thầy ấy thở ra một hơi và cho phép chúng tôi đi đến văn phòng của cô y tá.

"Ai đó đi cùng với em ấy được không? Mình sẽ ở lại và dọn chỗ này."

"Yuna, cậu đi với em ấy đi. Bọn mình sẽ dọn thay cho."

Jun đề nghị để làm việc đó.

"Nhưng mà..."

"Như Jun nói đó, cậu sẽ đi với Alice khi mà bọn mình lau sạch chỗ này."

Fumika đồng ý với Jun. Các cô gái khác cũng nói với Yuna như vậy. Và họ bảo xem ấy đi với tôi. Có vẻ như đã có một nữ sinh đã được thầy giáo cho phép lấy giẻ và xô rồi.

"Mình hiểu rồi... Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"... Mọi người, mình xin lỗi, và cảm ơn."

Vì cảm thấy có lỗi khi mà tôi để mọi người lo chuyện lau dọn, tôi xin lỗi cũng như là cảm ơn họ.

"Đừng lo lắng về việc đó. Nếu bọn mình gặp rắc rối tương tự, bạn sẽ làm như vậy đúng chứ?"

"Sensei, xin lỗi thầy vì đã làm tiết học bị gián đoạn... Em sẽ đi ngay đây."

Tôi rời khỏi phòng học trong khi được Yuna dẫn đường.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi mà tôi phải đi bộ khi mà 2 bên đùi khép lại với nhau để giữ cho máu không chảy nữa.

Chỗ đầu tiên mà chúng tôi đến sau khi rời phòng học là phòng tắm nữ ngay kế bên phòng học.

Trước tiên, tôi phải làm gì đó với cái vè ngoài tệ hại này.

"Chị sẽ đi lấy quần áo, hãy làm sạch người trong lúc đó."

Yuna và tôi tách ra khi tôi vào đến khu vực riêng tư.

[Em xin lỗi, Ikuto-san.]

Alicia xin lỗi tôi khi đang ở trong khu vực đó.

Tôi cởi vấy ra và để nó xuống đất.

Tôi vô tình nín thở khi nhìn thấy bên dưới của mình bị phủ đầy với màu đỏ.

[... Tại sao em lại phải xin lỗi? Em có biết được là chuyện này có thể xảy ra đâu?]

Tôi thấy do dự, nhưng tôi đã quyết định cởi luôn quần lót.

Thật là kinh khủng khi phải mặc quần áo đã bị máu bao phủ. Nó cũng mất vệ sinh nữa.

Nếu không có quần áo để thay thế, tôi sẽ đối mặt với điều đó.

[Em cũng chưa từng nghĩ rằng chuyện đó sẽ xảy ra cũng như là em chưa trải nghiệm điều đó... Tuy nhiên, em đã mất đi sự bảo hộ thần thánh của Minsteria, cho nên sự ban phước không bị già hóa cũng mất theo. Vì thế, em đã nghĩ rằng ngày này sẽ đến, em nên cẩn thận hơn...]

Tôi cởi quần lót ra và ngồi xuống bồn cầu.

Máu chảy ra và rơi xuống bồn cầu, dày đặc tựa như một bông hoa đỏ nở rộ.

Có vẻ nó hơi đẫm máu chút...

[Hử, chuyện đó là thật ư? Anh tưởng em chỉ xin lỗi về việc em chậm lớn thôi mà.]

[Hể... Vậy là Ikuto-san thật sự nghĩ theo cách đó ư?]

Tệ rồi đây, lẽ ra mình không nên nói những lời đó.

[Dù sao thì, chúng ta cũng không biết chuyện này sẽ xảy ra, cho nên điều đó cũng không giúp được gì cả... Hơn thế nữa, đến bao giờ thì nó mới hết chảy nhỉ?]

Khi tôi nhìn xuống cái váy mà mình vừa cởi ra, phần phía sau có màu đỏ và rất dơ.

[Phép thanh tẩy có thể loại bỏ nhưng thứ bẩn bám trên quần áo. Nhưng các quần áo có màu khác màu trắng ra thì sẽ bị pha màu với nhau...]

Đó là lý do mà áo choàng của Alicia chỉ có màu trắng thôi ư. Thật là không thể ngờ được.

Tôi gập cái váy trong khi mong rằng nó có thể làm sạch được, tôi giấu quần lót bên trong đó và đặt lên trên thùng chứa nước của bồn cầu.

[Dù sao thì, điều này có ổn không? Cho người khác thấy cái cảnh này, nhất là khi bị trưng ra giữa đám đực rựa. Anh thấy đôi chút ghê tởm.]

Khi mà phần dưới của tôi đã không còn quần áo, tôi lau nó với giấy vệ sinh.

Có mùi chua thoang thoảng ở trong phòng.

[Em không thực sự quan tâm về việc đó lắm... Em không nghĩ rằng điều đó gây hại gì cả. Thêm vào đó, nó còn là một chủ đề khó khăn cho đám con trai.]

Nếu bạn bất cẩn và lấy ai đó ra làm trò đùa, họ sẽ gặp nguy hiểm khi bị bắt bởi các cô gái trong lớp.

Dù sao thì anh nghĩ rằng sẽ có một cuộc nói chuyện giữa đám con trai trong bí mật. Điều đó không thể tránh được rồi... Xin lỗi nhé Alicia.

[Thay vào đó, việc nghĩ rằng cơn đau này sẽ đến vào mỗi tháng đã làm cho em cảm thấy phiền đôi chút.]

Khi mà cảm xúc đã ổn định hơn, Tôi mới thấy được rằng cơn đau này rất đau.

[... Anh đồng ý. Mặc dù đã biết về sự tồn tại của nó, nhưng việc trải nghiệm nó thì lại đau hơn anh tưởng.]

Cả hai bọn tôi đều thở dài.

Yuna quay lại và gõ cửa chỉ ngay sau khi tôi vừa lau cơ thể của mình xong.

"Alice, em mang quần áo đến rồi đây. Mở cửa ra nào."

Phần thân dưới của tôi đang không mặc gì... Tôi nghĩ về điều đó trong giây lát. Nhưng mà không thể nào tránh được việc đó khi người ở ngoài là Yuna.

Tôi mở cửa.

"Alice, anh cảm thấy thế nào rồi?"

Yuna nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng trong khi đang cầm một cái túi giấy trong tay mình.

"Em đang mang đến bộ đồ thể dục rồi đấy. Em cũng đã mượn 1 cặp quần lót từ phòng y tế của trường... Và cả cái băng này nữa, anh có biết dùng nó không đấy?"

"... Anh nghĩ rằng chả có một nam sinh cao trung nào trên thế giới này biết dùng nó đâu."

"Em cũng không nghĩ rằng có một nữ sinh cao trung nào không biết dùng nó đâu... Vậy thì, chị sẽ vào và dạy em cách sử dụng."

Yuna vào phòng và khóa cái cửa phía sau mình.

Sau đó, trong khi đang ngồi trên bồn cầu và mặc chiếc quần lót mới đến đầu gối, Yuna bắt đầu dạy tôi cách sử dụng nó.

... Đây sẽ là cảnh tượng tồi tệ và xấu hổ khi bị ai đó nhìn thấy.

Dù sao thì bởi vì Yuna lo lắng cho tôi, cho nên tôi ngồi nghe rất nghiêm túc, tôi không để ý tới cảm cảm xúc của mình và tập trung nghe chị ấy hướng dẫn.

Tôi cũng đã hiểu ra tại sao nữ sinh lại luôn vào toilet với cái túi của họ.

... Tôi đã luôn nghĩ rằng cái túi đó chỉ chứa đầy đồ trang điểm của họ, nhưng rõ ràng là còn những thứ khác nữa.

----------------------------------------------------------------------------

Hành trình thành phục nữ đích thực thật gian nan <(")